Chương 160: Trực thăng tập kích
[BOOK]"Chúng ta hình như đi hơi xa chiến hào rồi.."
Một đồng đội nhắc nhở Tavor, còn Takki bên này đang kiểm tra xác của kẻ thù xem có gì dùng được không.
Tavor đáp: "Vậy thì chúng ta lui thôi, trước khi lại phải chạm mặt một toán địch khác."
Như vậy tiểu đội bọn họ rút về chiến hào, nơi đang được lấp đầy bởi lính Wolves và lính Kyrji vui mừng trong chiến thắng đầu tiên.
Tavor và Takki khoác vai nhau hòa chung vào niềm vui đó, mặc dù vậy họ vẫn chỉ ăn uống nghỉ ngơi trong hầm nhằm đề phòng pháo kích.
Lúc này đột nhiên có tiếng người huyên náo.
"Có máy bay tới!"
Takki ngó đầu ra xem, thì chỉ thấy một đàn trực thăng tầm thấp bay vọt qua đầu họ từ hướng hậu phương.
"Là máy bay của Wolves chúng ta, trực thăng chiến đấu MAH-64 bản sao chép từ Alt." Takki nói với đồng đội trong hầm.
Tavor mỉm cười: "Bọn Turk chắc sẽ bất ngờ lắm."
Một lực lượng 8 chiếc trực thăng sao chép AH-64 xuất hiện trong trận địa, mỗi chiếc đều có kích cỡ to hơn và mang theo nhiều vũ khí hơn cả bản hiện đại nhất của Alt hiện nay, chúng có tên lửa đối không, pháo mồi, pháo khói, cục gây nhiễu radar để tự vệ.
Còn lại chất rất nhiều tên lửa chống tăng, rocket, 2 pháo xích 30mm cùng rất nhiều đạn xuyên và đạn nổ mảnh.
Chiếc chỉ huy số 1 bắt đầu ra hiệu trong điện đàm.
"Chia tách làm 2 phi đội, bắt đầu công kích chúng theo thế gọng kìm!"
Trực thăng chiến đấu chia làm 2 đội 4 chiếc bay tản sang hai phía.
Đội 2 đã tìm thấy một số khẩu đội pháo binh cùng radar cảnh giới của chúng.
"Bắn.. Bắn!"
Họ chỉ việc sử dụng rocket có đầu định hướng bắn từ xa vào các mục tiêu rất lộ liễu qua hệ thống trinh sát quang họ. Một số phát ra nhiệt càng dễ ngắm hơn, bấy giờ quân Turk không thể ngờ được kẻ thù có thể dùng tới trực thăng chiến đấu, căn bản chúng luôn nghĩ rằng Kyrji không còn không quân để phản công.
Những vụ nổ dưới mặt đất tạo nên khói bụi che mờ trận địa pháo binh Turk, nhưng các phi công Wolves vẫn có thể xác định kẻ địch bị tiêu diệt thông qua công nghệ quét bề mặt, họ chỉ thấy những mảnh vỡ vương vãi của cấu trúc từng là lựu pháo 152mm.
Bất ngờ có pháo phòng không khai hỏa với loạt đạn cày xước vỏ thép của AH-64.
"Có địch bắn trả." Phi công của chiếc số 6 nói khi máy bay đồng đội đang chớp cháy do đạn địch bị bật khỏi vỏ thép máy bay.
Vỏ thép của Myez thực sự là ưu việt khác biệt với những thứ thông thường của nhân loại, pháo 23mm từ ZU-23-2 chẳng làm thủng được nó.
Máy bay số 7 lập tức quay pháo 30mm theo hướng nhìn của mũ phi công, nã loạt đạn nổ mảnh văng về phía địch.
2 người lính điều khiển pháo phòng không lập tức bị nổ tan xác bởi đạn mảnh.
"Xong rồi, tiếp tục truy lùng lực lượng hậu cần và kho đạn của chúng."
Máy bay số 5 ở cao nhất cảnh giới, phi công phụ của nó báo cáo về: "Thấy kho đạn địch trong một hầm mỏ bỏ hoang cách đây 1100m về phía tây, chúng đang chuyển đạn pháo từ đó."
"Hầm ngầm thì rocket không có tác dụng, dùng đạn chống tăng được không?" Lái phụ của chiếc số 6 hỏi vào trong mạng liên lạc, nhưng bên số 8 đáp lại.
