Chương 120: Kyrjikistan
[BOOK]Mọi người thử sờ mó, nhảy vào khoang lái của MVF để chiêm ngưỡng toàn cảnh nó. Arya nhảy vào một khoang lái còn Elise đứng ngoài cười: "Nó thoải mái không?"
"Vâng ngồi rất thoải mái, em có thể điều khiển nó được không ạ?" Arya dang vui hỏi chị mình, Elise lắc đầu: "Không được, mặc dù các em đều biết lái máy bay nhưng MVF là loại khí tài khác so với máy bay. Với cả em cần phải mặc đồ phi công của MVF bởi khí tài này có thể di chuyển cực nhanh, do đó cơ thể sinh học bình thường không thể chịu nổi lực G của các chuyển động khi bay."
Arya đeo cái kính phân giải điện tử, cô có thể dựa theo cảm biến mà nhìn thấy 360 độ toàn cảnh bên ngoài cỗ máy, phóng to thu nhỏ tới hàng vạn lần. Mũ phi công kết nối thần kinh giúp Arya điều khiển nó cử động như chính cơ thể mình, còn cần và bảng điều khiển thì dùng để điều khiển nó bay và chiến đấu.
Gwen từ bên ngoài bước tới: "Xem ra chúng em phải nhanh học cách lái để được bay trên cỗ máy này."
Elise vui lắm khi được mà đứa con tinh thần của mình được mọi người ca ngợi: "Ha ha, chị sẽ thiết kế mẫu riêng cho từng đứa."
Xem ra cỗ máy này rất có triển vọng, sau đó trong lúc bọn trẻ đang ở bên những cỗ máy. Elise lảng đi vào trong khu nhà, tới bồn rửa tay cô ho nặng và nôn mửa ra. Người của Elise run rẩy vì đau, thật khó chịu khi những con đau lại tái phát bất ngờ và còn dữ dội hơn trước.
Để kìm hãm nó cô chỉ có thể uống thêm vài viên thuốc, xem ra lần này nó đến sớm hơn nhiều so với mọi khi. Elise có lẽ phải tìm bác sĩ riêng để khám cho mình thôi, chứ cô cũng không thể biết lúc nào nó tái phát đột ngột được nữa.
Bản thân cô không thích để những người xung quanh biết rằng bệnh tình của mình nặng nề thế nào, nếu mà mọi người biết họ sẽ mang cô vào buồng sinh học để cứu chữa cho cô bằng được mất.
Ở Kazetan khi này chiến tranh vẫn tiếp diễn sau cuộc xung đột giữa hai phe phái đối lập trong nước. Kết quả là chẳng hề có ai chiến thắng mà còn tệ hơn, quốc gia chia làm 3. Phía bắc vẫn gọi là Kazetan chiếm tới một nửa lãnh thổ của quốc gia cũ do phe chính phủ cũ nắm quyền được Northern hậu thuẫn.
Phía tây nam là Turkanistan bắt đầu chuyển dịch hướng sang phương tây do phe của tướng Ashan Sumut lãnh đạo, người này đã tiến hành đảo chính lật đổ chính quyền Kazetan khi trước tạo nên cuộc xung đột dai dẳng đẫm máu trong ba năm từ 2019 đến 2022.
Chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Turkanistan là vô cùng đáng lo ngại và đến chính cả phương tây trong đó có Alt cũng quan ngại về điều này. Dễ hiểu là họ đã không còn kiểm soát nổi một con hổ dữ, Turkanistan có nền công nghiệp rất phát triển nên quân đội ngày càng được trang bị vũ khí nội địa cao.
Còn một quốc gia cuối cùng ở đông nam là Kyrjikistan thì lại là một nước mới thành lập năm 2022 từ những người thuộc phía trung lập. Và giờ họ đang bị Turkanistan thống nhất trở lại.
