Tiểu Thuyết Thế Giới Khác - Đỗ Hoàng Sang

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Đỗ Hoàng Sang, 10 Tháng hai 2022.

  1. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 120: Kyrjikistan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người thử sờ mó, nhảy vào khoang lái của MVF để chiêm ngưỡng toàn cảnh nó. Arya nhảy vào một khoang lái còn Elise đứng ngoài cười: "Nó thoải mái không?"

    "Vâng ngồi rất thoải mái, em có thể điều khiển nó được không ạ?" Arya dang vui hỏi chị mình, Elise lắc đầu: "Không được, mặc dù các em đều biết lái máy bay nhưng MVF là loại khí tài khác so với máy bay. Với cả em cần phải mặc đồ phi công của MVF bởi khí tài này có thể di chuyển cực nhanh, do đó cơ thể sinh học bình thường không thể chịu nổi lực G của các chuyển động khi bay."

    Arya đeo cái kính phân giải điện tử, cô có thể dựa theo cảm biến mà nhìn thấy 360 độ toàn cảnh bên ngoài cỗ máy, phóng to thu nhỏ tới hàng vạn lần. Mũ phi công kết nối thần kinh giúp Arya điều khiển nó cử động như chính cơ thể mình, còn cần và bảng điều khiển thì dùng để điều khiển nó bay và chiến đấu.

    Gwen từ bên ngoài bước tới: "Xem ra chúng em phải nhanh học cách lái để được bay trên cỗ máy này."

    Elise vui lắm khi được mà đứa con tinh thần của mình được mọi người ca ngợi: "Ha ha, chị sẽ thiết kế mẫu riêng cho từng đứa."

    Xem ra cỗ máy này rất có triển vọng, sau đó trong lúc bọn trẻ đang ở bên những cỗ máy. Elise lảng đi vào trong khu nhà, tới bồn rửa tay cô ho nặng và nôn mửa ra. Người của Elise run rẩy vì đau, thật khó chịu khi những con đau lại tái phát bất ngờ và còn dữ dội hơn trước.

    Để kìm hãm nó cô chỉ có thể uống thêm vài viên thuốc, xem ra lần này nó đến sớm hơn nhiều so với mọi khi. Elise có lẽ phải tìm bác sĩ riêng để khám cho mình thôi, chứ cô cũng không thể biết lúc nào nó tái phát đột ngột được nữa.

    Bản thân cô không thích để những người xung quanh biết rằng bệnh tình của mình nặng nề thế nào, nếu mà mọi người biết họ sẽ mang cô vào buồng sinh học để cứu chữa cho cô bằng được mất.

    Ở Kazetan khi này chiến tranh vẫn tiếp diễn sau cuộc xung đột giữa hai phe phái đối lập trong nước. Kết quả là chẳng hề có ai chiến thắng mà còn tệ hơn, quốc gia chia làm 3. Phía bắc vẫn gọi là Kazetan chiếm tới một nửa lãnh thổ của quốc gia cũ do phe chính phủ cũ nắm quyền được Northern hậu thuẫn.

    Phía tây nam là Turkanistan bắt đầu chuyển dịch hướng sang phương tây do phe của tướng Ashan Sumut lãnh đạo, người này đã tiến hành đảo chính lật đổ chính quyền Kazetan khi trước tạo nên cuộc xung đột dai dẳng đẫm máu trong ba năm từ 2019 đến 2022.

    Chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Turkanistan là vô cùng đáng lo ngại và đến chính cả phương tây trong đó có Alt cũng quan ngại về điều này. Dễ hiểu là họ đã không còn kiểm soát nổi một con hổ dữ, Turkanistan có nền công nghiệp rất phát triển nên quân đội ngày càng được trang bị vũ khí nội địa cao.

    Còn một quốc gia cuối cùng ở đông nam là Kyrjikistan thì lại là một nước mới thành lập năm 2022 từ những người thuộc phía trung lập. Và giờ họ đang bị Turkanistan thống nhất trở lại.

    Kazetan mặc dù có tiềm lực kinh tế, công nghiệp và quân sự cũng khá cao, nhưng với quan hệ thân thiết cùng Northern và không muốn đổ máu thêm cho cuộc chiến anh em tương tàn. Họ chọn đứng ngoài cuộc nhin đứa em út bị thằng anh thứ hai đánh đập.

    Lúc này vào năm 2023 tại thành phố Dushanbe, binh lính Kyrjikistan đang chiến đấu anh dũng chống lại quân Turkanistan. Tuy nhiên vì trang bị yếu hơn hẳn nên họ ngày càng thất thế.

    "Chết tiệt xe tăng!" Một người hô lên rồi bùm nên một tiếng nổ. Đất đá và một mảng nhà đổ sập. Một xe tăng T72 của quân Turk đã bắn vào chốt chặn của bên Kyrji, hai bên đấu súng với nhau liên hồi.

    Arparslan chỉ huy của chốt chặn đó hét lên với người lính bên cạnh: "Mau! Lên tòa nhà đó và bắn cháy con xe tăng đấy cho tôi!" Anh ta chỉ tay vào tòa nhà đổ nát bị hở cả một góc.

    Người lính vâng lệnh vội vàng vác cả túi đạn RPG đi cùng đồng đội. Lúc này một ổ súng máy liên tục bắn chết nhiều lính Turk di chuyển hở hênh. Tuy nhiên họ đã bị xe tăng bắt hạ ngay lập tức.

    Một người khác là Amin, một tay bắn tỉa nằm ở một ụ bao cát đã tỉa chết tên lính Turk thủ súng máy trên con xe tăng. Và con xe tăng đó bắt đầu nhăm nòng pháo vào anh ta, Arparslan nhận ra vội cảnh báo: "Chạy khỏi đó đi Amin!"

    Nhưng thật may tổ RPG đã kịp lên mái và nã đạn vào nóc xe tăng khiến lủa bùng lên dữ dội. Con tăng chết tiệt đó đã bị diệt, cả đại đội chặn chốt có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi tổ RPG đó nổ tủng bởi hỏa tiễn, đó là đạn bắn từ hai chiếc trực thăng Mi24 của Turk.

    Hai chiếc máy bay bắt đầu xả súng máy, rocket và tiến hành cắt bom nhỏ xuống chốt chặn vốn đã tan nát bởi cuộc tấn công trước. Arparslan giờ cũng chả buồn chỉ huy nữa, chỉ kịp hô gọi mọi người núp đi.

    Mỗi người mạnh ai người nấy chạy, núp dưới hỏa lực không quân địch, nhiều xe hơi bị nổ hất tung lên đè chết người. Nhiều người bị mảnh văng giết hoặc bị rocket triệt hạ.

    Một người khác dùng RPG để bắn trả lại trực thăng, nhưng không trúng. Hai chiếc máy bay tiếp tục quần thảo đại đội tội nghiệp đó. Amin còn đang bị choáng vì vụ nổ rocket thì Arparslan vội kéo cậu ta vào trong một khu nhà.

    Cậu ta còn quá trẻ và anh không muốn cậu chết hôm nay, hai chiếc trực thăng bắn hết đạn rồi mới rút đi để lại một ngã tư phố vốn đã đổ nát nay lại còn hoang tàn hơn.

    "Kiểm tra xem có ai bị thương, thu thập lại vũ khí và kiểm quân số mau!" Arparslan cùng Amin đi ra ngoài. Hai người mặt mũi loang lổ bụi bẩn và mô hôi đã thấm mệt, Arparslan: "Amin, tôi nói lần cuối cậu phải lên một tòa nhà an toàn và thủ ở đó cùng những tay súng khác, chứ không phải ra tận chiến tuyến để thủ chết."

    Amin cãi lại: "Nhưng em không có bộ đàm, nếu các anh có gọi em không thể biết." Nhưng Arparslan gạt phắt đi: "Không cần! Cậu chỉ cần hỗ trợ chúng tôi chừng nào hay chừng đó. Tôi sao ăn nói với bố cậu khi để thằng nhóc 15 tuổi như cậu ra tiền tuyến."

    "Em năm nay 16 tuổi rồi." Amin ngoan cố nhưng Arparslan đẩy cậu ta đi: "Khác biệt gì chứ, mau về đi." Anh ta chỉ huy những lính đang hỗ trợ người bị thương: "Mau đưa họ vào trong khu chung cư, Amin sẽ dẫn mọi người đi."

    Bất đắc dĩ Amin phải dẫn họ rời đi, nhưng một vụ nổ lớn lại xuất hiện. Một quả đạn pháo đã bắn cháy chiếc xe bọc thép duy nhất của họ, xuất hiện từ xa là một đội xe tăng và xe bọc thép nữa.

    "Chỉ huy, ít nhất cũng 12 chiếc!" Một người lính cầm ống nhòm quan sát cảnh báo trước, mọi người như đứng hình. Họ vì cản hai đợt đi càn mà đã thiệt hại đến hơn nửa quân số, họ đã không còn sức lực và đạn dược để phản kháng nữa.

    Amin định quay lại thì Arparslan đã cản lại: "Bỏ đi, ta phải rút lui." Anh hô hoán với đồng đội: "Chạy đi, tất cả chạy hết khỏi đây mau!"

    "Không còn cầm cự được nữa, rút lui!" Mọi người bắt đầu chạy khỏi ngã tư, pháo và súng máy của xe tăng địch bắn phá phía sau họ. Họ chạy tới khu chung cư đằng xa bắt đầu thu dọn đồ đạc, Arparslan gọi điện đàm liên lạc với cấp cao để thông báo việc họ đã thất thủ và xin vị trí tập kết mới.

    Xem ra có vẻ như không chỉ họ mà các đơn vị khác từ khắp thành phố đều bắt đầu tháo lui. Cấp trên yêu cầu họ bỏ vùng đô thị Dushanbe để rút lui về vùng núi Pamir, một vùng đất hiểm trở có thể kháng cự lâu dài.

    Nhưng Arparslan phản đối: "Thưa ngài chúng ta không thể, dân chúng vẫn chưa di tản hết khỏi ngoại ô Dushanbe." Nhưng viên chỉ huy nói trong bộ đàm bằng lời chua chát: "Hãy bỏ họ lại, nếu quân đội chết hết thì cái đất nước này cũng tiêu vong thôi."

    Mặc dù không muốn nhưng là cấp dưới Arparslan vẫn phải tuân lệnh của cấp trên. Họ đáng lẽ có thể bỏ độc vào giếng, phá nhà cửa để làm vật cản hay gài mìn khắp nơi, nhưng vì còn dân thường mà họ bỏ qua những chiêu trò đó để rồi thủ chết tại các góc phố với quân Turk.

    Đúng là nghiệt ngã nhưng giờ Arparslan phải dẫn đại đội của mình nhập vào đoàn quân lẫn dân chạy nạn lên Pamir. Mọi người vừa mệt mỏi, vừa bất lực nhìn cảnh người người chạy nạn phía sau.

    Trong hơn một tuần rút chạy họ đã gặp phải không kích và pháo kích của quân Turk. Do cả quân lẫn dân đi lẫn lộn vào nhau khiến kẻ thù nhắm đến và làm chết rất nhiều người.

    "Chết tiệt, chẳng lẽ chúng ta cứ mãi trốn chạy như này?" Baran một chiến binh kì cựu lẩm bẩm than thở, Arparslan cũng chán lắm như bao người khác. Nhưng họ còn có thể làm gì chứ, họ phải tập kết về nơi an toàn hoặc toàn quân sẽ chết một cách ngu ngốc.

    Amin nhìn cảnh tượng xung quanh mà buồn, những người chạy nạn đều rất đói, khát và mệt. Nhiều người đã ốm bệnh và chết bên vệ đường, một số người già tự tách đoàn ra để tránh liên lụy tới con cháu.

    Bỗng cậu ta đứng khựng lại khi gặp cảnh một đứa trẻ gào khóc cầu xin sự giúp đỡ khi mẹ cô bé đã bị gãy cả hai chân. Với Amin một người mất mẹ trong chiến tranh, khi đó gia đình cậu cũng giống như họ phải đi tị nạn.

    Người mẹ của cậu bị ốm nặng mà khi đó cha cậu đang chiến đấu ngoài kia. Amin dù cố gắng cũng không thể cứu chữa mẹ mình, cũng không ai có đủ lòng thương hay khả năng để giúp cậu.

    Thế rồi một buổi tối mẹ cậu đã biết mất, có thể vì không muốn giữ chân con trai ở lại nơi hoang vu đó mà bà ấy đã tự biến mất. Mới vậy thôi mà đã ba năm, vết thương lòng trong cậu vẫn còn đó.

    Amin nghĩ ít nhất cậu có thể giúp hai mẹ con kia sống sót, cậu tiến tới định tìm cách giúp đỡ họ. Cô bé cứ cầu xin nhưng cậu cũng chưa biết làm gì, đột nhiên Baran ở phía sau kéo cậu lại: "Cậu làm gì vậy hả Amin?"

    "Tôi phải làm gì đấy, hai mẹ con họ bị kẹt lại." Amin đáp, cậu quỳ xuống cho bé gái một cái bánh ăn tạm. Baran cáu: "Quay về ngay, chúng ta không thể giúp họ."

    Arparslan nghe thấy hai người cãi nhau bèn tới: "Lại có chuyền gì đây?"

    Baran: "Chỉ huy, cậu ta muốn mang hai mẹ con họ đi cùng." Arparslan nhìn người mẹ tàn tật ôm đứa con nhỏ vào lòng thì cũng thương lắm. Nhưng anh vẫn lạnh lùng đáp rằng: "Amin, tất cả xe chúng ta có đều dùng để chở thương binh, đã không còn chỗ nữa."

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2022
  2. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 121: Rút lui

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhưng mà chúng ta có thể mang theo họ mà anh Arparslan. Đứa trẻ thì một ai đó có thể bế theo còn bà mẹ em sẽ cõng đi." Amin cầu xin.

    Arparslan nhìn sang cái lưng đeo ba lo chất đầy vật tư chiến tranh của Amin mà lắc đầu: "Không, chúng ta không thể lo cho người phụ nữ tàn tật này, chưa kể rằng bà ấy cũng không còn sống được lâu nữa."

    Anh nói thể vì nhìn vào đôi chân bị rỉ máu và tím đen kia là đang hoại tử dần, sớm muộn trong một tuần bà mẹ cũng sẽ chết thôi. Họ không có đủ y tế để cứu chữa cho thương binh, nói gì tới cứu chữa cho một người tàn phế vốn sắp chết, kể cả họ cố cứu thì cũng chẳng để làm gì, bà mẹ này đã tàn tật thì không còn mấy công dụng.

    Là một chỉ huy anh phải xét tới thực tế khách quan như thế, nhưng còn Amin cậu ta còn trẻ và chưa hiểu chuyện: "Không, chúng ta đã bỏ quá nhiều người gặp nạn trong cả tuần qua rồi, em với anh là lính và không thể bỏ lại người dân lành vô tội đang cần sự giúp đỡ. Anh Arparslan xin anh!"

    Arparslan thở dài: "Chỉ mang đứa trẻ đi thôi, còn bà mẹ phải bỏ lại." Nói rồi anh đánh mắt với Baran, anh ta hiểu ý bèn lôi Amin đang vùng vằng đi: "Anh Arparslan, chúng ta vẫn có thể, đừng chia cắt cô bé với mẹ mình!"

    Viên chỉ huy đi tới quỳ xuống bên cạnh người phụ nữ đáng thương, anh an ủi: "Chúng tôi không thể đưa bà đi nhưng có thể đưa con gái bà tới nơi an toàn, xin hãy tin ở chúng tôi."

    Đứa trẻ hiểu anh nói gì thì càng ôm chặt mẹ mình hơn, bà mẹ đáng thương dù rất yêu thương con mình nhưng vẫn gạt nước mắt đẩy con bé sang bên chỉ huy: "Hức hức.. Vậy xin nhờ ngài đưa con bé tới nơi an toàn, tôi sẽ tự lo cho mình."

    "Mẹ!" Cô bé gào khóc bị Arparslan mang đi, anh đi thật nhanh không để cả hai níu kéo thêm nữa. Đó chỉ là một trong rất nhiều cảnh ly biệt xuất hiện nhan nhản ở đoàn chạy nạn, chuyện hàng ngày trong chuyến đi.