"Cũng không có ích gì.. Tôi có trang bị đạn đối đất đánh phá công sự BPC!"
Chiếc số 8 lập tức bay về phía đó cùng số 5, còn số 6-7 tiếp tục truy lùng các mục tiêu mặt đất khác.
Khi vào tầm ngắm chuẩn, phi công chính số 8 để chế độ treo của máy bay lên thẳng cho trực thăng đứng im trên không. Phi công phụ lập tức chọn đạn qua hệ thống điện tử, rồi bấm cò.
4 quả đạn đánh phá công sự cỡ nhỏ BPC lập tức phóng đi, chúng là đạn thông minh có đầu dò chủ động cao. Khi bắn xong tự định hướng và bay ở tầm thấp qua các kẽ hở địa hình rồi tấn công vào vị trí được chỉ định.
Chúng xuyên vào trong hầm ngầm, khi tới một điểm đủ sâu tự kích nổ lõi nhiệt áp cỡ nhỏ của mình. Nhiệt lượng cộng mảnh văng và sóng xung kích vụ nổ đã kích hoạt toàn bộ số đạn cùng liều thuốc phóng bên trong hầm dự trữ.
Tạo ra vụ nổ khủng khiếp như một quả bom nguyên tử cỡ nhỏ vừa rơi vào đây, cả ngọn núi bị thổi bay phun trào ra cơ man nào là đất đá, khói bụi và lửa cháy.
Tất cả công binh, hậu cần của quân Turk đang bận rộn quanh khu trại chứa đạn dược lập tức chết ngay khi dính sóng xung kích và nhiệt lượng khổng lồ tự vụ nổ. Cột khói của nó cao tới cả km đủ để người ở khắp nơi phải chú ý tới.
Trong trực thăng, các phi công Wolves phải vội lùi đi xa khi cảm nhận được vụ nổ khủng khiếp. Họ vừa tiêu hủy hàng ngàn tấn đạn dược, nhiên liệu và phụ tùng khí tài của quân Turk.
Lúc này Abdullah cùng các chỉ huy khi nhìn thấy vụ nổ không khỏi ngạc nhiên và kinh hãi. Nhất là viên chỉ huy liên quan tới bên hậu cần, ông ta đã lập tức khuỵu gối xuống mà than thở: "Không! Đó là kho hậu cần chính của chúng ta!.."
".. Toàn bộ đạn dược, nhiên liệu, phụ tùng vũ khí, chuyên gia kỹ thuật của 2/3 quân lực tấn công của chúng ta đều ở đó!"
Ông to quỳ dập đầu xuống đất than trách thánh thần không ủng hộ mình, bên Abdullah cùng các chỉ huy tái mét mặt mày khi nghe được mọi thứ.
Bất ngờ hơn, một người lính hớt hải chạy tới báo cáo.
"Thưa ông, các trận địa pháo binh và radar, trạm gây nhiễu, trạm liên lạc của chúng ta đã bị bắn phá!"
Abdullah lập tức túm áo anh ta tra hỏi: "Làm sao có thể, kẻ địch làm sao vượt xa chúng ta để luồn ra sau lưng như vậy?"
"Không thưa ông, chúng không đi bộ.. Chúng bay!.. Chúng có trực thăng trang bị đạn dược hỏa lực mạnh đang vỗ lưng quân ta!" Người lính đáp lại với ánh mắt vô vọng, quá nhiều đả kích đã đến với quân đội Turk trong những ngày qua.
Abu bất chợt vỗ vai thượng cấp của mình, rồi chỉ tay lên trời hét lớn: "Thưa ngài, chúng kìa!"
4 chiếc Apache xuất hiện bắt đầu bắn rocket, cả lều chỉ huy lập tức nhốn nháo chạy loạn để tự cứu lấy mình.
Abdullah có thể nhận ra chúng rất khác biệt so với máy bay của Kyrji, Turkanistan, Kazetan, Northern: "Đó không phải trực thăng của người Northern!.."
".. Đó là máy bay của Alt, bọn phương tây tham chiến rồi sao?" Ông ta liên tục hỏi bất kì cấp dưới nào chạy theo mình, nhưng họ chẳng còn thì giờ mà trả lời.
