Tiểu Thuyết Thế Giới Có Màu Gì - Mộng Ảo

Discussion in 'Hoàn Thành' started by laoyeutinh061192, May 13, 2022.

  1. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 10: MÀU CỦA SỰ CỐ GẮNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, cô đành hoãn lại công việc, chỉ mở quán để mẹ bán cho những khách mang về tự cắm còn bản thân hôm nay chẳng thể ra khỏi giường để gói hoa cho ai.

    Sáng sớm, ở nhà cô đã trở lên đông vui đến lạ. Bởi vì hôm nay là chủ nhật, con cô ở nhà, Gia Bảo sang chơi. Bố Gia Bảo tới thăm. Và thêm một vị khách từ xa tới nữa, là Tú. Cái nhà cô bỗng càng trở lên chật hẹp khi quay ra quay vào chỉ thấy những người là người.

    Cô cứ nghĩ, hôm qua hai người họ nói đùa một chút, ai mà ngờ hôm nay hai người họ thực sự đều có mặt ở đây, đều nhìn cô với ánh mắt yêu thương còn nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Cô đau đầu. Nhìn hai người đàn ông đi thăm bệnh này cô thực sự không muốn chào đón chút nào cả. Họ khiến cô thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết, họ bây giờ đang cố tình chen vào cuộc sống của cô, cô chưa có ý định đón nhận thêm ai cả. Và điều đó khiến cô cảm thấy mình như đang bị lấy mất oxi ấy.

    Mẹ cô từ hôm qua đã âm thầm đánh giá, hôm nay khi họ chưa tới mẹ cô đã hỏi cô về hai người họ. Cô cũng chỉ trả lời qua loa, nhưng mẹ cô lại gặng hỏi rất cặn kẽ. Và khi biết Tú là cái mối tình bao năm đại học của cô. Mẹ cô tỏ ý nghiên về phía Kiên hơn, cô chỉ biết thở dài. Chuyện năm đó mẹ không biết nhiều, nhưng mẹ đủ biết đó là người từng khiến con gái mẹ đau lòng. Mẹ đương nhiên không đồng ý một người bỏ đi rồi lại quay lại tìm con gái mẹ như vậy. Điều đó mẹ thể hiện càng rõ hơn khi hai người đó tới đây.

    Như không hẹn mà cùng tới, đúng lúc người này bước vào thì người kia nối theo sau. Mẹ cô với Kiên thì tươi cười còn với Tú thì lạnh nhạt ra mặt. Thế nhưng dù gì người đó cũng là người đưa con gái bà vào viện nên bà cũng chẳng thể đuổi cổ ân nhân đi.

    Cô ngồi trên ghế nhìn một màn này mà không khỏi cười khổ trong lòng.

    Tú thấy mẹ cô không nhiệt tình như tối qua nữa nên cũng đoán thầm trong lòng mẹ cô đã biết anh là ai. Nhưng như vậy thì sao? Thì bản thân đành phải cố gắng thêm nữa, ngoài việc khiến cô yêu anh lại từ đầu còn phải được sự chấp thuận của mẹ cô nữa. Rồi còn cả An Nhiên, con bé cũng phải chấp nhận anh thì mới được. Kiên thì được lòng mẹ cô hơn, lại có Gia Bảo thân thiết với An Nhiên sẵn từ trước cho nên hai người họ tự nhiên hơn nhiều khi ở nhà cô ấy. Nhìn ba ngưỡng thử thách trước mắt mà anh toát mồ hôi.

    Kiên đi vào trước, anh ấy cầm theo một giỏ quả để trên bàn ở phòng ăn rồi cẩn thân rửa quả mang ra cứ như nhà của mình. Thuận thế anh còn trêu chọc:

    - Kìa, anh ngồi xuống uống nước, đến thăm Thu An mà cứ đứng vậy được hay sao.

    Tú không cam tâm khi nghe người ta mời mình như chủ nhà mời khách thế. Nhưng mặc kệ trước vậy, có mẹ cô ở đây không thể nói gì đó khiến cho mẹ cô ấy không hài lòng thêm. Anh nhịn.

    Nhìn dáng vẻ chịu "thiệt thòi" của Tú, Thu An không khỏi bật cười, anh cũng đã khác nhiều so với thời còn trẻ. Ngày đó anh chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt trước ai, vậy mà bây giờ có thể nhịn một ngụm, quả không dễ dàng.

    - Em có còn mệt không?

    Tú ngồi xuống ghế đối diện với Thu An rồi lúc này mới có cơ hội hỏi cô một tiếng. Mặc dù ai kia lúc nãy đã hỏi, anh có nghe cô trả lời, nhưng là người ta, không phải anh. Cho nên anh muốn tự mình hỏi lại, tự mình xác minh, anh chỉ muốn nghe cô cùng anh nói chuyện.

    - Em khỏe hơn rồi. Hôm qua cảm ơn anh.. À phải rồi, hóa đơn viện phí đâu anh cho em gửi lại phí nhé!

    Xa cách. Bao năm qua đúng là không phải trò đùa, anh thành công khiến cho hai người thành người xa lạ. Anh cười khổ:

    - Không nên nhắc tới chuyện tiền nong, thực sự không đáng bao nhiêu cả.

    - Như vậy thực sự em rất ngại.

    - Nếu vậy, khi nào em khỏe hẳn mời lại anh cốc café là được.

    Một màn này trong mắt Kiên thực sự là niềm vui lớn. Anh còn sợ người này với cô ấy có quan hệ gì tốt hơn. Nhưng lại khách sáo như thế, chứng tỏ cô ấy không nghiêng về hướng đó.

    Nhớ lại tối hôm qua, một màn trong bệnh viện khiến anh không thể khống chế được mà nói ra lời trong lòng. Nhưng sau khi nghĩ lại thì lại thấy bản thân thất thố. Chỉ sợ giữa họ có gì đó rồi mà bản thân chen ngang, chẳng khác nào một kẻ thứ ba phá đám. Như này thật quá tốt rồi.

    Mẹ của cô pha nước lúc này mới đi ra. Bà đặt nước xuống bàn và ngồi nói chuyện.

    Bà hỏi về Kiên nhiều câu, như anh làm gì, năm nay bao tuổi, chuyện vợ con sao rồi.. khiến cho cô ngồi bên cạnh mà có chút ngượng ngùng. Mẹ cô cũng là một "bà hàng xóm" trong truyền thuyết chính hiệu. Cô cười khổ, cố ý nói vài câu ngăn mẹ lại, nhưng còn bị mẹ lườm lại một cái.

    - Cháu phải cảm ơn Thu An nhiều lắm, nhờ cô ấy mà cháu bớt lo cho Gia Bảo nhiều hơn. Cháu hay có công việc nên thằng bé trước đây cứ phải ở một mình.

    - Nên làm, bọn trẻ cùng lớp chơi chung cũng có bạn. Cháu bận thì cứ để thằng bé sang đây với An Nhiên, cùng học cùng chơi cũng chuyện tốt.

    - Vâng, bọn nhỏ cũng là có duyên từ bé cô ạ.

    Kiên nói đến đây cả nhà còn không hiểu anh nói gì thì anh tiếp lời.

    - Năm đó, khi Thu An còn đang mang bầu, cháu và cô ấy đã gặp nhau ở viện. Gia Bảo và Thu An là cùng sinh ở viện đó đấy cô.

    Nghe anh nói xong cả nhà cười nhạt, cười lấy lệ, còn ai trong lòng cũng nghĩ, cái này cũng tính là duyên ư!

    Nhưng cô thì khác, cô nhìn anh mà chưa nói gì, là cô đang cố nghĩ, mười năm trước họ có gặp nhau sao? Bảo sao cô thấy anh có chút quen mắt.

    - Chúng ta đã gặp nhau à?

    - Đúng vậy, em còn cùng anh vài lần nói chuyện trên ghế đá.

    Đây là Kiên tính toán, nếu Tú và cô có "trước kia" thì anh cũng phải nói ra mình cũng có "trước đây" như thế.

    Cô à lên một tiếng, cô nhớ ra rồi, nhưng anh bây giờ phong độ hơn nên cô không nhận ra. Năm đó anh tiều tụy rất nhiều, bởi vì những chuyện đã trải qua. Năm đó cô nghe xong câu chuyện của anh mà bản thân mới có thêm chút động lực, cô đã nghĩ: "Anh ấy còn khổ hơn mình". Để mà từ đó thêm động lực sống.

    - Anh thực sự rất khác, em đã nghĩ anh nhìn quen mắt nhưng lại không nhớ ra. Anh nhận ra em sao không nói sớm?

    - Anh đã nghĩ không cần nhắc lại, nhưng quen biết trước cũng là điểm tốt có phải không?

    Kiên vừa nói vừa đánh mắt sang nhìn Tú vẫn đang ngồi yên nãy giờ, chỉ thấy Tú vẫn đang ngồi yên giả như lắng nghe lắm.

    Nhưng thần biết, quỷ biết, Tú biết. Anh đang tính toán kỹ lưỡng xem làm như nào để có thể thắng Kiên, khi mà một chuyện, hai chuyện lúc này với anh toàn là bất lợi. Anh chỉ có thể nghĩ, bản thân cần chai mặt hơn một chút để đến gần cô hơn.

    Nhà gần phải không? Được, anh không phải không thể về gần cô. Anh âm thầm quyết định, ngày mai anh sẽ chuyển tới con phố này. Anh sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể, bởi mất cô là điều anh không thể làm..
     
    Last edited: Jun 14, 2022
  2. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 11: MÀU CỦA SỰ CÔ ĐƠN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau thực sự Tú đã chuyển tới con phố nhỏ này, anh đã mua căn nhà ở gần cuối phố. Anh thực sự muốn mua ở cạnh nhà cô nhưng thật không may là không có ai bán cả. Để mua được căn nhà kia anh cũng đã phải bỏ ra cái giá cao hơn giá thị trường rồi.

    Từ một khu dân cư cao cấp chuyển đến ở trong một căn hộ ba tầng nho nhỏ, tuy sạch sẽ nhưng không gian chỉ bằng một phần tư nhà anh khiến anh có chút không quen. Cảm giác anh bước vài bước đã hết căn nhà vậy. Nhưng như thế thì đã sao, anh làm được. Từng ấy năm yên lặng trong bóng tối nhìn cô rồi, hiện tại nếu còn tiếp tục không mặt dày mà theo đuổi cô thì anh sẽ mất cô một lần nữa.

    Nắm chặt tay lại khi nghĩ tới Kiên, anh nghiến răng ken két, cái tên đó từ đâu nhảy ra vậy chứ. Nếu anh còn chậm chạp không chịu tiến lên thì người đó sẽ cướp cô ấy khỏi anh mãi mãi.

    Lý do anh lo lắng và khẩn trương như vậy cũng là bởi vì anh cảm thấy Kiên là một người đàn ông tốt. Một người đàn ông ấm áp, tốt bụng, lại nhiệt tình quan tâm như vậy ở bên cạnh, bất kỳ người phụ nào cũng sẽ lay động. Nếu cô ấy thực sự bị Kiên làm cho cảm động thì anh sẽ phải làm sao, chỉ nghĩ thôi cũng thấy mất mát rất lớn rồi.

    Nghĩ vậy nên anh càng quyết tâm phải chuyển đến đó ở để tiện xuất hiện trước mắt cô hơn.

    Biết tin anh chuyển đi, lại biết mục đích thực sự chuyển đi của anh gia đình anh không khỏi bất ngờ.

    Bố anh thì âm thầm ủng hộ, còn mẹ anh thì..

    Bà ấy vẫn như trước, đặt lợi ích cao hơn hạnh phúc của anh, từng ấy năm bà ấy vẫn không từ bỏ suy nghĩ kiếm cho anh một cô vợ khác môn đăng hộ đối. Gia đình họ bây giờ ổn định kinh tế, lại còn phát triển rất tốt, mặc dù đó là công sức của anh bỏ ra. Thế nhưng đó cũng là thứ khiến cho bà nghĩ là con bà quá là tài giỏi, như vậy thì phải là một cô gái tài giỏi mới xứng với con bà.

    Một lần lỡ cô, lần này anh kiên quyết nói với mẹ anh, đó là hạnh phúc của riêng anh, bà đừng cố gắng xen vào giữa họ nữa. Anh bây giờ đủ lông đủ cánh, có chỗ đứng vững chắc bằng chính thực lực, mẹ anh có muốn cũng không can thiệp được vào cuộc sống của anh nữa rồi.

    Tuy không cam tâm, nhưng cũng chẳng thể làm gì được khiến cho bà ấy cũng chỉ đành nghĩ nếu cô bước chân về nhà bà thì bà ấy nhất định sẽ khiến cô chịu khổ để cô biết rằng trèo cao thì sẽ như nào.

    Mẹ Tú luôn đổ lỗi cho Thu An là người phá hỏng hạnh phúc con trai bà, khiến cuộc sống hôn nhân của anh trở lên như vậy. Cho đến cuối cùng bà ấy cũng chưa từng nhận thấy bản thân sai như nào. Người ta nói người sai chưa chắc biết bản thân sai, cũng có khi họ biết họ sai nhưng họ không chịu thừa nhận họ đã sai. Những người như thế sẽ luôn tìm một nạn nhân thay thế cho mọi lỗi lầm của họ, đổ lỗi cho những người đó để chính bản thân họ tìm thấy sự thanh thản cho bản thân.