    Amin buồn bã di chuyển, Baran đi ngay kế bên để đề phòng cậu ta bỏ trốn. Nhưng giờ đã đi khuất tầm mắt rồi, Baran cũng thương cảm mà vỗ vai: "Chẳng phải ít nhất lời cậu nói đã cứu được đứa bé kia sao."

    Amin quay sang: "Dạ?" Baran cười: "Ít ra cậu vẫn thành công khi cứu được một ai đó nếu so với chúng tôi, những kẻ chỉ biết vác súng ra chiến trường."

    "Nhưng em đã không thể cứu cả hai mẹ con, một đứa trẻ mà mất mẹ thì như chết một phần." Amin buồn bực nói, nó chả khác gì cậu ngày xưa cả, cậu vẫn sống nhưng vết thương lòng không bao giờ tan biến và đứa trẻ đó rồi cũng sẽ như vậy.

    Arparslan vừa bế vừa dỗ dành cho bé gái nín khóc, dường như cô bé rất ấm ức mà liên tục đánh anh. Arparslan chỉ thể thở dài mà nói: "Thật xin lỗi nhóc."

    Anh tiến tới bên Amin: "Nào Amin, cậu sẽ là người chăm sóc đứa trẻ này." Cậu ta bối rối nhận lấy đứa trẻ đang cáu kỉnh, Arparslan cười: "Cậu không phải tự trách mình việc không cứu được ai hay cứu được ai. Tôi biết cậu còn buồn lòng về mẹ mình, nhưng ít ra cậu còn sống và con bé cũng vậy, điều đó là quan trọng nhất."

    "Vâng.." Amin hiểu mà đỡ buồn đi, nhưng cô bé tát một cái vào mặt cậu ta, Amin cố dỗ dành: "Thôi nào, ngoan đi anh sẽ cho kẹo."

    "Ông ta đã giành em khỏi mẹ!" Cô bé nói với giọng ấm ức, Amin cũng chỉ là thanh niên mới lớn cũng chưa từng chăm sóc trẻ con nên thực sự gặp khó. Arparslan nhìn thế mà nhắc: "Chính cậu đòi đưa cô bé đi mà, vì thế cậu phải có trách nhiệm như một người cha nuôi."

    Anh nói mà lấy đi một túi nải đeo đầy đạn của Amin coi như giúp cậu ta một tay, Amin méo mặt đi: "Ơ nhưng?"

    "Ha ha ha ha.." Baran phá lên cười vì chuyện này, anh em binh lính cũng vui lây từ đó.

    Họ vượt qua nhiều dãy đồi trong những bài hát cũ thời liên bang xã hội chủ nghĩa, đứa trẻ được Amin đặt trên vai nhìn xa về phía trước. Tiếng hát đã xua tan đi sự mệt mỏi và mất mát của họ trong giây lát.

    Đột nhiên: "Có máy bay của địch tới!"

    Một tiếng la thất thanh của người lính cảnh giới, mọi người giật mình vội nháo nhào chạy trốn. Hai chiếc Mig21 vụt qua họ báo hiệu điều chẳng lành, và rồi những chấm đen xuất hiện đằng xa bắt đầu rơi xuống nổ tung.

    "Núp đi, tất cả núp đi!" Arparslan hò hét kêu gọi quân lính của mình chạy trốn sang hai bên đường, Amin vội ôm đứa trẻ vào trong lòng tìm chỗ ẩn nấp, anh bị Baran kéo đi: "Theo tôi lối này."

    Arparslan nhắc gọi Amin: "Cứ theo Baran và những người khác đi trước ở lối mòn, tôi với những người còn lại sẽ theo sau."

    Anh nghe thấy Amin gọi cái gì đó nhưng tiếng bom đã át đi tất cả, lũ Mig sau khi ném hết bom thì bắt đầu suất hiện nhiều chiếc Su25 đằng xa. Đó là điều anh sợ nhất, dõ dàng là một cuộc không kích chặn đánh có kế hoạch.

    Kẻ thù ắt đã biết nhiều đơn vị quân Kyrji đnag đi cùng đoàn tị nạn này nên chúng quyết diệt trừ hết, điều đó thể hiện qua việc một phi đội Su25 thần chết bay tới.

    Arparslan đang phải lo cho những xe thương binh, các xe bán tải tàn tạ sau nhiều trận ném bom này chở theo rất nhiều thương binh nặng nhẹ khác nhau. Anh vội cho họ chạy trốn ra ngoài đường quốc lộ nhanh nhất có thể, một vài xe đã ăn bom và chết cháy.

    Nhưng may mắn nhiều xe khác vẫn còn di chuyển tốt, Arparslan thì cùng vài người đẩy một con xe tải chở đầy thương binh đang bị kẹt lại vì hố bom: "1.. 2.. 3.. Cố lên!"

    "Làm ơn di chuyển đi!" Anh lẩm bẩm cầu xin, và thần may mắn đã mỉm cười với họ khi con xe chạy khỏi hố bom. Nhưng người còn lại nếu rảnh tay thì cố đưa dân thường tới nơi an toàn.

    Súng phòng không cố gắng bắn bọn máy bay nhưng không có kết quả, đáp lại Su25 bắn rocket và súng phao xuống làm chết hàng trăm người. Cả một con đường trở nên chết chóc bởi lửa cháy, tiếng nổ và xác người.

    Arparslan bị đất đá phủi lên bụi mù, anh choáng váng đi chuyển trong tiếng hét, tiếng kêu gào và tiếng đạn nổ khắp nơi. Người đồng đội bên cạnh anh đã chết từ lúc nào và giờ chỉ còn mảnh thân thể. Một xe pháo cao xạ bị ăn súng pháo của máy bay mà nổ tung.

    Anh đi lại khó khăn do chân dính mảnh văng, cố gắng xác định phương hướng để thoát khỏi đây. Đột nhiên Arparslan nhìn thấy một đồng đội đang bị kẹt chân bởi thành ô tô cháy.

    Anh vội đi tới cùng cậu ta nâng cái thành ô tô lên, cậu lính rút được chân ra an toàn. Arparslan đi theo người đó một đoạn để rồi quả rocket từ đâu bay tới nổ văng anh đi.

    Arparslan bị va đập mạnh vào thành ô tô bên cạnh mà bất tỉnh, người kia phát hiện ra vội vàng quay lại cõng theo anh chạy trốn.

    Khói lửa cứ thế bốc lên trên đoạn đường quốc lộ địa ngục đó, một cảnh quen thuộc của chiến tranh.

    Cuộc không kích chấm dứt để lại một đoạn đường hỗn loạn, Arparslan được tiểu đoàn bạn cứu chữa. Đoàn người lại lác nhác lên đường, một số tiểu đoàn tách ra để đi đường mòn như tiểu đoàn của Arparslan có thể sẽ đi lâu hơn, vất vả hơn nhưng an toàn hơn chút.

    Amin và Baran cùng bé gái trên tay bơ phờ mệt mỏi và buồn bã, họ chạy như lũ dê, lũ chuột bị lùa vậy. Họ không thể chống trả và tiểu đoàn đã bị thiệt hại nặng, chỉ huy thậm chí còn không rõ sống chết.

    "Cố gắng sống vì tương lai sau này của cậu, Amin." Baran an nủi, Amin gật đầu cười trừ: "Vâng, cùng cố gắng."

    Họ phải vượt qua hoang mạc, đồng cỏ và núi đá. Đường quốc lộ là nơi dễ bị tấn công từ pháo binh và không quân địch, nhưng nó lại kết nối với nhiều rừng cây và suối nước có thể cung cấp cho dòng người. Điều quan trọng là đi bằng nó sẽ đến đích nhanh hơn rất nhiều so với đi đường mòn.

    Còn đường mòn thì ngược lại như vậy, tuy an toàn nhưng khắc nghiệt chẳng kém. Đoàn binh phải chịu đựng những cực khổ như năng nóng, mất nước và thiếu ăn. Tuy nhiên nhờ giúp đỡ lẫn nhau mà không ai bị bỏ lại hay thiệt mạng nữa.

    Đoàn binh đi theo lối mòn tới nơi tập kết ở vùng Pamir sau đoàn tị nạn một vài ngày, ở đó là một trại khổng lồ chạy dọc nhiều khe nứt và sườn núi với cả triệu con người đang trú ẩn tại đó.

    Đoàn của họ được lính canh chào đón, Amin và Baran cuối cùng có thể nghỉ xả hơi. Họ tìm tới một lán trại được chỉ định mà nghỉ ngơi ở đó, nhận từ người của trại chút đồ ăn và nước.

    Sau khi đánh chén xong bé gái kia cũng đã ngủ, Baran và Amin để đồng đội trông coi còn mình thì tìm kiếm khắp khu trại xem có Arparslan ở đây không.

    Họ hỏi thăm nhiều chỗ và cuối cùng đã tìm thấy chỉ huy đang trong tình trạng bất tỉnh vì chấn thương. Arparslan đã được đưa tới đây sớm hơn họ từ ba ngày trước, anh đang được một bác sĩ quân y quen tên là Aylin cứu chữa.

    "Thưa cô Aylin, chỉ huy của chúng tôi?" Baran thử lên tiếng nhưng bị bác sĩ ra hiệu cho ngậm miệng lại. Aylin hoàn thành nốt việc sơ cứu cho một bệnh nhân rồi để anh ta cho binh lính khênh đi trước, cô bỏ găng tay mà mệt mỏi nói: "Đi theo tôi."

    Arparslan nằm trên giường với tay phải và đầu, thân quấn băng. Nó đủ để những thuộc cấp xót thương mà muốn hét lớn lên vì tức giận và bất lực. Aylin thở dài: "Yên tâm anh ta không chết nổi đâu, tôi còn chưa cho anh ta được chết."

    "Vậy thưa?" Amin định hỏi, bác sĩ nhướng mày: "Tôi biết cậu, con trai của lữ đoàn trưởng đúng không?"

    "Vâng." Amin ngoan ngoãn thừa nhận, Aylin cười mỉm: "Không phải lo lắng quá đâu, giờ tôi nghĩ hai người nên nhanh chóng tập hợp và tìm cách bổ sung quân số cho tạm ổn đi."

    Nghe có vẻ là vượt cấp, nhưng cũng không thể đợi chỉ huy tỉnh dậy rồi mới làm việc đó. Với vị thế là một thành viên lão làng lâu năm của đơn vị, Baran hiểu và sẽ tự đảm nhiệm cương vị này: "Vâng, tôi hiểu thưa cô Aylin."

    Amin lạ lẫm: "Ơ nhưng chúng ta chỉ là.." Cậu bị Baran bịt miệng kéo đi, Aylin sau khi đuổi được hai tên phiền toái này thì quay lại tiếp tục công việc của mình.

    Dù Amin còn thanh niên và ngây thơ nhưng cũng phải chấp nhận để Baran làm chỉ huy tạm thời, mà thực tế là phần lớn thành viên của đại đội đều đồng ý điều này. Họ bắt đầu tuyển lính từ những người tị nạn có sức khỏe đủ tốt, đồng thời đưa thương binh vào diện ở lại trại canh gác, thực chất là cho họ nghỉ hưu tạm như một phần thưởng cho đóng góp của họ.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2022
  3. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 122: Thăng cấp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Việc tuyển lính bắt đầu mỗi ngày, một hệ thống trại tị nạn khổng lồ ven sườn núi là một nơi thích hợp để bổ sung nhân lực.

    Sau những cuộc chiến vừa rồi không có người Kyrji nào là không căm thù quân xâm lược Turkanistan, thật trớ trêu là mới chỉ vài năm trước họ là anh em cùng một nước.

    Đại đội nhanh chóng bổ sung đủ quân và Baran trở thành chỉ huy tạm thời của họ, anh ta bắt đầu cho huấn luyện qua những tân binh mới này.

    Họ có đủ súng đạn và vũ khí cá nhân, nhưng cũng chỉ có vậy. Giống như hầu khắp các đơn vị bạn khác, thứ duy nhất mà họ có để đánh trả kẻ thù là cây AK cùng vài quả lựu đạn.

    Chính vì thiếu thốn khí tài hạng nặng mà quân đội Kyrjikistan dù tinh nhuệ và kinh nghiệm đầy mình vẫn chỉ thể cầm cự mà lùi dần tới những vùng hẻo lánh. Ngoài ra vấn đề huấn luyện cũng nan giải, những người kinh nghiệm thực chiến có nhiều nhưng những tân binh cũng rất nhiều.

    Mà thời gian huấn luyện cũng vô cùng ít và sơ sài, Baran không chắc những người đứng trước mặt anh liệu có sống sót nổi không.

    Nhưng một điều mà bất kì chiến binh lão luyện nào gồm cả Baran đều hiểu đó là sớm muộn bọn Turk sẽ mang pháo và máy bay bắn phá những sườn núi vùng Pamir này.

    Vì thế họ không có thời gian để ca thán hay tuyệt vọng, tất cả đều đâm đầu vào chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

    Và một tuần sau Arparslan cũng đã khỏi, anh vươn vai một cách mệt mỏi mà nói: "Vậy là tôi có thể đi được rồi?"

    "Đúng, anh có thể đi được rồi." Aylin đáng sắp xếp tủ thuốc đáp lời, cô lấy ra một túi nhỏ thuốc giảm đau đưa cho anh ta: "Coi như tôi tặng, thứ này quý giá lắm đấy nên anh phải dùng cẩn thận."

    Arparslan vui vẻ nhận lấy: "Tôi hiểu, thực cảm ơn cô đã cứu tôi một lần nữa."

    "Không cần, anh đừng có chết hay quay trở lại chỗ tôi lần nữa là được." Aylin lạnh lùng nói, nhưng Arpars thừa biết cô bạn đang cọc nên bật cười: "Ha ha ha.. Rồi rồi tôi vẫn còn sống đây mà."

    Aylin liếc nhìn: "Tôi không đùa đâu, anh sống chả ra sống mà đã từng tuổi này còn chưa lấy vợ, chết bây giờ chẳng vui vẻ gì cả."

    Arparslan bị Aylin giáo huấn một trận, sau khi bị quát cho vào quy củ thì anh cũng từ biệt người bạn mà rời đi.

    Hai người từng là bạn học và là đồng nghiệp của nhau trong thời gian học y tại thủ đô cũ của nước cộng hòa Kazetan mà nay trở thành thủ đô của bắc Kazetan. Đó là một thời kì đẹp trong tuổi trẻ của anh cho tới khi họ phải trở về vùng đất này để xây dựng lại quê hương mình.

    Anh đi qua con đường nhỏ giữa hàng dãy lán trại dựng tạm, những tiếng khóc của trẻ con, tiếng người đi gánh nước và một chút tiếng cười nói làm anh nhẹ lòng.

    Sau tất cả thì Arparslan vẫn còn may mắn sống và tương đối lành lặn nếu so với nhiều người. Tự cảm thấy mình còn trách nhiệm bảo vệ cho người dân, anh đi một mạch tới nơi đóng quân của đơn vị mình.

    "Anh Arparslan!" Amin từ xa với đôi mắt tinh tường đã nhìn thấy anh, rồi Baran cùng những đồng đội thân quen ào ra từ khắp nơi tay bắt mặt mừng với Arparslan: "Anh đã khỏe lại."

    Arpars đáp "Vâng tôi ổn rồi."

    Một người khác hỏi: "Vậy anh định tiếp tục sao, có quay lại với chúng tôi chiến đấu tiếp không?"

    "Tất nhiên rồi, đồng đội là gia đình của tôi mà." Arpars cười. Tối đó họ đãi nhau một chút nước ngọt có ga như vừa dể chào mừng các lính mới và chúc mừng chỉ huy đã khỏe lại.

    Sáng hôm sau Arpas vừa mới mở mắt định ra ngoài vận động một chút thì đã có người tới tìm. Đó là một người lính từ bộ chỉ huy của lữ đoàn trưởng, anh ta đến để đưa mệnh lệnh của cấp trên yêu cầu Arparslan tới trại chỉ huy.

    "Bây giờ sao? Tôi tưởng ngài ấy đang ở căn cứ cũ?" Arpars thắc mắc, người lính kia cũng gãi đầu mà đáp: "Tôi cũng không rõ nhưng căn cứ cũ đã bị oanh kích bằng tên lửa tầm xa của bọn Turk.."

