Chương 150: Xa lộ Pamir
[BOOK]Trong khi Ihsan chật vật thoát nạn, thì những binh lính của ông ta không may mắn như vậy. Họ bị khủng bố bởi những chiếc UAV cảm tử cỡ nhỏ, các khí tài yểm trợ như xe tăng, xe bọc thép, pháo, cối đều bị tiêu diệt một cách chính xác. Bỏ lại bộ binh một cách trơ trọi, lính Turk bắt đầu mất tinh thần và thiếu sự chỉ huy, dìu đỡ nhau chạy khỏi điểm cao.
Ở doanh trại ở xa chân đồi, khói bốc lên nghi ngút. Lán trại bị đôt chỉ là việc nhỏ, đáng sợ là quân nhu hậu cần đều bị phá sạch, ngay cả xe vận tải và xe công binh cũng thiệt hại gần hết.
Arpars và quân của anh đứng nhìn đám người vội vã rút lui mà mừng rỡ. Không ngờ với chỉ vài chục chiếc UAV và Drone cảm tử mà họ đã đánh tan một cuộc tấn công lớn của kẻ thù. Đánh thiệt hại nặng khí tài tương đương số trang bị của cả một trung đoàn.
Như vậy kẻ địch được coi là mất một nửa sức chiến đấu, có lẽ cuộc chiến những ngày sau sẽ dễ thở hơn. Arpars nghĩ vậy.
"Mặc dù dùng hết đạn nhưng chúng ta đã thắng." Liman ở bên đáp, đội của anh ta là những người điều khiển cuộc đột kích từ trên không vừa rồi, một đội quân không thể coi thường.
Arpars cười: "Cảm ơn đội Wolves của anh đã giúp chúng tôi lần này, ngàn lần cảm ơn!" Vừa nói vừa bắt tay Liman lia lịa.
Liman đáp: "Không có gì, chúng tôi được thuê mà. Nhưng có lẽ trận sau phải dựa vào bản thân chúng ta thôi."
"Cái đấy tạm thời để sau bàn, bây giờ để tôi ca ngợi anh trước những chiến hữu của tôi." Nói rồi Arpars dẫn Liman tới hầm chỉ huy để chúc mừng và bàn bạc kế sách tiếp theo.
Còn Ihsan, sau khi thoát khỏi chiếc xe đang nát vụn. Ông ta đờ đẫn đi giữa nền cát hoang như thể người mất hồn. Khu trại bị phá huỷ và binh lính đang từng người lướt qua ông ta với vẻ mặt diễn tả sự sụp đổ về tinh thần.
"Ta thất bại thật rồi sao?" Ihsan tự hỏi bản thân, ông ta từng rất vinh dự và tự hào khi được làm chỉ huy một đơn vị lớn phục vụ dưới quyền lãnh tụ tối cao, được cử đi thực hiện nhiệm vụ cao cả là thống nhất dân tộc Turk về một mối để tái lập lại quá khứ lịch sử đầy huy hoàng mà những đế chế của người Turk từng tạo dựng trong lịch sử.
Nhưng đây thực sự là một thất bại: "Thật đáng hổ thẹn, ta làm sao có thể quay về nhìn mặt lãnh tụ và nhân dân đây!.." Ihsan ôm khuôn mặt với bàn tay chai sạn khóc lóc tuyệt vọng.
Người thiếu uý vừa cứu ông ta đi tới với một bên tay bị bỏng nặng, anh lẳng lặng đứng bên cấp trên mình như muốn an ủi ông.
Chiến trường ở cao điểm 27 là một trong những mặt trận quan trọng nhất của hai phe. Lý do vì điểm cao này án ngữ một con đường mòn đủ lớn và đủ tốt để khí tài mặt đất của quân Turkanistan đi qua.
Vùng Pamir là một vùng đồi núi phức tạp, việc quân đội và chính phủ lâm thời của Kyrjikistan rút về đây làm phá sản kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của giới cầm quyền Turkanistan.
Bởi nếu không dứt điểm thế lực này thì người Turk không bao giờ có thể thống nhất những quốc gia anh em khác. Mà để tiến vào Pamir bằng xe cộ và khí tài lớn thì chỉ có ba còn đường là qua điểm cao 27, qua đường xa lộ Pamir một con đường huyết mạch được xây từ thời còn là liên bang xã hội chủ nghĩa.
