Chương 110: Bóng ma rừng thiêng.
[BOOK]Trong một cánh rừng già nằm cạnh con đường mòn hướng tới trại Aris, một đám đàn ông đang kéo một cái xe ngựa vào sâu trong rừng. Chúng lôi những người trong xe ngựa xuống, đó là một gia đình. Người bố đánh xe bị chúng giết chết bằng một nhát đâm, còn hai người phụ nữ là bà mẹ và cô con gái bị lôi ra.
Chúng là một lũ giặc cướp đồi bại, thường núp tại các đoạn đường không có lãnh địa gần đó để cướp bóc của cải, bắt người khác để bán làm nô lệ. Không may cho hai mẹ con kia, chúng nhìn người mẹ trông còn trẻ đẹp nên mang đi và bắt đầu bày trò tra tấn, hãm hiếp một cách kinh khủng với người mẹ.
Chúng làm điều đó trước mặt cô con gái trẻ, chúng cười thích thú khi nhìn thấy bản mặt sợ hãi của cô. Bỗng một tên hét: "Chúng mày đâu xem tao tìm thấy gì này."
Một tên cướp lôi từ trong xe ngựa ra một cậu bé trai, nhìn trông rất khỏe mạnh xinh xắn. Hắn nói: "Thằng nhóc này nhìn béo tròn đấy, vậy là có hàng để bán rồi."
"Không làm ơn tha cho em tôi, nó còn quá nhỏ." Người chị cầu xin tên cướp, nhưng hắn chỉ khoái chí cười lạnh: "À tất nhiên, tao sẽ bán nó làm phục dịch cho bọn quý tộc, chúng thích những đứa trẻ nhỏ nghe lời và đẹp đẽ lắm."
Một tên khác kéo tóc người chị ra: "Vậy con bé này thì sao đại ca? Chúng ta không cần quá nhiều hàng làm gì, nuôi không nổi."
Tên đại ca đó xách cổ đứa trẻ con đang khóc lóc đấm đá vào chân hắn cho một tên khác: "Chắc là sẽ có ích gì đó, hừm.."
"Đại ca, con này để em." Một tên râu ria xồm xoàm đi ra, hai tên khác kéo lê người mẹ đã bị chúng hành hạ đến không còn là người. Bà ấy máu me be bét trên mặt và vùng kín, dường như đã chỉ còn thoi thóp.
"Mẹ ơi! Hu hu hu hu.." Cô con gái gào khóc nhưng dù vùng vẫy vẫn không thể thoát khỏi tay tên đàn ông to khỏe. Hắn giao cô cho tên râu ria, kẻ được thưởng làm trước vì đã phát hiện ra con đường này.
Giống như cách thức chúng làm với người mẹ trước mặt cô con gái, giờ chúng cũng làm thế trước mặt đứa em út mới tầm 10 tuổi. Cô chị gào thét vùng vẫy chống cự nhưng bị tên râu ria xé toạc quần áo ra, để lộ thân hình trẻ non của mình.
"Ahaaaaaaa.. Không!" Cô chỉ kịp hét lên khi bị hắn làm nhục, cứ thế tên râu ria như hổ đói vồ mồi cô gái trẻ, rồi đến đồng bọn hắn tiếp tục hãm hiếp. Cô gái bị khóa tay chân mà chỉ có thể khóc lóc một cách phẫn uất.
Cậu em trai tức giận nhìn chúng làm hại chị mình, cậu tên là Irrula một đứa em được cả nhà yêu quý. Không may họ chạy nạn từ vương quốc Nazanid láng giềng, và lại gặp bọn cướp này trong lúc đi tới đồi Aris.
Cậu nhóc chỉ có thể trợn tròn mắt vì cậu đã bị trói chặt, lũ khốn đó thật rất biết tra tấn người khác, đặc biệt tên đại ca cực kì mưu mô. Irrula chỉ có thể than thở với trời rằng tam vệ thần sẽ tới cứu giúp họ, nhưng dù cậu có cầu thế nào, thậm chí năn nỉ lũ cướp thì chả ai nghe thấy cả.