Kazetan mặc dù có tiềm lực kinh tế, công nghiệp và quân sự cũng khá cao, nhưng với quan hệ thân thiết cùng Northern và không muốn đổ máu thêm cho cuộc chiến anh em tương tàn. Họ chọn đứng ngoài cuộc nhin đứa em út bị thằng anh thứ hai đánh đập.
Lúc này vào năm 2023 tại thành phố Dushanbe, binh lính Kyrjikistan đang chiến đấu anh dũng chống lại quân Turkanistan. Tuy nhiên vì trang bị yếu hơn hẳn nên họ ngày càng thất thế.
"Chết tiệt xe tăng!" Một người hô lên rồi bùm nên một tiếng nổ. Đất đá và một mảng nhà đổ sập. Một xe tăng T72 của quân Turk đã bắn vào chốt chặn của bên Kyrji, hai bên đấu súng với nhau liên hồi.
Arparslan chỉ huy của chốt chặn đó hét lên với người lính bên cạnh: "Mau! Lên tòa nhà đó và bắn cháy con xe tăng đấy cho tôi!" Anh ta chỉ tay vào tòa nhà đổ nát bị hở cả một góc.
Người lính vâng lệnh vội vàng vác cả túi đạn RPG đi cùng đồng đội. Lúc này một ổ súng máy liên tục bắn chết nhiều lính Turk di chuyển hở hênh. Tuy nhiên họ đã bị xe tăng bắt hạ ngay lập tức.
Một người khác là Amin, một tay bắn tỉa nằm ở một ụ bao cát đã tỉa chết tên lính Turk thủ súng máy trên con xe tăng. Và con xe tăng đó bắt đầu nhăm nòng pháo vào anh ta, Arparslan nhận ra vội cảnh báo: "Chạy khỏi đó đi Amin!"
Nhưng thật may tổ RPG đã kịp lên mái và nã đạn vào nóc xe tăng khiến lủa bùng lên dữ dội. Con tăng chết tiệt đó đã bị diệt, cả đại đội chặn chốt có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi tổ RPG đó nổ tủng bởi hỏa tiễn, đó là đạn bắn từ hai chiếc trực thăng Mi24 của Turk.
Hai chiếc máy bay bắt đầu xả súng máy, rocket và tiến hành cắt bom nhỏ xuống chốt chặn vốn đã tan nát bởi cuộc tấn công trước. Arparslan giờ cũng chả buồn chỉ huy nữa, chỉ kịp hô gọi mọi người núp đi.
Mỗi người mạnh ai người nấy chạy, núp dưới hỏa lực không quân địch, nhiều xe hơi bị nổ hất tung lên đè chết người. Nhiều người bị mảnh văng giết hoặc bị rocket triệt hạ.
Một người khác dùng RPG để bắn trả lại trực thăng, nhưng không trúng. Hai chiếc máy bay tiếp tục quần thảo đại đội tội nghiệp đó. Amin còn đang bị choáng vì vụ nổ rocket thì Arparslan vội kéo cậu ta vào trong một khu nhà.
Cậu ta còn quá trẻ và anh không muốn cậu chết hôm nay, hai chiếc trực thăng bắn hết đạn rồi mới rút đi để lại một ngã tư phố vốn đã đổ nát nay lại còn hoang tàn hơn.
"Kiểm tra xem có ai bị thương, thu thập lại vũ khí và kiểm quân số mau!" Arparslan cùng Amin đi ra ngoài. Hai người mặt mũi loang lổ bụi bẩn và mô hôi đã thấm mệt, Arparslan: "Amin, tôi nói lần cuối cậu phải lên một tòa nhà an toàn và thủ ở đó cùng những tay súng khác, chứ không phải ra tận chiến tuyến để thủ chết."
Amin cãi lại: "Nhưng em không có bộ đàm, nếu các anh có gọi em không thể biết." Nhưng Arparslan gạt phắt đi: "Không cần! Cậu chỉ cần hỗ trợ chúng tôi chừng nào hay chừng đó. Tôi sao ăn nói với bố cậu khi để thằng nhóc 15 tuổi như cậu ra tiền tuyến."
