Thích thì 2 kiểu nhá. Một là thích nhất thời, í là chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn giống như gió thoảng thôi. Hai là thích lâu dài, thì chính kiểu thích trong một khoảng thời gian lâu hơn nhưng chỉ dừng ở mức thích thôi chứ không tính là yêu nhá. Thích thì bạn hiểu đơn giản là khi bạn khoái một cái gì đó, cảm giác đầu tiên của ai cũng vậy, sẽ muốn chiếm hữu nó, tại vì mình thích mà. Thích một người cũng thế nhé, thích là khi bạn muốn có được người ta cho bằng được. Thích là khi bạn ưu tiên cho cảm xúc của bạn, là khi bạn thấy nhớ nếu ở xa, trước mặt người ta sẽ thường có những hành động khá thú vị, giả sử như bạn là một người hoạt bát, năng nổ đi tui thề là bạn chỉ cần đứng trước mặt người ta là bạn nín được ngay hà. Thích là khi bạn nhận thấy những cảm xúc của mình dành cho một ai đó không trong tầm kiểm soát của bản thân nữa. Khi bạn biết thích ai đó bạn sẽ tự nhiên chăm chút hơn cho vẻ bề ngoài, tự nhiên biến thành phiên bản lạ lùng của chính bạn. Theo mình đó là thích.
Còn yêu thì không kiểu say nắng kiểu này đâu, yêu giống say rượu hơn. Nếu như cùng một đồ vật, bạn yêu nó bạn sẽ đối xử khác với khi mà bạn thích nó. Nếu là yêu, thì bạn sẽ chăm sóc và bảo vệ nó, tập quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt nhất về nó còn thích không nha, thích thì hạn sử dụng ngắn lắm, nếu không có giá trị sử dụng đối với bạn nữa thì khả năng cao là bạn sẽ bỏ đi và tìm hứng thú với thứ khác mà không thèm quan tâm đến nó nữa. Thậm chí vì nó, vì bạn yêu nên bạn sẵn sàng thay đổi một vài thói quen để phù hợp với nó và nếu thay nó bằng một thứ khác tôi dám cá bạn chịu không nổi đâu. Nếu như thích là chiếm hữu thì yêu là buông tay, khi yêu người ta sẽ quan tâm đến cảm nhận của đối phương và chấp nhận vì nhau mà thay đôi. Nếu như thích là nhớ kiểu vu vơ thì yêu sẽ thành nhớ nhung (cấp độ cao hơn mà). Nếu như thích là chán rồi sẽ tự đi tìm niềm vui mới thì yêu lại phải có sự hòa hợp. Nếu thích là nhất thời, là say nắng thì yêu là cả quá trình, là ngốc nghếch. Thích thì không vương vấn như khi yêu đâu, thích thì kiểu có cũng được không có thì cũng chẳng sao nhưng yêu thì khác, đã yêu thì sẽ có thương, mà đã thương thì sẽ ghen mà đã ghen thì khó mà quên được lắm. Mình để tâm mà, chính vì thế mới sâu đậm. Có ai yêu mà không ghen chứ, ai yêu mà không ghen thì mình đảm bảo nhá đó không phải là yêu đâu. Rõ ràng yêu cấp độ mạnh hơn thích rất nhiều, gì chứ mình thấy cứ khi nào nói đến vấn đề yêu đương thì ai cũng sẽ cực kỳ để ý luôn í. Tình yêu hấp dẫn đối với nhiều người lắm, tại sức ảnh hưởng của nó mạnh mà. Còn thích thì kiểu nhẹ nhàng, tỉnh táo hơn. Thề chứ ai yêu rồi thì biết, trong tình yêu không nói chuyện đúng sai được đâu, IQ lúc bình thường thì còn có chỗ dùng chứ yêu vào rồi thì không còn đất mà dựng võ luôn, thích thì vẫn nói chuyện lý trí được, vẫn nhìn ra được khuyết điểm của đối phương mà cân nhắc nhá, đố ông nào yêu mà tỉnh nổi nhá.