    "Được rồi vậy tôi sẽ theo anh ngay." Arpars vội vàng chỉnh trang lại trang phục để lên đường, anh ra hiệu với Baran đang đứng ở đằng xa rằng mình sẽ về muộn.

    Nơi lập trại chỉ huy là một mỏ đá đâm sâu vào trong núi, một nơi không thể phù hợp hơn để trú ẩn. Arpars tiến vào bên trong, căm hầm càng đi sau thì lại càng nhiều ngõ ngách và không gian có thể nói là rộng rãi so với nhìn từ bên ngoài hầm.

    Chỉ huy lữ đoàn và cũng là cấp trên của Arpars, tướng Yaman. Người anh hùng trong cuộc nội chiến trống lại các nhóm phiến quân cực đoan khi trước, cũng là người đã lãnh đạo nhiều lực lượng dân quân địa phương bảo vệ cho Kyrjikistan trong những năm tháng nội chiến.

    Mặc dù nói là Kyrjikistan trung lập trong cuộc nội chiến nhưng thực chất họ đã phải chiến đấu với cả hai phe bắc nam và cả phiến quân hồi giáo cực đoan. Nhưng điều quan trọng nhất với Arpars không chỉ là mỗi những chiến công của ông ấy mà còn là bởi Yaman như một người bạn, người thầy đối với anh.

    Arparslan có thể nói là kẻ vô cùng may mắn khi từng được cứu rất nhiều lần bởi Aylin, Yaman, Baran và nhiều người nữa. Cũng tương tự như vậy anh đã cứu sống nhiều người khác vốn kém may mắn hơn.

    Vì thoát nạn quá nhiều lần đâm ra Arpars tương đối chai lì về nhiều mặt, nhưng anh lại rất quan tâm đến những người xung quanh.

    "Ngài cho gọi tôi?" Arpars đứng bên mép cửa xin phép, Yaman cùng một vài chỉ huy tiểu đoàn vừa hay kết thúc họp bàn. Đợi họ ra về Yaman mới vẫy tay gọi Arpars tới gần, ông cười: "Xem ra tôi lo thừa rồi, cậu đã khỏe như không có chuyện gì xảy ra."

    "Thưa thực ra tôi vẫn còn đau lắm ạ." Arpars sờ vào bả vai mà đáp. Ông ta cười nhẹ, rồi chỉ tay về phía ghế: "Ngồi đi con trai."

    Arpars và Yaman cùng ngồi xuống, trước mặt họ là một bản đồ địa hình mới dựng. Yaman chỉ tay vào một cột mốc: "Đây là vị trí của chúng ta, điểm cao 31 cùng với điểm 30 gần đó và khu lán dành cho người dân tị nạn ở bên sườn núi hay dưới thung lũng."

    "Còn cách đó 15km là điểm cao 27, nơi này chính là chốt chặn con đường dẫn tới khu vực này của chúng ta." Yaman chỉ điểm, Arpars suy xét qua bản đồ rồi hỏi: "Vậy ngài có nhiệm vụ cho tôi?"

    Yaman cười: "Tất nhiên nếu cậu đã hồi phục và đủ tự tin thì ta có việc cho cậu."

    Nghe vậy Arpars nghiêm mặt đáp: "Vâng, xin hãy ra yêu cầu."

    Yaman vuốt bộ râu cứng của mình, ông lấy một mô hình đặt lên gần điểm 27: "Một lực lượng cỡ hai trung đoàn hỗn hợp với xe tăng thiết giáp và pháo binh đag hành quân qua những con đèo, sớm muộn chúng cũng tới điểm 27."

    Liếc sang Arpars, ông nhe răng cười: "Và cậu sẽ phải chặn chúng tại đấy bằng mọi cách."

    Nghe vậy Arparslan hơi rùng mình, anh chỉ là một đại đội trưởng của một đại đội chủ công. Mặc dù có thể là một nhóm có tiếng, nhưng vấn đề là kẻ địch mang quân cấp trung đoàn với trang bị mạnh tới còn anh chỉ có một đội quân nhỏ cùng trang bị cá nhân.

    "Thưa ngài, thực sự cái này hơi quá sức với tôi. Việc này ngài có thể nói với tiểu đoàn trưởng của tôi và một vài tiểu đoàn trưởng khác tới cắm chốt, nhưng tại sao ngài lại nói với tôi việc này?" Arpars khó hiểu hỏi.

    Trước thắc mắc của Arpars, Yaman cũng bình tĩnh đáp: "Có lẽ cậu không biết tin trong lúc dưỡng thương, tiểu đoàn trưởng của cậu đã chết!"

    "Gì cơ!" Arpars tròn mắt nhìn, anh gặng hỏi: "Tunch đã chết?"

    Yaman đáp lại bằng một cái gật đầu khiến anh vô cùng thất vọng và có chút mất mát. Ông nắm hai tay lại cẩn thận nói: "Anh ta đã mất trong đợt không kích đó, không chỉ vậy mà nhiều đại đội chủ công cùng các tiểu đoàn trưởng và chỉ huy dày dặn kinh nghiệm cũng qua đời sau vài tháng giao tranh. Rất nhiều đơn vị đã bị xóa sổ do họ không kịp rút lui và bị bao vây bởi các mũi bộ binh cơ giới xung kích của Turk."

    Nghe đến những lời tuyệt vọng này, Arpars cảm thấy bất lực vì họ thực sự chẳng thể làm gì ngoài hi sinh những người đàn ông tài năng và kỉ luật. Hi sinh những người lính tốt của mình như một cách kìm chân kẻ thù lâu hơn để rút lui rồi lại rút lui.

    "Nếu như vậy chúng ta sẽ dần mất hết các đơn vị chủ lực rồi phải thế chỗ tân binh vào, mặc dù ai cũng có tinh thần nhưng tôi không thấy bất kì sự đột phá nào trong tương lai." Arpars đáp lại một cách cay đắng.

    Yaman công nhận điều đó: "Phải, rồi chúng ta sẽ giống như các phiến quân du kích, nhưng đáng tiếc không như bọn phiến quân không có gì để mất. Chúng ta có những người dân và đất nước đang rất cần được bảo vệ."

    Mặc dù có chút buồn nhưng Yaman vẫn hào hứng nói ra tin vui: "Vì thế tôi quyết định thăng cấp cho cậu lên làm tiểu đoàn trưởng thay cho Tunch, cậu sẽ chỉ huy tiểu đoàn của mình cùng tiểu đoàn của thằng Yilmaz tới phòng thủ cho điểm cao 27."

    "Ơ?" Arpars ngơ ngác không hiểu thế nào, sao tự dưng từ một đại úy lại bay thẳng lên hàm trung tá trong một ngày. Anh hơi loạn trong đầu, rồi nêu ý kiến: "Nhưng thưa, tôi chỉ là một đội trưởng và cũng chỉ là vậy. Sao ngài lại giao cho tôi trọng trách quan trọng như này chứ?"

    "Chẳng phải đây là cơ hội thăng tiến mà ta trao cho cậu sao. Ta đã phải rất cố gắng thuyết phục thì các chỉ huy khác mới chịu chấp nhận cậu ngang hàng với họ đấy." Yaman đáp, nhìn vẻ mặt còn bất an của anh ta lại khiến ông bật cười: "Ha ha ha ha.. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, nếu như lần này cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ thì chẳng phải đã khẳng định năng lực bản thân và nhận được sự tín nhiệm của mọi người sao."

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2023
  4. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 123: Nhận nhiệm vụ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vậy cũng được ạ." Arpars buộc phải nhận một nhiệm vụ khó khăn với trách nhiệm nặng nề nhất mà anh từng gặp. Yaman mà đã làm như thế này là đã rất tin tưởng và giao cả tương lai của nơi này cho anh rồi, cho nên anh cần phải đáp lại sự tin tưởng đó.

    Ông Yaman đưa cho Arpars những tài liệu quan trọng để anh nhận nhiệm vụ, Yaman hỏi riêng: "Thằng con của tôi nó giờ thế nào rồi?"

    Arpars cười: "Cậu ta vẫn khỏe và hoàn toàn lành lặn ạ, tôi đã phải cực khổ lắm để đảm bảo an toàn cho cậu ta."

    Yaman gật gù, ông thở dài mà nói: "Có lẽ ta phải xin cậu một việc, xin riêng cậu."

    Arpars tò mò: "Ngài cứ nói đi, việc gì trong tầm tay tôi đều có thể giúp ngài."

    "Ta muốn đón nó về, mặc dù ta là người có lỗi vì đã không ở bên lúc nó cần nhất, mặc dù ta luôn dạy nó phải mạnh mẽ, phải đương đầu với bão cát. Nhưng thực sự ta không yên lòng nếu để nó ra chiến trường chết chóc đó." Yaman nói ra nỗi lòng mình.

    Đương nhiên Arpars hiểu điều đó, một tình yêu thương và che chở của một người cha tội nghiệp dành cho đứa con đáng thương. Anh đồng ý: "Vâng, không có gì với vấn đề đó cả thưa ngài."

    Yaman nhẹ lòng đi: "Thật cảm ơn cậu, ta sẽ tự tới đón nó về."

    Chiều tà hôm đó khi cả đội đang lau chùi vũ khí chuẩn bị cho việc ra trận bất kì lúc nào, một vài bóng người từ xa đi tới trong ánh sáng của hoàng hôn. Baran nói to: "Ê mọi người! Chỉ huy tới kìa và tay anh ta đang cầm một thùng đồ ăn thì phải."

    "Đâu, đâu, tôi xem với?" Mọi người nháo nhào từ các lều trại thò người ra nhìn, xem ra tối nay họ có quà ngon rồi.

    Arpars mang theo một thùng đầy thịt hộp và nước ngọt, cùng một túi bánh kẹo ngon bên hông chia cho mọi người: "Tối nay chúng ta no rồi." Họ đón lấy chỗ đồ ăn quý gia, hàng tháng qua họ chỉ ăn được toàn là lương khô.

    Baran giật mình nhìn thấy tướng Yaman ngay phía sau: "Lữ đoàn trưởng!" Mọi người cũng giật mình mà nghiêm chào.

    Yaman vẫy tay: "Không cần chào, mọi người tối nay ăn uống vui vẻ." Ông cho phép họ được giải tán, còn Amin thì được Arpars giữ lại: "Cha cậu có chuyện cần nói với cậu đấy."

    Amin có chút lo lắng bởi cha mà đã tự tới đây tìm thì rõ ràng là có chuyện rồi. Amin và Yaman đi tới một góc khuất trong khu lán trại, ông hỏi thăm: "Dạo này con vẫn ổn chứ."

    Amin: "Vâng, như cha thấy đấy con vẫn ổn." Nghe vậy ông Yaman cười mỉm, ông đáp: "Ta nhớ không nhầm thì con tốt nghiệp thạc sĩ ngành trắc địa hồi còn học ở Northern, đúng chứ?"

    "Vâng, sau đó con vội về nước nên không tiếp tục công việc ở nga." Amin đáp, anh đang suy nghĩ xem cha mình đang mưu tính cái gì đây.

    Yaman quay sang thẳng thắn với con trai: "Vậy giờ con có nhiệm vụ mới, hãy quay trở về bộ chỉ huy của ta thiết lập các bản đồ trắc địa, đo địa hình cho chúng ta."

    "Cha muốn bắt con rời khỏi chiến trường để về làm sĩ quan bàn giấy ư!" Amin tức giận nói lớn, giờ thì anh đã hiểu sao cha mình lại tới rồi. Yaman thì vẫn bình thản nhắc nhở: "Nó phù hợp với năng lực của con hơn là tới đây làm lính."

    Amin: "Không! Chẳng phải chính cha đã dạy con những điều này sao? Từ bắn súng tới đo đạc, tính toán và ý chí. Những thứ này chỉ là đồ bỏ đi sao?"

    "Tất nhiên không, nhưng con nghĩ xem, liệu họ có cần một đứa trẻ mới 15-16 tuổi tham chiến cùng họ không?" Yaman từ tốn giải thích, nhưng Amin không lắng nghe: "Con đã giúp đơn vị của anh Arparslan rất nhiều, ở đây con thấy được giá trị của mình."

    "Ta và mẹ con đều không bao giờ muốn nhìn thấy con mình chơi đùa với tử thần và nói đó chính là giá trị của bản thân, nghe ta hãy trở về đi." Yaman cố thuyết phục con trai mình, ông chỉ còn mỗi đứa con trai này và một người mẹ già ở hậu phương, những người thân thích khác đều đã chết hoặc mất tích rồi.

    Yaman không muốn mất thêm bất kì ai thân yêu bên mình nữa, nhưng đứa con không hiểu cho ông điều đó. Amin tức tối: "Cha đã không ở bên mẹ con lúc khó khăn nhất, giờ cha còn đoán được ý muốn của mẹ con sao? Nếu đoán được vậy thì cha đã ở lại chứ không phải rời đi!"

    Có lẽ đó là điều Amin căm giận nhất, lời nói khiến hai người không khỏi buồn bã. Bầu không khí im lặng dần, người cha và đứa con cứ thế nhìn nhau mà chẳng nói thêm gì.

    Đột nhiên Arpars từ sau bước tới, anh đã nghe hết tất cả và có điều muốn nhắc nhở Amin: "Nhóc, hãy về với cha cậu đi."

    "Anh Arparslan, đến anh cũng?" Amin bất lực vì bị đâm sau lưng, nhưng Arpars đáp: "Tôi lệnh cậu rời đơn vị, quay về bộ chỉ huy nhận nhiệm vụ mới, đây là lệnh từ tôi và ngài lữ đoàn trưởng nên lính như cậu phải nghe."

    "Về đi Amin, sau này nếu có dịp chúng ta sẽ lại cùng sát cánh bên nhau, còn giờ cậu quá trẻ để tiếp tục mạo hiểm." Arpars lạnh lùng nói, anh đẩy Amin ra xa.

    Yaman hé lời: "Ta xin lỗi vì lúc đó đã không ở bên con, ta thực sự xin lỗi vì đã không ở bên mẹ con lúc cần nhất.."

    "Nhưng con nhất định phải đi với ta, con là đứa con duy nhất mà ta có." Yaman nhìn cậu con trai với đôi mắt sắc lạnh, Amin biết không thể chối bỏ nữa nên tức tối chửi: "Khốn nạn mà!"

    Cậu ta tức giận bỏ đi được cấp dưới của Yaman hộ tống về khu chỉ huy trước, Baran và một vài người núp sau mấy cái lều nghe hóng các kiểu. Con Arpars cười mà nói với Yaman: "Ngài rồi phải cho cậu ta được làm những điều mình muốn thôi."

    "Ta biết, nhưng bây giờ nó chưa đủ tuổi để mà mạo hiểm." Yaman đáp, rồi ông vỗ vai Arpars từ biệt: "Vậy ta về đây, ngày mai cậu lên đường rồi nên chúc cậu may mắn."

    Ông rời đi, Arpars cùng trở về và nhìn thấy một nhóm người Baran đang núp sau dãy lều: "Tối nay chúng ta mở tiệc."

    Thấy chỉ huy không quát tháo, ngược lại còn hùa theo nên cả đám hò hét vui vẻ. Tối đó họ ăn bữa ăn thường được coi là tiễn họ ra trận một cách thịnh soạn, Arpars thì ăn uống no say lại tiếp tục nghiên cứu bản đồ một mình, ít nhất anh có sự chuẩn bị trước.

    Sáng sớm họ bắt đầu lên đường tiến về tiền tuyến, đi cùng họ là tiểu đoàn của Yilmaz. Lần này Arpars đi với tư cách tiểu đoàn trưởng nhưng chỉ huy toàn bộ đội quân này gồm đơn vị mình và cả đơn vị của Yilmaz cùng một đội dân quân đang chốt giữ tại điểm cao 27.

    "Chỉ huy thăng cấp nhanh quá đến chúng tôi cũng không quen." Đó là lời mà Baran và một vài đồng đội đã nói vọng ở phía trên, Arpars chỉ thể cười ngượng vì anh biết các anh em đang chúc mừng mình.