Irrula ngẩng mặt lên trời phẫn nổ như thế, bọn cướp sau khi làm xong chuyên thì để chị gái cậu nằm bệt trước mặt. Chị đã không còn thấy nói được câu gì nữa, Irrula đau đớn tới xé lòng, cậu nghĩ rằng chị mình đã mất.
Đến tối, bọn cướp ăn uống no say bên kia còn cậu và chị cứ đối diện nhau ngồi dưới bánh xe ngựa. Nhưng thật may vì chị cậu hóa ra vẫn còn sống, người chị cố cử động: "Irru.. La.. Em tôi.. Làm ơn.. Chạy đi!" Cô gái tàn tạ nói một cách khó khăn.
Cậu có thể nghe thấy rõ từng câu chữ, nhưng lại không thể chạy tới bên chị mình. Mọi thứ coi như chấm hết, cậu tuyệt vọng bởi sẽ chả ai tới cứu họ cả.
Đó là cho đến khi Irrula nghe thấy tiếng động nhẹ, một tiếng động mà vốn người thường không thể nhận ra trừ cậu, bởi Irrula vốn đã quen khả năng nghe tốt hơn người khác.
Một bóng đen đi ra từ bụi cây, cảm giác cực kì đáng sợ với chấm màu xanh dương là lạ khiến Irrula chết khiếp nép mình ra sau. Còn bọn cướp chúng chả biết gì cả, chúng ngồi quanh những bếp lửa để ăn uống.
Một tên hỏi: "Đại ca, vậy anh có dự định gì?" Hắn và rất nhiều anh em bị đại ca tập hợp lại dẫn về đây nên có chút tò mò.
"Hừm, tao đã biết được rằng vương quốc Nazanid đã bị Aslod xâm lược, có hàng vạn người chạy nạn về đây và sẽ tới đồi Aris." Tên đại ca vừa uống vừa nói, râu ria thêm vào: "Hà hà, tao và đại ca đã bàn bạc với nhau về kế hoạch, rất đơn giản chúng ta sẽ chặn cướp ở đây đám tị nạn."
"Liệu có bị quân binh đến đánh bắt không?" Một tên trông nhỏ nhỏ ngồi một góc hỏi, hắn là kẻ mới gia nhập. Đại ca xua tay: "Không phải lo! Đồi Aris mới gần đây có bọn kì lạ nào đó khai phá thôi, chúng hình như là một bọn di cư của nơi nào đó sao có khả năng gì chứ. Chúng mày không muốn của cải và đàn bà sao?"
Nghe vậy cả bọn cười lớn: "Muốn chứ, muốn chứ." Một tên: "Em đã nhịn lâu lắm rồi, đang thèm vài đứa đàn bà nhà quý tộc đây." Một tên khác vỗ vai: "À hà yên tâm, bọn quý tộc cũng chạy nạn qua đây thôi."
Râu ria vỗ vai tên nhỏ mọn mới gia nhập: "Chú mày không cần phải sợ, nhìn đi đây chính là cơ hội vàng đổi đời đấy. Tao hơi thất vọng vì chú mày không sờ mó gì con ả trẻ kia."
"Ha ha, nó thích mà làm dáng ấy mà." Tên đại ca cười khoái chí cùng cả lũ, hắn nói thêm: "Mai sẽ có một đoàn lớn tương đương vài ngôi làng đi qua đây, tao đã tập hợp tất cả tụi bay cùng vài băng cướp nhỏ để đủ cả trăm thằng rồi. Mai tha hồ mà cướp phá hiểu chưa."
Mấy tên thuộc hạ sướng quá liên tục tang bốc đại ca của chúng lên tận mây xanh, tên đại ca đang tự mãn định uống thêm bình rượu nữa thì: "Poạc!"
Đầu của tên đại ca vỡ nát thành mảnh vụn, máu và não bắt tung tóe ra khiến lũ cướp thét kinh hãi lùi lại. Râu ria: "Có kẻ địch, chúng mày mau chuẩn bị đi!" Hắn vừa kịp nói thì hai tên khác đã bị bắn vỡ nửa thân chết tại chỗ.
