Chương 100: Nhớ
[BOOK]Tâm trạng Arya giờ vô cùng hỗn loạn, cô tạm biệt sớm cấp dưới để về phòng với lý do là không khỏe. Sau khi từ biệt những cấp dưới đang lo lắng vì đôi mắt của cô đỏ hoe, Arya về phòng trên tầng hai của biệt phủ mà úp mặt xuống giường. Cô buồn vì chính mình tự tay bắn Peter lúc đó, anh ta là con ngưòi bình thường mà cô yêu quý. Dù có nhiều người bạn là người thường nhưng chưa bao giờ cô quên Peter cả, giờ biết anh còn sống cô cảm thấy vui nhưng pha chút đau khổ.
Arya không hối hận hành động của mình, lúc đó trong cô chỉ có tức giận và thù hận, trách nhiệm của một đứa em, một đại quan là phải bảo vệ lãnh tụ cùng Myez. Vì thế dù có là Peter thì cô vẫn hành động như thường, ít ra thì cô tự mình làm nên anh ta mới có cơ hội sống. Nhưng Arya vẫn buồn bực bởi Peter chưa từng làm hại cô hay cố tình, Arya biết là anh ta không hề có ý tiết lộ điều gì nhưng không để tình cảm len vào công việc là nguyên tắc của cô.
"Anh ấy chắc hận ta lắm." Cô nói với con mèo xám vừa nhảy lên giường cọ cọ vào tay mình, cô ôm nó mà vuốt ve bộ lông xám mượt. Đây là món quà mà Arya đã tặng cho Peter như một kỉ niệm, khi Peter tưởng như đã chết thì cô đã đưa nó về đây nuôi, từ đó đến giờ cô chỉ nuôi mỗi Kun mà không nhận nuôi thêm bất kì con mèo nào dù cô có rất thích nuôi mèo.
Sự thật là cô nhớ anh ta, đây có lẽ đến cô cũng không nhận ra nhưng Arya vẫn giữ lại mọi đồ vật cũng như kỉ niệm của hai người từ bức ảnh chụp chung duy nhất đến con mèo Kun này. Cô đã ghét Peter và cũng quý mến ảnh, với cô Peter là một người bạn khó mà quên được, Arya không hiểu nổi cảm xúc của mình như đây là thế nào nữa.
Arya cứ lăn lội quanh giường vì buồn bực, nhưng con mèo đã cho cô một đáp án. Khi Arya nhấc nó lên cao nhìn thì con mèo chỉ kêu meo meo, nó nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt long lanh đẹp. Arya hỏi nó: "Em có nghĩ ta nên đến gặp ảnh và xin lỗi không, hay là mặc kệ ảnh?" Con mèo vẫn chỉ meo meo mấy tiếng nhưng Arya tự nghĩ rằng là con mèo đồng ý nên gặp, cô than thở: "Nhưng liệu anh ấy có chịu hiểu cho ta không hay là sẽ thù hận, ta.." Giờ thì con mèo đó lại im lặng, Arya chất vấn mèo Kun: "Thôi nào, đó là chủ cũ của em đấy, anh ấy đã nuôi em rất tốt." Cô vuốt cằm của con mèo, giờ thì nó đáp lại bằng một tiếng meo dễ chịu hơn. Arya như người tự kỉ nhưng cô tự hiểu là nó nói rằng muốn đến gặp:
"Vậy ta sẽ đến gặp ảnh, ta cũng không thể chịu được mãi cái cảm giác lúc này, đúng chứ Kun ơi.." Mèo Kun: "Meo.." Như vậy Arya vẫn muốn gặp lại Peter dù chỉ là một lần hay nhìn thoáng qua, vì thế Arya đã sắp xếp để cứu Peter ra và gặp mặt riêng.
Còn Peter lúc này đang bị giam trong một khu vực mật của CIA và lâu lâu bị tra tấn một chút, cũng dễ hiểu bởi anh bị xem là một kẻ phản bội bán đứng tổ chức vì thế họ đang cố gắng tìm hiểu xem anh đã tiết lộ bao nhiêu thông tin cho Myez. Nhưng đó chỉ là bình phong vì thực chất tên Aidem đã tức khi có kẻ vượt mặt hắn lén lút làm việc riêng nên hắn mượn có này để hành hạ và giam cầm Peter, hắn ghét những con người trung thành, chính trực như anh vì đó là sự trái ngược với hắn.
Aidem miêu tá Peter là một con chó khôn lỏi, vì thế cần anh ta ngoan ngoãn hoặc là không còn sau đó nữa. Hắn cảm giác rằng Peter rất giỏi nhưng cũng rất nguy hiểm cho những tham vọng của mình sau này, và vì thế hắn sẽ bêu rếu Peter lên toàn bộ cơ sở, thậm chí là truyền thông rằng anh là kẻ khốn nạn. Tất nhiên đó là hắn nghĩ thế, một tên cáo già mưu mô và cay độc thì ít người yêu quý kể cả thần linh, vì thế chưa kịp làm được gì nhiều thì hắn đã bị ngăn lại bởi hành động muốn gặp mặt của Arya.
Khi hắn đang ngồi ở văn phòng vắt chân nghe nhạc thì cấp dưới chạy vào báo cáo: "Thưa sếp Aidem phía Myez có liên lạc với chúng ta muốn gặp mặt qua ạ."
Aidem bật dậy bởi tự nhiên nhận được tin hắn không thích: "Bỏ đi, chúng nó muốn làm gì mờ ám thì đúng hơn, Alt chúng ta không nên dây dưa với lũ Myez." Người kia gãi đầu đưa một gói bưu phẩm trong đó có ảnh, tên và thông in cá nhân của một số người: "Thưa Myez đã đưa một lượng thông tin về những kẻ hợp tác với liên minh khủng bố đó.. Họ bảo sẽ cung cấp thêm nhiều thứ giá trị hơn nếu được gặp."
Aidem trợn mắt lên vì kinh ngạc bởi đây là món quà quá lớn rồi chứ món quà lớn hơn còn phải cỡ nào, hắn vội dở hết bưu phẩm ra gồm những cái tên, những công ty ma, cách thức hoạt động của chúng và nguồn đầu tư từ đâu. Những thứ này Alt khó có thể kiếm ngay được trong thời gian ngắn, vì thế có nó giờ Alt chỉ việc theo dõi cụ thể những đầu mối quan trọng và đánh tại trận, giá trị của nó đủ lớn để Aidem một bước lên mây.
Vì lòng ham muốn những thứ này để củng cố địa vị của mình mà Aidem đã cố gắng cử tay chân đi khắp nơi nhưng chưa có kết quả. Hắn thèm muốn thêm nhiều hơn nữa, hắn thực sự rất tham lam và biết chớp cơ hội. Aidem giờ lại nhẹ giọng: "Vậy chúng có điều kiện hay yêu cầu gì không? Chắc chắn lũ khốn Myez này dù nhỏ cũng đòi cái gì đó chứ?"
"Thưa họ yêu cầu được gặp Peter người đã giúp đỡ họ lằn trước như một lời cảm ơn, nhưng hiện.." Người đó ấp úng khi Aidem khó chịu, mặt tên này vốn đã nhìn rất tiểu nhân mà lại tức thì vô cùng kinh dị. Aidem rất khó chịu khi phải thực hiện yêu cầu đó, hắn còn chưa hả hê hành hạ kẻ chống đối Peter mà giờ lại phải chuẩn bị nịnh nọt anh ta thực hiện nhiệm vụ này.
Aidem gằn giọng: "Thế có biết ai sẽ gặp hắn không? Chúng có biết là Peter đang bị bỏ tù không?" Cấp dưới lúng túng đáp: "Thưa, tôi không.." Chưa kịp nói thì Aidem quát: "Biến ra ngoài! Không được việc gì!" Anh ta vội chuồn đi để Aidem yên tĩnh một mình. Aidem bực bội nốc thêm cốc nước hạ hỏa, hắn là bậc thầy kiểm soát tâm lý cảm xúc.
Aidem nhướn mày, dù gì cũng chả làm gì được bởi người Myez muốn gặp là Peter, nhưng đó cũng là cơ hội. Hắn nghĩ rằng lợi dụng lần này chắc cũng kiếm được gì đó, vì thế bỏ chút tự tôn nhờ Peter cũng đáng, còn sau đó dùng xong thì tạo một cái cớ tông anh ta vô nhà đá hay đuổi anh ta đi cho khuất mắt.
Đấy là Aidem lúc này nghĩ thế chứ thực sự Peter là một con gà để trứng vàng của hắn, bởi Peter luôn giúp được cho hắn vô số công việc khó nên anh ta còn giá trị sử dụng to lớn với Aidem.
Còn Peter lúc này đang bị nhốt trong một khu phòng thẩm tra ở một tầng hầm bí mật, anh ta được nhốt như một tù nhân nhưng được đối xử đặc biệt chút bởi có hai quản ngục luôn chăm sóc anh. Tất nhiên chúng khó lòng đánh đập tra tấn anh được bởi dù gì anh cũng là một người trong ngành, chúng chỉ có thể lâu lâu đấm Peter vài phát hoặc cắt cơm của anh, châm chọc vài câu khủng bố tinh thần.
Nhưng Peter chả để tâm tới hai tên thuộc hạ ngu ngốc của Aidem, anh đang tính tìm cách nào để bào chữa cho mình, hoặc ít nhất anh sẽ chấp nhận số phận kết thúc tại đây. Đột nhiên khi còn đang nghĩ vẩn vơ thì có một vài người mặc đồ đen kín mặt mũi tiến vào, một kẻ chỉ tay vào anh: "Peter anh được thả, sếp trên muốn gặp anh nên mặc quần áo vào đi."
Peter mặc đồ lên và bị chúng kéo đi, thấy anh không muốn gặp nên một tên nhỏ miệng: "Lần này anh gặp may rồi đấy Peter, liệu hồn ngoan ngoãn vào nhé chứ ngài Aidem không dễ dãi đâu." Hắn ta làm như Peter quan tâm đến tên sếp khốn nạn Aidem đó vậy. Một lời nhặc nhở và hơi đe dọa, nhờ đó Peter chợt nhận ra rằng có thể có chuyện gì đó, ít nhất thì chuyện đó sẽ có chút lợi cho anh trong tình huống này.
Peter được dẫn tới một tầng lầu, đây là cơ sở chỉ dành cho người của Aidem mà thôi, không hẳn là cơ sở của tổ chức vì thế anh không thể làm gì khác ngoài chịu đựng tất cả. Aidem, hắn ta ngồi trên cái bàn to bè trước mặt, chễm chệ gác chân lên thể hiện vị thế trước Peter.
Hắn ta hút sì gà lahabana, loại sì gà hảo hạng mà hắn rất thích. Hút chán hắn mới liếc nhìn tới Peter đang bị bắt đứng trước mặt. Aidem hút hết sì gà mới bỏ đi mà vênh mặt nói: "Ngủ thoải mái không Peter?"
Peter nhếch mép chửi thề trong lòng, anh dương mắt đáp: "Ngủ ngon! Quản giáo phục vụ vô cùng chu đáo." Anh tự nhiên lấy một cái ghế ngồi xuống, Aidem thì có chút khó chịu vì hắn chưa cho anh ngồi, nhưng lại thôi bởi nó cũng không quan trong.
"Giờ thì tội đồ Peter, anh mặc dù ngứa mắt nhưng cũng nhiều bè bạn thật, giờ tôi có việc giao cho anh đấy." Aidem nghiêm mặt nói nhưng Peter thản nhiên vớ lấy cốc nước uống cạn, anh đáp: "Tôi giờ là tội đồ rồi nên chắc không cần ngài Aidem danh giá nhờ vả."
Nghe vậy Aidem cáu lên quát: "Im đi Peter, đừng tưởng mày là người hùng! Mày chỉ là một thằng phản bội đã là rác rưởi cần vứt bỏ thôi, đừng ở đây lên giọng với tao!" Peter cười nhẹ, anh tiến gần nói khẽ: "Tao éo thích làm đấy, mày đòi sao được!"
Anh chết cười trước cái bản mặt của Aidem, hắn ta giờ phải tìm cách nhờ anh giúp gì đó nên Peter thừa dịp trả cục tức. Nhưng Aidem cũng là dạng cáo già, hắn tự nhiên bình tĩnh lại và nói với giọng ngọt: "Anh Peter cứ bình tĩnh, nếu việc lần này thành công cấp cao đồng ý xóa hết tội danh cho anh, và đồng thời còn thưởng dánh hiệu cho công lớn lần này, vì thế.." Hắn ta chống cằm hỏi: "Vậy ý anh thế nào, việc lần này có liên quan tới gặp đối tác Myez."
Peter rất khó hiểu việc gặp đối tác Myez tức là như nào, anh biết Aidem không có lợi thì hắn không bao giờ làm. Nhưng lần này lợi là gì và tại sao Myez lại gặp thì không biết bởi Aidem lại thì thầm: "Thằng khốn nhà anh được Myez quan tâm đấy, vì thế liệu mà phụ giúp cho quốc gia đi."
Dù sao Peter cũng đang có cơ hội rời khỏi đây một cách quang minh chính đại, anh cũng không thích việc là một kẻ phản bội chui lủi trong góc phòng giam. Peter cảm thấy bản thân ương ngạnh đủ rồi, anh đáp dễ dàng: "Được thôi vậy vào vấn đề chính đi."
To be continued.[/BOOK]
[BOOK]Tâm trạng Arya giờ vô cùng hỗn loạn, cô tạm biệt sớm cấp dưới để về phòng với lý do là không khỏe. Sau khi từ biệt những cấp dưới đang lo lắng vì đôi mắt của cô đỏ hoe, Arya về phòng trên tầng hai của biệt phủ mà úp mặt xuống giường. Cô buồn vì chính mình tự tay bắn Peter lúc đó, anh ta là con ngưòi bình thường mà cô yêu quý. Dù có nhiều người bạn là người thường nhưng chưa bao giờ cô quên Peter cả, giờ biết anh còn sống cô cảm thấy vui nhưng pha chút đau khổ.
Arya không hối hận hành động của mình, lúc đó trong cô chỉ có tức giận và thù hận, trách nhiệm của một đứa em, một đại quan là phải bảo vệ lãnh tụ cùng Myez. Vì thế dù có là Peter thì cô vẫn hành động như thường, ít ra thì cô tự mình làm nên anh ta mới có cơ hội sống. Nhưng Arya vẫn buồn bực bởi Peter chưa từng làm hại cô hay cố tình, Arya biết là anh ta không hề có ý tiết lộ điều gì nhưng không để tình cảm len vào công việc là nguyên tắc của cô.
"Anh ấy chắc hận ta lắm." Cô nói với con mèo xám vừa nhảy lên giường cọ cọ vào tay mình, cô ôm nó mà vuốt ve bộ lông xám mượt. Đây là món quà mà Arya đã tặng cho Peter như một kỉ niệm, khi Peter tưởng như đã chết thì cô đã đưa nó về đây nuôi, từ đó đến giờ cô chỉ nuôi mỗi Kun mà không nhận nuôi thêm bất kì con mèo nào dù cô có rất thích nuôi mèo.
Sự thật là cô nhớ anh ta, đây có lẽ đến cô cũng không nhận ra nhưng Arya vẫn giữ lại mọi đồ vật cũng như kỉ niệm của hai người từ bức ảnh chụp chung duy nhất đến con mèo Kun này. Cô đã ghét Peter và cũng quý mến ảnh, với cô Peter là một người bạn khó mà quên được, Arya không hiểu nổi cảm xúc của mình như đây là thế nào nữa.
Arya cứ lăn lội quanh giường vì buồn bực, nhưng con mèo đã cho cô một đáp án. Khi Arya nhấc nó lên cao nhìn thì con mèo chỉ kêu meo meo, nó nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt long lanh đẹp. Arya hỏi nó: "Em có nghĩ ta nên đến gặp ảnh và xin lỗi không, hay là mặc kệ ảnh?" Con mèo vẫn chỉ meo meo mấy tiếng nhưng Arya tự nghĩ rằng là con mèo đồng ý nên gặp, cô than thở: "Nhưng liệu anh ấy có chịu hiểu cho ta không hay là sẽ thù hận, ta.." Giờ thì con mèo đó lại im lặng, Arya chất vấn mèo Kun: "Thôi nào, đó là chủ cũ của em đấy, anh ấy đã nuôi em rất tốt." Cô vuốt cằm của con mèo, giờ thì nó đáp lại bằng một tiếng meo dễ chịu hơn. Arya như người tự kỉ nhưng cô tự hiểu là nó nói rằng muốn đến gặp:
"Vậy ta sẽ đến gặp ảnh, ta cũng không thể chịu được mãi cái cảm giác lúc này, đúng chứ Kun ơi.." Mèo Kun: "Meo.." Như vậy Arya vẫn muốn gặp lại Peter dù chỉ là một lần hay nhìn thoáng qua, vì thế Arya đã sắp xếp để cứu Peter ra và gặp mặt riêng.
Còn Peter lúc này đang bị giam trong một khu vực mật của CIA và lâu lâu bị tra tấn một chút, cũng dễ hiểu bởi anh bị xem là một kẻ phản bội bán đứng tổ chức vì thế họ đang cố gắng tìm hiểu xem anh đã tiết lộ bao nhiêu thông tin cho Myez. Nhưng đó chỉ là bình phong vì thực chất tên Aidem đã tức khi có kẻ vượt mặt hắn lén lút làm việc riêng nên hắn mượn có này để hành hạ và giam cầm Peter, hắn ghét những con người trung thành, chính trực như anh vì đó là sự trái ngược với hắn.
Aidem miêu tá Peter là một con chó khôn lỏi, vì thế cần anh ta ngoan ngoãn hoặc là không còn sau đó nữa. Hắn cảm giác rằng Peter rất giỏi nhưng cũng rất nguy hiểm cho những tham vọng của mình sau này, và vì thế hắn sẽ bêu rếu Peter lên toàn bộ cơ sở, thậm chí là truyền thông rằng anh là kẻ khốn nạn. Tất nhiên đó là hắn nghĩ thế, một tên cáo già mưu mô và cay độc thì ít người yêu quý kể cả thần linh, vì thế chưa kịp làm được gì nhiều thì hắn đã bị ngăn lại bởi hành động muốn gặp mặt của Arya.
Khi hắn đang ngồi ở văn phòng vắt chân nghe nhạc thì cấp dưới chạy vào báo cáo: "Thưa sếp Aidem phía Myez có liên lạc với chúng ta muốn gặp mặt qua ạ."
Aidem bật dậy bởi tự nhiên nhận được tin hắn không thích: "Bỏ đi, chúng nó muốn làm gì mờ ám thì đúng hơn, Alt chúng ta không nên dây dưa với lũ Myez." Người kia gãi đầu đưa một gói bưu phẩm trong đó có ảnh, tên và thông in cá nhân của một số người: "Thưa Myez đã đưa một lượng thông tin về những kẻ hợp tác với liên minh khủng bố đó.. Họ bảo sẽ cung cấp thêm nhiều thứ giá trị hơn nếu được gặp."
Aidem trợn mắt lên vì kinh ngạc bởi đây là món quà quá lớn rồi chứ món quà lớn hơn còn phải cỡ nào, hắn vội dở hết bưu phẩm ra gồm những cái tên, những công ty ma, cách thức hoạt động của chúng và nguồn đầu tư từ đâu. Những thứ này Alt khó có thể kiếm ngay được trong thời gian ngắn, vì thế có nó giờ Alt chỉ việc theo dõi cụ thể những đầu mối quan trọng và đánh tại trận, giá trị của nó đủ lớn để Aidem một bước lên mây.
Vì lòng ham muốn những thứ này để củng cố địa vị của mình mà Aidem đã cố gắng cử tay chân đi khắp nơi nhưng chưa có kết quả. Hắn thèm muốn thêm nhiều hơn nữa, hắn thực sự rất tham lam và biết chớp cơ hội. Aidem giờ lại nhẹ giọng: "Vậy chúng có điều kiện hay yêu cầu gì không? Chắc chắn lũ khốn Myez này dù nhỏ cũng đòi cái gì đó chứ?"
"Thưa họ yêu cầu được gặp Peter người đã giúp đỡ họ lằn trước như một lời cảm ơn, nhưng hiện.." Người đó ấp úng khi Aidem khó chịu, mặt tên này vốn đã nhìn rất tiểu nhân mà lại tức thì vô cùng kinh dị. Aidem rất khó chịu khi phải thực hiện yêu cầu đó, hắn còn chưa hả hê hành hạ kẻ chống đối Peter mà giờ lại phải chuẩn bị nịnh nọt anh ta thực hiện nhiệm vụ này.
Aidem gằn giọng: "Thế có biết ai sẽ gặp hắn không? Chúng có biết là Peter đang bị bỏ tù không?" Cấp dưới lúng túng đáp: "Thưa, tôi không.." Chưa kịp nói thì Aidem quát: "Biến ra ngoài! Không được việc gì!" Anh ta vội chuồn đi để Aidem yên tĩnh một mình. Aidem bực bội nốc thêm cốc nước hạ hỏa, hắn là bậc thầy kiểm soát tâm lý cảm xúc.
Aidem nhướn mày, dù gì cũng chả làm gì được bởi người Myez muốn gặp là Peter, nhưng đó cũng là cơ hội. Hắn nghĩ rằng lợi dụng lần này chắc cũng kiếm được gì đó, vì thế bỏ chút tự tôn nhờ Peter cũng đáng, còn sau đó dùng xong thì tạo một cái cớ tông anh ta vô nhà đá hay đuổi anh ta đi cho khuất mắt.
Đấy là Aidem lúc này nghĩ thế chứ thực sự Peter là một con gà để trứng vàng của hắn, bởi Peter luôn giúp được cho hắn vô số công việc khó nên anh ta còn giá trị sử dụng to lớn với Aidem.
Còn Peter lúc này đang bị nhốt trong một khu phòng thẩm tra ở một tầng hầm bí mật, anh ta được nhốt như một tù nhân nhưng được đối xử đặc biệt chút bởi có hai quản ngục luôn chăm sóc anh. Tất nhiên chúng khó lòng đánh đập tra tấn anh được bởi dù gì anh cũng là một người trong ngành, chúng chỉ có thể lâu lâu đấm Peter vài phát hoặc cắt cơm của anh, châm chọc vài câu khủng bố tinh thần.
Nhưng Peter chả để tâm tới hai tên thuộc hạ ngu ngốc của Aidem, anh đang tính tìm cách nào để bào chữa cho mình, hoặc ít nhất anh sẽ chấp nhận số phận kết thúc tại đây. Đột nhiên khi còn đang nghĩ vẩn vơ thì có một vài người mặc đồ đen kín mặt mũi tiến vào, một kẻ chỉ tay vào anh: "Peter anh được thả, sếp trên muốn gặp anh nên mặc quần áo vào đi."
Peter mặc đồ lên và bị chúng kéo đi, thấy anh không muốn gặp nên một tên nhỏ miệng: "Lần này anh gặp may rồi đấy Peter, liệu hồn ngoan ngoãn vào nhé chứ ngài Aidem không dễ dãi đâu." Hắn ta làm như Peter quan tâm đến tên sếp khốn nạn Aidem đó vậy. Một lời nhặc nhở và hơi đe dọa, nhờ đó Peter chợt nhận ra rằng có thể có chuyện gì đó, ít nhất thì chuyện đó sẽ có chút lợi cho anh trong tình huống này.
Peter được dẫn tới một tầng lầu, đây là cơ sở chỉ dành cho người của Aidem mà thôi, không hẳn là cơ sở của tổ chức vì thế anh không thể làm gì khác ngoài chịu đựng tất cả. Aidem, hắn ta ngồi trên cái bàn to bè trước mặt, chễm chệ gác chân lên thể hiện vị thế trước Peter.
Hắn ta hút sì gà lahabana, loại sì gà hảo hạng mà hắn rất thích. Hút chán hắn mới liếc nhìn tới Peter đang bị bắt đứng trước mặt. Aidem hút hết sì gà mới bỏ đi mà vênh mặt nói: "Ngủ thoải mái không Peter?"
Peter nhếch mép chửi thề trong lòng, anh dương mắt đáp: "Ngủ ngon! Quản giáo phục vụ vô cùng chu đáo." Anh tự nhiên lấy một cái ghế ngồi xuống, Aidem thì có chút khó chịu vì hắn chưa cho anh ngồi, nhưng lại thôi bởi nó cũng không quan trong.
"Giờ thì tội đồ Peter, anh mặc dù ngứa mắt nhưng cũng nhiều bè bạn thật, giờ tôi có việc giao cho anh đấy." Aidem nghiêm mặt nói nhưng Peter thản nhiên vớ lấy cốc nước uống cạn, anh đáp: "Tôi giờ là tội đồ rồi nên chắc không cần ngài Aidem danh giá nhờ vả."
Nghe vậy Aidem cáu lên quát: "Im đi Peter, đừng tưởng mày là người hùng! Mày chỉ là một thằng phản bội đã là rác rưởi cần vứt bỏ thôi, đừng ở đây lên giọng với tao!" Peter cười nhẹ, anh tiến gần nói khẽ: "Tao éo thích làm đấy, mày đòi sao được!"
Anh chết cười trước cái bản mặt của Aidem, hắn ta giờ phải tìm cách nhờ anh giúp gì đó nên Peter thừa dịp trả cục tức. Nhưng Aidem cũng là dạng cáo già, hắn tự nhiên bình tĩnh lại và nói với giọng ngọt: "Anh Peter cứ bình tĩnh, nếu việc lần này thành công cấp cao đồng ý xóa hết tội danh cho anh, và đồng thời còn thưởng dánh hiệu cho công lớn lần này, vì thế.." Hắn ta chống cằm hỏi: "Vậy ý anh thế nào, việc lần này có liên quan tới gặp đối tác Myez."
Peter rất khó hiểu việc gặp đối tác Myez tức là như nào, anh biết Aidem không có lợi thì hắn không bao giờ làm. Nhưng lần này lợi là gì và tại sao Myez lại gặp thì không biết bởi Aidem lại thì thầm: "Thằng khốn nhà anh được Myez quan tâm đấy, vì thế liệu mà phụ giúp cho quốc gia đi."
Dù sao Peter cũng đang có cơ hội rời khỏi đây một cách quang minh chính đại, anh cũng không thích việc là một kẻ phản bội chui lủi trong góc phòng giam. Peter cảm thấy bản thân ương ngạnh đủ rồi, anh đáp dễ dàng: "Được thôi vậy vào vấn đề chính đi."
To be continued.[/BOOK]