    Một kế sách phá ngang khác của bà ấy chính là, bà đưa lại con cho Tú nuôi. Bà ấy nói rằng thằng bé cần tình yêu của bố nhiều hơn. Mười một năm qua thằng bé được ở cạnh bố bao nhiêu đâu cơ chứ. Lúc đó anh còn đang suy nghĩ thì bố anh lên tiếng phản đối ngay, nói cháu còn phải học hành không thể tự nhiên bắt thằng bé chuyển trường được, cứ để nghỉ hè rồi về ở với bố sau.

    Khi ấy thằng bé đứng trong góc nhỏ cũng đã nghe thấy hết. Thằng bé đã nghĩ bản thân nó như một quả bóng. Mẹ nó không cần nó, bố nó không yêu nó, bây giờ bà nó còn muốn ném nó đi, bất giác tủi thân đến phát khóc, nước mắt chảy dài xuống má khiến thằng bé vội vội vàng vàn trốn về phòng nó.

    Thằng bé tên là Đăng Khoa, năm nay mười một tuổi, từ sáu năm trước bố mẹ nó ly hôn, nó đã luôn sống cùng ông bà nội. Chỉ thỉnh thoảng mới được về với bố. Trong đầu thằng bé luôn có một suy nghĩ nó là đứa trẻ mà bố mẹ nó không cần.

    Một lần nghe lén bảo mẫu và cô làm vườn nói chuyện, nó biết được tại sao bố mẹ nó lại đến với nhau, tại sao lại sinh ra nó, và tại sao lại vứt bỏ nó lại mà không lo như này.

    Nó có giận không? Có!

    Nó có hận không? Không!

    Nó hiểu chuyện đến mức khiến cho người khác đau lòng. Trông một bữa tiệc, những đứa trẻ quá hiểu chuyện sẽ không có kẹo ăn. Chính vì thằng bé quá hiểu chuyện cho nên bất giác người lớn quên mất nó chỉ là một đứa bé.

    Gia Bảo không còn mẹ.

    An Nhiên không có bố ở bên.

    Vậy nhưng hai đứa bé đó may mắn hơn khi có bố và mẹ yêu thương cho nên tuy hai đứa nhỏ có hiểu chuyện hơn bạn cùng trang lứa. Nhưng so với Đăng Khoa, hai đứa bé đó vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều. Trong thế giới của những đứa trẻ, đâu phải giàu hơn là hạnh phúc hơn đâu. Một đứa trẻ lớn lên trong đầy đủ vật chất với một đứa trẻ lớn lên với đầy đủ tình yêu thương thì đứa trẻ nào mới là đứa trẻ hạnh phúc?

    Trước khi đi, Tú vào phòng con trai. Anh thấy thằng bé đang nằm úp mặt xuống gối, đôi vai thi thoảng lại khẽ rung lên. Anh nhận ra gì đó nên lại gần xoa đầu thằng bé.

    - Con ngủ chưa?

    Thằng bé yên lặng khi nghe bố nó hỏi. Nó biết bố nó lại tới để tạm biệt nó mà đi nên nó chẳng biết nên nói sao với bố cả. Nếu nói ra, nó sợ nó sẽ khóc lóc mà bám tay bố không cho bố nó đi. Nếu như vậy lại là đứa bé hư, nếu như thế nó sợ bố nó không yêu nó nữa..

    - Con ngủ ngoan nhé!

    Xoa đầu thằng bé lần nữa rồi anh đứng dậy đi ra.

    Ở trong phòng thằng bé lại khóc lên không thành tiếng. Nó khi đó rất muốn giữ bố nó lại, nói với bố nó: "Cho con đi với.". Nhưng rồi nó không lại không dám..

    Bao năm thằng bé cố gắng, học thật giỏi, chơi thể thao thật cừ để mỗi khi bố nó về nó sẽ có cái gì đó khoe ra với bố. Như vậy hai bố con sẽ có nhiều chuyện hơn để nói. Nhưng cũng chỉ có nhiêu đó chuyện, hết chuyện rồi thì hai bố con lại ngượng ngùng đối diện với nhau.

    Anh vô tâm à? Không phải, anh chỉ là mất quá nhiều thời gian để học cách làm bố mà thôi. Thằng bé tới cuộc sống của anh không theo kế hoạch cho nên anh chưa kịp học cách làm bố sao cho đúng. Chính vì thế mỗi lần đối diện với con anh thực sự rất ngượng ngùng. Có khi nghĩ rất lâu để nghĩ ra chuyện để nói nhưng rồi lại không thể nói ra được câu nào.

    Từ từ khép cửa lại, anh đứng bên ngoài cửa lặng người rất lâu, rất lâu, tới khi tiếng khóc trong phòng không còn nữa anh mới xoay người đi.

    Chuyển đến nhà mới, anh thuê người thu dọn một chút, trang hoàng lại một chút. Cũng phải mất đến một tuần anh mới có thể chính thức ở được trong căn nhà đó.

    Khi vừa chuyển tới, anh đã chạy tới nhà cô "chào hỏi" và mong được "chỉ giảo" nhiều hơn. Cô nghiêm túc hỏi anh tại sao lại chuyển tới thì anh cũng nghiêm túc mà trả lời: Anh muốn được ở gần em.

    Cô nói ra rất nhiều bất lợi của việc anh đến thành phố này bởi công việc của anh, gia đình của anh không ở đây. Thế nhưng anh nói anh đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi khiến cô chỉ biết yên lặng.

    Cô đau đầu nhìn anh, anh vẫn như trước, thật ngoan cố.

    Cô hiện tại chưa từng nghĩ tới chuyện gì khác ngoài việc lo cho con và kiếm thật nhiều tiền. Cô còn nhiều ấp ủ cần tiến hành nữa, anh đến thì cứ kệ anh đến vậy, nhưng nếu anh quấy nhiều cuộc sống của cô, kế hoạch của cô, thì cô sẽ khiến anh phải chuyển đi ngay lập tức.

    Từ khi anh tới, nhà cô có lúc sẽ trở lên ồn ào. Bởi vì khi nào Kiên sang đón con thì Tú cũng tới "chào hỏi". Rồi hai người đó sẽ ngồi lì ở nhà cô nói chuyện như thể nhà cô là quán trà quán nước.

    Họ ganh đua nhau trên con đường chinh phục cô. Nhưng thực tế cô cảm nhận thấy, họ lại khá hợp nhau. Mỗi khi nói chuyện về một vấn đề gì đó họ có thể nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ. Những câu chuyện mà cô nghe không hiểu, chuyện đầu tư đây đó, chuyện nhà đất chỗ này chỗ khác, chuyện vật tư đang tăng hay giảm, chuyện chính trị, chuyện thể thao.. Tuy thỉnh thoảng có khịa nhau một hai câu, sau đó cả hai đứng dậy đi về. Vậy nhưng điều đó khiến cô nghĩ, sớm thôi họ sẽ trở thành những người bạn thân thiết với nhau. Cuộc sống này dài lắm, nếu có thể làm bạn, không ai lại tình nguyện kéo thêm một kẻ thù hết. Cuộc sống này cũng cô đơn lắm, nếu có người đứng cùng một chiến tuyến với mình thì cũng bớt phần nào cô đơn..

    Cô mỉm cười, rồi lấy một hơi dài thở ra thật mạnh. Cô cũng không nên quá bận tâm việc tại sao họ lại tới, cô vẫn tiếp tục kế hoạch của cô, sống cuộc sống mẹ con cô muốn là được rồi..
     
  3. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 12: CHẬM CHẬM ĐẾN BÊN EM

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm đó là sinh nhật Thu An, Tú đã có ý định tạo cho cô một bất ngờ, anh đã đặt một nhà hàng gần đó. Cả ngày hôm đó, anh rất là lo lắng, có lúc đang làm cũng sẽ ngồi ngẩn ra suy nghĩ xem kế hoạch đó có ổn hay không. Anh mua tặng cô một bó hoa hồng trắng, đặt một chiếc đồng hồ mặt đính kim cương tặng cho cô. Anh muốn nói, với anh thời gian bên cạnh cô có ý nghĩa như nào. Mỗi giây mỗi phút anh đều ước có thể được bên cạnh cô. Thời gian đã qua là một sự hối tiếc chẳng thể quay lại, chứa đựng bao thương nhớ của anh dành cho cô. Nhưng thời gian sắp tới nhất định anh không muốn bỏ phí!

    Anh về sớm hơn ngày thường, hôm nay lẽ ra anh chẳng muốn đi làm. Thế nhưng công ty có việc gấp cần xử lý nên bố anh gọi anh về. Trên đường trở về anh vừa nghĩ đến cô vừa mỉm cười. Tình yêu anh dành cho cô chưa bao giờ là ít, đánh đổi từng ấy năm anh, anh không muốn nó trở lên vô nghĩa..

    Nhưng.. anh đã tính sai một bước rồi.

    Khi anh đến nhà cô, thứ đập vào mắt anh khiến cho anh cảm thấy bản thân như một tên hề chính là Kiên đang ở đó tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cô.

    Anh ta hôm nay xin nghỉ về sớm, còn đến sớm hơn anh, anh ta đang lui cui trong bếp với chiếc tạp dề màu tím của cô. Anh ta đích thân xuống bếp nấu cho cô bữa cơm thịnh soạn và ấm áp.

    Mẹ cô và cô thì đang loay hoay ở bên cạnh giúp nhặt rau, rửa cốc..

    Hai đứa nhỏ thì đang phồng mồm nhai kẹo, có lúc lại đuổi nhau chí chóe..

    Nụ cười của anh cứng đờ rồi cứ thế mất hẳn..

    Cô ấy đang cười, cười thật rạng rỡ, có lúc còn ngẩng mặt lên nhìn Kiên..

    Tú cảm thấy bản thân như một người thừa trong không khí ấy, anh siết chặt bó hoa trên tay rồi xoay người định dời đi.

    Đúng lúc đó Thu An quay ra cửa. Cô nhìn thấy anh liền ngừng cười, đôi mắt nheo lại.. cô cận! Khi xác nhận người tới là anh, nụ cười lại rạng rỡ như trước

    - Tú, anh vào đây đi, đứng đó làm gì vậy?

    Kiên đang đảo thức ăn cũng quay đầu lại.

    - Ai da, có người nào giả vờ không đọc tin nhắn đến giờ này mới tới. Cậu ta cố tình đến sau cho thật đẹp trai đây mà.

    Mẹ cô ngồi bên vốn cũng vẫn có chút không ưng ý Tú nên bà nói theemm vào.

    - Đàn ông vào bếp được mới quyến rũ nhé!

    Lúc này Tú ngơ ngẩn cả người, anh đang không hiểu họ nói gì. Rút điện thoại ra, Kiên nói không đọc tin nhắn, là tin nhắn gì?

    "Hôm nay sinh nhật Thu An, chắc cậu cũng biết rồi, nhanh về sớm cùng mọi người chuẩn bị!" – tin nhắn của Kiên.

    "Anh về chưa? Đi về qua tiệm bánh ở bên kia phố thì lấy giúp em nhé!" – Tin nhắn của Thu An.

    Vậy ra mọi người đã lên kế hoạch từ trước, và kế hoạch ấy luôn có anh.. là anh tự có kế hoạch riêng nên quên mất để ý đến những điều khác. Anh nhoẻn miệng cười. Kế hoạch đổ bể thì sao, sinh nhật cô ấy anh vẫn tham gia được mà!

    Anh tiến vào nhà, lên tiếng giải thích hôm nay bận rộn từ sáng ra sao nên về hơi muộn. Anh không nói anh không đọc tin nhắn, sự thực anh bận đến bây giờ mới về đến đây..

    Cởi áo vest ra vắt đại lên một tay ghế, anh sắn tay áo lên sà vào cùng mọi người làm việc.

    Mẹ Thu An chép miệng rồi lườm anh một cái, bà chỉ ghét anh vì anh đã làm con gái bà đau lòng nhiều năm trước, thế nhưng cũng qua rồi, thời gian lâu như thế. Lúc đó ai cũng còn trẻ, tuổi trẻ ai chẳng có những sai lầm. Cho nên bà chỉ giận thay con gái vậy thôi, chứ sâu trong thâm tâm, thấy mấy người quấn quýt bên nhau dù không là gì của nhau thì làm bạn cũng là một chuyện tốt. Nhưng bà cứ thế, người tính Trương Phi, thể hiện vậy thôi chứ không ác ý.

    - Ơ, bánh của em đâu?

    Thu An giật mình lên tiếng, Tú mới cuống quýt giả như quên không lấy.

    - Chết, vội về anh quên mất, đợi chút anh đi lấy ngay đây. Hai nhóc đi chơi không?

    An Nhiên và Gia Bảo được chú rủ đi chơi thì nhanh chóng đứng dậy theo chạy ra ngoài.

    Nhìn bóng lưng ba người ra khỏi cửa. Thu An chợt trầm tư. Năm đó anh có con rồi mà, đứa bé đâu? Là đi theo mẹ hay sao mà anh chưa từng nhắc tới nó.

    Rồi cô lại nghĩ, một mình anh như vậy không buồn ư!

    Nhìn sang Kiên, anh ấy rất yêu con mình, tuy rằng giữa bố và con trai cũng có lúc sẽ nghiêm khắc dạy bảo. Nhưng anh vẫn rất quan tâm thằng bé. Gần đây Gia Bảo nói bố cũng đã nói chuyện nhiều hơn với thằng bé rồi. Từ sau cuộc nói chuyện như những người đàn ông mà thằng bé chỉ tiết lộ đó là bí mật không thể kể nội dung được thì hai bố con đã thường xuyên nói chuyện với nhau hơn.