Rocket phóng xuống thổi bay ngay lập tức nhiều dãy xe vận tải hậu cần, các tổ hợp phòng không tầm thấp còn chưa kịp khởi động.
Có mấy tổ hợp di động còn lại như Strela-1 lập tức di chuyển, phóng đạn phòng không tầm thấm về phía trực thăng.
Chiếc số 1 lập tức thả mồi bẫy, trong khi chiếc số 2 thả vô số đạn khói đặc hiệu che mờ bầu trời.
Khói nhiễu là công nghệ phòng vệ của Myez chuyên để làm mù các hệ thống radar và cảm biến nhiệt của phòng không. Nó hoàn toàn có thể làm mù các hệ thống vũ khí dẫn đường bằng hồng ngoại, radar hay laser, điểm yếu duy nhất là vì nó là khói nên chỉ tồn tại trong một thời gian hạn chế.
Đạn tên lửa của Strela 1 và 10 phóng đi không thấy mục tiêu nên bị bắn trượt, đáp lại những quả đạn chống tăng Hellfire lập tức phóng đi, nó sẽ tạm khóa đầu dò khi bay qua khói rồi mới mở lại.
Quả đạn truy đuổi theo mấy chiếc xe bọc thép mang hệ thống phòng không Strela, rồi thổi bay chúng thành mảnh xe cháy.
Một hệ thống Osa đã khôn ngoan đợi khói qua đi, kíp xe mới bắt đầu ngắm radar và phóng đạn từ cách đó 1km.
"Teeee.. Teeeee!" Tiếng báo hiệu bị nhắm bắn tên lửa đối không vang lên trong buồng lái của trực thăng số 1-2.
Chiếc số 2 đã không may không kịp tránh né, pháo mồi đã không có tác dụng: "Số 2 đây! 2 đây!.. Tôi đang bị nhắm!"
Quả đạn bắn gãy làm đôi chiếc AH-64 được đánh số 2, nó bốc cháy và rơi xuống một đồi đất gần đó.
"Số 2!.. Khốn kiếp số 2 đã bị hạ!" Phi công chính của số 1 tức điên lên trong mạng liên lạc, còn phi công phụ lập tức chọn đạn chống tăng và bắn ngược về đối phương.
Khi Osa bị nổ tung, chẳng còn hệ thống phòng không nào nữa ngoài mấy khẩu pháo hạng nhẹ. Các tổ hợp ZSU-23-4 đã bị đạn 30mm bắn thủng cho như tổ ong, còn lại toàn 14, 5mm của BTR-152.
Những xe này dễ dàng bị diệt chỉ bởi dính một đòn rocket, nhanh chóng mấy chiếc xe bọc thép bị diệt, bốc cháy hoặc thủng lỗ chỗ.
Số 3 và số 4 làm nhiệm vụ tấn công thiết giáp, họ ngắm và bắn đạn tên lửa chống tăng rất nhanh, rất đều nhau.
Vô số xe tăng trên mặt đất vẫn còn đang sửa chữa, tiếp đạn hay chỉ đơn giản là nghỉ chân đợi lệnh bị thổi bay trong thời gian ngắn ngủi. Chiếc bốc cháy, chiếc bị nổ bay tháp pháo, chiếc thì hỏng nặng.
Kíp xe tăng nếu ai may mắn có thể chạy đi, nhưng ai kém may mắn hơn đều chết ngay trong xe tăng hoặc xung quanh xe tăng của chính họ, những cái xác cháy đen hoặc rách nát vì dính vụ nổ.
"Số 4, một số BMP2 đang bỏ chạy hướng đường mòn phía tây.." Lái phụ của số 3 liên lạc, trong khi đó lái chính đang đuổi theo.
"Tốt thôi, chúng tôi vẫn còn đạn để đón đầu chúng!" Chiếc số 4 bay vọt lên chặn đường đoàn BMP2 đó, pháo 30mm của họ cày xới đoàn xe khiến rất nhiều xe bọc thép của Turk bị thủng lỗ chỗ trên nóc xe.
Chiếc số 3 lên đạn chống tăng hạ nốt mấy cái xe chạy chậm phía sau, có chiếc BMP2 bị nổ hắt văng cả xuống hố đất, cửa khoang bật tung rơi ra vô số lính bộ binh còn thoi thóp sống, họ bị bỏng, bị đứt tay chân kêu gào thảm thiết đầy đau khổ.