"Em năm nay 16 tuổi rồi." Amin ngoan cố nhưng Arparslan đẩy cậu ta đi: "Khác biệt gì chứ, mau về đi." Anh ta chỉ huy những lính đang hỗ trợ người bị thương: "Mau đưa họ vào trong khu chung cư, Amin sẽ dẫn mọi người đi."
Bất đắc dĩ Amin phải dẫn họ rời đi, nhưng một vụ nổ lớn lại xuất hiện. Một quả đạn pháo đã bắn cháy chiếc xe bọc thép duy nhất của họ, xuất hiện từ xa là một đội xe tăng và xe bọc thép nữa.
"Chỉ huy, ít nhất cũng 12 chiếc!" Một người lính cầm ống nhòm quan sát cảnh báo trước, mọi người như đứng hình. Họ vì cản hai đợt đi càn mà đã thiệt hại đến hơn nửa quân số, họ đã không còn sức lực và đạn dược để phản kháng nữa.
Amin định quay lại thì Arparslan đã cản lại: "Bỏ đi, ta phải rút lui." Anh hô hoán với đồng đội: "Chạy đi, tất cả chạy hết khỏi đây mau!"
"Không còn cầm cự được nữa, rút lui!" Mọi người bắt đầu chạy khỏi ngã tư, pháo và súng máy của xe tăng địch bắn phá phía sau họ. Họ chạy tới khu chung cư đằng xa bắt đầu thu dọn đồ đạc, Arparslan gọi điện đàm liên lạc với cấp cao để thông báo việc họ đã thất thủ và xin vị trí tập kết mới.
Xem ra có vẻ như không chỉ họ mà các đơn vị khác từ khắp thành phố đều bắt đầu tháo lui. Cấp trên yêu cầu họ bỏ vùng đô thị Dushanbe để rút lui về vùng núi Pamir, một vùng đất hiểm trở có thể kháng cự lâu dài.
Nhưng Arparslan phản đối: "Thưa ngài chúng ta không thể, dân chúng vẫn chưa di tản hết khỏi ngoại ô Dushanbe." Nhưng viên chỉ huy nói trong bộ đàm bằng lời chua chát: "Hãy bỏ họ lại, nếu quân đội chết hết thì cái đất nước này cũng tiêu vong thôi."
Mặc dù không muốn nhưng là cấp dưới Arparslan vẫn phải tuân lệnh của cấp trên. Họ đáng lẽ có thể bỏ độc vào giếng, phá nhà cửa để làm vật cản hay gài mìn khắp nơi, nhưng vì còn dân thường mà họ bỏ qua những chiêu trò đó để rồi thủ chết tại các góc phố với quân Turk.
Đúng là nghiệt ngã nhưng giờ Arparslan phải dẫn đại đội của mình nhập vào đoàn quân lẫn dân chạy nạn lên Pamir. Mọi người vừa mệt mỏi, vừa bất lực nhìn cảnh người người chạy nạn phía sau.
Trong hơn một tuần rút chạy họ đã gặp phải không kích và pháo kích của quân Turk. Do cả quân lẫn dân đi lẫn lộn vào nhau khiến kẻ thù nhắm đến và làm chết rất nhiều người.
"Chết tiệt, chẳng lẽ chúng ta cứ mãi trốn chạy như này?" Baran một chiến binh kì cựu lẩm bẩm than thở, Arparslan cũng chán lắm như bao người khác. Nhưng họ còn có thể làm gì chứ, họ phải tập kết về nơi an toàn hoặc toàn quân sẽ chết một cách ngu ngốc.
Amin nhìn cảnh tượng xung quanh mà buồn, những người chạy nạn đều rất đói, khát và mệt. Nhiều người đã ốm bệnh và chết bên vệ đường, một số người già tự tách đoàn ra để tránh liên lụy tới con cháu.