    Thằng bé nói, là con sợ bố, chứ bố chưa từng đánh con dù một roi. Khuôn mặt ít cười của bố khiến con không dám lại gần. Cô đem nỗi sợ của thằng bé nói lại với anh, nói anh đó là con mình, dù anh có lạnh lùng với cả thế giới thì cũng phải để thằng bé cảm thấy ấm áp khi bên anh. Thằng bé giống như con cô, nên những điều cô nói chỉ mong thầng bé được hạnh phúc hơn. Anh cũng là một người biết tiếp thu, anh đã từ từ thay đổi thái độ với con rất nhiều.

    Những con người cô đơn khi ở cùng hoàn cảnh sẽ thấu hiểu nhau hơn. Vì vậy cô nhìn thấy Tú cũng đang rất cô đơn. Thời gian gần đây khi anh quay lại, cô chỉ bận suy nghĩ xem làm thế nào để ổn định lại cuộc sống bị đảo tung của mình mà quên mất nhìn đến anh. Sau khi tự bản thân ổn định được tâm lý thì cô mới chú ý tới anh như lúc này. Tự dặn bản thân, có cơ hội nhất định phải nói chuyện với anh về vấn đề này..

    Tối đó, mọi người vui vẻ dùng bữa với nhau, một bữa cơm đơn giản nhưng ấm áp. Xong xuôi rồi bọn trẻ chạy theo bà đi ra công viên gần đó xem các cụ già khiêu vũ. Thu An ra ngoài đóng gói hoa cho một vị khách đặt muộn. Còn hai người đàn ông ở bếp dọn dẹp.

    Kiên đang lau bàn thì dừng lại quay qua hỏi Tú đang đứng rửa bát trong bếp.

    - Chúng ta có nên chậm chậm lại không?

    Tú dừng lại trước câu nói của Kiên, anh không hiểu, anh ấy muốn nói gì.

    - Chuyện gì?

    - Chuyện của ba chúng ta..

    Hai người cùng dừng công việc đang làm dở rồi quay lại nhìn thẳng vào đối phương. Tú yên lặng, anh nhìn Kiên khó hiểu.

    - Cậu không cảm nhận được sao, Thu An bây giờ không sẵn sàng đón nhận bất kỳ ai. Cô ấy có ước mơ và hoài bão còn dở dang, cô ấy bây giờ đối với chúng ta chỉ là những người bạn mà thôi.

    Tú thở dài một hơi, anh biết chứ, anh hiểu chứ, chỉ là anh vội vàng, anh sợ mình chậm một bước sẽ lại mất cô cho nên mới ích kỷ tiến lên mặc cho cô lùi lại. Một người từng trải qua mất mát sẽ sợ cảm giác đó quay lại.

    - Chúng ta cứ chậm chậm ở bên cô ấy, để cô ấy hoàn thành mong ước của mình đã. Sau đó, dù cô ấy chọn ai thì người kia cũng nên vui vui vẻ vẻ mà chúc phúc cho cô ấy có được không? Tôi tin, cậu không mong muốn cô ấy đau lòng và buồn phiền hơn bất kỳ ai.

    Tú yên lặng lắng nghe và suy nghĩ. Anh quay lưng lại tiếp tục rửa bát một cách không tập trung. Một lúc lâu sau đó anh nói "được".

    Có lẽ bản thân đã quá vội vàng, chậm lại cũng tốt, anh sẽ từ từ ở bên cô, để cô từ từ để tâm tới anh như lúc trước.

    Kể từ hôm đó, cả hai người đàn ông ấy đều lên kế hoạch riêng cho mình, kế hoạch ấy đều có điểm chung là có cô là trung tâm. Cô muốn phát triển sự nghiệp thì họ sẽ giúp cô có được nó. Khi cô có được thứ cô mong muốn càng sớm thì việc theo đuổi cô càng nhanh được diễn ra.
     
  4. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 13: MÀU CỦA GIA ĐÌNH ĐOÀN TỤ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng như lời hứa, ba người vẫn luôn ở bên nhau, làm bạn với nhau, giúp đỡ nhau. Có lúc hai người họ thay phiên nhau đón An Nhiên đi học múa giúp cô. Có lúc trời đột nhiên mưa sẽ cùng nhau chạy tới giúp cô chuyển hoa vào nhà. Có lúc đường ống nước của cô bị kẹt sẽ vô tình biết được mà sửa giúp. Cứ như vậy lại thêm 1 tháng nữa qua đi.

    Thời gian này cũng là lúc bọn trẻ bắt đầu kỳ nghỉ hè được 1 tuần. Hai đứa nhỏ ở nhà sẽ rất biết điều mà giúp cô việc lặt vặt. Cô từ ngày bị ngất đã thuê thêm một người phụ giúp. Đó là một cô gái còn trẻ mới chỉ ngoài hai mươi, tên là Mai. Cô ấy là họ hàng xa của cô từ quê muốn lên thành phố kiếm việc làm. Cô ấy dù sao cũng là con lớn trong nhà một gia đình ba con. Bố mất sớm, mẹ thì tần tảo chợ búa không có dư giả tiền nên cô ấy đã phải nghỉ học từ lâu.

    Thời gian đầu mới lên cô ấy có phần rụt rè e ngại, nhưng sau quen dần cũng đã hòa đồng hơn. Theo vai vế cô ấy còn gọi cô một tiếng dì. Sau quen dần, cô cũng đối đãi với cô ấy như em gái do cách biệt tuổi tác không nhiều lắm nên cô ấy đã quen dần nhịp sống nơi đây. Để tiết kiệm chi phí cho cô ấy, cô đã cho cô ấy ở nhà mình, dù sao nhà cô cũng còn một phòng nhỏ nhỏ bỏ trống. Mẹ cô cũng bảo như vậy cho an tâm vì đêm xuống cũng chỉ có hai mẹ con cô ở nhà. Bà cũng về rồi chứ không ở nhà cô mãi được. Nghĩ cũng hợp lý nên từ đó nhà cô có thêm một người ở cùng.

    Hai người đàn ông thường xuyên lui tới nhà Thu An chơi lúc đầu bị dọa cho giật mình vì bỗng dưng xuất hiện một người xa lạ. Có lúc sẽ vì vậy mà bữa cơm chung cũng trở nên có chút ngại ngùng. Nhưng sau dần hai người cũng quen, thế nhưng họ vẫn rất khách sáo với cô ấy, vì dù sao đó cũng là người phụ nữ ngoài hai mươi trong mắt họ, đối với họ chẳng có quan hệ họ hàng.

    Hôm đó, ba người hẹn nhau dẫn bọn trẻ con đi ăn kem, Mai giúp cô trông cửa hàng khi cô đi vắng.

    Tại quán kem, năm người ba lớn hai nhỏ gọi hai ly kem và ba ly nước, họ vừa ăn uống vừa nói chuyện vu vơ.

    Thu An và Kiên có lúc sẽ bận rộn quay sang cho con ăn, hoặc lau miệng cho chúng, những lúc như vậy Tú sẽ ngồi uống nước rồi nhìn vu vơ. Thu An chú ý thấy điều đó cho nên cô đã để lúc bọn trẻ chơi trong khu trò chơi gần đó mà hỏi anh.

    - Con anh đâu? Thằng bé sao không sống cùng anh?

    Tú đặt cốc nước trên tay xuống, anh nhìn cô.

    - Thằng bé ở với ông bà nội, lúc trước chỉ cuối tuần mới đến chơi cùng anh.

    Cô nhìn đôi mắt có chút gì đó buồn, cố lỗi, không tự tin khi nhắc đến con trai mình. Cô cũng hiểu phần nào suy nghĩ của anh lúc này. Cô rõ ràng thấy được rằng anh rất yêu trẻ con, nhưng từ khi gặp lại anh cô chưa từng thấy anh dẫn theo con mình tới. Cô nói với anh.

    - Thằng bé tên gì ạ?

    Khi cô hỏi về thằng bé, đôi mắt anh bỗng sáng bừng lên khi nhắc về con anh như một niềm tự hào vậy.

    - Thằng bé tên Đăng Khoa, năm nay nó 11 tuổi rồi, qua hè này lên cấp hai rồi đấy. Sắp thanh niên tới nơi. Thằng bé được cái giống anh, thích thể thao lắm, ở tiểu học thằng bé ở đội bơi của trường đấy nhé. Học cũng không tệ, toàn đứng top. Thế nhưng có chút ít nói ấy.

    Cô và Kiên cùng chăm chú nghe anh nói. Cái giọng điệu này đâu phải của một kẻ xa lánh con đâu. Kiên lúc này mới lên tiếng:

    - Đón thằng bé tới đây đi.

    Tú trầm ngâm một lúc thật lâu, anh cũng vẫn chưa trả lời. Tại sao ư, tại vì anh sợ, sợ anh không quan tâm đủ cho thằng bé. Thấy anh do dự, Thu An lên tiếng:

    - Nếu bận quá thì để thằng bé chơi cùng An Nhiên và Gia Bảo. Cũng chỉ hơn nhau 1 tuổi, bọn trẻ sẽ dễ kết thân.

    Tú thở dài một hơi như trút một gánh nặng, anh không biết sao anh lại thấy nặng nề lúc đó, nhưng rồi nghe hai người động viên, anh lại thấy nhẹ nhõm phần nào. Anh cũng quyết định rằng ngày mai sẽ đón con đến đây. Nhìn Kiên xem, anh ấy cũng một mình nuôi con đấy thôi, tại sao anh lại không thể.

    Rút điện thoại ra, anh nhắn tin về cho bố của mình: "Bố ơi, ngày mai con sẽ đón Đăng Khoa về ở cùng con!"

    Một tin nhắn báo trước như vậy, bố anh vui mừng, con ông cũng đã tự tin đối mặt với chính con trai của nó rồi. Phần còn lại để ông lo, ông sẽ biết bản thân cần làm gì để "giải quyết" cái sự ngang ngược và cố chấp của vợ ông ấy..

    Hôm sau, từ sáng sớm anh đã lái xe về nhà. Lúc anh về chào hỏi qua loa bố mẹ rồi lên phòng con trai. Thằng bé còn đang ngủ, nhìn nó xem, ngủ mà nằm co lại theo tư thế bào thai, cái trán thì nhăn lại như một ông cụ. Thằng bé có tâm sự ư, hay gặp ác mộng? Tú khẽ khẽ xoa trán cho con dãn ra. Đợi khi thằng bé không còn cau mày nữa thì anh mới chậm chậm đi xuống.

    Dưới nhà mẹ và bố anh vừa ngồi vào bàn ăn sáng, cô giúp việc cũng giúp anh dọn một phần ăn sáng ra. Anh khẽ nói "cháu xin" rồi ngồi xuống cùng dùng bữa.

    Bữa sáng xong, anh mời bố mẹ ngồi vào bàn uống nước rồi anh nói:

    - Mẹ, bố, con muốn xin phép đón Đăng Khoa đến sống cùng con ạ.

    Bố anh không nói gì, ông đã biết từ trước, còn mẹ anh lúc này mới quát ầm lên.

    - Con nuôi nó, con chăm nổi nó không?

    Anh nhìn mẹ của mình đầy kiên định, chưa bao giờ anh chắc chắn như lúc này:

    - Mẹ, đó là con con, con sẽ cố gắng chăm sóc thằng bé. Bao năm qua con đã hờ hững với thằng bé rồi. Nó cũng cần tình yêu của con mà mẹ.

    Bố anh ngồi bên, uống chén trà rồi chậm chậm lên tiếng, ông đã nghĩ con ông nên làm như vậy, thằng bé ở với ông cũng rất tốt. Nhưng nó còn bé, nó cần tình yêu của bố mẹ nhiều hơn. Dù nghĩ xa nó ông cũng sẽ buồn, nhưng ông có xe, lại chẳng sợ không tới được thăm cháu.

    - Để thằng bé về với bố nó đi.

    Bà quay sang lườm ông, sau đó ngúng ngẩy quay đầu đi giận dỗi nói:

    - Không phải tôi không đồng ý, mà là nó đưa thằng bé đến nơi đó tôi không đồng ý.

    Anh có chút không kiên nhẫn quay qua hỏi mẹ mình:

    - Mẹ, tại sao lại không được, dù đi đâu thì đó cũng là nơi con sống mà!

    Bà quát lên, bàn tay còn đập xuống bàn một cái thật mạnh, bà ấy đang giận lắm.

    - Mày tình lừa ai, mày định đem con mày cho con bé đó nuôi à? Đúng là thứ hồ ly tinh.

    Anh bất lực nhìn mẹ của mình mà không biết phải nói sao, anh thực sự không muốn cùng bà tranh cãi.

    - Mẹ..

    Bố anh lúc này mới quát lên, quay qua phía bà lớn tiếng.

    - Bà có thôi đi không, bà còn chưa nhận ra, bao năm qua con bà vì bà mà khổ như vậy à? Nó là con chúng ta chứ không phải cái cúp để bà đem đi khoe khoang mà cứ muốn nó lúc nào cũng phải theo ý bà..

    Bà không tin, chồng của mình bao năm qua chưa tô tiếng với mình, nay lại lớn tiếng như thế, khiến bà có chút bất ngờ và tủi thân.

    - Ông lại to tiếng với tôi đấy à? Sao tôi khổ thế này cơ chứ..

    Nhìn bà ấy như vậy, ngày trẻ ông yêu bà rất nhiều, yêu tất cả những gì bà có. Nhưng bây giờ nhìn bà như vậy ông có chút thất vọng, ngang ngược hết sức. Có lẽ cái tính này cũng một phàn do ông nuông chiều mà bà có.

    - Bà tự xem lại mình đi, chúng ta nên thấy có lỗi với con mới đúng.