    "Chà tiểu đoàn, à không chỉ huy của chúng ta phải tự hào lên đấy." Yilmaz từ đâu xuất hiện quàng vai Arpars, anh cũng cười đáp lời: "Tất nhiên tôi vui chứ, nhưng chúng ta có quá nhiều việc phải lo."

    Yilmaz: "Ha ha ha, việc gì thì việc nhưng nếu là anh chỉ đạo thì tôi yên tâm rồi." Anh ta vỗ lưng Arpars khích lệ: "Cố lên chàng trai."

    Cuộc hành quân nhanh đã đến nơi mà không gặp bất chắc gì, tại điểm 27 dân quân đã lập sẵn bố phòng và các chướng ngại vật để phòng thủ. Lần này lực lượng của Arpars có khoảng 2700 người với hai tiểu đoàn và một đơn vị dân quân. Yaman đã vô cùng hào phóng khi cung cấp cho anh nguyên cả một đại đội cối và ba khẩu pháo chống tăng 76mm.

    Ngoài ra là hai tổ phòng không ZU23-2 và một vài tên lửa phòng không vác vai cũ cùng rất nhiều RPG, đạn dược cá nhân. Lượng hỏa lực này kết hợp với địa hình thuận lợi và các điểm phòng thủ được gia cố tăng cường thì hoàn toàn có thể cản bước bộ binh địch dù chúng có đông đến đâu.

    Nhưng vấn đề là Arpars nghe dõ lời Yaman nói: "2 trung đoàn bộ binh cơ giới." Tức là cả đống xe thiết giáp cùng pháo tự hành, pháo phản lực của chúng đi cùng. Đây sẽ là một trận khổ chiến đối với anh, ai vượt qua lần này mà sống thì quả thực may mắn.

    Trong lúc Arpars đang trầm tư bên một căn nhà đá bỏ hoang thì có tiếng gọi: "Ây, anh lính kia."

    Arpars quay sang, đó là hai dân quân địa phương đi tới. Một trong số họ là nữ hỏi: "Anh có biết chỉ huy chính là ai không tôi cần gặp người đó gấp?"

    Arpars bỏ mũ xuống cười nói: "Là tôi, có chuyện gì sao?"

    "Là anh? Sao quân hiệu trên áo lại là cấp úy thôi?" Cô gái nghi ngờ bởi làm gì có chuyện cấp úy chỉ huy cả cứ điểm này. Arpars giải thích: "Tôi mới được thăng cấp mà điều kiện cơ sở chưa đảm bảo nên không có áo mới."

    "Ơ đùa.." Có vẻ cô ta thất vọng, nữ dân quân lẩm bẩm với đồng đội ở bên: "Sao họ lại giao một nơi quan trọng như này cho một người mới đeo lon chứ?"

    "Thôi làm ơn, anh ta nghe thấy hết rồi." Người bạn có ý nhắc nhở, Arpars biết là họ không tin tưởng mình nên anh thành thật: "Không giấu gì cô nhưng tôi vốn là chỉ huy nhỏ vì lập được công lớn kìm chân kẻ thù nên mới được thăng gấp lên tiểu đoàn trưởng. Nhưng tôi là một lính có nhiều kinh nghiệm nên xin hãy tin tưởng ở tôi."

    Hai người đó cứ nhìn Arpars từ đầu tới chân, anh có mái tóc gọn gàng, quần áo cũng gọn gàng không giống một chỉ huy chiến trường mà giống nhân viên bàn giấy thì đúng hơn.

    "Không có ý kiến gì đâu, còn tôi cứ gọi là Ela." Cô Ela nêu tên thì Arpars cũng phải đáp lại: "Arparslan."

    "Vậy anh Arparslan, bên anh có nhiều cối cùng pháo chống tăng thì anh tính đặt ở đâu?'Ela hỏi về vấn đề hỏa lực, Arpars nãy giờ cũng đang suy tính việc này:" Vâng tôi cũng đang nghĩ xem nên đặt nơi nào, phiền cô dẫn tôi đi xem một vòng nơi này được không."

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2022
  5. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 124: Tập kích trong đêm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ela gật đầu mà đưa anh đi một vòng cao điểm, có thể thấy điểm 27 là một nơi dễ thủ khó công. Có hai điểm cao nhỏ nằm phía trước và phía sau điểm cao chính được nối với nhau bằng một con đường mòn ven sườn núi có hình dạng ngoằn nghèo như rắn.

    Con đường này vốn là đường để xe cỡ lớn chở quặng từ khu mỏ đi xuống phía xuôi nên nó rất rộng đủ cho hai chiếc xe con đi song hành. Ngoài ra còn một con đường nhỏ nối từ quả đồi gần đó tới điểm thứ ba phía cuối chỉ đủ cho một xe đi lại.

    Và vô cùng nhiều những lối mòn xung quanh, tuy nhiên tất cả đều dễ bị chặn lại từ trên cao bởi những con đường này ngoằn nghèo lòng vòng và thậm chí nhiều đoạn là đường cụt.

    Arpars cảm thấy bên anh có lợi thế rất lớn bởi vừa nãy anh được biết là đội dân quân của Ela vốn là người địa phương nơi này. Vì vậy anh có lợi thế về thông thạo địa hình hơn so với bọn Turk.

    Nếu chúng muốn đi đường chính ắt sẽ ăn cả đống đạn, đi đường mòn thì dễ lạc và cũng dễ bị đánh chặn. Chúng cũng không thể trèo lên bằng đường khác vì quá dốc và nhiều đá lởm chởm.

    Tuy nhiên đáng lo là Ela chỉ cho anh một chỗ hở, một phàn dãy núi đồi đã bị sạt lở vào tuần trước tạo một đoạn dốc thoải đủ lớn ngay tại điểm cao chính, địch hoàn toàn có thể đi cả người lẫn xe lên đây.

    "Vậy đây sẽ là tự địa của cả ta và chúng." Anh nói với Ela, cô gái cười mỉm tỏ vẻ rất sẵn lòng đón nhận điều đó. Xem ra họ sẽ quyết chiến tại điểm chính 27 này, bằng mọi giá họ bắt buộc phải giữ được nó nếu không muốn thất bại.

    Tiếp tục quan sát anh phát hiện một vị trí rất đẹp để đặt cối, nó nằm khất phía sau điểm chính, một mô đất nhô ra đủ để đặt hỏa khí tại đây.

    "Chỗ này ổn đấy, giờ chỉ cần xây hầm và đắp bao cát là thành một ổ hỏa lực cối rồi." Arpars chỉ về mô đất nhô ra phía sau điểm chính, Ela tò mò hỏi: "Anh chắc chứ, nó bị che khất hoàng toàn bởi đỉnh đồi và mấy căn nhà đá?"

    Arpars cười: "Không sao đâu cô Ela, cối là vũ khí bắn theo hình parabol nên không sợ vật che khuất phía trước, ngược lại địch sẽ không thể phát hiện ra vị trí bắn cối của ta."

    Arpars ra yêu cầu cho chỉ huy đội cối: "Các anh hãy tách làm hai nhóm lớn và một nhóm nhỏ. Nhóm nhỏ sẽ tới điểm tiền tuyến phía trước, một nhóm lớn đóng tại đây và nhóm còn lại sẽ đóng trên đường chính."

    Các chỉ huy cấp dưới nhận lệnh lập tức tiến hành ngay, Ela bắt đầu nhìn anh ta bằng con mắt khác. Ít ra Arpars cũng có uy tín trong quân và có kinh nghiệm chỉ huy.

    "Vậy chỉ huy của dân quân ở đâu vậy?" Arpars hỏi làm Ela thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cô nói: "Không có chỉ huy đâu."

    Arpars ngạc nhiên: "Cô đừng trêu tôi chứ." Nhưng Ela thực sự không hề đùa, cô khẳng định: "Không có chỉ huy là sự thực, dân quân chúng tôi rất đoàn kết nên tự bảo ban nhau cho phù hợp lúc chiến đấu, đôi khi thật cần thiết thì mới bầu một chỉ huy chung."

    Nghe cứ như đùa nhưng Arpars thì đành chấp nhận: "Vậy các cô hãy bầu một người đủ uy tín để chúng ta họp bàn sau bữa tối."

    Ela gật đầu rời đi, tối đó tại một ngôi nhà đá được dùng làm nhà chỉ huy tạm, Ela lại tới: "Chào các anh."

    "Vậy? Yilmaz tò mỏ hỏi, Ela đáp:" Tôi được anh chị em bên dưới bầu luôn làm chỉ huy, như vậy ổn chứ. "

    " Ổn thôi, chúng tôi không câu nệ. "Arpars bình thản đáp, tối đó họ bàn cách thức bày quân sao cho giảm tổn thất nhất.

    Hệ thống đường chính đi ngoằn nghèo như một con rắn, vì thế pháo kích của địch chắn chắn không thể bắn quét toàn bộ đoạn đường, đó là lợi thế nếu họ chuyển quân qua các điểm chính và phụ.

    Tại điểm cao tiền tiêu sẽ do các đại đội của Yilmaz và Arparslan thay nhau bảo vệ, mỗi ngày một đội sẽ thay phiên bảo vệ ở đó bởi nơi này chắc chắn vô cùng ác liệt.

    Điểm chính 27 sẽ là nơi quyết định thành bại, toàn bộ các đội chủ lực đều lập phòng tuyến bao lấy vị trí bị sạt lở khi trước để cản bước bất kì kẻ nào muốn tiến lên.

    Điểm cao ở phía cuối là nơi cất trữ vũ khí cùng một đại đội phòng thủ, Arparslan cần những người này chú ý vào con đường phụ tuy nhỏ nhưng lại nối tới điểm cao này. Bởi nếu điểm cao này bị chiếm sẽ cắt đứt luôn đường rút lui của toàn quân.

    Chiến thuật là thế và không có ai phản đối, Yilmaz khen ngợi rằng đấy là một biện pháp hợp lý và rất kì vọng về Arparslan.

    Tối đêm Arpars không ngủ được vì bồn chồn lo lắng, anh bước ra khỏi nơi trú của mình thì bắt gặp Baran ngồi bên thùng đạn đang phì phèo điếu thuốc.

    " Không ngủ được à? "Baran cười hỏi Arpars, anh đáp:" Còn tên nghiện nhà anh, sao giờ còn ngồi đây. "

    Hai người ngồi cạnh nhau, Arpars từ chối điếu thuốc của Baran:" Tôi còn chưa lấy vợ, không muốn đi sớm bởi bệnh phổi. "

    " Á à thằng chết tiệt. "Baran đấm vào lưng Arpars, hai người cười đùa vui vẻ. Rồi họ ngồi đó thảnh thơi ngắm trời ngắm đất.

    Arpars đang trầm lặng đột nhiên cảm giác được điều không lành, rồi anh nghe tiếng vù vù kì lạ từ trên trời.

    " Baran anh có nghe thấy tiếng gì không? "Arpars hỏi anh bạn, Baran lắc đầu:" Không. "

    Nhưng rồi anh ta cũng giật mình đứng dậy, chưa kịp định hình ra gì thì một tia sáng đã bay tới chỗ họ và thổi bay căn nhà đằng sau. Arpars vội bật bộ đàm hét lên:" Tất cả nấp đi, ta bị địch tập kích bằng bom! "

    Vừa dứt lời những tiếng gầm rú của động cơ máy bay đã lộ rõ, nhiều chiếc Su25 mang theo rocket tiến hành bắn phá vào điểm tiền tiêu và điểm chính. Những tiếng nổ, khói lửa bùng lên làm cho mọi người hoảng loạn tìm chỗ nấp.

    Trong trời đen mịt hôm đó thậm chí còn không có sao, giống như một cơn mưa hoặc báo cát sẽ xuất hiện vào hôm sau vậy. Arpars khi nãy đã nhìn trời mà yên tâm rằng ít nhất tối nay họ còn vui vẻ.

    Nhưng cuộc sống không bao giờ nói trước được chữ ngờ, Arpars, Baran hay toàn bộ mọi binh lính Kyrjikistan ở điểm cao 27 không hề biết rằng mình đã vào tầm ngắm.

    Quân đội Turkanistan đã tổ chức một đợt oanh tạc đêm với sự tham gia của nhiều phi đội cường kích Su25, Su24. Họ dễ dàng vượt qua hệ thống rada cảnh giới lạc hậu của Kyrjikistan bằng vài trò vặt và tiến tới một cách nguy hiểm các vị trí trọng yếu của người Kyrji.

    Cuộc tấn công là quá bất ngờ, không ai nghĩ Turkanistan lại tổ chức một đợt không kích ban đêm vào các vị trí quân Kyrji. Ngay cả người Turk cũng không ngờ cuộc tập kích này lại thành công như vậy, bởi mới chỉ vài năm trước họ còn không nghĩ không quân có thể đánh đêm.

    Nếu như được thông báo trước, người Kyrji sẽ tản ra ẩn nấp khỏi cuộc không kích, nhưng đã không có một cảnh báo nào. Từ trại chỉ huy chính, Yaman bất an dưới hầm trú ẩn tránh bom. Ông lo rằng Arpars đang gặp rắc rối lớn, khắp các điểm cao vùng Pamir nghi có quân Kyrji ở đó đều bị không quân Turk chăm sóc trong đêm đen tối này.

    Arpars và Baran kéo nhau trốn đi thật xa, vừa đi họ vừa hò hét các binh lính đi theo mình. Cố gắng núp sang xung quanh mép của điểm cao nơi sẽ ít bị tấn công hơn.

    Baran lôi theo một tân binh còn đang hoảng loạn vào chỗ núp, còn Arpars nhìn thấy Ela đang giúp đồng đội bị thương.

    " Ela! Anh ta chết rồi! "Arpars chạy tới kéo Ela đi, cô gái còn đang bàng hoàng trước những gì sảy ra.

    Chạy đến nơi an toàn, Ela chỉ có thể tức giận đấm vào vai Arpars:" Chết tiệt, tại sao không có một cảnh báo nào chứ? Một dấu hiệu cũng không có sao Arpars? "

    Arpars cũng bất lực, những người may mắn đứng nhìn điểm cao rực cháy bởi bom và rocket. Không ai biết ngày mai sẽ tồi tệ thế nào, nhưng tối nay họ đã không còn ngủ được nữa.

    Trong khi đó, trái ngược với cuộc sống khó khăn thiếu thốn và mất mát ở Kyrji, tại Myez mỗi ngày vẫn là một sự yên bình. Elise và một vài thành viên hội đồng đang giám sát từ xa việc hoàn thiện hệ thống công trình trên sao diêm vương.

    Hành tinh xa nhất tới nỗi bị coi là không thuộc hệ mặt trời này chính là một trạm tiền tiêu quan trọng của hệ. Myez bắt đầu chú trọng việc thuộc địa hóa hành tinh này ngay sau khi thuộc địa hóa sao hỏa và các vệ tinh của nó.

    Diêm vương là một hành tinh u tối và lạnh lẽo theo đúng nghĩa đen, Myez chọn cách xây dựng cơ sở trong lòng các hồ ngầm, biển ngầm không lồ và các hố núi lửa lạnh giá giống cách thức họ đã làm ở mặt trăng.

    " Đã hạ cầu tàu, báo cáo đã hạ cầu tàu! "Một quan chức thực địa thông báo trên liên lạc và truyền tới tận cơ sở mẫu quốc, một cầu cảng không gian đã được ghép hoàn tất chỉ trong một ngày nếu tính theo thời gian trên trái đất.

    Elise ngồi đó quan sát tất cả, mỉm cười nhẹ một cách hài lòng:" Tốt lắm, việc còn lại chị sẽ giao cho Suzan và Mactin vậy. "

    Mactin và Uari đứng hai bên gật đầu vâng dạ, Mactin vui vẻ từ biệt họ mà chuẩn bị xuất phát tới sao diêm vương. Còn Uari:" Chúng ta đang phát triển với tốc độ mà em cũng không ngờ tới. Chị chắc rất vui. "

    Elise nhìn gương mặt tươi tắn của Uari, cô ngửa cổ ra sau thư giãn:" Chị rất vui vì điều đó, thế hệ các em và cả kế cận các em đang làm rất tốt tới nỗi chị không phải lo gì về việc định hướng nữa. "

    " Nhưng.. "Elise quay sang cười gian:" Nếu không còn việc gì nữa mà cứ giữ chị lại ở đây là mấy đứa không có ngoan đâu đó. "

    Uari bĩu môi:" Arya nói đúng, nếu mà chểnh mảng để ý là chị lại định rời đi mà."Không ai ở Myez này muốn lãnh tụ của họ rời đi về quê làm thường dân cả, họ chưa bao giờ và cũng như không bao giờ chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều đó.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2022
  6. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 125: Gặp lại những người bạn cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Các em nhất định muốn giữ chị ở lại tới cùng sao?" Elise nghiêm túc hỏi Uari, cô em cũng thẳng thắn trả lời: "Vâng, trong chúng em may ra có mỗi anh Gwen là chấp nhận được điều đó."

