Chương 140: Diễn biến
[BOOK]"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?" Baran hỏi trong tuyệt vọng, Ela và những người lính khác vẫn mải chiến đấu với lính bộ binh Turk đang tới. Ở một vị trí địa hình ngang nhau thì lính Turk vượt trội hơn về kỹ năng chiến đấu và quân số. Họ bắn rất chuẩn và rát khiến Ela không thể ngó nổi con mắt nhìn, chỉ có thể bắn súng loạn lên để áp chế.
Baran lại hỏi: "Ela!"
"Sao hả!" Ela gắt gòng, một người đứng sau cô lại bị tỉa chết làm cả hai nằm bò ra đất. Baran mếu máo: "Chúng ta làm gì bây giờ?"
Ela: "Làm cái gì tôi biết được sao!" Cô bất lực.
"Anh hãy học theo Arparslan mà nghĩ cách đi!" Thuận miệng đáp vậy rồi tiếp tục bắn áp chế.
Nhưng lời nói đó đã đánh động tới Baran, bộ não đơn giản của anh ta dần vận hành một cách phức tạp. Baran để ý tới một cái thành xe BTR cháy nằm trơ trọi trên nền đất đằng trước. Theo kinh nghiệm lâu năm của mình, anh đoán lớp thép của nó đủ dày để chống đạn 12, 7mm trở xuống.
Nhưng nó cách chỗ anh ta núp tới 4m, mặc dù nó rất gần với hoàn cảnh bình thường, nhưng Baran đang bị bắn tỉa soi. Mắt anh ta đảo liên hồi khắp nơi để xem có cách gì không.
Thế rồi đôi mắt ấy dừng lại ở thi thể đồng đội mới chết, miệng của Baran giật giật rồi nhoẻn lên cười. Anh ta tóm lấy cái xác của đồng đội xấu số: "Xin lỗi nhưng tôi cần tận dụng anh bạn."
Baran là một lực sĩ, một tay anh ta nhấc xác đồng đội lên làm lá chắn rồi đi nhanh ra ngoài.
Lúc này ở cách đó tới 840m trên một hốc đá đối diện là vị trí của tay bắn tỉa. Biệt danh của anh ta là Ngọn Đồi vì người ta không thể xác định được vị trí của anh ta, câu cửa miệng là: "Hắn ở trên ngọn đồi nào đó." Được sinh ra từ đây.
Ngọn Đồi ung dung nhâm nhi những miếng hạt điều và một vài loại hạt khác. Anh ta đã giết hơn chục người của phía Kyrji trong ngày hôm nay, một con số ấn tượng bởi mật độ giao tranh giữa hai bên đang ở mức cao trào.
Mục tiêu tiếp theo của anh ta là nhóm người đang đột kích sườn phải của quân đội phe mình. Với chỉ hai phát đạn, Ngọn Đồi cười cợt khi hai mạng người nữa lại ra đi.
Nhưng rồi một người nhâp nhô lên khỏi chỗ đó, Ngọn Đồi lập tức nã đạn thẳng đầu hắn. Rồi hắn gục xuống, nhưng lại đứng dậy làm Ngọn Đội giật mình: "Người chết sống lại!"
Để rồi anh ta nhanh chóng nhận ra đấy là một người đang cõng theo một người khác di chuyển, Ngọn Đồi tự hỏi là sao có thể hi sính đồng đội kiểu như vậy. Anh ta nã thêm phát đạn nữa trúng đích, mục tiêu khuỵu xuống, nhưng lại nhanh chóng đứng dậy bám vào tấm thép.
"Khốn nạn!" Ngọn Đồi nã thêm phát đạn cuối cùng, nhưng nó dường như không có kết quả. Anh ta giờ đã hiểu là kẻ địch đó rất thông minh, sử dụng xác chết và tấm thép làm khiêng đỡ đạn.
Ngọn Đồi nghiến răng nhanh chóng nạp đạn và cố tỉa chết bằng được kẻ địch.
Ở bên dưới đó, Ela trợn mắt nhìn cảnh Baran mạo hiểm xông ra để nhặt một tấm thép về. Cô rùng mình mỗi khi viên đạn trúng vào cái xác, bởi cô không thể phân biệt được chỗ nào là xác chỗ nào là cơ thể của Baran.