    Khi cả nhà đang lời qua tiếng lại, Đăng Khoa đã dậy từ bao giờ, thằng bé ngồi trên cầu thang nghe hết mọi chuyện. Mắt thấy ông bà sắp cãi nhau, thằng bé nhanh chóng chạy xuống. Thực sự thằng bé cũng rất hạnh phúc khi bố nói muốn nó đến ở cùng, nhưng lại sợ bà không cho đi.

    - Bà.. bà ơi.. con muốn đến ở cùng bố.. bố cho con theo với..

    Nhìn thằng bé đứng khép nép nắm chặt vạt áo, ai là người lớn mà chẳng thấy thương tâm. Tú đứng lên ôm con vào lòng, khẽ xoa đầu thằng bé.

    - Được, đi, đi cùng bố, hai bố con sẽ ở cùng nhau..

    Mẹ anh thấy cháu cũng đòi theo bố nó mà có phần khẩn trương.

    - Thế còn việc học, học hành phải làm sao?

    Tú vẫn ôm con trong lòng, anh khẽ nói với mẹ:

    - Nơi nào cũng có trường tốt mà mẹ.

    Biết không thể ngăn cản việc con về đón cháu đi, bà giậm chân tức giận về phòng nằm. Bố anh phất phất tay, nhanh đi đi, ông sợ ông cũng sẽ buồn. Ở cùng thằng bé bao năm, giờ nó đi sẽ vắng lắm đây. Ông cũng chỉ biết quay về phòng xem vợ ông như nào. Còn bố con Tú từ hôm đó đã đến sống cùng với nhau, nhìn thắng bé vừa chuẩn bị đồ vừa luống cuống anh có chút buồn cười. Nhưng anh không biết, thằng bé đang vui lắm, nó chờ khoảnh khắc này từ rất lâu, rất lâu rồi..
     
  5. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 14: MÀU CỦA SỰ ĐỐ KỴ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người ta nói, đời không có tí drama nó không tạo lên hương vị. Nhưng mà drama vừa vừa thôi chứ nó lại nhiều quá thì chẳng còn vui.

    Cái sự việc ba kẻ đơn thân chơi với nhau, giúp đỡ nhau nó lại thành câu chuyện của những kẻ nồi nào úp vung ấy. Có thế nào mới đến nước như này. Mặc kệ gia thế như nào, mặc kệ nhiều tiền ra sao, mặc kệ tài giỏi đến đâu. Qua lời các phóng viên xóm phố thì nó cũng thành một dạng đồng nát như nhau cả. Hai người thì là có duyên, ba người thì thành ổ tam hợp. Thôi thì cũng chỉ nhắm mắt cho qua chứ biết sao được nữa.

    Ngày hôm sau khi mà Tú đón con trai tới. Thằng bé hồi hộp vô cùng vì lần đầu được ở hẳn cùng với bố. Nó nghĩ ra trong đầu đủ thứ như có thể ăn cùng bố, xem film cùng bố, chơi cùng bố ra sao. Nhưng nó lại nhầm. Bởi vì không chỉ mình bố, còn có nhiều người hơn nữa.

    Tối đó, ba gia đình lại tổ chức đi chơi. Đấy, cứ đi nhiều thế bảo sao người ta lại không bàn tán! Lần đầu gặp những người xa lạ thằng bé ít nói hẳn.

    Ba đứa nhỏ cứ nhìn nhìn nhau. An Nhiên bấm bấm tay Gia Bảo ý nói cậu mở lời trước đi. Nhưng một thằng bé cũng ít nói như Gia Bảo chẳng biết phải nói gì. Lúc nãy Tú có giới thiệu tên tuổi của Đăng Khoa ra rồi nên bọn nhỏ cũng chẳng biết nói gì hơn.

    - Anh thích uống gì không?

    An Nhiên lườm Gia Bảo một cái rồi đành tự lên tiếng, đúng là không có cô bé thì không xong mà.

    Đăng Khoa bị hỏi có chút cũng hơi giật mình, thằng bé lắp bắp:

    - Nước.. nước cam.

    - Cô cho cháu 1 ly nước cam, 2 ly trà sữa matcha, cho nhiều trân châu cô nhá.

    Cô bé sau khi nghe Đăng Khoa nói thì quay sang nói với cô nhân viên đang đứng đợi nãy giờ như vậy.

    Sau đó cô bé lại quay sang nhìn Đăng Khoa.

    - Năm nay anh vào lớp 6 ạ?

    - Uk

    - Anh định học ở đây luôn không?

    - Chắc vậy

    - Ngày mai anh có muốn cùng em với Gia Bảo đi chơi không?

    - Chắc.. chắc..

    - Ai da.. đừng chắc là nữa..

    Trước loạt câu hỏi dồn dập của An Nhiên, Đăng Khoa không biết nên trả lời ra sao cho đúng. Thằng bé rụt rè hơn vẻ ngoài rất nhiều ấy chứ.

    Thấy thằng bé khó xử, Thu An lên tiếng.

    - Thôi nào, anh mới tới, các con để anh quen dần dần đã chứ.

    Rồi cô quay sang nói với Đăng Khoa:

    - Con cứ coi hai đứa nó như em trai em gái hay bạn bè đều được, thoải mái lên nha!

    Đăng Khoa lúc này mới nhìn cô, thằng bé khẽ nheo mày lại. Đây là người phụ nữ khiến bố chuyển đến đây. Ngày bố chuyển đi bà có tức giận đem ảnh cô ấy ra đốt rồi lẩm bẩm gì đó. Những bức ảnh đó cậu biết do bà thuê thám tử theo dõi chụp lại cho bà.

    Cô ấy nhìn hiền hơn trong ảnh, nhưng bà bảo cô ấy là hồ ly tinh không biết có đúng không. Nhưng cậu biết một điều, bố vì cô ấy mà đến đây, vì bố đến đây nên cậu mới đến đây cùng. Vậy đây là chuyện tốt hay không tốt?

    Thu An thi thoảng lại nhìn thằng bé, đúng là rất đẹp. Dù gì mẹ nó cũng từng là hoa khôi làm sao nó có thể xấu chứ. Thằng bé tuy vậy nhưng lại nhút nhát hơn vẻ bề ngoài. Cậu bé còn có thể làm một minh tinh ấy chứ.

    Được một lúc Thu An bảo bọn trẻ ra khu trò chơi để chơi còn lại ba người lớn ngồi nói chuyện với nhau.

    Thu An bảo:

    - Anh xem thằng bé, lớn vậy rồi mà không tự tin giao tiếp. Anh có phải đã quá không quan tâm tới con hay không?

    Tú nhìn con đang đứng đằng xa, hai đứa nhỏ chơi, chỉ mình nó đứng xem. Ban nãy cũng là anh nói mãi nó mới chịu theo hai em ra đó. Đúng thật anh đã không chú ý tới con rồi.

    Đêm đó, khi về nhà, Đăng Khoa tắm xong thì đã tự mình lên phòng chuẩn bị đi ngủ. Lúc này Tú đã ngồi chờ thằng bé trong phòng từ lúc nào:

    - Bố..

    Thằng bé nhìn Tú rất ngạc nhiên, còn Tú thì nhìn lại con cười hiền hậu.

    - Con định đi ngủ à? Có thể cho bố chút thời gian không?

    Thằng bé vui còn chẳng kịp, đương nhiên nó đồng ý ngay.

    - Con cảm thấy về đây như nào?

    - Dạ?

    Trước câu hỏi của bố, Đăng Khoa không biết trả lời ra sao, thằng bé nhìn bố ánh mắt khó hiểu pha lẫn rụt rè, sợ bố nổi giận.

    Thấy con như vậy anh lại khẽ thở dài:

    - Không sao, ý bố hỏi là, hôm nay con thấy có vui không?

    Thằng bé suy nghĩ một lúc. Nói như nào với bố được nhỉ?

    Nó thực sự cảm thấy không vui, bởi vì nó không thấy tự nhiên với người lạ.

    Nhưng nếu nó nói thế có phải bố sẽ đem nó trả về cho bà nội hay không?

    Còn nếu nó nói vui nó lại không biết vui như thế nào hết.

    Anh nhìn đôi mắt của con, nó đang nheo lại rồi thi thoảng đảo nhẹ. Một đưúa nhỏ, vui hay không còn cần suy nghĩ lâu đến thế. Anh chợt thấy rất rất đau lòng. Kéo con lại gần rồi ôm đầu nó vào ngực:

    - Không sao, từ từ rồi quen. Bố xin lỗi..

    Thằng bé cảm nhận được bố nó đang rất thật lòng, cho nên nó bỗng dưng chảy nước mắt. Nó cũng vòng đôi tay ngắn ra ôm lấy bố của mình. Bao lâu rồi nó chưa thấy ấm áp như thế?

    Đêm đó, bố nó đã ôm nó ngủ cho tới sáng, thực sự là một giấc ngủ ngon.

    Nhưng niềm vui chỉ vẻn vẹn mấy ngày.

    Ngay khi Đăng Khoa chuẩn bị sẵn tâm lý để làm quen với hai đứa nhóc kia thì chuyện không ngờ lại ập đến.

    Không biết bằng cách nào mẹ của Đăng Khoa nhấn chuông cửa nhà vào một buổi đêm nọ. Nhìn qua camera Tú đã tức giận đến mức muốn tống cổ kẻ đến ngay lập tức. Anh đã không định mở cửa. Nhưng vì chuông cứ nhấn liên tục cho nên anh đành ra ngoài.

    - Cô đang làm cái trò gì trước của nhà tôi vậy?

    Cô ta đẩy gọng kính đen lên, đêm rồi còn đeo kính, cô ta nghĩ cô ta là người nổi tiếng hay sao!

    - Tôi tới thăm Đăng Khoa.

    - Thăm?

    Nghe cô ta nói, anh không khỏi mỉa mai mà kéo dài từ đó. Sáu năm rồi, sáu năm không về mà hiện tại lại tới thăm con?

    - Cô thôi dở trò đi, cứ cho là về thăm sao lại phải về trong đêm như thế?

    - Mà khoan, sao cô biết nhà tôi.

    Cô ta ậm ừ trước câu nói của anh, nhưng không nói thì anh cũng đoán được là mẹ anh cho cô ta. Bà cũng ghét cô ta vì cắm sừng con mình, nhưng lại càng ghét Thu An hơn cho nên có lẽ bà cố ý.

    - Con ngủ rồi, ngày mai hãy nói.

    Anh định xoay mặt vào đóng cửa lại để cô ta ngoài đó một mình. Thế nhưng Đăng Khoa đã giật mình tỉnh giấc từ lúc nào. Thằng bé chạy xuống vừa dụi mắt vừa hỏi:

    - Sao bố xuống đây?

    Nghe tiếng con, cô ta dùng sức xô anh ra chen vào ôm chầm lấy thằng bé vừa ôm vừa thơm vừa liên tục nói:

    - Con yêu đây rồi, mẹ nhớ con quá..

    Đăng Khoa bị ôm có chút giật mình, là ai đang ôm thằng bé. Nó đem con mắt hoảng sợ nhìn bố nó, bố nó liền kéo nó ra rồi giữ chặt trong tay mình.

    - Là mẹ mà, con không nhận ra mẹ ư?

    Lời nói mang theo tổn thương và ủy khuất.

    Nhớ chứ, lúc này bình tâm lại nó mới nhận ra mẹ nó. Thế nhưng trái với những tưởng tượng của cô ta, thằng bé không nói gì.

    - Con thật sự không nhận ra mẹ sao?

    Trong đầu cô ta lúc này là sự khó tin, cô ta đi thì thằng bé cũng 5 tuổi rồi tại sao lại không nhớ mặt cô được cơ chứ!

    - Mẹ về có việc gì ư?

    Câu nói vô tình của con càng khiến cô ta sững sờ hơn.

    - Tại sao con lại hỏi vậy, mẹ đương nhiên về thăm con rồi.

    - Chẳng phải mỗi lần mẹ về sẽ có việc gì đó à? Con chưa từng thấy mẹ thăm con.

    Câu nói thứ hai cậu bé nói ra khiến cả bố và mẹ nó sững sờ. Anh không nghĩ con anh lại có thể nói chuyện như vậy. Anh cúi xuống nhìn thằng bé trong lòng anh thì anh mới chợt nhận ra đầu thằng bé cũng đang cúi gằm xuống, tay thì từ lúc nào nắm lại thành quyền thật chặt. Anh thấy rất đau lòng, anh lại càng muốn nhanh chóng tống cổ cô ta ra khỏi nhà của bố con anh nhanh hơn.

    - Cô đi về đi, đêm rồi. Mai tôi sẽ nói chuyện với cô.

    - Con.. tại sao con lại thế?

    Cô ta phớt lờ lời nói của anh mà chất vấn con, cô ta không hề nhìn thấy sự tổn thương trong mắt thằng bé. Vẫn như trước cô ta chỉ quan tâm mỗi bản thân mình.

    - Có phải con đàn bà đó cho con ăn nhầm thứ gì khồng? Tại sao dám nói với mẹ như thế?

    Sốc, hai bố con anh cùng không hiểu cô ta đang nói cái gì. Cái nét mặt ganh ghét, cái giọng nói qua kẽ răng. Cô ta thực sự tới thăm con hay sao?

    - Cô điên rồi. Ra khỏi nhà tôi.

    Cô ta lúc này mới trừng mắt lên nhìn anh đầy oán hận:

    - Sao? Tôi nói đúng à? Bản thân anh mê mệt cô ta thì thôi đi, lại còn dám đem con tới đây để lấy lòng con đàn bà ấy à?