Chúng nghĩ là đòn đánh tầm xa từ cung tên, vì thế giương khiêng túm tụm lại nhau để phòng thủ. Nhưng đó lại là một miếng mồi ngon, hàng trăm tia sáng từ xung quanh bắn tới khiến cái đội hình tường khiên đó nhanh chóng vỡ vụn.
Râu ria, kẻ được cho khôn nhất trong đám cướp trăm người này nhận ra rằng khiêng cũng chả có tác dụng gì: "Khốn kiếp, nằm thấp xuống mà chuồn đi, chúng ta sẽ bị giết hết mất."
"Ahaaaaa cứu tôi, aaaaaa!" Một tên ôm cái chân bị đứt lìa mà gào lên đau đớn, để rồi nhổm dậy thì bị bốn năm tia sáng bắn thủng đầu mà chết. Những tên nào không kịp nghe lệnh đễu thủng lỗ chỗ như tổ ong, hoặc bay mất từng mảnh thân thể.
Irrula sợ hãi nhìn mọi thứ, bóng đen bí ẩn đó cảm giác như đang nhìn cậu, rồi nó hạ người xuống bế người chị gái tới gần để cạnh bên Irrula. Cậu ôm người chị cũng đang sợ hãi không kém vào lòng như để an ủi tâm lý.
Bóng đen có đôi mắt xanh đó quỳ xuống bắn ra những tia sáng về phía lũ cướp, sau thứ đó cũng là hàng chục bóng đen nữa tới gần bắn ra tia sáng tương tự. Cả góc rừng sáng rực bởi thứ ánh sáng đó, rồi những tiếng nổ và đốm lửa nổi lên từ chỗ bọn cướp.
Irrula sợ thứ đó, mặc dù bọn cướp thật tàn ác và đáng bị trừng phạt, nhưng cậu cảm thấy đến thương hại khi chúng chả thể làm gì ngoài ở đó bị tàn sát như những con súc vật. Bóng đen, hay cậu nghĩ đó là bóng ma của rừng núi đã nghe thấy tiềng lòng của mình mà tới cứu giúp.
Irrula không nhận được sự giúp đỡ của vị thần cậu thờ phụng, hay các vị thánh mà lại là những bóng ma, những thứ mà cậu luôn được nghe là chúng ma mị và nguy hiểm với sinh vật sống.
Những tên cướp như râu ria dù có nằm xuống đất tránh được nhiều thứ ánh sáng quỷ dị đó thì vẫn chết bởi một vài thứ quả bằng sắt rơi xuống cạnh. Nó nổ tung cả lũ lên, rồi chùm tia màu xanh nhạt bắn tới cắt phăng vài tên, xuyên qua bụng những tên khác.
Nhiều tên điên cuồng định lao lên thì bị chum tia đó hạ gục, biết chả thể làm gì hơn tên râu ria hô hoán: "Chạy đi, lũ chúng mày chạy hết đi!"
"Đây mà ma quỷ, ma quỷ của rừng cây.. Ahaaaaa!" Một tên hét lớn chạy đi nhưng vẫn ăn đủ, những tên khác khôn hơn bò qua một triền đất nhô để rồi chạy thẳng vào rừng.
Râu ria nghi rằng đây là một cuộc tấn công của pháp sư, nhưng hắn chưa bao giờ thấy lãnh địa nào lại mang nhiều pháo sư như vậy để đánh bắt một đám cướp cả. Hắn cứ nghĩ vậy mà chạy, chạy để sống đã.
Nhưng chúng vừa tránh được loạt bắn từ hướng đó thì đằng trước mặt lại có những bóng người chạy đối diện. Bắn ra những thứ ánh sáng tương tự vào lũ cướp làm chết vài tên.
Sau đó chúng giáp lá cà với lũ cướp bằng kiếm và mũi giáo, râu ria đành rút đao ra tự chiến với chúng để giành lấy sự sống. Nhưng hắn quá yếu, đúng hơn những thứ kia quá mạnh dễ dàng đập thứ chùy gỗ gì đó vỡ mặt hắn.