    Nghe vậy, Elise nhắm nghiền mắt lại mà thở dài. Cô ngồi nghỉ luôn trên ghế, xoay đi xoay lại với đầy suy nghĩ.

    Elise: "Vậy chẳng lẽ chị chỉ về nhà thăm cha mẹ và gia tộc thân thích cũng không được sao?"

    Nghe vậy Uari mới hiểu ra, vội vàng giải thích: "Không, không chúng em đâu có ý nghĩ như vậy. Nếu chị muốn đi đây đó với việc riêng chúng em nào có quyền cản chứ, chỉ là.."

    "Bọn em đều coi chị Elise là người thân nhất của mình, em sợ rằng bản thân sẽ lạc lối và vô nghĩa nếu không còn được ở bên người thân nhất của mình." Uari thì thào như trẻ con đang buồn vậy, Elise cười: "Sao lại vô nghĩa, không có gì vô nghĩa cả. Các em còn tương lai rất dài, chị biết các em yêu quý chị nhưng chị không phải là tất cả, Uari ạ."

    Cô xoa đầu đứa em ngốc nghếch: "Cưng chết mất, đừng buồn vì chị sẽ không bỏ rơi ai cả."

    "Vâng.." Uari mỉm cười vì được giải tỏa trong lòng, cô gái hỏi thăm chị mình: "Vậy chị định sẽ về thăm gia đình cũ?"

    Elise: "Phải, chị cũng quá vô tâm khi vắng mặt quá lâu. Chị dự định tháng sau sẽ bí mật trở về Western, và có khi sau đó còn sang thăm nhà ngoại nữa."

    Uari tò mò hỏi: "Vậy chị đã nói điều này cho mọi người chưa, chị hai Arya đã biết chưa ạ?" Uari tưởng tượng đến cảnh Arya một ngày biết tin chị mình rời đi mà không thông báo chắc chắn sẽ rất khủng khiếp, dù cho có là chân trời góc biển thì chị hai chắc chắn sẽ lùng tới cùng. Dẫu sao toàn bộ hệ thống an ninh và thông tin của Myez đều do chị ấy nắm giữ.

    "Chị cũng chưa nói, nhưng chuẩn bị nói thôi." Elise cười, cô bất chợt đứng dậy: "Vậy chị còn phải đi gặp những người bạn cũ của mình, hôm nay là ngày những thành viên thuộc diện xanh tới Myez."

    "Chúc mừng chị gặp lại những người bạn, em mong chị có một ngày vui vẻ." Uari lễ phép chào, người chị của cô cười một cách trìu mến: "Cảm ơn Uari nhé." Người chị hôn lên trán đứa em ngoan hiền của mình.

    Elise hôm nay sẽ gặp lại phần lớn những người bạn cũ thuộc diện xanh, bao gồm những cộng sự cũ trong dự án tạo ra giống người Cyborg. Những người hợp tác bên ngoài, bạn thân cũ lâu năm và những người có công với Elise.

    Tất cả họ có ít hoặc nhiều sự thân thiết với Elise, quan trọng hơn ngay sau khi Myez bị lộ cô đã cho tất cả họ vào diện xanh để được bảo vệ. Một số người kém may mắn không may gặp vấn đề do dính dáng tới Elise, một số khác vì không chịu áp lực nên đã bán đứng cô và cả tập thể phía sau.

    Và còn lại những người may mắn hơn được bảo vệ bởi đặc vụ, nhưng dù là ai thì Elise đều chào đón họ tới nơi này, bởi nhờ họ cô mới hoàn thành được một kì công to lớn như này.

    Tới gần cửa Elise ngó qua, mọi người dường như dù xa lạ hay thân quen đều đang hòa vào không khí vui vẻ của ngày tề tựu. Cô bước vào: "Ở đây vui quá ha."

    "Chị Elise!" Một giọng nói trong trẻo cất lên, cô gái từ đâu chạy tới ôm lấy Elise. Đó là Mishaki, người từng trong đội thám hiểm đáy vực lạ với Elise và cũng từng là một người bạn thân của cô.

    Cô Hiroe cũng có mặt tại đó: "Chị Elise, em rất mừng vì chúng ta lại được tề tựu."

    Elise vui tươi: "Chị cũng rất mừng vì được gặp lại mọi người." Những người khác bắt đầu nhao nhao tới tay bắt mặt mừng với Elise.

    Trung Lương, Haylor, Raymond, và nhiều người quen cũ gặp lại nhau. Brian thì cũng đến mừng sau khi hoàn thành một số nhiệm vụ chuộc lỗi cũ, vì hôm nay mọi người tập trung đông đủ nên Elise mở tiệc lớn ăn mừng.

    Còn lúc này ở Arylia đang có một cuộc truy đuổi lớn của quân đội và tòa giáo hội Aslod để bắt kịp rồng thiêng. Đoàn người hàng vạn kéo dài khắp các vùng đồi núi cưỡi ngựa đuổi theo hình bóng của rồng thiêng. Một lãnh chúa trong đoàn người khổng lồ tiến về phía bắc là Lola đang cưỡi ngựa chạy nhanh hết cỡ về phía bóng mây xa xăm.

    Cấp trên của cô ta là hoàng tử Parrami cũng đang dùng con xe ngựa nhanh nhất và tốt nhất mà hắn ta tìm được cũng chạy nhanh hết cỡ về phía đám mây xám có ánh sáng nhấp nháy đó.

    Quay ngược thời gian về vài tuần trước tại địa phận vương quốc Nazanid cũ nay đã là lãnh thổ mới của đế chế Aslod. Một đội quân đang tiến hành cướp phá thành phố của người Nazanid.

    Những tiếng la, van xin và tiếng hét kinh hoàng vang lên khắp nơi trong thành phố, quân đội Aslod không từ tội ác nào, giết, cướp, hiếp, hành hạ người dân thành phố. Đàn ông bị giết hoặc mang đi làm trò chơi, đàn bà bị dùng như sinh vật tiêu khiển hoặc bán đi làm nô lệ. Trẻ con thì tệ hơn, những đứa trẻ sơ sinh sẽ bị ném xuống giếng hoặc giết bỏ như một cách giải trí của vài tên chỉ huy bệnh hoạn. Trẻ lớn hơn thì cũng bị bán làm nô lệ cho nhẹ gánh.

    Đây là một liệu pháp khủng bố tinh thần để trấn áp dân các vùng xung quanh phải tuân phục và nộp thuế đầy đủ cho chúng nếu không muốn có kết cục như thành phố này.

    Thành phố thương mại phồn hoa bị chúng biến thành bể máu, chẳng còn gì ở lại ngoài máu và đám cháy. Những hàng dài người bị đưa đi qua hàng núi xác bị thiêu cháy, cảnh tượng tang thương khủng khiếp như thể lịch sử bốn trăm năm của Nazanid đang khép lại dần.

    Quân đội Aslod sau khi cướp bóc xong thì ca khúc chiến thắng rời khỏi thành phố hoang tàn, giờ đây những đoàn di dân mới của Aslod sẽ tới thế chỗ những người Nazanid bị bắt làm nô lệ.

    Bên ngoài thành phố không xa là trại chỉ huy của đội quân hàng vạn người này. Đây là đội quân dưới trướng của hoàng tử Parrami, một trong các đại tướng lĩnh tham gia cuộc xâm lược này.

    Cấp dưới của hắn là nữ lãnh chúa trẻ Lola đang kiểm kê quân số và trang bị cũng như những tài sản cướp được trong cuộc chiến. Lola cho phép binh lính tùy ý cướp bóc những kẻ chống đối, miễn chúng giao ra một nửa chiến lợi phẩm còn lại cho hoàng tử thì chúng muốn làm gì cũng được.

    "Thưa lãnh chúa, chúng tôi đã hoàn thành xong cuộc tấn công." Một viên tướng đi vào báo cáo cho Lola, cô ta vẫn không rời mắt khỏi đống giấy tờ mà chỉ hỏi: "Đã thu lại đủ số của cải mà chúng ta cần chưa?"

    Viên tướng trả lời: "Thưa vâng, đã thu lại đủ số của cải mà ta đã đặt mục tiêu khi trước, binh lính vì đã được thỏa mãn nên rất vui vẻ trả thuế đầy đủ."

    Lola gật đầu cho qua để ông ta rời đi, cuộc xâm lược lần này ngoài xâm lược lãnh thổ cho Aslod còn vì nhiều mưu đồ chính trị. Mục đích khác là để ghi công trước hoàng đế, một cách ganh đua giữa các hoàng thân đang nhăm nhe tới ngai vàng. Quan trọng hơn là thu thập của cải và nô lệ để phục vụ cho quyền lực của hoàng tử Parrami nữa.

    Lola là thuộc hạ thân tín của hoàng tử Parrami, kiến trúc sư hoạch định sách lược cho hoàng tử. Cô chủ trương cho hoàng tử tham gia cuộc xâm lược này để bổ sung nguồn lực, của cải, và đang có ý định để ngài ta xin hoàng đế ban thưởng cho vùng đất này làm lãnh địa riêng.

    Trong lúc vẫn đang miệt mài xem xét sổ sách thì hai bàn tay lạ đặt lên vai khiến Lola giật mình, một giọng nói quen thuộc với cô từ phía sau: "Em lại chăm chú vào sổ sách quá sức rồi."

    Một người đàn ông điển trai với đôi mắt đen và mái tóc đỏ đặc trưng của hoàng tộc Aslod, đó là hoàng tử Parrami. Lola định kính chào nhưng hoàng tử cho qua, trong lòng cô có chút vui vì hoàng tử tới gặp mình.

    "Vâng, em đang kiểm kê lại sổ sách liên quan về cuộc chinh phạt lần này." Lola đáp với vẻ mặt tươi cười. Parrami: "Dù vậy thì đừng quá lao lực, ta không thể nào hoàn thành mục đích nếu em ốm bệnh đâu đấy."

    Đôi mắt anh ta liếc lên xuống Lola, rồi lại liếc sang đống sổ sách kia: "Vậy, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

    Lola tự hào đáp: "Vâng, mọi thứ còn tốt hơn những kì vọng chúng ta đặt khi trước, lượng của cải châu báu và nhân công mà ta bắt được vô cùng dồi dào. Em đang muốn bày kế để ngài xin hoàng đế ban cho nơi này làm đất phong ạ."

    "Đất phong?" Parrami khịt mũi có chút không vừa ý, anh ta nói: "Ta thèm gì một quốc gia bị tán phá và mọi rợ, nghèo nàn này chứ." So với lãnh địa phân phong của anh ta ở Aslod thì nơi này kém hấp dẫn hơn hẳn.

    Lola thì có tầm nhìn xa hơn, cô biết lãnh địa phân phong cho hoàng thất dù có trù phú đến đâu thì cũng chỉ là một vùng đất nhỏ nếu so với lãnh thổ Aslod. Muốn mở rộng thế lực để đưa Parrami lên ngôi thì bắt buộc phải tranh đoạt lãnh thổ rộng lớn, đông dân và giàu tài nguyên hơn bên ngoài.

    Lola cười trừ: "Điều đó là cần thiết thưa hoàng tử của em, chúng ta cần nhiều đất đai và người dân, binh lính, tiền bạc hơn để phục vụ mục đích đưa ngài lên ngai vàng."

    Thấy Lola nói thế Parrami cũng không để tâm nữa, dẫu sao hoạch định kế sách, huấn luyện quân đội, điều khiển nguồn lực đều do Lola cùng một vài tướng lĩnh thân tín của anh ta giải quyết. Parrami chỉ phải làm biểu tượng, đại diện cho con dân và quân đội của anh ta để lên ngai mà thôi.

    Lola và nhiều thuộc hạ thân tín đầy tài năng đều từng mang ơn của hoàng tử hoặc đang chịu ơn của hoàng tử. Vì thế họ nhất mực trung thành, tin tưởng sự nhân từ, đức độ, thông thái và rộng lượng của anh ta là một đức tính tốt để lên ngôi trong tương lai.

    Parram: "Vậy tạm thời bỏ qua chút việc cỏn con này đi. Lola, em cùng ta ra ngoài dùng điểm tâm chiều." Lola chưa kịp nói gì thì đã bị hoàng tử kéo tay ra ngoài.

    Bên ngoài là một bàn lớn bày sẵn rượu và đồ ăn cùng một vài thuộc hạ của hoàng tử, Lola chưa kịp định hình đã bị đẩy ra ghế ngồi, ngơ ngác nhìn bàn tiệc trước mắt. Parrami thì ra ngồi ở chỗ chủ trì và nâng cốc: "Nào! Chúc mừng cho chiến thắng của chúng ta. Vinh quang cho đế quốc Aslod!"

    "Vì chiến thắng. Vinh quang thuộc về hoàng tử Parrami và đế quốc!" Tất cả cùng nâng cốc chúc mừng.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2022
  7. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 126: Lola

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi rượu ngà ngà say, bắt đầu xuất hiện những lời ca ngợi, hay đúng hơn là nịnh hót từ một số thuộc hạ khôn lỏi của Parrami. Lola khá là không thích tiệc rượu cũng vì những kẻ này.

    Quan trọng hơn cô coi việc hành động thực tế để ăn mừng quan trọng hơn, kết quả là thứ quyết định cuối cùng chứ không phải vinh quang hão huyền. Những thành viên còn lại cũng cùng tư tưởng với cô và chủ yếu dùng bữa cho xong rồi bàn việc với nhau.

    Tatarus một vị tướng lão luyện hỏi Lola: "Cô đã đạt được mục tiêu mình đặt ra rồi chứ?"

    Lola cười: "Vâng, mọi thứ đúng như những gì cháu mong đợi."

    Nghe vậy Tatarus không khỏi vui mừng mà tự rót một cốc rượu ngon mời Lola, đó là một cử chỉ thiện trí thể hiện niềm vui và khen ngợi. Lola ngại ngùng: "Sao cháu có thể để lão tướng mời rượu được ạ, xin hãy để cháu."

    Lola tự rót rượu mời lại ông ta, hai người mỉm cười cùng cụng ly. Một vị pháp sư ma thuật trẻ ngồi bên là Nerra cũng tham gia cùng: "Cô Lola uống tiếp cùng tôi chứ?"

    "Thật thất lễ nhưng tôi không giỏi uống rượu lắm cậu Nerra." Lola từ chối khéo, nếu uống quá nhiều tí nữa cô sẽ ngủ lì bì và không hoàn thành nốt công việc đang dở dang.

    Nerra cười: "Cô mấy ngày không ngủ rồi vậy, dù có bôi thuốc lên mặt cũng không che được hết đâu." Anh ta nói trúng tim đen của Lola, ông Tatarus tỏ vẻ không vui: "Cháu sẽ già sớm mất Lola."

    Lola đáp: "Không sao đâu ạ, khi nào xong việc cháu sẽ có thời gian nghỉ ngơi ngay." Nói vậy thôi chứ Lola có thói quen tham công tiếc việc có mấy khi là bỏ qua dù là chuyện nhỏ nhặt đâu chứ.

    "Là lúc hoàng tử về kinh đô à, lần này Lola sẽ bày ra chiêu bài gì để giúp vị hoàng tử trẻ tuổi của chúng ta đây?" Nerra nhật xét, mặc dù còn rất trẻ nhưng chức vụ pháp sư là thứ không thể coi thường, nó chứng minh năng lực của một người.

    "Ha ha hoàng tử mặc dù trẻ nhưng là một người rất ưu tú, tôi chỉ giúp ngài ấy được những thứ nhỏ nhặt." Lola khiêm tốn đáp, cô sẽ không bao giờ để danh tiếng của mình vượt qua hoàng tử cả.