    Ghê tởm, anh muốn tát cô ta một cái cho tỉnh ra, nhưng con anh ở đây anh lại chẳng thể làm gì cả.

    Lúc này thằng bé trong lòng anh mới bịt chặt tai lại rồi hét lên:

    - Mẹ thôi đi, mẹ đi đi. Lần nào mẹ cũng cố cãi nhau với bố. Mẹ về làm gì, mẹ có về thăm con đâu..

    Cô ta chộp lấy tay của con siết chặt lại mà hét:

    - Con hét với mẹ đấy à.. mẹ đẻ con ra để con như thế à? Đồ bất hiếu.

    Lúc này anh cũng kịp hất tay cô ra, nhìn cổ tay con bị đỏ lên hằn vết tay cũng vết cào đỏ, anh tức giận vô cùng:

    - Cô thôi ngay đi. Cô làm mẹ nó ư? Cô xứng à? Con ở bên cô có ngày nào vui vẻ không. Cô toàn nhồi nhét vào đầu con những thứ u ám. Khó khăn lắm thằng bé mới vui vẻ lại thì cô lại về làm cái gì?

    - Đó còn không phải do anh ư? Chẳng phải anh khiến tôi như vậy à? Kết hôn với tôi mà lòng còn vương vấn người khác. Người ta nói tôi cắm sừng anh. Nhưng ai biết là anh mới cắm sừng tôi..

    - Cô đừng quên tại sao mà chúng ta kết hôn, tại sao lại sinh ra Đăng Khoa, cô khiến tôi ghê tởm..

    Thằng bé nhìn bố mẹ nó cãi nhau mà chẳng biết làm gì. Nó chạy tới cầm cốc nước trên bàn rồi quăng xuống đất.

    Nghe tiếng vỡ bố mẹ nó quay lại nhìn. Lúc này anh mới nhận ra anh đã lỡ lời. Anh cầm tay cô ta kéo ra ngoài rồi đuổi đi. Nói nếu cô ta không đi anh sẽ báo cảnh sát.

    Sau khi cô ta đi rồi anh mới quay nhanh vào nhà nhìn con trai đang ôm gối ngồi bệt xuống sàn. Nhìn mảnh vỡ xung quanh anh thực sự sợ thằng bé có suy nghĩ dại dột.

    Anh tiến lại ôm con, thằng bé nào có tội gì chứ, chẳng qua chỉ là một đứa bé. Anh nói với con trong hối hận:

    - Bố xin lỗi, là bố lỡ lời.

    Thằng bé thẫn thờ như cũ, nó không biểu hiện cảm xúc gì, nó hỏi bố nó:

    - Có phải con thực sự là đứa không ai cần hay không?

    Như có nhát dao đâm vào tim anh vậy, nhưng anh nghĩ có lẽ con còn đau đớn hơn anh lúc này.

    - Sao có thể vậy được, bố cần con.. con là tài sản quý giá nhất của bố.

    Tới lúc này nó mới òa lên khóc rồi ôm lấy bố nó. Bố cần nó, vậy là đủ rồi.

    Đợi khi thằng bé ngừng khóc anh mới cùng con lên phòng. Lau mặt cho con, anh nhìn vào đôi mắt vẫn còn vằn đỏ.

    - Con có giận bố không?

    Thằng bé lắc đầu.

    Anh thở dài rồi ôm lấy nó lần nữa.

    - Chuyện của người lớn vốn rất phức tạp, con có thể hiểu từ từ. Nhưng chắc chắn một điều là bố chưa từng hối hận khi con ra đời.

    - Trước đây là bố chưa quan tâm đến con, là bố không biết cách quan tâm con sao cho đúng. Là cô Thu An và bác Kiên cho bố dũng khí để sống cùng con như lúc này. Bố chỉ sợ bố chăm con không đủ tốt.. bố.. bố sai rồi.

    Lặng yên nghe bố nó nói, nó chỉ khẽ gật đầu, rồi nó hỏi bố nó:

    - Có phải cô Thu An khiến bố mẹ chia tay?

    Câu hỏi của con khiến anh bối rối. Anh không biết trả lời như nào mới đúng.

    - Không, là lỗi ở bố, cô ấy không có lỗi gì cả. Cô ấy chỉ gặp lại bố thời gian gần đây, con có tin lời bố nói không.

    Thằng bé lại gật đầu, nó tin bố nhất, bố nói gì nó cũng tin. Dù rằng nó chưa hiểu hết.
     
  6. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 15: MÀU ĐỐI ĐỊCH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau Tú chủ động hẹn vợ cũ tới gặp mặt tại một quán café cách khu nhà anh vài con phố.

    Cô ta vẫn như trước, mỗi khi ra ngoài thực sự đều trang điểm đến lồng lộn. Anh nhìn vẫn có chút không quen mắt, nhớ tới khuôn mặt mộc mạc của Thu An, như vậy vẫn dễ chịu hơn.

    Anh không muốn câu chuyện dài dòng hay hàn huyên tâm sự gì với người phụ nữ đã lừa anh lên giường rồi sau đó còn cắm sừng anh như thế. Anh trực tiếp hỏi:

    - Mục đích trở về của cô là gì?

    Cô ta kéo cái kính đen trên mặt xuống, gấp gọn để bên bàn.

    - Em nói rồi, em muốn thăm con.

    Anh nhíu mày nhìn cô, cái lí do không thể nghe nổi:

    - Cô bỏ đi 6 năm rồi cô nhớ chứ? Đăng Khoa năm nay mười một tuổi rồi!

    Cô ta vẫn kiên định nhìn thẳng vào mặt anh cứ như lỗi không phải của cô ta vậy.

    - Anh nói vậy sao? Bỏ đi? Là do anh khiến cuộc hôn nhân của chúng ta trở lên bế tắc đấy anh biết không?

    - Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân đó đã không nên tồn tại. Cô biết không?

    Cô ta không nói gì, đúng, ban đầu là cô và mẹ anh cưỡng ép họ kết hôn. Cô đành tiếp tục vịn vào cái cớ con trai mà nói:

    - Em thực sự rất nhớ con, cho nên, Tú à, anh cho em gặp con đi!

    Anh nhìn cô ghét bỏ, nhớ ư, sao cô ta có thể nói ra điều đó:

    - Cô thực sự nhớ con sao? Đừng đem thằng bé ra làm lí do nữa, cô không thấy con trai tôi đã rất khổ rồi à.

    - Con anh, cũng là con em, em sinh ra thằng bé..

    - Nhưng không không lo cho nó..

    Anh gằn giọng quát cô. Trong góc phòng, mọi người đều hướng mắt lại đó. Anh biết bản thân lại mất kiểm soát cho nên cúi đầu ra hiệu xin lỗi những vị khách xung quanh. Sau đó anh lại thấp giọng nói:

    - Lúc trước, cô có lo cho con không, cô có từng nghĩ cho con không. Hay cô chỉ lấy con ra để líu kéo rồi uy hiếp tôi. Cô khiến cho tôi những năm đó thực sự sợ chính con mình. Tôi sợ tôi yêu con nhiều hơn chút cô sẽ khiến con tôi tổn thương nhiều hơn chút. Tôi sợ tôi bên con nhiều hơn chút cô lại khiến con tôi ốm lâu hơn chút.

    Anh vừa nói, giọng vừa run run, đúng, đó là cách cô ta khiến anh không dám gần con mình. Nếu thấy anh quan tâm thằng bé, cô ta sẽ không ngại cấu thêm một cái khiến thằng bé khóc. Hoặc thằng bé ốm, cô ta cũng không ngại để thằng bé khỏi từ từ. Vậy nên, khi cô ta có người đàn ông khác anh đã vui vẻ đến nhường nào.

    Đôi mắt cô ta khẽ đảo quanh, khi ấy cô cũng như kẻ điên muốn kéo anh về bên cạnh nên mới khùng dại như thế. Có lúc bản năng làm mẹ trỗi dậy cô sẽ ôm con mà xin lỗi mấy câu. Thế nhưng sau đó khi anh lạnh nhạt cô lại như cũ đem con ra làm trò để lứu anh lại.

    Lần này, khi qua một người bạn cô ta nghe tin anh đã tìm lại Thu An, sự ghen ghét đố kỵ trong lòng lại thức dậy. Cô ta về đây cũng là để phá họ thêm một lần. Nếu cô không được hạnh phúc có Tú ở bên, thì người khác cũng đừng mong điều đó. Cho nên cô ta đã nói dối bạn trai hiện tại để trở về phá họ một phen.

    Cô ta cầm cốc nước cam lên uống một ngụm. Rồi cầm kính đeo lên, như cũ bày bộ dạng thanh cao:

    - Em nói rồi, em vì con mà quay lại. Anh tin cũng được, không tin cũng không sao. Em đi đây. Em nhất định sẽ gặp con, em báo trước cho anh đó!

    Nói xong cô ta bỏ đi, để lại Tú ở lại thở dài mệt mỏi. Anh biết, người đàn bà điên ấy sẽ làm loạn lên cho mà xem. Nhưng lần này, con anh sẽ không thể nào gặp thêm nguy hiểm gì nữa, anh âm thầm tự hứa như vậy.

    Vài ngày sau, cô ta thực sự án binh bất động, anh lo lắng tới mức đem mọi việc về nhà làm mà không tới công ty. Có văn kiện khẩn hoặc hợp đồng cần xử lý, bố của anh sẽ trực tiếp sai thân tín tới đưa nó cho anh.

    Chuyện mẹ Đăng Khoa trở về ông cũng chỉ biết qua con trai kể lại. Khi về ông cũng trách cứ vợ mình một phen vì đã cho đại chỉ của Tú cho cô ta. Mẹ Tú cũng biết bản thân vì ghét bỏ Thu An mới làm thế có chút không đúng cho nên lần này bà ta không cãi.

    Một tuần sau đó, hôm ấy Thu An đang cắm hoa ở nhà, Mai đang ở bên học cắm hoa. Hai dì cháu đang cười nói vui vẻ người chỉ người học thì mẹ Đăng Khoa tới.

    Ban đầu, Thu An tưởng là một vị khách cho nên đứng dậy tư vấn hoa, nhưng người nọ từ khi bước vào chỉ nhìn ngắm đánh giá chứ chưa hề lên tiếng. Thu An cũng yên lặng theo, người phụ nữ khó hiểu này là ai. Tới khi cô ta tháo kính xuống, quay qua đối diện Thu An cô mới giật mình nhận ra:

    - Lệ Quyên.. cô làm gì ở đây?

    Cô ta cười nhếch mép xem thường:

    - Đã lâu không gặp, cô vẫn đóng vai nữ thần tinh khôi như trước đấy à?

    Thu An nhíu mày không hiểu, cô ta gây sự cái gì chứ:

    - Cô đang nói gì vậy?

    Cô ta thủng thẳng bước một hai bước lại gần cô, miệng nhếch lên châm chọc:

    - Nghe nói cô cũng bỏ chồng rồi, cô tính quyến rũ lại bố của Đăng Khoa đấy à?

    Cô ta nhấn mạnh, đó là bố Đăng Khoa, là bố của con cô ta. Cô ta muốn xem, cô ta ở đây rồi thì cô định dùng cách gì cướp bố của con trai cô ta.

    Thu An nhìn cô ta đầy vẻ "không tin nổi". Một kẻ bỏ lại con mà bây giờ lại đang ở đây nhận con.

    - Cô còn nhớ, Đăng Khoa là con cô ư?

    - Cô..

    Cô ta không phải kẻ ngốc, cô ta biết rằng Thu An đang ám chỉ điều gì, thẹn quá hóa giận, cô ta quát lớn:

    - Chuyện nhà tôi chưa đến phiên một người ngoài như cô xen vào.

    Hôm nay mấy đứa trẻ đã cùng nhau đến trung tâm học vẽ từ sớm. Vẫn đang nghỉ hè, chương trình học cũng không nhiều, cho nên từ nửa tháng trước ba người đã cùng cho ba đứa nhóc đến trung tâm học vẽ cho đỡ buồn.

    Sáng nay Tú đã đưa bọn trẻ đến trung tâm, khi vừa về đỗ xe xuống thì anh thấy bóng dáng vợ cũ của anh đang trong nhà Thu An. Cũng bởi lòng luôn bất an cho nên mấy ngày nay anh cứ đảo qua đảo lại chỗ Thu An suốt. Dù bản thân cũng có chút tranh thủ khi Kiên đi công tác một mình ở nhà có thể nhiều hơn một chút ở cạnh chăm sóc cô. Nhưng về căn bản anh cũng sợ vợ cũ làm phền cô, mà điều anh sợ lại thành thật.

    Anh đẩy mạnh cửa vào nhà là lúc nghe thấy câu nói cuối cùng kia. Anh trừng mắt nhìn Lệ Quyên:

    - Cô mới thực sự là người ngoài.

    Lệ Quyên quay đầu lại khi nghe tiếng anh ngoài cửa. Cô ta thoáng giật mình không nghĩ anh về nhanh như thế. Cô ta liền trở mặt luôn, cô ta tỏ ra dịu dàng hiền thục nhìn anh:

    - Anh về rồi à. Anh vừa nói gì vậy, em buồn đấy nhé, dù sao em chính là mẹ đẻ của Đăng Khoa cơ mà!

    Anh hừ một tiếng rồi tiến đến đứng chắn giữa cô ta và Thu An:

    - Thôi giả vờ đi, cô muốn làm gì?