Đè hắn xuống đất khiến râu ria đau đớn quằn quại, hắn bị đánh gãy hết răng và mặt mũi rách nát. Thứ đó là một con người, hắn nhìn thấy vậy rồi bị kéo tóc lôi về chỗ cũ.
Những tên khác chống cự bị ăn ngay một nhát vào cổ hoặc mắt, có kẻ bị bốn năm người đâm liên tục vào bụng cho ối nội tạng ra. Kẻ nào bị đánh bại hay quy hàng đều bị lôi về chỗ cũ tập trung lại.
Bóng đen đứng gần Irrula đó dường như hài lòng, bắn lên trời thứ ánh sáng trắng phát quang. Nhiều thứ như vậy bắn ra từ nơi khác đã chiếu sáng cho góc rừng này, lộ ra toàn cảnh cuộc tàn sát đẫm máu đã kết thúc.
Những người mặc đồ đen hoặc đồ xám tụ họp lại gần nhau với những tên cướp trong tay, người mặc đồ đen đó lại gần khiến Irrula sợ sệt co rúm người, cậu ôm chặt chị mình: "Làm ơn bóng ma rừng cây, chúng tôi không có tội gì cả!"
Cậu vừa nói vừa nấc vì khóc, vì hoảng bởi sợ mình và chị sẽ bị giết do đã động tới rừng thiêng. Nhưng người đó không làm gì cả, bỏ thứ trên đầu ra khiến Irrula ngạc nhiên.
Cậu hoảng hồn lại, đó là một người phụ nữ có đôi mắt xanh, tóc trắng. Nó được người dân của toàn cõi thế giới này coi là biểu tượng của những vị thánh, những vị tiên giáng trần.
"Cậu nhóc sao thế này?" Người phụ nữ nói nhỏ nhẹ, đôi mắt hiền từ nhìn Irrula: "Ta sẽ không làm gì cậu đâu."
Irrula bình tĩnh hơn chút, cậu biết rằng mình đã được cứu hôm nay.
To be continued.[/BOOK]
[BOOK]Trong một cánh rừng già nằm cạnh con đường mòn hướng tới trại Aris, một đám đàn ông đang kéo một cái xe ngựa vào sâu trong rừng. Chúng lôi những người trong xe ngựa xuống, đó là một gia đình. Người bố đánh xe bị chúng giết chết bằng một nhát đâm, còn hai người phụ nữ là bà mẹ và cô con gái bị lôi ra.
Chúng là một lũ giặc cướp đồi bại, thường núp tại các đoạn đường không có lãnh địa gần đó để cướp bóc của cải, bắt người khác để bán làm nô lệ. Không may cho hai mẹ con kia, chúng nhìn người mẹ trông còn trẻ đẹp nên mang đi và bắt đầu bày trò tra tấn, hãm hiếp một cách kinh khủng với người mẹ.
Chúng làm điều đó trước mặt cô con gái trẻ, chúng cười thích thú khi nhìn thấy bản mặt sợ hãi của cô. Bỗng một tên hét: "Chúng mày đâu xem tao tìm thấy gì này."
Một tên cướp lôi từ trong xe ngựa ra một cậu bé trai, nhìn trông rất khỏe mạnh xinh xắn. Hắn nói: "Thằng nhóc này nhìn béo tròn đấy, vậy là có hàng để bán rồi."
"Không làm ơn tha cho em tôi, nó còn quá nhỏ." Người chị cầu xin tên cướp, nhưng hắn chỉ khoái chí cười lạnh: "À tất nhiên, tao sẽ bán nó làm phục dịch cho bọn quý tộc, chúng thích những đứa trẻ nhỏ nghe lời và đẹp đẽ lắm."
Một tên khác kéo tóc người chị ra: "Vậy con bé này thì sao đại ca? Chúng ta không cần quá nhiều hàng làm gì, nuôi không nổi."
Tên đại ca đó xách cổ đứa trẻ con đang khóc lóc đấm đá vào chân hắn cho một tên khác: "Chắc là sẽ có ích gì đó, hừm.."