Còn Baran, anh chạy về chỗ núp khi mà mặt mũi trắng bệnh, dây thần kinh và mạch máu căng phồng. Anh ta sợ mà sờ lên thái dương, máu chảy ra từ đó: "Lạy thánh Allah! Con còn sống, sợ quá.."
Sợ chết thực sự, tí nữa viên đạn găm vào đầu anh rồi, Ela thì quát tháo: "Đồ điên, anh chê mình mạng sống quá dài à!"
"Chúng ta sẽ dùng cái này để chạy, cô bảo tôi động não mà?" Baran vừa sợ vừa hồn nhiên đáp, Ela chỉ ôm mặt mà tức: "Lạy Allah! Người phải rất nhân từ mới cưu mang anh ta tới vậy."
Baran nhanh miệng: "Vậy thì rút thôi anh em, thu dọn đồ đạc đi! Đi nhanh!"
Mọi người lập tức lấy vũ khí rồi vừa bắn áp chế vừa di chuyển, Baran ở phía sau nâng tấm thép đó lên che. Nó rất nặng, chỉ có Baran khoẻ mạnh mới có thể kéo lê theo nó một cách chậm rãi. Những phát đạn tỉa và súng trường của phía Turk không có tác dụng, đột nhiên một quả lựu đạn ném xuống đường họ chạy.
Nó lăn lóc xuống chân một người lính, anh ta biết không kịp ném trả. Trong khoảnh khắc bèn nằm úp xuống lấy thân mình che cho đồng đội. Cái chết đến rất nhanh gọn, đồng đội cũng chỉ kịp cầu nguyện cho anh ta trong đầu, còn lại vẫn phải tiếp tục rút chạy.
Arpars từ xa theo dõi đám người đó rút lui mà cũng vui vẻ, anh cao hứng hô hào: "Anh em tiến lên, kẻ thù của chúng ta đã bị chọc vào lưng rồi!"
"Tiến lên!" Quân lính lại từ chỗ núp là mấy chiếc xe cháy nhảy ra lao thẳng tới phía lính Turk đáng án binh. Nó nhanh chóng trở thành cuộc hỗn chiến khi binh lính hai bên áp sát quá gần và bắt đầu giáp lá cà nhau.
Sự huấn luyện bài bản, tinh nhuệ của các đơn vị bộ binh cơ giới Turkanistan đã không thể phát huy khi chiến đấu ở địa hình bất lợi này. Và giờ họ cũng chỉ giống như kẻ thù của mình, bắn, đâm chém, đập nhau tới chết. Ở các trận giáp lá cà, việc bên nào hỏa lực mạnh hơn đã không còn có nghĩa lý gì, vì hai phe đều sẽ trở lên cân bằng mạnh ai người đó sống.
Lúc này ở điểm hậu cứ, cuộc chiến cũng diễn ra nhưng với chiều hướng có lợi cho phía Kyrji. Bởi con đường mòn để đi lên đây chỉ rộng chỗ to nhất có 4, 5m, nhiêu đó chỉ đủ cho một xe tăng đi, hoặc giỏi nhất thì hai xe ô tô hoặc xe bọc thép đi khép nép qua.
Quân Turk định tấn công bất ngờ, nhưng trinh sát của Kyrji đã phát hiện ra và kết cục là con đường bị bịt kín bởi một con xe tăng cùng hai con BTR đang bốc cháy. Lính Turk cố thủ sau các vật cản trước khi bị lính phía Kyrji tràn xuống đánh đuổi đi.
"Thật dễ dàng." Một người cười.
Người đồng đội bên canh thu nhặt vũ khí: "So với hai cứ điểm kia, ở đây chúng ta có ưu thế hơn hẳn."
"Vậy giúp tôi nhấc cái này đi." Một người nhờ đồng đội cùng nhấc một khẩu cối 82mm đang lắp đặt giở của những lính Turk đã chết. Họ thu được thứ rất có giá trị ở thời điểm này.
Đột nhiên một người hớt hải chạy tới: "Quay lại! Quay lại mau!.."
"Chuyện gì thế?" Viên chỉ huy gặng hỏi. Anh ta thở dốc mà nói: "Hừ hừ.. Địch đi theo lối mòn tấn công lên cứ điểm rồi, ở sườn bên kia! Các anh em khác đang cầm cự.."