    Cô ta tức đỏ mắt khi thấy cảnh Tú bảo bệ Thu An. Trước đây trong mắt anh chỉ có Thu An, bây giờ vẫn vậy. Cô ta bặm chặt môi ra vẻ oan ức:

    - Em chỉ muốn tới xem xem, nơi anh thỉnh thoảng gửi con sang chơi như nào thôi. Em sợ môi trường không tốt ảnh hưởng con.

    Trong lời nói của cô ta rõ ràng nghe ra được cô ta đang coi Thu An như chỗ gửi trẻ. Tú muốn tiến tới cho cô ta một bạt tai, nhưng Thu An giữ góc áo anh kéo lại. Anh xoay đầu nhìn góc áo nơi tay cô đang nắm, rồi lại nhìn cô. Chỉ thấy cô khẽ lắc đầu. Anh liền ngừng lại.

    Mọi hành động ấy Lệ Quyên đều thấy, cô ta nghiến răng bấu chặt tay mình đầy tức tối.

    Thu An tiến lên trước một chút, cô kiên định nhìn về phía Lệ Quyên:

    - Cô nếu còn quan tâm con mình, nếu thực sự yêu thương thằng bé thì cứ đường đường chính chính về tìm gặp con. Đừng làm mấy việc thừa thãi này nữa. Thằng bé đáng được nhận tình yêu nhiều hơn là bị lợi dụng.

    Lệ Quyên bị cô nói thì quay qua cười khinh bỉ, cô ta chỉ tay vào mặt Thu An nói:

    - Cô đừng lên mặt dạy đời tôi, con cô cũng là đứa bé không có bố đấy. Đừng giả nhân giả nghĩ ở đây dạy đời tôi. Bởi vì cô không xứng.

    - Đúng, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Con tôi cũng thiệt thòi bởi vì không có bố ở bên, cho nên tôi dành cho con tôi tất cả tình yêu của tôi. Tôi biết bản thân có lỗi với con tôi và tôi đang bù đắp cho con bé.

    - Cô bù đắp bằng cách cướp bố của đứa trẻ khác về làm bố cho con cô đấy à?

    Thu An nhìn cô, ánh mắt cô thực sự có vài phần giận dữ:

    - Tôi chưa từng có ý nghĩ đó. Cô đừng đem đem suy nghĩ lệch lạc của cô áp đặt lên suy nghĩ của người khác.

    Tú cũng không nhịn nổi nữa mà trực tiếp lên tiếng mặc kệ Thu An lúc nãy có ngăn anh. Anh biết, cô sợ anh lên tiếng bênh vực cô thì Lệ Quyên sẽ càng làm quá lê. Nhưng nếu anh không nói thì anh không thể trơ mắt nhìn cô bị người khác làm tổn thương như vậy.

    - Cô đừng đem bụng dạ tiểu nhân của cô đi đo lòng quân tử. Tôi thừa nhận, là tôi theo đuổi cô ấy, chính tôi mới là người muốn cho con tôi có một người mẹ chân chính. Chứ không phải kẻ đem chính con ruột của mình ra lợi dụng như cô. Cô lấy tư cách gì để nói người khác khi chính bản thân cô đã từ bỏ con mình?

    Lệ Quyên nhìn Tú với ánh mắt tha thiết, cứ như mọi điều cô ta nói thực sự là thâm tình:

    - Em thực sự vì con mà, nếu anh để cho em có cơ hội, em sẽ bù đắp lại cho con.. anh nói muốn tìm cho con một người mẹ, chẳng phải em về rồi ư? Không ai tốt với con như mẹ đẻ của nó cả..

    - Tốt?

    Anh nói lên trào phúng, mỉa mai nhìn cô:

    - Cô thực sự tốt hay sao? Cô nghĩ vậy à?

    - Em..

    Cô ta biết bản thân quá khứ đã làm gì, cô ta không có lý do để biện hộ, nên cô ta lại đem mọi chuyện đổ lên người Thu An:

    - Là tại cô ta, tất cả là tại cô ta, cô ta là hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc của chúng ta.

    Lần này anh không thể nhịn được nữa, bản thân cô ta chưa từng nhận ra sai lầm bản thân. Bảo sao cô ta lại hợp ý mẹ anh như thế, bởi hai người họ đều đem mọi lỗi lầm đổ cho người khác. Anh tiến lên kéo tay cô đẩy ra ngoài.

    - Cô đi đi, thực sự tôi hết chịu nổi cô rồi, nếu cô còn ở lại đây thì tôi thực sự sẽ đánh phụ nữ mất. Cô biến đi và đừng bao giờ xuất hiện nữa.

    Bị nắm tay đau điếng, cô ta giật ra rồi xoa xoa cổ tay. Cô ta cũng là kẻ thức thời, thực sự nếu còn ở đây thì cô ta cũng sợ bản thân gặp nguy hiểm. Cho nên cô ta hôm nay đi thì ngày khác sẽ còn quay lại. Dù sao cô ta cũng chưa dời đi ngay.

    Cô ta hậm hực đi ra cửa. Mai lúc này chờ sẵn ở cửa để mở cửa đuổi cô ta đi, lúc nãy trong nhà to tiếng cô cũng nhanh chân chạy ra khóa cửa cho người ngoài đỡ nghe thấy. Lệ Quyên ra khỏi rồi mai còn không quên đem chậu nước cắm hoa té ra ngoài đuổi vía.

    Đợi đến khi cô ta đi rồi thì Tú mới quay sang nhìn Thu An đang buồn lòng đứng đó. Anh biết lời Lệ Quyên nói khiến cô rất đau lòng. An Nhiên luôn là giới hạn cuối cùng của cô, cô luôn thấy bản thân có lỗi với con gái.

    - Anh xin lỗi.

    Cô lắc đầu, đó đâu phải lỗi của anh! Cô mệt mỏi về phòng, còn anh thì ngồi thẫn thờ ngoài phòng khách. Cô cần chút ít thời gian ổn định lại tâm lý, còn anh cần cẩn thận suy nghĩ làm thế nào tống cổ Lệ Quyên đi. Cô ta ở đây sẽ chỉ làm cho mọi người cùng bất an mà thôi.
     
  7. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 16: MÀU HỖN LOẠN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian này, cứ thi thoảng Lệ Quyên sẽ tìm gặp con trai một chuyến, khi thì dẫn thằng bé đi xem phim, khi thì đi ăn kem, khi đi ăn đồ nướng.. Cô ta làm mọi thứ mà theo cô ta nói là đang bù đắp lại tình cảm cho Đăng Khoa.

    Thằng bé lần đầu được cảm nhận cái cảm giác có mẹ nên từ sợ hãi đã chuyển dần sang không còn ghét bỏ. Dù già dặn, nhưng thật sâu trong tâm hồn thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Có mẹ đương nhiên rất tốt!

    Tú ban đầu rất phản đối việc này, thấy Lệ Quyên tới anh ta đuổi cô như đuổi tà. Nhưng Thu An lại khuyên anh nên để con nhận tình thương của mẹ. Kiên cũng nói, cứ để xem cô ta như nào. Sau chuyến công tác về, Kiên cũng nghe con trai kể lại một chút việc mẹ Đăng Khoa trở lại. Thời gian anh đi công tác thằng bé đến ở cùng Thu An. Sau khi nghe chuyện anh cũng đến nói chuyện với Tú. Anh nói: "Nếu cô ta thực sự tốt với thằng bé thì không nên quá khắt khe làm gì chuyện thằng bé gặp mẹ mình. Nhưng nếu cô ta có ý đồ xấu thì nên để cô ta đi khỏi đây càng nhanh càng tốt."

    Để chuẩn bị cho việc gặp gỡ của hai mẹ con Đăng Khoa, Tú còn đặc biệt mua một thiết bị ghi âm và định vị rồi cài nó vào trong túi áo con trai. Sau một hai lần gặp mặt, Tú nghe lại đoạn ghi âm, thì mọi chuyện cũng không có gì là không thể. Mẹ thằng bé không nhồi nhét vào đầu nó những ý nghĩ không tốt. Tuy nhiên hai người đàn ông vẫn dõi theo nhất cử nhất động của cô ta. Chỉ cần cô ta nảy ra một ý nghĩ xấu thì họ sẽ ngay lập tức hành động.

    Hôm đó, Lệ Quyên lại đón Đăng Khoa đi chơi thêm một chuyến. Vốn dĩ hôm nay chính là ngày Tú phải về công ty nên nhờ Thu An chăm sóc Đăng Khoa giúp. Thế nhưng Lệ Quyên lại tới từ sớm nói muốn dẫn thằng bé đi ăn.

    - Nếu anh bận việc thì đi làm đi, con để em chăm sóc được rồi!

    Anh không đáp lời cô ta mà quay sang hỏi Đăng Khoa, anh nhìn vào mắt thằng bé:

    - Con muốn đi cùng mẹ hay sang chơi với Gia Bảo và An Nhiên?

    Thằng bé nhìn bố, rồi lại nhìn đôi mắt kỳ vọng của mẹ nó, nó cúi đầu suy nghĩ hổi lâu. Sau đó nó ngẩng đầu lên nói với bố:

    - Con đi cùng mẹ cũng được.

    Dù hơi thất vọng, và không muốn, nhưng Tú cũng chỉ đành đồng ý, vì chính anh là người cho con quyền quyết định thì anh nên tôn trọng con.

    Anh xoa đầu con:

    - Ừ, thế con đi chơi vui vẻ, có chuyện gì thì gọi cho bố nhé!

    Nói rồi thằng bé lên xe cùng mẹ, còn anh cứ nhìn theo với ánh mắt lo lắng. Chẳng hiểu sao hôm nay anh thấy bất an hơn mọi lần.

    Anh biết, hôm nay Kiên được nghỉ cho nên anh đã nhờ Kiên hãy để ý, nếu ở nhà có chuyện gì hãy thông báo cho anh.

    Không ai có thể ngờ, hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng người đàn bà điên thì lại có thể hại con mình!

    Lệ Quyên từ lúc Đăng Khoa lên xe, cô ta đã nở một nụ cười quỷ dị. Đợi xe của mình đi được đoạn xa, cô ta nhanh chóng lột mặt lạ của bản thân. Cô ta không nói không rằng, túm lấy Đăng Khoa rồi lục tìm máy ghi âm cùng định vị trên người thằng bé. Mặc thằng bé dãy dụa vì đau, cô ta đều không ngừng tay lại:

    - Mẹ, mẹ làm gì vậy.

    - Nó ở đâu, những cái máy đó để đâu. Mày đừng tưởng tao không biết bố mày đem những thứ theo dõi dính lên người mày.

    - Mẹ, con đau.

    - Im miệng.

    Thằng bé như chết lặng, nó không tin những gì mẹ nó đang làm, nó nghĩ mẹ nó còn chút ít yêu nó. Nhưng hóa ra mẹ chỉ đang lừa lòng tin của nó mà thôi. Nước mắt nó chảy dài thành hai hàng, ướt thẫm. Nó thấy thất vọng vì nó chỉ vừa mới nghĩ nó còn được mẹ nó yêu thương mà thôi.

    Lục tìm một hồi, Lệ Quyên tìm được thứ muốn tìm, cô ta đưa cho lái xe ra hiệu cho hắn phá hỏng nó đi. Lái xe này thực tế là một tên xã hội đen mà nhân tình cô ta giúp cô ta thuê về.

    Nói tới chuyện này, thực ra nhân tình của cô ta là một tên ăn chơi lêu lổng, gắn cái mác công tử nhà giàu nhưng thực tế lại chẳng có gì. Nhờ miệng lưỡi trơn chu thành công khiến cô ta siêu lòng. Phụ nữ luôn yêu bằng tai cô ta lúc đó lại đang chán nản bởi cuộc hôn nhân không như mong đợi cho nên cô ta nhanh chóng chạy theo tiếng gọi của tình yêu.

    Cô ta cùng nhân tình bỏ đi, gia đình cô ta đương nhiên không đồng ý, mọi viện trợ của cô ta mất sạch. Nhà của hắn khi dẫn cô về chơi cũng chỉ là căn nhà đi thuê. Sau này khi theo hắn cô mới biết nhà hắn có chỉ là một căn chung cư nho nhỏ. Những gì còn lại chỉ là vài ba đồng bồi thường từ sau ly hôn mà thôi. Những năm qua nhờ thói tiêu hoang mà hai kẻ đó chẳng còn gì. Bản thân cô ta phải đi kiếm một công việc văn phòng làm tạm lương không đủ tiêu. Còn tên đàn ông kia thì lại tiếp tục ăn chơi và moi tiền từ những phú bà nhẹ dạ.

    Từ từ cô ta cũng dần chán ghét người đàn ông đó, cô ta bỏ hắn đi. Thế nhưng vài ba hôm hắn lại tìm tới, lại ăn năn nên cô ta lại theo hắn về. Hắn cứ nói hắn sẽ sửa đổi, cô không tin, nhưng bản thân lại không dám quay về cầu xin bố mẹ tha thứ. Vì thế cô ta cứ lần này lại lần khác dính lứu tới hắn không thể thay đổi.

    Lần này, cô ta nghe bạn nói về Tú và Thu An cho nên có ý muốn quay lại phá đám. Bởi cô ta luôn đổ lỗi cho họ về cuộc đời bi đát của cô ta. Cô ta chỉ muốn hai người họ vĩnh viễn không đến được bên nhau mà thôi. Vì thế cô ta nói dối người yêu để trở về. Nhưng thật không may, hắn đã phát hiện. Hắn đã đi từ uy hiếp đến nịnh nọt để Lệ Quyên thay đổi chủ ý ban đầu từ việc về phá đám họ thành trở về tống tiền họ.

