Ngôn Tình Thiên Hạnh Của Cha - Hằng9x

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Ngôi sao cô đơn9x, 30 Tháng chín 2021.

  1. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 10: Yên Vân - Nam Dư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi ra ngoài xe. Tôi mở cửa cho em vào, vừa thò mặt vào thì em liền tái mặt quay ra. Tôi thấy lạ nên ngó vào xem. Trời ạ, nó đang hít thuốc. Tôi hoảng hồn đóng cửa lại chạy ra với em. Chúng tôi không biết gì nhiều về những thứ thuốc này. Nhưng rất sợ chơi thuốc xong nó lên cơn trong xe, chúng tôi sẽ gặp chuyện. Em nhấn số gọi cho đàn vệ sĩ của mình đến giúp. Chỉ một xíu là họ đã có mặt. Mấy tên đó lại dữ thằng bé trên xe và lái xe của chúng tôi đi, còn chồng tôi thì đi xe của mấy người vệ sĩ, e sợ dư âm của ma túy đá nên không dám ngồi vào xe của mình. Tôi thì không hiểu em rước cái tên đó theo làm gì. Nhưng thấy tay em run run, tôi không dám hỏi. Chỉ khẽ đưa bàn tay mình ra, nắm lấy tay em với hy vọng truyền cho em chút cảm giác bình yên. Em đọc địa chỉ cho tài xế rồi ra hiệu cho mấy người vệ sĩ lái xe theo mình. Tay em vẫn còn run, em lấy điện thoại ra bấm gọi cho người nào đó.

    - Alo thầy ạ. Con có một ca nghiện muốn nhờ thầy giúp.

    - Dạ, con cảm ơn thầy. 15 phút nữa con tới.

    Xe dừng lại ở một võ đường. Em nói với tôi đây là nơi em từng học võ. Vệ sĩ kéo thằng bé vẫn đang trong cơn phê thuốc vào. Có một người mặc đồ võ sĩ trung tuổi đang ngồi ngoài bàn uống nước. Em dắt tôi vào rồi cúi đầu chào:

    - Con chào thầy.

    - Ừ, Tưởng Thanh lâu quá rồi không ghé thầy, chắc không có việc thì quên thầy luôn phải không?

    - Con làm sao quên thầy được, nhưng vì nhiều việc xảy ra quá, nếu không có việc lần này thì chắc mấy tháng nữa mới thăm thầy được.

    - Con bé này, chỉ được cái nói thật. Ngồi xuống đây để thầy xử lý thằng nhỏ này đã. Mấy đứa kéo nó vào phòng trong này.

    Sau khi vệ sĩ đưa nó vào trong phòng không có đồ đạc gì, ông khóa cửa vào rồi đi ra.

    - Có chuyện gì nào?

    - Dạ, thời gian trước con có bầu rồi lại sinh bé nên không thăm thầy được. Đây là chồng của con.

    Tôi cũng cúi đầu chào thầy. Thầy nói:

    - Ôi, chúc mừng hai con nha, thầy trách cho vui vậy thôi, chứ mấy đứa lớn cả rồi. Phải lo công việc chứ, thăm được thầy thì tốt. Không thăm được thì nhớ đến thầy được rồi.

    - Vâng, thầy, thằng bé ít tuổi mà ba mất sớm. Mẹ nó nuông chiều quá đâm hư, nãy nó còn chơi thuốc trên xe của con. Thầy giúp nó cai nghiện dùm con với nha. Mẹ nó suy thận, đau ốm suốt ngày.

    - Rồi con cứ yên tâm đi. Nó còn nhỏ, dễ uốn.

    - Vâng, thôi con xin phép về không cháu nhớ mẹ, có vấn đề gì thầy gọi cho con nha, thỉnh thoảng con ghé.

    - Ừ, hôm sau tới đưa bé qua chơi.

    - Vâng, con chào thầy.

    Chúng tôi đi ra ngoài, xe của em được vệ sĩ mang đi rửa về. Có vẻ em khá mệt, từ sáng tới giờ đi giải quyết bao nhiêu việc.

    Về đến nhà em chạy vào rửa tay chân sạch sẽ rồi vào nhìn con. Con bé ngủ mất rồi. Hai vợ chồng đều đói bụng nên tranh thủ ăn một xíu rồi đi ngủ.

    Tôi và em lên phòng, ngủ một mạch đến chiều tối, có chuông điện thoại kêu, e nghe máy rồi ậm ừ ngủ tiếp.

    Thấy bộ dạng ngái ngủ của em mà tôi mắc cười:

    - Mệt lắm không? (Tôi)

    - Mệt chứ. (Em)

    - Vậy nằm thêm xíu nữa nha. (Tôi)

    - Ừ, giờ này chắc bà cho con đi dạo rồi, mình nằm thêm lúc nữa rồi tối rủ bố mẹ cùng vợ chồng mình đưa con đi chơi cho thỏa mãi đầu óc. (Em)

    - Tuân lệnh phu nhân.

    - Anh này, e muốn kể anh nghe về chuyện của em và Yên Vân.

    - Nếu em thật sự muốn kể.

    - Em rất muốn nói ra những điều mình để trong lòng, em không muốn giữ mãi nữa.

    - Vậy anh sẵn sàng nghe. Anh nghe vì muốn được em mở lòng, chứ không phải anh còn quan tâm đến cô ấy, em hiểu chứ.

    - Em hiểu, thực ra em và Yên Vân quen nhau trong cuộc thi võ. Khi nghỉ giải lao, mọi người cùng xúm lại nói chuyện với nhau, nhưng em thì không, em lúc nào cũng đứng bơ vơ một mình. Yên Vân lại bắt chuyện, rồi chúng em trở thành bạn thân. Em đã rất quý cô ấy.

    - Sao anh nghe Yên Vân nói rằng bố mẹ cô ấy làm thuê cho nhà em.

    - Bố mẹ cô ấy mất lâu rồi, cô ấy nói vậy là có lý do cả.

    Thực ra tôi cũng không hoang mang quá khi biết điều này, vì Yên Vân đã nói dối tôi quá nhiều, từ việc bị tai nạn phải ngồi xe lăn, đến việc lén ám sát vợ tôi, rồi cặp kè với giám đốc chi nhánh X. Nên tôi đã mất hết lòng tin phía cô ấy. Tôi từ từ nghe em kể về mọi chuyện của cô ấy. Em chậm rãi kể về câu chuyện, dẫn dắt tôi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

    Khi vợ tôi chuẩn bị thi đại học, Yên Vân rất quan tâm, cô ấy và luôn dò hỏi xem em thi trường nào? Sao chọn trường đấy? Có dự tính gì trong tương lai? Em tin tưởng nên kể hết. Không ngờ cô ấy biết dự tính của em để tìm cách đối phó em. Việc tôi dễ dàng xin việc vào công ty ngay từ lúc đang là sinh viên cũng không phải ngẫu nhiên đâu. Đó là do Tưởng Thanh dự định sẽ để ý trên lớp xem ai có năng lực thật sự thì sẽ tuyển vào làm người thân cận trong công ty. Và công tự tôi xin vào chính là công ty của em.

    Yên Vân làm quen với tôi, vì cô ấy biết tôi học cùng lớp với em. Khi công ty của Tưởng Thanh tuyển người, Yên Vân đã giới thiệu với tôi là có một công việc rất tốt và tôi xin vào làm, đợt đó vợ tôi không để ý đến nhân sự lắm. Rồi khi Yên Vân giới thiệu tôi là bạn trai của cô ấy cho em biết, tôi vừa có kinh nghiệm làm cho công ty em, vừa là chỗ quen biết thì sẽ dễ dàng trở thành đối tượng mà em chọn, khi đó cô ấy sẽ moi thông tin từ tôi. Nhưng cô ấy sắp xếp mọi việc đến mức hoàn hảo. Nên em bỗng trở nên nghi ngờ. Vì trước đó em nhận ra chiếc bớt trên tay của cô ấy, nhưng em lại chủ quan nghĩ đó là sự trùng hợp.

    Sau khi thấy quá nhiều sự trùng hợp em bắt buộc phải điều tra.

    Mấu chốt là ở chiếc bớt của Yên Vân. Cái bớt đó làm em nhớ về tuổi thơ của mình. Em nhớ lúc mình 8 tuổi, em có chơi với một người bạn, bạn ấy là con gái mooth người cấp dưới của bố em. Vì không có mẹ, nên em rất ngưỡng mộ gia đình bạn ấy, bố em thấy vậy nên hay cho em qua đấy chơi. Quan hệ giữa hai gia đình trở nên thân thiết. Bố em giúp đỡ, thăng chức cho bố của bạn ấy. Nhưng người cấp dưới kia lại nổi lòng tham. Cầm cố tài sản, vay nặng lãi để thu mua cổ phần nhằm đánh bại bố em. Vụ việc bị bố em phát hiện ra, nên bố em đã phản đòn lại. Trước nguy cơ đổ nợ, còn có thể vào tù. Không chịu được áp lực, gia đình họ đã nhảy sông tự tử. Xác của hai vợ chồng thì tìm được, còn bạn em thì không. Em đã rất đau lòng, khi gặp Vân, em thấy vết bớt của bạn ấy, nhưng khuôn mặt thì không thể nhận ra, vì lúc này đã là mười năm sau khi xảy ra sự việc. Khi Yên Vân giới thiệu tôi là bạn trai, em nghi ngờ nên cho người điều tra. Biết được mọi việc nên em quyết định không để lộ chuyện mình đã biết. Thay vào đó em sẽ tách tôi ra khỏi cô ấy, đuổi cô ấy đi xa một thời gian, để bố em có thể thành lập công ty bên nước ngoài, và tìm ra người đứng sau giúp đỡ cô ấy, vì chắc chắn một mình Yên Vân không thể đối phó được. Như vậy, dù ở đây có chuyện thì nhà em cũng có đường để thoát thân ra nước ngoài. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đó là Thiên Hạnh của chúng tôi. Hơn nữa, còn xuất hiện Nam Dư, người này có lẽ là anh trai cùng cha khác mẹ với em. Và em đang xác minh lại điều đó.