Nghe thế mọi người mới giật mình, vội rút về điểm cao phòng thủ. Hóa ra bọn chúng dùng tới hai nhóm tấn công. Nhóm kia có lẽ đi qua mê cung đường mòn, có thể may mắn ngẫu nhiên mà chúng đi qua đó thành công để rồi leo lên đây.
Lúc này ở cứ điểm hậu phương, lính Turk đang bắn nhau với lính phòng thủ của Kyrji. Một lính Turk vác RPG7 ra và bắn nổ ổ súng máy của Kyrji. Chỉ huy hô hào: "Xông lên chiếm lấy cao điểm!"
"Tằng tằng tằng!" Tiếng súng nổ chát chúa triệt hạ một lính Kyrji, thật không may từ tay anh ta lăn ra một quả lựu đạn đã rút chốt. Nó giết chết hai người đồng đội bên cạnh; lính Turk chiến đấu có bài bản, một nhóm bắn áp chế để một nhóm tiến lên khoảng chục mét. Nhóm vừa tiến lên lại bắn áp chế để nhóm sau tiên lên cùng.
Cứ nhịp nhàng như vậy, cùng với vài tổ RPG đã vượt qua lớp phòng ngự của Kyrji. Những người lính Kyrji vừa rút về lập tức lao vào vòng chiến với lính Turk trong khu lán trại.
Một số lính Turk tiếp cận lán, đi theo đội hình ba người cảnh giác. Rồi một người nghe thấy tiếng động bèn xả đạn vào lán trải. Khi nó đổ xuống để lộ ra bốn lính Kyrji nằm bất động, nhưng chưa kịp vui mừng một nòng súng thò ra từ chồng hộp gỗ đối diện.
Nó khạc lửa hạ ngay hai người và khiến người thứ ba bị thương. Ở chỗ khác thì hai lính Turk đang cận chiến với ba lính Kyrji, họ lao vào nhau với lưỡi lê và dao găm.
Lính Turk có lưỡi lê tốt hơn đã đâm chết ngay một lính Kyrji, người còn lại đập báng súng vào đầu lính Kyrji khác. Đối thủ còn lại của họ với khả năng tuyệt vời phi ngay con dao vào mắt người lính Turk làm anh ta giãy giụa trên đất.
Hai người cuối cùng còn đứng được lao vào nhau đấm đá tới chết, họ vật nhau lăn lội trên đất, đấm vào mặt nhau, người Turk cố nắm cổ đập mạnh đầu của người Kyrji kia xuống đất. Nhưng anh ta kịp vươn cao đầu tránh được, lại đấm vỡ mồm lính Turk.
Anh ta đè lên định bóp cổ tên lính Turk đó, nhưng người kia cũng đủ khôn để tìm xem có viên đá nào không. Khi vớ được một viên đá định đập vào đầu đối thủ, thì lính Kyrji kia phản xạ đủ nhanh để gạt tay anh ta ra.
Người Kyrji đó sờ vào túi móc ra một con dao nhỏ mà đâm mạnh vào cổ lính Turk. Đối thủ của anh ta giãy giụa mà nôn thốc ra máu, cổ cứ chảy máu không ngừng ướt đẫm cả áo.
Nhưng chưa xong, khi người lính Kyrji thở dốc vì mệt vừa đứng dậy đã bị bốn năm phát súng bắn vào người mà ngã xuống. Ba lính Turk khác vừa tới là tác giả của phát bắn, họ tổ chức kéo người đồng đội đang giãy giụa đau đớn vì con dao cắm vào mắt quay trở về nơi an toàn để sơ cứu.
Hai người dìu đồng đội đi mất, chỉ để lại một người cảnh giới. Anh ta để ý thấy một lính Kyrji còn sống với máu chảy trên trán. Có lẽ là bị báng súng vừa đập vào đầu, lính Turk nã vài phát súng giết chết anh ta nhanh chóng, rồi chạy đi mất.
Ở những chỗ khác lính của hai bên chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất, đánh theo kiểu liều mạng. Một người rút lựu đạn ra và ôm hai tên địch nhảy xuống vách đá, tiếng nổ vang vọng bên dưới.
Mặc dù quân Turk tinh nhuệ hơn và đã vào được trại của quân Kyrji, nhưng phía Kyrji vẫn tổ chức phản công với lợi thế về quân số lớn hơn. Kết cục lính biệt kích Turk phải rút lui theo lối mòn và bị thiệt hại nặng nề.
To be continued.[/BOOK]
[BOOK]"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?" Baran hỏi trong tuyệt vọng, Ela và những người lính khác vẫn mải chiến đấu với lính bộ binh Turk đang tới. Ở một vị trí địa hình ngang nhau thì lính Turk vượt trội hơn về kỹ năng chiến đấu và quân số. Họ bắn rất chuẩn và rát khiến Ela không thể ngó nổi con mắt nhìn, chỉ có thể bắn súng loạn lên để áp chế.
Baran lại hỏi: "Ela!"
"Sao hả!" Ela gắt gòng, một người đứng sau cô lại bị tỉa chết làm cả hai nằm bò ra đất. Baran mếu máo: "Chúng ta làm gì bây giờ?"
Ela: "Làm cái gì tôi biết được sao!" Cô bất lực.
"Anh hãy học theo Arparslan mà nghĩ cách đi!" Thuận miệng đáp vậy rồi tiếp tục bắn áp chế.
Nhưng lời nói đó đã đánh động tới Baran, bộ não đơn giản của anh ta dần vận hành một cách phức tạp. Baran để ý tới một cái thành xe BTR cháy nằm trơ trọi trên nền đất đằng trước. Theo kinh nghiệm lâu năm của mình, anh đoán lớp thép của nó đủ dày để chống đạn 12, 7mm trở xuống.
Nhưng nó cách chỗ anh ta núp tới 4m, mặc dù nó rất gần với hoàn cảnh bình thường, nhưng Baran đang bị bắn tỉa soi. Mắt anh ta đảo liên hồi khắp nơi để xem có cách gì không.
Thế rồi đôi mắt ấy dừng lại ở thi thể đồng đội mới chết, miệng của Baran giật giật rồi nhoẻn lên cười. Anh ta tóm lấy cái xác của đồng đội xấu số: "Xin lỗi nhưng tôi cần tận dụng anh bạn."
Baran là một lực sĩ, một tay anh ta nhấc xác đồng đội lên làm lá chắn rồi đi nhanh ra ngoài.
Lúc này ở cách đó tới 840m trên một hốc đá đối diện là vị trí của tay bắn tỉa. Biệt danh của anh ta là Ngọn Đồi vì người ta không thể xác định được vị trí của anh ta, câu cửa miệng là: "Hắn ở trên ngọn đồi nào đó." Được sinh ra từ đây.
Ngọn Đồi ung dung nhâm nhi những miếng hạt điều và một vài loại hạt khác. Anh ta đã giết hơn chục người của phía Kyrji trong ngày hôm nay, một con số ấn tượng bởi mật độ giao tranh giữa hai bên đang ở mức cao trào.
Mục tiêu tiếp theo của anh ta là nhóm người đang đột kích sườn phải của quân đội phe mình. Với chỉ hai phát đạn, Ngọn Đồi cười cợt khi hai mạng người nữa lại ra đi.
Nhưng rồi một người nhâp nhô lên khỏi chỗ đó, Ngọn Đồi lập tức nã đạn thẳng đầu hắn. Rồi hắn gục xuống, nhưng lại đứng dậy làm Ngọn Đội giật mình: "Người chết sống lại!"
Để rồi anh ta nhanh chóng nhận ra đấy là một người đang cõng theo một người khác di chuyển, Ngọn Đồi tự hỏi là sao có thể hi sính đồng đội kiểu như vậy. Anh ta nã thêm phát đạn nữa trúng đích, mục tiêu khuỵu xuống, nhưng lại nhanh chóng đứng dậy bám vào tấm thép.
"Khốn nạn!" Ngọn Đồi nã thêm phát đạn cuối cùng, nhưng nó dường như không có kết quả. Anh ta giờ đã hiểu là kẻ địch đó rất thông minh, sử dụng xác chết và tấm thép làm khiêng đỡ đạn.
Ngọn Đồi nghiến răng nhanh chóng nạp đạn và cố tỉa chết bằng được kẻ địch.
Ở bên dưới đó, Ela trợn mắt nhìn cảnh Baran mạo hiểm xông ra để nhặt một tấm thép về. Cô rùng mình mỗi khi viên đạn trúng vào cái xác, bởi cô không thể phân biệt được chỗ nào là xác chỗ nào là cơ thể của Baran.
Còn Baran, anh chạy về chỗ núp khi mà mặt mũi trắng bệnh, dây thần kinh và mạch máu căng phồng. Anh ta sợ mà sờ lên thái dương, máu chảy ra từ đó: "Lạy thánh Allah! Con còn sống, sợ quá.."
Sợ chết thực sự, tí nữa viên đạn găm vào đầu anh rồi, Ela thì quát tháo: "Đồ điên, anh chê mình mạng sống quá dài à!"
"Chúng ta sẽ dùng cái này để chạy, cô bảo tôi động não mà?" Baran vừa sợ vừa hồn nhiên đáp, Ela chỉ ôm mặt mà tức: "Lạy Allah! Người phải rất nhân từ mới cưu mang anh ta tới vậy."
Baran nhanh miệng: "Vậy thì rút thôi anh em, thu dọn đồ đạc đi! Đi nhanh!"
Mọi người lập tức lấy vũ khí rồi vừa bắn áp chế vừa di chuyển, Baran ở phía sau nâng tấm thép đó lên che. Nó rất nặng, chỉ có Baran khoẻ mạnh mới có thể kéo lê theo nó một cách chậm rãi. Những phát đạn tỉa và súng trường của phía Turk không có tác dụng, đột nhiên một quả lựu đạn ném xuống đường họ chạy.
Nó lăn lóc xuống chân một người lính, anh ta biết không kịp ném trả. Trong khoảnh khắc bèn nằm úp xuống lấy thân mình che cho đồng đội. Cái chết đến rất nhanh gọn, đồng đội cũng chỉ kịp cầu nguyện cho anh ta trong đầu, còn lại vẫn phải tiếp tục rút chạy.
Arpars từ xa theo dõi đám người đó rút lui mà cũng vui vẻ, anh cao hứng hô hào: "Anh em tiến lên, kẻ thù của chúng ta đã bị chọc vào lưng rồi!"
"Tiến lên!" Quân lính lại từ chỗ núp là mấy chiếc xe cháy nhảy ra lao thẳng tới phía lính Turk đáng án binh. Nó nhanh chóng trở thành cuộc hỗn chiến khi binh lính hai bên áp sát quá gần và bắt đầu giáp lá cà nhau.
Sự huấn luyện bài bản, tinh nhuệ của các đơn vị bộ binh cơ giới Turkanistan đã không thể phát huy khi chiến đấu ở địa hình bất lợi này. Và giờ họ cũng chỉ giống như kẻ thù của mình, bắn, đâm chém, đập nhau tới chết. Ở các trận giáp lá cà, việc bên nào hỏa lực mạnh hơn đã không còn có nghĩa lý gì, vì hai phe đều sẽ trở lên cân bằng mạnh ai người đó sống.
Lúc này ở điểm hậu cứ, cuộc chiến cũng diễn ra nhưng với chiều hướng có lợi cho phía Kyrji. Bởi con đường mòn để đi lên đây chỉ rộng chỗ to nhất có 4, 5m, nhiêu đó chỉ đủ cho một xe tăng đi, hoặc giỏi nhất thì hai xe ô tô hoặc xe bọc thép đi khép nép qua.
Quân Turk định tấn công bất ngờ, nhưng trinh sát của Kyrji đã phát hiện ra và kết cục là con đường bị bịt kín bởi một con xe tăng cùng hai con BTR đang bốc cháy. Lính Turk cố thủ sau các vật cản trước khi bị lính phía Kyrji tràn xuống đánh đuổi đi.
"Thật dễ dàng." Một người cười.
Người đồng đội bên canh thu nhặt vũ khí: "So với hai cứ điểm kia, ở đây chúng ta có ưu thế hơn hẳn."
"Vậy giúp tôi nhấc cái này đi." Một người nhờ đồng đội cùng nhấc một khẩu cối 82mm đang lắp đặt giở của những lính Turk đã chết. Họ thu được thứ rất có giá trị ở thời điểm này.
Đột nhiên một người hớt hải chạy tới: "Quay lại! Quay lại mau!.."
"Chuyện gì thế?" Viên chỉ huy gặng hỏi. Anh ta thở dốc mà nói: "Hừ hừ.. Địch đi theo lối mòn tấn công lên cứ điểm rồi, ở sườn bên kia! Các anh em khác đang cầm cự.."
Nghe thế mọi người mới giật mình, vội rút về điểm cao phòng thủ. Hóa ra bọn chúng dùng tới hai nhóm tấn công. Nhóm kia có lẽ đi qua mê cung đường mòn, có thể may mắn ngẫu nhiên mà chúng đi qua đó thành công để rồi leo lên đây.
Lúc này ở cứ điểm hậu phương, lính Turk đang bắn nhau với lính phòng thủ của Kyrji. Một lính Turk vác RPG7 ra và bắn nổ ổ súng máy của Kyrji. Chỉ huy hô hào: "Xông lên chiếm lấy cao điểm!"
"Tằng tằng tằng!" Tiếng súng nổ chát chúa triệt hạ một lính Kyrji, thật không may từ tay anh ta lăn ra một quả lựu đạn đã rút chốt. Nó giết chết hai người đồng đội bên cạnh; lính Turk chiến đấu có bài bản, một nhóm bắn áp chế để một nhóm tiến lên khoảng chục mét. Nhóm vừa tiến lên lại bắn áp chế để nhóm sau tiên lên cùng.
Cứ nhịp nhàng như vậy, cùng với vài tổ RPG đã vượt qua lớp phòng ngự của Kyrji. Những người lính Kyrji vừa rút về lập tức lao vào vòng chiến với lính Turk trong khu lán trại.
Một số lính Turk tiếp cận lán, đi theo đội hình ba người cảnh giác. Rồi một người nghe thấy tiếng động bèn xả đạn vào lán trải. Khi nó đổ xuống để lộ ra bốn lính Kyrji nằm bất động, nhưng chưa kịp vui mừng một nòng súng thò ra từ chồng hộp gỗ đối diện.
Nó khạc lửa hạ ngay hai người và khiến người thứ ba bị thương. Ở chỗ khác thì hai lính Turk đang cận chiến với ba lính Kyrji, họ lao vào nhau với lưỡi lê và dao găm.
Lính Turk có lưỡi lê tốt hơn đã đâm chết ngay một lính Kyrji, người còn lại đập báng súng vào đầu lính Kyrji khác. Đối thủ còn lại của họ với khả năng tuyệt vời phi ngay con dao vào mắt người lính Turk làm anh ta giãy giụa trên đất.
Hai người cuối cùng còn đứng được lao vào nhau đấm đá tới chết, họ vật nhau lăn lội trên đất, đấm vào mặt nhau, người Turk cố nắm cổ đập mạnh đầu của người Kyrji kia xuống đất. Nhưng anh ta kịp vươn cao đầu tránh được, lại đấm vỡ mồm lính Turk.
Anh ta đè lên định bóp cổ tên lính Turk đó, nhưng người kia cũng đủ khôn để tìm xem có viên đá nào không. Khi vớ được một viên đá định đập vào đầu đối thủ, thì lính Kyrji kia phản xạ đủ nhanh để gạt tay anh ta ra.
Người Kyrji đó sờ vào túi móc ra một con dao nhỏ mà đâm mạnh vào cổ lính Turk. Đối thủ của anh ta giãy giụa mà nôn thốc ra máu, cổ cứ chảy máu không ngừng ướt đẫm cả áo.
Nhưng chưa xong, khi người lính Kyrji thở dốc vì mệt vừa đứng dậy đã bị bốn năm phát súng bắn vào người mà ngã xuống. Ba lính Turk khác vừa tới là tác giả của phát bắn, họ tổ chức kéo người đồng đội đang giãy giụa đau đớn vì con dao cắm vào mắt quay trở về nơi an toàn để sơ cứu.
Hai người dìu đồng đội đi mất, chỉ để lại một người cảnh giới. Anh ta để ý thấy một lính Kyrji còn sống với máu chảy trên trán. Có lẽ là bị báng súng vừa đập vào đầu, lính Turk nã vài phát súng giết chết anh ta nhanh chóng, rồi chạy đi mất.
Ở những chỗ khác lính của hai bên chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất, đánh theo kiểu liều mạng. Một người rút lựu đạn ra và ôm hai tên địch nhảy xuống vách đá, tiếng nổ vang vọng bên dưới.
Mặc dù quân Turk tinh nhuệ hơn và đã vào được trại của quân Kyrji, nhưng phía Kyrji vẫn tổ chức phản công với lợi thế về quân số lớn hơn. Kết cục lính biệt kích Turk phải rút lui theo lối mòn và bị thiệt hại nặng nề.
To be continued.[/BOOK]