Một con đường khác là tuyến đường sắt nối liền vùng phía nam trung á, tuy nhiên một vài đoạn qua cầu đã bị quân Kyrji phá huỷ khi rút lui nên không thể sử dụng được.
Muốn chiến thắng thì quân Turk phải kiểm soát những con đường lớn để đảm bảo hậu cần và vận chuyển vũ khí khí tài. Do đó cuộc chiến giành giật trên những con đường là cực kì khốc liệt.
Tại xa lộ Pamir mà khi trước Arparslan cùng đồng đội của anh từng rút từ thủ đô qua đây. Đang diễn ra trận ác chiến đẫm máu giữa quân Kyrji và quân Turk.
Hai bên mang tất cả những gì mình có vào trận, những vũ khí tốt nhất và những đơn vị tinh nhuệ nhất.
Mỗi ngày có từ hàng trăm tới hàng nghìn lính mỗi bên chết, con đường xa lộ này là một con đường lớn nhất, duy nhất có thể đánh chiếm. Nó đã loang lổ và nát bét bởi hố bom và hố đạn pháo nổ. Xung quanh la liệt xác xe cộ và khí tài cháy cùng những thi thể đang phân huy do không thể chôn cất.
Ấy vậy hai phe vẫn chưa có hề hấn gì là thấm mệt, dưới cái nóng của mặt trời trung á khô hạn, binh lính hai bên với những khuôn mặt khô rát nứt nẻ vẫn bám trụ tới cùng tại vị trí.
Những tiếng súng và pháo lác đác vọng tới, hai bên bắn nhau cầm chừng. Nhưng chỉ cần có mệnh lệnh từ còi hay một trận pháo kích, là quân của hai bên bắt đầu xông ra cùng xe cộ và vũ khí bắn giết nhau giữa đường.
Mặc dù quân Kyrji yếu hơn về trang bị và quân số, nhưng họ vẫn dồn hết những gì họ có vào trận chiến mang tính quyết định này. Tất cả những khẩu pháo, xe tăng và tên lửa ít ỏi của họ đều được mang tới đây.
Ngược về bên Turk, họ đưa tới những lữ đoàn bộ binh cơ giới, lính dù và thiết giáp tốt nhất của mình. Cả vạn khí tài mặt đất từ xe tăng tới xe tải, hệ thống phòng không và pháo được tung vào trận mỗi ngày.
Mặc dù vượt trội về quân số và trang bị, nhưng trước quyết tâm của Kyrji, lính Turk chưa thể giành chiến thắng quyết định mà còn bị thiệt hại nặng sau mỗi lần tấn công.
Nền công nghiệp quốc phòng của Turk đang căng hết công suất cùng những lò đào tạo binh lính đông kín tân binh. Nhưng tốc độ nướng quân và nướng vũ khí ở xa lộ Pamir đủ khiến các tướng lĩnh Turk cau mày.
Ngoài những con kền kền rỉa thịt chết đang rất thoải mái ra, thì không một ai ở đây trong hơn tháng qua có thể thả lỏng người. Bất ngờ những chiếc máy bay từ xa đi tới, và đó chắc chắn là máy bay của quân Turk.
Lính Kyrji bắt đầu báo động, không phải lúc nào cũng dễ phát hiện máy bay địch từ xa bằng mắt thường. Hôm nay là họ may mắn, vì bình thường radar đều bị nhiễm nặng, ngoài những quả tên lửa vác vai và súng pháo phòng không thì họ không còn gì.
Làn đạn phòng không cùng tên lửa vác vai phóng lên đón đầu kẻ thù. Chẳng chúng kẻ nào cả.
Máy bay Su22 và Su25 của Turk dễ dàng ném hết bom và rời đi, một số chiếc Su25 hạ thấp độ cao để nã rocket, đó là cơ hội ngon ăn của người Kyrji.
Một tổ tên lửa vác vai 9K38 Igla tích hợp trên xe toyota đã cố chờ đợi máy bay tới gần để bắn quả đạn cuối cùng của họ. Nó đã có hiệu quả khi làm gãy cánh một chiếc Su25 không kịp nâng độ cao. Nhưng cái giá phải trả là tổ phòng không đó bị bom napalm thiêu chết.