"Đại ca, con này để em." Một tên râu ria xồm xoàm đi ra, hai tên khác kéo lê người mẹ đã bị chúng hành hạ đến không còn là người. Bà ấy máu me be bét trên mặt và vùng kín, dường như đã chỉ còn thoi thóp.
"Mẹ ơi! Hu hu hu hu.." Cô con gái gào khóc nhưng dù vùng vẫy vẫn không thể thoát khỏi tay tên đàn ông to khỏe. Hắn giao cô cho tên râu ria, kẻ được thưởng làm trước vì đã phát hiện ra con đường này.
Giống như cách thức chúng làm với người mẹ trước mặt cô con gái, giờ chúng cũng làm thế trước mặt đứa em út mới tầm 10 tuổi. Cô chị gào thét vùng vẫy chống cự nhưng bị tên râu ria xé toạc quần áo ra, để lộ thân hình trẻ non của mình.
"Ahaaaaaaa.. Không!" Cô chỉ kịp hét lên khi bị hắn làm nhục, cứ thế tên râu ria như hổ đói vồ mồi cô gái trẻ, rồi đến đồng bọn hắn tiếp tục hãm hiếp. Cô gái bị khóa tay chân mà chỉ có thể khóc lóc một cách phẫn uất.
Cậu em trai tức giận nhìn chúng làm hại chị mình, cậu tên là Irrula một đứa em được cả nhà yêu quý. Không may họ chạy nạn từ vương quốc Nazanid láng giềng, và lại gặp bọn cướp này trong lúc đi tới đồi Aris.
Cậu nhóc chỉ có thể trợn tròn mắt vì cậu đã bị trói chặt, lũ khốn đó thật rất biết tra tấn người khác, đặc biệt tên đại ca cực kì mưu mô. Irrula chỉ có thể than thở với trời rằng tam vệ thần sẽ tới cứu giúp họ, nhưng dù cậu có cầu thế nào, thậm chí năn nỉ lũ cướp thì chả ai nghe thấy cả.
Irrula ngẩng mặt lên trời phẫn nổ như thế, bọn cướp sau khi làm xong chuyên thì để chị gái cậu nằm bệt trước mặt. Chị đã không còn thấy nói được câu gì nữa, Irrula đau đớn tới xé lòng, cậu nghĩ rằng chị mình đã mất.
Đến tối, bọn cướp ăn uống no say bên kia còn cậu và chị cứ đối diện nhau ngồi dưới bánh xe ngựa. Nhưng thật may vì chị cậu hóa ra vẫn còn sống, người chị cố cử động: "Irru.. La.. Em tôi.. Làm ơn.. Chạy đi!" Cô gái tàn tạ nói một cách khó khăn.
Cậu có thể nghe thấy rõ từng câu chữ, nhưng lại không thể chạy tới bên chị mình. Mọi thứ coi như chấm hết, cậu tuyệt vọng bởi sẽ chả ai tới cứu họ cả.
Đó là cho đến khi Irrula nghe thấy tiếng động nhẹ, một tiếng động mà vốn người thường không thể nhận ra trừ cậu, bởi Irrula vốn đã quen khả năng nghe tốt hơn người khác.
Một bóng đen đi ra từ bụi cây, cảm giác cực kì đáng sợ với chấm màu xanh dương là lạ khiến Irrula chết khiếp nép mình ra sau. Còn bọn cướp chúng chả biết gì cả, chúng ngồi quanh những bếp lửa để ăn uống.
Một tên hỏi: "Đại ca, vậy anh có dự định gì?" Hắn và rất nhiều anh em bị đại ca tập hợp lại dẫn về đây nên có chút tò mò.
"Hừm, tao đã biết được rằng vương quốc Nazanid đã bị Aslod xâm lược, có hàng vạn người chạy nạn về đây và sẽ tới đồi Aris." Tên đại ca vừa uống vừa nói, râu ria thêm vào: "Hà hà, tao và đại ca đã bàn bạc với nhau về kế hoạch, rất đơn giản chúng ta sẽ chặn cướp ở đây đám tị nạn."
