Truyện Ngắn Câu Chuyện Nhỏ Trong Thị Trấn Nhỏ - Chì Đen

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Chì Đen, 9 Tháng năm 2024.

  1. Chì Đen

    Bài viết:
    83
    Câu Chuyện Nhỏ Trong Thị Trấn Nhỏ

    Tác giả: Chì Đen

    Câu truyện được viết dành tặng một người bạn nhỏ đã đi du học và định cư tại nơi xa xôi, chúc người bạn của tôi sẽ luôn vui cười và hạnh phúc .


    [​IMG]

    (ảnh sưu tầm trên Pinterest)

    Tại một vùng đất hẻo lánh xa xôi, có một thị trấn nhỏ ôm dọc theo sườn núi, đó là nơi tôi sinh sống. Nơi mà ít ai biết đến, nhưng tồn tại nhiều kẻ mang những ước mộng trẻ thơ.

    Tôi là Mây, như đã nói nơi tôi sống là một vùng hẻo lánh cách xa thành thị, từ nhỏ tôi đã sống chung với mẹ và chỉ duy nhất một mình mẹ mà thôi. Tôi thường hỏi mẹ về ba, mẹ bảo: Ba đang ở một nơi rất xa, và ở nơi ấy ba sẽ luôn trông thấy, luôn bảo vệ chúng tôi. Trẻ con ngây thơ dễ tin người, và tôi tin vào những điều mẹ nói, bởi với tôi mẹ luôn nói sự thật.

    Đôi khi tôi tự hỏi, không biết mẹ có phải là một thiên thần trong những câu truyện cổ tích? Vì mẹ tôi còn rất trẻ, lại vô cùng xinh đẹp, bà hiền hậu, luôn quan tâm và chăm sóc tôi một cách chu đáo. Thế nhưng thiên thần lại rất hay nhớ nhà, khi đêm đến mẹ thường xuyên vén bức màn nơi cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh đầy sao, đôi mắt chất chứa đầy nỗi buồn.

    Bầu trời có lẽ là nơi cất giữ tất cả nỗi niềm của mẹ. Giá như tôi có thể san sẻ được bớt phần nào ưu phiền cho mẹ. Nhưng một đứa trẻ mười tuổi như tôi thì làm sao biết người lớn thường suy nghĩ gì. Phải chăng là mẹ lại nhớ ba? Tôi cũng chẳng biết khi nào thì ba tôi quay trở về. Giá như ngày đó sớm đến, lúc đó gia đình tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như bao gia đình khác.

    Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng mẹ và tôi được nhiều người quan tâm giúp đỡ. Mọi người ở đây đều rất tốt, cả bọn trẻ cũng vậy, chúng luôn quấn lấy tôi, nhưng tôi lại không thích thế. Tôi thấy mặc cảm, giữa tôi và chúng không giống nhau, có lẽ đó là vì.. tôi không có ba. Tôi chỉ thích không gian yên tĩnh, tại một eo nhỏ của con sông chạy bao bọc ven thị trấn tôi ở, có một cái hang nhỏ. Nơi đó thường có rất ít người qua lại và nó trở thành một địa điểm đặc biệt, nơi bí mật của riêng tôi.

    Như thường lệ, trên chiếc xe đạp nhỏ, tôi đạp một vòng quanh thị trấn thăm một số người bạn đặc biệt, và phải mất thêm nửa giờ để có thể đến được nơi bí mật. Hôm nay lạ thay, tôi thấy có một chiếc xe đạp khác dựng ở đó, có ai đó đã đến đây? Tôi nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy băng qua cái thác nước. Mỗi lần đến đây tôi đều bị ướt như thế này, cái thác là lí do không ai phát hiện ra nơi này. Tôi vẫy tay chân cho ráo nước thì bất chợt nghe thấy có tiếng hát của một ai đó đang hòa chung với tiếng thác đổ.

    Đảo mắt nhìn quanh, thì ra bên kia có một bé gái đang ngồi. Cậu ta xâm chiếm đúng chỗ của tôi. Tôi đi cách xa thác nước chảy, lại gần với cậu ấy hơn. Giai điệu bài hát mỗi lúc một rõ.. quen thuộc, cho đến khi tôi nhận ra nó. Đó là bài hát "Tuổi mộng mơ", một bài hát mà tôi rất yêu thích nói về những ước mơ, ngây ngô khi còn là một đứa trẻ, đầy sâu sắc khi đã trưởng thành. Tôi nghĩ mình có thể hình dung được khuôn mặt của cậu ấy qua giọng hát đầy trong trẻo và những lọn tóc bồng bềnh ấy. Tôi im lặng để có thể nghe được đoạn kết của bài hát.

    - Này, cậu là ai thế?

    Tôi hỏi khi bài hát vừa kết thúc. Cậu ấy quay lại, đúng như tôi suy nghĩ, cậy ấy có gương mặt xinh như một búp bê. Cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi, một hành động mà trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy cho lần gặp mặt đầu tiên. Cậu ta đưa tay đến trước mặt tôi, trên tay cầm một trái táo đỏ.

    - Cậu ăn không?

    Tôi phải mất vài giây ngẩn người ra rồi lại hỏi.

    - Cậu từ đâu đến vậy?

    Cậu ấy mở tròn đôi mắt long lanh, rồi đưa trái táo đỏ lên cao, đến gần với tôi hơn, cậu đáp.

    - Từ đây này!

    - Táo đỏ?

    Tôi bất chợt nói, cậu ta mỉm cười.

    - Phải! Tớ là Táo Đỏ, còn cậu?

    Tôi hơi ngơ ngác khi nghe cậu ấy nói, nhưng chợt nhận ra có lẽ đó chỉ là một trò đùa tinh nghịch. Tôi cũng mỉm cười và đáp trả một cách ngổ ngáo.

    - Còn tớ là Táo Xanh.

    - Táo Đỏ và Táo Xanh. - Cậu ấy nhắc lại, chúng tôi nhìn nhau, bất giác bật cười. Sự ngô nghê của chúng tôi cứ như thế va vào nhau, và có lẽ Táo Đỏ là người bạn đúng nghĩa, người bạn đầu tiên cùng trang lứa với tôi.

    Táo Đỏ từ thành phố chuyển tới đây, những câu chuyện thành thị nghe thật thú vị. Tôi ước gì một ngày nào đó có thể đặt chân đến thành phố xa hoa, lung linh ánh đèn nơi ấy.

    * * *

    Hôm đó là ngày đầu tiên tôi quên mất giờ ăn trưa. Vì tôi cảm thấy rất vui khi nói chuyện cùng với Táo Đỏ, đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy thật sự thích thú khi chơi với một đứa trẻ cùng trang lứa. Trời cứ như thế tối dần, thời gian trôi qua thật nhanh, tôi và Táo Đỏ vừa gặp mà ngỡ như đôi bạn trăm năm, những câu chuyện, những tiếng cười đùa dài không dứt. Nhưng cuộc vui có dài như thế nào thì cũng đến hồi kết thúc, tôi và Táo Đỏ đạp xe trở về nhà. Nơi cậu ấy ở cũng chẳng cách nhà tôi bao xa. Đó là một ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm trong một ngõ nhỏ, nhà của cụ Lan.

    - Cụ ấy là bà của Táo Đỏ chăng? - Tôi tự hỏi. Bởi từ rất lâu rồi, ngôi nhà ấy vẫn chỉ mỗi bóng dáng đơn độc của cụ mà thôi.

    Chúng tôi hẹn nhau sáng hôm sau tại nơi bí mật của tôi, cái thác nước. Mà giờ đây nơi đó không còn là nơi bí mật của một mình tôi nữa, mà là của hai đứa chúng tôi. Khi nghĩ đến điều đó tôi cảm thấy thật tuyệt vời. "Chúng tôi", cuối cùng thì tôi cũng không còn đơn độc một mình nữa rồi.