    Đột nhiên có tiếng cười lớn từ chỗ hoàng tử, có vẻ như các quý tộc đã nói gì đó cho ngài ta vui. Một quý tộc trong số đó quay lại về phía nhóm của Lola, cầm một cốc rượu tới như để mời.

    "Chúc mừng chiến thắng gần đây của ngài Tatarus. Và cô Lola tôi rất kính phục tài trí của cô trong kế hoạch chinh phục lần này." Ông ta cất lời, tên ông ta là Gulluzan một quý tộc lớn của đế quốc.

    Gulluzan là một kẻ tài giỏi mưu mô và ông ta đã bám vào chân hoàng tử để hưởng lợi từ ngài. Tất nhiên hưởng lợi ở đây chính là ăn theo thành quả từ công sức do Lola và các thuộc hạ khác bỏ ra, ông ta không có nhiều đóng góp thực sự nhưng lại được hoàng tử ban cho nhiều chức vụ vì tài ăn nói và mưu mẹo.

    Vì vậy ông ta là loại Lola ghét nhất, bởi tôn chỉ của cô là hành động chứ không phải nói mồm giỏi để mà hưởng lợi từ người khác. Cô từng vài lần khuyên hoàng tử đừng trọng dụng những kẻ như ông ta nhưng ngài ấy đã từ chối với lý do cần người am hiểu chính trị và ngoại giao như ông ta.

    Chắc chắn rằng ông ta chúc mừng lần này cũng chẳng có thiện ý gì với cô cả, và Gulluzan đã nói: Cô Lola, tôi thật mong trờ một ngày nhìn thấy cô bước vào hội đồng nhiếp chính, với tài năng của cô là quá xứng đáng để vào vị trí tối quan trọng đó. "

    " Ngài công tước quá lời rồi, tôi đâu đủ tầm mà mơ tưởng tới vị trí đó. "Lola thuận miệng đáp mà nhấp ngụm rượu, Gulluzan cười:" Nếu cần tôi sẽ giúp đỡ cô Lola, dẫu sao lý do duy nhất hội đồng không mở rộng quy mô là vì quá ít thành viên đủ năng lực lại có xuất thân hợp lý. Nhưng với mối quan hệ của tôi, có thể giúp cô Lola vượt qua rào cản đó đấy.. "

    Đôi mắt ông ta liếc xuống thân thể Lola, rồi lại nói:" Đã có nhiều phụ nữ quý tộc từng là thành viên hội đồng, tôi tin tôi có thể giúp đỡ cô cũng như là giúp đỡ hoàng tử, chỉ cần cô yêu cầu. "

    Lola biết thừa thứ yêu cầu kia là cầu xin ông ta, Gulluzan nổi tiếng là mồm miệng giỏi luôn thuyết phục đối tác từ vị thế ngang bằng trở thành người cầu xin sự giúp đỡ từ ông ta. Tất cả chỉ bằng lời nói mà nếu người không đủ bản lĩnh luôn bị dắt mũi bởi ông ta, nhưng Lola đủ khôn ngoan để biết ông ta đang châm chọc mình.

    " Ngài Tatarus, một vị tướng như ngài mà chỉ làm tướng tiên phong thì thật lãng phí, sao ngài không thử cầu xin hoàng tử ban cho một tước vị cao hơn? "Gulluzan thấy Lola không để tâm tới mình thì lại quay sang lão tướng mời chào. Nhưng Tatarus cáu gắt:" Ta không cần ngươi phải đưa ra lời khuyên! "

    " Hừ, một con nhỏ kiêu ngạo và một ông già hống hách. "Gulluzan lẩm bẩm chỉ đủ cho họ nghe còn bên hoàng tử thì không. Tatarus và một vài tướng lĩnh chỉ muốn đấm cho hắn một cái nhưng Lola đánh mắt khuyên họ nên kệ đi.

    Hoàng tử nói vọng tới:" Có chuyện gì ở đó vậy Gulluzan? "Anh ta nhận thấy mặt mũi của Tatarus có chút bực bội.

    Gulluzan đáp:" Thưa ngài, có vẻ lão tướng uống say rồi, ha ha ha. "Những kẻ bên kia nghe vậy cũng cười theo, hoàng tử vẫy hắn quay lại vì vài thứ cần nói.

    Tatarus bực tức nhưng chỉ có thể nói nhỏ:" Cái tên lẻo mép chết tiệt ấy đã nói với hoàng tử là ta tha tội cho kẻ địch làm ta bị khiển trách, sự thực thì họ đã bỏ chạy. Hắn ta là quý tộc hiệp sĩ vậy mà tự ý ra lệnh tàn sát người dân thường tay không tất sắt rồi tự tay cướp bóc làm của riêng, rõ ràng là trái với quân lệnh mà Lola đã soạn ra. "

    Lola giật mình:" Vậy những cuộc tàn sát này là do hắn tự ý thực hiện ạ? "Chứ thực tế cô chỉ để xuất với hoàng tử là giết những kẻ chống đối rồi bắt bớ dân cư còn lại mang đi.

    Nerra đáp lời:" Không hẳn, hắn đã thuyết phục được hoàng tử vào phút chót khiến ngài quyết định mạnh tay hơn với các thành phố. Tên này vô cùng khôn lỏi khi thừa lúc chúng ta bận rộn cho trận chiến mới mò tới trại của hoàng tử, nếu không phải vì ta là pháp sư ở đó thì.. "

    " Thôi mọi người, mặc xác hắn. "Lola thở dài đáp, còn ối chuyện quan trọng hơn là ghen tức một tên như Gulluzan. Chỉ mong sau này khi chán rồi thì hoàng tử sẽ bớt trọng dụng ông ta.

    Lola còn còn một cái kim nhọn cần phải nhổ khỏi bản thân nữa là xuất thân của cô, mặc dù là con gái của một gia tộc công tước có tiếng. Nhưng cô lại là con hoang, vì con trai cả của người cha chết sớm cô mới được thừa kế chức danh.

    Đau lòng thay cha cô từng bị nghi ngờ là tạo phản, may mắn là không có chứng cứ khẳng định điều đó.

    Lola cần phải lập thật nhiều công, phò tá hoàng tử lên cao. Dù ngài ấy có không lên ngôi thì cũng giúp ngài ấy trở thành một chư hầu lớn, như vậy cô mới xóa nhòa được cái tai tiếng của gia tộc cũng như của bản thân.

    Cô mỗi lần chịu đả kích đều tự trả lời bản thân bằng những suy nghĩ đó để làm động lực phấn đấu, và quan trọng hơn:" Hoàng tử của em. "Lola cười thầm nghĩ về người mà mình tôn thờ, cô thầm thương trộm nhớ vị hoàng tử hiền từ, người đã giang rộng tay thu nhận cô từ hồi còn Lola còn nhỏ yếu.

    " Ngài ấy là người bạn thân thiết nhất của ta, là người thương yêu ta. Vì vậy ngài ấy xứng đáng được hơn thế. "Lola tự nói với bản thân mình, cô sẽ bất chấp tất cả để đạt được mong ước.

    Pháp sư Nerra ở bên cạnh cảm nhận Lola đang suy nghĩ nặng nề điều gì đó, anh ta nhéo tay cô:" Cô Lola làm ơn đừng đờ người ra suy tính nữa, cứ thế này cô sẽ già đi mất. "

    Nghe vậy Lola có chút bực mình, mỗi lần cô đang trong giấc mộng đẹp với đầy sự quyết tâm thì tên này lại phá hỏng, một tay pháp sư rắc rối.

    Rồi một người từ bên ngoài dừng ngựa, lại gần tới chỗ của họ:" Thần tới muộn thưa hoàng tử. "

    Đó là Addelard, thuộc hạ thân tín của hoàng đế được cắt cử đi trợ giúp cho cuộc viễn chinh của hoàng tử. Tất nhiên bề ngoài là vậy còn thực tế là thăm dò và quan sát hành động của hoàng tử Parrami. Tuy vậy ông ta rất cẩn thận và đáng để tôn trọng, không hề làm gì quá phận ảnh hưởng tới lợi ích của hoàng tử.

    Parrami nâng cốc đáp:" Ồ ngươi cuối cùng đã đến, ta còn tưởng có chuyện gì nên ngươi không thể tới đây ăn mừng. "Mặc dù bề ngoài vui vẻ là thế nhưng hoàng tử chỉ muốn rủa cho ông ta chết đi, bởi Addelard cũng chỉ là một kẻ phiền phức luôn soi xét mọi thứ anh làm.

    " Vâng thực ra có chút vấn đề thần phải đích thân tìm hiểu, có tin đồn rằng một con rồng thần đang sống tại Nazanid. "Addelard đáp mà ngồi xuống uống cạn cốc rượu cho đỡ khát. Hoàng tử cau mày:" Nói rõ hơn xem nào? "

    Addelard đáp:" Thưa, dân cư nơi này đang đồn thổi rằng xuất hiện rồng thần cổ xưa vốn là con rồng đã phù hộ cho hoàng gia Nazanid lập quốc, ngay cả một số binh tướng của ta cũng nói đã nhìn thấy nó bay qua với hào quang được thả xuống. "

    " Hào quang? "Hoàng tử khó hiểu, Addelard bèn dang lên thứ đó:" Những viên ngọc này chính là hào quang mà con rồng thả xuống. "

    Gulluzan lập tức tiến tới xem, ông ta kinh ngạc thốt lên:" Đây! Đây là ngọc ma thuật mà, còn vô cùng tinh khiết nữa. "Đó là một nguồn tài nguyên quan trọng mà đế chế đang cần, vì khoáng vật của các nước tây nam vốn tốt hơn mà lại vô cùng dồi dào.

    Hoàng tử bất chợt hương sự chú ý về đó, Gulluzan nói:" Nazanid có truyền thuyết rằng một con rồng thần cổ xưa đã phù hộ cho họ lập quốc và ban cho đất đai màu mỡ cùng những mỏ đá quý khổng lồ, điều này là thật ư? "

    Addelard nhún vai:" Tôi không thể chắc chắn, có thể đó là tin đồn nhảm của lũ mọi rợ mù mờ về thần linh. "

    Lola nghe thấy tất cả, cô tiến tới bên cạnh hoàng tử thì thầm:" Có thể Addelard nói đúng hoặc ông ta đang muốn đánh lạc hướng, em nghĩ chúng ta cứ tìm hiểu một chút cũng không thừa. "

    " Vậy thì giao cho bên thám sát lo liệu đi."Hoàng tử đáp mà uống một ngụm, anh ta mong có thể là dấu hiệu của mỏ đá quý nào đó, nếu khai thác được thì anh ta sẽ giàu lên và nhiều quyền thế hơn.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2022
  8. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 127: Truy vết rồng thiêng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bất ngờ bầu trời quang đãng bỗng tối sầm lại, mọi người giật mình ngẩng đầu lên nhìn, một bóng đen khổng lồ với vô số ánh sáng ẩn hiện nhiều màu. Mọi người há hốc trước sự to lớn của nó, cái bóng đã che khuất cả khu trại.

    "Trời ơi thứ gì thế kia.." Parrami run rẩy nói, một số binh lính la hét lên: "Rồng thần!.. Thần linh hiện thế rồi.. Ah aaaaa làm ơn tha thứ cho chúng con!"

    Lola cũng hoảng không kém, cô nhìn thấy rất nhiều loại rồng trong đế chế nhưng chưa từng thấy con rồng nào khổng lồ như vậy, nó không khác gì một hòn đảo biết bay.

    "Vậy nó có thật ư? Thưa Hoàng Tử nó có thật!" Addelard kêu lên, rồi một tiếng gió rít mạnh làm át đi mọi thứ. Gió mạnh và âm thanh rùng rợn khiến nhiều hoảng sợ quỳ, nằm rạp xuống đất ôm tai. Lều trại, bàn ghế bị bay tứ tung; những con ngựa hoảng loạn bỏ chạy càng làm tình hình hỗn loạn hơn.

    Chỉ có Tatarus vẫn hiên ngang đứng nhìn, nhưng mắt ông ta cũng căng ra vì kinh ngạc, Tatarus có chút hoảng nhưng lại không thể cử động. Đó là thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của họ, từ xa xưa đã luôn có truyền thuyết về những con rồng hay thần thú trú ngụ khắp lục địa, nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy tận mắt.

    Con rồng đó có ngoại hình kì lạ, ánh sáng mặt trời chiếu vào nó phản chiếu sự bóng bẩy của lớp vảy da, những hạt lấp lánh thực sự từ chính nó rơi xuống như con mưa lác đác.

    Lola ngồi bệt xuống đất tay che tai vì âm thanh quá to lớn, cô nhận ra thứ rơi vào đầu mình là một viên ngọc phép thuật đẹp đẽ. Lola chỉ biết lẩm bẩm cầu xin mọi chuyện qua nhanh, cô luôn là một tín đồ trung thành sùng đạo, vì thế cô tin rằng mình sẽ không sao cả.

    Rồi nó bay mất với luồng khói như mây che khuất phía sau, mọi thứ dần yên tĩnh lại. Chỉ còn lác đác tiếng khóc và cầu nguyện, một vài người dũng cảm đứng lên bắt đầu quan sát tàn cuộc.

    Thật không ngờ một đạo quân lúc đầu còn dũng mãnh, hung tàn chinh phạt và cướp bóc đất nước này giờ lại cúi người, hay đúng hơn là quỳ xuống cầu nguyện rằng rồng thần không nổi giận.

    Lola nhìn quanh thấy Tatarus đang đỡ Nerra đứng lên, cô đi tới đỡ hoàng tử đang hoảng loạn lẩm bẩm những điều kì lạ đứng dậy: "Ngài cần phải đứng lên, không thể để quân binh nhìn thấy sự yếu đuối của ngài được."

    Bất ngờ Parrami kéo cổ áo Lola lại: "Cô có thấy không? Thấy không!.. Thứ đó có thật, liệu có phải nó tức giận về những gì ta đã làm?" Anh ta đang hoảng loạn vô cùng.

    Lola cũng chẳng biết nói thế nào, cô cũng hoảng và việc giải quyết vấn đề thần linh không phải sở trường của cô. Đột nhiên Gulluzan nói: "Ngài đừng lo, rồng thần không hề trừng phạt ta, ngược lại còn thưởng cho chúng ta nữa."

    Parrami quát: "Ngươi nói hàm hồ!"

    Nhưng Gulluzan vô cùng bình tĩnh, tay cầm viên ngọc ma thuật rất to đưa lên: "Đây chính là món quà mà rồng thần ban cho, nó rải khắp đường đi của thần. Ngài nghĩ rồng thần lại trừng phạt ngài bằng thứ đá quý mà ai cũng đều khao khát này sao?"

    Mọi người sững sờ, nếu đúng như thế thì đây là một tin vui vô giá. Parrami tự dưng nghĩ lại thấy đúng, trấn an bản thân mà nói: "Vậy ý ngươi là rồng thần bảo hộ cho Nazanid lại ban thưởng cho kẻ đã xâm lược quốc gia này sao?"

    Gulluzan như chỉ đợi có thế, hắn cười mà giơ tay lên cao: "Thời thế đã thay đổi, có thể rồng thần đã không còn thích vương quyền yếu đuối hiện tại của Nazanid, thần linh sẽ thích một vương quyền mới trẻ hơn, mạnh mẽ có thể kiếm soát vùng đất này. Thần linh đương nhiên thích được tế bái và một chính quyền mạnh sẽ giúp việc tế bái tốt hơn."

    Nghe lại vô cùng thuyết phục, mọi người đổ dồn ánh mắt về công tước Gulluzan như vừa để dò xét, vừa trầm trồ thán phục. Parrami nghĩ cũng chẳng có lý do gì hợp ý hơn vậy, giờ anh ta cần dựng lại hình tượng hoản tử của mình:

    "Ha ha ha nói hay lắm, nếu đúng như thế thì Aslod chúng ta được rồng thần chọn rồi!"

    Mọi người bắt đầu thay đổi sắc mặt thành tươi cười, một số binh lính nghe thấy lời đó bắt đầu hoan hô, tin đồi lại truyền qua tai binh tướng một lần nữa.

