Cổ Đại [Edit] [Fanfic Thiên Cổ Quyết Trần] Viết Tiếp Nguyệt Di Thiên Khải - Bão Khẩn Tây Qua

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Mạc Tư Điềm, 4 Tháng năm 2023.

  1. Mạc Tư Điềm Cynthia

    Bài viết:
    49
    [​IMG]

    "Lúc tử sinh hay khi cách biệt

    Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi.

    Cầm tay nàng hẹn mấy lời

    " Sống bên nhau mãi đến hồi già nua "."​

    _Đánh trống 4 (Khổng Tử - Kinh thi - Quốc phong - Bội phong) _​

    .. 月弥天启后续 - 抱紧西瓜..

    Tên truyện: Viết tiếp Nguyệt Di Thiên Khải

    Tác giả: Bão Nguyệt Tây Qua

    Editor: Cynthia.

    Thể loại: Fanfic Thiên Cổ Quyết Trần, cổ đại

    Bản gốc: Zhihu.

    Giới thiệu (do người edit viết ngẫu hứng, một vài nội dung của bản phim "Thiên Cổ Quyết Trần", không liên quan tới nguyên tác "Thượng Cổ" và "Thượng Thần Bạch Thước" của Tinh Linh) :

    Tinh Nguyệt nữ thần Nguyệt Di chưởng quản tinh tú, tính tình phóng khoáng tự nhiên, là bạn thân của Thượng Cổ và Thiên Khải, hai trong tứ đại chân thần. Nguyệt Di yêu thầm Thiên Khải, Thiên Khải lại dành tình cảm cho Thượng Cổ nên nàng chỉ đành chôn tình ý của mình dưới đáy lòng. Nhiều năm trước, Thiên Khải vì Thượng Cổ mà lập trận pháp diệt thế, khiến cho tam giới lâm nguy, Nguyệt Di một mình xông vào đầm Uyên Lĩnh để khuyên y, xong vì cứu y khỏi bị Vu Hoán ám toán mà nguyên thần tiêu tán, từ nay biến khỏi đất trời. Trước khi biến mất, nàng thổ lộ lòng mình với Thiên Khải. Hóa ra Thiên Khải từ lâu đã nhận thấy lòng nàng, nhưng vì sợ mất đi một người bạn nên y ích kỷ giả như không biết.

    Sự ra đi của Nguyệt Di và tình cảm của nàng dành cho mình khiến Thiên Khải thề đoạn tình tuyệt ái, cô độc cả đời. Tam giới thái bình, y vẫn không thôi tìm kiếm Nguyệt Di, nhưng mọi công sức dường như vô vọng..

    Trong phim, cặp Khải Nguyệt định sẵn kết cục SE, vì vậy cũng làm cho rất nhiều fan đau lòng, các bạn ý viết fanfic coi như một góc an ủi trái tim tan vỡ, đây chỉ là một trong số đó. Fic này nội dung sơ sài, cũng không mới mẻ, nhưng hi vọng có thể xoa dịu được mọi người.​

    ! Hoàn toàn là "ảo tưởng" của tác giả về một kết cục hạnh phúc của Khải Nguyệt.

    Cảnh báo OOC!​
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Mạc Tư Điềm Cynthia

    Bài viết:
    49
    .. MỘT..

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại là đại hội nhân duyên vạn năm khó có một lần, Thượng Cổ giới quạnh quẽ đã lâu cuối cùng cũng tưng bừng trở lại.

    Vạn năm này, nhật nguyệt thay đổi, tang hải thương điền, rất nhiều thượng thần vẫn diệt, thần mới sinh ra nhiều vô kể, chỉ có Tứ đại chân thần vĩnh viễn không thay đổi, chấp chưởng bốn phương.

    Thượng Cổ Bạch Quyết thành hôn, Chích Dương gặp được phu nhân hiện tại Tử Duyệt trong một trận đại chiến mấy ngàn năm trước, chỉ có Thiên Khải là cô độc.


    "Thiên Khải thần tôn, gần đây Nghê Thường học được một điệu múa, xin thần tôn có thể chỉ điểm một phần."

    Thấy Thiên Khải không lên tiếng phản đối, chân Nghê Thường điểm nhẹ, dừng trên đóa hoa súng trên ao Triêu Thánh, bắt đầu múa điệu Nghê Thường.

    Y phục màu vàng nhạt vẽ một vòng cung trên không theo động tác lớn.

    Phảng phất, dường như Thiên Khải nhìn thấy Nguyệt Di, Tinh Nguyệt nữ thần mặc váy áo vàng nhạt tay cầm bình rượu, phóng khoáng tùy ý.

    Nguyệt Di, rốt cuộc muội đang ở nơi nào, vì sao ta tìm khắp thế gian cũng không tìm được muội?

    "Thiên Khải, huynh lại dụ dỗ nữ thần quân?" Váy áo vàng nhạt vậy mà lại dần dần chồng lên ảo ảnh, nương theo tiếng chuông cổ du dương, từ từ rõ nét.

    "Nguyệt Di! Là muội đúng không? Cuối cùng muội cũng trở lại!", Thiên Khải thần tôn vốn luôn tiêu sái tùy tiện thế mà đỏ mắt, thất lễ làm đổ rượu lên y phục.

    "Yêu nữ to gan, dám làm loạn Thần giới." Một điệu múa chưa xong, đã thấy Thương Lan kiếm trong tay Nghê Thường đâm thẳng về phía Nguyệt Di.

    Kiếm chưa chạm đến góc áo của Nguyệt Dĩ đã bị đạo thần lực của Thiên Khải khống chế bắt lấy, ném mạnh về bên cạnh đài ngắm cảnh.

    Vạn năm qua đi, chư thần thời Thượng Cổ chết và vẫn lạc, hiện giờ Thần giới có rất ít thượng thần biết nữ thần Nguyệt Di.

    Thế nhưng, điều này không hề ảnh hưởng tới tình nghĩa của Thiên Khải và Nguyệt Di, hơn mười vạn năm trước, giáng sinh cùng nhau, cùng lớn lên, cùng kề vai chiến đấu, dù cho tất cả mọi người đều quên Nguyệt Di, Thiên Khải cũng sẽ không quên.

    Năm ấy, sinh ly tử biệt bên trong đầm Uyên Lĩnh, vốn tưởng không thể gặp lại nữa..

    "Láo xược, đây chính là Tinh Nguyệt nữ thần đứng đầu mười hai tinh tú, sao có thể để cho ngươi ở đây la lối om sòm." Thiên Khải tức giận, vẻ mặt luôn lạnh nhạt lộ ra vài phần tàn nhẫn, nhưng khi ánh mắt chạm phải Nguyệt Di lại từ từ trở nên dịu dàng, mang theo ý cười nhàn nhạt.

    "Nguyệt Di, cuối cùng muội cũng quay lại, ta rất nhớ muội!", Thiên Khải khoác vai Nguyệt Di, người y ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng trở về.

    Năm đó, trong đầm Uyên Lĩnh, Nguyệt Di bị Vu Hoán ám toán, căn nguyên vỡ vụn, nhưng Nguyệt Di là Tinh Nguyệt nữ thần, tinh tú khắp bầu trời chính là nguồn gốc lực bổn nguyên của nàng, khi các vì tinh tú sáng lên, ánh sáng dừng ở trên tượng đá bên cạnh trận pháp diệt thế, căn nguyên của Nguyệt Di liền được phục hồi một chút ở đó.

    "Thần tôn!" Nghê Thường không cam lòng than một tiếng, muốn tập kích lần nữa, nhưng bị một sức mạnh nhấn xuống mặt đất.

    Người tới đúng là Bạch Quyết thần tôn và Thượng Cổ thần tôn nhiều năm chưa từng xuất hiện ở Thần giới, sau khi Nguyên Khải lớn lên, có thể tự mình xử lí chính sự, Bạch Quyết thần tôn liền đưa Thượng Cổ thần tôn dạo chơi tứ hải, khó tìm tung tích.

    "Không biết sống chết, dám đánh lén Nguyệt Di." Thượng Cổ một thân thanh sam, kéo Bạch Quyết bên cạnh hạ xuống chỗ Nguyệt Di.


    "Hồng Nhật, đưa Nghê Thường đến Minh Đường, giam giữ ngàn năm."

    Bạch Quyết giương mắt nhìn bàn tay kéo mình biến mất, muốn giữ lấy, nhưng tay kia nhanh chóng nắm lấy tay Nguyệt Di, vui mừng lúc ẩn lúc hiện, sau đó cùng biến mất trước mặt chư thần.

    "Trong lúc giam cầm, tất cả các thần không được tới thăm", bỏ lại một câu thần dụ, Bạch Quyết cũng biến mất.

    "Nguyệt Di, mọi người đợi ta với!", Thiên Khải ai oán kêu một tiếng. Ngay sau đó, một tia tử quang xẹt qua phía chân trời, biến mất tại chỗ.

    .. HAI..

    [​IMG]



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tinh Nguyệt nữ thần trở về, Nguyệt Hoa phủ tĩnh mịch đã lâu khôi phục sức sống ngày xưa, Tứ đại chân thần tụ tập ở Nguyệt Hoa phủ, uống rượu mua vui, say rượu linh đình.

    Cứ như là mấy vạn năm trước, Yêu thần Thiên Khải chưa từng diệt thế, Thượng Cổ chưa từng lấy thân tuẫn thế, Bạch Quyết, Chích Dương chưa từng rơi vào say ngủ, mọi thứ dường như trở lại những năm tháng tươi đẹp khi xưa.

    Gió lạnh lướt qua, cuốn hương hoa đào nhè nhẹ, xẹt qua vòng eo mềm mại của thần nữ, Nguyệt Di một tay cầm chén rượu, theo tiếng đệm đàn của Bạch Quyết, cùng giậm nhịp với Thượng Cổ, nhẹ nhàng bắt đầu điệu múa, trên khuôn mặt trắng ngần nhiễm một lớp đỏ hây hây, dường như nửa say nửa tỉnh.


    "Thiên Khải, Nghê Thường nữ quân kia múa đẹp không?" Nguyệt Di một tay chống lên bàn ngọc lưu ly, tay kia cầm chén rượu, đến gần Thiên Khải, hai người kề sát nhau, gần tới mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

    Thần quân áo tím đột nhiên ngẩn ra, chợt ngẩng đầu, sa vào một đôi hổ phách màu lưu ly, gợn sóng ánh sáng rạng rỡ và hấp dẫn muôn phần, rất lâu không quay lại, một lúc lâu sau, khẽ thở dài một tiếng, gọi nhẹ một câu, "Nguyệt Di".

    Lời vừa dứt, lại thấy Thượng Cổ say rượu vô ý đụng vào Nguyệt Di, người vốn ngà ngà say, không chú ý, mắt thấy lập tức sẽ ngã, đã thấy bàn tay thần quân áo tím đưa ra, bóng dáng vàng nhạt kia lập tức rơi vào trong lòng Thiên Khải.

    Vòng eo Nguyệt Di rất nhỏ, mềm mại nằm trong tay, hai mắt nhìn nhau, cách thời gian mấy vạn năm, xen lẫn là thâm tình đẹp đẽ vô tận, con ngươi sâu thẳm như nói ra ưu tư muôn phần.


    "Tất nhiên không bằng nửa phần của muội."

    "Hì hì", không biết từ khi nào, Nguyên Khải xử lí xong chính sự cũng tới, nhìn một màn bên này mà cười.

    Nụ cười này tự nhiên đánh thức Nguyệt Di vốn đang chếnh choáng, nhìn về phía Thiên Khải, lạnh nhạt nói một câu "Không có rượu", vội vàng đứng dậy, đẩy Thiên Khải ra, đi tìm Thượng Cổ.

    Thiên Khải nhìn trong lòng trống trơn, trong con ngươi thăm thẳm xẹt qua một chút cô đơn, dường như có cái gì quan trọng vừa mất đi, đáy lòng rung động nhè nhẹ, ánh mắt tức giận nhìn về phía Nguyên Khải, "Tiểu tử thối, còn không lại đây rót rượu cho ta".

    Nguyên Khải tự hiểu đã quấy rầy Thiên Khải và Nguyệt Di, nhưng mà nay đã khác xưa, giờ đây có Thượng Cổ và Bạch Quyết, Nguyên Khải tất nhiên không nghe Thiên Khải sai bảo, khoanh tay đứng ở một bên như xem kịch vui.

    "Thượng Cổ, đó là con trai Nguyên Khải của người và Bạch Quyết nhỉ, lớn lên thật là tuấn tú", Nguyệt Di cười khanh khách xoa đầu Nguyên Khải dáng vẻ y như đúc ra từ một khuôn với Bạch Quyết.

    Trong khi ăn uống linh đình, Nguyên Khải hả hê dương dương tự đắc hất cằm với Thiên Khải, khi còn bé, mẫu thần và phụ thần bận rộn, là một tay Thiên Khải nuôi Nguyên Khải lớn. Từ nhỏ đến lớn, Thiên Khải nhiều lần sai khiến Nguyên Khải, sau khi trưởng thành, lén uống trộm rượu của bác Chích Dương, không ít lần đẩy Nguyên Khải ra chịu tội thay.

    Quả nhiên, khuôn mặt luôn treo ý cười nhè nhẹ của Thiên Khải cuối cùng cũng đen sì, tức giận đi tới, nắm lấy cổ tay Nguyệt Di, cổ tay mảnh khảnh khớp xương rõ ràng, thoang thoảng hương thơm dịu.

    Gió nhẹ thổi bay, lướt qua ống tay áo thần nữ, dưới ống tay áo màu vàng nhạt lộ ra một đoạn cánh tay như ngó sen, làn da nõn nà, mềm mịn trắng ngần, chỉ là trên cánh tay lại đan xen một vài vết thương, trông cực kỳ dữ tợn.

    .. BA..

    [​IMG]



    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nguyệt Di, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thiên Khải cầm cổ tay Nguyệt Di, nhăn mày với nỗi buồn lo vô tận.

    Thì ra, vì để có thể sớm trở về Thần giới, Nguyệt Di phải sử dụng cấm thuật năm đó Tổ thần truyền xuống, dĩ nhiên cũng phải trả giá lớn, tất hao tổn tuổi thọ.

    Nhưng mà, Nguyệt Di không hối hận, bởi vì có Thiên Khải.

    "Thiên Khải, việc này không cần cho mấy người Thượng Cổ biết." Nguyệt Di nhìn sao trời phía xa, sông ngân khắp bầu trời vì sự trở lại của nàng mà càng rực sáng.

    "Thiên Khải, huynh có nhớ năm đó ở đây chúng ta lấy tinh tú làm cờ mà chơi không?" Nguyệt Di hơi ngửa đầu, đôi mắt hổ phách ngọc lưu ly hiện ra gợn sóng lăn tăn rạng rỡ, ánh lên một mảnh tím nhàn nhạt.

    "Đương nhiên nhớ rõ", Thiên Khải cười khẽ, khoé miệng cong lên, tay áo tím vung lên, trước mặt liền xuất hiện một bàn cờ, được làm từ gỗ trầm thượng cổ, hương thơm dịu nhẹ sâu sắc, "Chơi một ván cờ không?"

    "Hân hạnh", Tinh Nguyệt nữ thần trong bộ váy vàng nhạt vung ống tay áo hóa phép ra ghế dựa, ngón tay giơ lên, một ngôi sao hạ xuống bàn cờ, lóng lánh rực rỡ.

    Vẫn là ngõ cụt như trước, Nguyệt Di chống đầu, trên mặt có chút sốt ruột, nhìn thấy Thiên Khải nhàm chán y như xưa, Nguyệt Di đột nhiên nhớ tới lời mình nói với Thiên Khải trong trận pháp diệt thế năm đó, cũng không biết hiện giờ y còn nhớ hay không.

    "Nguyệt Di, muội sao thế?", Thiên Khải bỗng ngừng lại, mu bàn tay chạm vào mặt Nguyệt Di, nghi hoặc nói "Sao lại nóng như thế!"

    Nguyệt Di sờ khuôn mặt ửng đỏ, bỏ lại một câu, "Ta còn có việc, đi trước."


    Hóa thành một đạo tinh quang, trốn.

    Mấy ngày tiếp theo, thiếp mời từ các nơi đưa đến Nguyệt Hoa phủ đều bị trả về, ngay đến Thượng Cổ hẹn Nguyệt Di đi dánh mã điếu cũng bị từ chối.

    Người luôn phóng khoáng tùy tiện như Tinh Nguyệt nữ thần thế mà lại một năm mấy ngày ôm bình rượu đến rừng đào của nàng, uống đến say khướt.

    "Thượng Cổ, nếu sớm biết ta còn có thể trở về Thần giới, tất nhiên ta sẽ không nói với Thiên Khải những lời như thế, hiện giờ ta nên đối mặt với Thiên Khải như thế nào?" Nữ thần quân váy áo vàng nhạt nằm trên cây đào, nửa tỉnh nửa mơ than thở, chén rượu cần trong tay cũng lung tay sắp đổ, tựa như chỉ không cẩn thận một chút liền thịt nát xương tan.


    "Ờ! Vậy tất nhiên là lấy thân báo đáp mới thích đáng nhất!"

    "Người nói bậy, Thiên Khải cũng không nói muốn lấy ta.", Nguyệt Di trở mình, bởi vì động tác quá lớn, kéo theo vò rượu bên cạnh, cành cây yếu ớt dường như không chịu nổi sức nặng như thế, phát ra tiếng vang "kẽo kẹt".

    Mắt thấy thần nữ váy áo vàng nhạt sắp rơi xuống cùng vò rượu, đã thấy tử quang vừa tới lướt qua, thần quân áo tím phong thần tuấn lãng một tay tiếp được vò rượu, một tay kéo vòng eo mảnh khảnh của Tinh Nguyệt nữ thần, khẽ cúi đầu, hầu kết nhúc nhích, một cái hôn nhẹ nhàng rơi trên lông mày Nguyệt Di, "Bản quân thích Tinh Nguyệt nữ thần đã lâu, Nguyệt Di có bằng lòng cùng bản quân chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, cộng độ thần sinh."


    "Rất sẵn lòng." Nguyệt Di nằm trong lòng Thiên Khải, vẻ mặt xán lạn mà cười.

    Dưới ánh trăng êm dịu, màu tím và vàng nhạt dịu dàng hòa vào nhau, sông ngân khắp trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

    * * *

    Lời tác giả: Có lẽ kết cục hơi vội, nhưng thật sự không nỡ xây dựng nhiều khó khăn cho Nguyệt Di và Thiên Khải, chỉ hi vọng bọn họ có thể hạnh phúc bên nhau.

    Editor: Đúng là kết vội quá, nhưng cũng coi như có cái kết hạnh phúc cho hai người, chứ đợi Tinh Linh hoàn "Thượng thần Bạch Thước" không biết đến ngày nào. Mọi người yêu mến CP Khải Nguyệt có thể tìm vào blog fb Thiên Khải cuối cùng cũng quay đầu nhìn Nguyệt Di, tuy là bạn ý đã lâu không đăng bài.
     
    LieuDuong, chiqudollDương2301 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...