Bài viết: 11 




Chào mọi người!
Chắc có lẽ trong cuộc sống thì ai cũng đã từng thích và yêu một người nào đó và điều đó không ngoại lệ với tôi. Nhưng đã bao giờ bạn rơi vào tình huống trên cả mập mờ nhưng có lẽ không phải là yêu chưa? Haizzz.. Tôi là như vậy đó..
Tôi đang thích, đang yêu, đang mập mờ với một người.. Anh là 1 chú công an cao to, lực lưỡng và luôn đẹp trong mắt tôi khi khoác trên mình bộ quân phục ấy.. Tôi thích anh vì chính tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho tổ quốc, dành cho sự công bằng và chắc.. là dành cho tôi..
Tôi và anh đã biết nhau khá lâu để có thể nhớ lần đầu gặp mặt. Tôi chỉ nhớ anh đứng trước cửa nhà tôi với 1 cốc trà sữa và khuôn mặt e thẹn, ngại ngùng chỉ vì tôi thèm uống trà sữa và anh muốn gặp tôi

Sau 1 năm, vào lúc tôi không ngờ tới nhất, anh đã gửi lời mời kết bạn cho tôi, tôi không biết rằng đó có phải anh không? Hay chỉ là một người nào đó giống nhưng không phải là anh? Tôi lấy hết dũng khí nhắn tin và.. Người ấy lại là anh thật, tôi vui như muốn khóc nhưng lại có chút tủi hơn vì anh đã bỏ tôi đi lâu như vậy mà không nói gì.. Tôi và anh nói chuyện với nhau đến tận sáng hôm sau mà vẫn còn chưa hết chuyện để nói. Thoạt đầu, tôi giận anh nên chỉ trả lời cộc lốc cho qua chuyện nhưng dần dần tôi lại phải lòng anh một lần nữa.. Chúng tôi lại vào mối quan hệ mập mờ.. Sau mỗi ngày tôi đi học mệt mỏi, anh hỏi thăm tôi, khi tôi tan học buổi trưa, anh tranh thủ đi từ cơ quan về với tôi và không quên mua cho tôi đồ uống mà tôi thích..
Tôi và anh như người yêu vậy.. Nhưng chẳng phải là người yêu.. Anh nói rằng "vậy bắt đền anh cái thơm má đi rồi đồng ý lời tỏ tình của anh và chúng mình yêu nhau.." Nhưng điều đó là quá vội khi anh gặp tôi và muốn nắm tay rồi ôm eo trước cổng trường tôi:((Tôi rất muốn nhưng tôi không thể làm điều đó trước cổng trường tôi và dưới rất nhiều ánh mắt như vậy được :(Anh chắc cũng hiểu điều đó nên theo tôi vào tận trường như 1 anh vệ sĩ

Ngay lúc này, tôi thực sự rất nhớ anh.. Nhớ anh vô cùng.. nhưng chắc giờ anh đang bận công chuyện ở cơ quan nên chẳng thể nghe máy hay nhắn tin cho tôi được.. Chắc cũng chính cái lẽ đó nên tôi càng nhớ anh nhiều hơn..
Liệu rằng.. Chờ đợi một người có đáng sợ? Yêu một người có đáng sợ? Tin một người có đáng sợ?
Những lúc vắng anh, tôi lo lắng cho anh nhưng cũng lo lắng không biết rằng ngoài tôi ra, anh còn ai khác không :(Nhưng tôi sẽ tin anh, tin vào ánh mắt, sự dịu dàng và sự nhiệt tình của anh với tôi..
TÔI YÊU ANH

P/s: Lời văn hơi lủng củng: > mọi người thông cảm nhaaaa: 33