    Tôi về đến nhà, và tất nhiên là bị mẹ la cho một trận. Thoáng nghĩ cũng chỉ là bỏ bữa một hôm, có nhất thiết mẹ phải gắt gỏng như thế. Còn chưa thốt ra được lời nào thì nước mắt mẹ bỗng dưng rơi xuống, lần đầu tiên tôi thấy mọi việc trầm trọng đến như vậy. Mẹ đã khóc.. vì tôi. Có lẽ hôm nay mẹ đã thực sự lo lắng và chạy khắp nơi để tìm kiếm tôi. Tôi nhìn mẹ, lúc này cảm thấy có lỗi vô cùng. Mặc dù trên gương mặt thiên thần kia luôn có rất nhiều nỗi buồn, nhưng mẹ đã luôn cứng rắn, chưa bao giờ để nước mắt phải tuôn rơi khi gặp khó khăn. Giờ tôi mới biết bản thân mình quan trọng đối với mẹ như thế nào. Tôi thầm tự nhủ rằng: Sẽ không bao giờ để mẹ phải lo lắng, phải buồn, và phải rơi nước mắt vì tôi thêm một lần nào nữa.

    * * *

    Ngày nào tôi và Táo Đỏ cũng đến cái thác nước, chúng tôi còn lén lấy nhiều thứ từ nhà đến, biến nơi bí mật thành một thiên đường tuyệt vời. Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi sẽ đến đó. Nhưng trước khi đi tôi ghé sang nhà của bà Kim, một người bạn đặc biệt của tôi. Thi thoảng tôi ghé qua nhà bà ấy chơi, do tôi thích hoặc do mẹ gửi đồ sang cho bà. Tôi biết bà ấy khi còn bé tí tẹo, chắc khoảng ba hoặc bốn tuổi gì đó, ngẫm nghĩ lại thì chắc bà biết tôi lúc tôi vừa chào đời. Bà Kim tuy đã lớn tuổi nhưng bà chỉ sống có một mình, thế nên tôi thường hay ghé qua bầu bạn cùng bà.

    Bà Kim là một nhạc sĩ Piano cực giỏi, bà biết rất nhiều bài hát hay, nhưng tôi thì chỉ có thể học được ở bà một số bài đơn giản. Bà thường hay chơi bài "Tuổi mộng mơ", bà bảo rằng bà cũng từng là một đứa trẻ như tôi, cũng từng có nhiều ao ước, cũng từng mộng mơ. Tuổi trẻ tràn ngập khát vọng, những ước mơ và những hoài bảo ấy.. trong cái tuổi còn đầy mơ hồ mông lung, không phải ước mơ nào cũng có thể thực hiện được. Ánh mắt bà Kim có chút nuối tiếc khi nói về điều ấy, đôi khi một chút sai lầm mà bỏ dỡ ước mơ cả một đời.

    Tôi tự hỏi: Có phải ai cũng từng có một giấc mơ? Ngay cả Mẹ và Táo Đỏ cũng thế, tuy không nói ra nhưng tôi có thể nhìn thấy được điều đó qua ánh mắt họ. Còn tôi, tôi cũng có một ước mơ đó là mong cho những người bên cạnh tôi được hạnh phúc.

    Bước ra khỏi cánh cửa, tiếng đàn của những ước mơ vẫn ngân vang. Giai điệu ấy lần đầu tiên làm cho tôi cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Trẻ con như tôi, cũng đã bắt đầu hiểu được tâm tư của người lớn. Những ước mơ trẻ thơ, của mọi người.. của tôi.. liệu có trở thành hiện thực?

    Sau khi rời khỏi nhà bà Kim tôi sẽ đến cái thái nước. Khi đi trên đường tôi gặp bọn trẻ trong thị trấn. Chúng gọi tôi réo rít, lâu rồi tôi không thấy bọn chúng, nói chính xác là từ khi Táo Đỏ chuyển đến.

    - Bông ơi!

    Bọn trẻ gọi, đó là biệt danh của tôi. Bọn trẻ trong thị trấn thường gọi tôi như thế. Chúng bảo nhìn tôi giống cục bông gòn thế nên cứ gọi là "Bông" thay vì cái tên mĩ miều mẹ đặt cho tôi là Hoa Mây. Tôi phanh gấp chiếc xe, bọn nhóc chạy đến, Bi là đứa la lên đầu tiên.

    - Này cậu lại đi chơi với con bé tóc xoăn ấy à? Nó chẳng tốt lành gì đâu, nó đã lấy chiếc ô tô của tớ.

    Chiếc ô tô, hôm qua Táo Đỏ có mang một chiếc ô tô đến thác nước. Nó trông khá giống chiếc của Bi. Tôi đang suy nghĩ thì nhỏ Na cũng nói.

    - Đúng đấy, sáng nay cậu ấy còn lấy con búp bê của tớ nữa.

    Tôi tranh cãi với bọn trẻ vì tôi nghĩ Táo Đỏ không phải là người như vậy. Tôi chạy thật nhanh đến thác nước để hỏi cho ra lẽ, vừa bước vào Táo Đỏ đã chạy ra khoe với tôi.

    - Cậu xem nó có đẹp không? Chúng ta cùng chơi nhé.

    Táo Đỏ nhìn tôi, ánh mắt đầy háo hức. Trên tay cậu ấy là con búp bê của nhỏ Na. Tôi cảm thấy vô cùng tức giận. Không ngờ cậu ấy lại chính là kẻ xấu xa, vậy mà khi nãy tôi còn ra sức bênh vực cậu ấy.

    Tôi đưa tay giằng lấy con búp bê từ tay Táo Đỏ. Ánh mắt cậu ấy bất động, dường như cậu ta chưa biết mình đã làm sai điều gì.

    - Có phải cậu đã lấy chiếc ô tô của Bi và con búp bê của Na?

    Tôi hỏi, Táo Đỏ cũng không tỏ vẻ kinh ngạc với thái độ của tôi nữa, không một lời phân giải hay lảng tránh mà bình tĩnh nói.

    - Phải, là tớ đã lấy.

    Cậu ấy đã thừa nhận, có lẽ tôi đã lầm khi cho rằng Táo Đỏ là một cô bé tốt. Tôi chỉ mới biết cậu ta được hơn một tuần.

    - Cậu biết đó là điều không tốt chứ? - Tôi hỏi.

    - Ừ, tớ biết. - Táo Đỏ trả lời.

    - Vậy sao cậu vẫn làm chứ?

    Tôi tỏ vẻ tức giận thật sự. Táo Đỏ nhìn tôi ánh mắt bỗng ánh lên sự căm phẫn.

    - Tớ cũng không muốn thế nhưng tớ rất ghét thằng Bi. Nó là ai mà dám bảo tớ bị ba mẹ bỏ rơi cơ chứ?

    - Thế còn con búp bê thì sao?

    Nghe nhắc đến con búp bê Táo Đỏ bỗng dưng dịu xuống.

    - Con búp bê vải này có lẽ là do mẹ cái Na làm. Tớ đã từng mơ ước có một con như thế, do chính tay mẹ tớ làm.. nhưng điều đó thì không bao giờ có.. tớ thật sự rất thích nó.. Tớ xin lỗi, tớ sai rồi, tớ sẽ trả lại nó cho Na và cho cả Bi nữa.

    Táo Đỏ giải thích lí do. Tôi nhìn cậu ấy, có điều gì đó đồng cảm. Tôi bước lại ôm lấy cậu ấy, lần này tôi đã nghĩ sai về Táo Đỏ, cậu ấy thật đáng thương. Táo Đỏ có ba, có mẹ nhưng lại không được họ quan tâm. Ba mẹ cậu ấy li hôn và chẳng ai muốn nhận trách nhiệm đối với Táo Đỏ cả. Thế nên họ đã quyết định gửi Táo Đỏ đến người cô họ hàng xa của ba cậu ấy. Nghe Táo Đỏ nói rằng ba cậu ấy sẽ gởi tiền trợ cấp hàng tháng. Mặc dù sống với cụ Lan không được đầy đủ cho lắm, nhưng cụ ấy hiền từ và rất thương yêu Táo Đỏ.

    Chúng tôi trở về thị trấn tìm bọn trẻ và trả lại mọi thứ cho chúng. Để đáp trả lại, bọn trẻ rủ chúng tôi đến bãi đất trống nhà Bi chơi thả diều. Trước đây tôi ít qua lại với bọn trẻ nên nghĩ bọn chúng chán ngắt, có vẻ như tôi đã lầm.. vì khi chơi cùng nhau tôi thấy vui hơn tôi suy nghĩ nhiều. Bầu trời tuổi thơ trong mắt chúng tôi, tự do như những cánh diều, dưới nền trời trong xanh, quang đãng, và luôn ngập tràn những tiếng cười.

    Đến đây đã lâu mà Táo Đỏ chỉ biết mỗi cái thác nước. Hôm nay tôi quyết định sẽ dẫn cậu ấy đến mọi nơi mà tôi biết. Tôi bước vào căn nhà gỗ lụp sụp của cụ Lan. Căn nhà đơn sơ nhưng luôn mang đến cho tôi cảm giác ấm cúng khi bước vào. Cụ Lan bước ra với dáng người lụ khụ như mọi khi, vóc dáng của bà không gầy nhưng vẫn luôn mang đậm cái dáng vẻ của người đàn bà kham khổ, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cụ có thêm một cô con gái sống ở thành phố nhưng chẳng mấy khi thấy cô về thăm cụ. Trước khi Táo Đỏ đến bà cụ lúc nào cũng lủi thủi một mình làm hết việc vặt vãnh này đến việc nhỏ nhặt khác trong nhà. Mẹ thường làm bánh bảo mang qua cho cụ Lan. Vì mẹ biết cuộc sống một mình sẽ luôn cô đơn và lạnh lẽo. Vừa trông thấy tôi cụ Lan đã mỉm cười gọi vào, như thường lệ, tôi có mang một ít bánh đến.

    - Táo Đỏ có nhà không ạ?

    Tôi hỏi và chợt nhớ ra cái tên Táo Đỏ chỉ là lời nói đùa của chúng tôi, định chỉnh lại nhưng tôi vốn chẳng biết cậu ấy tên gì?

    - Táo Đỏ ra chợ mua ít rau cải rồi.

    Nghe cụ Lan trả lời, tôi có đôi chút bất ngờ.

    - Cụ.. cũng gọi cậu ấy là Táo Đỏ ạ?

    Nghe tôi hỏi cụ ấy mỉm cười và nói một cách thật tình.

    - Bà cũng chẳng biết con bé tên gì? Lúc mới đến con bé ít nói, chỉ lầm lì một chỗ.. Hỏi chuyện thì lại cầm trái táo đỏ đưa cho bà xem.

    - Vậy nên bà gọi cậu ấy là Táo Đỏ?

    Cụ Lan gật đầu, tôi thấy chuyện này có đôi chút kì lạ. Vì sao cậu ấy lại thích những quả táo đỏ như vậy. Trái táo đỏ đó có liên quan đến cuộc sống của cậu ấy? Tôi thật sự muốn biết, muốn hiểu nhiều hơn về cậu ấy.

    Tôi và Táo Đỏ đi rất nhiều nơi trong thị trấn, không gian rộng lớn đã được tôi - một hướng dẫn viên du lịch diễn giải và giới thiệu với cậu ấy. Tiếp theo tôi sẽ dẫn cậu ấy đến nhà "những người bạn" đặc biệt của tôi.

    Tôi dẫn Táo Đỏ chạy xe vào thẳng ngõ nhà bà Kim. Tôi tin chắc là Táo Đỏ rất thích khi nghe những bản nhạc từ đôi bàn tay thiên tài của bà ấy.

    Hôm đó bà Kim chơi đàn, còn chúng tôi thì như hai chú chim nhỏ, thi nhau lướt giọng trên những nốt nhạc của bà. Và bài hát ruột của chúng tôi là bài "Tuổi mộng mơ".

    Chỉ sau ba ngày, Táo Đỏ đã dần hòa nhập được với mọi người. Ngày hôm đó, tình cờ chúng tôi đi ngang nhà bà Ngọc. Tôi định sẽ đi qua luôn nhưng một điều gì đó khiến tôi dừng lại. Có lẽ cũng nên giới thiệu đôi chút về bà ấy. Chúng tôi đừng xe ở đầu ngõ, tìm một góc khuất quăng chúng vào. Tôi ra hiệu cho Táo Đỏ im lặng rồi rón rén bước vào. Tôi rất sợ bà Ngọc. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng nói chuyện với bà ấy dù chỉ một lần. Mọi người trong thị trấn cũng chẳng ai ưa bà ấy cả. Lũ trẻ thì lại càng sợ hơn, chúng còn bảo với nhau bà Ngọc là một phù thủy. Nhiều câu chuyện của lũ nhóc xoay quanh ngôi nhà khiến cho tôi cũng cảm thấy sợ mỗi khi đi ngang qua.

    Quả thật không gian nơi đây có vẻ hơi u ám và rùng rợn. Hay chỉ là do tôi tưởng tượng bởi sự ám ảnh từ những câu chuyện được lan truyền. Hai đứa tôi núp sau hàng rào. Tôi nói với Táo Đỏ về bà ấy. Bên trước hiên nhà, bà Ngọc đang nằm tựa lưng vào chiếc ghế gỗ dài ngủ trưa. Như thường lệ, bà ấy tháo mắt kính ra để ở bàn bên cạnh, bà ấy bị cận nặng, nếu không có chiếc mắt kính chắc chắn bà ấy sẽ chẳng nhìn ra thứ gì.

    Táo Đỏ vừa nghĩ ra một cái gì đó, nó ghé vào tai tôi nói, nó vốn rất tinh nghịch và những trò chơi do nó bày ra lại luôn cực kì thú vị. Sau khi nghe xong ý kiến của Táo Đỏ, chúng tôi khẽ bước lại gần bà Ngọc. Tôi quơ quơ tay trước mặt bà ấy để chắc chắn rằng bà ấy đã ngủ say. Táo Đỏ nhẹ nhàng lấy cặp mắt kính trên bàn đặt xuống đất. Hai đứa chúng tôi quay trở lại cái hàng rào, nơi mà chúng tôi cho rằng là hành lang an toàn nếu có chuyện bất trắc gì xảy ra.

    Táo Đỏ cầm một hòn đá to ném vào cái chậu gần đó gây tiếng động lớn. Bà Ngọc giật mình tỉnh dậy, chúng tôi khẽ cười rúc rích. Trông khuôn mặt bối rối của bà ấy khi không tìm thấy mắt kính thật không thể nhịn cười nổi. "Phù thuỷ" cũng có lúc trông thật ngổ ngáo. Nhưng hình như chúng tôi đùa hơi quá đà, bà Ngọc đứng dậy tìm và bị vấp phải cái chân ghế do không thấy đường. Một phản xạ tự nhiên, cả tôi và Táo Đỏ lao ra khỏi cái hàng rào chạy lại đỡ bà ấy lên. Táo Đỏ nhặt lấy cái mắt kính đưa cho bà ấy. Bà Ngọc cầm lấy mắt kính, mỉm cười.

    - Các cháu tử tế quá.

    Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ với những hành động trước đó của mình. Định thú nhận lỗi lầm nhưng bỗng dưng cổ họng nghẹn lại nói không nên lời. Cùng lúc đó, Táo Đỏ đã nói ra những gì mà tôi đang suy nghĩ. Cậu ấy thật là dũng cảm và là người bạn tuyệt vời nhất mà tôi biết. Bà Ngọc không tức giận khi nghe chúng tôi nói, bà bảo.

    - Ít ra thì còn có người để mắt đến ta.

    Tôi không biết đối với bà Ngọc câu nói đó là vui hay buồn. Nhưng đối với tôi thì câu nói ấy nghe thật bi thảm. Hóa ra bà Ngọc luôn cho rằng mình là một người bị bỏ rơi, bị tách biệt khỏi cộng đồng, không ai quan tâm, một kẻ tồn tại nhưng lại bị lãng quên..

    Bà Ngọc dẫn chúng tôi vào nhà, đó là một ngôi nhà khá tối và u ám, có lẽ là do các cánh cửa luôn đóng chặt. Tôi trèo lên cái ghế nhỏ, kéo tấm rèm và bật tung cánh cửa sổ. Ánh sáng tràn vào, bà Ngọc ngước mắt nhìn, nheo đôi mắt đã nhiều nếp nhăn. Khoé môi bà nhẹ mỉm cười, trong ánh mắt đó điều gì đó dao động.

    - Đây là lí do ta rất thích trẻ con, nên luôn tràn đầy sức sống như vậy. Bên cạnh các cháu như thế này, ta thấy mình như đang trẻ lại vậy.

    Bà Ngọc mở cái hủ lấy cho chúng tôi một vài viên kẹo, xong bà ngồi xuống đan tiếp cái áo len đang còn dang dở. Tôi nhìn quanh, cạnh đó có một cái kệ đựng rất nhiều sách. Bà Ngọc bảo khi còn trẻ bà ấy rất hay đọc sách, nhưng giờ do mắt kém nên những quyển sách đó chỉ có thể nằm yên trên kệ và được quét bụi hàng ngày. Táo Đỏ ngồi xuống giúp bà Ngọc gỡ len, còn tôi chọn lấy một cuốn sách hay. Tôi và Táo Đỏ bắt đầu bóc những viên kẹo được gói trong mẫu giấy xinh xắn, bỏ trọn viên kẹo vào miệng cả hai đứa tôi cùng thốt lên.

    - Có cả vị đắng này.

    Bà Ngọc mỉm cười khi nghe chúng tôi nói, bà kể cho chúng tôi nghe về sự xuất xứ của loại kẹo này. Bà bảo sự hòa lẫn giữa đắng và ngọt của viên kẹo cũng như những đang diễn ra trong đời sống hiện tại. Có vui tất có buồn, có thành công tất có thất bại, và có hạnh phúc thì tất phải có đau khổ. Đó mới là sự cân bằng của cuộc sống. Bà Ngọc lại bắt đầu nói, bà bảo rằng khi bà còn trẻ bà rất thích ăn loại kẹo này, mặc dù giờ loại kẹo này đã không còn sản xuất nữa, vì quá yêu thích nên bà đã tìm tòi và tự tay làm chúng.

    Táo Đỏ tiếp tục gỡ len, còn tôi thì đọc sách cho cả ba cùng nghe. Cứ mỗi lần tôi đọc đến đoạn nào hấp dẫn là bà Ngọc lại kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện có liên quan đến chúng, và mỗi câu chuyện của bà ấy luôn bắt đầu bằng cụm từ "Khi ta còn trẻ".

    Nhìn bà Ngọc tay đan len, miệng kể chuyện trông thật hiền từ. Cảm giác sợ hãi trước đây dường như tan biến. Qua những câu chuyện bà kể, tôi thầm nghĩ có lẽ khi còn trẻ cuộc sống của bà tràn ngập những điều thú vị và tuyệt vời.

    Vậy là tôi lại có thêm một người bạn nữa, xếp vào danh sách những người bạn đặc biệt. Sau khi ra khỏi nhà bà Ngọc tôi dẫn Táo Đỏ đến chỗ của chị Su. Chị Su có tính cách hơi khác người một chút nhưng chị ấy rất tốt. Giấc mơ của chị ấy là trở thành cô bé lọ lem trong truyện cổ tích. Chị luôn chờ đợi bạch mã hoàng tử của mình sẽ đến vào một ngày nào đó. Táo Đỏ bảo chị ấy quá dữ dằn thì làm sao trở thành lọ lem được. Tự tôi cũng cảm thấy được điều đó, nhưng biết đâu một ngày nào đó phép màu sẽ đến và biến tất cả giấc mơ của chúng tôi trở thành hiện thật.

    Và người cuối cùng tôi muốn giới thiệu với Táo Đỏ là anh Kha. Có lẽ đây sẽ là người Táo Đỏ thích nhất trong thị trấn. Anh Kha rất hiền, trông anh ấy có vẻ hơi ngốc nghếch và sống một mình tại ngôi nhà nhỏ cuối thị trấn, ít ai trong thị trấn quan tâm hay chú ý đến ngôi nhà nhỏ nơi cuối con đường này. Căn nhà luôn đóng cửa, thi thoảng có một vài âm thanh lạch cạch do công việc vang lên, nhưng cũng không tạo quá nhiều sự thu hút đến mọi người. Vả lại mọi người cũng không muốn lại gần anh Kha khi họ biết được quá khứ của anh. Anh Kha xuất thân từ thành phố, anh từng vào viện cải tạo dành cho tuổi vị thành niên một năm do ẩu đả với bạn bè. Chính anh Kha cũng mặc cảm về điều này, nên cũng không dám tiếp xúc với mọi người.

    Anh Kha là một nghệ nhân chế tạo búp bê. Ngoài những con búp bê mang tính thẩm mĩ do bàn tay thần tài của anh chế tạo nên thì còn rất nhiều loại đồ chơi lặt vặt khác. Tất cả đồ chơi của những đứa trẻ trong thị trấn đều là do anh làm. Tuy nhiên, để có thể tiêu thụ được một số lượng đồ chơi lớn như vậy có phần công lao không nhỏ của mẹ và tôi. Mẹ tôi không ngần ngại giúp anh mang các mặt hàng mới lạ đến các tiệm tạp hóa đặt hàng. Mẹ bảo ai thì cũng từng mắc lỗi lầm, quan trọng hiện tại họ là người như thế nào, và chúng ta làm như thế nào để chấp nhận họ, để họ hòa nhập được với cuộc sống.

    Anh Kha thường hay đến nhà tôi dùng cơm, phụ giúp mẹ tôi làm vườn, chúng tôi dường như là một gia đình. Anh ấy bảo mẹ tôi là một bà nội trợ số một, và dĩ nhiên là tôi tán thành ý kiến đó, nó vốn là vậy mà. Hôm nay, anh Kha tặng cho táo Đỏ một con búp bê bằng gốm tuyệt đẹp. Cậu ấy rất thích nó, tôi có thể nhìn thấy được điều ấy qua ánh mắt của Táo Đỏ khi nhìn con búp bê.

    Cuối cùng thì tôi cũng đã dẫn Táo Đỏ đi hết cả thị trấn. Trông cậu ấy có vẻ khá hơn nhiều so với lúc mới đến. Mỗi ngày trôi qua đối với chúng tôi tràn ngập thú vị và luôn có những điều mới lạ. Cuộc sống quanh tôi dần thay đổi, nơi thị trấn nhỏ tôi sống đang có sự thay đổi.. Có lẽ trong cuộc đời của chúng ta, mọi thứ đồng hành cùng chúng ta, sẽ mỗi lúc một hoàn thiện, chúng cứ thể lấp đầy dần.. những khoảng trống còn thiếu sót, để mọi thứ hoàn hảo khi chúng ta trưởng thành.

    Ngày hôm đó tôi đến tìm Táo Đỏ, trông thấy Táo Đỏ đang phụ giúp cụ Lan phơi đồ. Nhìn họ bên nhau, một già một trẻ, mới ấm áp làm sao. Cụ Lan chắc cũng đã quên dần những ngày tháng cô đơn lạnh lẽo ngày ngày ngóng trông con gái, và Táo Đỏ có lẽ cũng đã vượt qua được nỗi buồn khi gia đình li tán. Hai người cô đơn gặp nhau, bên cạnh nhau, trao nhau những yêu thương, họ bù đắp cho nhau những điều mà đối phương còn thiếu trong cuộc sống này. Cứ như vậy, tôi mong rằng họ sẽ luôn hạnh phúc mãi về sau.

    Mùa dâu tây đến, những trái dâu đỏ mọng trên cành. Buổi sáng, tôi giúp mẹ hái dâu. Tôi nâng niu từng trái vào giỏ, thật thích khi có thể chạm tay vào chúng. Những trái dâu tây này là thành quả của mẹ và tôi trong suốt thời gian qua. Anh Kha cũng có tham gia trong công đoạn này. Chúng tôi vốn dĩ đã là một gia đình. Tôi xem anh như anh trai ruột vậy và có lẽ anh ấy cũng vậy.

    Mùa dâu tây bội thu, tôi dành hẳn một ngày để chọn ra những quả ngon nhất để mang tặng những người thân thiết trong thị trấn. Khi ra chợ giao dâu tây cùng mẹ, tối thấy một sạp bán những trái táo đỏ, nhìn chúng tôi chợt nghĩ đến người bạn của tôi. Tôi xin mẹ một ít dâu tây đổi lấy một vài trái táo. Tôi muốn mang chúng tặng cho Táo Đỏ, có lẽ cậu ấy sẽ vui và bất ngờ với điều này.

    Tôi và Táo Đỏ đến chỗ cái thác nước, tôi đưa tay vào túi sách lấy ra trái táo đỏ đẹp nhất và đưa cho cậu ấy.

    - Tớ có quà cho cậu nè.

    Táo Đỏ bất động trong chốc lát, rồi cũng đưa tay cầm lấy trái táo tôi đưa, nhìn một lát rồi bật cười nhẹ.

    - Cậu có biết tại sao tớ rất thích táo đỏ nhưng chưa lần nào tớ ăn nó không?

    Tôi nhìn Táo Đỏ im lặng nhưng thật ra là tôi rất muốn biết điều ấy.

    - Đó có lẽ là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà cũng có thể là đáng ghét nhất trong cuộc đời tớ. Những ngày cuối tuần khi đi làm về ba tớ luôn mang về một trái táo đỏ tặng mẹ. Mẹ không bao giờ ăn nó trước khi nhận được trái táo tiếp theo. Trái táo đỏ ấy là tất cả tình yêu của ba và mẹ dành cho nhau. Mẹ luôn giữ cho trái táo nguyên vẹn cho đến khi có trái táo khác thay thế. Mẹ bảo tình yêu giữa ba và mẹ được bắt đầu từ trái táo đỏ nguyên vẹn. Thế nên sự nguyên vẹn của nó tượng trưng cho hạnh phúc vĩnh cửu. Cho đến một hôm tớ đã thấy mẹ cắn vào trái táo đỏ vào một ngày giữa tuần. Nhìn hành động và làn nước mắt của mẹ, tớ biết sự nguyên vẹn đã không còn. Tớ đã từng ước rằng, nếu không ăn trái táo đỏ thì gia đình tớ sẽ đoàn tụ, nhưng..

    Táo Đỏ bỗng dưng im lặng, một giọt nước mắt rơi xuống, cậu ấy đưa trái táo lên miệng cắn một miếng, đưa mắt nhìn tôi.

    - Vốn chẳng có sự nguyên vẹn nào cả, tất cả chỉ là một giấc mơ.. là giấc mơ của mình tớ mà thôi..

    Tôi nhìn cậu ấy, Táo Đỏ của tôi cũng chỉ là một đứa trẻ cầu mong có được hạnh phúc gia đình mà thôi. Một ước mơ bình dị nhưng lại vô cùng khó khăn. Tôi vòng tay ra sau lưng và ôm chầm lấy cậu ấy. Những giọt nước thấm qua lớp vải chạm vào vai tôi, Táo Đỏ đang khóc. Liệu nước mắt có cuốn đi những gì mà cậu ấy đang phải chịu đựng không? Những sai lầm của người lớn, tại sao trẻ con chúng tôi phải gánh chịu?

    Những tháng hè kết thúc, tôi sắp sửa bước vào năm học mới. Tôi đến trường, còn Táo Đỏ thì không, tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Nhưng điều đó cũng chẳng làm cho tình bạn giữa hai chúng tôi suy giảm. Tôi với Táo Đỏ ngày càng gắn chặt với nhau hơn.

    Mùa Noel năm đó chúng tôi quyết định giúp bà Ngọc có thể tiếp xúc và gần gũi với mọi người trong thị trấn hơn. Chúng tôi dự định là sẽ tổ chức một buổi tiệc tại nhà bà Ngọc vào đêm Noel, tức sinh nhật lần thứ bảy mươi của bà. Chúng tôi có hỏi qua ý kiến của bà. Lúc đầu bà còn lưỡng lự vì sợ mọi người không thích nhưng sau đó cũng đồng ý. Tất nhiên chỉ hai đứa tôi thì không thể làm nên được dự định đó. Thế nên chúng tôi đã cầu cứu đến sự giúp đỡ của những con người đặc biệt.

    Mẹ tôi và cụ Lan sẽ trở thành đầu bếp chính. Anh Kha và chị Su sẽ đảm nhiệm công việc trang trí. Bà Kim sẽ là một nhạc công tuyệt vời trong buổi tiệc. Còn bọn trẻ chúng tôi được giao công việc mang tính quyết định đó là gửi thiệp mời.

    Đêm Noel đáng mong chờ cuối cùng cũng đến. Và điều tuyệt vời hơn hết là tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Bà Ngọc xuất hiện trong bộ váy trắng tuyệt đẹp. Buổi tiệc hôm ấy, ấm cúng, tràn đầy tiếng cười. Buổi tiệc thành công hơn cả dự định. Trong buổi tiệc mẹ tôi đã giới thiệu với mọi người về anh Kha, về những gì mà anh đã làm bấy lâu nay, đã mang lại niềm vui cho lũ trẻ như thế nào. Mọi người hết sức ngạc nhiên về điều đó, họ vô cùng ngưỡng mộ tài năng của anh. Tất cả mọi người nhanh chóng làm quen và thân thiện với nhau một cách đáng ngạc nhiên. Mùa Noel năm đó, trong thị trấn bé nhỏ nơi tôi ở, mọi thứ trôi qua thật là ấm áp vì tình người và cũng vì cái áo len mà bà Ngọc đan cho tôi và Táo Đỏ.

    Tiếng đàn bà Kim vang lên, mọi người đồng thanh đến bất ngờ, chắc đây là bài ruột của mọi người, vì ai cũng từng là một đứa trẻ, cũng từng có "Tuổi mộng mơ".

    "Em ước mơ mơ gì tuổi mười hai tuổi mười ba

    Em ước mơ em là em được là tiên nữ

    Ban phép tiên cho hoa biết nói cả tiếng người

    Ban phép tiên cho người chắp cánh bay giữa trời

    Thật đẹp thay thật đẹp thay giấc mơ tiên

    Thật đẹp thay thật đẹp thay giấc mơ tiên



    Em ước mơ mơ gì tuổi mười ba tuổi mười bốn

    Em ước mơ mang hồn em mang hồn thi sĩ

    Theo gió mưa em đi hát xây mộng cho người

    Trên cánh thơ tuyệt vời hát yên vui cõi đời

    Thật đẹp thay thật đẹp thay giấc mơ hoa

    Thật đẹp thay thật đẹp thay giấc mơ hoa



    Em ước mơ mơ gì tuổi mười tư tuổi mười lăm

    Em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tắn

    Thoa phấn son em mang chiếc áo dài khăn hồng

    Em sẽ thi đua cùng với hoa khôi khắp vùng

    Thật đẹp thay thật đẹp thay giấc mơ xinh

    Thật đẹp thay thật đẹp thay giấc mơ xinh



    Em ước mơ mơ gì tuổi mười lăm tuổi mười sáu

    Em ước mơ không nhiều xin một điều yêu dấu

    Không ước mơ xa xôi ước mơ được nên người

    Cô gái yêu nước Việt bước chân theo giống nòi

    Thật đẹp thay thật đẹp thay giấc mơ ngoan

    Thật đẹp thay thật đẹp thay giấc mơ ngoan"


    (Tuổi mộng mơ - Phạm Duy)

    Nhìn bà Kim ngồi đàn say xưa, tôi cũng muốn sau này trở thành một nhạc công giống như bà. Sáng ngày chủ nhật, tôi và Táo Đỏ dự định là sẽ đến các thác nước nhưng khi đi được nửa đường thì chúng tôi gặp một người đàn ông dừng lại hỏi.

    - Cho chú hỏi nơi các cháu sống có ai tên là Vĩ Hạ không? Tôi và Táo Đỏ ngạc nhiên vì cái tên mà người đàn ông đó vừa nhắc đến chính là tên của mẹ tôi. Chú ấy cũng vô cùng kinh ngạc khi biết tôi là con của bà. Tôi và Táo Đỏ phải dẫn chú ấy về nhà, việc đến cái thác thế là bị gián đoạn.

    Trên đường đi chú ấy có hỏi tên chúng tôi và tự giới thiệu mình là Khang. Chú Khang hỏi rất nhiều về mẹ, đại loại là dạo này mẹ tôi có khỏe không, sống như thế nào, và câu trả lời của tôi đều là rất tốt. Chúng tôi đẫn chú Khang đến đầu ngõ, sau đó định quay lại cái thác nước, thế nhưng sự tò mò của hai đứa tôi đã không cho phép. Táo Đỏ cá với tôi rằng chú Khang có quan hệ họ hàng với tôi, bởi trông tôi và chú ấy khá giống nhau. Tôi thì không nghĩ vậy vì trước giờ tôi đâu có nghe mẹ nói rằng mẹ còn anh chị em bao giờ.

    Tôi và táo Đỏ trốn vào một nơi kín đáo để có thể quan sát mẹ và chú Khang.

    - Chẳng nghe được gì cả.

    Táo Đỏ phàn nàn, tôi cũng chẳng nghe thấy gì, chỉ có thể nhìn thấy họ từ xa. Hình như mẹ tôi và chú Khang đang tranh cãi với nhau, chẳng hiểu họ đang nói gì, nhưng tôi đã trông thấy mẹ khóc. Một lúc sau đó chú Khang bỏ đi, tôi đến gần bên me.

    - Mẹ ơi! Chú ấy là ai thế?

    Mẹ tôi quay lại, nhìn thấy tôi nước mắt mẹ lại càng thêm rơi, mẹ ngồi xuống ôm chầm lấy tôi. Bà bảo đó chỉ là một người bạn lâu năm không gặp. Có thật là thế không? Tôi đã thấy mẹ khóc, người ban lâu năm kia đã khơi gợi điều ý khiến mẹ tôi đau khổ? Quá khứ của mẹ phải chăng có vết thương lòng nào đó? Tôi đưa bàn tay nhỏ của mình, vuốt ve lưng mẹ. Mẹ luôn tỏ ra thật mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng cũng có lúc mẹ không kiềm chế được cảm xúc và trở thành một phụ nữ yếu mềm muốn được che chắn, bảo vệ.. như lúc này đây. Tôi ước gì mình có thể lớn nhanh hơn, để có thể trở thành điểm tựa vững chắc cho mẹ.

    Chiều hôm đó, tôi đi ngang nhà của chị Su thì bị chị ấy gọi lại. Nhìn chị ấy có vẻ hớn hở khi thấy tôi. Hóa ra chị Su đã tìm được bạch mã hoàng tử của mình. Tôi tự hỏi không biết chàng trai nào "tốt số" lọt vào tầm ngắm của chị ấy. Chị ấy bảo sẽ chỉ cho tôi xem, và chúng tôi xuất phát ngay đến chỗ của bạch mã hoàng tử. Thú vị thật, đó là ngôi nhà bỏ trống của ông Bí. Nơi đó vẫn thường để cho khách qua đường thuê, khi tôi nhìn vào thì lại càng bất ngờ hơn. Thì ra chú Khang vẫn chưa rời khỏi thị trấn, đã vậy còn trở thành bạch mã hoàng tử của chị Su nữa.

    Thật là tức cười, khi thấy tôi và chú Khang quen nhau chị Su đã nhờ tôi giúp mọi cách để có thể nói chuyện với chú ấy. Trông họ có vẻ không hợp nhưng tôi cảm thấy rất hứng thú với chuyện này. Mọi chuyện mỗi lúc có vẻ rắc rối phức tạp hơn, tuy vậy nhưng vẫn không làm mất đi sự hấp dẫn của nó. Chị Su thì lúc nào cũng bám theo chú Khang, còn chú ấy thì lại đeo đuổi mẹ tôi, lúc nào cũng hỏi tôi về mẹ. Tuy tôi cũng mến chú ấy, nhưng tất nhiên là tôi không ủng hộ việc chú ấy cứ bám theo mẹ. Vì tôi còn có ba, ba tôi sẽ trở về và gia đình chúng tôi sẽ thật hạnh phúc.

    Một tuần sau đó, khi tôi vừa trở về nhà thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và chú Khang. Tôi quay trở lại tìm Táo Đỏ vì không biết làm gì vào lúc này.

    - Có chuyện gì vậy? - Táo Đỏ hỏi khi thấy tôi quay lại.

    - Chú Khang.. chú Khang.. là ba tớ.

    Tôi vừa nói vừa thở gấp. Táo Đỏ tỏ vẻ bất ngờ, cả tôi vẫn chưa hết bất ngờ về chuyện đó. Hai đứa tôi sang nhà chú Khang. Chúng tôi chỉ đứng bên ngoài cửa sổ quan sát. Trông chú ấy thật buồn rầu. Chú Khang đứng lên và tỏ thái độ tức giận với mọi thứ xung quanh. Ngay sau đó lập tức mở cái tủ lấy hết quần áo ra, chú ấy còn lôi cả cái vali ra.

    - Có là chú ấy sắp rời thị trấn. - Táo Đỏ nói.

    Tôi nhanh chóng chạy đến tông cánh cửa bước vào. Chú Khang ngạc nhiên với sự xuất hiện của tôi và Táo Đỏ. Tôi không thể để chú ấy đi khi chưa biết rõ sự việc.

    Thật ra thì chú Khang đúng là ba của tôi. Cách đây hơn mười năm chú ấy và mẹ tôi yêu nhau. Do lúc đó họ còn quá trẻ, cùng với sự chênh lệch quá lớn về kinh tế giữ hai giai đình nên tình yêu của họ không có kết quả. Do sự bức ép của ông nội nên mẹ đã quyết định ra đi. Khi đó mẹ đã mang thai tôi, chính ba cũng không biết điều đó, chỉ khi đến đây ba mới phát hiện ra tôi chính là con gái của ông. Tôi chợt thấy Táo Đỏ thật tài, khi vừa gặp chú Khang cậu ấy đã nhận ra ngay tôi và chú ấy có quan hệ họ hàng với nhau.

    Sự việc đã rõ ràng. Giờ mẹ tôi lại không muốn nhận ba mặc dù bà còn rất yêu ông. Có lẽ mẹ không muốn ba gây gổ với ông nội, không muốn ba vì mẹ mà quay lưng với gia đình. Vì khi ba quyết ra đi tìm mẹ thì ông nội đã quyết đuổi ba ra khỏi nhà. Như thế lại càng tốt, vậy là ba sẽ sống ở đây cùng tôi và mẹ. Tôi suy nghĩ, vấn đề là bây giờ làm cách nào để mẹ tôi có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình rằng mẹ còn rất yêu ba.

    Cả ba chúng tôi nằm chụm đầu suy nghĩ. Đầu óc tôi những lúc như thế này thì lại chẳng linh hoạt được tí nào, lúc này tôi chỉ suy nghĩ vì sao trần nhà lại được sơn màu trắng mà thôi. Trong chốc lát bỗng Táo Đỏ ngồi bật dậy nó vừa nghĩ ra một cái gì đó. Trước giờ cậu ta vẫn rất thông minh. Táo Đỏ bắt đầu phổ biến kế hoạch mà nó vừa nghĩ ra. Chuyện này hơi rắc rối, không dễ thực hiện, nhưng chúng tôi phải cố gắng. Cũng may là tôi quen biết rộng rãi thể nên mọi việc có lẽ sẽ được ổn thỏa.

    Trời tối dần, tôi trở về nhà, Táo Đỏ tiễn tồi về đến đầu ngõ và vỗ vai tôi.

    - Làm tốt nhé!

    Tôi nháy mắt đáp lại thay cho lời nói. Cậu ấy quay trở lại giúp ba, còn tôi sẽ vào nhà tìm cách đưa nhân vật chính vào kế hoạch. Tôi đẩy cửa, nhẹ nhàng bước vào nhà.

    - Con đi đầu về đấy?

    Mẹ hỏi làm tôi giật thót người. Trong kế hoạch thì tôi chưa chuẩn bị cho câu hỏi này, tôi ngập ngừng rồi cũng tìm được câu trả lời.

    - Con.. cùng Táo Đỏ đạp xe quanh thị trấn ạ.

    Mẹ không hỏi gì thêm chỉ khuyên tôi lần sau bớt chạy lung tung, như thế rất dễ xảy ra tai nạn. Hôm này có lẽ tôi phải nói dối mẹ hơi nhiều đây. Tôi suy nghĩ.

    - Mây, lấy hộ mẹ cái tô nào.

    Mẹ tôi bảo, tôi giúp mẹ dọn bữa tối mặc dù biết chắc sẽ không ăn, ít nhất là ngay bây giờ. Tôi quan sát mẹ để tìm thời đi thích hợp, cảm thấy hơi sợ nhưng phải cố gắng giữ bình tĩnh.

    - Mẹ ơi! Ba sắp về chưa?

    Tôi biết hễ nhắc tới ba là mẹ tôi sẽ có vấn đề ngay. Tốc độ làm việc của mẹ chậm lại.

    - Mẹ cũng không biết nữa, nhưng có lẽ sẽ không lâu nữa đâu.

    - Nếu ba trở về, gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?

    Mẹ tôi cuối gầm mặt xuống cố nén một điều gì đó rồi cũng thốt lên hai từ.

    - Tất nhiên.

    Tôi nhìn mẹ, biết đã đến lúc ra đòn quyết định.

    - Cũng may là chú Khang đã đi, sẽ không còn quấy rầy mẹ nữa, như thế mẹ sẽ yên tâm hơn để đợi ba về.

    Mẹ tôi bỗng ngưng tay.

    - Con nói sao? Chú ấy đã rời thị trấn rồi à?

    Tuyệt thật, cuối cùng thì mẹ tôi cũng đã mắc bẫy, tôi tỏ vẻ đắc trí.

    - Lẽ ra là như vậy nhưng chưa ra khỏi thị trấn thì chú ấy đã gặp tai nạn ô tô, giờ chắc đã được đưa đến trạm xá.

    Mẹ tôi bắt đầu hoảng hốt.

    - Con nói thật chứ?

    - Đúng vậy, chính mắt con đã thấy mà, còn có cả Táo Đỏ nữa. Mẹ không biết đâu, xe chú ấy đâm thẳng vào cột điện. Cả xe bốc khói, cả đèn và kính xe đều vỡ nát, thắng thì đứt, đầu chú ấy gục trên tay lái, đã vậy còn ra nhiều máu, con nghĩ có lẽ chứ ấy sẽ khó qua khỏi hôm nay.

    Tôi nói một lèo, không biết có quá không, nhưng trong kịch bản hình như là như vậy. Tôi vừa nói xong mẹ đã hoảng hốt vội vã mở của chạy đến trạm xá, kế hoạch đã thành công một nửa, sự quyết định nằm ở ba và Táo Đỏ. Tôi tự hỏi không biết mẹ có phát điên lên khi biết tôi đã nói dối cách trắng trợn như vậy không?

    Tôi leo lên xe đạp chạy đến trạm xá, không biết ba và Táo Đỏ chuẩn bị mọi việc như thế nào? Khi tôi đến nơi thì đã thấy mẹ đang ôm ba khóc lóc thảm thiết, bà hứa là sẽ cho ba ở lại, ba tôi nhìn tôi khẽ nháy mắt, rồi choàng tay ôm lấy mẹ. Trong cả hai thật hạnh phúc, nếu trở về mẹ biết những vết thương kia là giả không biết mọi chuyện có thay đổi không nhỉ? Tôi tự hỏi.

    - Công nhận ba tớ đỉnh thật, trông ông ấy cứ như bị thương thật. Cả bông băng và vết máu cũng thế. Tớ nhớ là mình đâu có nói là gãy chân nhỉ.. cơ mà trông bó cái chân thế kia lại càng thật ấy chứ.. đỉnh thật đó Táo Đỏ.

    Tôi quay sang, đưa tay ngón cái tán thưởng Táo Đỏ. Cậu ấy đưa bịch bông băng có tẩm sẵn thuốc đỏ lên.

    - Thì là vậy chứ gì nữa.

    - Hả? Như vậy có nghĩa là..

    - Có nghĩa là trên đường đến đây không biết là ba cậu đã suy nghĩ gì mà lủi vào cột điện thật, cũng may là không đến độ nguy hiểm như trong kịch bản thôi.

    Khóe môi tôi giật giật, như vậy có được xem là may không nhỉ, ít ra thì tôi không còn lo lắng việc mẹ sẽ biết tôi và ba đã nói dối mẹ vì mọi chuyện vốn là sự thật mà.

    Cuối cùng thì mẹ tôi không còn buồn nữa, ba đã quay trở về, lần này tôi phải cảm ơn Táo Đỏ nhiều, nhờ có cậu ấy mà gia đình chúng tôi được đoàn tụ. Mặc dù có một vài điều.. nằm ngoài dự định, nhưng nói chung là vẫn thành công mĩ mãn. Táo Đỏ có vẻ hơi buồn, có lẽ các ấy cảm thấy tủi thân khi trông thấy gia đình chúng tôi hạnh phúc. Tôi mong sao một ngày nào đó ba mẹ Táo Đỏ cũng sẽ quay lại đón cậu ấy.

    Thay cho sự hạnh phúc của ba mẹ và tôi thì có một người cực kì rầu rĩ. Sau chuyện đó chị Su giận tôi hết một tuần. Lí do thì chắc ai cũng biết, tôi và mẹ đã cướp mất "bạch mà hoàng tử" của chị ấy.

    Một thời gian sau đó ba mẹ tôi tổ chức lễ cưới. Do có nhiều khó khăn nên đó chỉ là một buổi tiệc nhỏ rất đơn giản. Nhưng sự tham gia đầy đủ và nhiệt tình của mọi người đã làm nó trở thành một lễ cưới đáng nhớ nhất từ trước đến giờ. Cuộc sống có ba, có mẹ thật là tuyệt vời.

    Câu chuyện của ba mẹ tôi cứ ngỡ đã đến đoạn kết "happy ending", nhưng sau đó ba nhận được điện thoại từ ông nội. Ông bảo ba quay về và cũng có thể dẫn cả mẹ và tôi theo. Nếu là trước đây thì tôi đã nhảy lên vì sung sướng, vì có thể được đến sống tại nơi thành phố xa hoa. Nhưng giờ thì lại khác, không hiểu từ khi nào tôi đã không muốn rời xa thị trấn này, nơi mà mỗi con người đều có một ước mơ về cuộc đời mình. Tôi đã cảm thấy thực sự gắn bó, và không thể rời xa nơi đây. Đặc biệt là Táo Đỏ, tôi chẳng muốn rời cậu ấy lúc này. Ba mẹ vẫn chưa nói gì về việc sẽ chuyến đi. Tôi cũng không nói với Táo Đỏ về chuyện đó. Nếu ba mẹ đề cập đến nó tôi vẫn chưa biết phải giải quyết như thể nào. Trước đây cứ hễ có chuyện gì khó khăn là tôi lại nhờ đến Táo Đỏ, nhưng việc này có lẽ tôi phải tự mình giải quyết.

    Mỗi ngày trôi qua đối với tôi đầy hồi hợp và lo lắng. Mỗi lần ba hay mẹ gọi tên thì tôi lại giật thót cả người vì tôi sợ ba mẹ sẽ đề cập đến việc trở về thành phố. Một tuần trôi qua, cuối cùng thì ba mẹ tôi cũng quyết định. Trong buổi cơm tối họ đã nhắc đến nó. Nhưng nó không tồi tệ đến mức như tôi suy nghĩ. Tôi thật ngu ngốc khi cho rằng chỉ có mỗi tôi không muốn rời xa nơi đây. Thật ra thì cả ba và mẹ cũng chẳng muốn rời xa thị trấn ấm áp này. Cứ như thế chuyện rắc rối của tôi kết thúc.

    Hôm đó tôi đến nhà cụ Lan tìm Táo Đỏ thì thấy nhà cậu ấy có khách lạ. Tôi tò mò chẳng biết người đàn ông đang đứng nói chuyện với cụ Lan là ai. Trông cụ ấy có vẻ buồn, tôi không dám lại gần, cả Táo Đỏ cũng trông có vẻ lạ. Trông thấy tôi nó liền xin phép đi. Táo Đỏ đắt chiếc xe đạp đến chỗ tôi, hai đứa bắt đầu đi, nhưng chẳng biết đi đâu. Tôi chạy theo sau cậu ấy. Trên đường đi Táo Đỏ đã kể cho tôi nghe mọi chuyện. Đó là việc mà tôi nửa muốn, nữa còn lại thì không hề mong muốn. Người đàn ông lạ mặt đó là ba của Táo Đỏ. Ông ấy đến để đón Táo Đỏ trở về thành phố.

    Tôi sắp sửa mất Táo Đỏ, nhưng như thế cậu ấy sẽ được hạnh phúc bên gia đình. Tôi ước gì mình có thể nói cậu ấy hãy ở lại, nhưng tôi đã không làm thế, tôi không thể quá ích kỉ như thế. Một gia đình hạnh phúc, đó là mơ ước của cậu ấy và tôi không thể làm vật cản trước giấc mơ đó. Tôi im lặng, cố tỏ thái độ vui thay cho cậu ấy. Tôi không muốn Táo Đỏ phải bận tâm đến tôi nữa vì tôi biết cậu ấy chắc chắn sẽ trở về thành phố. Cậu ấy thuộc về nơi đó, và tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi được điều đó.

    Sáng hôm sau Táo Đỏ xuất phát. Trước lúc cậu ấy đi tôi cũng chẳng đến đưa tiễn, tôi chỉ đứng từ xa im lặng quan sát. Táo Đỏ có vẻ chần chờ, có lẽ là đợi tôi đến. Nhưng thời gian không cho phép cậu ấy chờ đợi, cậu ấy ôm lấy cụ Lan lần cuối rồi cùng với chiếc xe xa dần. Cứ như thế chiếc xe biến mất trong đám bụi mù còn sót lại.

    Cụ Lan vẫn đứng đó, trông ngóng nhìn theo, bóng dáng lẻ loi, cuộc đời cụ lại chìm trong sự cô đơn, một sự đơn độc đáng sợ. Tôi tự nghĩ mình sẽ ghé qua chỗ cụ nhiều hơn. Chính tôi thấy hiện giờ cũng thấy vô cùng cô đơn và vắng lặng. Táo Đỏ đã bước ra khỏi không gian sống của tôi. Ngay lúc này đây tôi mới cảm thấy vô cùng hối hận, giá như lúc nãy tôi đến từ biệt, đến ôm lấy cậu ấy lần cuối. Tất cả đã quá trễ, Táo Đỏ đã đi mất, lần cuối tôi thấy cậu ấy chỉ là một dáng người lóng ngóng nhỏ bé từ xa. Tôi thật tệ vì đã không thể nói lời từ biệt trước lúc cậu đi.

    Bóng chiều xế tà, tôi nằm trong phòng ôm mấy quyển sách nghiền ngẫm, cả ngày hôm nay tôi không muốn đi đâu, chỉ nằm dài trên giường cho đến khi chị Su gọi.

    - Bông ơi! Em có muốn cùng chị qua nhà cụ Lan không?

    Tôi ló đầu ra cửa sổ.

    - Gì thế hả chị?

    - Chị nghe nói cô Cúc đã về nên muốn qua trò chuyện cùng cô ấy. Lâu rồi không gặp nên chị cũng rất nhớ cô ấy.

    Cô Cúc là con gái của cụ Lan. Tôi không biết nhiều về cô ấy vì khi cô rời thị trấn tôi còn rất nhỏ. Nghe chị Su nói cô ấy rất hiền và luôn yêu thương những đứa trẻ. Chúng tôi đến nhà cụ Lan, cô Cúc trở về giúp cụ khá hơn nhiều. Rồi cụ cũng sẽ nhanh chóng quên Táo Đỏ khi có cô Cúc bên cạnh. Cuộc sống luôn là thế, mới sáng là nỗi buồn chia li với Táo Đỏ, chiều đến lại là niềm vui đoàn tụ với cô Cúc. Vốn dĩ không có điều gì tồn tại mãi mãi, cả nỗi buồn cũng sẽ nhanh chóng qua đi, được lắp đầy bằng hạnh phúc mới. Cuộc sống này mới giống những viên kẹo của bà Ngọc làm sao, ngọt đắng luôn hòa quyện, và là một phần không thể thiếu của viên kẹo ấy.

    * * *

    Tôi dần lớn lên, kết thúc mười hai năm đèn sách. Như tôi đã mong muốn khi còn bé, trở thành một nhạc công giống như bà Kim, tôi đã thi đậu vào một trường âm nhạc tại thành phố, tôi vốn có một gia sư tài giỏi là bà Kim mà. Đứa con rồi đến lúc phải đi xa nhà, nơi mà tôi chưa một lần muốn rời xa, nhưng giờ tôi buộc phải tạm thời rời đi để có thể thực hiện ước mơ của mình.

    Cuộc sống của mọi người trong thị trấn ngày càng cải thiện. Như thế tôi có thể cảm thấy yên tâm hơn khi rời khỏi đây. Tôi đến thành phố mong có thể thực hiện ước mơ của mình, và ước nguyện của bà Kim. Hơn thế nữa, tôi mong có thể một lần nhìn thấy bầu trời nơi ấy, nơi mà một người bạn của tôi sinh sống. Nơi xa xôi và rộng lớn ấy, liệu tôi có may mắn chạm mặt cậu ấy một lần? Từ khi Táo Đỏ trở về đó, tôi vẫn luôn mong rằng có thể gặp lại cậu ấy, và có thể cùng cậu ấy hát vang bài hát "Tuổi mộng mơ" của chính mình.

    Trong suốt khoảng gian tôi trưởng thành, tôi đã thấy những người quanh tôi dần thực hiện được ước mơ của họ. Mẹ tôi đã đợi được ba quay về, cụ Lan thì không còn cô đơn khi có cô Cúc ở bên, bà Ngọc thì đã hòa nhập được với mọi người, bà Kim thì rất vui khi tôi thi đậu nhạc viện, bà gửi gấm ước mơ còn dang dở nơi tôi. Anh Kha thì được mọi người công nhận trong tiệc sinh nhật bà Ngọc. Còn một điều đặc biệt hơn nữa là chị Su đã tìm thấy "bạch mã hoàng tử" của mình. Nói ra chẳng ai có thể ngờ rằng chàng nghệ nhân chế tạo búp bê ngốc ghếch lại trở thành bạch mã hoàng tử. Tôi còn nhớ như in cái cảnh quyết định số phận của họ, chị Su bị té mạnh đến mức chiếc "hài" bay thẳng vào mặt anh Kha, một cảnh trong câu chuyện cô bé lọ lem được "remix" hoàn toàn. Năm ngoái họ kết hôn và hiện giờ đang chờ đón em bé đầu lòng.

    Thị trấn bé nhỏ nơi tôi sinh ra, luôn có những câu chuyện nhỏ như thế đó. Vô cùng bình dị và có thể giống bất cứ nơi đâu, nhưng những câu chuyện ấy lại mang ý nghĩa vô cùng to lớn với chúng tôi, vì nó là một phần cuộc sống thường nhật mà chúng tôi đã và đang trải nghiệm.


    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng năm 2024
  2. Dana Lê

    Bài viết:
    196
    Ôi, một câu chuyện thật dài. Truyện ngắn nào của Chì cũng dài như thế đấy, thế sao Chì không tách chương để độc giả dễ đọc nhỉ?

    Dana cứ nghĩ sẽ có cái kết cho hai bạn nhỏ gặp nhau, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn không có.

    Thật may mắn khi bản thân có được một người bạn tâm giao có thể chia sẻ với mình mọi thứ trên đời. Đọc câu chuyện này khiến Dana nhớ đến cô bạn thân của mình. Bọn mình học cùng từ mẫu giáo và những năm cấp 1, sang cấp 2 bọn mình tách ra khác lớp, đến năm lớp 8 cô ấy mới chuyển sang học cùng mình. Cấp 3 cũng học khác lớp nhưng vì gần nhà nên vẫn chơi thân với nhau. Hiện tại bọn mình vẫn thường xuyên liên lạc mặc dù cuộc sống, công việc, chồng con khiến hai đứa xoay như chong chóng.

    Cảm ơn câu chuyện nhỏ của Chì khiến tâm mình bình yên lại.

    Mong chờ những tác phẩm tiếp theo nè.
     
  3. Chì Đen

    Bài viết:
    83
    Cảm ơn Dana đã ghé qua và để lại cảm nhận nha. *vno 13**vno 13**vno 13*

    Thường Chì viết 1 chương cũng tầm 3-4 ngàn từ. Một câu truyện ngắn không quá 10 ngàn từ nên mình nghĩ tách ra cũng được 3-4 chương. Truyện ngắn viết tập trung vào một vấn đề nên mình đăng luôn để đọc xuyên suốt.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...