Chương 10: Cung Bạch Liên
Sớm nay trở dậy, cây cối vẫn khoác một lớp áo sương dày lẫn trong đêm tối đen đặc. Bây giờ vẫn còn sớm quá, nhìn trời Ái Hân đoán là giữa canh năm [1] . Nàng tỉnh giấc nhưng cũng không muốn ngủ lại nữa, đành bước ra khỏi phòng. Tiết trời thu rất giá, tảng sáng đến khi mặt trời lên thời tiết lạnh lẽo vô cùng nhưng đến trưa lại nắng gắt, nóng bức bối.
Binh lính vẫn ngủ say, nhìn cánh cửa phòng thái úy còn đóng im ỉm, nàng khẽ gác tay lên cái lan can gỗ đã mòn, khom người dựa cằm, nhìn chăm chú, cứ như thế dễ vài đến gần một khắc [2] . Bất chợt cánh cửa phòng bật mở, thái úy bước ra nửa thân trên còn cởi trần, cơ thể vạm vỡ nhưng in hằn những vết sẹo lớn, có cả vết loang ra như vết bỏng. Ái Hân hơi bối rối, vội quay đi vờ như chỉ vừa mới tới. Trong lòng tự nhiên như có kiến lửa, nàng tự cười tủm tỉm một mình. Nam Ân thấy nàng hơi sửng sốt, viên võ tướng quay lại phòng, khoác áo chỉnh tề rồi đi ra. Ái Hân cười, nói rào trước chữa cho không khí đỡ ngượng ngập:
– Thái úy sớm như vậy đã tỉnh giấc ư?
– Thói quen thôi, còn cô ái Hân sao dậy sớm như vậy?
– Tiểu nữ chỉ là không ngủ được.
– Vậy chúng ta xuống lầu ăn bữa sáng trước, hôm nay sẽ là một ngày rất dài.
– Được.
Hai người xuống lầu, chọn một bàn trong góc yên tĩnh. Thái úy vẫy tay ra hiệu, gọi một người hầu bàn. Anh ta đang bê khệ nệ nồi nước dùng, mặt cau có, ngái ngủ, nói như quát:
– Chưa có đồ ăn đâu, đợi tí.
Thái úy quay lại, ngồi xuống đối diện với Ái Hân:
– Chúng ta đợi một lát vậy.
Không khí chợt trở nên im lặng. Ái Hân nhìn bâng quơ, viên thái úy ho vài tiếng hắng giọng, nói tiếp:
– Hay chúng ta ra ngoài một lát hít thở, còn sớm cũng chưa có người.
Ái Hân chỉ gật đầu. Hai người bước ra ngoài, trời tang tảng sáng, nhìn xung quanh phố xá vẫn đóng cửa im ỉm, chỉ có một vài nhà có việc sớm mới mở, cảnh vật lờ mờ, nhìn chưa rõ mặt người. Đường sá tối om, thưa thớt, không người. Một nam, một nữ vừa quen biết cùng nhau đi dạo dưới không khí này có phần không được thích hợp. Ái Hân thấy thái úy phân vân, nàng đành thoái lui trước, coi như cứu tình thế:
– Hay chúng ta quay vào, đợi một lát vậy, thưa thái úy.
– Không sao, ta chinh chiến không ít, trong màn sương này vẫn quan sát được.
Ái Hân chợt thấy trong lòng đầy thú vị. Viên võ tướng này vốn chỉ rành rẽ chuyện chinh chiến, đối với những chuyện khác đúng là chịu thua các công tử phồn hoa điệu bộ. Nhưng không hiểu sao nàng lại thấy những công tử kia so với người nam nhân trước mặt vốn không thể sánh bằng. Thái úy bước đi trước, nàng cũng thuận chân mà đi theo. Hai người cứ thế im lặng bước đi. Kì thực nàng không nhìn ngắm gì được, sương dày quá mà nàng còn bận chăm chú nhìn đường cho khỏi ngã. Nền gạch chỉ gồ ghề mang đậm dấu ấn thời gian đã mòn cả, có chỗ lại bấp bênh nổi mụn như lưng con cóc cụ. Không cẩn thận là cắm mặt xuống đất như chơi. Ngược lại với nàng, viên thái úy bước đi rất thư thả. Đến gần hết con đường, thái úy mới bảo:
– Chúng ta quay lại thôi, đi cũng khá xa rồi.
– Được, thưa thái úy. – Nàng đáp lại.
Trời đã sáng hơn, nhìn cũng đã rõ người. Mấy người phu xe đánh xe tới đón khách trong các quán trọ cũng chạy nhộn nhịp. Ái Hân vừa đi thỉnh thoảng lại liếc vội gương mặt của thái úy. Làn da sạm nắng, gương mặt góc cạnh. Đằng sau bỗng có tiếng quát lớn:
– Làm ơn tránh đường, tránh đường.