    Lola cũng chẳng biết phải nói gì, lều trại đang được thu dọn còn cô thì chăm chú nhìn đống đá quý tinh khiết đã được tập trung lại. Chợt Lola nảy ra ý tưởng:

    "Thưa ngài, nếu chúng ta tìm cách giành lấy sự ủng hộ hơn từ rồng thần, thì ngài sẽ trở thành người phù hợp kế thừa vương vị nhất, thần dân khắp đế chế sẽ tin tưởng tuyệt đối về người thần linh chọn."

    Parrami vậy vui như bắt được vàng: "Đúng rồi nhờ, chúng ta được chọn mà."

    Nhưng rồi anh ta lại khựng lại. Rồi hỏi: "Nhưng làm sao biết rồng thần ở đâu mà tìm, rồi còn cầu kiến thần linh kiểu gì, làm sao chứng minh với thần ta ưu tú để mà rồng thần chọn chứ?" Ít ra hoàng tử cũng đủ thông minh để hiểu và nhận thấy những hành động mà mình từng làm không xứng đáng.

    "Việc đó ngài đừng lo." Gulluzan đáp, ông ta đặt tay lên ngưc: "Còn có thần và Addelard cơ mà, chúng thần với lực lượng thám sát sẽ tìm cách giúp ngài đạt được mục đích."

    Addelard đang yên đang lành bị lôi kéo vào bất đắc dĩ cũng phải hùa theo: "Thần sẽ cố gắng." Như vậy Gulluzan cũng đã lôi Addelard về phe mình.

    Parrami hỏi: "Liệu ta có thể tin tưởng hai ngươi?" Và sự đáp lại là lời hứa hẹn của hai người họ, hoàng tử vui vẻ cảm ơn trước như sự nhờ cậy vậy.

    Lola thấy mà sầu, ý tưởng của cô giờ thành cơ hội của hai tên kia rồi, mà giờ cô còn nhiều thứ phải lo nên cũng chẳng bận tâm được tiếp. Lola gọi y sĩ chữa cho vết cắt nhẹ ở cổ hoàng tử con mình quay trở về trại xem còn gì vớt vát được.

    Đó là những chuyện sảy ra vài tuần trước trong kí ức của Lola, còn giờ cô và toàn quân đang đuổi theo bóng dáng rồng thần. Cô tự nhủ thật tồi tệ khi phải đuổi theo một con vật mặc dù nó là rồng thiêng.

    Tất cả là vì Gulluzan đã thu thập thông tin về nó, tin đồn lộ ra trong dân chúng là rồng thiêng trú ngụ tại vùng núi phương bắc. Nó thông qua một vị pháp sư muốn truyền đạt ý chỉ rằng sẽ ban cho một người Aslod xứng đáng quyền năng của rồng và bảo hộ người đó trở thành người đứng đầu duy nhất, thống nhất lục địa đem lại thái bình cho muôn dân.

    Nói là vậy nhưng vấn đề là chỉ có một người và người đó là ai cơ chứ, nếu tính riêng các hoàng thân đã có 8-9 người rồi, chưa kể còn các đại lãnh chúa có tài và có đức cũng chẳng thiếu. Đấy là Lola còn bỏ qua những người còn là trẻ con hay không thể tới núi bắc được đấy.

    Không hiểu sao tin tức này lại lan quá nhanh ra ngoài khiến cho ai ai cũng biết, dẫn đến việc các hoàng thân và lãnh chúa thi nhau đi tới phương bắc. Ai cũng ganh đua chạy nhanh hơn để tới gặp rồng thiêng trước.

    Hoàng tử đã bỏ lại đội quân chậm chạp của mình, chỉ dẫn theo những thuộc hạ thân tín và kị binh cùng toàn bộ số ngựa có thể mang theo. Anh ta quyết tâm bằng mọi giá dù không tới trước thì cũng phải tới kịp với những hoàng thân khác.

    Cay đắng là vì quá vội vàng nên Parrami không thể chuẩn bị được xe bay bằng Wyvern, cưỡi ngựa quả thực rất mất sức và chậm chạp.

    Anh ta để ý về phía sau thấy quá nhiều người đang chậm lại, Parrami tức giận: "Lola, em quá chậm! Hãy ở lại cùng đám đằng sau đi!"

    "Gì cơ?" Lola bất ngờ, cô đã cố gắng hết sức rồi nhưng ngựa của cô không thể chạy nhanh bằng xe ngựa của hoàng tử hay ngay cả ngựa của các lãnh chúa được. Cô hét lớn: "Ngài không thể bỏ lại quân hộ vệ của mình, ngài sẽ gặp nguy hiểm!"

    Nhưng dường như ngài ta chẳng để tâm mà cứ cắm đầu chạy, Lola bất đắc dĩ vẫn phải tiếp tục đuổi theo hoàng tử. Giờ thì Parrami cùng một số người còn tự tách đoàn chạy nhanh hơn nữa về phía trước, bỏ xa quân lính cùng hầu cận của mình.

    Một đoàn người ngựa khác xuất hiện từ bên cánh phải chạy tới, Lola nhìn lá cờ mà giật mình. Đó là cờ của tứ công chúa Yuun, đội quân của cô ta tiến về từ vùng lãnh thổ phía đông bắc vốn quen chiến trận với các dân tộc du mục, bảo sao cô ta có thể bắt kịp hoàng tử ở đây.

    "Parrami, đại ca đi đâu mà vội vàng thế. Ha ha ha ha.." Công chúa Yuun cất lời như thể châm trọc hoàng tử, còn Parrami có chút tức giận cố gắng thúc xe ngựa đi nhanh hơn nữa.

    Parrami: "Con nhỏ nhà ngươi không ở phương bắc đánh nhau với bọn du mục man di, lại chạy tới đây làm gì chứ!"

    Yuun cũng chẳng kém cạnh: "Cùng mục đích với tam ca thôi, tam ca định hưởng vinh hoa một mình mà không chia sẻ với các anh chị em khác, thật đáng xấu hổ với tư cách một hoàng thân."

    Những lời đó đánh vào tim đen của Parrami, anh ta đã định hạ thủ luôn tại đây. Nhưng ít ra anh ta cũng đủ khôn ngoan để biết mình không nên làm gì.

    Lola cũng chẳng thể can thiệp vào đó vì cô đang bị tụt lại khá xa, hai đội quân đang vừa chạy vừa gườm nhau một cách ganh ghét.

    Một tiếng gầm rú đột nhiên phát ra từ phía trước khiến cho người ngựa hoảng loạn, may mắn là không tới nỗi va vào nhau bị thương. Mọi người ngước nhìn thấy bóng đen bay qua mây mù của vùng núi rồi biến mất trong đó. Tất cả ai nấy đều cá chắc rằng đây chính là nơi ở của rồng thần.

    Một đoàn kị sĩ nữa với quy mô lớn hơn lại đi tới, đó là quân của nhị hoàng tử Kaddes cùng một đội pháp sư và thầy tư tế từ tòa thánh. Họ ngang nhiên vượt qua đoàn của Yuun và Parrami

    Tức giận với hành động đó, hai người lại vừa đuổi theo, vừa lời qua tiếng lại với nhau tới mức thuộc hạ phía sau nghe rõ mồn một. Cuối cùng thì họ nhìn thấy đoàn của nhị hoàng tử dừng lại.

    "Gì chứ? Bọn ngũ hoàng tử và đại công tước lại tới trước rồi sao?" Parrami tức giận vì hóa ra hắn cũng chẳng đến sớm hơn là bao. Quân của đại công tước, cũng là chú của hắn đã ở đây chờ sẵn cùng với đội nhóm của ngũ hoàng tử Palladin.

    Trong đế quốc Aslod chỉ có ba đại công tước, thực chất chính là anh em ruột với hoàng đế và là chú bác của Parrami. Đây là đại công tước Veenud em trai của hoàng đế, Parrami rất kị người này vì ngài ta còn rất trẻ, lại lập nhiều công trạng và tài đức đều có, chú của hoàng tử hoàn toàn phù hợp hơn hắn để kế thừa ngôi vị.

    Nhưng thật may lần này Parrami không phải đối đầu một mình, còn nhiều anh chị em nữa ở đây và sẽ còn tới nữa, một người như Veenud sẽ bị những người khác nhắm tới đầu tiên.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2022
  9. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 128: Hội ngộ ở đền thiêng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Parrami sau khi nghỉ ngơi một chút định tiến về đằng trước, thật bất ngờ đã có một bệ đá kì lạ và một tòa tháp ở ngay phía trước. Đoán trước đây có thể là điện thờ, anh ta không ngần ngại bước vào.

    "Dừng lại đi Parrami!" Veenud cản anh ta lại, Parrami mặc dù sợ Veenud nhưng vẫn thể hiện sự tức giận: "Gì chứ, tại sao ta phải dừng!"

    Veenud vênh đầu chỉ về ngôi đền: "Thầy tế của rồng thiêng yêu cầu chúng ta trờ đợi ở ngoài cho đến khi có chỉ dụ của thần."

    Những người khác đang định đi lên như Parrami nghe vậy thì dừng lại, nhìn Veenud với thái độ khó hiểu, Parrami: "Làm sao ta tin được ông chứ, tên man di như ông đừng hòng giành trước ân sủng của thần."

    Lần đầu tiên Parrami dám nói vậy với Veenud, công tước có chút ngạc nhiên. Chàng hoàng tử đã dám dùng hết can đảm của mình để nói. Trước hành động dũng cảm của Parrami, nhị hoàng tử cũng xen vào: "Veenud, đừng cản trợ quyền lợi hợp pháp của chúng ta, nên nhớ ông chỉ là công tước, vì vậy ông chỉ được vào sau chúng ta theo thứ tự phân cấp."

    Veenud trừng mắt nhìn tên nhị hoàng tử, anh ta còn hăng hái vậy mà bị dọa sợ làm cho im luôn. Veenud tuy chỉ là một trong ba đại công tước lớn, nhưng quyền lực và chiến công thì không thiếu. Anh ta đã vượt qua quyền lưc của các hoàng thân khác và chỉ kém hoàng đế. Nhưng vì đất phong ở xa vùng trung tâm đế chế nên ông ta vẫn luôn bị triều đình gọi là man di do bản tính cộc cằn cùng danh tiếng khát máu trên chiến trường.

    Mặc kệ sự bất bình của nhiều người, Veenud vẫn thản nhiên đứng chặn ở đó. Bởi anh ta đã tới đây đầu tiên, Veenud gặp được một người bí ẩn trong điện và bị người đó yêu cầu ở ngoài chờ cho tới khi vương thất Aslod tới đông đủ.

    Mặc dù không thích bị ra lệnh như vậy nhưng Veenud vẫn tôn trọng mà đứng đợi. Và tất nhiên tất cả những người khác cũng phải giống như anh ta hoặc Veenud sẽ làm cho họ phải như vậy.

    Ngũ hoàng tử cũng tới can thiệp: "Hãy nghe chú Veenud nói đi các đại huynh, đại tỷ, kể cả tôi cũng phải đợi ở đây còn gì."

    Parrami nói một câu thẳng: "Im đi Palladin, ở đây không có chỗ cho ngươi nói!"

    Palladin cũng không thể bình tĩnh tiếp nữa, đùng đùng tức giận: "Ngươi nói cái gì hả!"

    Yuun cũng thêm dầu vào lửa: "Thật là lằng nhằng và đáng khinh, mấy người các ngươi cũng chỉ muốn vơ hết vinh quang cho mình một cách mù quáng đúng không?"

    Ngũ hoàng tử ngước nhìn Parrami một cách khinh thường: "Vậy tam ca bám váy phụ nữ thì sao?" Anh quay sang nói Yuun: "Còn tứ tỷ không ở chỗ của tỷ mà lấy chồng, tới đây để ăn vạ thần linh ư?"

    Một câu xúc phạm rõ là đau khiến cho hai người kia cả giận, như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Palladin. Nhị hoàng tử cũng theo đó mà cảnh giác, các hiệp sĩ cũng vây xung quanh các hoàng thân để bảo vệ vương của mình.

    Cùng với sự bất mãn và ý đồ riêng của mỗi người mà họ bắt đầu thù địch nhau, ai cũng đều như chỉ muốn rút vũ khí ra và lao vào tay đôi với đối thủ. Điều đó khiến cho quân lính dưới trướng của mỗi hoàng thân cũng sẵn sàng chiến đấu với nhau vì chúa thượng của mình, nguy cơ tranh chấp trở thành nội chiến tại chỗ là rất cao.

    Veenud nhìn bọn họ với ánh mắt thất vọng, với anh bọn chúng chỉ là lũ non nớt dễ bị kích động. Vị công tước ra hiệu cho binh lính lập đội hình trước đền thành rào chắn cản bước bất kì ai có ý đi vào, anh ta quan niệm đã đến gặp thần linh thì phải tuân theo luật thần linh, ai vi phạm thì tự bảo nhau mà xử lý chứ đừng để thần linh phải ra tay.

    Hành động đó càng làm cho tình hình rối ren nhưng cũng khiến những người kia rén vài phần. Họ không muốn đối đầu trực tiếp với đại công tước, ít nhất không phải bây giờ. Lola ở sau muốn đi tới khuyên tam hoàng tử, nhưng hiệp sĩ và quân lính vây kín khiến cô không thể chen lên nổi.

    "Dừng tay! Lũ phàm nhân các ngươi định làm loạn nơi linh thiêng này sao!" Một tiếng nói mạnh mẽ và vang vọng át đi tất cả sự thù địch hiện có. Ai cũng đều giật mình ngước lên nhìn bóng người đứng trên thềm cao của đền thờ.

    "Lũ mông muội, hãy quỳ gối trước điện thờ thể hiện sự lòng thành kính của các ngươi đi!" Tiếng nói vang vọng đáng sợ khiến binh lính và thuộc hạ của các hoàng thân sợ hãi quỳ xuống cụp lạy.

    Người đó dần đi xuống, bên ngoài mặc một bộ áo choàng thêu hoa văn lạ nhưng đẹp rực rỡ dưới ánh mặt trời. Tay cầm quyền trượng và mũ chùm kín mặt thể hiện sự thần bí, quyền uy. Người đó tiến thẳng tới chỗ các hoàng thân Aslod, hễ đi qua là binh lính rạt sang một bên,

    Các hoàng thân đứng đờ người ra đó, Veenud là người đầu tiên đi tới quỳ xuống trước người lạ: "Tội thần Veenud xin diện kiến ngài tư tế của điện thờ."

    Nghe vậy mọi người mới hiểu ra đây là ai, thấy ba đứa em đứng đó không hành động gì nhị hoàng tử kéo chúng xuống nhắc nhở: "Đồ ngu, mau quỳ xuống các ngươi không phải tới gặp thần linh sao."

    Parrami vội quỳ xuống mà lo lắng, cuối cùng anh cũng gặp được người đại diện của rồng thần, nhưng giờ chính anh ta cũng không chắc rồng thần có để ý tới mình không. Cứ nghĩ chỉ bản thân mình được thần linh mời, không ngờ ở đây lại có nhiều người biết tới rồng thần như vậy, và ai cũng giỏi giang nên dễ được lựa chọn hơn anh ta.

    Người kia tự xưng: "Ta là người truyền ý chỉ của thần linh, hôm nay nếu các hoàng thân của đế chế Aslod đã tới thì hãy bước theo ta vào đền." Nói rồi người đó chống mạnh cây quyền trượng, một luồng ma lực ào ra làm ai cũng lạnh gáy.

    Dưới chân người đó xuất hiện một vòng tròn ma thuật, có lẽ ông ta muốn họ đi theo để nói điều gì đó riêng tư.

    Nhị hoàng tử rõng rạc hỏi: "Thưa ngài tư tế, chúng tôi không thể ở đây nghe ý chỉ của thần được ạ?"

    "Đồ ngu, ngươi thích chống đối thần linh sao!" Veenud chửi anh ta, đang tốt đẹp tự dưng tên này thông minh quá làm tình thế trở nên nghiêm trọng.

    Bên dưới các hoàng thân bắt đầu lời qua tiếng lại với nhau, điều đó khiến người truyền chỉ phải chống gậy mạnh để dọa: "Yên lặng!"

    Thấy ông ta giận dữ, chẳng ai dám ho he lời nào nữa. Người truyền chỉ đợi khi mọi thứ tĩnh lặng trở lại mới cất lời: "Được thôi nếu các ngươi thích vậy. Nghe đây thần linh quyết định sẽ ủng hộ và bảo trợ cho đế chế Aslod các người thống nhất toàn lục địa này về một mối.."