"Liệu có bị quân binh đến đánh bắt không?" Một tên trông nhỏ nhỏ ngồi một góc hỏi, hắn là kẻ mới gia nhập. Đại ca xua tay: "Không phải lo! Đồi Aris mới gần đây có bọn kì lạ nào đó khai phá thôi, chúng hình như là một bọn di cư của nơi nào đó sao có khả năng gì chứ. Chúng mày không muốn của cải và đàn bà sao?"
Nghe vậy cả bọn cười lớn: "Muốn chứ, muốn chứ." Một tên: "Em đã nhịn lâu lắm rồi, đang thèm vài đứa đàn bà nhà quý tộc đây." Một tên khác vỗ vai: "À hà yên tâm, bọn quý tộc cũng chạy nạn qua đây thôi."
Râu ria vỗ vai tên nhỏ mọn mới gia nhập: "Chú mày không cần phải sợ, nhìn đi đây chính là cơ hội vàng đổi đời đấy. Tao hơi thất vọng vì chú mày không sờ mó gì con ả trẻ kia."
"Ha ha, nó thích mà làm dáng ấy mà." Tên đại ca cười khoái chí cùng cả lũ, hắn nói thêm: "Mai sẽ có một đoàn lớn tương đương vài ngôi làng đi qua đây, tao đã tập hợp tất cả tụi bay cùng vài băng cướp nhỏ để đủ cả trăm thằng rồi. Mai tha hồ mà cướp phá hiểu chưa."
Mấy tên thuộc hạ sướng quá liên tục tang bốc đại ca của chúng lên tận mây xanh, tên đại ca đang tự mãn định uống thêm bình rượu nữa thì: "Poạc!"
Đầu của tên đại ca vỡ nát thành mảnh vụn, máu và não bắt tung tóe ra khiến lũ cướp thét kinh hãi lùi lại. Râu ria: "Có kẻ địch, chúng mày mau chuẩn bị đi!" Hắn vừa kịp nói thì hai tên khác đã bị bắn vỡ nửa thân chết tại chỗ.
Chúng nghĩ là đòn đánh tầm xa từ cung tên, vì thế giương khiêng túm tụm lại nhau để phòng thủ. Nhưng đó lại là một miếng mồi ngon, hàng trăm tia sáng từ xung quanh bắn tới khiến cái đội hình tường khiên đó nhanh chóng vỡ vụn.
Râu ria, kẻ được cho khôn nhất trong đám cướp trăm người này nhận ra rằng khiêng cũng chả có tác dụng gì: "Khốn kiếp, nằm thấp xuống mà chuồn đi, chúng ta sẽ bị giết hết mất."
"Ahaaaaa cứu tôi, aaaaaa!" Một tên ôm cái chân bị đứt lìa mà gào lên đau đớn, để rồi nhổm dậy thì bị bốn năm tia sáng bắn thủng đầu mà chết. Những tên nào không kịp nghe lệnh đễu thủng lỗ chỗ như tổ ong, hoặc bay mất từng mảnh thân thể.
Irrula sợ hãi nhìn mọi thứ, bóng đen bí ẩn đó cảm giác như đang nhìn cậu, rồi nó hạ người xuống bế người chị gái tới gần để cạnh bên Irrula. Cậu ôm người chị cũng đang sợ hãi không kém vào lòng như để an ủi tâm lý.
Bóng đen có đôi mắt xanh đó quỳ xuống bắn ra những tia sáng về phía lũ cướp, sau thứ đó cũng là hàng chục bóng đen nữa tới gần bắn ra tia sáng tương tự. Cả góc rừng sáng rực bởi thứ ánh sáng đó, rồi những tiếng nổ và đốm lửa nổi lên từ chỗ bọn cướp.
Irrula sợ thứ đó, mặc dù bọn cướp thật tàn ác và đáng bị trừng phạt, nhưng cậu cảm thấy đến thương hại khi chúng chả thể làm gì ngoài ở đó bị tàn sát như những con súc vật. Bóng đen, hay cậu nghĩ đó là bóng ma của rừng núi đã nghe thấy tiềng lòng của mình mà tới cứu giúp.