Chiếc xe ngựa từ xa chạy rầm rập, vội vã, người phu xe vừa thúc ngựa vừa thét lớn. Ái Hân đang mải nghĩ ngợi chưa kịp phản ứng đã thấy đôi tay rắn chắc của viên võ tướng nắm lấy bả vai đẩy nhẹ về phía trong, sáp sát gần tấm ngực chắc. Ái Hân mường tượng như nghe rõ tiếng tim đập, không biết tiếng tim mình hay thái úy.
– Ái Hân không sao chứ?
Tiếng thái úy phá vỡ những suy nghĩ mông lung trong đầu nàng. Nàng mỉm cười trả lời.
– Không sao, thưa thái úy.
Hai người trở về quán trọ. Chủ trọ đã sẵn bữa sáng phục vụ khách nghỉ chân. Hai bát phở nóng hổi được bưng ra. Bánh phở trắng ngà, thơm nức mùi hành lá, rau thơm. Nước phở nổi sáo sâm sấp trên mấy miếng móng giò và thịt lợn thái mỏng nổi vân hoa. Chỉ nhìn thôi đã thấy ngon mắt. Bữa sáng ăn xong binh lính cũng đã trở dậy, ai nấy ăn vội rồi chuẩn bị lên đường.
Xe ngựa đã chuẩn bị, Ái Hân leo lên ngồi thu mình trong góc xe. Viên võ tướng thấy vậy đưa cho nàng tấm áo choàng, dù Ái Hân ngại ngần từ chối, Nam Ân vẫn đặt nó trên xe. Chiếc xe chuyển bánh, lại bắt đầu một chuyến đi không hẹn.
Ái Hân kéo tấm áo đặt phía trước cửa xe ngựa phủ lên người. Nàng hé rèm nhìn phía trước. Thái úy cưỡi ngựa, thân hình săn chắc, tóc được cột cao, bộ giáp nặng tì lên người cũng không che được sức sống ở người con trai này. Thái úy thúc ngựa, thỉnh thoảng lại nhìn lại quan sát phía sau. Ái Hân chưa dám nhìn trực diện gương mặt ấy bao giờ, vẻ bụi bặm, yên tĩnh lại có phần sắc lạnh tỏa ra từ người nam nhân này làm nàng chỉ dám lướt qua. Nhưng đôi mắt sâu thẳm thì nàng ấn tượng lắm. Đôi mắt đen lấp lánh như sao nàng nhìn thấy một lần khi ở chợ.
Đến quá trưa chiếc xe lọc cọc bắt đầu đi chậm dần lại, rồi dừng hẳn. Ái Hân ghé mắt qua tấm rèm xem thử. Thái úy xuống ngựa đưa thẻ bài, đám binh lính đẩy chiếc cổng lớn. Cái cổng sắt nặng nề vừa kêu kẽo kẹt vừa từ từ há mồm. Người phu xe thúc ngựa đi qua, cái cổng từ từ đóng lại như muốn nuốt chửng cả đoàn người bé nhỏ vừa mới bước qua nó. Ái Hân trong lòng có chút sợ hãi, vậy là từ nay cô sẽ không thể ra khỏi cánh cổng sắt này ư? Trong đầu bỗng tự nhiên thốt lên "Cá cắn câu biết đâu mà gỡ/Chim vào lồng biết thuở nào ra" [3]
Chiếc xe ngựa đi vòng quanh hết mấy lần tường, lại qua tòa nhà này đến tòa nhà khác. Ái Hân he hé quan sát xung quanh nhưng nhìn đâu cũng như nhau cả, tường gạch chỉ đỏ san sát nhau. Một lúc chiếc xe ngựa dừng lại, thái úy vén rèm bảo nàng xuống xe. Người phu xe thúc ngựa đi ra. Nàng ôm lỉnh kỉnh những đồ, thái úy ra lệnh cho người tới mang giúp, rồi dẫn nàng đi vòng vèo mấy quãng nữa. Đến một dãy nhà, bên trên có tấm biển ghi dòng chữ Cung Bạch Liên. Thái úy chỉ cho Ái Hân vào trong đó nghỉ ngơi.
– Cô Ái Hân vào trong đi, còn lại ta sẽ sắp xếp.
– Đa tạ thái úy.