Bỗng cậu ta đứng khựng lại khi gặp cảnh một đứa trẻ gào khóc cầu xin sự giúp đỡ khi mẹ cô bé đã bị gãy cả hai chân. Với Amin một người mất mẹ trong chiến tranh, khi đó gia đình cậu cũng giống như họ phải đi tị nạn.
Người mẹ của cậu bị ốm nặng mà khi đó cha cậu đang chiến đấu ngoài kia. Amin dù cố gắng cũng không thể cứu chữa mẹ mình, cũng không ai có đủ lòng thương hay khả năng để giúp cậu.
Thế rồi một buổi tối mẹ cậu đã biết mất, có thể vì không muốn giữ chân con trai ở lại nơi hoang vu đó mà bà ấy đã tự biến mất. Mới vậy thôi mà đã ba năm, vết thương lòng trong cậu vẫn còn đó.
Amin nghĩ ít nhất cậu có thể giúp hai mẹ con kia sống sót, cậu tiến tới định tìm cách giúp đỡ họ. Cô bé cứ cầu xin nhưng cậu cũng chưa biết làm gì, đột nhiên Baran ở phía sau kéo cậu lại: "Cậu làm gì vậy hả Amin?"
"Tôi phải làm gì đấy, hai mẹ con họ bị kẹt lại." Amin đáp, cậu quỳ xuống cho bé gái một cái bánh ăn tạm. Baran cáu: "Quay về ngay, chúng ta không thể giúp họ."
Arparslan nghe thấy hai người cãi nhau bèn tới: "Lại có chuyền gì đây?"
Baran: "Chỉ huy, cậu ta muốn mang hai mẹ con họ đi cùng." Arparslan nhìn người mẹ tàn tật ôm đứa con nhỏ vào lòng thì cũng thương lắm. Nhưng anh vẫn lạnh lùng đáp rằng: "Amin, tất cả xe chúng ta có đều dùng để chở thương binh, đã không còn chỗ nữa."
To be continued.[/BOOK]
[BOOK]Mọi người thử sờ mó, nhảy vào khoang lái của MVF để chiêm ngưỡng toàn cảnh nó. Arya nhảy vào một khoang lái còn Elise đứng ngoài cười: "Nó thoải mái không?"
"Vâng ngồi rất thoải mái, em có thể điều khiển nó được không ạ?" Arya dang vui hỏi chị mình, Elise lắc đầu: "Không được, mặc dù các em đều biết lái máy bay nhưng MVF là loại khí tài khác so với máy bay. Với cả em cần phải mặc đồ phi công của MVF bởi khí tài này có thể di chuyển cực nhanh, do đó cơ thể sinh học bình thường không thể chịu nổi lực G của các chuyển động khi bay."
Arya đeo cái kính phân giải điện tử, cô có thể dựa theo cảm biến mà nhìn thấy 360 độ toàn cảnh bên ngoài cỗ máy, phóng to thu nhỏ tới hàng vạn lần. Mũ phi công kết nối thần kinh giúp Arya điều khiển nó cử động như chính cơ thể mình, còn cần và bảng điều khiển thì dùng để điều khiển nó bay và chiến đấu.
Gwen từ bên ngoài bước tới: "Xem ra chúng em phải nhanh học cách lái để được bay trên cỗ máy này."
Elise vui lắm khi được mà đứa con tinh thần của mình được mọi người ca ngợi: "Ha ha, chị sẽ thiết kế mẫu riêng cho từng đứa."
Xem ra cỗ máy này rất có triển vọng, sau đó trong lúc bọn trẻ đang ở bên những cỗ máy. Elise lảng đi vào trong khu nhà, tới bồn rửa tay cô ho nặng và nôn mửa ra. Người của Elise run rẩy vì đau, thật khó chịu khi những con đau lại tái phát bất ngờ và còn dữ dội hơn trước.
