Thống Ngưỡng (Đau) Tác giả: Hoàng Tam Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường, chiến tranh học đường, nam cường, nữ cường, tình chị em (nữ chính lớn hơn nam chính 2 tuổi), nam chính có bệnh tâm lý, gương vỡ lại lành, He. Tình trạng: Đã hoàn Số chương: 63 chương + 1 chương phiên ngoại. Nhân vật chính: Trần Kính Sinh × Nghê Già Người review: Vong Xuyên Bỉ Ngạn Một bộ truyện thuộc thể loại thanh xuân vườn trường nhưng lại khai thác vấn đề bạo lực học đường, hệ lụy của tệ nạn bạo lực học đường.. Nữ chính Nghê Già trong truyện này từng là kiểu nữ sinh khiến người ta chán ghét. Thời còn đi học cô quậy phá chơi bời, là loại con gái ngang ngạnh kiêu ngạo, ỷ vào việc có gia đình làm chỗ dựa mà đứng trước nhiều việc không hề kiêng dè, tính tình hống hách thích bắt nạt kẻ yếu, và thích biến người khác thành trò tiêu khiển dùng để mua vui cho mình. Thói xấu cả người, tiếng xấu lan xa là vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận việc cô là một người rất đẹp. Dáng vẻ yêu mị xinh đẹp giống như hồ ly, khó nữ sinh nào có thể sánh bằng. Trần Kính Sinh thủ lĩnh của đám côn đồ mới lớn trong trường học, một kẻ được biết đến bởi sự lạnh lẽo tàn nhẫn, khiến cho nhiều kẻ phải kiêng dè. Trong trường học, anh chính là nỗi "sợ hãi" của đám nam sinh, nhưng lại chính là "ước mơ" của nhiều thiếu nữ. Chuyện đó cũng không có gì kỳ lạ, bởi lẽ bề ngoài của cậu chính là một chàng thiếu niên cực kỳ điển trai. Vai rộng, eo thon, chân dài hữu lực cộng thêm khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dù cho có đứng một chỗ cũng có thể thu hút mọi ánh nhìn. Nói về bản chất thì anh chính là một côn đồ chính hiệu, tính tình nóng nảy tàn nhẫn giống như đã ăn sâu vào trong máu, chứ không phải cố làm ra vẻ như những đứa trẻ mới lớn học đòi. Anh từng đánh nhau đến đổ máu, từng bắt nạt hành hung người khác không hề nương tay, và từng là loại người bất nhân bất nghĩa khiến người khác e ngại mà không dám động vào. Thế nhưng ít ai biết được con người tàn bạo ấy lại từng là nạn nhân của Nghê Già. Trong một cuộc ẩu đả, lòng tự tôn cao thượng của một thiếu niên chỉ mới lớp 8 đã bị dìm xuống một cách thảm thương, trở thành một nổi sĩ nhục không thể nào quên trong kí ức. Mà đồng phạm gián tiếp gây ra sự tổn thương sâu sắc này cho nam chính lại chính là nữ chính của chúng ta, Nghê Già. Hai kẻ có vấn đề "tâm thần" cứ như thế gặp nhau, hận nhau rồi lại yêu nhau, quả là xứng lứa vừa đôi, duyên trời tác hợp.. Mọi biến cố xảy ra là khi gia đình Nghê Già rơi vào cảnh thất thế, từ một cô gái không lo không nghĩ về chuyện tiền bạc, trong phút chốc bỗng mất hết tất cả trở thành một kẻ trắng tay, không còn lại thứ gì. Cô đã lựa chọn biến mất khỏi thành phố một khoảng thời gian để giải quyết vấn đề rắc rối của gia đình, để rồi khi quay lại trường cũ là một dáng vẻ hoàn toàn mới. Nghê Già năm 15 coi trời bằng vung nay đã không còn, thay vào đó là một Nghê Già trầm tĩnh ít nói, biết sống một cách lặng lẽ thu mình và có thói quen cúi đầu nhìn đường mỗi khi đi. "Nghê Già" cái tên làm mưa làm gió năm nào giờ đây đã bị thời gian đưa vào quên lãng, khi trở lại trường cũ hầu như không còn ai nhớ đến sự tồn tại một thời của cô, duy chỉ có một người là nhớ cô mãi không quên, cậu ta họ Trần tên là Kính Sinh, nạn nhân năm nào mà cô và đồng bọn đã từng bắt nạt. Trần Kính Sinh hận Nghê Già, anh hận cô đến mức thấu xương, nên khi hay tin cô trở về anh luôn tìm mọi cách nhục mạ và gây rắc rối cho cô, nhằm muốn trả thù nổi nhục mà thời niên thiếu anh từng phải chịu đựng. Thế nhưng khi Nghê Già hiểu ra chính sai lầm năm xưa của mình đã vô tình phá hủy đi dáng vẻ thanh xuân của một cậu học sinh chỉ mới mười hai mười ba tuổi, khiến cậu rơi vào trầm cảm, và mang theo vết thương tâm lý nặng nề thì cô đã hối hận. Cô hối hận với những việc làm trong ngõ nhỏ mà ba năm trước mình đã gây ra, vậy nên cô đã nhẫn nhịn, cô muốn dùng sự ấm áp, dùng tình yêu thương, dùng sự dịu dàng của bản thân để bù đắp cho những sai lầm trong quá khứ. Cô nghĩ rằng mình nợ cậu, cô nợ cậu rất nhiều, và định bụng một khi món nợ này được trả xong thì cô sẽ một lần nữa rời đi, nhưng có lẽ cô sẽ không ngờ rằng, nạn nhân của cô, người mà cô đã từng góp sức chà đạp, trong lòng kẻ tàn bạo ấy, sớm đã có hình bóng của cô, Nghê Già.. Không sai.. Trần Kính Sinh thầm yêu Nghê Già, tình yêu mãnh liệt dây dứt nhất cuộc đời anh chỉ dành cho một mình cô Nghê Già, và Nghê Già cũng như vậy, bắt đầu từ cảm giác tội lỗi muốn bù đắp lỗi lầm, chẳng biết từ lúc nào cô đã yêu anh. Nếu tình yêu của anh là sự đấu tranh giữa "hận" và "yêu" thì tình yêu của Nghê Già chính là hi sinh và đánh đổi. Cô yêu anh, và vì yêu anh nên cô không thể không rời đi, một lần nữa rời khỏi anh, rời khỏi cái thành phố u ám này. Để rồi 9 năm sau một lần nữa họ gặp lại nhau trong dáng vẻ trưởng thành chín chắn và rồi một lần nữa họ lại trở về bên nhau. "Trần Kính Sinh, gặp em là một sai lầm, chúng ta gặp nhau là một sai lầm." Nghê Già vừa khóc vừa kéo anh. "Có lẽ là vậy." Trần Kính Sinh thấy cô khóc, lại tự mình cười lên, "Nhưng anh tình nguyện sai lầm mãi." "Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới, nếu em không trở lại, anh phải làm sao ư?" "Không nghĩ tới, em nhất định sẽ quay về." "Dựa vào cái gì?" "Bởi vì em yêu anh." "Vậy còn anh?" "Anh cũng yêu em." Tình yêu anh dành cho em.. * * *chưa từng thay đổi. Trần Kính Sinh biết cô sẽ quay về nên anh vẫn đợi. Nghê Già biết anh vẫn đợi nên cô sẽ quay về. Cho dù đó là bao lâu.. "Thống Ngưỡng (Đau)" là một bộ truyện thuộc thể loại thanh xuân vườn trường khá hay của tác giả Hoàng Tam. Điều đặc biệt mình thấy ở tác phẩm này chính là bộ truyện không chỉ đơn thuần là viết về câu chuyện tình yêu của cặp đôi nhân vật chính, mà thông qua đó còn ngầm phản ánh một vấn đề đáng lo ngại trong xã hội hiện nay, vấn đề bạo lực học đường. Ở giai đoạn của tuổi dậy thì, cái lứa tuổi có nhiều thay đổi trong suy nghĩ lẫn hành động, chỉ cần có một chút tác động không tốt từ thế giới bên ngoài cũng có thể dẫn theo nhiều hệ lụy đáng tiếc về sau. Nhất là sự vô tâm của người lớn, sự thờ ơ của xã hội, càng dễ đẩy một người vô tội vào cái hố lớn, một cái hố sâu thăm thẳm mà không tìm thấy con đường. Trong "Thống Ngưỡng (Đau)" cả nam nữ chính đều không phải là người tốt và đều không "sạch". Đối với một đứa trước giờ chỉ chọn những truyện "sạch" để đọc như mình, thì khi biết đến truyện này quả thật mình có hơi lấn cấn và do dự. Tuy nhiên khi đã đọc xong thì mình lại rút ra được một suy nghĩ, hóa ra trước giờ là mình quá cố chấp. Tình yêu là gì? Tình yêu là hiện tại là tương lai, là câu chuyện giữa hai trái tim cùng rung động. Tuy rằng quá khứ chính là thứ góp phần làm nên hiện tại nhưng nó không phải là tất cả, trong tình yêu vấn đề "sạch" hay không "sạch" thật sự cũng không phải là quá quan trọng, chỉ cần hai người chân thành yêu thương nhau, không tổn thương không lừa dối, như vậy thôi cũng là đủ lắm rồi.. Và đó tất nhiên cũng chỉ là suy nghĩ của cá nhân mình thôi, mình không áp đặt, không bảo người khác phải công nhận, nhưng mình muốn nói với mọi người rằng, "Thống Ngưỡng (Đau)" thật sự là một tác phẩm rất hay rất đáng đọc, nếu có thời gian rảnh rỗi mọi người hãy thử đọc một lần trong đời, mình cá rằng bạn sẽ thấy ấn tượng cho mà xem. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện thật vui vẻ. Thân!