Ái Hân đi từng bước cẩn trọng vào trong, binh lính đặt mấy tay nải đồ xuống. Nàng đi một vòng quanh gian phòng. Trong phòng có sẵn một chiếc giường, rèm màn chỉ có hai gam màu đỏ hồng và xanh lục, Ái Hân nhìn chúng thấy hơi lóa mắt. Ở giữa có một cái bàn tròn, bên trên đặt một cái lọ hoa trống. Cạnh giường có một cái kệ sách nhỏ bằng gỗ, trên mặt có một lớp bụi mỏng nham nhở. Mùi ẩm mốc vẫn còn phảng phất. Nhìn khung cảnh này, Ái Hân đoán rằng gian phòng đã lâu không có người ở, chỉ mới được dọn dẹp qua loa. Nhìn cái lọ hoa như nhặt bừa ở đâu đó xếp vội vào không hài hòa gì với khung cảnh. Rèm màn cũng như cất tạm lên không chú ý gì cả. Ái Hân cũng không quan tâm nhiều, dù sao có chỗ trú chân là tốt rồi. Nghĩ thế nàng bèn ngả lưng xuống giường nghỉ một lát. Nhưng vừa nằm xuống đã nghe tiếng gõ cửa.
– Thưa tiểu thư, chúng em là cung nữ, tiểu thư cần gì cứ cho gọi ạ.
Ái Hân mở cửa, có đến hai thị nữ và binh lính đứng hai bên. Binh lính này vẫn là người đi cùng cô suốt dọc đường vừa rồi. Cô gật đầu chào hỏi rồi trở lại phòng. Một lát có người thị nữ cầm theo sợi thước vải đến đo cơ thể Ái Hân rồi cũng đi ngay. Suốt cả ngày hôm đó Ái Hân không được bước ra khỏi cửa. Đến bữa lại có người bưng đồ ăn tới. Mấy món ăn được đựng trong mâm bạc, bát đĩa đều bằng ngọc và gốm hạng nhất, chạm khắc tô vẽ rất kì công. Nhưng không hiểu sao Ái Hân vẫn cảm thấy nhàn nhạt trong miệng.
Trời tối dần, Ái Hân ngồi trong gian nhà trống, lòng nặng trĩu, có lẽ vì cô đơn. Từ lúc vào đây, thái úy Lý Nam Ân cũng không thấy xuất hiện nữa. Một mình nàng đi đi lại lại làm lay động mấy ngọn nến trên cái đèn sở. Có tiếng gõ cửa, một người phụ nữ trung tuổi mang tới cho Ái Hân một bộ quốc phục màu đỏ hồng, thêu rồng phượng bằng chỉ vàng, có lớp lót lụa bên trong rất đẹp. Người đó dặn dò:
– Tiểu thư hãy chuẩn bị sớm mai vào cung yết kiến thái hậu.
Nói rồi người phụ nữ cúi đầu chào rồi bước đi. Ái Hân nhận đồ, dò hỏi người thị nữ đứng bên.
– Người phụ nữ đó là ai vậy?
– Dạ, đó là trưởng ban Hương Cẩm [4] bên cung Mẫu Thiên ạ. – Người thị nữ trả lời.
– Cung Mẫu Thiên?
– Dạ là tên cung nơi thái hậu ở ạ.
Ái Hân ôm bộ quần áo vào phòng, ngẫm nghĩ trong đầu. Mẫu Thiên phải chăng chính là ý ngồi trên thiên hạ, là mẹ của muôn dân. Nhưng rõ ràng nàng vào cung theo lệnh vua, đúng lý ra cần yết kiến vua trước. Có gì khuất tất ở đây chăng? Mà thôi đằng nào chẳng là danh phận con nuôi, gặp thái hậu chắc cũng là hợp nhẽ. Nàng nằm xuống giường, chiếc giường êm ái vô cùng nhưng không tài nào ngủ được. Dường như thời gian đang dừng lại giữa những tiếng vạc [5] kêu quàng quạc trong đêm, vì thế mà trở nên dài đằng đẵng. Tiếng trống cầm canh cứ thong thả mà cất lên từng tiếng một vọng ra xa, xa mãi. Đêm đầu tiên rời nhà, ngủ trong căn nhà trọ đơn sơ đối với Ái Hân cũng không dài như thế này.
Sáng sớm hôm sau, thị nữ gọi Ái Hân dậy từ sớm ăn bữa sáng vội vàng. Sau đó giúp nàng điểm trang phấn sáp và mặc quốc phục. Bộ quần áo khá vừa vặn với người nàng. Xong xuôi nàng được kiệu rước vào cung. Ái Hân xin được đi bộ vì nàng ngồi kiệu không quen nhưng binh lính không cho. Nàng miễn cưỡng bước lên, binh lính kéo lớp rèm dày phủ kín mít. Ái Hân ngồi bên trong chẳng thấy nổi đường, tấm rèm đỏ làm nàng hoa mắt. Nàng nhắm mắt tưởng tượng, có vẻ lối đi khá rắc rối, nhiều đoạn rẽ vòng vèo.
Bỗng nhiên, kiệu dừng lại, rồi từ từ hạ xuống. Thị nữ vén rèm cho Ái Hân bước ra. Ánh mặt trời le lói chiếu vào mắt làm Ái Hân hơi nhăn mặt. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại phong thái ngay. Trước khi đi mẹ cũng đã dặn dò, vào cung rồi gương mặt phải tĩnh lặng như mặt hồ, buồn không ai biết, vui không ai hay, đó chính là điều tốt nhất. Nàng nghe lời, đi theo người thị nữ tới trước cung Mẫu Thiên.
Người lính gác cửa báo cho thị nữ, người thị nữ chạy vào bẩm báo, lát sau đi ra bảo nàng đi theo. Vào trong, một người phụ nữ trung tuổi ngồi trên ghế vàng được trạm khắc cầu kì. Đầu cài trâm hoa, áo gấm màu hoàng yến [6] trên thêu rồng vàng. Ái Hân đoán người đó ắt là thái hậu nên vội vái một vái hành lễ. Thái hậu cất giọng nói chậm rãi từng tiếng một:
– Lại đây nào, ngẩng mặt lên ta xem.
Ái Hân ngẩng mặt, đôi mắt sáng gương mặt tươi tỉnh nhìn thái hậu. Thái hậu vẫy tay ra hiệu cho Ái Hân lại gần. Nàng bước lên bậc, bộ quốc phục làm cho Ái Hân trở nên lộng lẫy hơn ngày thường. Thái hậu ban cho nàng được ngồi ghế tiếp chuyện. Người hỏi:
– Đây chính là tiểu thư nhà họ Trác nức tiếng sao?
– Bẩm thái hậu, tiểu nữ chỉ là một dân nữ tầm thường, được thái hậu biết đến chính là phúc phận.
Thái hậu cười giòn:
– Nói hay lắm. – Người nhấp một ngụm trà, nói tiếp. – Ta nghe nói từ nhỏ con đã nối nghiệp mẹ có thiên phú võ nghệ, lại học hành chữ nghĩa chẳng kém nam nhân, văn thơ rất khá.
– Bẩm thái hậu, tiểu nữ cũng học được đôi điều, chỉ là biết chút ít, không dám nhận tinh thông.
– Quả là một thiếu nữ biết khiêm tốn, vậy tiện đây ta ra câu đối, con đối thử xem sao.
– Dạ tiểu nữ không dám.
– Có gì mà không dám, trước sau đều thành người nhà cả.
Nói rồi thái hậu đưa tay lên đầu chỉnh lại trâm cài một chút, thong thả:
– Một bước hóa rồng lạ thành thân/ Bước chân thiếu nữ có quý nhân.
Ái Hân ngẫm nghĩ một lát rõ ràng ý thái hậu muốn nói mình một bước hóa rồng, từ thân phân thấp hèn được chú ý tới, quý nhân ở đây ắt là chỉ thái hậu rồi. Nàng cũng từ tốn đáp lại:
– Cá chép hóa rồng ắt tự thân/ Quý nhân phù trợ tạ ân nhân.
Thái hậu cười lớn, vỗ tay ba cái nói:
– Hay lắm, một nữ nhân khác người, cả vế đối, ý đối, vần đối đều rất được. Vừa khẳng định mình, vừa có thái độ biết ơn, hiếu kính. Được, được lắm, ban thưởng.
– Dạ, tiểu nữ tạ ơn thái hậu đã ưu ái.
Thái hậu ban cho Ái Hân một hộp gỗ sơn đỏ, bên trong là một chiếc vòng ngọc xanh biếc rất đẹp. Ái Hân không dám từ chối. Rồi người nói với người thị vệ báo cho thánh thượng chuẩn bị lễ phong tước công chúa trong buổi chầu sớm. Việc này thái hậu đã có dự tính.
Người cũng dặn dò người thị nữ bên cạnh đưa Ái Hân trở lại cung Bạch Liên, hướng dẫn lễ nghi cần thiết cho nàng để chuẩn bị cho buổi sắc phong công chúa diễn ra vào ngày hai ngày nữa.
Người nữ nhân xưa nay không kiếm tìm danh lợi, nay phú quý như con thiêu thân lao tới ào ào. Thực lòng không biết làm sao cho phải, trời xanh chỉ lối chỉ mong yên ổn tấm thân.
Chú thích
[1] Giữa canh năm: Khoảng 4 giờ sáng.
[2] Theo học giả Hoàng Xuân Hãn cho rằng: Khắc là 1/100 của một ngày, tức là 1 khắc tương đương 14 phút 24 giây đồng hồ của Tây.
[3] Một câu ca dao dân gian chỉ người con gái đi lấy chồng mất đi tự do, ở đây ý chỉ sự giam hãm.
[4] Tên một ban cung nữ phục vụ cho hoàng cung, tham khảo tư liệu về triều Nguyễn, theo Wikipedia.
[5] Một loài chim thường kiếm ăn đêm.
[6] Trang phục của vua chúa trong cung chia các cấp bậc theo màu chỉ có vua mới được mặc màu vàng thổ (chính hoàng), thái hậu mặc màu hoàng yến (màu lông chim yến), vàng lửa (vàng cam, da cam) cho trưởng công chúa, thái tử, thân vương. (Theo Internet trang phục cung đình Việt Nam).
Binh lính vẫn ngủ say, nhìn cánh cửa phòng thái úy còn đóng im ỉm, nàng khẽ gác tay lên cái lan can gỗ đã mòn, khom người dựa cằm, nhìn chăm chú, cứ như thế dễ vài đến gần một khắc [2] . Bất chợt cánh cửa phòng bật mở, thái úy bước ra nửa thân trên còn cởi trần, cơ thể vạm vỡ nhưng in hằn những vết sẹo lớn, có cả vết loang ra như vết bỏng. Ái Hân hơi bối rối, vội quay đi vờ như chỉ vừa mới tới. Trong lòng tự nhiên như có kiến lửa, nàng tự cười tủm tỉm một mình. Nam Ân thấy nàng hơi sửng sốt, viên võ tướng quay lại phòng, khoác áo chỉnh tề rồi đi ra. Ái Hân cười, nói rào trước chữa cho không khí đỡ ngượng ngập:
– Thái úy sớm như vậy đã tỉnh giấc ư?
– Thói quen thôi, còn cô ái Hân sao dậy sớm như vậy?
– Tiểu nữ chỉ là không ngủ được.
– Vậy chúng ta xuống lầu ăn bữa sáng trước, hôm nay sẽ là một ngày rất dài.
– Được.
Hai người xuống lầu, chọn một bàn trong góc yên tĩnh. Thái úy vẫy tay ra hiệu, gọi một người hầu bàn. Anh ta đang bê khệ nệ nồi nước dùng, mặt cau có, ngái ngủ, nói như quát:
– Chưa có đồ ăn đâu, đợi tí.
Thái úy quay lại, ngồi xuống đối diện với Ái Hân:
– Chúng ta đợi một lát vậy.
Không khí chợt trở nên im lặng. Ái Hân nhìn bâng quơ, viên thái úy ho vài tiếng hắng giọng, nói tiếp:
– Hay chúng ta ra ngoài một lát hít thở, còn sớm cũng chưa có người.
Ái Hân chỉ gật đầu. Hai người bước ra ngoài, trời tang tảng sáng, nhìn xung quanh phố xá vẫn đóng cửa im ỉm, chỉ có một vài nhà có việc sớm mới mở, cảnh vật lờ mờ, nhìn chưa rõ mặt người. Đường sá tối om, thưa thớt, không người. Một nam, một nữ vừa quen biết cùng nhau đi dạo dưới không khí này có phần không được thích hợp. Ái Hân thấy thái úy phân vân, nàng đành thoái lui trước, coi như cứu tình thế:
– Hay chúng ta quay vào, đợi một lát vậy, thưa thái úy.
– Không sao, ta chinh chiến không ít, trong màn sương này vẫn quan sát được.
Ái Hân chợt thấy trong lòng đầy thú vị. Viên võ tướng này vốn chỉ rành rẽ chuyện chinh chiến, đối với những chuyện khác đúng là chịu thua các công tử phồn hoa điệu bộ. Nhưng không hiểu sao nàng lại thấy những công tử kia so với người nam nhân trước mặt vốn không thể sánh bằng. Thái úy bước đi trước, nàng cũng thuận chân mà đi theo. Hai người cứ thế im lặng bước đi. Kì thực nàng không nhìn ngắm gì được, sương dày quá mà nàng còn bận chăm chú nhìn đường cho khỏi ngã. Nền gạch chỉ gồ ghề mang đậm dấu ấn thời gian đã mòn cả, có chỗ lại bấp bênh nổi mụn như lưng con cóc cụ. Không cẩn thận là cắm mặt xuống đất như chơi. Ngược lại với nàng, viên thái úy bước đi rất thư thả. Đến gần hết con đường, thái úy mới bảo:
– Chúng ta quay lại thôi, đi cũng khá xa rồi.
– Được, thưa thái úy. – Nàng đáp lại.
Trời đã sáng hơn, nhìn cũng đã rõ người. Mấy người phu xe đánh xe tới đón khách trong các quán trọ cũng chạy nhộn nhịp. Ái Hân vừa đi thỉnh thoảng lại liếc vội gương mặt của thái úy. Làn da sạm nắng, gương mặt góc cạnh. Đằng sau bỗng có tiếng quát lớn:
– Làm ơn tránh đường, tránh đường.
Chiếc xe ngựa từ xa chạy rầm rập, vội vã, người phu xe vừa thúc ngựa vừa thét lớn. Ái Hân đang mải nghĩ ngợi chưa kịp phản ứng đã thấy đôi tay rắn chắc của viên võ tướng nắm lấy bả vai đẩy nhẹ về phía trong, sáp sát gần tấm ngực chắc. Ái Hân mường tượng như nghe rõ tiếng tim đập, không biết tiếng tim mình hay thái úy.
– Ái Hân không sao chứ?
Tiếng thái úy phá vỡ những suy nghĩ mông lung trong đầu nàng. Nàng mỉm cười trả lời.
– Không sao, thưa thái úy.
Hai người trở về quán trọ. Chủ trọ đã sẵn bữa sáng phục vụ khách nghỉ chân. Hai bát phở nóng hổi được bưng ra. Bánh phở trắng ngà, thơm nức mùi hành lá, rau thơm. Nước phở nổi sáo sâm sấp trên mấy miếng móng giò và thịt lợn thái mỏng nổi vân hoa. Chỉ nhìn thôi đã thấy ngon mắt. Bữa sáng ăn xong binh lính cũng đã trở dậy, ai nấy ăn vội rồi chuẩn bị lên đường.
Xe ngựa đã chuẩn bị, Ái Hân leo lên ngồi thu mình trong góc xe. Viên võ tướng thấy vậy đưa cho nàng tấm áo choàng, dù Ái Hân ngại ngần từ chối, Nam Ân vẫn đặt nó trên xe. Chiếc xe chuyển bánh, lại bắt đầu một chuyến đi không hẹn.
Ái Hân kéo tấm áo đặt phía trước cửa xe ngựa phủ lên người. Nàng hé rèm nhìn phía trước. Thái úy cưỡi ngựa, thân hình săn chắc, tóc được cột cao, bộ giáp nặng tì lên người cũng không che được sức sống ở người con trai này. Thái úy thúc ngựa, thỉnh thoảng lại nhìn lại quan sát phía sau. Ái Hân chưa dám nhìn trực diện gương mặt ấy bao giờ, vẻ bụi bặm, yên tĩnh lại có phần sắc lạnh tỏa ra từ người nam nhân này làm nàng chỉ dám lướt qua. Nhưng đôi mắt sâu thẳm thì nàng ấn tượng lắm. Đôi mắt đen lấp lánh như sao nàng nhìn thấy một lần khi ở chợ.
Đến quá trưa chiếc xe lọc cọc bắt đầu đi chậm dần lại, rồi dừng hẳn. Ái Hân ghé mắt qua tấm rèm xem thử. Thái úy xuống ngựa đưa thẻ bài, đám binh lính đẩy chiếc cổng lớn. Cái cổng sắt nặng nề vừa kêu kẽo kẹt vừa từ từ há mồm. Người phu xe thúc ngựa đi qua, cái cổng từ từ đóng lại như muốn nuốt chửng cả đoàn người bé nhỏ vừa mới bước qua nó. Ái Hân trong lòng có chút sợ hãi, vậy là từ nay cô sẽ không thể ra khỏi cánh cổng sắt này ư? Trong đầu bỗng tự nhiên thốt lên "Cá cắn câu biết đâu mà gỡ/Chim vào lồng biết thuở nào ra" [3]
Chiếc xe ngựa đi vòng quanh hết mấy lần tường, lại qua tòa nhà này đến tòa nhà khác. Ái Hân he hé quan sát xung quanh nhưng nhìn đâu cũng như nhau cả, tường gạch chỉ đỏ san sát nhau. Một lúc chiếc xe ngựa dừng lại, thái úy vén rèm bảo nàng xuống xe. Người phu xe thúc ngựa đi ra. Nàng ôm lỉnh kỉnh những đồ, thái úy ra lệnh cho người tới mang giúp, rồi dẫn nàng đi vòng vèo mấy quãng nữa. Đến một dãy nhà, bên trên có tấm biển ghi dòng chữ Cung Bạch Liên. Thái úy chỉ cho Ái Hân vào trong đó nghỉ ngơi.
– Cô Ái Hân vào trong đi, còn lại ta sẽ sắp xếp.
– Đa tạ thái úy.
Ái Hân đi từng bước cẩn trọng vào trong, binh lính đặt mấy tay nải đồ xuống. Nàng đi một vòng quanh gian phòng. Trong phòng có sẵn một chiếc giường, rèm màn chỉ có hai gam màu đỏ hồng và xanh lục, Ái Hân nhìn chúng thấy hơi lóa mắt. Ở giữa có một cái bàn tròn, bên trên đặt một cái lọ hoa trống. Cạnh giường có một cái kệ sách nhỏ bằng gỗ, trên mặt có một lớp bụi mỏng nham nhở. Mùi ẩm mốc vẫn còn phảng phất. Nhìn khung cảnh này, Ái Hân đoán rằng gian phòng đã lâu không có người ở, chỉ mới được dọn dẹp qua loa. Nhìn cái lọ hoa như nhặt bừa ở đâu đó xếp vội vào không hài hòa gì với khung cảnh. Rèm màn cũng như cất tạm lên không chú ý gì cả. Ái Hân cũng không quan tâm nhiều, dù sao có chỗ trú chân là tốt rồi. Nghĩ thế nàng bèn ngả lưng xuống giường nghỉ một lát. Nhưng vừa nằm xuống đã nghe tiếng gõ cửa.
– Thưa tiểu thư, chúng em là cung nữ, tiểu thư cần gì cứ cho gọi ạ.
Ái Hân mở cửa, có đến hai thị nữ và binh lính đứng hai bên. Binh lính này vẫn là người đi cùng cô suốt dọc đường vừa rồi. Cô gật đầu chào hỏi rồi trở lại phòng. Một lát có người thị nữ cầm theo sợi thước vải đến đo cơ thể Ái Hân rồi cũng đi ngay. Suốt cả ngày hôm đó Ái Hân không được bước ra khỏi cửa. Đến bữa lại có người bưng đồ ăn tới. Mấy món ăn được đựng trong mâm bạc, bát đĩa đều bằng ngọc và gốm hạng nhất, chạm khắc tô vẽ rất kì công. Nhưng không hiểu sao Ái Hân vẫn cảm thấy nhàn nhạt trong miệng.
Trời tối dần, Ái Hân ngồi trong gian nhà trống, lòng nặng trĩu, có lẽ vì cô đơn. Từ lúc vào đây, thái úy Lý Nam Ân cũng không thấy xuất hiện nữa. Một mình nàng đi đi lại lại làm lay động mấy ngọn nến trên cái đèn sở. Có tiếng gõ cửa, một người phụ nữ trung tuổi mang tới cho Ái Hân một bộ quốc phục màu đỏ hồng, thêu rồng phượng bằng chỉ vàng, có lớp lót lụa bên trong rất đẹp. Người đó dặn dò:
– Tiểu thư hãy chuẩn bị sớm mai vào cung yết kiến thái hậu.
Nói rồi người phụ nữ cúi đầu chào rồi bước đi. Ái Hân nhận đồ, dò hỏi người thị nữ đứng bên.
– Người phụ nữ đó là ai vậy?
– Dạ, đó là trưởng ban Hương Cẩm [4] bên cung Mẫu Thiên ạ. – Người thị nữ trả lời.
– Cung Mẫu Thiên?
– Dạ là tên cung nơi thái hậu ở ạ.
Ái Hân ôm bộ quần áo vào phòng, ngẫm nghĩ trong đầu. Mẫu Thiên phải chăng chính là ý ngồi trên thiên hạ, là mẹ của muôn dân. Nhưng rõ ràng nàng vào cung theo lệnh vua, đúng lý ra cần yết kiến vua trước. Có gì khuất tất ở đây chăng? Mà thôi đằng nào chẳng là danh phận con nuôi, gặp thái hậu chắc cũng là hợp nhẽ. Nàng nằm xuống giường, chiếc giường êm ái vô cùng nhưng không tài nào ngủ được. Dường như thời gian đang dừng lại giữa những tiếng vạc [5] kêu quàng quạc trong đêm, vì thế mà trở nên dài đằng đẵng. Tiếng trống cầm canh cứ thong thả mà cất lên từng tiếng một vọng ra xa, xa mãi. Đêm đầu tiên rời nhà, ngủ trong căn nhà trọ đơn sơ đối với Ái Hân cũng không dài như thế này.
Sáng sớm hôm sau, thị nữ gọi Ái Hân dậy từ sớm ăn bữa sáng vội vàng. Sau đó giúp nàng điểm trang phấn sáp và mặc quốc phục. Bộ quần áo khá vừa vặn với người nàng. Xong xuôi nàng được kiệu rước vào cung. Ái Hân xin được đi bộ vì nàng ngồi kiệu không quen nhưng binh lính không cho. Nàng miễn cưỡng bước lên, binh lính kéo lớp rèm dày phủ kín mít. Ái Hân ngồi bên trong chẳng thấy nổi đường, tấm rèm đỏ làm nàng hoa mắt. Nàng nhắm mắt tưởng tượng, có vẻ lối đi khá rắc rối, nhiều đoạn rẽ vòng vèo.
Bỗng nhiên, kiệu dừng lại, rồi từ từ hạ xuống. Thị nữ vén rèm cho Ái Hân bước ra. Ánh mặt trời le lói chiếu vào mắt làm Ái Hân hơi nhăn mặt. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại phong thái ngay. Trước khi đi mẹ cũng đã dặn dò, vào cung rồi gương mặt phải tĩnh lặng như mặt hồ, buồn không ai biết, vui không ai hay, đó chính là điều tốt nhất. Nàng nghe lời, đi theo người thị nữ tới trước cung Mẫu Thiên.