    Hắn nói với cô ta, chỉ cần làm như vậy thì chúng sẽ có tiền, có tiền rồi chúng sẽ không cần vất vả nữa. Cô ta ban đầu còn không đồng ý, nhưng sau đó nghĩ tới những vất vả sau này cô ta lại như ma xui quỷ khiến mà nghe theo. Hôm nay chính là ngày chúng thực hiện kế hoạch vì biết trước Tú sẽ không có nhà.

    Bọn chúng đem thằng bé tới một khu nhà thuê tạm rồi nhốt thằng bé lại mặc cho thằng bé hoảng sợ cầu xin chính mẹ đẻ của mình. Một lũ vô cảm và điên khùng.

    Không đơn giản chỉ là tống tiền Tú. Lệ Quyên còn muốn Thu An phải chịu một chút đau đớn, cô ta nghĩ: "Nếu cô đã muốn làm người tốt như thế, thích đóng giả làm bà mẹ vĩ đại như thế, vậy tôi cho cô toại nguyện." Cô ta đã liên lạc với Thu An.

    - Alo, Thu An à?

    - Vâng, ai vậy ạ?

    - Tôi là Lệ Quyên, tôi hôm nay có đón Đăng Khoa đi chơi, nhưng thật không may giờ tôi đang có việc bận quá. Cô giúp tôi đến đón thằng bé về được không?

    - Được, cô ở đâu?

    - Tôi đang ở xxx..

    Cuộc điện thoại kết thúc, Lệ Quyên nở nụ cười xấu xa. Còn Thu An lại không hề suy nghĩ gì mà trực tiếp tới nơi cô ta nói. Cô đã nghĩ đơn giản về lòng người quá rồi.

    Sắp xếp xong xuôi chúng đã liên hệ với Tú và để uy hiếp. Tú muốn ngay lập tức báo công an nhưng trước mắt là tính mạng hai người quan trọng với anh nhất nên anh không dám liều lĩnh. Anh bí mật gửi tin nhắn cho Kiên và nói nếu anh có tín hiệu thì ngay lập tức giúp anh. Từ bao giờ Kiên đã thành người anh có thể tin tưởng. Còn bản thân anh thì đã chuẩn bị tiền và ngay lập tức chạy tới nơi bọn chúng thông báo.

    Trước mắt anh lúc này là cảnh tượng không tin nổi.

    Đăng Khoa đang khóc lóc ngồi bên cạnh Thu An bị tát tới bầm mặt và trói trên ghế. Miệng luôn gọi:

    - Cô ơi! Con xin lỗi.

    Thằng bé có lỗi gì chứ, vậy nhưng nó lại nghĩ, do nó quá ngây thơ tin vào mẹ nó cho nên mọi chuyện mới thành ra như này. Thu An khó khăn mở đôi mắt đã sưng lên của mình nhìn thằng bé lắc lắc đầu. Cô muốn nói không sao cả, đừng sợ.

    Thấy bố tới, thằng bé muốn lao lên gọi bố nhưng bị tên nhân tình của Lệ Quyên ấn xuống. Chứng kiến tất cả, anh thực sự như phát điên.

    - Đừng làm đau thằng bé. Tao cầm tiền tới rồi.

    Tên kia nhếch mép, nụ cười đểu cáng vô cùng:

    - Tao có làm gì con của mày đâu, tao chỉ muốn chắc chắn có tiền và rời đi thôi. Mày xem con mày chưa rụng một sợi tóc nào cả.

    Tú quay sang nhìn Lệ Quyên đôi mắt xen lẫn khinh thường và thất vọng:

    - Cô không xứng làm mẹ thằng bé..

    Cô ta bị ánh mắt anh khiến cho chột dạ, nhưng khi quay sang nhìn con đang thân thiết bên Thu An, lo lắng cho Thu An thì cô ta lại lạnh giọng gào thét.

    - Mẹ.. nó có xem tôi là mẹ đâu, nó đang lo lắng cho con đàn bà khác kia kìa.

    - Vậy phải xem cô đã làm gì thằng bé!

    Anh cũng quát lớn lên, cô ta còn mặt mũi đố kỵ và so sánh. Cô ta không cảm nhận được những ngày qua thằng bé đi chơi cùng cô ta là đã dần tin cô ta hay sao. Nhưng chính cô ta lại khiến thằng bé bị tổn thương như thế..

    - Mẹ.. mẹ không phải là mẹ con.

    Nhìn thấy mẹ nó và bố nó lớn tiếng với nhau, nó đau lòng lên tiếng. Nó hoàn toàn thất vọng về mẹ nó rồi.

    - Mẹ..

    Nghe giọng nói run rẩy của con, cô ta bỗng chút mềm lòng. Nhưng ngay sau đó, nhân tình của cô ta lên tiếng:

    - Đủ rồi, nhanh chóng giao tiền rồi kết thúc mọi chuyện thôi.

    Hắn ta đến sách vali tiền lên, sau đó bọn chúng kéo Đăng Khoa ra đến xe làm con tin, sau khi an toàn lên xe chúng mới đẩy Đăng Khoa ra.

    Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, bọn chúng cũng vốn không phải là dân chuyên dù đã thuê thêm một tay xã hội đen nhưng hắn cũng chỉ là tên bợm trợn tay mơ. Kế hoạch tưởng thế là hoàn hảo, thế nhưng bọn chúng không biết là Kiên đã báo cảnh sát và mọi người chỉ chờ bọn chúng chạy ra thôi.

    Ngay khi chúng lên xe đi được một đoạn thì đã bị các chiến sĩ công an vây lại rồi bắt gọn.

    Thu An thì nhanh chóng được đưa tới bệnh viện trị thương, những vết thương của cô không hề nhẹ, còn có một vết thương do bị gót guốc đập chúng tay là nặng nhất. Xương bàn tay của cô bị gãy hai đoạn cần phẫu thuật. Cô đã nói không được cho mẹ cô biết sự thật, mọi chuyện chỉ nên để ba người biết, kể cả An Nhiên cũng không được biết chuyện gì xảy ra. Mọi người chỉ biết là Thu An bị tai nạn giao thông mà thôi. Bằng quyền lực của mình, Tú cũng ngăn cho báo chí đưa tin về chuyện này.

    Người tổn thương nhất sau chuyện đó vẫn là Đăng Khoa, thằng bé từ lúc đó đã hoàn toàn yên lặng. Khi được lấy lời khai thằng bé cũng chỉ nói chính xác những gì cần nói. Khuôn mặt nó không để lộ chút sợ hãi nào nữa.. Sự bình tĩnh đến đau lòng.. Tú biết, nhưng cũng chỉ có thể nói:

    - Mọi chuyện không phải lỗi của con!

    Thu An sau khi tỉnh lại gọi thằng bé tới bên cạnh rồi ôm nó, cô không nói gì, chỉ ôm nó rồi xoa đầu thắng bé.

    Lúc đó, thằng bé mới òa khóc trong đau đớn, nó luôn miệng xin lỗi cô. Cô nói:

    - Không sao, không sao, có cô đây rồi..

    Từ đó, thằng bé đã âm thầm quyết định một chuyện và kiên định với quyết định đó đến cùng.
     
  8. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 17: MÀU CỦA SỰ HẠNH PHÚC - 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một thời gian sau đó, mọi chuyện giường như lại quay lại đúng quỹ đạo của nó. Nhà của Thu An vẫn như nhà chung bởi bọn trẻ cứ thường xuyên tới lui liên tục. Sau chuyện đó, Đăng Khoa càng trở lên cẩn trọng với mọi việc thằng bé làm, nhưng thằng bé đã chịu mở lòng hơn trước, nó chịu khó chơi cùng hai đứa trẻ nhiều hơn. Thằng bé lớn hơn một chút lại do chơi thể thao từ bé cho nên cũng đã cao hơn hai đứa còn lại một cái đầu. Nó bây giờ sẽ thi thoảng dẫn các em nó đi ra công viên gần đó chơi bóng rổ. Nó bảo muốn cao như anh thì phải thường xuyên tập thể thao. Bọn nhỏ cũng vì thế mà thân thiết. Thấm thoắt bọn trẻ lại vào năm học mới. Bọn trẻ đi học thì cô cũng rảnh tay hơn để làm việc của mình.

    Nhờ sự giúp đỡ của Kiên và Tú, Thu An đã tìm được một địa điểm mới ở ngay ngã sáu khu phố bên cạnh, cách nhà cô tầm bốn cây số. Cô đã luôn muốn mở rộng cửa hàng hơn nữa, bởi cô không muốn chỉ quanh quẩn mãi ở một gian hàng cỏn con.

    Tú giúp cô chọn địa điểm, thương lượng và định giá. Kiên giúp cô thiết kế nội thất bên trong tiệm. Mọi thứ đã được hai người họ âm thầm tiền hành từ ngày mà cả hai ước định "chậm lại" ngày đó. Sau khi Thu An ra viện thì họ mới báo cho cô, cô ban đầu từ chối họ bởi bản thân cô rất ngại. Nhưng họ nói coi như họ là cổ đông đóng góp cùng cô, từ đó cô mới có thể yên tâm nhận lấy.

    Vì quy mô lớn hơn nên cô cần thuê thêm nhiều người hơn. Tay nghề của Mai đã khá hơn rất nhiều cho nên cô cũng coi như có thêm một thợ cả. Cô nhận thêm ba người nữa để đào tạo và dạy nghề. Hơn thế, gần đây cô cũng đã ký được một hợp đồng rất tốt, theo đó cô sẽ được cung cấp độc quyền hoa tươi cho các sự kiện tại trung tâm sự kiện Happy. Trung tâm đó rất lớn, hầu hết sự kiện lớn nhỏ của cả mấy con phố này đều tập trung tại đó. Chính vì thế công việc làm ăn của tiệm hoa ngày càng phát triển hơn. Chỉ trong thời gian một năm, từ cửa hàng đó, cô nhanh chóng mở thêm được hai cửa hàng nữa, cô bây giờ chỉ chạy qua chạy lại quản lý công việc còn việc cắm hoa học viên của cô đã lành nghề cả rồi.

    Hôm đó là chủ nhật, kết thúc một ngày vất vả lăn lộn. Ba người lớn, ba đứa trẻ con lại cùng nhau đi chơi. Họ nhìn bọn trẻ đang cùng nhau ngắm đàn cá coi trong hồ của quán nước rồi cười đùa mà bản thân cũng thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Cô khuấy cốc nước, vừa mỉm cười vừa nói:

    - Giữa cuộc sống ồn ào này, có lúc yên bình như này thật tốt!

    Tú và Kiên cùng quay qua nhìn cô rồi cũng mỉm cười theo. Tú nói:

    - Đúng vậy, như này cảm giác rất thư thái, lúc nào cũng công nọ việc kia thực sự rất bận. Cũng rất mệt.

    Kiên cũng tán thành theo, anh nhấp một chút café rồi nhìn Thu An nói:

    - Em bây giờ đã sẵn sàng để mở lòng mình chưa? Lúc trước em nói có nhiều dự định cần làm, bây giờ những dự định của em đều ổn rồi, liệu bọn anh đã có thể có cơ hội hay không?

    Cô chợt sững người, đúng thế, ngay từ đầu họ trở lại và ở bên cạnh cô không phải là vì làm bạn với cô mà là họ ái mộ cô. Họ muốn cùng cô đắp xây hạnh phúc, nhưng chính cô đã dừng họ lại, để họ bên cạnh mình như những người bạn. Thời gian cũng qua lâu như vậy, những gì họ làm cho cô cũng không hề ít, cũng không phải cô vô tâm vô phế đến mức không cảm nhận được gì. Bây giờ mọi thứ đã ổn định lại, ước mơ dự định của cô cũng đã gần hoàn thành rồi, cô không thể cứ mãi để họ mờ mịt đi bên cạnh mãi được. Cô lại nhớ lại, mới một tháng trước thôi, chồng cũ của cô cũng đã có vợ mới rồi, anh ta còn nhắn gửi cho cô mau đi tìm hạnh phúc mới. Chắc anh ta nghĩ cô tới bây giờ chưa đi bước nữa là vì anh ta. Nực cười, một kẻ luôn tự yêu bản thân, tự đa tình đến tự kỷ.

    Cô nhìn hai người họ, rồi lại nhìn bọn trẻ đang chơi đùa, cô thở hắt một hơi thật mạnh. Được, nếu vậy cứ thử xem. Nhìn thấy cô nghiêm túc suy nghĩ như thế, hai người kia đều biết rằng cô đã đưua ra quyết định rồi. Hai người lại cũng nháy mắt nhìn nhau ngầm ra hiệu: Bắt đầu cuộc cạnh tranh công bằng. Ngay lập tức, Tú với tay rút luôn bông hoa trong lọ trên bàn đưa về phía cô:

    - Chào em, xin tự giới thiệu, anh tên là Tú, là bố đơn thân, có công việc ổn định, có nhà gần nhà em. Là người biết quan tâm và chia sẻ, biết lắng nghe và thấu hiểu. Và đặc biệt, chỉ biết có mình em. Em có đồng ý làm quen với anh không.

    Cô bật cười, còn Kiên nhìn mà khóe mắt giật giật. Cái tên này luôn như thế, thật đáng ghét. Anh bây giờ mà làm theo cậu ta sẽ thành bắt trước. Nhưng cũng không thể chịu nép vế được thì phải làm sao. Thấy vậy anh liền đứng lên đi về phía quầy phục vụ, anh gọi một chiếc bánh kem rồi yêu cầu họ viết lời nhắn "mình làm quen nhé" cùng số điện thoại của anh vào.

    Cô bỗng thấy dở khóc dở cười, bản thân lúc này cứ như trò hề vậy. Cô xấu hổ ấn hai người ngồi xuống rồi gọi bọn trẻ lại cùng ăn bánh kem. Trước đó cô đã nhanh tay đem dòng chữ kia bôi nhòe ra hết rồi.

    Cũng từ hôm đó, họ sẽ bất chợt xuất hiện tại tiệm hoa của cô. Có lúc sẽ mua cho cô đồ ăn, có lúc sẽ mang cho cô ít quả tươi, có khi lại là shipper ship cho cô một cốc nước ép. Nhân viên tại cửa hàng cứ nhìn cô hú hét trêu chọc khiến cô có chút xấu hổ chẳng biết làm sao. Hai người họ lại cứ như những thanh niên mới lớn, thi thoảng lại khịa nhau. Nhưng lâu dần thành quen, cô mặc kệ họ vậy.

    Mọi chuyện thời gian này đến với cô cứ toàn màu tươi sáng như thế khiến cho cô có lúc nghĩ có phải hay không bản thân đã khổ tận cam lai. Đến lúc cô hưởng trái ngọt rồi hay không nữa. Cô đứng giữa hạnh phúc như thế lại có chút sợ hãi có phải hay không sẽ có lúc bản thân sẽ lại dính màu tăm tối. Ở trong ánh sáng rồi mới sợ lúc bóng tối bao chùm. Không phải ngẫu nhiên cô lại lo lắng như thế. Bất kỳ ai trải qua đủ loại đắng cay như cô mới biết cảm giác đó tồi tệ đến mức nào. Cô lúc này rất tham lam, tham lam giữ những điều tốt đẹp lại bên cạnh. Cô tuyệt đối sẽ không để cho ai lấy nó đi!
     
  9. laoyeutinh061192

    Messages:
    115
    CHƯƠNG 18: MÀU CỦA SỰ HẠNH PHÚC – 2 – KẾT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm đó, khi đang kiểm tra sổ nhập hàng ở trên văn phòng của mình tại tầng hai của tiệm hoa, cô nhận được một cuộc điện thoại. Cô tức tốc chạy một mạch vào trong bệnh viện. Thì ra, Tú trên đường về đã gặp tai nạn xe, mọi chuyện cụ thể ra sao cô chưa rõ. Nhưng hiện anh đang phải cấp cứu trong bệnh viện.

    Vừa vào viện, bác sĩ thông báo anh bị chấn thương cần phẫu thuật gấp, yêu cần chữ ký của người nhà, cô đã không do dự nói cô là vợ anh ấy và ký vào đống giấy tờ bác sĩ đưa cho. Bây giờ cô không nghĩ nhiều được thế, chỉ nghĩ phải cứu lấy anh.

    Ngồi ngoài chờ, cô chốc chốc lại đứng lên, ngó vào bên trong, không biết tình hình bây giờ ra sao. Khoảng nửa tiếng sau thì Kiên cũng chạy tới, cô nhìn anh một cái nói lại chút tình hình rồi lại lo lắng ngóng vào trong. Kiên cũng vô cùng lo lắng, vì từ lâu họ như những người bạn, người thân của nhau rồi. Anh vừa ngóng theo cô, vừa an ủi cô đừng quá lo lắng. Nhưng chính bản thân anh cũng chả dám yên lòng.

    Khi ca mổ kết thúc, bác sĩ đi ra thông báo tình trạng vết thương, mọi thứ đều ổn, phẫu thuật thành công, lúc này cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cũng đúng lúc ấy, mẹ và bố Tú tới nơi. Bà ta chưa kịp nói gì liền tát cô một bạt tai rồi lớn tiếng trách móc.

    - Con hồ ly tinh này, tại cô mà con tôi mới nhất quyết đi ở xa như thế. Nếu không vì đường xa vất vả làm sao con tôi lại phải nằm kia. Sao người nằm kia không phải là cô cơ chứ..

    Bà ta mắng nhiếc một thôi mặc kệ chồng bà đứng bên can ngăn liên tục. Cô lại cũng cứ đứng yên nghe bà chửi như vậy mà không nói gì. Kiên đứng chắn trước mặt cô từ nãy cũng giận lên không ít. Mãi tới khi bác sĩ ra quát lớn bà ta mới chịu yên. Thế nhưng bà ta nhất định không cho cô đến gần phòng bệnh của con bà.

    Trải qua ba tiếng sau đó, Tú tỉnh lại, thực may mắn anh chỉ bị thương ở chân mà thôi, gãy xương ống chân, tay, vai và ngực bị bầm tím không ít. Khuôn mặt thì bị mảnh vỡ kính cắt vào nên khâu bảy mùi trên trán. May mắn, đầu anh không sao. Khi vừa tỉnh lại, đảo mắt nhìn quanh, người đầu tiên anh tìm kiếm chính là Thu An. Anh nhìn mẹ mình, rồi hỏi:

    - Cô ấy không tới ạ?

    Bà ta tức đến sôi máu, con với cái, bị đến như vậy, bố mẹ đi xa đến đây lại chẳng hỏi một câu bố mẹ như nào lại hỏi về hồ ly tinh ấy. Bà ta không nói gì, tức dỗi bỏ ra gọt quả. Bố anh thì đã nhanh tay nhấn nút gọi bác sĩ đến kiểm tra từ lúc anh tỉnh lại rồi. Giờ ông đứng cạnh con trai hỏi xem anh có đang khó chịu đâu không.

    Bác sĩ báo kết quả xong thì đi ra, để lại một y tá giúp anh thay ống dẫn tiểu và kiểm tra ống truyền. Vừa làm cô ấy vừa nói chuyện với anh:

    - Vợ anh đâu rồi?

    - Tôi cũng không biết.

    Nghe nhắc tới vợ, mẹ anh nãy giờ dỗi ở kia cũng lên tiếng:

    - Vợ nào? Nó làm gì có vợ?

    Cô y tá chợt ngớ ra, rồi nhìn người bệnh:

    - Chẳng phải khi vừa vào viện anh đã đưa số cô ấy và nói đó là vợ anh để bệnh viện thông báo cô ấy đến ư?

    - Vậy là cô ấy có đến à cô y tá?

    Nãy giờ bố mẹ anh không nói tới cô ấy, cho nên khi này anh chắc chắn cô ấy đã đến đây, vậy bây giờ cô ở đâu! Anh biết, với tính cách của cô sẽ không bỏ anh lại.

    Anh quay sang nhìn mẹ của mình:

    - Có phải mẹ lại nói gì cô ấy không vậy mẹ?

    Bố anh đứng cạnh thở dài, nhìn ông như vậy anh càng chắc chắn là suy đoán của anh là đúng.

    - Mẹ, tại sao mẹ làm vậy, chẳng phải con nói rất nhiều lần rồi sao..

    - Nhưng rõ ràng con đi xa như thế là vì nó, mẹ không chấp nhận nổi việc con cứ vì nó hết lần này đến lần khác như thế.

    Anh khó khăn nhịn đau để nói chuyện với mẹ, nhưng mẹ anh lại như cũ, cứ bảo thủ và khó chịu với cô. Bà còn dỗi đem quả đang gọt dở trên tay ném xuống túi, bố anh lúc này mới lên tiếng.

    - Bà vừa phải thôi, cái gì cũng có chừng mực. Bây giờ con nó đang nằm kia, bà còn cố chấp cái gì. Tôi trước nay luôn đứng về phía bà. Nhưng ngay từ đầu là bà sai cho nên chuyện đến đây thôi. Kệ bọn trẻ đi..

    Bà ngồi phịch ra ghế rồi ấm ức chảy nước mắt. Nãy giờ Thu An và Kiên đứng ngoài cửa đã nghe cả rồi, lúc này cô mới gõ cửa rồi đi vào. Cô nhìn anh nằm đó mà không kiềm chế được nước mắt lại rơi. Cô chạy tới bên cạnh anh rồi nắm tay anh cũng đang dơ lên ý nói cô hãy lại gần anh một chút. Anh nhìn cô mà định nói rất nhiều, nhưng rồi mọi lời nói ra lại ngừng lại. Anh nắm lại tay cô thật chặt và nói:

    - Anh không sao.

    Kiên đứng nãy giờ cũng mới thở phào nhẹ nhõm.

    - Cậu không sao là tốt, nếu không tôi cũng không biết làm như nào để cô ấy ngừng khóc nữa.

    Nói rồi anh nhìn vào đồng hồ, sau đó nhìn Tú và Thu An:

    - Anh về đón bọn trẻ, đến giờ tan học rồi. Hôm nay An Nhiên không cần đi trung tâm nhỉ? Để bọn trẻ anh lo.

    Ý anh nói rất rõ ràng, cô cứ ở đây, bọn trẻ đã có anh. Cô cũng yên tâm gật gật đầu. Mẹ của Tú lúc này lại lên tiếng:

    - Đăng Khoa đâu? Để thằng bé vào thăm bố nó nữa chứ?

    Kiên nhìn về phía Tú, Tú lúc đầu còn phản đối:

    - Thôi, thằng bé vào lại sợ.

    Nhưng bố anh lại bảo:

    - Không sao đâu, sớm muộn thằng bé cũng biết, đừng dấu nó nữa, nó cũng lớn rồi. Làm vậy nó lại càng suy nghĩ hơn thôi.

    Vì vậy cho nên, đến tối, sau khi đón bọn trẻ về cho bọn trẻ tắm rửa, Mai đã giúp anh chuẩn bị bữa tối và khi mọi thứ xong xuôi, anh mới nói chuyện cho bọn trẻ nghe. Đăng Khoa nghe xong liền bật khóc đòi đi luôn, còn hai đứa nhóc cũng luống cuống theo anh nó.

    Khi tới viện, thấy bố vẫn ổn thì Đăng Khoa mới thôi khóc. Nó cứ dính chặt bố không chịu về. Cuối cùng Thu An phải nói:

    - Con về đi, đưa cả ông bà về nhà nghỉ ngơi nữa, cô ở đây với bố con là được rồi. Để bố còn nghỉ ngơi, nhé!

    Lúc này thằng bé mới đồng ý. Từ ngày đó, nó đã tin tưởng Thu An rất nhiều, chỉ sau bố nó mà thôi, cho nên cô nói nó liền nghe theo. Ông bà nó quay qua nhìn nhau, thằng bé khó tính như vậy mà lại chấp nhận nghe theo Thu An như thế, họ cũng có chút gì đó thay đổi suy nghĩ trong lòng.

    Khi Thu An tiễn bố mẹ và Đăng Khoa ra ngoài, Kiên còn đứng lại một lát. Anh nhìn Tú trêu chọc:

    - Cái chân này gãy rồi thì cậu chạy theo tôi làm sao nổi?

    Tú biết anh đùa, nhưng cũng tức giận chỉ tay về phía Kiên:

    - Anh đấy, cứ chờ xem, em lại không sợ thua đâu. Anh đúng là kẻ tận dụng thời cơ.

    Kiên bật cười khanh khách, nhưng sau đó lại nghiêm túc nhìn Tú:

    - Thực ra.. tôi thua rồi. Hôm nay nhìn những gì diễn ra, sự lo lắng, ánh mắt của Thu An tôi đã biết mình không còn cơ hội. Chỉ có cậu ngu ngốc thôi, chứ tôi nhận ra từ lâu rồi, nhưng bởi vì cô ấy không nói ra cho nên tôi cũng vờ như không biết mà cho bản thân cơ hội. Nhưng tới hôm nay.. tôi từ bỏ.

    Anh rất ghét phải thừa nhận, nhưng ai không thể chen vào giữa hai người họ được, Giữa họ có quá khứ yêu đương, chuyện của họ cũng chưa từng kết thúc do hết yêu, mỗi người đều mang một tình yêu dang dở. Anh chỉ là cố gắng hết sức có thể mà thôi, đến khi không được cũng không sao cả. Ít nhất anh không hối hận vì chưa từng cố gằng lấy một lần.

    Thời gian sau, khi xuất viện, Tú đã hướng về Thu An tỏ tình lần nữa. Sau lần anh nằm viện kia cô cũng ý thức được cô sợ mất anh lần nữa đến nhường nào. Cho nên, cô đồng ý. Họ cũng nhanh chóng được sự chúc phúc của mọi người, kể cả bọn trẻ. Cửa ải khó nhất là mẹ của Tú, nhờ có bố của anh mà cũng được thông qua. Còn mẹ cô nữa, bà lo lắng con mình bị cùng một người làm khổ đến hai lần nên ban đầu không đồng ý, nhưng rồi sau đó, bà cũng đành chấp nhận theo. Hơn ai hết, bà không mong con và cháu bà chịu khổ.

    Một năm nữa đi qua, tết năm ấy, Tú đã hướng Thu An cầu hôn, cô đương nhiên là đồng ý. Còn Kiên thì không biết từ lúc nào lại lên duyên với Mai. Có lẽ, sau khi thất tình Mai đã luôn hướng đến anh lo lắng và chăm sóc cho nên anh đã mủi lòng và yêu thương cô ấy từ lúc nào không biết. Thực ra, sau khi bên nhau rồi Kiên mới biết, thì ra cô nhóc đó đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng vì khi đó người anh theo đuổi là Thu An cho nên cô đã không dám lên tiếng. Hơn nữa khi ấy cô cũng còn kém cỏi mà không dám trèo cao. Còn bây giờ đã khác, cô đã tự tin và chủ động hơn rất nhiều.

    Thực ra thế giới này luôn như vậy, nó luôn có đủ màu sắc cho cuộc đời mỗi người. Màu gì chỉ là do cách chúng ta nhìn nhận mà thôi. Với bạn, thế giới có màu gì?
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...