    Vợ tôi đưa tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tôi biết là để trải qua những chuyện này, có lẽ em cũng rất sốc, nhưng chỉ là em đang giữ ở trong lòng thôi. Nhẹ nhàng ôm em vào lòng để an ủi. Em nói tạm thời gác lại chuyện đó. Giờ này em muốn được đi chơi cùng con. Vậy là chúng tôi cùng bố mẹ đưa cháu đi chơi, như vậy mọi người đều được thư giãn, em sẽ nói chuyện với bố vợ, vì có lẽ ông sẽ rất sốc khi biết chuyện này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2022
  2. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 11: Có anh trai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi vừa trải qua một buổi tối thật hạnh phúc, cả gia đình cùng ăn tối với nhau, sau đó cho bé đi siêu thị, rồi ra công viên hóng mát. Bé con lâu rồi mới được mẹ bế đi chơi thì thích thú cứ nhảy nhót trên tay mẹ. Về đến nhà ả cũng lim dim ngủ. Vợ tôi ôm con một lúc rồi đưa cho bà nội. Em nói có chuyện muốn nói với bố. Sau khi vào nói nhỏ với bố thì em nói tôi vào cùng luôn. Bản thân em là một người tinh tế nên tôi đoán em xin phép bố cho tôi vào nói chuyện cùng. Vì nếu ông đã coi tôi là con thì sẽ không cần phải giữ bí mật.

    Vào phòng làm việc của bố, em nói bố có thể giữ bình tĩnh để nghe em kể chuyện được không. Ông nói mình đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi thì có gì là không chịu nổi nữa.

    - Con nghĩ có thể bố vẫn còn một người con nữa.

    - Con đừng đùa bố vậy chứ? - Gương mặt ông hơi tái.

    - Người này là con trai, anh ấy lớn hơn con ba tuổi. Bố có nhớ cô Thúy Diễm, người mà bố quen khi ở bên Nga không?

    - Bố nhớ, cô ấy là mối tình đầu của bố, cũng là người duy nhất mà bố yêu, sau đó ông bà nội con ốm kêu bố về Việt Nam, vì bố là đứa con duy nhất của ông bà nên bố bắt buộc phải về. Còn cô ấy không thể bỏ gia đình mà theo bố cùng về, bố phải chia tay, bố chán đời nên ăn chơi lêu lổng cho đến khi có con, chuyện này con biết rồi đó.

    - Nếu tính lúc mẹ anh ấy sinh ra, thì có lẽ anh ấy là con của bố. Anh ấy có đường nét rất giống bố.

    Em đưa hình cho ông xem, tay ông run run, giọt nước mắt chảy ra.

    - Những điều con nói là thật sao? Bố không hề biết gì về đứa con này.

    - Con chưa chắc chắn, nhưng phần trăm chính xác là khá cao. Bố nhìn tài liệu về anh ấy đi là biết liền thôi. Con sẽ gặp anh ấy để xác minh thêm nữa.

    - Nhưng sao con biết điều này?

    - Vì anh ấy là người đứng sau mọi chuyện làm hại công ty mình.

    - Con giúp bố gặp nó được không?

    - Đấy là việc con cần làm. Nhưng trước hết, bố hãy cho con thời gian để xóa bỏ hiểu lầm của anh ấy với bố. Bố hãy bình tĩnh và tin ở con.

    Nhờ có sự trợ giúp của thám tử, vợ tôi nhanh chóng tìm ra chỗ ở của Nam Dư. Nhưng anh ta từ chối gặp cô ấy. Em kiên trì đi theo anh ta như một cái bóng. Nhưng anh ta mặc kệ. Thương em nhưng tôi chẳng thể giúp được gì. Việc công ty cũng đã đuợc giải quyết. Nhưng việc gia đình, có lẽ sẽ khó hơn rất nhiều.

    Hôm đó sau nhiều lần bị từ chối gặp. Em chạy lại gần hắn, bị hắn đẩy ra. E kịp dựt được sợi tóc của hắn đưa đi xét nghiệm. Kết quả hắn chính là con trai bố.

    Bố tôi biết tin thì vừa mừng vừa sợ. Ông có thêm một đứa con nhưng đứa con ấy lại rất hận ông. Còn em thì thấy anh mình không thèm nói chuyện với mình nên suốt ngày ủ rũ. Hôm đó, e lại đi theo hắn. Đến cổng nhà, em xin hắn lại nói chuyện với mình. Hắn không chịu. Tự nhiên em ngồi xụp xuống khóc.

    - Tên đáng ghét, em có làm gì nên tội đâu. Từ bé đã ao ước có anh, có chị, có em. Vậy mà giờ có rồi nhưng lại chẳng thèm nhìn em mình một cái. Hu hu hu.

    Em bất lực ngồi đó khóc than. Hắn có hơi chững lại một xíu rồi lại quay bước đi. Nhưng hắn để lại một câu:

    - Về đi, đừng cố gắng vô ích.

    Tôi chạy lại đỡ em về, nhưng em nhất định không chịu. Em đuổi tôi về. Em nói con không có bố mẹ ở cạnh sẽ buồn, nên tôi về đi. Nếu tôi còn ở lại, hắn biết có người lo cho em sẽ không chịu gặp em đâu. Em tin rằng chung một giọt máu, nhất định anh ta sẽ có tình cảm, chỉ là cố tỏ ra lạnh lùng thôi.

    Thời tiết mùa đông lạnh buốt. Tôi thật không cam tâm nhìn em như vậy. Tôi giả bộ lái xe về, xong kêu trợ lý lấy xe khác trở tôi tới gần đấy để tiện theo dõi.

    Càng về tối trời càng lạnh, thêm chút mưa của mùa đông nữa, em cứ đứng co ro trước cửa nhà hắn. Nhìn em mà tôi như đứt từng khúc ruột. Giá như tôi có thể đứng ở đấy thay em. Nhưng nếu tôi xuất hiện lúc này, em sẽ giận tôi, và hôm sau em vẫn sẽ làm như vậy. Tôi chỉ biết cầu mong lương tâm và trái tim của hắn trỗi dạy.

    Từng giờ đồng hồ cứ trôi qua. 10h, 11h, 12h đêm, em cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống ở đấy, đến 1h đêm, tôi thấy em ngồi cuộn tròn người, mặt cúi xuống như ngủ gục. Tôi không thể chịu thêm nữa. Tôi quyết định chạy tới đưa em về. Mấy tháng nay em đã kiệt sức lắm rồi. Khi tôi chuẩn bị đi tới. Tôi thấy cánh cổng nhà hắn mở ra. Hắn lay lay em rồi quát:

    - Mau dậy đi, nằm vạ ở đây có chuyện gì sao tôi gánh nổi. Mau dậy mau.

    Hắn lay mãi không thấy em dậy. Hắn lấy tay sờ trán em. Rồi cho tay sờ lên mũi em. Rồi tiếp tục gọi.

    - Thanh, không được có chuyện gì đâu. Nghe anh nói này.

    Em mở mắt ra, khuôn mặt tái nhợt nhạt.

    - Anh chịu gặp em rồi à?

    - Con ngốc này, sao phải làm tới vậy, có đáng không?

    - Đáng chứ. - Giọng em thều thào.

    - Để anh đưa em vào nhà.

    Hắn bế em vào nhà, cũng không quên quay ra phía tôi.

    - Vào đi, không phải đứng nấp ở đấy. Vợ bị thế này rồi còn đứng đấy.

    Tôi cúi mặt bước vào theo hắn. Không ngờ hắn biết tôi đứng nấp theo dõi em. Vào tới nhà, hắn đặt em nằm trên giường rồi lấy chăn đắp cho em. Em níu tay anh ta, đôi mắt long lanh có chút ướt át.

    - Anh, đừng bỏ rơi em được không, em là em gái anh mà.

    - Để tôi lấy cháo cho cô ăn, từ chiều đến giờ không ăn gì còn đứng ngoài đấy mưa lạnh nữa.

    Hắn nói rồi quay đi lấy tô cháo nóng hổi bê vào cho em. Tôi tự thấy xấu hổ vì tôi không hề nghĩ đến việc em chưa ăn gì.

    - Anh nấu cháo cho em à, ngon quá.

    - Đầu bếp nấu. Tôi chỉ hâm lại thôi.

    - Anh đừng có xưng tôi nữa được không. Xa cách lắm.

    - Có gần gũi gì đâu mà chẳng xa.

    Em bỏ tô cháo xuống, rồi ôm hắn khóc, hắn đẩy ra không được.

    - Sao anh không thương em, anh còn để Yên Vân hại em nữa.

    - Hại em, là sao?

    Hắn đẩy em ra, gương mặt hốt hoảng.

    - Chả phải hai tháng trước cô ta đi theo em định giết em sao, may mà chồng em đỡ cho em một nhát dao.

    - Anh không hề nói cô ta làm vậy, thời gian đó anh ở bên Nga, anh mới về một tháng gần đây thì em bám theo suốt còn gì.

    - Vậy là anh không hại em, cảm ơn anh.

    - Đồ ngốc. - Hắn nói em rồi quay sang nói với tôi.

    - Đưa vợ về đi không con nó mong. Là chồng kiểu gì không biết.

    - Anh đừng có nói anh ấy vậy, chồng em thương em lắm đấy.

    - Vâng, tôi biết rồi.

    - Anh phải hứa hôm sau cho em vào nhà thì em mới về, không thì em cứ ăn vạ ở đây.

    - Được rồi.

    Tôi đưa em về nhà, lâu lắm mới thấy em vui vẻ như vậy. Biết em rất mệt mỏi nên tôi xoa lưng cho em ngủ một giấc đến 9h sáng hôm sau mới chịu dạy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2022
  3. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 12: Chiến tranh lạnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Em và anh trai của mình ngày càng gần gũi hơn, anh ta cũng mở lòng với em, không còn lạnh lùng như trước nữa. Tuy nhiên, nếu em nhắc đến bố vợ tôi trước mặt anh ấy thì anh sẽ lấy cớ bận để đuổi em về, vợ tôi là người hiểu chuyện. Cô biết việc anh ấy mở lòng với em đã là rất khó khăn. Nếu cô ấy cố tình ép anh phải đón nhận cả bố vợ tôi, thì có lẽ cô ấy và anh trai sẽ không được như vậy. Cũng chỉ còn tầm hơn tháng nữa là tới tết. Bố mẹ tôi ở trên này cũng lâu rồi nên họ rục rịch đòi về. Bố vợ suốt ngày trầm tư vì có con trai nhưng lại không thể gặp, sức khoẻ ông đợi này cũng không được như trước. Em biết giữ bố mẹ ở lại là làm khó ông bà, nên đã nghĩ ra ý tưởng để bố vợ tôi về quê cùng ông bà. Điều này khiến ai cũng vui. Cô động viên bố về để mình ở lại thuyết phục anh trai. Đến tết vợ chồng tôi cùng em bé về sau.

    Khi bố mẹ tôi về hết. Em nhìn tôi cười gian. Tôi hỏi em có ý định gì thì em nháy mắt:

    - Nhân cơ hội này mình kêu thợ sửa sang nhà đôi chút đi.

    - Nhà đẹp rồi, sao cần sửa em.

    - Thì làm một phòng nhỏ cho con gái chúng ta, trang bị thêm một chút nội thất. Chúng ta sẽ chuyển sang nhà anh Nam Dư ở.

    - Hóa ra mục đích của em là vậy.

    - Anh xem, vợ chồng mình cùng bé con qua đấy, biết đâu lay động được anh ấy.

    - Được rồi, lệnh của bà xã anh đâu dám cãi.

    Vậy là em chuyển sang nhà anh mình ở trước sự ngỡ ngàng của anh ấy. Mọi việc diễn ra nhanh quá khiến anh ấy không kịp phản ứng gì, đến khi mọi việc xong xuôi thì sự việc đã rồi.

    - Anh à, giờ ông bà về hết rồi, vợ chồng em ở bên đấy buồn lắm, cả bé con cũng không có ai chơi cùng, cho em ở đây để sửa phòng cho em bé bên kia đi. Nha, nha, nha.

    - Ở thì phải lo cơm nước việc nhà, không ai lo cho đâu.

    - Vâng, em biết rồi.

    Thời điểm những ngày cuối năm, công ty chuẩn bị hoàn tất các đơn hàng để công nhân được nghỉ tết sớm. Em cùng tôi tới các chi nhánh để tổng kết một năm làm việc. Và Thiên Hạnh sẽ được giao cho ông bác yêu quý làm nhiệm vụ giữ trẻ.

    Chúng tôi ghé thăm võ đường của thầy. Em trai chị Hồng đã cai nghiện thành công nhờ sự động viên và sự dạy bảo nghiêm khắc của thầy. Mẹ của chị ấy cũng hay ghé thăm võ đường để xem tình hình con trai mình thế nào. Tết năm nay gia đình chị mời thầy về ăn tết cùng vì thầy ở đây cũng có một mình. Chị Hoa với Chị Hạnh cũng làm một bữa tiệc nho nhỏ với sự góp mặt của gia đình hai bên và mọi người trong văn phòng để thông báo họ sẽ về ở chung một nhà. Họ đã dũng cảm đối diện, thì mọi người cũng ủng hộ tình yêu của hai người. Bữa tiệc có mời vợ chồng chúng tôi. Tôi quay sang nói với em:

    - Anh cũng muốn có một lễ kết hôn chính thức với em.

    - Khi nào bác và ông ngoại của Thiên Hạnh đoàn tụ chúng ta sẽ làm.

    Bữa tiệc kết thúc. Em nán lại và nói với chị Hồng:

    - Em sẽ tài trợ chi phí làm phẫu thuật cho bác coi như quà cưới. Chuyên gia em cũng đã mời về. Mọi người chỉ cần đi khám xem thận có tương thích không rồi ca phẫu thuật sẽ được thực hiện.

    Chị Hồng xúc động nắm lấy tay em:

    - Chị không biết phải trả ơn em thế nào. Chị không biết mẹ chị có chấp nhận để chị hiến cho không.

    - Chị không cần phải lo lắng, coi như em làm phúc cho con gái em. Em cũng đã động viên bác gái để chị hiến thận cho rồi. Bác lo cho sức khoẻ của chị. Em biết điều đó. Chị hãy thuyết phục bác, hãy nói những gì chị nghĩ, bác sẽ hiểu và chấp nhận thôi. Em sẽ để chuyên gia tới nói chuyện với bác.

    Chị Hồng nghe vậy liền hết lòng cảm kích..

    Thiên Hạnh ở nhà với bác ngày qua ngày cũng trở thành quen. Anh ấy luôn than thở về việc chúng tôi bắt anh ấy ở nhà trông bé. Dù sao anh ấy cũng có công việc, mà vợ tôi thì lại ngày càng quá đáng, cứ hứa với anh rằng sẽ nhờ trông hết hôm nay, rồi hôm sau lại hứa vậy. Một hôm, vợ chồng tôi đi về, thấy anh mặt hằm hằm. Vào tới nhà anh quát:

    - Hai đứa đứng lại.

    Em nghe vậy thì giật mình quay lại.

    - Thanh, em đang bày trò gì vậy? Anh có công việc của anh, anh cũng phải lo cho miếng ăn của đàn em mình. Sao em có thể để anh trông cháu rồi bỏ đi suốt. Hai đứa chuyển về nhà mình đi, anh không chịu nổi nữa. Cũng đừng khóc lóc cầu xin. Anh không hiểu em làm mẹ kiểu gì mà suốt ngày bỏ bê con mình.

    Vợ tôi đứng im một lúc, em không nói gì rồi ôm con vào phòng đóng cửa lại. Em nhìn con rồi khóc. Em nói với con:

    - Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi.

    Tôi lại động viên em, còn anh Nam Dư thì bỏ ra ngoài. Em nói với tôi muốn để Thiên Hạnh cho anh trông, để anh ấy không có thời gian, sẽ bàn giao công việc cho người khác, em muốn anh ấy sẽ về làm việc cho công ty nhà em, mọi tài sản của bố để lại cho anh ấy hết. Nhưng lại không biết mở lời thế nào, nên đành để Thiên Hạnh cho anh ấy trông. Như vậy, anh ấy sẽ quen với việc chỉ huy đàn em làm việc bên đấy, chuyên tâm làm việc công ty, nhưng cô ấy lại quên mất rằng Thiên Hạnh cần mẹ. Bé đang ở giai đoạn tập đứng tập đi, mà em lại không chịu quan tâm bé. Và anh Nam Dư cũng phải có trách nhiệm với công việc của mình, đó là tài sản và tâm huyết cả đời của anh

    Em và anh trai chiến tranh lạnh với nhau khá lâu. Anh ấy thì đi suốt chả mấy khi về nhà. Vợ tôi thì buồn bã suốt ngày, đến đêm lúc con ngủ, em thường nằm khóc. Tôi nghĩ mình phải làm gì cho em.

    Tôi xoa lưng cho em ngủ, lúc hai mẹ con ngủ say, tôi ra phòng khách chờ anh về. Khi anh về tới nhà đã rất khuya. Thấy tôi ngồi đó anh hỏi:

    - Sao còn chưa ngủ?

    - Anh em mình chưa có dịp nhậu riêng với nhau, hôm nay em mời anh nhậu được không ạ?

    - Cũng được.

    Chúng tôi lái xe tới quán nhậu, sau khi gọi món xong anh với tôi cụng ly. Tôi chưa biết mở lời thế nào thì anh nói trước:

    - Có chuyện gì thì chú cứ vào thẳng vấn đề đi. Anh biết, trước giờ chú hiền lành có bao giờ để vợ con ở nhà đêm hôm đi nhậu đâu.

    - Anh có thể coi em như đứa em, để anh em mình tâm sự, quên hết thân phận được không ạ?

    - Được.

    Lúc này tôi cũng đã có ít hơi men. Rượu vào lời ra, tôi bắt đầu nói hết suy nghĩ của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2022
  4. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 13: Làm hòa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nói cho anh ấy nghe về những nỗi niềm của vợ mình, cũng là em gái của anh ấy, cô ấy có đầy đủ vật chất, nhưng lại thiếu thốn tình cảm rất nhiều. Cô ấy vì bảo vệ bố mình, mà mang tiếng lừa gạt tôi, vì muốn giữ đứa con trong bụng, mà phải xuống nước, chịu đựng tôi để được kết hôn với tôi, thậm trí còn đánh cược tính mạng để sinh con. Cô ấy thức ngày thức đêm để điều tra ra người đã làm hại công ty, bảo vệ tâm huyết cả đời của bố mình. Vậy mà, khi biết người gây ra mọi chuyện là anh trai mình, cô ấy quên hết những gì anh đã từng làm, trong tư tưởng của cô ấy chỉ mong sao có thể được anh trai đón nhận, có thể để bố mình được nhận lại con, đối với cô ấy, tình cảm là thứ lớn nhất. Thiên Hạnh đối với cô ấy là tất cả, cô ấy quý nó hơn sinh mạng, nhưng cô ấy tin vào tình thân, sẽ gắn kết anh trai mình với em, với bố. Nên cô ấy tìm cách để anh thân thiết với con bé. Nỗi niềm và suy nghĩ của em tôi đều nói cho anh ấy nghe với mong ước anh ấy sẽ hiểu và cùng chúng tôi thực hiện ước mơ về sự đoàn tụ, về một gia đình trọn vẹn.

    Anh ấy hỏi tôi nói với anh ấy điều này để làm gì? Tôi trả lời:

    - Em mong anh có thể gặp bố mình một lần, nói chuyện với ông ấy, mở lòng mình ra. Em biết, thời gian gần đây, anh đã thay sự thù hận bằng sự giận dỗi. Anh biết không, chính ông ấy là người đến tìm gặp em khi Tưởng Thanh mang bầu, ông ấy rất đáng thương, ông tự trách mình là một thằng đểu nên mới làm mẹ cô ấy phải chết. Khi biết chuyện về sự tồn tại của anh, ông ấy rất bất ngờ, vì ông ấy không biết gì. Mẹ anh chính là mối tình đầu sâu đậm nhất của ông.

    - Chú biết không, khi bà ấy lấy chồng mới phát hiện ra bản thân đã mang thai với ông ấy. Người chồng đó đay nghiến bà ấy, hành hạ bà ấy. Vì bảo vệ anh, bà ấy đã bế anh bỏ đi.

    Khuôn mặt anh hằn rõ nét suy tư, nét buồn bã, sự đau khổ có cả sự hối hận khi kể về quá khứ của mình. Anh ấy và mẹ phải sống một cuộc sống cơ cực. Bản thân mẹ anh ấy luôn muốn anh trở thành một người tốt, nhưng vì nhà quá nghèo, anh ấy đã bỏ học đi theo mấy đứa trẻ lang thang, điều này làm mẹ anh uất ức đến đổ bệnh. Để có tiền chữa bệnh cho bà, anh đi theo mấy người giang hồ buôn lậu, bà biết chuyện nên không nhìn mặt anh nữa, càng ngày anh càng lún sâu. Mỗi lần như vậy, anh lại trách số phận sao để mình quá thiệt thòi. Cho đến một hôm, Yên Vân đến tìm anh, cô ta nói anh có một người bố rất giàu, con gái ông ta có một cuộc sống sung túc. Máu thù hận của anh nổi lên, rồi anh cùng cô ấy quay về đây. Thực hiện kế hoạch trả thù. Anh muốn bố vợ và vợ của tôi phải trải qua những gì anh phải chịu đựng, anh có suy nghĩ muốn giết chết họ, rồi chiếm hết tài sản. Nhưng mỗi lần thấy em, anh ấy lại mềm lòng, dù Yên Vân đã nhiều lần hối thúc, nhưng anh ấy không nỡ xuống tay, anh tự biện hộ rằng mình muốn hành hạ em thêm một thời gian, không để em chết dễ dàng vậy.

    Nghe anh nói vậy tôi toát hết mồ hôi, tôi lo lắng thật sự thì anh ấy nói tôi yên tâm, khi biết Yên Vân ra tay với Tưởng Thanh, anh đã rất sợ, anh sợ nếu em xảy ra chuyện gì anh sẽ hối hận cả đời.

    Tưởng Thanh từng nói với anh ấy rằng sao chúng ta không chọn yêu thương thay thù hận, sao không chọn những điều tích cực thay vì làm điều tiêu cực. Mẹ anh ấy cũng nói rằng bố vợ không có lỗi, vì mẹ anh là người lựa chọn chia tay, bản thân ông ấy không biết chuyện mẹ anh có thai, nếu trách thì nên trách bà ấy. Thực ra thời gian này anh ấy cũng suy nghĩ rất nhiều. Anh không còn thù hận ông ấy nữa, chỉ là anh chưa thể nhận ông ấy, nên cứ để mọi sự tùy duyên. Vợ chồng tôi cũng đừng bận tâm quá vì như vậy sẽ tạo áp lực cho anh.

    Tôi hiểu, có thể thù hận trong anh ấy đã hết, nhưng anh ấy cũng không thể mở lòng đón nhận người bố ấy, họ chưa từng gặp nhau, nên sợi dây tình cảm chẳng thể gắn kết, giống như khi chưa gặp em gái mình, anh ấy còn muốn giết cô ấy vậy mà giờ đây, chỉ cãi nhau với em cũng làm anh ấy phiền lòng. Chúng tôi uống với nhau đến khi trời gần sáng tôi mới về nhà, còn anh thì không về mà chỉ đưa tôi về tới cổng rồi đi luôn.

    Về tới nhà tôi thấy vợ tôi ôm con ngồi phòng khách, con bé ngủ ngon trong lòng mẹ còn em thì nằm nghiêng đầu lên thành ghế ngủ gật, tôi rón rén bước vào, nhưng chẳng thể qua mặt được cái con người tinh tường ấy.

    - Đi đâu về?

    - Anh đi uống rượu với bạn.

    - Uống lúc nửa đêm đến giờ? Với bạn?

    - À.. Ừ..

    Tôi gãi đầu chưa biết nói sao, với lại cũng muốn đùa em một chút nhưng có vẻ không đúng lúc. Em bế con vào phòng ngủ, tôi cũng đi theo vào đó, sau khi đặt con nằm yên vị trên giường, em nói với tôi:

    - Hoặc là trình bày nhanh trong mười phút, hoặc đi ra khỏi đây.

    Tôi vội kể lại câu chuyện, nghe xong thấy cơ mặt của em giãn ra.

    - Em trách nhầm anh rồi, cảm ơn anh.

    Sẵn có hơi men trong người, lại thấy bộ dạng vừa cảm kích vừa ăn năn của em tôi vội ôm lấy em rồi nhanh miệng:

    - Thưởng cho anh được không? Bắt anh ăn chay lâu quá rồi.

    Chẳng để em kịp trả lời, tôi nhanh chóng đón lấy bờ môi em đòi quyền lợi, con gái cũng rất hợp tác, 8h sáng hôm sau mới dạy nên vợ chồng tôi cũng có một đêm mặn nồng và một giấc ngủ ngon.

    Em quyết định bế bé Thiên Hạnh đi tìm anh trai để làm hòa, đương nhiên với khuôn mặt ấy, cái miệng ấy thì không ai có thể giận em lâu được. Trưa hôm ấy hai anh em họ lại ríu rít lấy nhau, tôi cảm giác. Mình mới được sủng ái vài tiếng trước, giờ bỗng bị thất sủng trong phút chốc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2022
  5. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 14: Đoàn tụ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn một tuần nữa là tới tết rồi. Bố tôi lên lại thành phố để cúng ông Công ông Táo. Chúng tôi cùng về nhà ăn cơm rồi trò chuyện với ông. Vợ tôi cũng kể cho ông nghe mọi chuyện của anh trai. Nhìn ông vui vẻ hẳn lên. Sau đó em nói với ông:

    - Bố à, con nghĩ kỹ rồi, bố phải nhanh chóng làm hòa với anh ấy thôi. Sau đó chạy sang Nga tìm mẹ anh, hai người tận hưởng tuổi già cùng nhau, công ty cũng giao hết lại cho anh quản lý luôn.

    Bố nghe thấy em nhắc đến tình cũ thì vui vẻ hẳn lên, vội vàng hỏi thăm.

    - Bà ấy vẫn còn khoẻ chứ?

    - Con tìm hiểu rồi, bà vẫn còn khoẻ, có điều đang giận con trai mình thôi. Hay là bố viết một bức thư thật thành tâm để xin lỗi. Con đi gửi cho.

    - Vậy cũng được à?

    - Được chứ.

    Vậy là bố chạy về phòng viết thư cho bà ấy. Em cũng chạy về viết một bức. Em nói không tin tưởng khả năng "tán gái" của bố nên mình phải phụ giúp. Trong bức thư em tỏ thành ý muốn bà ấy qua đây, để cả gia đình đều đoàn tụ. Lại còn xin phép bà cho em gọi là "mẹ". Nhiều lúc thấy vợ tôi như kiểu thèm mẹ tới phát điên.

    Em đi gửi thư xong. Rồi đến nhà anh trai. Em nói quanh co một hồi, anh ấy bực mình hỏi:

    - Ý em là sao đây?

    - Thôi, em nói thẳng luôn vậy. Bố cũng già rồi. Mẹ anh thì cũng khổ cả đời rồi. Tuổi trẻ họ đánh mất nhau. Giờ anh em mình đều đã lớn. Hận thù cũng chả để làm gì. Em nghĩ anh cũng nên cho bố một cơ hội để gặp anh nói chuyện, rồi tác hợp cho họ. Chứ mẹ anh ở đấy một mình vừa cô đơn lại vất vả. Em thì vì lo việc của nhà mình mà chả làm được đứa con dâu có trách nhiệm. Anh quyết định đi. Tha thứ cho bố hay không. Em không đợi nổi nữa đâu.

    - Em nói cứ như dễ lắm ý.

    - Chuyện vốn dĩ rất đơn giản. Bố không hề biết là có anh. Anh lại vì chuyện này mà thù hận. Như vậy có đáng không? Cách nhau cả đại dương. Giờ gặp được nhau sao không hóa giải hiểu lầm. Mà cứ phải làm khổ nhau. Em cũng mệt mỏi lắm rồi. Cứ nhùng nhằng mãi là em bế con lên chùa ở, để kệ mấy người đấy.

    - Được rồi. Anh gặp.

    - Thống nhất thế nha.

    Em quay sang nói tôi đón ông tới quán cafe. Em và con sẽ đi cùng anh. Em sợ anh đổi ý. Tôi đến đón bố vợ tới quán cafe. Trên đường đi, nét vui vẻ và hồi hộp hiện rõ trên gương mặt ông. Ông nói rằng cảm tưởng như mình đang mơ. Chúng tôi đi vào quán, em và anh đang ngồi đó. Không khí khá ngượng ngùng. Em nháy mắt để vợ chồng tôi bế con ra ngoài cho thoáng nhường lại không gian cho bố con họ.

    Chúng tôi đứng từ xa để nhìn. Có vẻ không khí ngượng ngùng cũng bớt đi. Hình như họ còn khóc. Bản tính tò mò chả bớt được. Em tiến lại gần nghe lén họ nói gì. Anh quay ra:

    - Em làm gì mà lén lút hoài. Bố và anh làm hòa rồi. Vào đây nói chuyện nào.

    Vậy là chúng tôi chạy lại. Anh nói vợ chồng tôi cứ yên tâm về quê ăn tết. Ông ấy và anh sẽ ở lại đây tới mùng hai sẽ về nhà tôi, anh cũng điện thoại sang cho mẹ anh để bà về đoàn tụ cùng gia đình. Vợ tôi nói hai ngày nữa sẽ về để còn ở đây cùng bố và anh trai hưởng không khí gia đình. Hai ngày đó chúng tôi sống rất vui vẻ. Bé con cũng được ông, bác, bố mẹ đưa đi sắm tết thì thích thú cười suốt. Thời điểm này bé cũng đang tập đứng. Rồi bé được bố mẹ cho về quê. Bé được nhìn cây cối. Thấy những con vật, đôi mắt bé lạnh lẹn nhìn tới nhìn lui. Chúng tôi cùng đi ra cánh đồng dạo quanh. Em vẽ bức tranh gia đình rất đẹp. Cái không khí lạnh miền bắc vào đầu xuân, lại có chút mưa phùn. Nhưng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

    Sau khi đón giây phút giao thừa cùng gia đình. Em để con ở nhà với ông bà rồi cùng tôi đi chùa xin lộc. Tôi nắm tay em, đút vào túi áo mình. Em nhìn tôi cười hiền. Quả thật khi ánh mắt chạm nhau, tôi rất muốn hôn em. Nhưng vì ở quê toàn người quen nên chúng tôi phải kìm lại. Cùng nhau nắm tay sưởi ấm cho nhau. Đi qua cái rét đầu xuân.

    Tết ở quê vui hơn thành phố rất nhiều, chúng tôi đi chúc tết họ hàng làng xóm. Bé con được mọi người lì xì cho. Em bỏ hết vào một cái hộp. Em nói đó là quà mọi người cho bé nên để đó mang vào chùa làm phước cho bé.

    Ngày mùng hai, gia đình tôi tấp nập làm cỗ để đón thông gia. Vợ tôi giao cho tôi nhiệm vụ trông con để xuống bếp làm cùng. Thời gian qua đi, tay nghề nội trợ của em cũng tăng lên đáng kể.

    Chiếc xe hơi đậu trước cổng nhà. Em mừng rỡ bế con chạy ra. Bà chủ nhỏ của tôi thấy được bế chạy như vậy thì thích thú vừa cười vừa nhảy. Bố vợ tôi bước xuống xe rồi đỡ một người nữa đi ra. Đó là một người phụ nữ có nét tây tây, em há hốc mồm ngạc nhiên, đúng lúc anh Nam Dư cũng bước xuống xe. Chúng tôi dường như đã hiểu. Mẹ anh ấy đã trở về. Em lại ôm lấy bà.

    - Cảm ơn mẹ đã về.

    Bà cười hiền. Còn anh thì lại dúi đầu em rồi nói:

    - Tính tranh mẹ của anh à?

    - Mẹ anh cũng là mẹ em mà.

    - Mẹ của hai đứa luôn. Cảm ơn con đã cố gắng làm mọi việc để gia đình mình được đoàn tụ.

    Sau khi nhận được thư. Bà liền trở về nước. Với bà việc con trai bà có thể quên đi thù hận mà nhận bố là một việc rất đáng mừng. Hơn nữa bà cũng không muốn quãng đời còn lại phải sống một mình.

    Vậy là gia đình chúng tôi có một cái tết đầy ấm áp và hạnh phúc.

    Ăn tết xong xuôi. Em ngỏ ý muốn anh quản lý công ty của bố. Em luôn muốn cùng chồng con mở một trường học nhỏ ở dưới quê. Tận hưởng cuộc sống yên bình. Còn anh cứ làm giang hồ mãi cũng không ổn. Đã đến lúc anh cần rửa tay gác kiếm rồi. Đương nhiên là việc này không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Hơn nữa Yên Vân vẫn chưa trả thù em được. Cô ta biết tin anh và em đã hóa giải hận thù thì trốn mất. Anh rất lo cô ta sẽ tìm về trả thù. Nên tạm thời em cần ở lại bên anh, cùng anh quản lý công việc của công ty. Trong thời gian này anh sẽ xây trường học cho chúng tôi. Và giải quyết mọi việc trên địa bàn của mình. Chỉ khi nào đàn em của anh yên ổn thì anh mới có thể rút lui về làm ở công ty được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2022
  6. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 15: Đồng hành cùng con

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một cái tết trôi qua, chúng tôi trở lại với cuộc sống tấp nập nơi thành phố. Anh Nam Dư cùng bố mẹ sống tại nhà của bố. Chúng tôi thì chuyển đến nhà anh để ở. Chúng tôi giúp anh làm quen với việc của công ty. Quán xá địa bàn của anh được giao lại ổn thỏa cho đàn em. Anh hướng cho họ làm những việc không phạm pháp. Không phải đấu đá đánh nhau. Bản chất họ cũng luôn muốn làm người lương thiện, chỉ là hoàn cảnh ép buộc. Nên khi có cơ hội kiếm tiền chân chính. Đương nhiên họ sẽ làm. Thậm chí họ còn biết ơn anh, nể phục anh, và luôn giúp anh khi cần. Chúng tôi cũng không tìm được thông tin gì về Yên Vân. Đó là điều mà cả tôi và anh đều rất lo lắng. Sợ rằng hận thù của cô ấy chưa hết, sẽ ôm ấp kế hoạch trả thù. Khiến chúng tôi trở tay không kịp. Nhưng cũng chỉ biết phó thác cho số phận thôi. Vì cô ấy trong tối chúng tôi ngoài ánh sáng mà.

    Một năm trôi qua, anh ấy đã quen với công việc. Trường học ở quê cũng gần xây xong. Em quyết định bàn giao lại mọi việc cho anh. Đợi năm học sau sẽ chính thức mở trường. Em muốn về để chuẩn bị đồ đạc, dụng cụ, tuyển giáo viên. Vốn dĩ vùng quê nghèo như chúng tôi, có một ngôi trường để cho con em đi học là niềm ao ước của bao nhiêu người. Chúng tôi phải trèo đèo lội suối để đi học suốt 12 năm trời. Em xây luôn ngôi trường phân theo 12 khối và hai lớp mầm non, một lớp lớn, một lớp bé. Vì số lượng học sinh không nhiều nên em theo số lượng mà xây dựng khối hai lớp, khối ba lớp.

    Một cái tết nữa lại trôi qua. Lần này chúng tôi về quê ở hẳn. Nhà cửa được xây sửa lại khang trang. Em xây một căn bên cạnh nhà của bố mẹ tôi. Như vậy cuộc sống vợ chồng của chúng tôi cũng thỏa mãi mà ông bà cũng được gần con cái.

    Thiên Hạnh của nhà tôi cũng sinh nhật hai tuổi. Về quê bé có nhiều bạn chơi nên vui hẳn lên. Chạy lại nô đùa với các bạn suốt. Chúng tôi cũng có thời gian rảnh nhiều. Nên hay cùng con chơi. Một hôm, ngồi ăn cơm. Tôi thấy em nói:

    - Bố mẹ, anh này. Con thấy có gì đó không đúng lắm.

    - Không đúng cái gì chứ? - Mẹ tôi hỏi.

    - Con thấy các bé ở đây nói chuyện hết rồi. Mà Thiên Hạnh nhà mình không nói câu nào cả. Với lại khi chơi con thấy các bé hò hét mà Hạnh không phản ứng gì cả.

    Cả nhà tôi nhìn nhau lo lắng. Mẹ tôi sợ em nghĩ nhiều nên gạt đi.

    - Chắc không sao đâu con, nhưng thôi cứ cho nó đi khám đi cho chắc. Mẹ nghĩ nó chỉ chậm nói thôi.

    Mẹ tôi nói nhưng trong lòng tỏ rõ sự lo lắng. Tôi bỗng nhớ lại con tôi dường như hay để ý miệng mọi người khi nói chuyện bé sẽ cười. Chứ khi gọi bé không hề phản ứng. Kể cả khi tôi ru bé ngủ, bé thích cử chỉ vuốt ve chứ không có phản ứng với bài hát. Cả nhà không ai nói gì cả. Bữa ăn trôi qua nặng nề.

    Buổi tối khi đi ngủ. Em nói với tôi sẽ đưa bé lên thành phố khám. Tôi chỉ biết ôm em động viên. Nhìn con bé ngủ ngon lành mà chúng tôi chảy nước mắt.

    Bố mẹ và anh vợ tôi biết chuyện đều rất lo lắng. Họ hẹn một chuyên gia nhi khoa tới khám cho con tôi. Sau khi làm kiểm tra cho con bé ông ấy gọi chúng tôi vào nói chuyện:

    - Có phải trước đây bé từng sinh non không?

    - Vâng ạ. - Vợ tôi trả lời. - Em đưa sổ khám thai cho bác sĩ xem.

    - Do di chứng của việc sinh sớm. Bé chưa hình thành đủ các chức năng, trong đó có chức năng nghe và nói. Tôi nói vậy chắc anh chị hiểu chứ.

    - Có cách nào chữa không bác sĩ?

    - Chúng tôi khuyên bố mẹ suy nghĩ tích cực hơn. Là người đồng hành cùng bé đối mặt với căn bệnh. Giúp bé tiếp nhận thông tin qua não bộ. Vì cảm nhận của bé sẽ tốt hơn rất nhiều so với bé khác. Tôi sẽ giới thiệu cho bố mẹ một chuyên gia ngôn ngữ ký hiệu thông qua thị giác. Bố mẹ cần đi học với con để giao tiếp cùng con.

    - Cảm ơn bác sĩ ạ.

    Tất cả mọi người đều rất suy sụp khi biết kết quả. Nhưng chúng tôi đều bất lực. Mọi người ai cũng sợ em buồn. Em cứ ôm con khóc suốt thôi chả đi ra ngoài gặp ai cả.

    Vài ngày sau. Em họp gia đình lại và nói:

    - Con nghĩ kỹ rồi. Có buồn khóc cũng không giải quyết được vấn đề. Còn đã đánh đổi tính mạng để sinh bé. Bé cũng cố gắng gượng để khoẻ mạnh. Chúng ta cố gắng chạy theo ngôn ngữ của bé để hiểu bé. Khiến bé tự tin hơn, vì dù có thế nào thì chúng ta cũng đều yêu thương con.

    Mọi người đều rất mừng khi em vượt qua được cú sốc. Vợ chồng tôi cùng đưa con đi học ngôn ngữ ký hiệu. Bé thông minh nên cũng giao tiếp được. Theo thời gian, dần dần con gái tôi cũng khôn lớn. Trường học của chúng tôi cũng hoạt động rất tốt. Bé kế thừa hoa tay của mẹ. Bé vẽ đẹp. Bé cùng mẹ vẽ ra bức tranh để kể về câu chuyện muốn nói cho các bạn cùng lớp mầm non. Nhưng ngôn ngữ ký hiệu chỉ mọi người trong nhà hiểu, các bạn lứa tuổi của bé không sử dụng được nên bé không có bạn chơi. Bé rất hiểu chuyện. Lúc nào cũng vui cười và sống rất tích cực. Vợ tôi hay kể cho bé nghe những câu chuyện hạt giống tâm hồn qua những bức tranh, để hy vọng bé sẽ suy nghĩ tích cực hơn. Mỗi câu chuyện bé lại theo tưởng tượng mà vẽ ra một bức tranh về câu chuyện đó theo ý diễn đạt của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2022
  7. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 16: Bạn thân Thiên Hạnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi nhanh, con gái tôi cũng lên bảy tuổi. Vì bé khá nhỏ so với các bạn cùng tuổi, nên chúng tôi cho bé học muộn một năm, vì vậy mà bảy tuổi bé mới vào lớp một. Vợ tôi kèm chữ cho bé ở nhà thông qua ngôn ngữ ký hiệu. Bé học nhanh, lại có sự chuẩn bị trước một năm nên khi đi học bé không bị thua kém so với các bạn cùng lớp. Trong lớp một này của bé học. Có một bạn có thể hiểu được ngôn ngữ ký hiệu của bé. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh bé hớn hở chạy về giơ tay khoe với chúng tôi rằng có một bạn trong lớp hiểu ngôn ngữ của bé. Thực ra thì cũng không ai xa lánh con, chỉ là mọi người không biết làm sao để giao tiếp cùng con cả.

    Anh Nam Dư có xây thêm một khu cho trẻ xa nhà có thể ở nội trú. Các cô ở đấy sẽ nhận chăm sóc các bé. Những trẻ mồ côi có nguyện vọng được đi học cũng sẽ được nhà trường nhận nuôi. Đứa bé có thể sử dụng ngôn ngữ cùng con tôi tên là Thùy Linh, bé cũng học nội trú nên phần lớn thời gian đều chơi cùng Thiên Hạnh. Vì Thiên Hạnh học sau một năm nên lớn hơn bé Thùy Linh một tuổi, nhưng nhìn Thùy Linh còn lớn và chín chắn hơn Thiên Hạnh nhà tôi. Lúc nào bé cũng che trở cho con gái tôi. Trong lớp bé sẽ kéo Thiên Hạnh lại chơi với các bạn, rồi kể lại cho con nghe các bạn nói gì. Rồi những bức tranh Thiên Hạnh vẽ, sẽ đem ra kể cho các bạn nghe vào giờ ra chơi. Mỗi ngày một câu chuyện. Khi chơi trò vận động, con bé ấy sẽ ở nhóm cùng Thiên Hạnh, phần khó bé sẽ chơi, phần dễ thì nhường chỗ Hạnh. Tâm trạng của con gái ngày càng vui vẻ, bé được nghe những câu chuyện tích cực từ mẹ. Bé lại đi kể lại cho các bạn nhỏ nghe. Cô giáo nói con bé như một người chuyền đạt những điều tích cực cho các bạn học cùng.

    Thùy Linh ngày càng thân thiết với Thiên Hạnh. Con bé thường xuyên đưa bạn về nhà ăn cơm. Cuối tuần Thùy Linh ngủ lại nhà tôi, để ngày nghỉ ngồi xem con bé vừa vẽ tranh, vừa nói lên những suy nghĩ trong lòng. Thùy Linh nói rằng mẹ con bé cũng bị khiếm thính, nên con bé học ngôn ngữ ký hiệu giao tiếp với mẹ. Mẹ nó xin làm quét rác trên thành phố, vì không có điều kiện nên mẹ nó được người ta chỉ cho là đưa nó về đây học. Đến hè sẽ đón nó lên thành phố chơi. Nó không có ai thân thích ở đây, nhưng hòa đồng nên ai cũng yêu quý. Con bé như một thành viên trong gia đình tôi. Dần dần con bé ở nhà tôi luôn. Nó học cùng Hạnh, ăn cùng Hạnh, ngủ cùng Hạnh. Hai đứa ở trong phòng của Thiên Hạnh, đồ vợ tôi mua cho con gái cũng sẽ mua cho con bé. Ai mà không biết tưởng vợ tôi sinh đôi. Vợ tôi nói mình thật là may mắn. Thiên Hạnh có thêm một người cùng trò chuyện, em dường như có thêm một đứa con gái. Nhìn Thiên Hạnh ngày ngày vui vẻ, em thầm cảm ơn ông trời đã mang đến cho con bé những người yêu thương nó.

    Bố mẹ vợ tôi đưa nhau đi du lịch thường xuyên. Thỉnh thoảng mới về nhà, khi đó chúng tôi sẽ đưa cháu lên thành phố chơi với ông bà. Chúng tôi cũng muốn đưa Thùy Linh lên thăm mẹ nhưng con bé không đi, nó nói lên gặp rồi về lại nhớ mẹ, mẹ cũng nhớ nó sẽ không nỡ xa nhau. Vợ tôi ôm lấy con bé an ủi. Cô cũng muốn đón mẹ con bé về trường chăm sóc các bé nội trú, như vậy còn bé vừa được gần mẹ vừa được gần Thiên Hạnh. Thực ra một đứa trẻ con nếu nói với nó quá nhiều có lẽ nó sẽ không hiểu được. Hơn nữa, nó chỉ nói hay viết thư cho mẹ kể về gia đình tôi thôi. Nên tôi bàn với vợ, hè mẹ nó về đón con, vợ tôi sẽ thuyết phục mẹ nó ở lại.

    Mỗi lần lên thành phố, Thiên Hạnh sẽ được bác Nam Dư đưa đi siêu thị mua đồ. Lần nào nó cũng chỉ lo mua quà cho ông bà nội và Thùy Linh. Chả nhớ mua đồ cho mình. Con bé luôn như vậy, lúc nào cũng mong manh, yêu thương mọi người, đến đồ vật thôi, Thiên Hạnh cũng sợ làm chúng bị tổn thương. Bé chỉ có vài con gấu bông, đêm nào cũng ôm chúng ngủ. Bé nói nếu mua thêm những con gấu khác, giường của bé sẽ chật những em gấu không được nằm cùng sẽ bị lạnh. Có lần bé mải chơi để quên gấu ở phòng khách. Nửa đêm bé dạy khóc. Thùy Linh hỏi thì bé bảo gấu bị bỏ rơi ở ngoài sẽ lạnh, chắc sẽ buồn lắm. Làm con bé nửa đêm phải lén lút ra ngoài lấy gấu vào. Bị vấp ngã sưng trán. Cả đêm đấy Thiên Hạnh chỉ ngồi khóc vì thấy mình có lỗi với bé gấu và Thùy Linh. Vợ tôi và Thùy Linh phải dỗ dành mãi bé mới chịu ngủ. Ở nhà ông bà có thịt gà làm cỗ gì đó là phải đưa con bé đi chỗ khác. Nó không nỡ nhìn thấy bất kỳ một sự sát sinh nào trong cuộc sống. Vậy nên, mọi người cũng luôn che trở cho bé sợ bé sẽ bị tổn thương.

    Anh Nam Dư được bà mai Tưởng Thanh nhà tôi tích cực đẩy thuyền nên cũng đã về chung một nhà với cô thư ký Quỳnh Anh. Lần gần nhất chúng tôi lên chơi, họ báo tin vui đã có thai được ba tháng. Ai cũng vui mừng vì sắp có thêm thành viên mới trong đại gia đình của chúng tôi.

    Thiên Hạnh hỏi mẹ là sao mẹ không sinh em cho bé. Bé thấy nhiều bạn của bé đều đã có em hết rồi. Nên Thiên Hạnh thấy tủi thân vì mình chưa có em. Vợ tôi nói bé rằng nếu con thích em thì mẹ sẽ sinh em cho con.

    Đêm đó vợ tôi nói với tôi rằng:

    - Trước giờ em cữ nghĩ rằng, đôi mắt không thể tập trung nhìn về hai phía, nên em muốn dành trọn tình thương cho Thiên Hạnh, nhưng Thiên Hạnh nói rằng, nó sẽ cùng chúng ta dành tình yêu cho em bé nếu mẹ sinh em. Chứ không dành tình yêu của bố mẹ với em. Con của chúng ta ngày một lớn, ngày một hiểu chuyện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2022
  8. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 17: Bắt cóc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thoắt cái lại đã đến hè. Bố mẹ vợ tôi về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị đón cháu nội chào đời, sau những chuyến du lịch dài ngày. Hai vợ chồng tôi cho Thiên Hạnh lên chơi với ông bà vài hôm tiện thể đưa Thùy Linh lên thành phố. Con bé sẽ ở chơi với chúng tôi đến tối tan làm mẹ nó đến đón. Thiên Hạnh biết sắp phải xa bạn nên dính bạn suốt. Hai đứa cùng ăn, cùng chơi, đến giờ ngủ trưa thì vào trong phòng mà vợ chồng tôi làm cho bé hồi còn ở nhà anh Nam Dư. Mọi người ai về phòng người đấy. Buổi chiều tỉnh dạy. Theo thói quen tôi ghé phòng con gái gọi nó dạy. Thấy cửa mở tôi ghé vào nhưng không thấy bọn chúng đâu cả. Tôi vội vàng gọi mọi người dạy, tìm khắp nhà cũng không thấy chúng đâu. Chúng tôi coi lại camera thấy Thùy Linh dắt con gái tôi ra ngoài, gương mặt còn đang ngái ngủ. Ngôn ngữ ký hiệu cho thấy. Nó ra hiệu cho con gái tôi là nhanh lên, mẹ mình tới rồi. Bạn có muốn gặp mẹ mình không, rồi chúng đi theo hướng ra cổng. Một chiếc xe hơi đậu tới cổng nhà, người phụ nữ bước xuống dắt hai đứa bé lên xe. Thiên Hạnh không chịu đi, con bé định chạy thì bị cô ta tóm lại lôi lên xe. Sau đó cô ta còn ngoảnh mặt lại phía camera cho chúng tôi biết cô ta là Yên Vân, rồi dùng ngôn ngữ ký hiệu cho tôi biết rằng cuộc chơi bắt đầu.

    Cả gia đình đều sốc trước sự việc. Chuông điện thoại của anh Nam Dư kêu lên, là số lạ. Anh vội vàng bắt máy:

    - Chào đại ca, em đã tin tưởng hợp tác với anh mà không ngờ anh phản kèo nhanh quá.

    - Yên Vân, cô muốn gì?

    - Tất cả các người đều phản bội tôi. Mấy năm qua tôi đã ấp ủ kế hoạch trả thù, giờ đã đến lúc. Kêu Tưởng Thanh và chồng nó đến gặp tôi, tôi sẽ thả con bé. Chuẩn bị cho tôi mười triệu đô, để tôi đưa con gái mình ra nước ngoài.

    - Cô phải đảm bảo với tôi sẽ không làm hại mẹ con nó.

    - Được, nhưng nếu tôi biết các người dở trò thì đừng có trách.

    - Cho địa chỉ đi.

    - Cứ chuẩn bị tiền đi, tôi sẽ cho người đến đưa họ đi, anh cũng từng là giang hồ anh biết rồi đấy. Nếu báo công an, hậu quả tự gánh. Một khi công an tới, chúng ta sẽ cùng chết. Tôi nói là làm, anh hiểu tính tôi rồi đấy.

    - Được rồi. Tôi sẽ đi chuẩn bị tiền.

    Cả nhà tôi nháo nhào cả lên. Người nói báo cảnh sát người nói không. Vợ chồng tôi đều biết là Yên Vân sẽ không chịu buông tha. Cô ta nhắm đến cả bố vợ tôi, cả anh Nam Dư. Anh nói chúng tôi cùng anh đi ra ngân hàng rút tiền. Nhưng thực chất anh sợ cô ta gài thiết bị theo dõi gần chúng tôi, nên đã nói chúng tôi thay đồ cẩn thận.

    Anh nói đàn em của mình lặng lẽ đi theo chúng tôi. Vợ chồng tôi đi thì cần chú ý để lại ám hiệu, tuy đã gài thiết bị định vị nhưng anh sợ cô ta phát hiện nên phải chuẩn bị kế hoạch thật kỹ càng.

    Chúng tôi trong lòng nóng như lửa đốt đợi liên lạc từ phía Yên Vân. Anh Nam Dư điều tra ra được năm ấy khi vợ tôi và anh ấy làm hòa. Yên Vân biết cô ta không có ai đứng về phía mình nữa. Mà ngày ấy vì cặp kè với tên giám đốc chi nhánh để hại công ty. Cô ta đã mang thai với hắn ta. Sau đó hắn ta đi sang macao đánh bài ăn được một số tiền lớn nhưng bị người ta đuổi đánh đến chết. Cô ta một mình nuôi con. Chính là bé Thùy Linh. Ngay khi biết Thiên Hạnh của chúng tôi bị bệnh. Cô ta đã lên kế hoạch sẽ để con gái cô ta lớn lên, cho nó tiếp cận Thiên Hạnh rồi bắt cóc con bé. Vợ chồng tôi đã quá vô tư khi không mảy may nghi ngờ gì cả. Giờ không biết con gái tôi đang ở đâu, có bị hành hạ gì không?

    Chúng tôi chờ đợi mỏi mòn. Kim đồng hồ cứ tích tắc trôi qua, cả nhà ngồi dài ra ở phòng khách chờ đợi trong trạng thái bất an. Vợ tôi khóc sưng cả mắt. Chả ai thiết ăn uống được gì.

    Nửa đêm. Chuông điện thoại vợ tôi kêu lên. Cả nhà đều giật mình hồi hộp.

    - Chuẩn bị đủ tiền chưa?

    - Rồi, xin cô cho tôi được thấy con bé.

    - Để quay video gửi cho. Nó có nói được đâu mà gọi.

    Cô ta quay video gửi cho vợ tôi. Con bé bị trói lại. Ánh mắt cầu cứu chúng tôi. Sau đó cô ta điện lại, nói vợ chồng chúng tôi đi ra cổng, có chiếc xe màu đỏ ở đó. Cứ lên xe họ sẽ trở chúng tôi đến gặp con bé. Nhớ bỏ tiền lên trên xe.

    Chả còn sự lựa chọn nào khác. Để cứu con chúng tôi bắt buộc phải làm theo yêu cầu của cô ta.

    Chiếc xe đậu ở cổng. Mọi người muốn ngăn cũng chẳng thể nào ngăn được chúng tôi bước lên đó. Con gái chúng tôi đang chờ bố mẹ đến đón nó về. Chiếc xe đó bây giờ là thứ duy nhất có thể đưa vợ chồng tôi đi gặp đứa con gái tội nghiệp của mình.

    Lên trên xe, họ bịt mắt vợ chồng tôi lại, sau đó cả hai đều mê man không biết gì nữa. Tới một khu đồi núi vắng vẻ. Bọn họ đá chúng tôi tỉnh dạy rồi chói tay lại dắt tôi và em đi theo sau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2022
  9. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 18: Mất mát.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi được đưa lên trên một khu đồi, trong đó có căn nhà bị bỏ hoang. Thiên Hạnh của chúng tôi bị nhốt trong đó. Bé Thùy Linh đang đứng cạnh Yên Vân. Vợ chồng tôi bị trói tay lại. Nhìn con, chúng tôi đều bất lực chỉ biết khóc.

    - Yên Vân, xin cô hãy tha cho con bé, chả phải cô muốn trả thù tôi sao. Tôi đây rồi, xin cô. - Vợ tôi lên tiếng.

    - Tiểu thư đạo mạo như cô cũng có ngày phải cầu xin tôi cơ à?

    Yên Vân cầm con dao lại gần vợ tôi. Con dao đưa qua đưa lại trước mặt em. Tôi cố vùng vẫy để cứu em nhưng vô vọng.

    - Sao vậy Thành Đạt, nếu ngày ấy anh chịu bỏ cô ta đi với tôi thì có lẽ không có ngày hôm nay rồi.

    Tôi cười khẩy một cái, cô ta đang nghĩ cái gì vậy. Tôi đi theo cô ta để tôi trở thành người xấu hay sao, Tưởng Thanh giúp tôi biết thế nào là biến hận thù thành yêu thương, không như cô ta. Ôm trong lòng những hận thù không đáng có. Nếu không phải do bố cô ta tham lam thì đâu có kết cục vậy. Bố vợ tôi giúp đỡ ông ta nhưng ông ta không biết bao nhiêu là đủ, vậy thì cô ta oán hận ai. Cô ta hãm hại công ty của vợ tôi. Rồi cô ta lại ám sát cô ấy. Nhưng cô ấy không hề nghĩ sẽ tìm cô ta để đòi công bằng. Nhưng cô ta lại không buông tha, thậm chí dùng con gái mình để trả thù. Cô ta làm vậy cũng không xứng đáng làm mẹ nữa. Tôi nói hết những suy nghĩ trong lòng mình ra, tôi biết rằng con người này nếu không nói trúng tim đen, cô ta sẽ được nước đổ lỗi cho người khác.

    - Im miệng.

    Yên Vân như phát điên lên, cô ta gào thét trách móc. Cô ta nói rằng việc cô ta yêu tôi là thật, rõ ràng vợ tôi là người chen ngang, tôi chính là mối tình đầu của cô ta, nhưng vợ tôi lại cướp mất, để trả thù cô ta phải tìm đến tên cầm thú kia. Cô ta còn thừa nhận mình chính là người giết hắn. Hắn bài bạc gái gú, nên khi hắn có tiền, cô ta phải giết hắn để lấy tiền lo cho cuộc sống của hai mẹ con và lên kế hoạch trả thù. Cô ta bảo con gái mình tiếp cận con gái tôi để cô ta vừa có thể trả thù vừa có nhiều tiền, tương lai của nó sẽ tốt hơn tôi.

    Vợ tôi nhìn tôi ánh mắt bất lực cùng lo sợ. Tôi cố gắng dùng mọi lời nói để bảo vệ mẹ con em. Tôi thấy mừng vì những lời cô ta nói ra con tôi không nghe được.

    - Dù cô có yêu tôi là thật, thì việc cô lừa dối tôi, coi tôi như công cụ để trả thù dùm cô cũng là thật. Cô nghĩ khi biết chuyện tôi sẽ ở bên cô ư?

    - Anh sẽ phải ở bên tôi, vì khi đó người sinh con cho anh là tôi chứ không phải nó. Chính con bé đó.

    Yên Vân quăng con dao xuống đất. Rút khẩu súng trong túi ra. Chĩa thẳng vào phía Thiên Hạnh. Tôi và vợ hoảng hốt tột độ, con bé thì sợ co rúm người. Cô ta nói tiếp.

    - Nếu nó không xuất hiện anh sẽ không theo cô ta. Nam Dư cũng không vì cô ta mang thai nó mà lưỡng lự không dám ra tay với cô ta. Bố cô ta cũng sẽ bị con trai mình trả thù. Nhưng con bé xuất hiện, lại gắn kết cả nhà các người. Để tôi phải bơ vơ trả thù một mình, không tình, không tiền. Không làm được người mẹ tốt. Nó phải chết.

    Bùm! Yên Vân bóp còi súng.

    Có máu chảy ròng ròng, có tiếng gào thét.

    Cô ta vội bỏ súng xuống.

    - Không, Thùy Linh, con gái của mẹ, sao con lại làm vậy. Để mẹ gọi cấp cứu cho con. Mấy người, mau gọi cấp cứu.

    Máu, nước mắt, đang chảy ròng ròng trong căn nhà hoang. Thùy Linh ôm lấy Thiên Hạnh, là con bé đã chạy tới đỡ đạn thay cho con gái tôi. Yên Vân chạy lại ôm lấy Thùy Linh vào lòng. Giọng con bé thều thào.

    - Mẹ ơi, đừng gọi nữa, không kịp đâu, con sắp phải đi rồi. Mẹ biết không, con yêu mẹ nhiều lắm, con muốn làm mọi việc để mẹ vui, nhưng việc lần này con làm mẹ chắc sẽ không vui. Con chỉ muốn làm để mẹ trở thành người tốt thôi. Trước giờ con đi theo mẹ, học hỏi mọi cái, chỉ để có một tương lai tốt, nhưng khi gặp Hạnh, bạn ấy cho con biết con người ta cố gắng học hỏi để trở thành người tốt giúp đỡ mọi người. Mỗi người đến thế giới này như một thiên sứ. Khi họ hoàn thành sứ mệnh hơn sẽ ra đi. Bạn Hạnh đã vẽ bức tranh về những ngọn nến. Một ngọn nến sắp tắt sẽ thắp sáng cho nhiều ngọn nến khác. Đem ánh sáng đến những khoảng tối tăm. Con là ngọn nến sắp tắt ấy, con mong muốn sẽ chuộc lại lỗi lầm mẹ gây ra. Con cũng mong sẽ hiến tạng của mình cho những người cần nó.

    Con bé quay sang nói kí hiệu với Thiên Hạnh.

    - Thiên Hạnh à, mình xin lỗi bạn. Mình đã lừa bạn. Bạn biết không, mẹ mình nói mình bắt chuyện với bạn để lừa bạn, nhưng khi gặp bạn, bạn cho mình thấy những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Mình thích bạn lắm, mình sẽ luôn dõi theo bạn. Bạn đừng buồn nha. - Con bé nói xong quay sang nói với mẹ mình.

    - Mẹ ơi, giúp con hoàn thành nguyện ước cuối cùng nhé.

    - Ừ. Mẹ biết rồi, xin lỗi con.

    Công an lúc này cũng đã tới. Tất cả chúng tôi đều nín lặng trong khoảnh khắc bé chút hơi thở cuối cùng. Yên Vân tự nguyện đưa tay ra chịu tội.

    Chúng tôi chạy lại đón con gái. Con bị sốc khá nhiều, đó là một sang trấn tâm lý lớn đối với bé.

    Chúng tôi giữ bí mật chuyện Yên Vân giết người để giảm tội cho cô ấy. Còn về tang lễ của Thùy Linh gia đình tôi đại diện làm. Thiên Hạnh sống khép kín và không giao tiếp với ai cả. Bố vợ tôi liên hệ các bác sĩ ở Anh để làm phẫu thuật cấy thính giác thân não cho bé đồng thời sẽ cho bé chữa trị tâm lý. Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện cho con gái vượt qua tổn thương lần này.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng mười 2021
  10. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 19: Lựa chọn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống luôn luôn có sự lựa chọn. Khi chúng ta quyết định lựa chọn một cái gì đó, thì những cái còn lại sẽ bị bỏ qua. Thiên Hạnh cũng đưa chúng tôi lên bàn cân của sự lựa chọn. Có nên làm phẫu thuật hay không? Với sự phát triển của xã hội, họ đã tìm ra phương pháp điều trị cho căn bệnh. Tôi biết nếu làm phẫu thuật cấy thính giác thân não, bé có thể nghe được, còn có lại được giọng nói. Bé hoàn toàn có thể giao tiếp như những đứa trẻ bình thường nhưng rủi ro quá lớn.

    Tôi vẫn nhớ vợ tôi từng nói rằng: Nếu đứng trước những sự lựa chọn. Em sẽ lựa chọn điều tích cực. Đôi khi sự ngu ngốc và tốt bụng rất khó phân biệt. Giống như khi chúng ta ra đường gặp một người ăn xin, chúng ta cho họ tiền, sẽ có người nói chúng ta tốt bụng vì giúp đỡ người khó khăn nhưng có người lại nói chúng ta ngu ngốc vì bị họ lừa, họ còn giàu hơn cả mình. Với vợ tôi, em luôn suy nghĩ tích cực đó là: Có thể họ đang lừa chúng ta, nhưng cũng có thể đó là thật. Nếu như chúng ta không cho họ thì trong túi chúng ta vẫn còn vài đồng tiền lẻ. Nhưng nếu họ gặp khó khăn thật sự, thì vài đồng tiền lẻ ấy cũng có thể giúp đỡ được họ có một bữa cơm tử tế. Vì vậy, em gặp ai nhờ giúp đỡ. Trong khả năng của mình em cũng sẽ giúp.

    Việc của Thiên Hạnh cũng vậy. Em phải đứng trước việc lựa chọn phẫu thuật hay không phẫu thuật. Trước đây em lựa chọn là không làm. Đối với việc cấy thính giác thân não cho một đứa trẻ là rất nguy hiểm. Em nghĩ rằng chỉ cần con tiếp nhận được ngôn ngữ khác, con vẫn giao tiếp được thì em sẽ không đánh đổi sự nguy hiểm, em rất sợ đứa trẻ vui tươi, luôn tích cực truyền cảm hứng tốt đẹp cho mọi người sẽ phải chịu những cơn đau bất chợt sau phẫu thuật, tệ hơn nữa, bé phải nằm một chỗ sống cuộc sống thực vật, hoặc xấu nhất bé phải rời xa chúng tôi mãi mãi.

    Nhưng cuộc sống không như những điều chúng tôi mong muốn. Khi con bé cố gắng từng ngày để giao tiếp, nó đã hòa nhập với cuộc sống thì tai họa lại ập xuống. Con bé bây giờ ở trong tình trạng hoảng loạn, cả ngày nhốt mình trong phòng. Ngồi ôm lại những bức tranh từng vẽ cho Thùy Linh, nhìn lại những bức ảnh hai đứa cùng chụp lại. Những lần bé gào thét trong giấc ngủ, rồi bật dạy ôm đầu ú ớ không ra lời, nước mắt chảy đến kiệt sức. Bé cào cấu đánh đấm bản thân đến mức bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho con. Bé không tiếp nhận ký hiệu của mọi người. Không ai có thể động viên được bé. Vợ tôi cũng chả khá hơn, mỗi lần nhìn con là một lần em oán giận bản thân, tôi sợ cứ như vậy tôi sẽ mất cả vợ lẫn con. Lần này, bàn cân bé đặt chúng tôi lên đã thay đổi. Bé cần được chữa trị. Chúng tôi bắt buộc phải tìm âm thanh cho bé, như vậy bác sĩ tâm lý mới có thể điều trị cho con. Việc để con hoảng loạn như bây giờ còn khó hơn việc con phải đối mặt với rủi ro sau phẫu thuật. Mà phẫu thuật bé còn có hy vọng sẽ tiếp nhận được lời nói của chúng tôi, bác sĩ tâm lý cũng can thiệp được cho con thì con mới có cơ hội trở về cuộc sống bình thường được. Quyết định khó khăn đã được đưa ra. Chúng tôi đi tới một miền đất mới. Đội ngũ bác sĩ cũng đã sẵn sàng. Con gái chúng tôi được đưa vào phòng phẫu thuật. Bản thân tôi là một người đàn ông, tôi phải là trụ cột, là chỗ dựa cho mẹ con em.

    Nhưng tôi lại là thằng vô dụng. Tôi không biết phân biệt đúng sai, tốt xấu, để người ta lợi dụng, làm liên lụy em. Là tôi đã làm em sinh bé thiếu tháng để bé bị di chứng, giờ cũng là tôi không bảo vệ mẹ con em để họ làm hại con mình. Nhưng sao ông trời lại thiên vị thằng tồi như tôi vậy? Tôi đẩy vợ con tôi lần lượt vào căn phòng phẫu thuật, còn mình thì nhởn nhơ ở ngoài. Là ông ấy thiên vị hay đang dùng cách đau khổ nhất để hành hạ tôi. Cảm giác đứng ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi người thân ở bên trong không biết sẽ xảy ra chuyện gì thật khiến tôi như phát điên, tôi không muốn phải chịu đựng những giây phút như thế. Tôi bất lực khi chả thể làm gì cho những người mà tôi yêu thương nhất. Giá như tôi có thể thay bé chịu đựng những cơn đau này. Nhưng tại sao con mang hạnh phúc đến cho cha mà cha chỉ đem lại cho mẹ con con những điều bất hạnh.

    Nhìn vợ tôi tiều tụy, gương mặt em bơ phờ, đôi mắt không rời cánh cửa phòng phẫu thuật dù chỉ là một giây. Trước khi phẫu thuật, em có vẽ cho con một bức tranh, nội dung bức tranh thể hiện ý muốn xin lỗi con, mẹ đã sai. Mẹ là một người mẹ xấu. Con bé nhìn bức tranh nhưng lại chả phản ứng gì. Nó giống như một mũi dao đâm xuyên trái tim em vậy. Vợ tôi không nói ra nhưng tôi hiểu em đang tự trách bản thân rất nhiều. Em trách mình làm ra việc ngốc nghếch. Có con, sinh con ra là điều chúng tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ hối hận. Nhưng em trách mình đã để con bé xuất hiện trong sự căm giận của tôi chứ không phải tình yêu. Lại càng trách mình đã không có đủ bản lĩnh để đối mặt với mọi chuyện. Em trách bản thân không giữ gìn sức khoẻ để có khối u lúc mang thai con, lại còn để bản thân bị kích động nên sinh con thiếu tháng. Sinh con ra rồi thì cuốn con vào những ân oán hận thù. Em là như vậy đấy, trong bất kể chuyện gì. Em cũng luôn đổi lỗi cho bản thân mình, nhất hết trách nhiệm về mình để tự dằn vặt ăn thân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2023
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...