"Số 2 đã bị rơi, chưa xác nhận thiệt hại nhưng có khả năng cao cả 2 phi công đều đã thiệt mang. Các máy bay còn lại đã hết đạn dược, chúng tôi sẽ quyết định rút lui." Số 1 liên lạc về căn cứ, họ nhanh chóng được chấp thuận.
Đợt tất công kết thúc khi các trực thăng cạn đạn dược, họ buộc phải quay về. Để lại một bãi chiến trường ngổn ngang, lực lượng tấn công của Turk thiệt hại nặng nề mà không đạt được bất kì mục tiêu nào đề ra khi tấn công Musum.
10 phút kể từ lúc quay trở lại, đội 1 hợp quân với đội 2, họ bị 2 chiếc Su22 của Turk truy đuổi.
Số 4 phát hiện ra đầu tiên: "Có địch bám đuôi, 2 máy bay cánh cố định."
"Để chúng tôi chặn hậu." Chiếc số 1 liên lạc rồi quay đầu lại.
Họ dùng đạn phòng không sao chép Stinger bắn đi cả 2 quả chỉ vào 1 chiếc Su22.
Máy bay địch kịp cơ động tránh né và thả pháo mồi tránh được 1 quả, nhưng quả thứ 2 bắn quá gần đã làm gãy cánh máy bay địch.
Nó lộn nhào rồi đâm vào một quả đồi đá mà phát nổ, không thấy phi công kịp nhảy dù.
Chiếc còn lại sợ hãi vội vàng quay mũi bỏ chạy, nhưng cũng nhờ đó số 1 sống sót bởi họ cũng đã hết đạn đối không. Nếu đánh tiếp họ cũng không có cơ hội thắng.
Phi công chính chỉ muốn gục mặt xuống bản điều khiển bay: "Về thôi, chúng ta đã mất 2 đồng đội."
"Ừ, hôm nay vậy là đủ rồi.." Phi công phụ đáp lời, hiệu chỉnh lại quyền điều khiển và thay cho lái chính đang mệt mỏi đưa máy bay trở về.
To be continued.[/BOOK]
[BOOK]"Chúng ta hình như đi hơi xa chiến hào rồi.."
Một đồng đội nhắc nhở Tavor, còn Takki bên này đang kiểm tra xác của kẻ thù xem có gì dùng được không.
Tavor đáp: "Vậy thì chúng ta lui thôi, trước khi lại phải chạm mặt một toán địch khác."
Như vậy tiểu đội bọn họ rút về chiến hào, nơi đang được lấp đầy bởi lính Wolves và lính Kyrji vui mừng trong chiến thắng đầu tiên.
Tavor và Takki khoác vai nhau hòa chung vào niềm vui đó, mặc dù vậy họ vẫn chỉ ăn uống nghỉ ngơi trong hầm nhằm đề phòng pháo kích.
Lúc này đột nhiên có tiếng người huyên náo.
"Có máy bay tới!"
Takki ngó đầu ra xem, thì chỉ thấy một đàn trực thăng tầm thấp bay vọt qua đầu họ từ hướng hậu phương.
"Là máy bay của Wolves chúng ta, trực thăng chiến đấu MAH-64 bản sao chép từ Alt." Takki nói với đồng đội trong hầm.
Tavor mỉm cười: "Bọn Turk chắc sẽ bất ngờ lắm."
Một lực lượng 8 chiếc trực thăng sao chép AH-64 xuất hiện trong trận địa, mỗi chiếc đều có kích cỡ to hơn và mang theo nhiều vũ khí hơn cả bản hiện đại nhất của Alt hiện nay, chúng có tên lửa đối không, pháo mồi, pháo khói, cục gây nhiễu radar để tự vệ.
Còn lại chất rất nhiều tên lửa chống tăng, rocket, 2 pháo xích 30mm cùng rất nhiều đạn xuyên và đạn nổ mảnh.
Chiếc chỉ huy số 1 bắt đầu ra hiệu trong điện đàm.
"Chia tách làm 2 phi đội, bắt đầu công kích chúng theo thế gọng kìm!"
Trực thăng chiến đấu chia làm 2 đội 4 chiếc bay tản sang hai phía.
Đội 2 đã tìm thấy một số khẩu đội pháo binh cùng radar cảnh giới của chúng.
"Bắn.. Bắn!"
Họ chỉ việc sử dụng rocket có đầu định hướng bắn từ xa vào các mục tiêu rất lộ liễu qua hệ thống trinh sát quang họ. Một số phát ra nhiệt càng dễ ngắm hơn, bấy giờ quân Turk không thể ngờ được kẻ thù có thể dùng tới trực thăng chiến đấu, căn bản chúng luôn nghĩ rằng Kyrji không còn không quân để phản công.
Những vụ nổ dưới mặt đất tạo nên khói bụi che mờ trận địa pháo binh Turk, nhưng các phi công Wolves vẫn có thể xác định kẻ địch bị tiêu diệt thông qua công nghệ quét bề mặt, họ chỉ thấy những mảnh vỡ vương vãi của cấu trúc từng là lựu pháo 152mm.
Bất ngờ có pháo phòng không khai hỏa với loạt đạn cày xước vỏ thép của AH-64.
"Có địch bắn trả." Phi công của chiếc số 6 nói khi máy bay đồng đội đang chớp cháy do đạn địch bị bật khỏi vỏ thép máy bay.
Vỏ thép của Myez thực sự là ưu việt khác biệt với những thứ thông thường của nhân loại, pháo 23mm từ ZU-23-2 chẳng làm thủng được nó.
Máy bay số 7 lập tức quay pháo 30mm theo hướng nhìn của mũ phi công, nã loạt đạn nổ mảnh văng về phía địch.
2 người lính điều khiển pháo phòng không lập tức bị nổ tan xác bởi đạn mảnh.
"Xong rồi, tiếp tục truy lùng lực lượng hậu cần và kho đạn của chúng."
Máy bay số 5 ở cao nhất cảnh giới, phi công phụ của nó báo cáo về: "Thấy kho đạn địch trong một hầm mỏ bỏ hoang cách đây 1100m về phía tây, chúng đang chuyển đạn pháo từ đó."
"Hầm ngầm thì rocket không có tác dụng, dùng đạn chống tăng được không?" Lái phụ của chiếc số 6 hỏi vào trong mạng liên lạc, nhưng bên số 8 đáp lại.
"Cũng không có ích gì.. Tôi có trang bị đạn đối đất đánh phá công sự BPC!"
Chiếc số 8 lập tức bay về phía đó cùng số 5, còn số 6-7 tiếp tục truy lùng các mục tiêu mặt đất khác.
Khi vào tầm ngắm chuẩn, phi công chính số 8 để chế độ treo của máy bay lên thẳng cho trực thăng đứng im trên không. Phi công phụ lập tức chọn đạn qua hệ thống điện tử, rồi bấm cò.
4 quả đạn đánh phá công sự cỡ nhỏ BPC lập tức phóng đi, chúng là đạn thông minh có đầu dò chủ động cao. Khi bắn xong tự định hướng và bay ở tầm thấp qua các kẽ hở địa hình rồi tấn công vào vị trí được chỉ định.
Chúng xuyên vào trong hầm ngầm, khi tới một điểm đủ sâu tự kích nổ lõi nhiệt áp cỡ nhỏ của mình. Nhiệt lượng cộng mảnh văng và sóng xung kích vụ nổ đã kích hoạt toàn bộ số đạn cùng liều thuốc phóng bên trong hầm dự trữ.
Tạo ra vụ nổ khủng khiếp như một quả bom nguyên tử cỡ nhỏ vừa rơi vào đây, cả ngọn núi bị thổi bay phun trào ra cơ man nào là đất đá, khói bụi và lửa cháy.
Tất cả công binh, hậu cần của quân Turk đang bận rộn quanh khu trại chứa đạn dược lập tức chết ngay khi dính sóng xung kích và nhiệt lượng khổng lồ tự vụ nổ. Cột khói của nó cao tới cả km đủ để người ở khắp nơi phải chú ý tới.
Trong trực thăng, các phi công Wolves phải vội lùi đi xa khi cảm nhận được vụ nổ khủng khiếp. Họ vừa tiêu hủy hàng ngàn tấn đạn dược, nhiên liệu và phụ tùng khí tài của quân Turk.
Lúc này Abdullah cùng các chỉ huy khi nhìn thấy vụ nổ không khỏi ngạc nhiên và kinh hãi. Nhất là viên chỉ huy liên quan tới bên hậu cần, ông ta đã lập tức khuỵu gối xuống mà than thở: "Không! Đó là kho hậu cần chính của chúng ta!.."
".. Toàn bộ đạn dược, nhiên liệu, phụ tùng vũ khí, chuyên gia kỹ thuật của 2/3 quân lực tấn công của chúng ta đều ở đó!"
Ông to quỳ dập đầu xuống đất than trách thánh thần không ủng hộ mình, bên Abdullah cùng các chỉ huy tái mét mặt mày khi nghe được mọi thứ.
Bất ngờ hơn, một người lính hớt hải chạy tới báo cáo.
"Thưa ông, các trận địa pháo binh và radar, trạm gây nhiễu, trạm liên lạc của chúng ta đã bị bắn phá!"
Abdullah lập tức túm áo anh ta tra hỏi: "Làm sao có thể, kẻ địch làm sao vượt xa chúng ta để luồn ra sau lưng như vậy?"
"Không thưa ông, chúng không đi bộ.. Chúng bay!.. Chúng có trực thăng trang bị đạn dược hỏa lực mạnh đang vỗ lưng quân ta!" Người lính đáp lại với ánh mắt vô vọng, quá nhiều đả kích đã đến với quân đội Turk trong những ngày qua.
Abu bất chợt vỗ vai thượng cấp của mình, rồi chỉ tay lên trời hét lớn: "Thưa ngài, chúng kìa!"
4 chiếc Apache xuất hiện bắt đầu bắn rocket, cả lều chỉ huy lập tức nhốn nháo chạy loạn để tự cứu lấy mình.
Abdullah có thể nhận ra chúng rất khác biệt so với máy bay của Kyrji, Turkanistan, Kazetan, Northern: "Đó không phải trực thăng của người Northern!.."
".. Đó là máy bay của Alt, bọn phương tây tham chiến rồi sao?" Ông ta liên tục hỏi bất kì cấp dưới nào chạy theo mình, nhưng họ chẳng còn thì giờ mà trả lời.
Rocket phóng xuống thổi bay ngay lập tức nhiều dãy xe vận tải hậu cần, các tổ hợp phòng không tầm thấp còn chưa kịp khởi động.
Có mấy tổ hợp di động còn lại như Strela-1 lập tức di chuyển, phóng đạn phòng không tầm thấm về phía trực thăng.
Chiếc số 1 lập tức thả mồi bẫy, trong khi chiếc số 2 thả vô số đạn khói đặc hiệu che mờ bầu trời.
Khói nhiễu là công nghệ phòng vệ của Myez chuyên để làm mù các hệ thống radar và cảm biến nhiệt của phòng không. Nó hoàn toàn có thể làm mù các hệ thống vũ khí dẫn đường bằng hồng ngoại, radar hay laser, điểm yếu duy nhất là vì nó là khói nên chỉ tồn tại trong một thời gian hạn chế.
Đạn tên lửa của Strela 1 và 10 phóng đi không thấy mục tiêu nên bị bắn trượt, đáp lại những quả đạn chống tăng Hellfire lập tức phóng đi, nó sẽ tạm khóa đầu dò khi bay qua khói rồi mới mở lại.
Quả đạn truy đuổi theo mấy chiếc xe bọc thép mang hệ thống phòng không Strela, rồi thổi bay chúng thành mảnh xe cháy.
Một hệ thống Osa đã khôn ngoan đợi khói qua đi, kíp xe mới bắt đầu ngắm radar và phóng đạn từ cách đó 1km.
"Teeee.. Teeeee!" Tiếng báo hiệu bị nhắm bắn tên lửa đối không vang lên trong buồng lái của trực thăng số 1-2.
Chiếc số 2 đã không may không kịp tránh né, pháo mồi đã không có tác dụng: "Số 2 đây! 2 đây!.. Tôi đang bị nhắm!"
Quả đạn bắn gãy làm đôi chiếc AH-64 được đánh số 2, nó bốc cháy và rơi xuống một đồi đất gần đó.
"Số 2!.. Khốn kiếp số 2 đã bị hạ!" Phi công chính của số 1 tức điên lên trong mạng liên lạc, còn phi công phụ lập tức chọn đạn chống tăng và bắn ngược về đối phương.
Khi Osa bị nổ tung, chẳng còn hệ thống phòng không nào nữa ngoài mấy khẩu pháo hạng nhẹ. Các tổ hợp ZSU-23-4 đã bị đạn 30mm bắn thủng cho như tổ ong, còn lại toàn 14, 5mm của BTR-152.
Những xe này dễ dàng bị diệt chỉ bởi dính một đòn rocket, nhanh chóng mấy chiếc xe bọc thép bị diệt, bốc cháy hoặc thủng lỗ chỗ.
Số 3 và số 4 làm nhiệm vụ tấn công thiết giáp, họ ngắm và bắn đạn tên lửa chống tăng rất nhanh, rất đều nhau.
Vô số xe tăng trên mặt đất vẫn còn đang sửa chữa, tiếp đạn hay chỉ đơn giản là nghỉ chân đợi lệnh bị thổi bay trong thời gian ngắn ngủi. Chiếc bốc cháy, chiếc bị nổ bay tháp pháo, chiếc thì hỏng nặng.
Kíp xe tăng nếu ai may mắn có thể chạy đi, nhưng ai kém may mắn hơn đều chết ngay trong xe tăng hoặc xung quanh xe tăng của chính họ, những cái xác cháy đen hoặc rách nát vì dính vụ nổ.
"Số 4, một số BMP2 đang bỏ chạy hướng đường mòn phía tây.." Lái phụ của số 3 liên lạc, trong khi đó lái chính đang đuổi theo.
"Tốt thôi, chúng tôi vẫn còn đạn để đón đầu chúng!" Chiếc số 4 bay vọt lên chặn đường đoàn BMP2 đó, pháo 30mm của họ cày xới đoàn xe khiến rất nhiều xe bọc thép của Turk bị thủng lỗ chỗ trên nóc xe.
Chiếc số 3 lên đạn chống tăng hạ nốt mấy cái xe chạy chậm phía sau, có chiếc BMP2 bị nổ hắt văng cả xuống hố đất, cửa khoang bật tung rơi ra vô số lính bộ binh còn thoi thóp sống, họ bị bỏng, bị đứt tay chân kêu gào thảm thiết đầy đau khổ.
"Số 2 đã bị rơi, chưa xác nhận thiệt hại nhưng có khả năng cao cả 2 phi công đều đã thiệt mang. Các máy bay còn lại đã hết đạn dược, chúng tôi sẽ quyết định rút lui." Số 1 liên lạc về căn cứ, họ nhanh chóng được chấp thuận.
Đợt tất công kết thúc khi các trực thăng cạn đạn dược, họ buộc phải quay về. Để lại một bãi chiến trường ngổn ngang, lực lượng tấn công của Turk thiệt hại nặng nề mà không đạt được bất kì mục tiêu nào đề ra khi tấn công Musum.
10 phút kể từ lúc quay trở lại, đội 1 hợp quân với đội 2, họ bị 2 chiếc Su22 của Turk truy đuổi.
Số 4 phát hiện ra đầu tiên: "Có địch bám đuôi, 2 máy bay cánh cố định."
"Để chúng tôi chặn hậu." Chiếc số 1 liên lạc rồi quay đầu lại.
Họ dùng đạn phòng không sao chép Stinger bắn đi cả 2 quả chỉ vào 1 chiếc Su22.
Máy bay địch kịp cơ động tránh né và thả pháo mồi tránh được 1 quả, nhưng quả thứ 2 bắn quá gần đã làm gãy cánh máy bay địch.
Nó lộn nhào rồi đâm vào một quả đồi đá mà phát nổ, không thấy phi công kịp nhảy dù.
Chiếc còn lại sợ hãi vội vàng quay mũi bỏ chạy, nhưng cũng nhờ đó số 1 sống sót bởi họ cũng đã hết đạn đối không. Nếu đánh tiếp họ cũng không có cơ hội thắng.
Phi công chính chỉ muốn gục mặt xuống bản điều khiển bay: "Về thôi, chúng ta đã mất 2 đồng đội."
"Ừ, hôm nay vậy là đủ rồi.." Phi công phụ đáp lời, hiệu chỉnh lại quyền điều khiển và thay cho lái chính đang mệt mỏi đưa máy bay trở về.
To be continued.[/BOOK]