Để kìm hãm nó cô chỉ có thể uống thêm vài viên thuốc, xem ra lần này nó đến sớm hơn nhiều so với mọi khi. Elise có lẽ phải tìm bác sĩ riêng để khám cho mình thôi, chứ cô cũng không thể biết lúc nào nó tái phát đột ngột được nữa.
Bản thân cô không thích để những người xung quanh biết rằng bệnh tình của mình nặng nề thế nào, nếu mà mọi người biết họ sẽ mang cô vào buồng sinh học để cứu chữa cho cô bằng được mất.
Ở Kazetan khi này chiến tranh vẫn tiếp diễn sau cuộc xung đột giữa hai phe phái đối lập trong nước. Kết quả là chẳng hề có ai chiến thắng mà còn tệ hơn, quốc gia chia làm 3. Phía bắc vẫn gọi là Kazetan chiếm tới một nửa lãnh thổ của quốc gia cũ do phe chính phủ cũ nắm quyền được Northern hậu thuẫn.
Phía tây nam là Turkanistan bắt đầu chuyển dịch hướng sang phương tây do phe của tướng Ashan Sumut lãnh đạo, người này đã tiến hành đảo chính lật đổ chính quyền Kazetan khi trước tạo nên cuộc xung đột dai dẳng đẫm máu trong ba năm từ 2019 đến 2022.
Chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Turkanistan là vô cùng đáng lo ngại và đến chính cả phương tây trong đó có Alt cũng quan ngại về điều này. Dễ hiểu là họ đã không còn kiểm soát nổi một con hổ dữ, Turkanistan có nền công nghiệp rất phát triển nên quân đội ngày càng được trang bị vũ khí nội địa cao.
Còn một quốc gia cuối cùng ở đông nam là Kyrjikistan thì lại là một nước mới thành lập năm 2022 từ những người thuộc phía trung lập. Và giờ họ đang bị Turkanistan thống nhất trở lại.
Kazetan mặc dù có tiềm lực kinh tế, công nghiệp và quân sự cũng khá cao, nhưng với quan hệ thân thiết cùng Northern và không muốn đổ máu thêm cho cuộc chiến anh em tương tàn. Họ chọn đứng ngoài cuộc nhin đứa em út bị thằng anh thứ hai đánh đập.
Lúc này vào năm 2023 tại thành phố Dushanbe, binh lính Kyrjikistan đang chiến đấu anh dũng chống lại quân Turkanistan. Tuy nhiên vì trang bị yếu hơn hẳn nên họ ngày càng thất thế.
"Chết tiệt xe tăng!" Một người hô lên rồi bùm nên một tiếng nổ. Đất đá và một mảng nhà đổ sập. Một xe tăng T72 của quân Turk đã bắn vào chốt chặn của bên Kyrji, hai bên đấu súng với nhau liên hồi.
Arparslan chỉ huy của chốt chặn đó hét lên với người lính bên cạnh: "Mau! Lên tòa nhà đó và bắn cháy con xe tăng đấy cho tôi!" Anh ta chỉ tay vào tòa nhà đổ nát bị hở cả một góc.
Người lính vâng lệnh vội vàng vác cả túi đạn RPG đi cùng đồng đội. Lúc này một ổ súng máy liên tục bắn chết nhiều lính Turk di chuyển hở hênh. Tuy nhiên họ đã bị xe tăng bắt hạ ngay lập tức.
Một người khác là Amin, một tay bắn tỉa nằm ở một ụ bao cát đã tỉa chết tên lính Turk thủ súng máy trên con xe tăng. Và con xe tăng đó bắt đầu nhăm nòng pháo vào anh ta, Arparslan nhận ra vội cảnh báo: "Chạy khỏi đó đi Amin!"
Nhưng thật may tổ RPG đã kịp lên mái và nã đạn vào nóc xe tăng khiến lủa bùng lên dữ dội. Con tăng chết tiệt đó đã bị diệt, cả đại đội chặn chốt có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi tổ RPG đó nổ tủng bởi hỏa tiễn, đó là đạn bắn từ hai chiếc trực thăng Mi24 của Turk.