Irrula không nhận được sự giúp đỡ của vị thần cậu thờ phụng, hay các vị thánh mà lại là những bóng ma, những thứ mà cậu luôn được nghe là chúng ma mị và nguy hiểm với sinh vật sống.
Những tên cướp như râu ria dù có nằm xuống đất tránh được nhiều thứ ánh sáng quỷ dị đó thì vẫn chết bởi một vài thứ quả bằng sắt rơi xuống cạnh. Nó nổ tung cả lũ lên, rồi chùm tia màu xanh nhạt bắn tới cắt phăng vài tên, xuyên qua bụng những tên khác.
Nhiều tên điên cuồng định lao lên thì bị chum tia đó hạ gục, biết chả thể làm gì hơn tên râu ria hô hoán: "Chạy đi, lũ chúng mày chạy hết đi!"
"Đây mà ma quỷ, ma quỷ của rừng cây.. Ahaaaaa!" Một tên hét lớn chạy đi nhưng vẫn ăn đủ, những tên khác khôn hơn bò qua một triền đất nhô để rồi chạy thẳng vào rừng.
Râu ria nghi rằng đây là một cuộc tấn công của pháp sư, nhưng hắn chưa bao giờ thấy lãnh địa nào lại mang nhiều pháo sư như vậy để đánh bắt một đám cướp cả. Hắn cứ nghĩ vậy mà chạy, chạy để sống đã.
Nhưng chúng vừa tránh được loạt bắn từ hướng đó thì đằng trước mặt lại có những bóng người chạy đối diện. Bắn ra những thứ ánh sáng tương tự vào lũ cướp làm chết vài tên.
Sau đó chúng giáp lá cà với lũ cướp bằng kiếm và mũi giáo, râu ria đành rút đao ra tự chiến với chúng để giành lấy sự sống. Nhưng hắn quá yếu, đúng hơn những thứ kia quá mạnh dễ dàng đập thứ chùy gỗ gì đó vỡ mặt hắn.
Đè hắn xuống đất khiến râu ria đau đớn quằn quại, hắn bị đánh gãy hết răng và mặt mũi rách nát. Thứ đó là một con người, hắn nhìn thấy vậy rồi bị kéo tóc lôi về chỗ cũ.
Những tên khác chống cự bị ăn ngay một nhát vào cổ hoặc mắt, có kẻ bị bốn năm người đâm liên tục vào bụng cho ối nội tạng ra. Kẻ nào bị đánh bại hay quy hàng đều bị lôi về chỗ cũ tập trung lại.
Bóng đen đứng gần Irrula đó dường như hài lòng, bắn lên trời thứ ánh sáng trắng phát quang. Nhiều thứ như vậy bắn ra từ nơi khác đã chiếu sáng cho góc rừng này, lộ ra toàn cảnh cuộc tàn sát đẫm máu đã kết thúc.
Những người mặc đồ đen hoặc đồ xám tụ họp lại gần nhau với những tên cướp trong tay, người mặc đồ đen đó lại gần khiến Irrula sợ sệt co rúm người, cậu ôm chặt chị mình: "Làm ơn bóng ma rừng cây, chúng tôi không có tội gì cả!"
Cậu vừa nói vừa nấc vì khóc, vì hoảng bởi sợ mình và chị sẽ bị giết do đã động tới rừng thiêng. Nhưng người đó không làm gì cả, bỏ thứ trên đầu ra khiến Irrula ngạc nhiên.
Cậu hoảng hồn lại, đó là một người phụ nữ có đôi mắt xanh, tóc trắng. Nó được người dân của toàn cõi thế giới này coi là biểu tượng của những vị thánh, những vị tiên giáng trần.
"Cậu nhóc sao thế này?" Người phụ nữ nói nhỏ nhẹ, đôi mắt hiền từ nhìn Irrula: "Ta sẽ không làm gì cậu đâu."
Irrula bình tĩnh hơn chút, cậu biết rằng mình đã được cứu hôm nay.
To be continued.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: