11 ❤︎ Bài viết: 19 Tìm chủ đề
37 0
Tác giả: Hoàng Quốc Huy (Liz Quiehui)

Sài Gòn những ngày cuối năm không có tuyết rơi, nhưng cái lạnh của những cơn mưa bất chợt hòa cùng ánh đèn neon sặc sỡ trên đường phố luôn khiến lòng người ta thắt lại. Đối với Hoàng, một nhà thơ bước vào độ tuổi chín muồi của sự nghiệp nhưng lại mang một tâm hồn quá đỗi nhạy cảm, Sài Gòn lúc này giống như một chiếc lồng kính ngột ngạt. Thành phố vội vã, dòng người hối hả ngược xuôi lo toan cho cái Tết cận kề, chỉ có anh là đứng lại, bơ vơ giữa những đổ vỡ hoang tàn của cuộc đời.

THIÊN THẦN KHÔNG KHÓC - PHẦN 1: LY RƯỢU ĐẮNG VÀ MÙI ĐẤT SƯƠNG Image_bdfa588e

THIÊN THẦN KHÔNG KHÓC - PHẦN 1: LY RƯỢU ĐẮNG VÀ MÙI ĐẤT SƯƠNG 486847156_961500919483462_6645428652729650848_n

Mối tình sâu đậm kéo dài năm năm với người bạn gái cũ đã kết thúc vào một buổi chiều mưa tầm tã bên sông Sài Gòn. Không có những lời cãi vã lớn tiếng, không có sự phản bội cay đắng, chỉ có một lời buông tay nhẹ tênh vì "không tìm thấy tương lai". Sự ra đi của cô như một nhát dao chí mạng, chặt đứt sợi dây neo giữ cuối cùng của anh với bình yên.

Chưa dừng lại ở đó, vận rủi như một bóng ma bám riết lấy anh vào những tháng cuối năm. Công ty kinh doanh – nguồn thu nhập chính để anh nuôi dưỡng đam mê văn chương – liên tục thua lỗ do đối tác lật lọng và thị trường đóng băng. Số nợ đọng kéo dài hơn 2 tỷ, những cuộc gọi đòi nợ từ ngân hàng vang lên mỗi ngày như những hồi chuông tử thần. Đau đớn hơn cả, tập thơ tâm huyết nhất của anh, tập thơ anh chắt chiu từ những giọt máu con tim để dành tặng cho người cũ và cuộc đời, đã bị cục xuất bản từ chối cấp phép vào phút chót vì một vài lý do khách quan. Bản thảo nằm im lìm trên bàn, những trang giấy vô hồn như đang cười nhạo sự bất lực của tác giả.

Hoàng rơi vào trầm cảm nặng. Anh nhốt mình trong căn căn hộ chung cư cũ ở quận 3, bầu bạn với những chai rượu mạnh và khói thuốc đặc quánh. Ánh mắt anh mờ đục, râu tóc mọc dài không buồn cạo, những vần thơ anh viết ra lúc này chỉ toàn là mùi vị của cái chết, sự chia ly và nỗi tuyệt vọng cùng cực. Anh thấy mình như một kẻ bại trận, một kẻ thừa thãi bị gạt ra bên lề của xã hội thượng lưu Sài Gòn.

Chính vào lúc Hoàng tưởng như muốn buông xuôi tất cả, chiếc điện thoại rung lên. Đó là Nam, người bạn nối khố thời đại học, hiện đang sở hữu một nông trại lớn ở ngoại ô Đà Lạt.

"Hoàng à, nghe giọng cậu tệ quá. Tớ biết hết mọi chuyện rồi," giọng Nam trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia. "Đừng tự hủy hoại mình ở cái thành phố chật chội đó nữa. Lên đây với tớ. Tớ có một căn tịnh thất nhỏ xây biệt lập giữa vườn ca cao, yên tĩnh tuyệt đối. Cậu lên đây mà trốn đời, mà chữa lành, khi nào lòng tịnh tâm thì tính tiếp."

Lời mời của Nam như một phao cứu sinh ném xuống giữa dòng nước lũ. Không suy nghĩ nhiều, Hoàng gom vội vài bộ quần áo, một tập bản thảo dang dở và chiếc máy tính xách tay. Anh rời Sài Gòn vào một chuyến xe khách lúc nửa đêm, bỏ lại sau lưng ánh đèn phồn hoa nhưng giả dối, bỏ lại những tổn thương chưa kịp lên da non.

Đà Lạt đón Hoàng bằng một trận sương mù dày đặc và cái lạnh cắt da cắt thịt đặc trưng của vùng cao nguyên. Chiếc xe máy cũ của Nam đón anh ở bến xe, chở anh đi qua những con dốc ngoằn ngoèo, rời xa trung tâm thành phố nhộn nhịp để tiến về vùng ngoại ô hoang vắng.

Căn tịnh thất nhỏ hiện ra sau làn sương mờ. Đó là một ngôi nhà gỗ một gian đơn sơ, lợp mái ngói màu rêu, nằm lọt thỏm giữa một vườn ca cao rộng lớn đang vào mùa kết trái. Những thân cây ca cao xù xì, lá bản lớn xanh sẫm che rợp cả lối đi. Những quả ca cao đủ màu sắc, từ xanh thẫm, vàng rực đến đỏ tía mọc dọc từ gốc lên đến thân cành, trông giống như những chiếc lồng đèn tự nhiên của đất trời.

Bên trong tịnh thất, đồ đạc giản dị đến mức tối giản: Một chiếc giường tre nhỏ trải tấm nệm mỏng, một chiếc bàn gỗ thô mộc đặt cạnh cửa sổ nhìn ra khu vườn, một chiếc lư hương bằng đồng nhỏ và một bức tượng Phật bằng gỗ trầm tỏa hương dịu nhẹ. Không có tivi, không có tiếng ồn ào của xe cộ, chỉ có tiếng gió rít qua rặng thông già từ xa và tiếng chim hót líu lo gọi bầy.

"Ở đây không ai làm phiền cậu đâu," Nam vỗ vai Hoàng trước khi ra về. "Ban ngày tớ sẽ cho người mang thức ăn chay đến. Cậu cứ việc nghỉ ngơi. Hãy để mảnh đất này xoa dịu cậu."

Những ngày đầu tiên ở tịnh thất đối với Hoàng là một thử thách vô cùng lớn. Sự im lặng của đại ngàn không làm anh bớt đau, mà ngược lại, nó phóng đại nỗi cô đơn bên trong anh lên gấp trăm lần. Những đêm đầu, anh không tài nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại, gương mặt của người bạn gái cũ, những con số nợ nần, và những trang thơ bị từ chối lại hiện lên, bóp nghẹt lấy tâm can anh. Anh thức trắng đêm, ngồi bên hiên nhà nhìn ra vườn ca cao tối đen như mực, lòng tự hỏi không biết bao giờ những giông bão này mới đi qua.

Để trốn tránh những suy nghĩ tiêu cực, Hoàng bắt đầu tìm đến lao động chân tay. Ban ngày, anh thức dậy từ lúc năm giờ sáng, khi sương mù còn giăng kín lối. Anh mặc chiếc áo khoác sờn cũ, cầm kéo ra vườn phụ giúp những người công nhân chăm sóc cây ca cao. Anh học cách tỉa những cành khô, nhặt những chiếc lá rụng làm phân bón, và cẩn thận lau chùi từng quả ca cao chín mươi. Mùi đất ẩm ướt sau mưa, mùi nhựa cây nồng nồng và vị đắng nhẹ của những hạt ca cao tươi mà anh nếm thử dần dần len lỏi vào giác quan, kéo anh trở về với thực tại. Lao động mệt nhoài khiến cơ thể anh rã rời, nhờ vậy mà những giấc ngủ bắt đầu đến dễ dàng hơn.

Bên cạnh việc làm vườn, Hoàng bắt đầu tập thiền định theo sự hướng dẫn từ một cuốn sách cũ mà Nam để lại trên kệ. Mỗi buổi chiều, khi ánh hoàng hôn vàng vọt nhuộm đỏ cả vườn ca cao, anh lại thắp một nén hương trầm, ngồi xếp bằng trên chiếc bồ đoàn bằng cói trước cửa tịnh thất.

Thời gian đầu, tâm trí anh giống như một bầy khỉ hoang dã, liên tục nhảy nhót từ dòng suy nghĩ này sang dòng suy nghĩ khác. Nhưng anh không vội vã. Anh học cách hít vào thật sâu, cảm nhận luồng không khí lạnh buốt của Đà Lạt tràn vào lồng ngực, rồi thở ra thật chậm, buông bỏ những muộn phiền theo làn khói hương. Anh quan sát những cơn đau, những nỗi buồn của mình như một người đứng xem, không phán xét, không níu giữ.

Một tháng trôi qua. Da dẻ Hoàng đã bớt đi vẻ xanh xao của những ngày u buồn ở Sài Gòn, thay vào đó là nét phong trần của nắng gió cao nguyên. Trái tim anh, dù vẫn còn những vết sẹo rỉ máu khi nghĩ về quá khứ, nhưng đã bắt đầu tìm lại được những nhịp đập bình yên. Anh nhận ra rằng, vạn vật trên đời này đều có chu kỳ của nó, giống như cây ca cao ngoài kia, phải trải qua mùa đông giá rét, rụng bớt lá già thì mới có thể đơm hoa kết trái vào mùa sau.

Tuy nhiên, sự bình tịnh ấy chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Sâu thẳm trong tâm hồn của một nhà thơ, Hoàng vẫn thèm khát một sự thấu hiểu, một sự kết nối tâm hồn mà mảnh đất hoang vu này chưa thể khỏa lấp. Anh không ngờ rằng, chính trong những đêm cô độc nhất tại tịnh thất giữa vườn ca cao này, định mệnh đã sắp đặt cho anh gặp một "thiên thần" – người sẽ thắp lên ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn anh, nhưng cũng là người để lại cho anh một nỗi hoài niệm muôn đời.

Xem các phần tiếp theo tại THIÊN THẦN KHÔNG KHÓC
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back