Giai kỳ khi thi tuyển sinh vì điểm tiếng anh quá thấp nên đã rớt cấp 3, phải học tại một trường tư. Cũng may là nhà cô giàu nên có điều kiện cho cô học trường tư, chứ nếu không cô đã phải đi học nghề, cô quyết định sẽ đi học ngoại ngữ tại Trung tâm có tiếng để lấy bằng IELTS đi du học cho bạn bè khỏi cười chê nói: Đẹp mà không có não. Cô đi đến đăng kí, kiểm tra trình độ thì cô xếp vào lớp yếu nhất. Cô không nhụt chí, muốn đạt được IELTS 7. Nhưng để đạt được IELTS 7 thì rất khó, cô bỗng nảy ý định: Nếu thầy tiếng anh đẹp trai thì mình sẽ cua luôn. Đỡ phải đi học thêm nhiều. Cô bói bài và biết được trong tương lai mình sẽ có người
yêu, trí tưởng tượng của cô lại bay bổng, mơ tưởng về 1 tương lai tươi đẹp. Hôm đến học ở trung tâm, cô chọn trang phục năng động, thoa thêm ít son, đơn giản trẻ trung. Cô sợ học 1 mình nên rủ thêm bạn thân đi. Cô và bạn thân ngồi trong lớp chờ đợi biết mặt giáo viên, cô có đi thám thính tình hình rồi. Giáo viên sẽ dạy cô tên là Thiên Minh, 24 tuổi có bằng IELTS 8.5, du học nước ngoài. Nghe xong proflie có thể đó là 1 người ưu tú đến cỡ nào nhưng lại chưa có mảnh tình vắt vai. Chẳng lẽ là thích con trai sao? RENG. RENG
Một vị thầy giáo lớn tuổi bước vào, Giai Kỳ hoảng hốt nói:
Không phải chứ? Sao bảo thầy trẻ lắm mà
Cả lớp với vẻ mặt ngượng ngùng nói: Thầy đi lộn lớp rồi thầy ơi.
Thầy cười trừ: Xin lỗi cả lớp, thầy nhầm
Bạn phía dưới đập vai Giai Kỳ nói: Đây là lần thứ 3 thầy ấy đi lộn lớp rồi ấy
Cả lớp đang ồn ào bỗng im lặng. Cô cảm dự có điều gì đó nhìn ra cửa thì ra thầy đến rồi. Cô thầm nghĩ: Thầy đáng sợ đến thế ư? Sao ai cũng sợ hãi mà im lặng?
Thầy mặc áo sơ mi màu đen, đeo kiếng nhìn hơi nghiêm khắc. Giai kỳ đã lựa chọn chỗ ngồi để thuận lợi ngắm thầy nhất. Từ góc độ này, nhìn thầy không khác gì các oppa Hàn, Giai Kỳ cười mỉm, vỗ vai bạn thân: Mày ơi, thầy đẹp trai quá
Thiên Băng: Cũng thường thôi. Đâu đẹp bằng bạn trai t. Măt Giai Kỳ chán ghét nói: Cô định cho tôi ăn cơm chó nữa à.
Thiên Băng: Đó không gọi là cơm chó mà là cơm tình yêu. Thương lắm mới cho ăn đó.
Giai kỳ lắc đầu: Ôi bạn tôi. Con người lạnh lùng ngày kia hỡi còn đâu
Thầy: Cả lớp im lặng, trước khi vào bài thầy có một bài test nhỏ. Các em có 15 phút để làm. Ai điểm thấp tí nữa gặp tôi uống trà.
Cả lớp mặt biến sắc: Hả? Bài kiểm tra của thầy có khi nào dễ đâu
Giai kỳ nói với bạn thân: Mày ơi. Chết t rồi, đã học gì đâu mà kiểm
Thiên Băng: Có nhiêu làm nhiêu thôi. Trước ngược với Kỳ Kỳ, Băng lại học rất giỏi môn anh văn nên làm mấy bài test chỉ là chuyện nhỏ với cô.
Sau khi làm xong bài, Giai Kỳ không cách nào tập vào tiết học. Cô thấp thỏm lo sợ rằng mình sẽ là người đặc biệt ấy. Thấy cô liên tục mất tập trung, thầy đã gọi cô lên bảng trả bài. Thầy: Em mặc áo vàng lên đây làm bài này.
Giai Kỳ ngó nghiêng chỉ vào mình, mặt tái đi: Là em sao?
Thầy: Đúng, em đó. Em tên gì?
- Giai Kỳ ạ
Cô thầm nghĩ chết rồi, thầy nhớ tên rồi. Quãng đường còn lại làm sao sống đây. Cô chậm rãi bước lên, mặt cầu cứu bạn thân. Ai ngờ câu nói của Tuyết Băng còn làm cô sốc hơn: T đâu biết gì đâu.
Măt cô như sắp khóc, nói nhỏ với thầy: Em không biết làm thưa thầy
Thầy mặt lạnh nói: Em không nghe tôi giảng sao? Cuối giờ gặp tôi.
Cô không tin đó là sự thật vẫn phải giữ bình tĩnh nói: Dạ.
Cuối giờ, cô không thôi lo lắng đi đến phòng thầy. Cô lịch sự gõ cửa: Cốc. Cốc
Em vào đi
Cô lặng lẽ bước vào, cô cảm nhận được sát khí nặng nề trong căn phòng. Trên bàn là bài kiểm tra của cô. Vẻ mặc sốc khi thấy điểm 4 trên đó.
Một bài kiểm tra dễ như vậy mà em làm còn chưa trên trung bình. Em học như thế nào sao lên được cấp 3 hay vậy
Cô nội tâm phẫn nộ: Dễ á. Dễ sai thì có. Cô cười trừ: Em xin lỗi lần sau em sẽ làm tốt hơn
Thầy trằn trọc một lúc đưa ra quyết định: Em bị mất căn bản nghiêm trọng. Tôi sẽ phụ đạo riêng cho
Cô há hốc: 1 kèm 1?
Chứ em nghĩ?
Cô không tưởng tượng đến những cảnh ngọt ngào thường xem. Cô chỉ nghĩ thôi xong rồi sẽ khó sống đây. Thầy lại đang muốn làm gì?
Ngoài trời, đang mưa tầm tã, cô định chạy mưa đi bắt xe bus. Một chiếc xe đen kiểu mới đậu ở trước mặt cô.
Kiếng dần hạ xuống: Mưa rồi. Để thầy đưa em về
Cô vẻ mặt khó hiểu: Vậy cũng được sao?