    Nghe vậy ai cũng nở một nụ cười trên môi, đến Lola cũng không giấu nổi vui mừng mà quàng vai Nerra: "Cuối cùng thì đế chế chúng ta cũng danh chính ngôn thuận, từ nay kỉ nguyên mới của Aslod sẽ bắt đầu."

    Nerra gãi má cười gượng: "À ờ, thật đáng mừng."

    Bên dưới lại bắt đầu âm ỉ tiếng nói, người truyền chỉ lại chống gậy một lần nữa để giữ yên, ông ta nói tiếp: "Nhưng vì hoàng thân Aslod có quá nhiều người, thần chỉ ban phước lành cho người kế cận thực thụ. Vì thế tại đây thân linh muốn các ngươi sẽ thi đấu với nhau dưới dạng trận đấu thần ý!"

    Nghe đến đây tự dưng ai cũng đều ngạc nhiên và bất an, chỉ Veenud hiểu rõ chuyện này sẽ xảy ra, vì bao nhiêu hoàng thân như vậy ắt phải có tranh đấu.

    "Các hoàng thân sẽ tự đứng ra chiến đấu hoặc cử một thuộc hạ tài giỏi của mình vào trận. Thần linh vốn đã chọn sẵn người sẽ được hưởng phước lành, nhưng thần nghĩ rằng các ngươi sẽ không phục. Dẫu sao thì kẻ được hưởng phước cũng phải trải qua chút thử thách và được tất cả công nhận, vì vậy cuộc quyết đấu này sẽ được tổ chức dưới con mắt của thần linh." Ông ta cất cao lời, giọng nói vang vọng khắp vùng đồi núi.

    Rồi cây quyền trượng chỉ xuống đám hoàng thân: "Hãy nhớ, các ngươi phải thể hiện hết sức mình để tỏ rõ lòng thành, tuy nhiên lựa chọn cuối cùng là của thần. Việc đất nước của các ngươi và bản thân các ngươi có xứng đáng được thần bảo trợ hay không phụ thuộc vào cuộc quyết đấu này."

    "Cái quái gì?" Parrami lẩm bẩm, mọi người bắt đầu cảm thấy bất mãn. Ông ta đang ra lệnh cho họ và coi việc này như ân huệ, ông ta đâu phải thần. Bình lính và các thuộc hạ bên dưới còn náo nhiệt hơn, họ phản đối, họ thậm chí còn cất lời ca thán và khuyên vương của mình đừng tin lời ông ta.

    Lola cũng không chấp nhận điều này vì cô biết là tam hoàng tử không thể đấu lại những người khác bằng quyết đấu được, ngài ấy không phải chiến binh mạnh mẽ gì.

    Mặc dù có thể cử thuộc hạ quyết đấu, nhưng trong đám thuộc hạ của tam hoàng tử thì mỗi ngài Tatarus là một chiến binh dũng mãnh, nhưng dưới chướng các hoàng thân khác cũng nhiều chiến binh như vậy không kém. Quan trọng hơn là chính một vài hoàng thân sẽ cùng quyết đấu trực tiếp.

    Lola không thể tưởng tượng nổi Tatarus hay Parrami phải đấu với đại công tước Veenud như thế nào, thật kinh khủng bởi công tước là một con quái vật đúng nghĩa cả về sức mạnh và kinh nghiệm.

    Trong lúc cô đang suy tính thì một người ở phía nhị hoàng tử cất lời: "Thật vớ vẩn, tại sao chúng ta phải làm vậy chỉ vì một kẻ không có danh tính như ông, không có vị thần nào yêu cầu điều đó khi đã chọn ra người xứng đáng ngay từ đầu."

    "Đúng thế, vương của chúng ta xứng đáng tại sao phải quyết đấu để chứng minh điều mà ai cũng biết." Một người bên cạnh cũng tiếp lời, các thuộc hạ của hoàng thân khác đổ dồn ánh mắt vào người của nhị hoàng tử, họ tự hỏi bọn người kia không có lòng tự trọng à mà nói thế.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2022
  10. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 129: Vấn đề quyết đấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước tiếng phản đối của những kẻ bên dưới, người truyền chỉ chẳng nói thêm gì mà chỉ giơ cây quyền trượng lên. Một tia sét đánh xuống hai tên thuộc hạ và thiêu cháy chúng thành tro bụi trước sự chứng kiến của cả vạn người. Ai cũng kinh hãi trước cảnh tượng đó, họ tự hỏi thần linh nổi giận ư.

    Tự dưng bên dưới im hẳn, người truyền chỉ giờ mới cất lời: "Ý chỉ của thần không phải là thứ mà lũ người phàm trần các ngươi có ý kiến, còn kẻ nào chống đối!"

    Chả ai dám ho he câu gì kể cả các hoàng thân, họ bắt đầu run sợ trước người lạ mặt này. Còn ở dưới Nerra cũng kinh ngạc: "Ma thuật mạnh như này! Phải cỡ của sư phụ ta một pháp sư lão luyện, nó mạnh mà còn chuẩn xác, chỉ hai tên kia bị đánh chết!"

    Lola thì nghĩ đơn giản thầy tế của thần thì sẽ được ban sức mạnh của thần, nên việc có khả năng mạnh cũng là chuyện thường. Cô chỉ lo cho việc quyết đấu lần này sẽ thế nào.

    Người truyển chỉ nói tiếp: "Các ngươi sẽ tự quyết đấu hoặc cử người quyết đầu cùng lúc, kết quả cuối cùng sẽ do thần linh quyết định. Còn lại các ngươi tự bảo nhau làm đi."

    Ông ta giang tay ra: "Thần tôn vĩ đại, hãy thể hiện lòng thành kính với người."

    "Thần tôn vĩ đại, xin nhận lòng thành của chúng con." Tất cả cùng quỳ rạp rồi tung hô lên trời. Xem ra dù thế nào tất cả đều phải nghe quyết định của thần.

    Người đó quay trở vào trong, Veenud mới đứng dậy nói: "Vậy mấy người nghe rõ rồi đấy, giờ thì tự về bàn với thuộc hạ các người đi."

    Cay lắm nhưng ai cũng lẳng lặng trở về, Parrami là lo lắng bất an nhất vì anh ta thực chẳng có tài gì về đánh nhau cả. Đi tới trước đám thuộc hạ anh ta hỏi ngay: "Ta phải làm sao đây, các ngươi có ai xung phong đứng ra thay ta quyết đấu?"

    Ngoài Tatarus ra thì chả ai đủ tự tin đứng ra, ai cũng nhìn nhau mà không biết phải làm gì, vì họ sợ những đối thủ khác, đặc biệt là đại công tước.

    Chưa kể nếu họ đánh trọng thương một hoàng thân thì sau này có thể bị trả thù, hoặc bị xử chém vì tội cố ý gây thương thể cho hoàng tộc. Chỉ có tên nào liều mạng không có não mới nhận khi mà khả năng thắng không cao.

    "Cái gì, không ai trong các ngươi đủ bản lĩnh thay ta ra quyết đấu?" Parrami tức giận, anh ta giơ nắm đấm lên quát: "Vậy ta nuôi lũ vô dụng các ngươi làm gì!"

    Lola nhìn anh ta mà lo lắng, nếu không có ai ngoài Tatarus già yếu lên thì rất có thể họ sẽ thua, tuy người truyền chỉ có nói rằng kết quả sẽ do thần quyết định. Nhưng phải nói thật thần mà quyết định thì sẽ không hợp lẽ thường và bọn họ thì chẳng thể suy đoán được kết quả.

    "Vậy thì ta sẽ quyết đấu, ta không thể giao hết gánh nặng cho một lão tướng như Tatarus." Parrami bất đắc dĩ nói, thực ra trong thâm tâm anh ta hi vọng lời này sẽ đánh động tới lòng quyết tâm, dũng cảm của đám thuộc hạ để ai đó xung phong lên.

    Bên dưới nhao nhao lên: "Điện hạ, người không thể!.. Người không thể dẫn thân vào nguy hiểm."

    Tatarus cũng cầu xin: "Điện hạ, để thân. Lão tướng như thần có thể già cả nhưng thể lực và sự tinh tường thì vẫn chưa phai nhạt. Ít nhất có thể mang về chiến thắng cho người trong lần này."

    "Ông bảo ta làm sao có thể trốn sau lưng một lão tướng trong khi các hoàng thân khác lại xông pha lên đầu." Parrami chua chát đáp, mặc dù ai cũng phản đối nhưng cũng chỉ Tatarus dám đảm nhận việc này.

    Ngay tới Lola, cô cũng không có cách nào giúp đỡ cho tam hoàng tử, cô đang tự trách mình rằng không thể giúp gì cho ngài. Mưu kế của cô cũng phải bất lực khi đối diện với một trận quyết đấu thần ý.

    "Để tôi!" Ở phía sau có một tiếng gọi lớn cất lên, nó cất lên rất đúng lúc khi sự tuyệt vọng và thất bại đang len lỏi tới từng người.

    Ngay lập tức Parrami hỏi: "Ai? Ai vừa mới nói bước ra đây?" Không ngờ có thêm một kẻ nữa dám tìm cái chết vì anh ta.

    Từ đằng sau đám người, một kỵ binh bước tới. Hai bên dạt sang với ánh mắt đổ dồn vào anh ta, không phải hiệp sĩ cũng chẳng phải pháp sư. Chỉ là một kỵ binh bình thường trong quân mà thôi, được cái anh ta cũng cao to khoẻ khoắn.

    Người kỵ sĩ đó quỳ xuống: "Thần xin được quyết đấu thay cho hoàng tử điện hạ." Lời nói rất trân thành, Parrami hỏi: "Ngươi tên là gì, cấp bậc trong quân?"

    "Thần là Dellar, thần là một lính đánh thuê đã đầu quân cho điện hạ trong những cuộc chiến trước đây." Dellar đáp.

    Nhưng xem ra anh ta không được chào đón lắm, nhất là từ các quý tộc. Họ không tin một tên đánh thuê đầu quân thành kỵ binh có thể làm được trò trống gì. Đến các hiệp sĩ còn không đủ can đảm như vậy, và ngược lại họ khác là khó chịu khi một tên lính cỏn con dám vượt mặt họ: "Điện hạ, chúng thần nghĩ hắn ta không thích hợp."

    "Đúng vậy thưa điện hạ, một tên lính thì khó mà đảm đương trọng trách to lớn này, nó đại diện cho danh dự và bộ mặt của người." Một quý tộc cất lời, nhiều kẻ khác cũng hưởng ứng theo.

    Đúng là nực cười khi họ vừa nãy không dám đứng ra, mà giờ vì một người có thân phận thấp kém chút nhưng dũng cảm dám vì vương của mình đứng ra thì họ lại thêm lời bàn tán được.

    Parrami khó chịu quát: "Im lặng! Quyết định của ta không đến lượt các ngươi can thiệp!"

    Nghe vậy họ mới im lại, Gulluzan thì thở phào vì may ông ta không mở lời câu nào để bị hoàng tử khiển trách.

    Parrami nhìn xuống anh ta hỏi: "Ngươi có tự tin mình đủ khả năng đại diện cho ta trong cuộc quyết đấu thần ý không?"

    "Thưa vâng, thần xin thề sẽ chiến đấu hết sức mình vì ngài." Dellar cung kính đáp, điệu bộ mượt mà y như một hiệp sĩ thực thụ. Nghe vậy Parrami im lẳng suy nghĩ, dẫu sao cũng chẳng có ai đứng ra, dù lần này có thất bại thì ít nhất tên này cũng sẽ giúp cho Parrami thoát khỏi cuộc tranh đấu một cách an toàn và danh dự.

    Đấu mà thua không ai cười hay phỉ nhổ vào danh tiếng, nhưng đấu bằng cách đứng sau người gia hay phụ nữ, hoặc chưa đấu mà bỏ chạy thì danh dự coi như bị huỷ hoại. Parrami nghĩ sự thiệt hơn thì thấy cho anh ta chiến đấu thay mình là hợp lý nhất, dù sao tên lính này cũng rất tự tin mà.

    "Được, vậy ngươi sẽ là người đại diện thay Parrami ta quyết đấu. Nếu ngươi chiến thắng ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh, phong tước vị cao. Nếu ngươi thua ta cũng sẽ không trách phạt." Lời của Parrami đầy nhân từ và ngon ngọt.

    Dellar cúi đầu: "Vâng, thần xin tuân lệnh."

    "Thưa.." Một tướng lĩnh dưới quyền định cất lời can nhưng hoàng tử đã ra hiệu dừng lại, Parrami rõng rạc: "Có ai trong các ngươi đủ dũng cảm như người này, dù có là ai, dù có thua đi nữa thì anh ta vẫn hơn các ngươi chính ở sự can trường. Ta tôn trọng điều đó và ta đã đồng ý việc anh ta làm người quyết đấu."

    Ánh mắt soi xét của tam hoàng tử khiến tất cả thu mình lại, chỉ có Tatarus đi tới bên Dellar vỗ vai nói: "Nếu điện hạ đã quyết định vậy thì lão tướng như ta không có ý kiến gì về ngươi. Hãy mạnh mẽ, hãy quyết đoán lên và thể hiện thật tốt trong trận quyết đấu, chúng ta ở dưới sẽ cổ vũ cho ngươi."

    "Thật vinh dự cho tôi thưa tướng quân." Dellar đáp lễ.

    Rồi Parrami ra lệnh: "Mang áp giáp và kiếm quý của ta ban cho đấu sĩ này, ít nhất giúp anh ta không thua kém những người khác."

    Áo giáp tấm và kiếm quý của tam hoàng tử được đưa tới cho Dellar, anh ta cười nhẹ mà cung kính: "Thật là vinh dự cho thần, nhưng thần xin được từ chối về bộ giáp, thần không thể vận động tốt với bộ giáp quá nặng nề."

    Parrami có chút cau mày, anh ta hỏi: "Còn kiếm báu, ngươi sẽ không thể đối phó với đối thủ chỉ bằng kiếm thường của ngươi, bọn họ đều dùng những vũ khí tới hàng thánh của giới quý tộc."

    "Vâng, thần xin được nhận thanh kiếm báu này ạ." Dellar đáp, rồi đeo nó bên hông cùng một thanh kiếm khác của bản thân anh ta. Trang bị bộ đồ giống giáp da đan với tấm thép mỏng cùng xà cạp tay chân, Dellar bước tới phía trước.

    Sau đó là giờ quyết đấu tới, một sàn đấu bất ngờ được hạ từ trên trời xuống trước con mắt kinh ngạc của tất cả con người ở đây. Vậy trận chiến này được thần linh chứng giám, vinh quang sẽ thuộc về kẻ được chọn.

    Những đấu sĩ gồm hoàng thân như tứ công chúa, đại công tước cùng ngũ hoàng tử đi lên, với còn lại là Dellar đại diện cho tam hoàng tử, một đấu sĩ nữa đại diện cho nhị hoàng tử cùng vài đầu sĩ của các hoàng thân khác.

    Người truyền chỉ đứng ở đài cao chờ họ bước tời sàn đấu tập trung thành vòng tròn, ông ta hô lớn: "Hãy quỳ xuống thể hiện lòng thành kính của các ngươi hướng về ngọn núi thiêng!"

    Tất cả quỳ xuống thể hiện lòng thành cùng những lời cầu nguyện, ông ta mới hài lòng: "Vậy thì ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu!"

    Các đấu sĩ lao vào nhau ngay và luôn, với những vũ khí đặc biệt sắc bén hay còn gọi là những vũ khí huyền thoại chỉ truyền thừa trong giới quý tộc. Những tiếng va vào nhau của kim loại, thậm chí ánh lửa toé lên cùng tiếng hò hét cổ vũ bên dưới của đám lính.

    Parrami nín thở nhìn cuộc đấu, còn Lola thì chỉ mong sao họ không thắng thì cũng trụ được đến gần cuối như để cứu vớt danh dự. Đúng là không phải ai cũng tin tưởng người tên Dellar đó, họ chỉ bất đắc dĩ phải chọn anh ta mà thôi.

    To be continued.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...