Tiếp theo, những tiếng rít từ trên trời là một điềm báo xấu. Lính Kyrji đã quá quen với điều này và vội núp vào công sự chờ đợi nó đến.
Những tiếng nổ đinh tai, đất đá bị sới tung lên. Một trận pháo kích dữ dội, rất dữ dội. Nó như thể chê nổ chưa đủ to và phá chưa đủ nhiều vậy.
Quân Turk giựa vào công nghệ hiện đại do họ tự phát triển, bắn những loại đạn pháo mới có sức sát thương cực lớn, độ chính xác cao vào chính vị trí công sự kẻ địch.
Nhưng Quân Kyrji nhờ sự giúp đỡ về những kỹ thuật và công nghệ mới từ Northern và một tổ chức quân sự tư nhân là Wolves đã giảm thiểu tổn thất. Nếu địch bắn khí độc, đạn nhiệt áp thì họ có mặt nạ áp suất. Nếu địch dùng pháo xuyên phá hầm ngầm thì họ có những tấm thép siêu cứng, nếu sợ bị thiêu cháy họ có chất phản ứng nhiệt vios.
Sau trận pháo kích, phía quân Turk: "Tuýt!.. Toàn quân tiến công!"
Một người có cấp bậc cao tuýt còi vào trong loa như để đánh thức binh lính, ông ta ra lệnh cho quân đội tiến lên với sự yểm trợ của thiết giáp và những tổ cối gắn trên xe tải di động.
"Xung phong! Vì dân tộc Turk vĩ đại!" Binh lính xông qua những dải đất được đắp cao lên chống đạn, họ di chuyển theo đội hình kỷ luật cùng xe tăng và xe chiến đấu bộ binh.
Cứ một tiểu đội sau một xe từ từ tiến lên, đôi mắt của những kẻ mà người ta hay nói là bọn dân tộc cực đoan đang ánh lên ngọn lửa quyết tâm mãnh liệt.
Đạn pháo chống tăng từ Kyrji là thứ đầu tiên họ nhận được. Một vài chiếc xe đi đầu bị xuyên thủng như thể chúng làm từ giấy vậy.
Ngoại trừ một vài loại pháo chống tăng cũ thời trước cùng vũ khí chống tăng cá nhân bình thường. Quân đội Kyrjikistan mới được viện trợ những loại tên lửa chống tăng hiện đại như Kornet của Northern, hoặc một số loại với cái tên lạ lẫm là AT Darts với sức xuyên khủng khiếp tới 2000mm thép.
Tất nhiên đó là trên thông số và sách hướng dẫn ghi vậy, vì theo hiểu biết của tướng tá Kyrji thì họ chưa từng nghe đến tên lửa xuyên kiểu Hack như vậy. Tuy nhiên còn có sự xuất hiện của pháo chống tăng MUK80 và súng tỉa tăng PM41. Những loại vũ khí danh tiếng của Myez trong cuộc chiến trước kia.
Pháo MUK80 là tác giả của cú bắn vừa rồi, không có dòng tăng nước ngoài nào có thể chống lại một cú bắn của nó từ bất kì góc độ nào. Cùng với đó súng tỉa PM41 với kính ngắm điện tử có thể tự tính toán hướng bắn cùng tiêu độ và đưa ra điểm ngắm phù hợp cho xạ thủ.
Những lính pháo chống tăng cảm thấy rất hưng phấn vì một phát bắn rất đẹp: "Tuyệt lắm anh em, giáp của chúng không thể nào chống được pháo của ta!"
"Đã nạp đạn xuyên!" Nạp đạn viên hô.
Pháo thủ ngắm qua kính ngắm điện tử và bắn phát chính xác vào tháp pháo kẻ địch.
Chiếc xe bay một góc tháp pháo và dừng lại, một lính tăng Turk nhảy khỏi xe và được bộ binh kéo về nơi an toàn. Những vũ khí mới làm giảm nhuệ khí của lính Turk đi khi mà họ có thể chết quá dễ dàng. Tuy nhiên cuộc chiến này rất quan trọng với hai quốc gia, không có người nào bỏ chạy giữa chừng cả, họ vẫn tiếp tục chiến đấu.
To be continued.[/BOOK]
[BOOK]Trong khi Ihsan chật vật thoát nạn, thì những binh lính của ông ta không may mắn như vậy. Họ bị khủng bố bởi những chiếc UAV cảm tử cỡ nhỏ, các khí tài yểm trợ như xe tăng, xe bọc thép, pháo, cối đều bị tiêu diệt một cách chính xác. Bỏ lại bộ binh một cách trơ trọi, lính Turk bắt đầu mất tinh thần và thiếu sự chỉ huy, dìu đỡ nhau chạy khỏi điểm cao.
Ở doanh trại ở xa chân đồi, khói bốc lên nghi ngút. Lán trại bị đôt chỉ là việc nhỏ, đáng sợ là quân nhu hậu cần đều bị phá sạch, ngay cả xe vận tải và xe công binh cũng thiệt hại gần hết.
Arpars và quân của anh đứng nhìn đám người vội vã rút lui mà mừng rỡ. Không ngờ với chỉ vài chục chiếc UAV và Drone cảm tử mà họ đã đánh tan một cuộc tấn công lớn của kẻ thù. Đánh thiệt hại nặng khí tài tương đương số trang bị của cả một trung đoàn.
Như vậy kẻ địch được coi là mất một nửa sức chiến đấu, có lẽ cuộc chiến những ngày sau sẽ dễ thở hơn. Arpars nghĩ vậy.
"Mặc dù dùng hết đạn nhưng chúng ta đã thắng." Liman ở bên đáp, đội của anh ta là những người điều khiển cuộc đột kích từ trên không vừa rồi, một đội quân không thể coi thường.
Arpars cười: "Cảm ơn đội Wolves của anh đã giúp chúng tôi lần này, ngàn lần cảm ơn!" Vừa nói vừa bắt tay Liman lia lịa.
Liman đáp: "Không có gì, chúng tôi được thuê mà. Nhưng có lẽ trận sau phải dựa vào bản thân chúng ta thôi."
"Cái đấy tạm thời để sau bàn, bây giờ để tôi ca ngợi anh trước những chiến hữu của tôi." Nói rồi Arpars dẫn Liman tới hầm chỉ huy để chúc mừng và bàn bạc kế sách tiếp theo.
Còn Ihsan, sau khi thoát khỏi chiếc xe đang nát vụn. Ông ta đờ đẫn đi giữa nền cát hoang như thể người mất hồn. Khu trại bị phá huỷ và binh lính đang từng người lướt qua ông ta với vẻ mặt diễn tả sự sụp đổ về tinh thần.
"Ta thất bại thật rồi sao?" Ihsan tự hỏi bản thân, ông ta từng rất vinh dự và tự hào khi được làm chỉ huy một đơn vị lớn phục vụ dưới quyền lãnh tụ tối cao, được cử đi thực hiện nhiệm vụ cao cả là thống nhất dân tộc Turk về một mối để tái lập lại quá khứ lịch sử đầy huy hoàng mà những đế chế của người Turk từng tạo dựng trong lịch sử.
Nhưng đây thực sự là một thất bại: "Thật đáng hổ thẹn, ta làm sao có thể quay về nhìn mặt lãnh tụ và nhân dân đây!.." Ihsan ôm khuôn mặt với bàn tay chai sạn khóc lóc tuyệt vọng.
Người thiếu uý vừa cứu ông ta đi tới với một bên tay bị bỏng nặng, anh lẳng lặng đứng bên cấp trên mình như muốn an ủi ông.
Chiến trường ở cao điểm 27 là một trong những mặt trận quan trọng nhất của hai phe. Lý do vì điểm cao này án ngữ một con đường mòn đủ lớn và đủ tốt để khí tài mặt đất của quân Turkanistan đi qua.
Vùng Pamir là một vùng đồi núi phức tạp, việc quân đội và chính phủ lâm thời của Kyrjikistan rút về đây làm phá sản kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của giới cầm quyền Turkanistan.
Bởi nếu không dứt điểm thế lực này thì người Turk không bao giờ có thể thống nhất những quốc gia anh em khác. Mà để tiến vào Pamir bằng xe cộ và khí tài lớn thì chỉ có ba còn đường là qua điểm cao 27, qua đường xa lộ Pamir một con đường huyết mạch được xây từ thời còn là liên bang xã hội chủ nghĩa.
Một con đường khác là tuyến đường sắt nối liền vùng phía nam trung á, tuy nhiên một vài đoạn qua cầu đã bị quân Kyrji phá huỷ khi rút lui nên không thể sử dụng được.
Muốn chiến thắng thì quân Turk phải kiểm soát những con đường lớn để đảm bảo hậu cần và vận chuyển vũ khí khí tài. Do đó cuộc chiến giành giật trên những con đường là cực kì khốc liệt.
Tại xa lộ Pamir mà khi trước Arparslan cùng đồng đội của anh từng rút từ thủ đô qua đây. Đang diễn ra trận ác chiến đẫm máu giữa quân Kyrji và quân Turk.
Hai bên mang tất cả những gì mình có vào trận, những vũ khí tốt nhất và những đơn vị tinh nhuệ nhất.
Mỗi ngày có từ hàng trăm tới hàng nghìn lính mỗi bên chết, con đường xa lộ này là một con đường lớn nhất, duy nhất có thể đánh chiếm. Nó đã loang lổ và nát bét bởi hố bom và hố đạn pháo nổ. Xung quanh la liệt xác xe cộ và khí tài cháy cùng những thi thể đang phân huy do không thể chôn cất.
Ấy vậy hai phe vẫn chưa có hề hấn gì là thấm mệt, dưới cái nóng của mặt trời trung á khô hạn, binh lính hai bên với những khuôn mặt khô rát nứt nẻ vẫn bám trụ tới cùng tại vị trí.
Những tiếng súng và pháo lác đác vọng tới, hai bên bắn nhau cầm chừng. Nhưng chỉ cần có mệnh lệnh từ còi hay một trận pháo kích, là quân của hai bên bắt đầu xông ra cùng xe cộ và vũ khí bắn giết nhau giữa đường.
Mặc dù quân Kyrji yếu hơn về trang bị và quân số, nhưng họ vẫn dồn hết những gì họ có vào trận chiến mang tính quyết định này. Tất cả những khẩu pháo, xe tăng và tên lửa ít ỏi của họ đều được mang tới đây.
Ngược về bên Turk, họ đưa tới những lữ đoàn bộ binh cơ giới, lính dù và thiết giáp tốt nhất của mình. Cả vạn khí tài mặt đất từ xe tăng tới xe tải, hệ thống phòng không và pháo được tung vào trận mỗi ngày.
Mặc dù vượt trội về quân số và trang bị, nhưng trước quyết tâm của Kyrji, lính Turk chưa thể giành chiến thắng quyết định mà còn bị thiệt hại nặng sau mỗi lần tấn công.
Nền công nghiệp quốc phòng của Turk đang căng hết công suất cùng những lò đào tạo binh lính đông kín tân binh. Nhưng tốc độ nướng quân và nướng vũ khí ở xa lộ Pamir đủ khiến các tướng lĩnh Turk cau mày.
Ngoài những con kền kền rỉa thịt chết đang rất thoải mái ra, thì không một ai ở đây trong hơn tháng qua có thể thả lỏng người. Bất ngờ những chiếc máy bay từ xa đi tới, và đó chắc chắn là máy bay của quân Turk.
Lính Kyrji bắt đầu báo động, không phải lúc nào cũng dễ phát hiện máy bay địch từ xa bằng mắt thường. Hôm nay là họ may mắn, vì bình thường radar đều bị nhiễm nặng, ngoài những quả tên lửa vác vai và súng pháo phòng không thì họ không còn gì.
Làn đạn phòng không cùng tên lửa vác vai phóng lên đón đầu kẻ thù. Chẳng chúng kẻ nào cả.
Máy bay Su22 và Su25 của Turk dễ dàng ném hết bom và rời đi, một số chiếc Su25 hạ thấp độ cao để nã rocket, đó là cơ hội ngon ăn của người Kyrji.
Một tổ tên lửa vác vai 9K38 Igla tích hợp trên xe toyota đã cố chờ đợi máy bay tới gần để bắn quả đạn cuối cùng của họ. Nó đã có hiệu quả khi làm gãy cánh một chiếc Su25 không kịp nâng độ cao. Nhưng cái giá phải trả là tổ phòng không đó bị bom napalm thiêu chết.
Tiếp theo, những tiếng rít từ trên trời là một điềm báo xấu. Lính Kyrji đã quá quen với điều này và vội núp vào công sự chờ đợi nó đến.
Những tiếng nổ đinh tai, đất đá bị sới tung lên. Một trận pháo kích dữ dội, rất dữ dội. Nó như thể chê nổ chưa đủ to và phá chưa đủ nhiều vậy.
Quân Turk giựa vào công nghệ hiện đại do họ tự phát triển, bắn những loại đạn pháo mới có sức sát thương cực lớn, độ chính xác cao vào chính vị trí công sự kẻ địch.
Nhưng Quân Kyrji nhờ sự giúp đỡ về những kỹ thuật và công nghệ mới từ Northern và một tổ chức quân sự tư nhân là Wolves đã giảm thiểu tổn thất. Nếu địch bắn khí độc, đạn nhiệt áp thì họ có mặt nạ áp suất. Nếu địch dùng pháo xuyên phá hầm ngầm thì họ có những tấm thép siêu cứng, nếu sợ bị thiêu cháy họ có chất phản ứng nhiệt vios.
Sau trận pháo kích, phía quân Turk: "Tuýt!.. Toàn quân tiến công!"
Một người có cấp bậc cao tuýt còi vào trong loa như để đánh thức binh lính, ông ta ra lệnh cho quân đội tiến lên với sự yểm trợ của thiết giáp và những tổ cối gắn trên xe tải di động.
"Xung phong! Vì dân tộc Turk vĩ đại!" Binh lính xông qua những dải đất được đắp cao lên chống đạn, họ di chuyển theo đội hình kỷ luật cùng xe tăng và xe chiến đấu bộ binh.
Cứ một tiểu đội sau một xe từ từ tiến lên, đôi mắt của những kẻ mà người ta hay nói là bọn dân tộc cực đoan đang ánh lên ngọn lửa quyết tâm mãnh liệt.
Đạn pháo chống tăng từ Kyrji là thứ đầu tiên họ nhận được. Một vài chiếc xe đi đầu bị xuyên thủng như thể chúng làm từ giấy vậy.
Ngoại trừ một vài loại pháo chống tăng cũ thời trước cùng vũ khí chống tăng cá nhân bình thường. Quân đội Kyrjikistan mới được viện trợ những loại tên lửa chống tăng hiện đại như Kornet của Northern, hoặc một số loại với cái tên lạ lẫm là AT Darts với sức xuyên khủng khiếp tới 2000mm thép.
Tất nhiên đó là trên thông số và sách hướng dẫn ghi vậy, vì theo hiểu biết của tướng tá Kyrji thì họ chưa từng nghe đến tên lửa xuyên kiểu Hack như vậy. Tuy nhiên còn có sự xuất hiện của pháo chống tăng MUK80 và súng tỉa tăng PM41. Những loại vũ khí danh tiếng của Myez trong cuộc chiến trước kia.
Pháo MUK80 là tác giả của cú bắn vừa rồi, không có dòng tăng nước ngoài nào có thể chống lại một cú bắn của nó từ bất kì góc độ nào. Cùng với đó súng tỉa PM41 với kính ngắm điện tử có thể tự tính toán hướng bắn cùng tiêu độ và đưa ra điểm ngắm phù hợp cho xạ thủ.
Những lính pháo chống tăng cảm thấy rất hưng phấn vì một phát bắn rất đẹp: "Tuyệt lắm anh em, giáp của chúng không thể nào chống được pháo của ta!"
"Đã nạp đạn xuyên!" Nạp đạn viên hô.
Pháo thủ ngắm qua kính ngắm điện tử và bắn phát chính xác vào tháp pháo kẻ địch.
Chiếc xe bay một góc tháp pháo và dừng lại, một lính tăng Turk nhảy khỏi xe và được bộ binh kéo về nơi an toàn. Những vũ khí mới làm giảm nhuệ khí của lính Turk đi khi mà họ có thể chết quá dễ dàng. Tuy nhiên cuộc chiến này rất quan trọng với hai quốc gia, không có người nào bỏ chạy giữa chừng cả, họ vẫn tiếp tục chiến đấu.
To be continued.[/BOOK]