Người lính gác cửa báo cho thị nữ, người thị nữ chạy vào bẩm báo, lát sau đi ra bảo nàng đi theo. Vào trong, một người phụ nữ trung tuổi ngồi trên ghế vàng được trạm khắc cầu kì. Đầu cài trâm hoa, áo gấm màu hoàng yến [6] trên thêu rồng vàng. Ái Hân đoán người đó ắt là thái hậu nên vội vái một vái hành lễ. Thái hậu cất giọng nói chậm rãi từng tiếng một:
– Lại đây nào, ngẩng mặt lên ta xem.
Ái Hân ngẩng mặt, đôi mắt sáng gương mặt tươi tỉnh nhìn thái hậu. Thái hậu vẫy tay ra hiệu cho Ái Hân lại gần. Nàng bước lên bậc, bộ quốc phục làm cho Ái Hân trở nên lộng lẫy hơn ngày thường. Thái hậu ban cho nàng được ngồi ghế tiếp chuyện. Người hỏi:
– Đây chính là tiểu thư nhà họ Trác nức tiếng sao?
– Bẩm thái hậu, tiểu nữ chỉ là một dân nữ tầm thường, được thái hậu biết đến chính là phúc phận.
Thái hậu cười giòn:
– Nói hay lắm. – Người nhấp một ngụm trà, nói tiếp. – Ta nghe nói từ nhỏ con đã nối nghiệp mẹ có thiên phú võ nghệ, lại học hành chữ nghĩa chẳng kém nam nhân, văn thơ rất khá.
– Bẩm thái hậu, tiểu nữ cũng học được đôi điều, chỉ là biết chút ít, không dám nhận tinh thông.
– Quả là một thiếu nữ biết khiêm tốn, vậy tiện đây ta ra câu đối, con đối thử xem sao.
– Dạ tiểu nữ không dám.
– Có gì mà không dám, trước sau đều thành người nhà cả.
Nói rồi thái hậu đưa tay lên đầu chỉnh lại trâm cài một chút, thong thả:
– Một bước hóa rồng lạ thành thân/ Bước chân thiếu nữ có quý nhân.
Ái Hân ngẫm nghĩ một lát rõ ràng ý thái hậu muốn nói mình một bước hóa rồng, từ thân phân thấp hèn được chú ý tới, quý nhân ở đây ắt là chỉ thái hậu rồi. Nàng cũng từ tốn đáp lại:
– Cá chép hóa rồng ắt tự thân/ Quý nhân phù trợ tạ ân nhân.
Thái hậu cười lớn, vỗ tay ba cái nói:
– Hay lắm, một nữ nhân khác người, cả vế đối, ý đối, vần đối đều rất được. Vừa khẳng định mình, vừa có thái độ biết ơn, hiếu kính. Được, được lắm, ban thưởng.
– Dạ, tiểu nữ tạ ơn thái hậu đã ưu ái.
Thái hậu ban cho Ái Hân một hộp gỗ sơn đỏ, bên trong là một chiếc vòng ngọc xanh biếc rất đẹp. Ái Hân không dám từ chối. Rồi người nói với người thị vệ báo cho thánh thượng chuẩn bị lễ phong tước công chúa trong buổi chầu sớm. Việc này thái hậu đã có dự tính.
Người cũng dặn dò người thị nữ bên cạnh đưa Ái Hân trở lại cung Bạch Liên, hướng dẫn lễ nghi cần thiết cho nàng để chuẩn bị cho buổi sắc phong công chúa diễn ra vào ngày hai ngày nữa.
Người nữ nhân xưa nay không kiếm tìm danh lợi, nay phú quý như con thiêu thân lao tới ào ào. Thực lòng không biết làm sao cho phải, trời xanh chỉ lối chỉ mong yên ổn tấm thân.
Chú thích
[1] Giữa canh năm: Khoảng 4 giờ sáng.
[2] Theo học giả Hoàng Xuân Hãn cho rằng: Khắc là 1/100 của một ngày, tức là 1 khắc tương đương 14 phút 24 giây đồng hồ của Tây.
[3] Một câu ca dao dân gian chỉ người con gái đi lấy chồng mất đi tự do, ở đây ý chỉ sự giam hãm.
[4] Tên một ban cung nữ phục vụ cho hoàng cung, tham khảo tư liệu về triều Nguyễn, theo Wikipedia.
[5] Một loài chim thường kiếm ăn đêm.
[6] Trang phục của vua chúa trong cung chia các cấp bậc theo màu chỉ có vua mới được mặc màu vàng thổ (chính hoàng), thái hậu mặc màu hoàng yến (màu lông chim yến), vàng lửa (vàng cam, da cam) cho trưởng công chúa, thái tử, thân vương. (Theo Internet trang phục cung đình Việt Nam).
Last edited by a moderator: