Chương 19. Ai mới là sát nhân?
Mộ Tịch gật đầu "Đó chính là vấn đề chúng ta đang tìm hiểu. Nếu giả thiết là Trang Ngọc Phổ được hung thủ hẹn sang phòng số ba và tại đó cô ta bị hắn chém vào tay. Tiếng hét đau đớn của cô ta xé toạc không gian và vết thương trên bàn tay chảy đầy máu. Vết máu rơi trên tấm thảm, ra đến ngoài phòng, chạy dọc hành lang. Sau đó mảnh vải kia đã được người trong phòng thu lại, cuộn vào và dấu ở nơi nào đó. Như Túc từ xa nhìn lại, chỉ biết nàng ta chạy ra ngoài, lại gần, lần theo vết máu, đến căn phòng số hai. Trước đó hung thủ đã giết Huỳnh tiểu thư, cố tình rút đao ra để máu văng tung tóe, cũng cố ý dây máu ra cửa phòng, vảy ngoài hành lang tới trước cửa phòng số ba. Khiến mọi người liên kết hai sự việc với nhau, kết luận Trang Ngọc Phổ là hung thủ, sợ tội mà bỏ trốn."
Huỳnh Tử Kiêu nghe vậy giật mình, khuôn mặt thoáng chốc ngưng trọng "Ngươi cho rằng máu trên hành lang thực chất là của hai người ư? Từ trong phòng số hai ra đến hành lang phòng số ba là máu của Thiên Kiều được hung thủ sắp đặt, còn sau đó là máu rơi ra từ chính tayTrang Ngọc Phổ sao?"
Mộ Tịch nghiêm túc gật đầu "Đúng vậy, bằng chứng chính là tấm thảm đó. Nhưng mà chúng tôi không có mặt tại hiện trường, và sự việc cũng đã xảy ra một đoạn thời gian, e rằng không tìm thấy tấm thảm lót sàn đó nữa. Nhưng mà có một số sự việc, muốn nhờ Huỳnh thân vương phối hợp."
Hơi thở của Huỳnh Tử Kiêu thoáng chốc nhanh hơn, ông nhớ đến chi tiết ghi chép tại hiện trường, đúng là có một tấm thảm lót sàn nhưng vì là phòng bên cạnh, nên không một ai chú ý. Ánh mắt hiện vẻ hồ nghi nhìn về phía Mộ Tịch "Tại sao các ngươi lại muốn điều tra rõ việc này?"
Mộ Tịch nhếch môi "Huỳnh thân vương, thứ ngài quan tâm là chân tướng, chẳng phải sao?"
Huỳnh Tử Kiêu khẽ gật đầu "Mục đích của các ngươi là gì, ta sẽ không quan tâm, nhưng liên quan đến Thiên Kiều, ta muốn các ngươi nói rõ những gì mình biết."
"Lúc này chúng tôi không dám chắc hung thủ là ai, nhưng với sự phối hợp của ngài, tôi tin rằng chân tướng sẽ nhanh chóng được sáng tỏ."
Nghe xong lời này của Mộ Tịch, Huỳnh Tử Kiêu có chút suy tư, ông nói "Các người muốn ta làm gì?"
A Dạ đặt xuống ly trà, hạ giọng nói "Trước tiên chuyện này cần giữ bí mật, và chúng tôi muốn biết chi tiết về sự việc ngày hôm đó. Những người đã có mặt tại hiện trường và lời khai của họ."
Huỳnh thân vương quá nửa đời người lăn lộn chốn quan trường, từng hành động cũng tỏ rõ sự chín chắn. Tập hồ sơ vụ án ngay ngắn đặt trên bàn, ông nhìn A Dạ, ánh mắt không dấu được vẻ đăm chiêu "Những người này đã chạy đến sau khi nghe tiếng hét, có tất cả mười bảy người, đa phần là nam nhân, hơn nữa đã uống không ít rượu. Thiết bổ đầu đến ngay sau đó, đã phong tỏa hiện trường, các người nghĩ hung thủ nằm trong số những người này ư?"
Mộ Tịch lật xem từng trang, nhàn nhạt nói "Văn Bình ra ngoài ngay trước đó không lâu, hắn không nhìn thấy vết máu, như vậy hung thủ lúc đó còn chưa kịp ra tay ngụy tạo hiện trường, mới chỉ kịp trải tấm thảm trong phòng số ba. Bằng cách nào đó hắn dụ Trang Ngọc Phổ sang phòng số ba, ở phòng số hai hắn bịt miệng và giết chết Huỳnh Thiên Kiều, dùng máu vẩy ra cửa, nhỏ đến cửa phòng số ba. Tiếp đó vào phòng số ba, tấn công Trang Ngọc Phổ khiến nàng la hét, sợ hãi, bỏ chạy. Hắn thu lại mảnh vải, và chờ đám người tụ tập, lẻn ra ngoài, hòa vào đám đông. Những người có mặt tại hiện trường khi đó đều có khả năng là hung thủ?"
Huỳnh Tử Kiêu trợn mắt, mày kiếm nhíu chặt "Nói như vậy, ngươi đang nghi ngờ Quý Tử Hiên sao?"
Mộ Tịch nhếch môi "Đây là chính ngài mới nói. Chúng tôi chỉ dựa vào các manh mối để suy luận."
Huỳnh Tử Kiêu lắc đầu "Cho dù Tử Hiên là nam nhân duy nhất có thể cùng lúc dễ dàng tiếp cận Thiên Kiều và Trang Ngọc Phổ, là người mà Thiên Kiều không phòng bị nhất. Nhưng hắn có bằng chứng ngoại phạm, hơn nữa hắn không có lý do làm như vậy."
Mộ Tịch nhếch môi "Về bằng chứng ngoại phạm của Quý Tử Hiên, chẳng phải chính là mảnh áo bào bằng lông thú hay sao? Bọn họ đều đã say, gục trên bàn mà ngủ, ai khoác chiếc áo đó, còn không rõ đâu."
Huỳnh thân vương nghi hoặc lôi tập hồ sơ, lật đến trang Quý Tử Hiên xem xét. Thiếu Khâm là bạn cùng uống rượu với Quý Tử Hiên ngày hôm đó, hắn đã khẳng định, bọn họ luôn ở cùng nhau. Hôm đó vì quá cao hứng, cả ba cùng uống đến say mèm. Ai thì hắn không nhớ, chứ Quý Tử Hiên khoác áo lông màu trắng ngồi ngay bên cạnh, sao hắn có thể quên. Khi nghe tiếng la hét hắn mơ màng tỉnh lại, vẫn thấy Quý Tử Hiên đang nằm úp sấp trên bàn, tỉnh lại lần nữa, áo choàng đã nằm dưới đất, bên cạnh cũng không có một ai. Quý Tử Hiên và Triệu Dĩnh đều đã chạy đến hiện trường.
Mộ Tịch nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Huỳnh thân vương, khóe môi khẽ cong lên "Người say, vốn không thể làm chứng, ngài có đồng ý không?"
Huỳnh Tử Kiêu nghe vậy giật mình, khuôn mặt thoáng chốc ngưng trọng "Ngươi cho rằng máu trên hành lang thực chất là của hai người ư? Từ trong phòng số hai ra đến hành lang phòng số ba là máu của Thiên Kiều được hung thủ sắp đặt, còn sau đó là máu rơi ra từ chính tayTrang Ngọc Phổ sao?"
Mộ Tịch nghiêm túc gật đầu "Đúng vậy, bằng chứng chính là tấm thảm đó. Nhưng mà chúng tôi không có mặt tại hiện trường, và sự việc cũng đã xảy ra một đoạn thời gian, e rằng không tìm thấy tấm thảm lót sàn đó nữa. Nhưng mà có một số sự việc, muốn nhờ Huỳnh thân vương phối hợp."
Hơi thở của Huỳnh Tử Kiêu thoáng chốc nhanh hơn, ông nhớ đến chi tiết ghi chép tại hiện trường, đúng là có một tấm thảm lót sàn nhưng vì là phòng bên cạnh, nên không một ai chú ý. Ánh mắt hiện vẻ hồ nghi nhìn về phía Mộ Tịch "Tại sao các ngươi lại muốn điều tra rõ việc này?"
Mộ Tịch nhếch môi "Huỳnh thân vương, thứ ngài quan tâm là chân tướng, chẳng phải sao?"
Huỳnh Tử Kiêu khẽ gật đầu "Mục đích của các ngươi là gì, ta sẽ không quan tâm, nhưng liên quan đến Thiên Kiều, ta muốn các ngươi nói rõ những gì mình biết."
"Lúc này chúng tôi không dám chắc hung thủ là ai, nhưng với sự phối hợp của ngài, tôi tin rằng chân tướng sẽ nhanh chóng được sáng tỏ."
Nghe xong lời này của Mộ Tịch, Huỳnh Tử Kiêu có chút suy tư, ông nói "Các người muốn ta làm gì?"
A Dạ đặt xuống ly trà, hạ giọng nói "Trước tiên chuyện này cần giữ bí mật, và chúng tôi muốn biết chi tiết về sự việc ngày hôm đó. Những người đã có mặt tại hiện trường và lời khai của họ."
Huỳnh thân vương quá nửa đời người lăn lộn chốn quan trường, từng hành động cũng tỏ rõ sự chín chắn. Tập hồ sơ vụ án ngay ngắn đặt trên bàn, ông nhìn A Dạ, ánh mắt không dấu được vẻ đăm chiêu "Những người này đã chạy đến sau khi nghe tiếng hét, có tất cả mười bảy người, đa phần là nam nhân, hơn nữa đã uống không ít rượu. Thiết bổ đầu đến ngay sau đó, đã phong tỏa hiện trường, các người nghĩ hung thủ nằm trong số những người này ư?"
Mộ Tịch lật xem từng trang, nhàn nhạt nói "Văn Bình ra ngoài ngay trước đó không lâu, hắn không nhìn thấy vết máu, như vậy hung thủ lúc đó còn chưa kịp ra tay ngụy tạo hiện trường, mới chỉ kịp trải tấm thảm trong phòng số ba. Bằng cách nào đó hắn dụ Trang Ngọc Phổ sang phòng số ba, ở phòng số hai hắn bịt miệng và giết chết Huỳnh Thiên Kiều, dùng máu vẩy ra cửa, nhỏ đến cửa phòng số ba. Tiếp đó vào phòng số ba, tấn công Trang Ngọc Phổ khiến nàng la hét, sợ hãi, bỏ chạy. Hắn thu lại mảnh vải, và chờ đám người tụ tập, lẻn ra ngoài, hòa vào đám đông. Những người có mặt tại hiện trường khi đó đều có khả năng là hung thủ?"
Huỳnh Tử Kiêu trợn mắt, mày kiếm nhíu chặt "Nói như vậy, ngươi đang nghi ngờ Quý Tử Hiên sao?"
Mộ Tịch nhếch môi "Đây là chính ngài mới nói. Chúng tôi chỉ dựa vào các manh mối để suy luận."
Huỳnh Tử Kiêu lắc đầu "Cho dù Tử Hiên là nam nhân duy nhất có thể cùng lúc dễ dàng tiếp cận Thiên Kiều và Trang Ngọc Phổ, là người mà Thiên Kiều không phòng bị nhất. Nhưng hắn có bằng chứng ngoại phạm, hơn nữa hắn không có lý do làm như vậy."
Mộ Tịch nhếch môi "Về bằng chứng ngoại phạm của Quý Tử Hiên, chẳng phải chính là mảnh áo bào bằng lông thú hay sao? Bọn họ đều đã say, gục trên bàn mà ngủ, ai khoác chiếc áo đó, còn không rõ đâu."
Huỳnh thân vương nghi hoặc lôi tập hồ sơ, lật đến trang Quý Tử Hiên xem xét. Thiếu Khâm là bạn cùng uống rượu với Quý Tử Hiên ngày hôm đó, hắn đã khẳng định, bọn họ luôn ở cùng nhau. Hôm đó vì quá cao hứng, cả ba cùng uống đến say mèm. Ai thì hắn không nhớ, chứ Quý Tử Hiên khoác áo lông màu trắng ngồi ngay bên cạnh, sao hắn có thể quên. Khi nghe tiếng la hét hắn mơ màng tỉnh lại, vẫn thấy Quý Tử Hiên đang nằm úp sấp trên bàn, tỉnh lại lần nữa, áo choàng đã nằm dưới đất, bên cạnh cũng không có một ai. Quý Tử Hiên và Triệu Dĩnh đều đã chạy đến hiện trường.
Mộ Tịch nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Huỳnh thân vương, khóe môi khẽ cong lên "Người say, vốn không thể làm chứng, ngài có đồng ý không?"