Thế giới vẫn đẹp nếu thiếu anh Tác giả: Sâm Nhi Thể loại: Ngôn tình [Thảo Luận - Góp Ý] - Ngôi Nhà Nhỏ Của Sâm Nhi - Hana Lee Văn án: Tôi vẫn tưởng rằng nếu thiếu người ấy tôi sẽ sống khổ sở lắm, tôi cứ tưởng phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể quên anh. Có lẽ tôi đã sai rồi, thế giới của anh thiếu tôi vẫn muôn màu sắc và thế giới của tôi vẫn giống như trước khi anh xuất hiện. Đã từng là hai đường thẳng song song thì giời tiếp tục như vậy thôi. Có lẽ tôi không nên gặp! Ở bên anh, tôi thấy thế giới này thật dịu dàng và ấm áp. Còn bây giờ không phải thế giới này đã thay đổi trở nên lạnh hơn mà chính trái tim tôi mới là thứ thay đổi. Trái tim này không còn sức lực để đập thêm một lần nữa vì anh.
Chương 1: Mùi vị của đơn phương Bấm để xem Đơn phương là cảm giác thế nào? Tôi nhắn tin hỏi anh rằng đơn phương có cảm giác thế nào, anh chỉ trả lời tôi duy nhất một chữ "đau". Đúng, nó thật sự rất đau, đau giống như tôi hiện tại. Mỗi ngày đều tìm cách để tiến gần hơn người đó, thầm lặng khiến bản thân xuất hiện trong cuộc sống của người đó. Là cảm giác hạ thấp tự tôn, giả vờ ngu ngơ trước sự từ chối để ảo tưởng có một ngày chúng tôi sẽ thành đôi. Tôi hỏi bạn tôi "mày ơi, đơn phương là cảm giác thế nào nhỉ", thật ra những điều đơn giản đó không phải bản thân không hiểu mà chỉ là cố không hiểu. Đơn phương xác định sẽ nhận về bản thân sự chua chát, ghẻ lạnh của đối phương. Không phải đối phương không biết bạn đang thích người ta mà chỉ là họ không cách nào cho bạn một câu trả lời giống như bạn muốn nên đành im lặng và dùng hành động khiến bạn bỏ cuộc. Cô gái ơi, em đừng cố chấp nữa, người ta có yêu thương gì em đâu. Họ từng dịu dàng với em là bởi vì em chỉ là một trong vô vàn cô gái mà họ dịu dàng. Người đó nói với tôi, trong tình yêu đơn phương thì kết quả sẽ là ba mươi phần trăm ra quả cam và bảy mươi còn lại là quả chanh. Ra quả cam thì ngọt ngào; hai người chia ngọt sẻ bùi, ra quả chanh thì toàn chua chát đắng cay mà chỉ có người đơn phương phải chịu. Tôi không dám tỏ tình dẫu biết nếu không nói ra thì không thể cắt đứt đoạn tình cảm không có kết quả này được. Tôi hỏi anh: "Làm sao để hết đơn phương một người nhỉ", đáp án nhận được khiến tôi biết thì ra kết quả của đoạn tình cảm này là quả chanh. Làm sao tôi không biết được anh vẫn đang trốn tránh tôi, giữa chúng tôi là một lớp sa mỏng mà chỉ cần xé nó ra thì ngay cả tình bạn cũng không thể làm nữa. Người đó đã tự nói rằng họ không tốt như tôi nghĩ, họ không phải đối tốt với mỗi tôi mà tôi chỉ là một trong số đó. Dẫu vậy nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn bản thân rung động, là do tôi quá ngu ngốc khi đơn phương một người cũng đang đơn phương một người khác. Tôi hỏi anh cách để không còn đơn phương một người nữa, anh bảo "chuyển sang thích người khác". Thì ra trong mắt họ, sự yêu thích của tôi chỉ là một trò chơi, chơi chán thì chuyển người khác mà biết đâu tôi cũng là một trò chơi của họ. Chơi chán rồi lại có người tiếp theo. Không một ai có thể lý giải rằng nếu chọn ở bên người thích mình sẽ được cưng chiều, cố gắng ở bên người mình yêu sẽ nhận sự ghẻ lạnh vậy mà vẫn cứ muốn tìm mọi cách, chịu mọi lời nói phũ phàng của đối phương cũng chỉ mong được gần họ thêm một giấy phút. Mùi vị đơn phương, một thứ mùi vị không thể diễn tả thành lời, có đôi lúc nó thật ngọt ngào nhưng có lúc lại chua chát và mặn. Vị mặn của nước mắt, vị chua của những lời khắc nghiệt và lạnh lùng từ đối phương. Cuối cùng thì do anh chưa hiểu hay người chưa hiểu nên là chính tôi. Cô gái à, nếu thích một người khiến thế giới của em toàn là nước mắt thì em hãy nhìn ra xung quanh xem, mặt trời vẫn tỏa nắng và cuộc sống vẫn phải tiếp tục kể cả khi có người đó hay không. Rồi có một ngày khi nhìn lại đoạn tình cảm này em chỉ có cảm giác như nhìn vào chuyện của ai khác chứ không phải chính mình.