Truyện Ngắn Hạnh Phúc Của Trẻ Em - Thiên Nguyệt Vân Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thiên Nguyệt Vân Nhi, 1 Tháng sáu 2020.

  1. Hạnh Phúc Của Trẻ Em

    Tác giả: Thiên Nguyệt Vân Nhi

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Nội dung: Vân Nghi và Vân Nga là hai chị em ruột, nương tựa nhau mà sống ở nhà chú thím. Một cơn tai họa bất họa bất ngờ ập đến khiến kẻ còn người mất..

    * * *​

    "Phạm Vân Nghi, sao mày dám lấy trộm tiền của tao. Uổng công tao và chồng tao nuôi mày bao năm, mới có chút tuổi đầu mà đã học thói trộm cắp. Đúng là không có cha mẹ dạy dỗ thì hư hỏng mà." Một người đàn bà chống nạnh, chỉ tay vào bé gái đang quỳ trên vỏ sầu riêng, cay nghiệt mắng.

    Bé gái tầm chín mười tuổi nhưng thân thể rất gầy gò, ốm yếu, mỏng manh như chiếc lá trước gió to, bị suy dinh dưỡng trầm trọng nên nhỏ hơn các bạn cùng tuổi rất nhiều.

    Em ấy rưng rưng nước mắt, cố minh oan cho bản thân:

    "Thím à, con không có lấy tiền của thím thật mà! Oan cho con quá!"

    Chát! Một cái tát như trời giáng rơi xuống mặt cô bé, in hằn năm ngón tay đỏ hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

    Đặng Phương Hoa không nghe lọt tai những lời thanh minh của Vân Nghi mà có lẽ bà ta cố tình không thèm tin tưởng em.

    "Cái thứ mồ côi cha mẹ đúng là không nên thân. Chú thím mày cực khổ cho mày ăn học lớn tới chừng này là để cải lí với thím mày có đúng không hả? Mày nói mày oan ư? Ai mà tin được chứ! Hôm qua tao thấy mày vào phòng của tao nếu không phải mày lấy chẳng lẽ là quỷ! Thật hoang đường!" Đặng Phương Hoa dùng lời lẽ chanh chua không có chút tình cảm nào. Rõ ràng bà ta vốn không xem Vân Nghi như người thân trong nhà mà đối đãi. Mắng nhiếc đủ điều không nói bà ta còn dúi trán em như đang trừng trị bề tôi tớ.

    "Hức.. lúc đó chị con chỉ vào phòng thím để lấy đồ đạc đem đi giặt giũ thôi, chuyện mất tiền thật sự không liên quan gì tới chị con mà! Hức.." Em gái Vân Nga thấy chị gái mình bị oan ức liền òa khóc, ngồi khụy xuống ôm lấy chị.

    Đặng Phương Hoa càng nổi cáu, gần như rống lên:

    "A! Hay cho một con bé mới mười tuổi đầu mà đã nói dối, chối cãi một cách thuần thục như vậy nữa! Chồng ơi là chồng, ông xem đứa cháu gái của ông kia kìa."

    Chú của Vân Nghi – Phạm Hoàng nhu nhu nhược nhược hùa theo:

    "Vân Nghi à, con hãy nói thật đi, bất quá là nghe thím con chửi một trận cho hả dạ, chứ nếu con gian dối, không trung thực thế này thì.."

    "Ba, ba có nói lý với chị ta cũng vô ích. Con chính mắt thấy hôm qua chị ta mua đồ dùng học tập mới, tiền đó ở đâu ra chứ? Chắc chắn là lấy trộm của nhà mình rồi."

    "Con trai con nói thật chứ?"

    Phạm Hùng đáp;

    "Tất nhiên rồi, đấy là sự thật."

    Vân Nghi giải thích:

    "Đó là tiền con đạt giải thưởng cuộc thi Toán ở trường. Con không hề.."

    Em chưa nói hết lời thì Đặng Phương Hoa đã chen ngang:

    "Cái gì? Mày nhận tiền sao không đem về nhà đưa cho thím giữ. Hằng tháng, tiền điện, tiền nước, tiền học phí.. đủ thứ tiền lo không xuể mà mày lại giữ riêng cho mình ư? Huống hồ, cỡ như mày sao giỏi tới mức ấy được?" Bà ta hùng hồn nói với vẻ đương nhiên phải như vậy.

    Vân Nga không chịu được bèn nói lại:

    "Sao thím lại nói như vậy. Rõ ràng trước khi mất, bố mẹ con đã giao cho chú thím vài trăm triệu để lo liệu cuộc sống của chị em con rồi mà. Hà cớ gì thím lại tính toán từng đồng tiền mà chị con vất vả mới có được." Vân Nga và Vân Nhi là hai chị em, bố mẹ mất sớm, gửi gắm hai chị em ở nhà người chú ruột nhưng mấy năm qua bị chèn ép đủ điều. Đặng Phương Hoa luôn miệng nói hai người ăn uống, ngủ nghỉ vô công ở nhà bà ta mà quên mất rằng bố mẹ Vân Nghi đã đưa cho vợ chồng bà ta số tiền lớn, hơn nữa vợ chồng Đặng Phương Hoa có thể cất lên ngôi nhà khang trang giữa vùng nông thôn này nhờ một phần ở gia đình anh trai Phạm Hoàng. Còn về người chú Phạm Hoàng thì mấy ngày đầu còn thay các em chống đối lại mụ ta nhưng về sau ngày càng yếu thế, hèn mọn mặc cho mụ ta có những hành động quá đáng

    "Hừ, mày tưởng chỉ có bấy nhiêu đó là có thể đủ à? Tao còn phải cực nhọc lo cho chúng bay đủ điều đến mức thời gian bên cạnh con của tao cũng ít dần." Vừa nói, Đặng Phương Hoa đánh mắt nhìn đứa con trai béo ú, ục ịch của mình.

    "Các người làm gì mà la lối om sòm thế? Có để bà con hàng xóm nghỉ trưa không chứ?" Một người đàn ông ngáp ngắn ngáp dài, bất mãn.

    "Úi chao, sao lại bắt con nhỏ quỳ lên vỏ sầu riêng thế này? Có lỗi lầm gì thì từ từ nói, chúa nó còn nhỏ mà lại." Người hàng xóm ngạc nhiên khi thấy tình cảnh của Vân Nghi vội chạy đến để đỡ em đứng dậy thì bị Đặng Phương Hoa hất tay ra:

    "Này này, ông Tám ông làm gì vậy?"

    "Chẳng lẽ bà trơ mắt đứng nhìn cháu nó như vậy à! Có mất nhân tính không cơ chứ! Còn ông nữa, đàn ông trong nhà mà chả có khí thế gì cả, để mặc bà vợ làm xằng làm bậy!"

    Phạm Hoàng cau mày:

    "Chuyện nhà chúng tôi ông xía vào làm gì?"

    "Đúng vậy. Đúng là thứ lo chuyện bao đồng, đừng có đứng đó cản trở tôi dạy dỗ con cháu."

    Ông Tám đối chọi không kém:

    "Hừ! Bà tưởng tôi nhu nhược giống chồng bà rồi để bị lên mặt chắc! Tôi nói cái nhà này đúng là không ra sao cả!" Xong, ông ta đỡ hai chị em Vân Nga đứng dậy.

    "Các con đừng sợ, đi, qua nhà chú để vợ chú băng bó vết thương."

    Vân Nghi lắc đầu:

    "Không sao đâu ạ, làm phiền chú rồi."

    "Chị, em thấy chú Tám nói đúng đấy! Chị xem hai đầu gối chảy máu rồi kìa!" Vân Nga chỉ vào đầu gối đã rướm máu của chị gái mình.

    Vân Nghi chỉ đành chấp nhận.

    "Đúng là xúi quẩy." Đặng Phương Hoa lẩm bẩm, nhìn ba người đi dần xa.

    "Cha con hai người còn đứng như trời trồng ở đó làm gì. Đi, đi hết đi." Bà ta xua tay, bực dọc nói.

    Phạm Hoàng và con trai không muốn làm tăng sự phẫn nộ của bà nữa, lục tục kiếm chuyện đi tuốt.

    "Bà rất ghét đứa cháu đó ư?" Một người đàn ông từ cánh cổng đang mở bước vào. Hắn khá trẻ, một thân âu phục lịch lãm, áo sơ mi đen hòa với quần tây đen nốt một màu.

    Đặng Phương Hoa nghi hoặc nhìn hắn, ở vùng quê này sao lại có một người sang trọng, kiểu cách thành phố thế này.

    "Cậu là.."

    "Bà không cần biết lai lịch của tôi, hãy trả lời câu hỏi trước đó!"

    "Tôi có ghét nó hay không thì liên quan gì tới cậu?"

    "Tôi có một vụ làm ăn đầy lợi nhuận cho bà đây.."

    - -

    "Chị, chú thím đúng là quá đáng mà. Chúng ta cũng đâu có ở không công trong nhà chứ, nấu cơm, giặt giũ, lau nhà.. là một tay chị em mình chứ thím Hoa có động vào đâu. Còn con trai của thím thì sướng rồi, suốt ngày chỉ ăn rồi lại ngủ, đi học còn tranh chấp vô cớ với chị em mình. Em nhẫn nhục bao năm nhưng hôm nay không thể chịu nổi nữa rồi." Vân Nga bất mãn.

    Vân Nghi xoa tóc em, dịu dàng khuyên bảo:

    "Đừng nói vậy, họ đã nuôi nấng mình bấy lâu nay, chút quả đắng có là gì?"

    "Chị xem có máu mủ ruột thịt nào lại nhẫn tâm như vậy? Đến người ngoài như chú Tám còn thấy bất bình. Thím ấy bắt chị quỳ lên gai nhọn mà còn thản nhiên được như vậy? Hơn nữa rõ ràng là chị bị oan, hôm bữa em thấy thằng Hiếu con chú Hoàng cầm một xấp tiền từ phòng thím đi ra, thế mà nó còn đổ lên đầu chị em mình. Mà lúc nãy sao chị lại cản em nói ra chuyện ấy chứ!" Vân Nga nắm lấy tay chị mình. Em là người thẳng thắn, có sao nói vậy, không giấu diếm, giả dối nhưng ngược lại chính vì ruột dạ quá thẳng nên thường bị người em họ hãm hại.

    "Ngốc quá, thím lúc ấy chỉ quá tức giận thôi. Còn nữa, sao em có thể chắc chắn thằng Hiếu trộm tiền chứ không phải là xin phép trước chứ."

    "Nhưng rõ ràng là.."

    "Thôi, thôi, đừng nói về chuyện này nữa được không."

    - 3 ngày sau-

    Vân Nghi sau buổi hoạt động cắm trại ở trường tung tăng nhảy vào phòng:

    "Chị hai, em về rồi đây."

    Vân Nga cười tươi tắn, hân hoan định kể lại buổi cắm trại của em thì..

    "Chị Nghi, chị đâu rồi?" Vốn dĩ với tính tình của Vân Nghi thì khi biết em gái về thì đã ra đón từ lâu rồi, mà hiện tại là cuối tuần đâu có đi học, vậy thì tại sao trong phòng đến một bóng người cũng không có.

    Em chống cằm, nghĩ rằng chắc chị mình đang bận làm gì đó nên không biết, bèn đi tìm khắp nhà, nhưng đến một cái bóng cũng không tìm thấy.

    "Trời ơi, mệt quá!" Vợ chồng Phạm Hoàng từ đồng ruộng lấm tấm mồ hôi sải tay chân trên ghế.

    "Chú thím có thấy chị con ở đâu không?" Vân Nga hỏi.

    "Đúng đấy bà, sáng giờ không thấy con bé đâu cả?"

    Đặng Phương Hoa có hơi khựng lại một chút, sau lại khua tay:

    "Ai mà biết con nhỏ đó rong chơi ở đâu chứ? Mà mày nấu cơm chưa? Trưa nắng chang chang người khác về nhà là có cơm ăn còn tao một ngụm nước cũng chả có mà uống."

    "Vậy.. để con đi lấy nước."

    Bấy giờ, Vân Nga mới để ý sau ba ngày vắng mặt, ngôi nhà này trông mới mẻ hơn hẳn, nội thất sắm thêm không ít, nhìn qua là biết không rẻ. Nhưng sao chú thím lại có nhiều tiền như vậy? Vân Nga đặt cho mình một số câu hỏi nhưng em cũng không nghĩ thêm nhiều. Chỉ là chị gái của em trước giờ đâu có như thế? Vân Nga tự an ủi mình rằng chắc Vân Nghi đi học nhóm ở nhà bạn.

    Qua bữa trưa, Vân Nga càng sốt ruột hơn, em đi đi lại lại, chốc chốc lại ngó ra trước cổng. Cuối cùng, em quyết định không đứng yên một chỗ chờ như vậy mãi. Thế là Vân Nga đạp xe sang nhà mấy người bạn của chị mình. Khi hỏi về tung tích của chị gái thì em đều được nhận một câu trả lời là: Không biết!

    "Phải làm sao đây? Có khi nào chị ấy gặp bất trắc rồi không?"

    Đầu óc em hiện giờ rối rắm cả lên.

    "Mình phải về nói chuyện này với chú thím. Họ là người lớn, chắc sẽ có cách thôi."

    Vân Nga nghĩ bụng, tức tốc trở về nhà.

    Khi em vào nhà, ra đằng sau vườn tìm Đặng Phương Hoa thì trông thấy thím Hoa đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Dường như có một thứ linh cảm nào đó mách bảo em chuyện này không hề đơn giản. Thế là em nép vào một góc, lắng nghe cuộc đối thoại của hai người.

    "Người đã nhận được rồi, vậy khoảng tiền còn lại của tôi thì sao?" Đặng Phương Hoa khoanh tay.

    Người đàn ông cười khẩy:

    "Bà yên tâm, tôi sẽ không quỵt nợ đâu, con bé ấy rất được nên giá cả sẽ cao hơn một chút." Hắn đưa một xấp tiền cho bà ta.

    Ánh mắt Đặng Phương Hoa nhìn chằm chằm vào số tiền trong tay. Cả đời này bà ta chưa bao giờ được cầm trong tay số tiền lớn như vậy.

    "Nhớ kĩ, ngày hôm nay tôi là người bà con xa đến thăm nhà thôi. Giao dịch này không được để cho người thứ ba biết được. Còn đứa cháu gái của bà thì.."

    "Con bé Vân Nghi ấy hư hỏng lêu lỏng với bạn bè, bỏ nhà đi rồi."

    "Thông minh."

    Vân Nga há hốc mồm sửng sốt. Không ngờ chuyện mất tích của chị em có liên quan đến thím. Tổng kết lại những điều kì lạ gần đây thì.. Đặng Phương Hoa đã bán Vân Nghi cho người đàn ông đó để được nhận một số tiền lớn. Thảo nào dạo gần đây bà ta tiêu xài phung phí hơn trước rất nhiều, đối xử với hai chị em em có phần dịu dàng, hóa ra tất cả là một âm mưu. Nếu vậy thì có thể chị của em lành ít dữu nhiều rồi.

    Vân Nga càng nghĩ càng không yên tâm, hốt hoảng chạy đi tìm người giúp đỡ.

    Cùng lúc đó trong căn phòng tối ở một khu công trình hoang phế, vài đứa trẻ vị thành niên bị trói tay chân bịt mắt, miệng.

    "Ưm." Vân Nghi tỉnh dậy sau giấc hôn mê dài. Một màu tối đen. Cảm giác đầu tiên mà em cảm nhận được chính là đau nhức, tay chân bị trói lại rất khó chịu. Qua một lúc khi đã thích nghi được với hoàn cảnh hiện tại, em bàng hoàng nhận ra tình cảnh nguy khốn của mình. Bên tai thấp thoáng tiếng người nói chuyện.

    "Đợt hàng lần này có vẻ ngon đấy. Mày nhớ canh chừng bọn nhóc cho cẩn thận đấy!"

    "Dạ."

    [Tại sao lại xảy ra chuyện này vậy chứ? Không phải là mình đang ăn cháo mợ nấu sao? Nơi đây có nhiều bé gái như thế, không lẽ gặp bọn bắt cóc, buôn người ư? ] Hàng loạt những suy nghĩ hiện lên trong đầu Vân Nghi. Em cũng chẳng ngốc nghếch gì, trong những buổi học ngoại khóa ở trường, em đã được học qua những kĩ năng bảo vệ bản thân mình. Nhưng mà thực hành ngay lúc này liệu có ổn?

    Bỗng tiếng chân dồn dập văng vẳng đâu đây.

    "Đại ca, bọn trinh sát đã tìm được tới địa bàn của chúng ta rồi. Theo quan sát của đám đàn em mình thì cách nơi này cũng không bao xa nữa đâu, phải dời đi ngay mới được."

    "Cái gì? Khốn khiếp! Mày mau đưa tụi nhỏ ra đường hầm phía sau đi."

    Lại có người đến, kìm chặt lấy tay em lôi đi.

    "Tụi mày nghe đây, đứa nào la lối tao cho đi đời có biết chưa?"

    Bọn bắt cóc đe dọa mấy đứa trẻ khóc nháo.

    Vân Nghi có cảm giác bị dẫn vào một đường hẹp, dài, đi mãi không có điểm dừng.

    [Đến lúc rồi.] Em nhủ thầm khi nghe thấy gió thổi phần phật, chắc chắn đã ra ngoài.

    "Á, tiêu rồi, đại ca có người bao vây chúng ta."

    Nhân cơ hội hỗn loạn, em đạp vào chân người đang giữ lấy mình, lấy tay tháo khăn bịt mắt, chạy vội đi.

    "Chị ơi."

    Vân Nghi chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, em nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng ở phía xe cảnh sát.

    "Vân Nga.." Trong lúc em cảm thấy sắp lại gần em mình thì.. Đoàng! Một nỗi đau đớn dâng lên. Cúi đầu nhìn xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả áo. Cả thế giới như tối sầm. Em té khụy xuống đất, mắt nhìn chăm chăm vào Vân Nga đang tiến tới phía mình trong mưa đạn. Bóng hình ấy nhỏ dần, nhỏ dần cho tới khi hoàn toàn biến mất..

    - -

    "Cho tôi được mạn phép hỏi tại sao cô lại từ bỏ cả sự nghiệp diễn xuất đang rộng mở ở phía trước để trở thành một đại sứ thiện nguyện vì trẻ em?" Một nữ phóng viên hỏi.

    "Mười năm lăn lộn giới giải trí, tôi chợt cảm thấy mệt mỏi vì chuyên đời bôn ba đầy lo toan. Có một lúc, khi tôi nhớ về người chị gái thân yêu của mình thì một thứ cảm xúc bất chợt dấy lên. Và tôi nghĩ rằng, mình sẽ dùng cả tiền tài, cuộc đời của mình cống hiến một phần nhỏ cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn." Vân Nga của hai mươi năm sau đầy tự tin, rực rỡ đứng trên sân khấu trước trăm ánh đèn chiếu vào, đâu còn là cô bé bẽn lẽn hay nép vào sau lưng chị khi xưa.

    "Vì sao nghĩ tới chị mình thì cô lại có quyết định như vậy?"

    "Chị tôi là một người bất hạnh, tôi muốn đem lại hạnh phúc cho những đứa trẻ có số phận bất hạnh như chị của mình bởi vì trẻ em vốn dĩ được sinh ra là để yêu thương."

    Trẻ em như những con chim non nớt cần được bảo vệ. Hãy tôn trọng giá trị, quyền hạn của trẻ em để thế giới trở nên tốt đẹp.

    - -Hết--
     
    Muối, LoBeThiên hi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng sáu 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...