Thì Ra Chúng Ta Chưa Từng Yêu - Lăng Tuyết Nguồn ảnh: Pinterest Tác giả: Lăng Tuyết "Trả cá về với nước Trả gió về với trời Trả người về bên cạnh người thương." Ái tình nhân gian, một lần thương, vương cả đời. Nhưng với quan điểm yêu được bỏ được, quen được xa lạ được, nhớ được quên được của tôi thì đoạn tình cảm này không đủ ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Người này, không đủ khả năng để làm tôi vấn vương cả đời, cũng không đủ năng lực khiến tôi lụy sau khi chia tay. Nói dối đó, chia tay xong ngày ăn một bữa, cố ăn ba bữa đầy đủ nhưng không có tâm trạng, đi chơi luôn đến chỗ quen thuộc hai người từng đến rồi nhớ về từng đoạn ký ức còn bên nhau. Vẫn còn yêu nhiều lắm, chia tay nói không khóc nhưng khi màn đêm buông xuống trong căn phòng tối đen đó, nước mắt cứ đùa nhau chạy trên gò má xinh xắn ấy, làm ướt đẫm cả chiếc gối nhỏ bé. Con gấu bông được người ấy tặng nằm bên cạnh trở thành thứ để tôi ôm ấp và chịu trách móc từ tôi, nghe trách móng xong lại nghe tới tâm sự mỏng manh. Đó mới là sự thật về con người tôi sau khi chia tay. Đúng vậy, lúc chưa dính vào ái tình thì mạnh miệng lắm, nói với cả thiên hạ rằng mình không lụy tình. Nhưng khi dính vào ái tình mới biết, thì ra, lời nói mãi chỉ là lời nói và nó cũng có thể bị thay đổi theo thời gian, cảm xúc chỉ là nhất thời. Kể ra chúng tôi yêu nhau cũng khá lâu rồi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là vô tình đi ăn buffet ở một cửa hàng nổi tiếng về buffet hải sản. Ngày nghỉ nên khá là đông khách, tôi xếp hàng đợi khá lâu mới đến lượt mình, quán đấy hiện không đủ bàn cho người đi một mình, chỉ có bàn đôi. Tôi khá lúng túng khi biết được việc cửa hàng hiện ưu tiên hai người đi ăn hơn. Anh đứng sau tôi, cũng đi một mình, thấy vậy ngỏ ý ghép chung bàn với tôi. Vì đã cất công xếp hàng chờ nên tôi cũng đồng ý ghép chung. Hai chúng tôi vào ngồi chung bàn, anh ngỏ ý giúp tôi lấy đồ và hỏi tôi muốn ăn gì, tôi liệt kê ra giấy và đưa cho anh. Lúc ăn, hai chúng tôi cũng chỉ nói qua vài ba câu. Ra về, anh ngỏ ý thanh toán giúp nhưng tôi đã từ chối. Anh xin phương thức liên lạc của tôi, thấy anh khá thú vị nên tôi cũng đồng ý trao đổi phương thức liên lạc. Từ đó, chúng tôi trò chuyện mỗi ngày với nhau, có hôm tâm sự với nhau đến tận đêm muộn mới đi ngủ. Đôi ba lần chúng tôi cũng hẹn nhau đi xem phim, hẹn nhau đi ăn, đi chơi.. Đến một ngày, khhi đang đi chơi, anh ngỏ ý hỏi tôi: "Em này, anh có thể hỏi em chút không?" "Anh hỏi đi?" "Anh hỏi thẳng vào vấn đề chính luôn nha. Thời gian qua quen biết, tiếp xúc với nhau, em.. có tình cảm với anh không?" Lúc ấy, đầu tôi nhảy số, con trai nhạt nhẽo vậy sao? Tỏ tình mà như vậy ư? Nhưng tôi cũng đáp lại đúng cảm xúc của mình: "Đôi lúc cũng có ạ." "Vậy khi thích một người rồi, con người ta thường sẽ bày tỏ tình cảm với đối phương sao?" "Hmm, đúng vậy. Nếu yêu thì cứ nói thôi. Thà nói ra còn hơn giấu đi rồi bỏ lỡ." Tôi vừa dứt lời, anh liền đi lên đứng trước mặt tôi và nói: "Em này, thật ra.. thời gian qua, khi tiếp xúc với em, anh đã không may nảy sinh tình cảm với em, anh muốn bảo vệ, che chở cho em cả đời, Anh thấy tiếc nuối vì không gặp em sớm hơn. Từ khi gặp được em, cuộc sống anh đã thay đổi rất nhiều nhờ có em, nó trở nên rực rỡ hơn. Những điều đấy chẳng quan trọng cũng không ý nghĩa gì nhiều, quan trọng anh đã thích em mất rồi. Em.. đồng ý làm bạn gái anh nha?" Chẳng hiểu lúc đó thế nào tôi lại đồng ý với anh. Từ đó chúng tôi chính thức yêu nhau và hẹn hò. Được một thời gian thì chúng tôi chuyển về sống chung với nhau, do tôi không chăm sóc tốt cho bản thân nên anh muốn chăm sóc tôi. Tôi thích làm tóc, nhưng không biết làm kiểu gì, anh đưa tôi đi làm tóc, còn cho tôi nhuộm tóc. Tôi thích gấu bông nhưng không biết chọn gì, anh mua một con gấu mà tôi thích nhất cùng một con nữa nói là bầu bạn. Tôi thèm ăn chè, anh đưa tôi lượn cùng Hà Nội để ăn chè. Tôi thích hoa, anh liền mua tặng tôi mỗi tuần một bó hoa, còn mua về cắm trong nhà. Tình cảm của chúng tôi rất đẹp, mặc dù có đôi lần cãi vã nhưng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của chúng tôi. Cho đến một ngày, tôi làm về sớm hơn, muốn tạo cho anh bất ngờ nhân ngày kỷ niệm yêu nhau được một năm, tôi đi vào nhà, anh đang ngồi ở sofa với chiếc laptop, tôi lặng lẽ đi chậm đến chỗ anh với bó hoa và món quà trên tay. Mắt không thấy, tim sẽ không đau. Đúng vậy, khi tôi đi lại thấy anh đang xem ảnh của một cô gái trên máy tính, kiểu tóc của cô ấy, màu tóc nhuộm, đến con gấu bông của cô ấy và cách ăn mặc, trùng hợp sao lại giống tôi đến thế. Trong danh sách tin nhắn ở mục lưu trữ còn có tên "Vợ tương lai yêu dấu", anh muốn gửi tin nhắn nhưng lại không gửi. Nụ cười trên môi tôi liền tắt đi, sự vui vẻ lúc đầu cũng biến mất, thay vào đó là sự thất vọng và buồn bã. Anh như cảm nhận được liền quay lại phía sau, thấy tôi, anh vội gấp laptop lại, đứng lên, hỏi tôi: "Em.. em về rồi à? Sao không gọi anh qua đón em? Em.. về lúc nào vậy em?" "Anh gửi xong tin nhắn cho vợ tương lai yêu dấu của anh đi." "Em.. nói gì vậy chứ, vợ tương lai của anh đang ở trước mặt anh mà. Còn ai khác đâu." "Mục lưu trữ tin nhắn trong messenger, tin nhắn còn chưa được gửi đi. Cô ấy xinh thật đó, kiểu tóc cũng giống em nữa chứ." Tôi nói và ngượng cười. "Em.." "Không cần dấu đâu, em biết rồi, còn thương hãy quay lại với cô ấy đi, cô ấy có nói rằng vẫn yêu anh và nhớ anh rất nhiều đó." Đúng lúc ấy, điện thoại của anh vang lên, tôi nói: "Kìa, vợ tương lai anh gọi kìa, mau nghe máy đi." Anh lưỡng lự một lúc sau đó nghe máy. Nghe máy xong vội nói với tôi vài câu xin lỗi rồi đi ra ngoài. Tự nhiên lúc đấy tim tôi nhói hơn bình thường. Nhìn bóng lưng anh vội vàng đi ra khỏi cửa, tôi như hiểu ra vấn đề. Tôi đi lại đặt bó hoa và món quà xuống bàn, sau đó đi vào trong phòng nhìn khuôn mặt mình trước gương. Tôi hiểu ra, thì ra, kiểu tóc anh bảo đẹp, màu tóc anh bảo hợp này lại là kiểu cô ấy từng làm, những bông hoa anh tặng tôi là những bông hoa cô ấy thích, kể cả con gấu bông cũng thế. Thì ra.. trước giờ, anh chỉ xem tôi như một kẻ thay thế cô ấy trong khoảng trống của trái tim anh. Đúng vậy, tôi thích hoa nhưng không phải là hoa ly và hoa hồng vàng mà là hoa cúc họa mi và hoa baby, tôi thích gấu bông nhưng không phải là gấu bông thỏ mà là gấu bông khủng long. Tôi thích ăn chè nhưng không phải chè đỗ đen và chè bưởi, mà là chè thập cẩm và chè sầu riêng. Tôi thích làm tóc nhưng không phải kiểu tóc này. Chợt nhận ra, trước giờ, anh chưa hỏi tôi thích gì. Suy nghĩ một lúc, lau đi những giọt nước mắt đó, tôi lấy một mẩu giấy và một cây bút, viết rằng: "Thật trùng hợp, lúc em mệt mỏi cần người bên cạnh nhất anh lại không ở bên. Vừa hay, lúc em cần anh nhất anh lại không xuất hiện. Hiểu nhau thế nào lúc em im lặng anh cũng không một lời nói. Yêu nhau ra sao mà chưa bao giờ anh cho em một cảm giác an toàn khi ở bên. Từng hứa thế nào sao giờ hành động lại khác thế? Phải chăng, anh chưa từng yêu em và chỉ xem em như vậy thay thế cô ấy trong tim anh? Có phải.. chúng ta chưa từng yêu nhau không?" Viết xong, tôi xếp quần áo và mọi đồ dùng của mình vào vali, cầm theo tờ giấy đó ra ngoài để cạnh bó hoa. Rồi kéo vali đi trên đường. Quyết định tới một nơi mà anh không biết tôi sẽ ở đó. Rời khỏi căn nhà ấy, với bao kỷ niệm tôi có chút tiếc nuối nhưng vẫn quyết định rời đi. Ông trời lại như trách phạt tôi, thế nào tôi đặt xe nhưng không được. Muốn gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia là lại giọng của một người phụ nữ, đúng, cô ấy nghe máy. Đành khéo vali đi trên con đường đó, đi mãi đi mãi, cố gắng không khóc nhưng ông trời lại đổ mưa rồi, cuối cùng không cầm được nước mắt mà khóc trong mưa. Tôi ngồi xổm xuống, ôm mặt khóc ở trên lề đường. Nghĩ về những gì đã xảy ra, cả việc hôm nay bị đồng nghiệp lấy mất hợp đồng mà mình cất công làm, mọi mạnh mẽ trong tôi sụp đổ, giờ đây tôi mới là chính mình. Cứ khóc cho bản thân hôm nay đã chịu nhiều tổn thương. Đột nhiên, một chiếc ô màu vàng che đi những giọt mưa đang rơi xuống, không cảm nhận được mưa rơi xuống người mình nữa, tôi ngước lên nhìn, một người đàn ông mặc vest đang che ô cho tôi và nhìn tôi. Nhưng người đàn ông đó không phải là anh, chỉ là người qua đường thấy thương cảm cho tôi thôi. - Hy vọng một ngày mưa nào đó, khi bạn đang đi dưới mưa sẽ có một người cầm chiếc ô màu vàng tới che ô cho bạn và nguyện ý cùng bạn đi hết cơn mưa ấy. Người ấy, được gọi là, định mệnh của đời bạn. - - Hết_