Thiên Khải Hoàng Nguyên Mộ Du Ký - Nguyệt Cô Nương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nguyệt Vô Tâm, 17 Tháng chín 2020.

  1. Nguyệt Vô Tâm

    Bài viết:
    35
    Chương 9. Vì yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thôn Lưu Hạ xưa nay vẫn là nơi bí ẩn, không phải vì của cải tràn lan, đơn giản vì muốn được sống yên ả. Vì vậy Ngọc Phổ cũng không tiện đưa người lạ trở về, nhưng là nữ nhân, nàng cũng mong một hôn nhân đẹp đẽ. Đôi mắt tròn long lanh mở lớn, nhìn thẳng vào Huỳnh Thiên Kiêu "Tôi muốn chàng về thăm cha mẹ, chúng tôi sẽ làm lễ bái đường."

    Huỳnh Thiêu Kiêu nhợt nhạt cười "Tùy cô. Chàng đồng ý là được!"

    Khi dẫn theo Quý Tử Hiên trở về thôn Lưu Hạ, Ngọc Phổ vô cùng bất an. Nàng đã đi hơn một tháng, cha mẹ nhất định giận vô cùng. Nhưng lúc này hai người cưỡi chung một con ngựa, trong vòng tay ấm áp của chàng, Ngọc Phổ lại cảm thấy mình đã làm được một việc đáng trân trọng nhất trong đời.

    Trang gia đúng là sợ hãi, từ sau khi Ngọc Phổ rời đi, bọn họ không ngừng tìm kiếm, ngỡ đã gặp chuyện không may, không ngờ Ngọc Phổ lại toàn vẹn quay về. Trang lão gia vội vàng chạy đến, xoay người con gái một vòng, thấy hoàn hảo vô khuyết, lúc này mới ôm con gái vào ngực "Con đã đi đâu, tại sao bây giờ mới trở lại?"

    Trang phu nhân lệ đong đầy khóe mắt, bước lên lôi con gái vào lòng, nghẹn ngào đến mức không nói được.

    Trang Ngữ Sơn bình tĩnh hơn, nàng nhìn nam nhân lạ bên cạnh muội muội, tròng mắt xinh đẹp khẽ nheo lại "Mẫu thân, trước tiên phải nghe muội muội nói đã, ở đây còn có khách mà!"

    Lúc này hai vị phụ mẫu mới nhận ra còn có Quý Tử Hiên ở bên cạnh. So với những thanh niên vạm vỡ rắn rỏi ở thôn Lưu Hạ, Quý Tử Hiên thanh tao nho nhã, mang một phong vị công tử cao sang. Biết chàng là người về cùng Ngọc Phổ, mọi người đều nhận ra tình cảm giữa bọn họ không tầm thường. Con gái mất tích một tháng, lại dẫn về một nam nhân, điều này không khỏi đả kích tinh thần của phu phụ Trang Hải Minh. Nhưng sự việc đã xảy ra như vậy, đào bới lại chỉ thêm phiền lòng. Liếc xuống vùng bụng con gái, Trang phu nhân có chút lo âu.

    Mấy ngày sau thôn Lưu Hạ vui mừng hỷ sự, đại hôn của Trang Ngọc Phổ và Quý Tử Hiên diễn ra trong bầu không khí ấm áp yên bình. Gom góp tất cả vàng ngọc trang sức của gia đình, Trang mẫu làm quà cho Ngọc Phổ lấy chồng xa. Nàng theo Quý Tử Hiên về lại Dương Châu, từ đó không quay lại.

    Ngọc Phổ mang theo trái tim của rất nhiều thanh niên Lưu Hạ, nhưng thứ nàng trả về cho họ lại là một hồi phong ba.

    Ba tháng sau khi đại hôn được diễn ra, một nhóm kiếm khách tìm đến thôn Lưu Hạ, họ đòi Trang chủ giao Ngọc Phổ ra. Nhưng Ngọc Phổ đã lấy chồng ở Dương Châu, chưa từng trở về Lưu Hạ. Trang Hải Minh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng còn chưa kịp hỏi, đã bị đám người không phép tắc này vạch một đường trên vai. Máu tươi chảy xuống cổng lớn Lưu Hạ, mang theo một mảnh hãi hùng.

    Cũng may lúc đó đám thanh niên tới kịp, mới đuổi được bọn họ ra ngoài. Nhưng Trang chủ bị thương đến nay còn chưa khỏi. Mà cứ cách mấy ngày, lại có một nhóm giang hồ ghé đến, quấy nhiễu Lưu Hạ chẳng yên. Đến cả đám muông thú quanh đây, vì sự náo động của họ mà sợ hãi bỏ đi hết.

    Mộ Tịch ngồi dưới gốc cây Trầm, nhìn ra thảm cỏ xanh ngút ngàn sau cánh cổng, nơi những con bò béo mập đang nhẩn nha gặm cỏ, nàng chợt nghĩ "Tại sao lại có người chán ghét nơi này nhỉ? Nó tốt hơn Thiên Sơn không biết bao nhiêu lần, càng tốt hơn với thiên hạ rộng lớn ngoài kia."

    Mộ Tịch vẫn đang hình dung về nữ nhân tên Ngọc Phổ. Nghe nói nàng hoạt bát đáng yêu, da ngọc trắng ngà, môi đỏ tự nhiên, mắt tròn tinh nghịch, xem ra đúng là tiểu mỹ nhân rồi. Khó trách trái tim nàng bao la như vậy, không thỏa mãn với những thứ giản đơn. Trong khi Mộ Tịch suy nghĩ vẩn vơ, bên cạnh cất lên một giọng nói "Các người có biết đã có chuyện gì xảy ra không?"

    Mộ Tịch nhìn sang vẻ mặt chuyên chú của A Dạ, dưới tán cây trầm loang lổ vệt nắng, ánh mắt hắn giờ này có một chút sâu xa. Nàng chuyển tầm mắt sang nam nhân áo Tím, chỉ thấy hắn lắc đầu "Cụ thể thế nào tôi không biết. Hôm đó sau khi chém bị thương trang chủ, Trang đại tiểu thư dẫn theo đội Giáp Vệ của thôn đến, sau đó đã hỏi bọn chúng vài câu. Họ nói Trang cô Trang Ngọc Phổ đã giết người rồi bỏ trốn, vì vậy họ mới tìm đến nơi này."

    A Dạ nhíu mày "Chẳng lẽ không có ai biết cụ thể sao?"

    Nam nhân đó vẫn lắc đầu "Có lẽ phải hỏi Trang cô Trang Ngữ Sơn, cô ấy tiếp xúc với họ nhiều nhất."

    Mộ Tịch kéo áo A Dạ thì thầm "Vị Trang tiểu thư kia nhất định biết, vừa rồi cô ta còn nói muốn tìm người giúp, rốt cuộc là giúp gì đây?"

    A Dạ nhìn nam nhân kia nhàn nhạt hỏi "Chúng ta cũng từ xa mà đến, nhưng lại không gặp người nào. Hình như bọn họ không còn lảng vảng quanh đây nữa."

    Nam nhân đó khẽ gật đầu "Bình thường không thấy gì bất ổn, cách mấy ngày lại náo loạn một lần. Nếu không phải vì Lưu Hạ thôn người nào cũng biết võ, đội Giáp Vệ lại oai hùng, e rằng nơi đây chỉ còn bãi đổ nát."

    Mộ Tịch nhíu mi "Nếu mọi người đã có bản lĩnh như vậy, vì sao còn sợ hãi?"

    Nam nhân đó thở dài "Tiểu ca này không biết. Bọn họ đầu tiên đến có vài người, mỗi ngày nhân số lại tăng lên, sẽ có lúc Lưu Hạ không chống đỡ được nữa."

    "Vậy các người định sẽ làm gì?" Mộ Tịch hăng hái hỏi.

    "Chúng tôi không biết Trang cô Ngọc Phổ ở đâu, mà nếu thực sự nàng có ở trong thôn, cũng không thể giao cho bọn họ. Nhưng lúc này nàng không có ở đây, cho nên nếu đám người kia quá đáng, cũng chỉ có thể cho bọn họ vào thôn, tìm qua một lượt."

    Mộ Tịch nhìn sang A Dạ, thấy gương mặt hắn âm trầm, nàng khẽ lên tiếng "Nghe chuyện phải nghe hết đầu đuôi, chúng ta có nên gặp vị Trang đại tiểu thư kia một lần không?"

    A Dạ nhìn nắng vàng nhàn nhạt chiếu lên đầu Mộ Tịch, ánh mắt lóe lên ý cười, nhếch môi nói "Cũng được."
     
    TuyetPhuDuPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2020
  2. Nguyệt Vô Tâm

    Bài viết:
    35
    Chương 10 Trang Ngữ Sơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi hai người đạp lên con đường sỏi trắng, tiến về Trang gia, xung quanh không thiếu những ánh mắt nghi ngờ dõi theo.

    Trang Ngữ Sơn nhìn thấy hai người, vẻ mặt hiện lên ngoài ý muốn, nàng lãnh đạm xoay người, ngồi xuống chiếc ghế mây trong phòng khách nhàn nhạt hỏi "Hai vị vì sao lại tới đây?"

    Nam nhân áo tím cũng theo đến, giờ này đang đứng bên cạnh A Dạ, hắn vừa mở miệng muốn giải thích, Mộ Tịch đã thản nhiên kéo ra chiếc ghế đối diện Trang Ngữ Sơn ngồi xuống, vui vẻ mỉm cười vẫy A Dạ "Dạ huynh cũng ngồi đi." Một bộ dạng như chủ nhà ấy khiến Trang Ngữ Sơn nhíu mày, nàng ta cong khóe môi, tựa tiếu phi tiếu nhìn Mộ Tịch.

    A Dạ cũng thản nhiên bước tới, nghiêm chỉnh ngồi vào chiếc ghế mây, tự tại nhìn sang Trang Ngữ Sơn tùy ý nói "Cô nói có việc muốn nhờ, giờ ta đến để nghe."

    "Hai vị muốn giúp Lưu Hạ thôn?" Trang Ngữ Sơn tựa tiếu phi tiếu hỏi.

    "Giúp được hay không, ta không dám chắc, nhưng ta muốn nghe hết tình tiết vụ án liên quan đến cô nàng Ngọc Phổ." A Dạ nhàn nhạt nói.

    Trang Ngữ Sơn hít sâu một hơi, đối với thái độ ngạo mạn của hai người trước mặt, nàng rất muốn hạ lệnh trục khách. Nhưng lúc này thôn Lưu Hạ đang gặp khó khăn, nam nhân lãnh ngạo này lại mang trên mình khí chất xuất chúng như vậy, nàng có chút hy vọng, hy vọng ai đó sẽ đến giúp nàng. Vì vậy cho dù bất mãn, Trang Ngữ Sơn vẫn bình tĩnh nói "Chuyện này tôi cũng chỉ nghe từ người khác, không dám chắc thông tin. Vài lần cử người đến Dương Châu chứng thực, nhưng đám người kia đã chặn đường đi. Hai người không liên quan đến họ, lại có thể bình thản đến đây, ắt có bản lĩnh. Đã gặp, coi như duyên số, tôi cũng muốn thử vận may một lần."

    A Dạ nhếch môi, mặt lộ vẻ trào phúng "Cô muốn chúng tôi đến Dương Châu tìm hiểu thực hư?"

    Trang Ngữ Sơn nhẹ gật đầu "Đúng vậy, Lưu Hạ thôn không dễ tìm ra, nếu không phải vì có bản đồ, bọn họ cũng không dễ dàng đến đây được. Chuyện này rõ ràng có liên quan đến Trang Ngọc Phổ đã từng dẫn Quý Tử Hiên đến nơi này mới để lộ đường đi. Nhưng hai người không giống bọn họ.." Nàng nhìn vết thương rỉ máu trên cánh tay A Dạ khẽ mím môi "Tôi nghĩ hai người đã giao đấu với họ, lại dành được chiến thắng.."

    Mộ Tịch không đợi nàng ta nói hết câu đã vội lắc đầu phản bác "Cô đã nhầm rồi, chúng tôi chưa từng gặp họ."

    Trang Ngữ Sơn bỗng nhíu mày, khuôn mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc, ánh mắt mang theo hoảng hốt "Không lẽ hai người từ cánh rừng phía Đông mà tới?"

    Mộ Tịch ngạc nhiên nhìn nàng ta, lại liếc sang A Dạ, thấy hắn vẫn thản nhiên nhìn ra cửa sổ, nàng đá chân hắn, nhìn sang Trang Ngữ Sơn gật gật đầu "Đúng là từ phía Đông, nhưng mà có chuyện gì sao?"

    Ánh mắt Trang Ngữ Sơn lóe sáng, nàng ta đổi từ khuôn mặt hoảng hốt sang vui vẻ nhanh đến mức khiến Mộ Tịch ngớ người, một dự cảm không tốt trào dâng.

    "Thực ra cánh rừng phía Đông, là cấm địa của thôn Lưu Hạ. Nơi đó có một loài thực vật mọc lan tràn, chỉ cần đụng phải gai của chúng, sẽ khiến người ta tê liệt."

    Mộ Tịch nhếch môi, bừng tỉnh đại ngộ "Chắc là vì chúng tôi không chạm vào chúng, nên chẳng có việc gì."

    Trang Ngữ Sơn cong khóe môi, yếu ớt cười "Dù có cố gắng đến đâu, cũng không tránh được phấn hoa bay trong gió, chỉ cần dính vào da, đến liều lượng nhất định, sẽ khiến da bỏng rát khó chịu vô cùng."

    Mộ Tịch vui sướng đứng lên reo hò "Hóa ra lại có loại cây thần kỳ như vậy, khi nào đi, nhất định phải mang theo một ít."

    Trang Ngữ Sơn nhếch môi "Cô không thể, vì nó chỉ có tác dụng khi vẫn còn tươi, chỉ cần khô lại, không còn độc nữa."

    Mộ Tịch ỉu xìu ngồi xuống ghế, cầm lấy ly trà than thở "Lãng phí như vậy!"

    Trang Ngữ Sơn có vẻ đặc biệt đắc ý, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ nói "Các người có bản lĩnh như vậy, nhất định không tầm thường. Có thể giúp Lưu Hạ một lần được không?"

    A Dạ lúc này đang nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Mộ Tịch, khóe môi khẽ nhếch lên, nàng dường như không bất ngờ vì sao bản thân lại không bị cỏ độc hành hạ. Chẳng lẽ thực sự là nàng đã cứu hắn sao? Nhưng còn Hàn Thái Tú, hắn đã đi đâu rồi? Một tiểu cô nương mới mười lăm tuổi, lại có thể trị vết thương nghiêm trọng thế ư? Và tại sao hắn cũng miễn độc với loại cỏ kia chứ? Chẳng lẽ nàng đã cho hắn ăn thần dược gì rồi?

    Thực ra suy nghĩ này của A Dạ có phần đúng rồi, viên Thiên Sơn Tuyết Liên tái sinh hoàn mà Mộ Tịch cho hắn ăn lúc hôn mê chính là thần dược trong truyền thuyết, có thể bách độc bất xâm, hơn nữa còn tăng cường sức khỏe. Còn với Mộ Tịch mà nói, từ nhỏ lớn lên trên Thiên Sơn, ngâm mình trong Di Hồ Cốc với hàng trăm loại thảo dược quý hiếm, sớm đã có định lực hơn người. Những thứ cỏ cây hoa lá có thể sinh trưởng trên miền đất ác liệt như Thiên Sơn, tự chúng cũng có bản lĩnh của mình, không độc thì ác, vì vậy để tồn tại được cùng với thánh địa Thiên Sơn, nàng và các sư huynh cũng đã ăn không ít cực khổ. Thức ăn hồi nhỏ của họ, chủ yếu là những loại thực vật này. Cho nên lần đầu nhìn thấy A Tuyết, tuy chỉ là một con sói nhỏ chưa dứt sữa, nhưng nước miếng của bọn họ vẫn tự giác ứa ra.

    Mộ Tịch tuy hoài niệm loại cỏ thần kỳ, nhưng lúc này cũng để ý đến vẻ mong chờ của Trang cô nương. Nàng nhìn sang A Dạ, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của hắn, khó hiểu huých tay "Này, huynh nghĩ như thế nào?"

    A Dạ xoay người, lạnh lùng nhìn Trang Ngữ Sơn "Cô cứ liên tục muốn bọn tôi giúp đỡ nhưng lại không nói rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

    Gương mặt Trang Ngữ Sơn thoáng chốc ảm đạm xuống, theo giọng nói mềm mại của nàng ta, rốt cuộc khung cảnh kinh hoàng ngày đó cũng hiện ra trước mặt.
     
    TuyetPhuDuPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2020
  3. Nguyệt Vô Tâm

    Bài viết:
    35
    Chương 11 Án mạng bí ẩn phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quý Tử Hiên xưa nay vẫn luôn được thiên hạ ngưỡng mộ về phong thái tao nhã, lễ độ ôn hòa, và hơn hết là sự trọng tình trọng nghĩa. Đối với Huỳnh gia, chàng rể này chẳng khác nào con đẻ, mà đối với Huỳnh Thiên Kiều, người chồng này chu đáo tận tâm. Một nam nhân như vậy luôn khiến nữ nhân khao khát, dẫn đến đấu tranh.

    Trang Ngọc Phổ gả vào Quý gia hai tháng đã mang bầu, mà cái thai chẳng những khiến Quý Tử Hiên vui vẻ, Huỳnh Thiên Kiều cũng hết sức quan tâm. Bề ngoài đầm ấm như vậy, lại ẩn dấu một cơn bão lớn.

    Hôm đó là một ngày mưa, những hạt nhỏ lất phất trên mái hiên Ngọc Uyển. Ngọc Phổ học theo một ma ma họ Tô trong phủ, đan cho đứa nhỏ một chiếc mũ len.

    Tô ma ma nhìn từng đường may khéo léo cao hứng ca ngợi "Đứa trẻ này thật có phúc, được cả Quý phủ yêu thương, nói không chừng còn được phu nhân nhận nuôi dưới danh nghĩa dòng chính."

    Ngọc Phổ bối rối nghiêng đầu "Bà nói thế là sao?"

    Tô ma ma mím môi "Tôi không nói gì cả."

    Ở Quý phủ một thời gian, Ngọc Phổ đã có lần nghe thấy đám nha hoàn bàn tán. Họ nói Huỳnh Thiên Kiều không có con, Ngọc Phổ thật may mắn, con của nàng có thể được nuôi lớn dưới danh nghĩa phu nhân. Nhưng Ngọc Phổ không cần điều đó, tại sao họ tự cho mình cái quyền cướp đi đứa con của nàng, còn nói nàng may mắn?

    Đúng lúc này Huỳnh Thiên Kiều đội mưa mà đến, phía sau nàng dẫn theo hai nha hoàn, trên tay bọn họ là hai tô canh còn đang bốc khói.

    Vẻ mặt yếu ớt của Huỳnh Thiên Kiều không khiến Ngọc Phổ động tâm, ngược lại nàng trở nên nóng nảy, mặt mang theo nét không vui, ánh mắt toát ra vẻ không cam lòng. "Tỷ tỷ không khỏe, sao lại đến đây?"

    Huỳnh Thiên Kiều khẽ mỉm cười, ôn nhu ánh mắt nói "Ta mang canh cho muội. Uống đi khi còn nóng."

    "Nhưng bây giờ ta không muốn uống canh." Gương mặt tự kiêu, Ngọc Phổ lạnh lùng nói.

    Huỳnh Thiên Kiều nhíu mày, khóe môi hơi nhếch lên "Muội muội bất mãn gì với ta sao?"

    Ngọc Phổ mím môi, dứt khoát đối diện Huỳnh Thiên Kiều mà nói "Vì sao tỷ đối tốt với thai nhi của ta như vậy, nhìn xem, mẫu thân như ta còn không chu đáo bằng tỷ đấy."

    "Đứa nhỏ là của phu quân, cũng là con của ta." Huỳnh Thiên Kiều vẫn ôn hòa nói.

    Ngọc Phổ nghe lời này bỗng trở nên cảnh giác "Có phải tỷ muốn cướp nó khỏi tay ta không?"

    "Muội nói linh tinh gì vậy, mệt rồi thì nghỉ ngơi đi."

    Để lại hai chén canh, Huỳnh Thiên Kiều cứ thế xoay người rời đi. Trong màn mưa bụi, bóng dáng nàng ta dưới cây dù có vẻ phá lệ yếu ớt. Nhưng Ngọc Phổ lại nhìn bóng dáng yếu ớt ấy đầy e sợ.

    Hai ngày sau Quý Tử Hiên từ Kinh thành trở về, thấy vẻ mặt Ngọc Phổ không vui, liền muốn đưa nàng đi dạo phố. Nhưng khi bước lên xe ngựa, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Huỳnh Thiên Kiều, Ngọc Phổ chỉ muốn lập tức trở xuống. Quý Tử Hiên giữ chặt tay nàng nhẹ giọng nói "Đừng bướng bỉnh."

    Nhìn thấy đôi mày nhíu lại của chàng, nàng cắn môi ngồi xuống. Ở Quý phủ không ai không biết, Quý Tử Hiên tuy sủng ái Ngọc Phổ nhưng lại vô cùng trân trọng và quan tâm đến Huỳnh Thiên Kiều. Dù sao nàng ta cũng là nữ chủ nhân chân chính của Quý gia. Vì vậy Ngọc Phổ tuy rằng bướng bỉnh, cũng nhận ra thân phận của mình.

    Đến Thiên Lầu nổi danh nhất Dương Châu, Quý Tử Hiên dẫn hai người đến một gian phòng đã đặt trước. Gọi một bàn đầy thức ăn ngon, chàng ôn hòa cười nói "Các nàng đừng giận dỗi nữa được không? Trước đây chẳng phải vẫn rất tốt hay sao?"

    Huỳnh Thiên Kiều mỉm cười "Thiếp không giận, là A Phổ giận thiếp."

    Quý Tử Hiên tựa tiếu phi tiếu lắc đầu "Cô ấy khó chịu, nàng nhường nhịn một chút đi."

    "Thiếp biết mà, chẳng phải chàng nói còn muốn gặp một người bạn sao? Chàng đi đi, thiếp còn chuyện muốn nói với Ngọc Phổ."

    Ngọc Phổ nhìn cảnh mặn nồng tình chàng ý thiếp như vậy, trong lòng trào dâng cảm giác cô đơn. Nàng mím môi nhìn bóng Quý Tử Hiên rời đi. Cứ nghĩ chàng vì nàng mà chuẩn bị một bàn thức ăn này, hóa ra.. Đến cả việc chàng muốn đi gặp bạn, nàng cũng không biết. Rõ là..

    Vì muốn cho hai vị phu nhân có thời gian để tâm sự, hai người nha hoàn cũng đã theo Quý Tử Hiên rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Huỳnh Thiên Kiều và Ngọc Phổ.

    Nửa canh giờ sau trên tầng hai Thiên Lầu bỗng vang lên tiếng hét chói tai. Tiếng hét đau đớn ấy còn pha mấy phần nức nở, xé toạc lóc nhà, truyền đi xa trăm thước. Khi đám người tò mò lao ra khỏi phòng, nhìn đến phương hướng kia, chỉ thấy một nữ nhân hoa dung thất sắc, gương mặt trắng nhợt, đôi mắt không dấu được vẻ hoảng loạn, bàn tay đầm đìa máu tươi. Nàng hãi hùng chạy dọc theo hành lang, nhanh chóng xuống cửa chính Thiên lầu, biến mất trong đám người vội vã.

    Trong lúc ngơ ngác, bọn họ không kịp chặn lại nàng, cho tới khi một người tò mò lần theo vết máu, đến trước cửa một căn phòng. Đúng là gian phòng mà Quý Tử Hiên đặt trước, bên trong đồ đạc hỗn loạn, đồ ăn rơi vãi trên mặt đất, và một nữ nhân nằm trên vũng máu ngay cạnh bàn ăn. Mắt mở lớn, miệng há to, người vẫn còn ấm, máu tươi vọt đến tận cửa ra vào, y phục đã không còn nhận ra màu sắc ban đầu, nguyên nhân tử vong là vết thương trí mạng từ sau lưng xuyên tới trái tim, đoản đao dính máu nằm trên đất. Không nghi ngờ chính là vừa bị sát hại. Nàng ta chính là Huỳnh Thiên Kiều.
     
    TuyetPhuDuPhan Kim Tiên thích bài này.
  4. Nguyệt Vô Tâm

    Bài viết:
    35
    Chương 12. Án mạng bí ẩn 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc Phổ yêu Quý Tử Hiên, lại lo sợ bị thê tử của chàng cướp mất đứa con, trong lúc quẫn trí đã đâm chết Huỳnh Thiên Kiều. Khi nhận ra đã quá muộn, theo tiếng la hét của Thiên Kiều, Ngọc Phổ cũng hãi hùng bỏ chạy. Điều quan trọng là Ngọc Phổ đã chạy đi đâu? Huỳnh gia đã lật tung cả Dương Châu, vẫn không tìm được nàng. Vì vậy bọn họ mới tìm đến thôn Lưu Hạ. Người dẫn đường cho họ, ngoài Quý Tử Hiên, còn có thể là ai khác? Quá thương tâm trước cái chết của thê tử, chàng thậm chí không còn tâm tư làm việc, cả ngày giam mình trong thư phòng. Ngoài việc mỗi ngày đến Huỳnh gia vấn an, chàng không còn muốn gặp ai nữa.

    Mấy tháng trước người muốn Ngọc Phổ trở thành nữ nhân của Quý Tử Hiên, chính là Huỳnh Thiên Kiều. Chàng thậm chí còn mấy lần phản đối, bởi vì chàng không muốn có người thứ ba xen vào phu thê bọn họ. Nhưng vì hiểu rõ phu quân của mình, cho nên Huỳnh Thiên Kiều càng muốn vì chàng nhiều hơn. Nàng không thể cho chàng như những nữ nhân khác, vì vậy càng muốn tác thành cho chàng với Ngọc Phổ.

    Lúc này Huỳnh gia tuy có giận dữ, nhưng cũng không chán ghét Quý Tử Hiên, ngược lại càng thấy đau lòng cho hắn.

    Ngọc Phổ là người của thôn Lưu Hạ, bên ngoài địa phận Dương Châu, cho nên thay vì phải chờ đợi quan phủ đưa ra quyết định, Huỳnh gia tự ý nhờ đám người giang hồ hiệp khách vào cuộc, tìm bằng được Ngọc Phổ về quy án.

    Tuy là Huỳnh Thiên Kiều mang một thân bệnh tật, chẳng biết sẽ chết lúc nào, nhưng cái chết của nàng lại đến thương tâm như vậy, không phải vì bệnh, mà vì bị đâm. Huỳnh gia càng nghĩ càng giận, cái giận này lan đến cả thôn Lưu Hạ, và nó có khuynh hướng ngày một lớn hơn, vì thế số người tìm đến cũng ngày càng nhiều hơn trước.

    Trang Ngữ Sơn mím môi, mặt đầy hoang mang tự nói "Tôi sẽ không tin. Ngọc Phổ tuy có bướng bỉnh một chút, ích kỷ một chút, nhưng nàng tuyệt đối không thể giết người."

    Mộ Tịch xoay nhẹ tách trà, có chút phiền muộn nói "Có nhiều nhân chứng như vậy, đều nói Trang Ngọc Phổ bất mãn Huỳnh Thiên Kiều. Trong căn phòng đầy máu, lại chỉ có hai người bọn họ. E rằng cô ấy thực sự đã giết người."

    "Cũng không thể kết luận như vậy. Nhân chứng nhiều thật, nhưng không ai thực sự chứng kiến cảnh giết người. Chỉ có thể nói Ngọc Phổ là kẻ bị tình nghi lớn nhất." A Dạ nhàn nhạt nói.

    "Đúng vậy, tôi lớn lên cùng nàng, tính cách của nàng, tôi hiểu hơn ai hết. Nàng không thể làm ra việc như vậy." Trang Ngữ Sơn vô cùng tin tưởng em gái, nàng không thể tin một Ngọc Phổ ngây thơ có chút mơ mộng có thể làm ra việc động trời này.

    Mộ Tịch lắc đầu "Thực ra con người ta đôi khi làm ra những việc mà bản thân họ cũng không tin được. Như vậy thiên hạ mới có hai chữ sai lầm."

    "Tôi muốn tìm ra Ngọc Phổ, nếu thực sự nàng gây ra chuyện này, chính tôi sẽ tự mình giao nàng cho quan phủ. Nhưng trước khi gặp được nàng, từ chính miệng nàng nói ra. Tôi sẽ không tin chuyện đó." Trang Ngữ Sơn kiên định nói.

    "Cô muốn tìm cô ấy bằng cách nào?" Mộ Tịch thương hại nhìn Trang Ngữ Sơn.

    Trang Ngữ Sơn khẽ cúi đầu, thấp giọng nói "Tôi không biết, chính vì không biết, tôi mới nhờ đến hai người."

    Mộ Tịch khó nhọc nhếch môi "Cô nhờ nhầm người rồi đấy. Nói đến anh hùng hiệp nghĩa, chúng tôi có lòng nhưng mà không có sức. Mấy ngày vừa rồi đi lạc vào lãnh địa cấm của các cô, suýt thì chết đói đấy."

    A Dạ không dấu vết cong nhẹ khóe môi, nhìn ra ngoài sân nắng. Mộ Tịch là như vậy, ở cùng nàng gần một tháng, hắn đã nhận ra, bề ngoài thì tùy ý tự nhiên, thực chất là tín đồ của vật chất. Chỉ cần có lợi, bất kỳ ai cũng trở thành đối tượng bị nàng nhòm ngó gia tài. Lúc này trong bụng nàng hẳn là tò mò muốn tìm hiểu về vụ án Huỳnh Thiên Kiều, nhưng vẫn muốn người ta giao ra cái gì đáp trả.

    Trang Ngữ Sơn cũng là một người thông minh, nhanh như vậy đã hiểu ý, vội vàng cười cười nói "Thất lễ rồi, mải kéo hai người theo chuyện riêng của chúng tôi, lại quên mất đạo đãi khách."

    Một bàn ăn thịnh soạn được bưng lên, nhìn thấy nào gà nào thỏ, mắt Mộ Tịch đã sáng ngời, ném cho A Tuyết một phần, nàng cũng sắn tay áo mà ăn. Phía đối diện, Trang Ngữ Sơn như có như không đánh giá A Dạ, tròng mắt hiện lên chút ngạc nhiên.

    Thanh niên trong thôn Lưu Hạ, đúng là vạm vỡ cao to, nhưng khí chất lại không sánh bằng đám người quyền quý trong thành. Ngọc Phổ đi một tháng, đắc ý dẫn về Quý Tử Hiên, đúng là nam nhân vô cùng nho nhã, tuấn tú phong lưu, thế nhưng so với người đang ngồi trước mặt nàng, lại kém rất xa. Khoan không nói về tướng mạo, riêng quý khí bức người kia, lớp áo vải thô trên người hắn cũng không che lấp được. Từng hành động, lời nói đều toát ra vẻ uy nghi, vô thức khiến người khác kính sợ. Nam nhân như vậy, có thể có thân phận như thế nào?
     
    TuyetPhuDuPhan Kim Tiên thích bài này.
  5. Nguyệt Vô Tâm

    Bài viết:
    35
    Chương 13. Hành trình đi tìm đáp án

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Dạ tuy ăn quả dại mấy ngày, trên mặt vẫn thản nhiên, ngồi trước một bàn đầy cao lương mỹ vị, đến một sợi lông mày cũng không động. Mộ Tịch rất khinh thường tính cách này của hắn, vì vậy nàng cầm lên một cái đùi gà nhét vào tay A Dạ, hắc hắc cười nói "Dạ huynh, sống mà không hưởng thụ thì không có gì vui đâu."

    Đùi gà đầy dầu mỡ, nằm trong bàn tay rắn rỏi, những ngón thon dài ghét bỏ muốn đẩy ra, nhưng Mộ Tịch đã nhanh chóng trừng mắt với hắn thì thầm nói "Nên nhớ huynh còn nợ bạc ta, trước khi trả hết, vẫn nên nghe lời chút."

    Lời đe dọa không có phân lượng như vậy, nhưng A Dạ chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt hiện tia bất đắc dĩ.

    Trang Ngữ Sơn không hiểu được vì sao Lâm Dạ khí chất bất phàm, lại có sự bao dung đặc biệt với người bên cạnh. Nàng có thể mơ hồ nhận ra, chỉ cần là những gì tiểu ca kia nói, Lâm Dạ đều để tâm, cho nên thay vì thuyết phục Lâm Dạ, nàng quay sang cảm hóa vị thiếu niên ngây thơ này.

    Trang Ngữ Sơn tháo xuống chiếc vòng ngọc mím môi nói "Chiếc vòng này vốn có một đôi, là vật gia truyền của nhà họ Trang. Tuy không phải cực kỳ quý hiếm, cũng là thế gian khó thấy được. Nay xin tặng cho hai vị, chỉ cần có thể giúp Lưu Hạ lần này, trở về, tôi sẽ đưa chiếc vòng còn lại."

    Mộ Tịch nghe nói đến vật báu gia truyền, vội vàng nuốt xuống miếng cơm trong miệng, mắt sáng ngời nhìn chất ngọc sáng mịn long lanh, bàn tay dầu mỡ đưa ra không trung, định cầm lấy chiếc vòng, cuối cùng lại hạ xuống, mặt lộ buồn bã nói "Chiếc vòng này tuy đẹp, nhưng mà.. Nói thật, trong người chúng tôi chẳng có cắc bạc nào, cô có thể đưa thêm lộ phí, được không?"

    Trang Ngữ Sơn mỉm cười, nói như vậy là người này đã đồng ý, nàng ngay lập tức nhìn sang nam nhân tên Lâm Dạ, chỉ thấy hắn ung dung nhấp một ngụm trà, vẻ mặt không một tia dao động. Đúng là Trang Ngữ Sơn đã nhìn đúng, chỉ cần Mộ Tịch đồng ý, A Dạ không có ý kiến gì. Vì vậy nàng tao nhã đứng lên, mặt nở nụ cười vui vẻ nói "Tuy Lưu Hạ không giàu có, cũng không sử dụng tiền, nhưng bạc, cũng vẫn còn một ít."

    Sau khi cầm theo vòng ngọc và hai trăm lượng bạc từ chỗ Trang Ngữ Sơn, Mộ Tịch lần nữa vòng lại khu rừng cấm, muốn vòng đến Dương Châu, tuy có hơi xa một chút nhưng ít nhất không đụng phải đám giang hồ hiệp khách ngoài kia.

    Đứng bên bờ Vân Tử, Mộ Tịch phiền muộn nhìn đám lục bình trôi nổi dưới sông, không kìm được tiếng than thở "Không biết Ngọc Phổ khi đứng tại chỗ này đã nghĩ gì nhỉ?"

    A Dạ hướng tầm mắt ra xa, lạnh nhạt nói "Cô ta không hiểu được cuộc sống bình yên nơi Lưu Hạ quý giá đến mức nào."

    Mộ Tịch gật đầu "Con người thường không hài lòng với những gì mình có."

    Đến Dương Châu, không khó để hỏi thăm về vụ án Huỳnh Thiên Kiều. Cái chết của nàng so với bất kỳ một tin tức nào khác đều ầm ĩ hơn. Không thể đến quan phủ để xem hồ sơ vụ án, không thể tin tưởng lời đồn vì đã qua tai quá nhiều người khác nhau. Bỗng dưng trong đầu Mộ Tịch nhớ đến Dương Anh. Người nam nhân này nghe nói phong lưu cuồng ngạo nhưng lại không thích dính líu với nữ nhân. Để cho kẻ khác tương tư, còn bản thân mình thì như có như không quan tâm, lại vô tình xa cách. Đào hoa cũng là một cái tội, mà đẹp trai còn đào hoa, đúng là đại tội. Mộ Tịch nhìn sang A Dạ, trong mắt chứa tia hờn giận nói "Huynh tốt nhất đừng học theo nam nhân họ Dương kia, chậc chậc, đúng là nam nhân họa thủy mà."

    A Dạ cong lên khóe môi, như có như không cười nói "Ngươi nghĩ tới Dương Anh? Muốn hỏi hắn tình tiết vụ án?"

    Mộ Tịch nghiêm túc gật đầu "Hắn biết Quý Tử Hiên, lại từng hạnh ngộ Ngọc Phổ, bản thân hắn lãnh đạm với cả hai người này, lời hắn, có lẽ có thể tin tưởng."

    A Dạ gật đầu "Cũng không tệ!"

    Hai người tìm đến Dương gia nhưng trong lòng Mộ Tịch không mấy chắc chắn có thể gặp được vị công tử kiêu căng này. Đứng trước cánh cổng lớn trang nhã của nhà họ Dương, Mộ Tịch bối rối nhìn sang A Dạ "Vào bằng cách nào bây giờ?"

    A Dạ lạnh nhạt nói "Với đám thế gia công khanh thế này, không dễ gì để ý đến người khác."

    Mộ Tịch ủ dột cúi đầu, mắt tràn tia buồn bã "Biết vậy ta mới hỏi huynh. So với dã nhân như ta, huynh phải biết nhiều hơn chứ?"

    A Dạ nhếch lên khóe môi, mặt lạnh nhìn vào cánh cổng nói "Cũng không phải không có cách. Nhờ vả không được thì ép buộc."

    Mộ Tịch liếc nhìn bộ trang phục trang phục thô lậu của A Dạ, nhớ đến đám thương tích trên người hắn thất vọng lắc đầu "Với tấm thân yếu ớt này của huynh mà đòi ép buộc người khác? Nhưng mà ta có ý này.."

    Trong cửa hàng trang phục Vũ Minh, thường ngày không thấy khách nhân tụ tập đông như vậy. Hôm nay người đứng chật cả một phòng, thậm chí ngoài đường còn vây cả mấy chục người khác. Kỳ lạ là đám người này có vẻ yên tĩnh, ánh mắt mơ màng, dường như vừa nhìn thấy một điều kỳ diệu.

    Cũng không phải thứ gì đặc biệt, dưới sự lôi kéo của Mộ Tịch, A Dạ xuất hiện tại Vũ Minh lầu, thử qua hai bộ trang phục, khoác trên người áo bào trắng tinh phút chốc khiến cả Vũ Minh lầu rực sáng. Áo trắng như tuyết tôn lên khí chất thanh cao, lại thêm cỗ khí thế ngạo nghễ trời sinh khiến A Dạ lúc này nhìn qua vô cùng đặc biệt. Không riêng gì Mộ Tịch cảm nhận được điều này, mà đám người không biết nơi nào mò đến, cũng đã đứng ngây người, nhìn theo bóng hai người đi xa, còn chưa có bình tĩnh lại.

    Thiên hạ đông đúc nhưng đa số đều dùng mắt đánh giá người khác. Có thể A Dạ trong bộ đồ thô lậu cũng đủ khiến người đối diện ngạc nhiên, nhưng thêm trang phục quý giá trên người, không ai dám tỏ ra thất lễ trước mặt hắn. Cho nên khi đứng trước cổng Dương phủ lần nữa, Mộ Tịch dào dạt đắc ý tiến lên gõ cửa. Hộ vệ gác cổng nhìn thấy A Dạ thanh cao tuấn dật bất phàm, quý khí tỏa ra tứ phía, tự giác cúi đầu, thành thật vào trong bẩm báo. Tuy không biết người bên ngoài là ai, nhưng nghe miêu tả là một vị công tử bất phàm, Dương Anh cũng lịch sự cho người mời vào đình hoa gặp mặt.

    Áo bào trắng ung dung mà đến, từng bước đi vững trãi, thản nhiên. Vóc người cao lớn cân đối, trên khuôn mặt lạnh nhạt càng nổi bật đôi phượng mâu sâu thẳm, dưới sống mũi cao là làn môi mỏng đầy cương nghị. Điều quan trọng là trên người A Dạ tản ra một cỗ khí thế không giận tự uy.
     
    TuyetPhuDuPhan Kim Tiên thích bài này.
  6. Nguyệt Vô Tâm

    Bài viết:
    35
    Chương 14. Gặp gỡ Dương Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Tịch đi sát bên cạnh A Dạ, lúc này cũng len lén đánh giá Dương Anh.

    Ở Dương Châu, Dương Anh được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam, nhưng vẻ thư sinh tuấn tú của hắn đối diện với nam nhân đầy ngạo khí trước mặt, bỗng trở nên nhỏ bé.

    Bước vào lương đình, A Dạ thản nhiên ngồi xuống, trước ánh mắt ngạc nhiên của Dương Anh, hắn khẽ nhếch môi nói "Đa tạ Dương công tử đã chịu gặp tại hạ."

    Mộ Tịch tuy một thân vải thô, chỉ đáng làm hộ vệ của A Dạ, nhưng cũng tự tiện ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn Dương Anh gật gật đầu.

    "Hai vị hôm nay đến tìm Dương mỗ có việc sao?" Dương Anh rót một ly trà, cũng không mời người đối diện, tự mình uống.

    Mộ Tịch thấy hắn không hỏi đến lai lịch, cũng thở nhẹ một hơi, nhìn sang A Dạ lúc này đang tựa tiếu phi tiếu nhìn Dương Anh, nàng có chút nghi hoặc.

    "Chúng ta từ Kinh thành đến, có quen biết với gia phụ của Trang Ngọc Phổ, muốn tìm hiểu qua về vụ án Huỳnh Thiên Kiều." A Dạ nhàn nhạt nói, mắt vẫn sâu thẳm nhìn Dương Anh.

    "..."

    Dương Anh tỏ vẻ ngạc nhiên, khóe môi cong lên một nụ cười nhợt nhạt "Các người có phải tìm sai chỗ rồi không? Nên đến cũng là Huỳnh gia hoặc Quý gia chứ? Không thì đến thẳng nha môn cũng được."

    "Những chỗ đó, tất nhiên là phải đến, nhưng trước hết, ta muốn nghe Dương công tử nói qua một chút. Dù sao thiên hạ đông như vậy, tin được cũng không có mấy người." A Dạ vẫn thản nhiên nói.

    Dương Anh mỉm cười "Nói như vậy là Dương mỗ được coi trọng rồi."

    "Đến đây là chúng ta đường đột, hy vọng Dương công tử không vì chuyện này mà khó chịu, cũng mong có thể nghe được thông tin khách quan từ phía công tử." A Dạ làm như không quan tâm đến vẻ trào phúng trong lời nói của Dương Anh, lời nói ra vẫn vô cùng lạnh nhạt.

    Dương Anh lần đầu nhìn thấy A Dạ, đã nghĩ người này không phải tầm thường. Mà hắn thì không thích kẻ so về ngoại hình và khí chất đều hơn hẳn hắn, cho nên dứt khoát không hỏi thân phận, cứ xem như một người khách vãng lai mà đối đãi. Tuy vậy hắn cũng không phải người nhỏ mọn, tình tiết của vụ án kia liên quan đến Trang Ngọc Phổ, người từng được hắn đưa về Dương gia, tá túc nơi này gần một tháng, nếu có thể điều tra rõ ràng, cũng tốt cho Dương Phủ.

    "Thật ra về vụ án này, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ cần thứ ta biết, ta sẽ nói."

    "Vậy Dương công tử có thể nói lại tình tiết vụ án này một lần không?" A Dạ vẫn nhàn nhạt hỏi.

    "Lúc đó hiện trường vụ án vô cùng hỗn loạn, người đầu tiên theo tiếng la hét nhìn ra là Như Túc, hắn cùng vài người bằng hữu dùng bữa cách đó bảy gian phòng. Khi hắn nhìn đến, thậm chí còn thấy Trang Ngọc Phổ từ trong phòng chạy ra ngoài, trên hành lang dài không có bóng của một ai khác. Sau đó thì rất nhiều người xuất hiện, tuy nhiên căn phong án mạng thì một lúc sau mới được mở ra. Với thiết kế của Thiên Lầu, tuy trang nhã nhưng không cầu kỳ, vốn không có nơi nào để trốn, ngoài xác nạn nhân, không có bất kỳ người nào khác trong phòng. Người duy nhất có thể ra tay giết Huỳnh Thiên Kiều chỉ có thể là Trang Ngọc Phổ."

    Mộ Tịch nhíu mày, ánh mắt hiện lên tia nghi hoặc "Nghe nói Quý Tử Hiên là một nam nhân rất được người đời tôn trọng, nhưng vì sao Dương công tử lại không thích người này?"

    Dương Anh nhếch môi "Không thích một người, đôi khi không cần lý do."

    A Dạ xoay nhẹ ly trà nhàn nhạt nói "Một người không thể quá hoàn hảo, Quý Tử Hiên này, những gì người khác nhìn thấy, e rằng chỉ là vẻ bề ngoài."

    Dương Anh thâm thúy tròng mắt nhìn về nam nhân lạnh lùng đối diện, hắn có cảm giác người này sẽ không dễ dàng tin tưởng một ai. Nhưng mà nghi hoặc dành cho Quý Tử Hiên, đúng là giống hắn.

    "Quý Tử Hiên với ta không phải bằng hữu, nhưng cũng gọi là quen biết, bản thân ta cảm thấy hắn giả tạo, cho nên vẫn không gần gũi. Nhất là ba năm trước, hắn đỗ tiến sĩ, quan lộ từng bước lên cao, ta vẫn nghĩ rằng với tài năng của hắn thăng tiến nhanh như vậy cũng quá may mắn rồi."

    Mộ Tịch nghiêm túc suy nghĩ, tay nhẹ xoay ly trà, bất chợt ngước mắt hỏi Dương Anh "Nghe nói Quý Tử Hiên tuy chăm chỉ học hành, nhưng công danh vẫn luôn lận đận, nhưng năm hai mươi hai tuổi đỗ tiến sĩ, quan lộ như diều gặp gió. Điều này liệu có liên quan đến Huỳnh gia không?"

    Dương Anh lắc đầu "Quý Tử Hiên đỗ tiến sĩ, nhận phẩm hàm rồi mới lấy Huỳnh Thiên Kiều, cho nên không thể nói hắn dựa hơi nhà vợ."

    "Điều đó còn chưa chắc!" A Dạ nhàn nhạt lên tiếng.

    Mộ Tịch mím môi nhìn A Dạ, lại quay sang hỏi Dương Anh "Hôm đó ở Thiên Lầu đông người như vậy, nhưng có ai để ý đến căn phòng án mạng hay không? Có khi nào nhân lúc hỗn loạn, hung thủ đã lẻn ra ngoài?"

    "Chuyện này phải nói đến tên Như Túc kia, hắn thò đầu ra nhìn, thấy cảnh một mỹ nhân xinh đẹp hoảng hốt chạy đi với bàn tay vấy máu, sớm đã ngây người, vì thế cho đến khi mọi người vây đến, hắn vẫn nhìn dãy hành lang. Như Túc khẳng định, không có ai ra khỏi căn phòng đó. Hơn nữa những người ở đó, đều có bằng chứng ngoại phạm, bởi vì họ đang dùng cơm." Dương Anh khẳng định nói.

    Mộ Tịch nhíu mày "Nếu hắn đã ngây ra như vậy, lời hắn nói có đáng tin cậy không?"

    "Bởi vì hôm đó căn phòng Quý Tử Hiên đặt chỗ là căn phòng số hai, phòng số 1 có hai vị khách đã say mèm, một hồi sau tiếng la hét mới thò mặt ra. Phòng số ba có người đặt chỗ nhưng hôm đó lại không đến, vẫn để không. Như Túc nhìn từ căn phòng số 8, cho nên không khó để nhận ra." Dương Anh vẫn tỉ mỉ trả lời.

    "Lúc đó Quý Tử Hiên đang ở đâu?" A Dạ nhàn nhạt hỏi.

    "Quý Tử Hiên uống rượu cùng hai người bạn là Thiếu Khâm, Võ Hạng, dường như đã có chút say, nghe tiếng la hét vẫn không chạy ra, một lúc sau mới tới, trên người hắn lúc đó vẫn nồng nặc mùi rượu." Dương Anh kiên nhẫn trả lời.

    Mộ Tịch nhíu mày "Nói như vậy, hai người bạn kia có thể làm chứng cho hắn? Suốt quãng thời gian đó, hắn không hề ra ngoài?"

    Dương Anh gật đầu "Bọn họ đúng là ở cùng nhau và đều đã say mèm. Tuy nhiên Thiếu Khâm khẳng định ngày hôm đó Quý Tử Hiên vẫn luôn ở trong phòng, bởi vì hắn rất ấn tượng chiếc áo lông màu trắng khoác trên người Quý Tử Hiên."

    "Điều quan trọng là đã có người làm chứng rằng ngoài Trang Ngọc Phổ, không còn một ai khác ở khu vực đó. Cho nên bằng chứng ngoại phạm của những người khác cũng chỉ được rà soát qua loa." A Dạ nói.

    Khuôn mặt tuấn tú của Dương Anh hơi cúi xuống, hắn châm thêm nước nóng vào bình trà, nhàn nhã nói "Những người có mặt tại Thiên Lầu tầng hai ngày hôm đó đều không liên quan đến Huỳnh Thiên Kiều và Trang Ngọc Phổ. Quý Tử Hiên uống rượu dưới tầng một. Hai vị nha hoàn xuống xe ngựa chờ đợi. Trang Ngọc Phổ lại chạy trốn ngay sau khi Huỳnh Thiên Kiều chết với bàn tay nhuốm máu. Hai người muốn biết thêm, mời đến quan phủ hỏi."

    Mộ Tịch còn chưa hỏi hết, đã nghe lệnh trục khách của Dương Anh, bất mãn nhíu mày vội vàng hỏi "Một câu hỏi cuối cùng, huynh có thể cho chúng tôi biết Huỳnh Thiên Kiều là người như thế nào không?"

    Dương Anh nhếch lên khóe môi, vẻ mặt tự giễu nói "Huỳnh Thiên Kiều là quý nữ nhà họ Huỳnh, đã gả cho Quý Tử Hiên ba năm, lại lớn hơn ta tám tuổi. Các người nghĩ ta có thể biết rõ về nàng ta sao?"

    "Không lẽ cô ấy lớn tuổi hơn Quý Tử Hiên?" Mộ Tịch nghi hoặc hỏi.

    "Đúng vậy. Quý Tử Hiên năm nay hai mươi lăm tuổi, Huỳnh Thiên Kiều hai mươi bảy."
     
    TuyetPhuDuPhan Kim Tiên thích bài này.
  7. Nguyệt Vô Tâm

    Bài viết:
    35
    Chương 15. Tình tiết đáng nghi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rời khỏi Dương gia, Mộ Tịch nhìn lên vầng thái dương, kéo áo A Dạ thì thầm "Dương Anh hắn không hỏi lai lịch của chúng ta, lại dửng dưng đối đãi như vậy, có phải hắn quá dễ tính rồi không?"

    A Dạ tựa tiếu phi tiếu nói "Hắn rất thông minh."

    "Nhưng mà vụ án Huỳnh Thiên Kiều, càng nghĩ càng thấy đau đầu. Huynh có nghĩ Trang Ngọc Phổ đã giết người hay không?"

    "Trước khi tìm đầy đủ thông tin, không thể dễ dàng đưa ra kết luận."

    Mộ Tịch thở dài "Tiếc là chúng ta không phải quan binh, không thể tự tiện bắt người mà tra khảo. Ta vẫn nghĩ rằng Quý Tử Hiên này có gì không đúng. Hắn lận đận nhiều năm, bỗng nhiên đỗ đạt, làm quan, rồi lấy quý nữ Huỳnh gia. Nhưng mà vị tiểu thư này khi xuất giá đã hai mươi bốn tuổi, nữ nhân ở tuổi đó mới lấy chồng, không phải lạ lắm sao? Quý Tử Hiên và Huỳnh Thiên Kiều liệu có thực sự ân ái như người ngoài vẫn thấy?"

    Dưới gốc cây Phong, nắng chiều loang lổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tịch, cơn gió nhẹ đưa đến một chiếc lá vàng xoay tròn trên không rồi đáp xuống mái tóc nâu của nàng. A Dạ muốn đưa tay gỡ xuống rồi bất chợt dừng lại, khóe mắt ngỡ ngàng nhìn vào bàn tay mình..

    Mộ Tịch không thấy A Dạ trả lời, tròng mắt đen láy ngước lên, bắt gặp vẻ mặt mơ hồ của A Dạ, một khuôn mặt được tháo xuống lớp vỏ ngụy trang lạnh lùng, trút bỏ sự kiêu ngạo, gỡ bỏ sự uy nghiêm, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa nét ôn nhu. Một A Dạ gần gũi như vậy, là lần đầu tiên Mộ Tịch nhìn thấy khiến nàng không khỏi nở nụ cười "Hóa ra huynh cũng là con người đấy chứ! Trước đây ta còn tưởng huynh là một khúc gỗ nữa cơ."

    A Dạ đã sống quen với vẻ lạnh lùng, đi cùng Mộ Tịch một thời gian, từ lúc nào đã trở thành thường nhân như vậy? Nghe được câu nói của nàng, vẻ mơ hồ biến mất, bàn tay dừng trong không khí tiếp tục vươn về phía trước, gỡ xuống chiếc lá vàng, đôi mắt không còn cố kị, thản nhiên hiện vẻ ôn nhu "Ta đương nhiên là người!"

    Mộ Tịch bĩu môi "Ờ thì không phải khúc gỗ, nhưng đang nói về Huỳnh Thiên Kiều, huynh ngây người gì vậy?"

    A Dạ mỉm cười, cốc lên đầu Mộ Tịch "Muốn điều tra, trước tiên phải đến hiện trường đã?"

    Mộ Tịch nhăn mặt, bất mãn lẩm bẩm "Tất nhiên là phải đến đó rồi, có điều nơi đó chắc chẳng còn xót lại gì."

    Hai người tản bộ đến Thiên Lầu, cũng vừa giờ ăn tối. Những căn phòng riêng biệt trên tầng hai, vốn là nơi dành cho khách có tiền. Mộ Tịch tính toán số bạc trong người, cũng không đủ khả năng cho bọn họ phung phí, cho nên chỉ có thể ngồi bàn dưới đại sảnh. Tuy nhiên đã đến, phải chờ cơ hội để xem xét căn phòng kia. Sau khi ăn xong, hai người không rời khỏi, mà lên tầng hai, chờ khi đám người trong phòng đi ra, nhân cơ hội lẻn vào.

    Căn phòng Huỳnh Thiên Kiều đã chết là căn phòng số hai, sau khi tu sửa, vẫn có khách đặt bàn. Với người dân thời loạn mà nói, chết một vài người, cũng không phải việc gì rất ghê ghớm, cho nên họ ăn uống vẫn thực tự nhiên. Căn phòng không còn vết tích gì của án mạng ngày đó, cũng giống như những căn phòng khác, vì phòng ngừa khách nhân ăn không trả tiền, các cửa sổ có gắn song sắt vô cùng chắc chắn. Hơn nữa muốn từ nơi đó nhảy xuống, cũng không dễ dàng, bên dưới là từng đám xương rồng đầy gai nhọn.

    Mộ Tịch nhìn quanh một vòng, gõ lên các vách tường, buồn bã nhìn A Dạ "Xem ra hung thủ không thể trốn thoát từ nơi này."

    A Dạ gật đầu nói "Phòng bên cạnh cũng không có khách, nhân tiện qua nhìn một chút."

    Căn phòng số một và ba có thiết kế tương tự. Nghe nói hai vị khách ở phòng số một đã cung cấp một số thông tin. Trước khi án mạng xảy ra, một trong hai người là Văn Bình có ra ngoài đi vệ sinh, ngang qua căn phòng số hai chỉ nghe thấy tiếng nói của một nữ nhân. Nhưng cụ thể nói gì hắn nghe không rõ. Họ khẳng định không nghe được động tĩnh gì đặc biệt từ phòng sát vách.

    Mộ Tịch thở dài nói với A Dạ "Chúng ta cũng nên đến phòng số tám nhìn xem. Từ vị trí ấy, có thể chắc chắn Trang Ngọc Phổ chạy ra từ phòng nào hay không?"

    Từ căn phòng số 8, Mộ Tịch nhìn về dãy hành lang dài lắc đầu với A Dạ "Dạ huynh, nói thật, nếu bình tĩnh mà nhìn, sẽ không nhầm lẫn, nhưng lúc đó Như Túc đã uống rượu, Trang Ngọc Phổ lại chạy nhanh, tôi nghĩ sẽ khó nói chính xác là từ phòng nào mà ra. Người ta căn cứ vào vết máu mà khẳng định là căn phòng số hai."

    "Đúng là dựa vào vết máu, Huỳnh Thiên Kiều chết trong phòng, cái xác không thể di chuyển, nhưng vết máu tìm thấy tại hiện trường là từ xác nạn nhân ra đến cửa, rồi theo từng bước chân của Trang Ngọc Phổ xuống tầng một. Nếu Trang Ngọc Phổ không từ phòng số hai chạy ra, vậy làm sao lại có máu trước cửa phòng số hai?"

    Mộ Tịch mím môi, cau mày suy nghĩ "Huynh đã xem qua hồ sơ vụ án rồi à? Bọn họ nghĩ thế nào?"

    "Hôm qua chúng ta chia ra thu thập thông tin, ta dùng mười lượng bạc mua được bản sao chép hồ sơ vụ án. Theo phía quan phủ, hung thủ chỉ có thể là Trang Ngọc Phổ. Lúc đó Thiết Bổ đầu cũng nghi ngờ Như Túc nhìn không rõ ràng, cho nên có vào kiểm tra căn phòng số ba, nhưng ở đó hoàn toàn sạch sẽ."

    "Nói như vậy đúng là vô cùng bất lợi cho Trang Ngọc Phổ."

    A Dạ nhếch môi "Ta vẫn luôn nghi ngờ người đã đặt căn phòng số ba, vì sao lại trùng hợp như vậy?"

    "Ngay từ đầu hắn đã không đến, hai nam nhân phòng số một thì từ trước đến nay chưa từng gặp qua Huỳnh Thiên Kiều và Trang Ngọc Phổ, cũng không tìm được sự liên quan nào, không có động cơ gây án và họ có bằng chứng ngoại phạm." Mộ Tịch đồng tình nói.
     
    TuyetPhuDuPhan Kim Tiên thích bài này.
  8. Nguyệt Vô Tâm

    Bài viết:
    35
    Chương 16. Truy tìm dấu vết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rời khỏi Thiên Lầu, Mộ Tịch hạ giọng hỏi A Dạ "Nha sai kia có nói với huynh về kết quả khám nghiệm tử thi không?"

    A Dạ gật đầu "Đoản đao đâm vào lưng Huỳnh Thiên Kiều, phạm vào nơi trọng yếu, chết ngay lập tức, trên người nàng ta không có vết thương nào khác, thậm chí quần áo, tóc tai cũng chỉnh tề. Chỉ có điều đao đâm sâu như vậy, vết đâm lại rất dứt khoát, với nữ nhân bình thường mà nói cũng là khó thực hiện được. Điều ngạc nhiên hơn nữa là đoản đao kia lại nằm trên sàn nhà. Tại sao hung thủ phải rút đoản đao kia ra chứ?"

    Tròng mắt đen nhánh của Mộ Tịch khẽ nheo lại, nàng quay sang hỏi A Dạ "Nếu nói rằng Trang Ngọc Phổ giết người là do không kiềm chế được bản thân, hoàn toàn do bộc phát, sau khi tỉnh táo lại đã hoảng hốt rời khỏi hiện trường. Nhưng hung khí lại bị rút ra, nằm trên sàn nhà, khiến máu tươi phun ra tung tóe. Để xem nào: Nàng ta mang theo đoản đao, nạn nhân không có dấu hiệu dằng co, vết đâm lại từ sau lưng, giống vụ giết người có kế hoạch, nhưng hung thủ lại hoảng hốt bỏ chạy khỏi hiện trường, như hoàn toàn không có một chút chuẩn bị."

    A Dạ mím môi "Đúng là rất khả nghi."

    Mộ Tịch vui mừng níu tay áo A Dạ "Phải vậy không? Nếu là giết người do bộc phát cũng thấy miễn cưỡng, mà giết người có chuẩn bị lại càng không hợp lý."

    A Dạ nhàn nhạt nói "Cứ cho hung thủ là một người khác. Vậy hắn ra tay như thế nào? Và trốn thoát làm sao? Động cơ gây án là gì?"

    Mộ Tịch thở dài "Theo ta suy đoán, người duy nhất dễ dàng tiếp cận cả hai nữ nhân này, lại khiến bọ họ hoàn tự nguyện và tin tưởng, chỉ có một mình Quý Tử Hiên. Nếu những gì hắn thể hiện không phải thật lòng, hắn thực ra có mâu thuẫn với Huỳnh Thiên Kiều, hoặc là nói vì nàng khiến hắn khó chịu, ngày ngày diễn cảnh chàng chàng thiếp thiếp đến ngán rồi. Quyết tâm ủ mưu giết hại nàng, vì không muốn Huỳnh gia chán ghét, hắn phải bày ra một bàn cờ. Trang Ngọc Phổ chẳng may thành một quân cờ của hắn. Cao trào là cái thai, tạo nên mâu thuẫn, rồi hẹn hai người đến Thiên Lầu, trước tiên tạm rời đi, sau đó lặng lẽ quay lại, giết Thiên Kiều, đổ tội cho Ngọc Phổ."

    Suy luận của Mộ Tịch không phải không có nguyên do, từ những câu chuyện sưu tầm trong thư hồ tập nàng từng đọc trên Thiên Sơn, chín phần đều là những âm mưu tranh đấu trong giang hồ, ngay cả hậu cung nữ nhân cũng có đến vài quyển. Sớm đã lĩnh ngộ bộ mặt gian trá của cuộc đời, cũng hình thành một thói quen nghi ngờ người khác.

    Nàng nói xong rồi lại càng đắc ý với suy đoán của mình, vụt đứng dậy, kéo tay A Dạ đi tìm chứng cứ.

    Để biết được thông tin về Huỳnh Thiên Kiều không khó, một nữ nhân dòng dõi tôn quý lại đến năm hai mươi bốn tuổi mới lấy chồng, thiên hạ sẽ có nhiều lời bàn tán. Chỉ mất vài lượng bạc, đã mua được một đống thông tin có liên quan đến nàng.

    Theo lời kể của một tiểu nhị ca trong khách điếm thì Huỳnh Thiên Kiều là hòn ngọc quý trên tay Huỳnh gia. Huỳnh Tử Kiêu khó khăn lắm mới có một mụn con này, cưng chiều hết mực, nhưng Thiên Kiều từ nhỏ đau ốm, rất ít khi ra khỏi Huỳnh gia. Mười năm trước, ở lứa tuổi đẹp nhất của nữ nhân, người đến Huỳnh gia cầu thân, cũng đạp nát mấy ngưỡng cửa, chỉ tiếc Thiên Kiều mãi vẫn chẳng ưng ai. Mà thật ra cũng chẳng mấy ai biết được dung mạo của nàng. Chỉ nghe những hạ nhân nói lại, Thiên Kiều rất xinh đẹp, một vẻ đẹp mong manh như lá liễu. Theo những lời đồn đại đi xa, đám nam nhân một phần vì gia thế một phần vì sắc đẹp, cũng đều tìm đến. Đáng tiếc Thiên Kiều năm mười tám tuổi bệnh tình trở nặng, cho nên mới lần nữa đến mấy năm sau.

    Còn chuyện tình của Quý Tử Hiên với nàng cũng được tính là một giai thoại. Năm đó khó khăn lắm quý nữ Huỳnh gia mới ra khỏi cửa, nàng theo mẫu thân lên chùa cầu bình an. Quý Tử Hiên năm đó vừa thi đậu tiến sĩ, mới nhậm chức quan, cũng lên chùa tạ lễ. Hai người vừa gặp đã yêu, nhưng định mệnh sắp đặt, một đôi thần tiên quyến nữ.

    Mộ Tịch xoay xoay ly trà trên bàn, nhìn nước trà sóng sánh trong ly hỏi A Dạ "Theo huynh thì một người không gia thế không người hỗ trợ, vừa đậu tiến sĩ đã vào triều làm quan lục phẩm, lại là vị trí nhiều người mơ ước, từ đó công danh như diều gặp gió có đáng ngờ không?"

    A Dạ mỉm cười, tròng mắt hiện nét ôn nhu, hạ giọng nói "Trường hợp của Quý Tử Hiên đa phần đã được người ta cất nhắc. Cuộc đời hắn có biến chuyển lớn như vậy, e là cũng nhờ sự giúp đỡ của Huỳnh gia."

    Mộ Tịch nghiêng đầu chớp mắt nhìn A Dạ "Không lẽ bọn họ vờ như không có sự qua lại giúp đỡ đó, là vì danh dự của Thiên Kiều?"

    "Cũng có thể là do một thỏa thuận gì đó."

    "Huynh có cho rằng điều kiện để Quý Tử Hiên chấp nhận lấy Huỳnh Thiên Kiều là đường công danh rộng mở không?"

    A Dạ khẽ nhếch môi "Nam nhân thông minh sẽ không nói thẳng ra như vậy. Sẽ có cách để người khác tự nguyện vì hắn lao tâm."

    Mộ Tịch gật đầu "Đúng a. Mỹ nam kế kết hợp khổ nhục kế. Huỳnh gia đau lòng con gái, lại thấy Quý Tử Hiên là một nam nhân không tồi, nhất định dốc sức vun vén, có khi sợ hắn tự ái còn phải giấu diếm mà làm."

    Đắc ý rung đùi, tự châm thêm trà cho mình, nàng nói "Nếu như tất cả nằm trong âm mưu của hắn, tiếp cận Huỳnh Thiên Kiều, lợi dụng Huỳnh gia, công danh rộng mở, sự nghiệp thuận lợi, khi nàng ta hết giá trị lợi dụng rồi. Hắn có thể sẽ giết Huỳnh Thiên Kiều để chấm dứt mọi chuyện."

    "Nếu chỉ có như vậy, không nhất thiết phải giết người. E rằng Huỳnh Thiên Kiều kia có gì đó khiến hắn vô cùng khó chịu." A Dạ hơi trầm giọng bổ sung.

    Mộ Tịch mỉm cười "Cứ cho là Thiên Kiều kia đã gây áp lực vô cùng lớn cho Quý Tử Hiên, khiến hắn thù ghét nàng, vậy thì hắn giết nàng như thế nào?"

    "Nếu như hung thủ không phải Trang Ngọc Phổ, vậy vì sao tay nàng nhuốm máu, và hoảng sợ chạy đi ngay sau tiếng la hét đó? Những gì người khác nghe thấy là tiếng hét lên đau đớn, họ nhìn thấy là xác Huỳnh Thiên Kiều. Nhưng liệu tiếng kêu đau đớn đó có phải của nạn nhân trước khi chết không? Và máu trên tay Trang Ngọc Phổ có phải máu của Huỳnh Thiên Kiều không? Vết máu rơi vãi một đoạn dài như vậy, có thể chỉ là máu dính trên tay sao?"
     
    TuyetPhuDuPhan Kim Tiên thích bài này.
  9. Nguyệt Vô Tâm

    Bài viết:
    35
    Chương 17. Sự thật dần hé lộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Tịch nheo mắt suy tư, có chút ngưỡng mộ nhìn sang A Dạ "Huynh nói đúng. Nếu như Huỳnh Thiên Kiều đã chết trước đó, còn tiếng la kia thực ra là của Trang Ngọc Phổ, máu trên tay cũng là máu của nàng, căn phòng nàng chạy ra là căn phòng trống bên cạnh. Thanh đoản đao được rút ra cũng vì mục đích muốn máu vọt ra ngoài, vương vãi khắp nơi, không ai hoài nghi vết máu dài trên hành lang nữa. Hung thủ có thể ngụy tạo hiện trường, khiến nhân chứng lầm tưởng Huỳnh Thiên Kiều vừa chết, Trang Ngọc Phổ gây án rồi sợ hãi chạy ra từ phòng số hai. Trên thực tế nàng ta chạy ra từ căn phòng số ba. Có lẽ được Quý Tử Hiên hẹn sang phòng bên cạnh, tưởng phu quân có bất ngờ dành cho mình, nàng ta vui vẻ ngồi chờ, nào ngờ hắn giết chết Huỳnh Thiên Kiều xong thì sang phòng bên cạnh đâm rách tay Trang Ngọc Phổ. Nàng ta vừa đau đớn vừa bất ngờ, lại càng không thể tin, chỉ có thể la hét, sợ hãi bỏ chạy. Còn Quý Tử Hiên, từ tốn xóa bỏ mọi dấu vết trong phòng số 3. Nhân lúc mọi người vây đến ồn ào hỗn loạn, hắn cũng trà trộn vào đám đông."

    A Dạ mỉm cười, nhìn Mộ Tịch "Trang Ngọc phổ với bàn tay bị thương, máu rớt xuống sàn, theo nàng ra đến cửa phòng chạy dọc hành lang, hắn có thể xóa dấu vết trong phòng, còn vết máu ngoài cửa thì sao?"

    Mộ Tịch vò đầu nghĩ "Ừ nhỉ, nếu để người khác nhìn ra vết máu này từ phòng số ba chạy ra thì hỏng bét, phải khiến cho vết máu tiếp nối với vết máu hắn đã ngụy trang trước đó từ phòng số 2 mới được."

    A Dạ cười nhạt, chàng nhấc lên ly trà nói "Nhìn xem, như thế này chẳng phải là được rồi ư?" Chàng vẩy nước trà lên trên một mảnh giấy, những vết nước loang lổ nổi bật trên nền giấy trắng tinh, nhưng ngay sau đó chàng thu lại mảnh giấy ấy, trên bàn không còn một dấu vết.

    Đôi mắt phượng long lanh của nàng sáng rực lên, chộp lấy tờ giấy trên bàn hào hứng nói "Đúng a."

    A Dạ tựa tiếu phi tiếu nhìn Mộ Tịch "Vẫn chưa đủ bằng chứng, nếu miễn cưỡng nói ai đó là hung thủ, không có sức thiết phục."

    "Vậy phải hỏi người tên Văn Bình kia, lúc đi vệ sinh, hắn đã thấy được gì? Hung thủ không có thời gian thu thập, nhất định phải dùng mánh khóe. Cho nên miếng vải lót sàn trong căn phòng số ba, cần phải chuẩn bị từ trước và dàn ra bên ngoài một đoạn đủ để xóa sạch dấu vết trước cửa phòng số ba."

    A Dạ và Mộ Tịch không khó để tìm được Văn Bình. Một nam nhân sống cách Dương gia ba con phố, người hơi thấp béo nhưng khuôn mặt có vẻ khôn lanh. Mộ Tịch vì không có hậu thuẫn, đành làm ra việc không có lương tâm, lân la làm quen với hai nha sai trong nha huyện, chuốc say bọn họ, sau đó lột bộ nha phục trên người họ, mặc vào cho nàng và A Dạ. Hai người thản nhiên đến Văn gia, gặp được Văn Bình.

    Mộ Tịch cười cười nói "Văn công tử, hôm nay chúng tôi có mấy câu hỏi liên quan đến vụ án Huỳnh Thiên Kiều, mong ngài hợp tác."

    Văn Bình ra bộ tự kiêu, nhìn hai nha sai, lên mặt nói "Ta đã nói hết rồi, tại sao còn đến đây?"

    Mộ Tịch cười cười "Là vì quan trên bỗng dưng nhớ ra một chi tiết, muốn hỏi ngài một chút. Người có trí nhớ tuyệt vời như ngài, hẳn là còn nhớ rõ ràng."

    Văn Bình nhếch môi, ra vẻ ban ơn trầm giọng nói "Được rồi, muốn hỏi gì thì hỏi đi."

    A Dạ bộ mặt lãnh đạm, lúc này mới lên tiếng "Ngày hôm đó, ngài đã ra ngoài đi vệ sinh, là trước khi nghe tiếng la hét khoảng bao lâu?"

    "Khi ta từ nhà vệ sinh trở về phòng, khoảng một ly trà sau thì nghe tiếng hét."

    "Vậy lúc ngang qua phòng số hai, ngài có nhìn thấy vết máu trên nền đất không?" A Dạ vẫn nhàn nhạt hỏi.

    Văn Bình lắc đầu "Không có, hoàn toàn sạch sẽ, ta lúc đó đã có chút say, nên thường xuyên nhìn xuống đất, không thể nhầm lẫn được."

    A Dạ nhếch môi "Vậy thì tốt rồi, ngài nhìn xuống đất nhiều như vậy, có thấy ở cửa phòng số ba có gì lạ không?"

    Văn Bình trầm mặt suy tư, cau mày nói "Căn phòng số ba thì có liên quan gì? Ta chẳng thấy gì cả."

    Mộ Tịch vội vàng nhấc bình, châm thêm trà cho hắn, nhẹ giọng nói "Văn công tử có trí nhớ tốt như vậy, nhất định sẽ nhớ ra."

    Văn Bình vui vẻ nhấp một ngụm trà, lại nhíu mày nhớ lại, hắn xoa mấy sợi râu lún phún trên cằm, một hồi mới mơ hồ nói "Nền nhà chỗ đó hơi kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở chỗ nào ta nhất thời không nhớ ra."

    Nhìn khuôn mặt mơ hồ của hắn, Mộ Tịch hỏi "Là một tấm thảm cùng màu được trải trên đó phải không?"

    Văn Bình sáng mắt, phút chốc bừng tỉnh "Đúng đúng, đúng là miếng thảm lót sàn, nó cùng màu với nền gỗ, nếu không phải bị ta đạp lên có cảm giác mềm mềm, chính ta cũng không biết."

    Mộ Tịch quay sang nhìn A Dạ, nàng hiểu rõ tia sáng nhạt trong đôi mắt phượng kia, khẽ mỉm cười. Sau khi dặn dò Văn Bình không nói chuyện này ra ngoài, vì là cuộc điều tra bí mật, Mộ Tịch cùng A Dạ đến thẳng Huỳnh gia.
     
    TuyetPhuDuPhan Kim Tiên thích bài này.
  10. Nguyệt Vô Tâm

    Bài viết:
    35
    Chương 18. Huỳnh lão gia tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lừa một Văn Bình còn dễ, chứ lừa một Huỳnh thân vương, Mộ Tịch không có gan, cho nên trước khi đến Huỳnh phủ, nàng trả lại nha phục cho hai vị nha sai. Theo Dạ công tử phong lưu tiêu sái đi trên đường, thu hút hàng ngàn ánh mắt. Mộ Tịch lắc đầu kéo tay áo A Dạ, chụp cái nón rơm lên đầu hắn nói "Huynh che cái mặt yêu nghiệt này đi, đến Huỳnh gia mới mở ra cũng không muộn."

    Bên dưới nón rơm, A Dạ khẽ mỉm cười, đi xuyên qua hai dãy phố, cuối cùng cũng đến trước cổng Huỳnh gia.

    Nghe nói hai nha hoàn thân cận nhất của Huỳnh Thiên Kiều là Xuân Hồng và Thu Cúc đã theo nàng từ năm tám tuổi, đến nay đã gần hai mươi năm, hai người này nhất định hiểu rõ Huỳnh Thiên Kiều hơn ai hết. Nhưng sau khi án mạng xảy ra, bọn họ đã về lại Huỳnh gia. Lúc này Mộ Tịch muốn dùng tư cách gì để xin gặp hai người đó? Đứng trước cổng lớn, Mộ Tịch chán nản lắc đầu nói với A Dạ "Thường nhân như chúng ta làm gì cũng thật khó, muốn hỏi mấy câu cũng mệt đầu."

    A Dạ cười nhạt nói "Ép ta ăn mặc như thế này, còn tưởng ngươi đã lên kế hoạch rồi chứ?"

    Mộ Tịch xị mặt "Ta cứ nghĩ dùng lại cách ở Dương Phủ, nhưng giờ mới nhớ ra Xuân Hồng, Thu Cúc cũng không giống Dương Anh, nơi này cũng không phải Dương phủ. Bây giờ làm gì đây?"

    "Nếu đã đến, tất nhiên phải gặp, cứ trực tiếp diện kiến Huỳnh Tử Kiêu đi."

    "Thật sao? Ông ta là người quyền lực nhất nhì Dương Châu đấy."

    "Đó chỉ là hư danh thôi."

    Khác với Mộ Tịch đang lo lắng tìm lý do, A Dạ thản nhiên bước đến gõ cửa. Đảo mắt cánh cổng Huỳnh phủ đã được mở ra. Một hạ nhân trung tuổi cúi đầu dò xét nhìn nam nhân áo trắng trước mặt.

    A Dạ nhếch môi cười nhạt nói "Ta đến vì vụ án Huỳnh Thiên Kiều, nói với Huỳnh lão gia, ta có bằng chứng mới."

    Vì vẻ ngoài đĩnh đạc hiên ngang, phong tư xuất chúng, A Dạ làm việc quả thật nhanh nhẹn tự tin, hơn nữa những người chung quanh cũng đúng là đã nể mặt hắn. Bước qua cánh cổng mở rộng, Mộ Tịch nhìn xuống người mình, theo sau lưng A Dạ, lại cảm khái thế nhân quá hời hợt, quá chú trọng đến ngoại hình.

    Huỳnh thân vương năm nay hơn sáu mươi tuổi, có thể nhận ra năm xưa ông đã cố gắng nỗ lực như thế nào để có được một đứa con là Huỳnh Thiên Kiều. Vậy mà đến bây giờ người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh, mái tóc trên đầu ông đã không còn tìm ra được sợi đen nữa. Những năm tháng thanh xuân để lại, là khóe mắt đầy nếp nhăn, là đôi mắt ngập tràn đau đớn.

    Nhìn Huỳnh thân vương như vậy, Mộ Tịch chợt nhớ đến sư phụ, so với độ tuổi ấy, sư phụ của nàng tráng kiện biết bao, càng nghĩ lại càng thương cảm cho một người cha già mất đi con gái.

    Hai người vừa đến, trong phòng khách Huỳnh Tử Kiêu lẳng lặng đánh giá A Dạ. Ông nghiêng đầu suy nghĩ, mãi vẫn không nhận ra người vừa đến là ai, nhưng trong thâm tâm lại đề phòng cảnh giác, là thứ quý khí tỏa ra trên người hắn, đối diện với một thân vương, vẫn lãnh ngạo tự tin.

    Huỳnh Tử Kiêu vẫy lui mấy hạ nhân, trong phòng khách ngoài mấy người bọn họ, chỉ có thêm hai ám vệ ẩn thân. Mộ Tịch theo bước chân A Dạ, khẽ cúi người hành lễ.

    Huỳnh Tử Kiêu khẽ nhếch môi, giọng nói âm trầm có chút khàn khàn "Ngươi nói có bằng chứng muốn nói cho ta biết. Nói thử nghe xem."

    Lại là một người không hỏi lai lịch, Mộ Tịch thầm thắc mắc trong lòng. Ra ngoài được một thời gian, nàng từng vui sướng tiêu hết số bạc trong người, thấy qua vài nhân vật quyền thế, họ đều quắc mắt hỏi người ta "Ngươi là kẻ nào, sao lại to gan vô lễ như vậy?" Đối với vấn đề lai lịch, Mộ Tịch có chút đau đầu, nàng không hề có một giấy tờ tùy thân, hay nói chính xác hơn, trong thiên hạ này vốn không ai biết đến có một người là nàng đang tồn tại.

    Nhìn vẻ mặt không chút phòng bị của Huỳnh thân vương, Mộ Tịch có chút an lòng, nhìn sang A Dạ. A Dạ lúc này thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, mắt phượng hẹp dài chăm chú nhìn Huỳnh Tử Kiêu, một lúc sau mới mở lời "Huỳnh thân vương, ông có muốn bắt được hung thủ thực sự không?"

    Huỳnh Tử Kiêu nghiêm mặt nhìn A Dạ, khóe môi chợt nhếch lên "Chàng trai, chúng ta đều đã biết, hung thủ giết hại con gái ta là ai. Chẳng lẽ ngươi còn khúc mắc chuyện gì sao?"

    A Dạ lôi ra tờ khai của Văn Bình, đặt trước mặt Huỳnh Tử Kiêu "Ông không thắc mắc vì sao lại có tấm thảm đó ư? Hiện trường khi đó, người ta không tìm thấy tấm thảm nào như thế cả. Rốt cuộc thì vì sao nó lại xuất hiện trước án mạng, sau đó lại biến mất?"

    Huỳnh Tử Kiêu khẽ nhíu mày "Ý của ngươi là?"

    A Dạ nhếch môi, chầm chậm nói "Trong căn phòng số ba có người, hơn nữa hắn còn tỉ mỉ sắp xếp tấm thảm này, mục đích chính là xóa đi vết máu trước cửa phòng."

    Huỳnh Tử Kiêu vẫn lắc đầu thắc mắc "Ta vẫn chưa hiểu."

    Mộ Tịch thấy A Dạ nhíu mày, biết ngay hắn không muốn nói nhiều, nàng điềm đạm châm trà cho Huỳnh thân vương, nhàn nhạt nói "Huỳnh lão gia, nếu như ngày hôm đó không có vết máu trước cửa phòng số hai, kéo dài hết hành lang, ai có thể khẳng định Ngọc Phổ chạy ra từ căn phòng đó?"

    Huỳnh Tử Kiêu nhíu mày "Ý ngươi là Trang Ngọc Phổ không chạy ra từ phòng số hai mà là số ba?"
     
    TuyetPhuDu thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...