Hai chiếc máy bay bắt đầu xả súng máy, rocket và tiến hành cắt bom nhỏ xuống chốt chặn vốn đã tan nát bởi cuộc tấn công trước. Arparslan giờ cũng chả buồn chỉ huy nữa, chỉ kịp hô gọi mọi người núp đi.
Mỗi người mạnh ai người nấy chạy, núp dưới hỏa lực không quân địch, nhiều xe hơi bị nổ hất tung lên đè chết người. Nhiều người bị mảnh văng giết hoặc bị rocket triệt hạ.
Một người khác dùng RPG để bắn trả lại trực thăng, nhưng không trúng. Hai chiếc máy bay tiếp tục quần thảo đại đội tội nghiệp đó. Amin còn đang bị choáng vì vụ nổ rocket thì Arparslan vội kéo cậu ta vào trong một khu nhà.
Cậu ta còn quá trẻ và anh không muốn cậu chết hôm nay, hai chiếc trực thăng bắn hết đạn rồi mới rút đi để lại một ngã tư phố vốn đã đổ nát nay lại còn hoang tàn hơn.
"Kiểm tra xem có ai bị thương, thu thập lại vũ khí và kiểm quân số mau!" Arparslan cùng Amin đi ra ngoài. Hai người mặt mũi loang lổ bụi bẩn và mô hôi đã thấm mệt, Arparslan: "Amin, tôi nói lần cuối cậu phải lên một tòa nhà an toàn và thủ ở đó cùng những tay súng khác, chứ không phải ra tận chiến tuyến để thủ chết."
Amin cãi lại: "Nhưng em không có bộ đàm, nếu các anh có gọi em không thể biết." Nhưng Arparslan gạt phắt đi: "Không cần! Cậu chỉ cần hỗ trợ chúng tôi chừng nào hay chừng đó. Tôi sao ăn nói với bố cậu khi để thằng nhóc 15 tuổi như cậu ra tiền tuyến."
"Em năm nay 16 tuổi rồi." Amin ngoan cố nhưng Arparslan đẩy cậu ta đi: "Khác biệt gì chứ, mau về đi." Anh ta chỉ huy những lính đang hỗ trợ người bị thương: "Mau đưa họ vào trong khu chung cư, Amin sẽ dẫn mọi người đi."
Bất đắc dĩ Amin phải dẫn họ rời đi, nhưng một vụ nổ lớn lại xuất hiện. Một quả đạn pháo đã bắn cháy chiếc xe bọc thép duy nhất của họ, xuất hiện từ xa là một đội xe tăng và xe bọc thép nữa.
"Chỉ huy, ít nhất cũng 12 chiếc!" Một người lính cầm ống nhòm quan sát cảnh báo trước, mọi người như đứng hình. Họ vì cản hai đợt đi càn mà đã thiệt hại đến hơn nửa quân số, họ đã không còn sức lực và đạn dược để phản kháng nữa.
Amin định quay lại thì Arparslan đã cản lại: "Bỏ đi, ta phải rút lui." Anh hô hoán với đồng đội: "Chạy đi, tất cả chạy hết khỏi đây mau!"
"Không còn cầm cự được nữa, rút lui!" Mọi người bắt đầu chạy khỏi ngã tư, pháo và súng máy của xe tăng địch bắn phá phía sau họ. Họ chạy tới khu chung cư đằng xa bắt đầu thu dọn đồ đạc, Arparslan gọi điện đàm liên lạc với cấp cao để thông báo việc họ đã thất thủ và xin vị trí tập kết mới.
Xem ra có vẻ như không chỉ họ mà các đơn vị khác từ khắp thành phố đều bắt đầu tháo lui. Cấp trên yêu cầu họ bỏ vùng đô thị Dushanbe để rút lui về vùng núi Pamir, một vùng đất hiểm trở có thể kháng cự lâu dài.
Nhưng Arparslan phản đối: "Thưa ngài chúng ta không thể, dân chúng vẫn chưa di tản hết khỏi ngoại ô Dushanbe." Nhưng viên chỉ huy nói trong bộ đàm bằng lời chua chát: "Hãy bỏ họ lại, nếu quân đội chết hết thì cái đất nước này cũng tiêu vong thôi."
Mặc dù không muốn nhưng là cấp dưới Arparslan vẫn phải tuân lệnh của cấp trên. Họ đáng lẽ có thể bỏ độc vào giếng, phá nhà cửa để làm vật cản hay gài mìn khắp nơi, nhưng vì còn dân thường mà họ bỏ qua những chiêu trò đó để rồi thủ chết tại các góc phố với quân Turk.
Đúng là nghiệt ngã nhưng giờ Arparslan phải dẫn đại đội của mình nhập vào đoàn quân lẫn dân chạy nạn lên Pamir. Mọi người vừa mệt mỏi, vừa bất lực nhìn cảnh người người chạy nạn phía sau.
Trong hơn một tuần rút chạy họ đã gặp phải không kích và pháo kích của quân Turk. Do cả quân lẫn dân đi lẫn lộn vào nhau khiến kẻ thù nhắm đến và làm chết rất nhiều người.
"Chết tiệt, chẳng lẽ chúng ta cứ mãi trốn chạy như này?" Baran một chiến binh kì cựu lẩm bẩm than thở, Arparslan cũng chán lắm như bao người khác. Nhưng họ còn có thể làm gì chứ, họ phải tập kết về nơi an toàn hoặc toàn quân sẽ chết một cách ngu ngốc.
Amin nhìn cảnh tượng xung quanh mà buồn, những người chạy nạn đều rất đói, khát và mệt. Nhiều người đã ốm bệnh và chết bên vệ đường, một số người già tự tách đoàn ra để tránh liên lụy tới con cháu.
Bỗng cậu ta đứng khựng lại khi gặp cảnh một đứa trẻ gào khóc cầu xin sự giúp đỡ khi mẹ cô bé đã bị gãy cả hai chân. Với Amin một người mất mẹ trong chiến tranh, khi đó gia đình cậu cũng giống như họ phải đi tị nạn.
Người mẹ của cậu bị ốm nặng mà khi đó cha cậu đang chiến đấu ngoài kia. Amin dù cố gắng cũng không thể cứu chữa mẹ mình, cũng không ai có đủ lòng thương hay khả năng để giúp cậu.
Thế rồi một buổi tối mẹ cậu đã biết mất, có thể vì không muốn giữ chân con trai ở lại nơi hoang vu đó mà bà ấy đã tự biến mất. Mới vậy thôi mà đã ba năm, vết thương lòng trong cậu vẫn còn đó.
Amin nghĩ ít nhất cậu có thể giúp hai mẹ con kia sống sót, cậu tiến tới định tìm cách giúp đỡ họ. Cô bé cứ cầu xin nhưng cậu cũng chưa biết làm gì, đột nhiên Baran ở phía sau kéo cậu lại: "Cậu làm gì vậy hả Amin?"
"Tôi phải làm gì đấy, hai mẹ con họ bị kẹt lại." Amin đáp, cậu quỳ xuống cho bé gái một cái bánh ăn tạm. Baran cáu: "Quay về ngay, chúng ta không thể giúp họ."
Arparslan nghe thấy hai người cãi nhau bèn tới: "Lại có chuyền gì đây?"
Baran: "Chỉ huy, cậu ta muốn mang hai mẹ con họ đi cùng." Arparslan nhìn người mẹ tàn tật ôm đứa con nhỏ vào lòng thì cũng thương lắm. Nhưng anh vẫn lạnh lùng đáp rằng: "Amin, tất cả xe chúng ta có đều dùng để chở thương binh, đã không còn chỗ nữa."
To be continued.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: