Game Show Thị trấn bỏ hoang

Thảo luận trong 'Game Show' bắt đầu bởi kwondami.cb, 18 Tháng mười 2018.

  1. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Quăng chiếc điện thoại vào một góc, tôi nằm dài ra giường, mệt mỏi nhắm đôi mắt lại.

    Con mèo đen cạnh tôi đi tới, cạ cạ má vào tay tôi, tôi chướng mắt khó chịu đẩy nó ra, con mèo này là con mèo mà nó tặng cho tôi, tặng hồi sinh nhật, nó biết tôi thích mèo.

    Tôi ghét nó, con nhỏ kém tôi bốn tuổi gần nhà tôi, nó làm tôi cảm thấy phiền phức, phiền phức từ những tin nhắn, những lời hỏi thăm hay những việc nó làm. Tôi đã nói với nó rõ dàng là tôi không thích nó mà chỉ coi nó là em gái, nó lắc đầu, kiên định nói sẽ chờ tôi, tôi cảm thấy vô cùng phiền phức, tôi tìm bạn gái, đưa tới trước mặt nó, giới thiệu với cô ấy nó là em gái của tôi, nó khóc bỏ về.

    Luồng suy nghĩ của tôi dừng lại, con mèo ngừng kêu, tôi thấy khó chịu khi đám lông mượt mà kia không còn tạo cảm xúc trên tay của mình nữa, cực kì khó chịu.

    Tôi muốn điều gì đây? Con mèo quấn lấy tôi, tôi khó chịu, con mèo không còn quấn lấy tôi nữa, tôi còn khó chịu hơn, cảm giác này là gì? Ích kỉ sao? Hay là mặc cảm tội lỗi của tôi?

    Điện thoại kêu "tinh!" lên một tiếng, tôi mệt mỏi đưa tay cầm lấy, mắt nhắm mắt mở nhìn, giật mình.

    Messenger: Anh đang làm gì đấy? Em buồn quá! Mình nói chuyện chút được không?

    Tôi quăng cái điện thoại ra một góc, sợ hãi nhìn nó, thở dốc mấy hơi, một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống xông lên đầu, tôi chạy ra khỏi phòng.

    Tôi vừa từ đám tang nó trở về, hôm qua nó uống thuốc ngủ tự sát trong phòng mình.

    Ngoài trời trăng vẫn sáng, bóng cây in vào trong phòng thành từng vết ngang dọc, con mèo ngồi giữa phòng ngồi nhìn theo bóng người thanh niên vừa đi khỏi, không kêu lên tiếng nào cả.
     
  2. Tiểu Bì Bạch Bì Trắng Nhất Diễn Đàn (●´ω`●)

    Bài viết:
    27
    Đoàng

    Tiếng
    sấm nổ mạnh làm tôi giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài trời đang đổ mưa, cửa sổ còn chưa đóng đang bị gió thổi vỗ cạch cạch vào tường, con bạn bên cạnh tôi vẫn còn đang ngủ say. Khiếp, tiếng to như thế mà vẫn còn ngủ được. Tôi xoa đôi mắt lèm nhèm bước xuống giường đóng cửa lại. Vừa đóng vừa nhớ lại những lời mà chiều nay cái Hoa nói: "Hôm nay tao ở nhà bác không có về, tối mày cứ khóa cửa ngủ trước đi nhé, nhớ đóng cửa sổ lại đó!" Vậy mà loay hoay cả buổi lại quên mất, bây giờ nửa đêm rồi còn phải số khổ vác xác đi đóng cửa. Khoan đã. Nó nói nó không về, vậy thì người nằm trên giường tôi.. là ai?
     
    Quân, Muối, Hany1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2018
  3. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Trên đường đi trên chuyến xe, vì ngồi quá lâu nên Thanh mắc vệ sinh đến cực độ nên đã bảo chú tài xế hãy tấp vào lề đường để tìm nhà vệ sinh. Cậu đi tìm miết mà chẳng thấy bóng dáng của một nhà vệ sinh nào. Bất chợt, đằng xa sâu trong con hẻm cậu thấy một nhà vệ sinh bị che khuất ở một góc nên cậu đã chạy vào trong một cách nhanh chóng để đi. Cậu quá rối rít mà quên nhìn vào bảng thông báo ngay cánh cửa có ghi 'Hố sâu cấm vào, nguy hiểm' cậu đã đẩy thật mạnh cửa vào trong. Thế là cậu bị rơi xuống độ cao hàng chục mét 'Bụp' toàn cơ thể anh đã không còn nguyên vẹn, máu chảy lênh láng, não văng ra tung tóa khắp dưới lòng đất đen tối ấy. Cánh cửa lại bắt đầu đóng lại.
     
    Hanykwondami.cb thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười 2018
  4. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Những tiếng sột soạt vang lên trong khu rừng tối, "Hộc.. hộc, cứu tôi với." Một cô gái không ngừng chạy nhưng về phía trước. Phía những bóng đen không ngừng đuổi theo cô. Cô gái cứ vừa chạy vừa kêu cứu. Bổng nhiên cô vấp phải một rể cây nhô ra "Bịch.. a.. a.." Cô gái hoảng sợ la lên khi thấy những con người phía sau đã đuổi kịp cô, nói đúng hơn là những bộ xác sống, với những vế thối rửa hầu hết cơ thể, có con còn có cả những con dòi đang không ngừng rúc rích trong hốc mắt. Những con quỷ nhe ra hàm răng nhọn hoắt và đẫm máu. Cô gái không ngừng lui ra sau cho đến khi cô đụng phải dòng sông ở phía sau. Bọn xác sống không ngừng đi tới như là đang thưởng thức mỹ vị tuyệt hảo. Phía sau là sông, phía trước là xác sống, cô gái lựa chọn dòng sông, nhưng không ngờ chân cô đã bị một cái xát sống bắt được. Cô hoảng sợ la lên, nhưng điều đó không thể nào dừng lại việc những con quỷ đang không ngừng cắn xé cơ thể cô. Đau đớn và tuyệt vọng, khi chứng kiến cơ thể mình từng chút từng chút bị xé. Cô cảm thấy cơ thể mình nặng nề và cuối cùng là chìm vào bóng tối. Những con quỷ không chừa lại chút nào trên cơ thể cô. Chúng bẻ gãy chân, tay cô ra mà dành giật, mà ngấu nghiến ăn. Không nói đúng hơn là chúng có chừa lại những khúc xương, chúng vứt lung tung sau khi sử lý hết con mồi và bắt đầu tìm kiếm một con mồi khác trong khu rừng tăm tối.
     
    MuốiHany thích bài này.
  5. ngvutragiang

    Bài viết:
    0
    "Anh à, hôm nay mẹ và vợ của anh lại tới, họ lại muốn bắt con trai của chúng ta đi đó. Cô vợ tiểu thư của anh không sinh con được mà cứ luôn miệng nói con trai mình là con của cô ta, còn mẹ anh đúng là muốn có cháu trai đến phát điên rồi. Họ mắng chửi rồi còn đánh em nữa đó anh biết không? Nhưng mà bây giờ họ đã ngủ rồi, nghe nói mẹ anh thường bị chứng mất ngủ nên em đã giúp bà ấy ngủ ngon bằng cách cắm một con dao nhỏ lên đỉnh đầu. Còn vợ anh bây giờ cô ấy đã không xinh đẹp như trước nữa vì em vừa ấn gương mặt cô ấy vào đống kính vỡ, cái mà anh đã đập hai hôm trước lúc anh đuổi em đi đấy. Bây giờ em đã là người phụ nữ xinh đẹp duy nhất trong lòng anh rồi! Anh yên tâm, nếu tí nữa mẹ anh có tỉnh dậy thì bà ấy cũng sẽ không tìm thấy được con trai chúng ta đâu, vì em đã giấu thằng bé ở những chỗ rất kĩ. Chân và tay của con em giấu trong tủ quần áo, cơ thể con em giấu trong một chiếc hộp ở dưới gầm giường ấy, còn đầu của con em đang ôm vào lòng và nấp trong nhà tắm, gương mặt phúng phính đầy máu đáng yêu chết đi được. Em sẽ là một người mẹ tốt, một người vợ tốt của anh, nhé!"
     
    Quân, Muối, Hany3 người khác thích bài này.
  6. Tiểu Bì Bạch Bì Trắng Nhất Diễn Đàn (●´ω`●)

    Bài viết:
    27
    Nước mía

    Con đường vào dãy nhà trọ âm u, chỉ có loáng thoáng một ít ánh sáng truyền ra trong vài căn phòng còn sáng đèn, lũ đồng nghiệp vì muốn nhanh chóng đi chơi 20-10 mà dồn cho tôi một núi công việc, tôi đưa tay lấy điện thoại trong túi ra nhìn, đã hơn 11 giờ đêm.

    Lộc cộc.. lộc cộc..

    Tôi biết tiếng này, đây là tiếng máy xay nước mía của bà lão đầu ngõ, đã khuya thế này rồi mà bà ấy vẫn còn bán sao? Tôi men theo trí nhớ tìm đến chỗ bán nước mía hàng ngày, quả nhiên là bà ấy, bà bán nước mía ở đây đã lâu lắm rồi, thỉnh thoảng tôi và đám bạn vẫn thường đến mua ủng hộ.

    Bà ơi, muộn rồi sao bà không về? Bà lấy cho con một ly nước mía nhé!

    Tôi quên mất bà ấy bị câm nên không thể trả lời, nhưng tôi vẫn có thể thấy được bà ấy nhẹ gật đầu, bà đưa từng cây mía vào máy, tiếng máy ép vang lên, bà hứng đầy ly rồi đưa cho tôi, tôi nhận lấy, đưa tiền rồi trở về. Tiếng máy ép đằng sau vẫn đều đặn vang lên, tôi đưa nước lên, hút một hơi, mùi vị thơm ngon đậm đà hơn thường ngày, còn có một chút gì đó như là thạch, tôi thích thú lại uống thêm vài lần.

    Về đến nhà, tôi đưa chìa khóa vừa định mở cửa thì chợt nhận ra, bà bán nước mía chẳng phải đã chết cách đây vài ngày rồi sao? Nghe nói là trong lúc xay mía, không cẩn thận để kẹt tay vào máy, lúc có người phát hiện đến giúp thì bà ấy đã chết rồi, một bên cánh tay bị máy xay nát, máu đỏ và thịt nát hòa trộn vào nước mía làm nhiều người không nỡ nhìn. Tôi đưa mắt nhìn lại ly nước mía trong tay mình, dù đã uống đến gần hết nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng, ly nước mía từ lâu đã chuyển thành màu đỏ sậm, bên trên còn có một ít thịt lầy nhầy đang nổi lên.
     
    Quân, Muối, Hany1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2018
  7. Tiểu bối bối

    Bài viết:
    1
    Đây là chuyện mà mình đã từng trải qua, hôm đấy mình còn nhớ là khoảng 6 giờ tối.

    Mình cùng với em mình rồi chị họ mình nữa có hết thẩy 5 người tất cả, đang ngồi nói chuyện với nhau thì bổng cái bóng đèn điện nó cứ chớp tắt, rồi nó tắt luôn khi vừa tắt xong thì bổng nhiên trên lầu có một cây đèn cầy đang thắp sáng.

    Cả bọn hết hồn luôn nhưng nghĩ lại mình cũng gan, liền dẫn đầu đi trước mở cánh cửa lớn ra rồi men theo cầu thang để lên gác vừa đi vừa hỏi.

    "Cậu P hả cậu P nhưng tuyệt nhiên không có ai trên đó cả, thế là cả bọn ùa chạy xuống sang bên nhà ngoại của mình thì thấy nhà không có cúp điện, còn cây đèn cầy cầy ấy mất tích luôn không thấy xuất hiện thêm lần nào nữa.
     
    MuốiHany thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười 2018
  8. Dương Y Phàm Vạn Sự Tùy Duyên

    Bài viết:
    2
    Lan mỗi ngày đều tăng ca về rất trễ, và hôm nay cũng giống như mọi ngày đồng hồ điểm hai mươi giờ bốn mươi lăm phút cô mới ra khỏi chỗ làm

    Nhà Lan ở rất xa chỗ làm, nằm ở khu vắng nhà và còn đi ngang qua một nghĩa trang lớn

    Hôm nay nhiệt độ rất thấp, không khí lạnh lẽo, Lan vừa đi vừa xoa hai cánh tay nhìn cả con đường vắng tanh không một bóng người, gần đến nghĩa trang, đột nhiên gió thổi mạnh, bầu trời sấm chớp nổ liên hồi

    Đoàng đoàng đoàng.. Tách tách tách

    Những hạt mưa từ từ rơi xuống, càng ngày càng nhiều, Lan hối hả nhìn quanh kiếm chỗ trú mưa, cô nhìn thấy đằng xa cạnh nghĩa trang có một căn nhà có mái che còn sáng đèn, cô chạy vội đến đó tránh mưa

    Đứng dưới mái che cô lo lắng nhìn cơn mưa ngày một lớn hơn và không có dấu hiện tạnh, hôm nay cô không mang theo cái áo mưa hay chiếc ô nào nên không biết làm sao để về

    Đoàng đoàng.. Chợt từng tia sét đánh thẳng về phía những ngôi mộ, Lan nhìn phía về đó, một cảnh tượng thật kinh khủng xuất hiện

    Mưa lớn trôi đi lớp bùn đất, những cánh tay xuất hiện từ trong ngôi mộ trồi lên, chúng ngọ ngoạy, cử động, sau đó từ lần lượt từng từng bộ phận xuất hiện đầu, thân.. cô hoảng sợ, mắt trợn to, tay ôm chặt lấy miệng khi thấy từng hàng xác chết thối rữa chậm chạp ngồi dậy sau đó bước khỏi ngôi mộ của mình, chúng từ từ di chuyển về hướng này

    Lan hoảng sợ quay đầu định bỏ chạy, chợt một cánh tay với lớp da biến dạng nắm lấy cô, sau cánh cửa một khuôn mặt với lớp da tái xanh thối rữa đầy dòi bọ lút nhút, hốc mắt lỏm vào trong, hai con mắt đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm, Lan hét lên

    - AAAAAAAAAAAAAAA-Cô vùng vẫy cố thoát khỏi con quỷ nhưng không được, nó kéo cô vào trong, bàn tay cô còn bấu víu vào cửa, miệng gào lên đầy đau khổ

    - Khôngggggggggggggg- Nhưng với sức lực yếu ớt của mình, tay cô từ từ.. từ từ.. từ từ tuột khỏi. Tiếng kêu gào hòa cùng tiếng mưa nghe thật rùng rợn..
     
    Quân, Muối, Hany1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2018
  9. Aki Re Đang ở chế độ Office Edit Truyện

    Bài viết:
    241
    Juu là bạn thân của tôi, cô ấy lúc nào cũng rực rỡ, xinh đẹp, được mọi người yêu quý nâng niu như một nàng công chúa, còn tôi chỉ là một cô gái không chút nổi bật bị quyến rũ bởi ánh hào quang của cô ấy.

    "Juu, tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn. Cậu tin chứ?"

    Juu ban đầu cũng cảm thấy lạ, nhưng sau nhiều lần bị tôi hỏi như vậy cô ấy cũng chỉ coi đó là lời trêu đùa.

    "Ừm, vậy mai sau tớ nhờ Aten cái gì, cậu phải làm hết sức mình đấy, đừng có quên nha."

    Nhận được câu trả lời mình muốn, tôi rất vui, nhưng tại sao chứ, tại sao tôi đã làm theo yêu cầu của Juu mà cô ấy lại nhìn tôi như vậy.

    Hôm trước, Juu trong một lần xảy chân bị ngã, khiến khuôn mặt cô ấy xuất hiện một vết thương nhỏ, tầm tháng sau là hết nhưng Juu rất khó chịu và bảo rằng khuôn mặt này thật xấu.

    Và tôi đã ngay lập tức cầm con dao rọc giấy lên đâm nhiều nhát lên mặt Juu, bởi cô ấy nói mình rất ghét những thứ xấu xí, muốn chúng biến mất vĩnh viễn.

    Khuôn mặt của Juu giờ đây chằng chịt vết thương, dây thần kinh lộ rõ trên hốc mắt, từng mảnh thịt máu trộn lẫn vụn xương vương vãi khắp sàn nhà kho cũ kĩ, không khí lan tỏa mùi máu tanh nồng. Tôi thỏa mãn nhìn cảnh tượng chết chóc này, nhưng vẫn có cái gì đó cứ khúc mắc trong tâm trí tôi, nghĩ hồi lâu tôi phát hiện ra rằng Juu nói rằng ghét những thứ như vậy, thế thì bất cứ ai có vết thương xấu xí đều phải bị xóa bỏ.

    Từ hôm đấy trở đi tôi lang thang khắp nẻo đường, thay đổi thân phận trà trộn vào nơi đông người đi tìm mục tiêu chỉ vì muốn thực hiện trọn vẹn lời hứa với Juu - người tôi yêu.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn không có quyền xem nội dung này.
     
    Quân, Muối, Hany2 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười 2018
  10. Bie Đại gia :baifu 2:

    Bài viết:
    0
    Một tuần trước bố mẹ tớ cãi nhau một trận to, bố đùng đùng xách vali bỏ đi, nói gì đó "không chịu đựng được nữa", nói gì mà "phải ly dị thôi".

    Tớ mới lên 5, không hiểu chuyện người lớn.

    Một tuần rồi bố không về, mẹ nói bố đi công tác. Đêm qua tớ ngủ mơ thấy bố, bố nói bố đang ở một nơi rất lạnh, bố nói bố nhớ con trai.

    Sáng hôm sau mẹ đi vắng, tớ lén mẹ trèo lên ghế cao mở tủ đông lạnh tìm sô cô la, trong đó rất nhiều đồ đông đá, có cả bàn tay của bố, ngón áp út vẫn đeo chiếc nhẫn giống của mẹ.

    Tớ đóng ngay tủ lạnh rồi leo xuống ghế, bỗng nhiên mẹ từ đâu bước xuống bếp, trên tay cầm dao, mỉm cười nói với tớ:

    "Mẹ con mình đoàn tụ với bố đi".
     
    Quân, Muối, Hany3 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...