Bài viết: 33 



Thất tịch không mưa
Tác giả: Lâu Vũ Tình
Người review: Đông Phương Bạch Thần
Tác giả: Lâu Vũ Tình
Người review: Đông Phương Bạch Thần

Nếu nói đến những bộ truyện bi tình của Trung Quốc thì ta không thể không nói đến bộ truyện "Thất tịch không mưa" một tác phẩm kinh điển của tác giả Lâu Vũ Tình. Thực sự mà nói, đây là bộ truyện đầu tiên đưa tôi đến với thế giới ngôn tình đầy những màu sắc của tình yêu. Khi bắt đầu đọc cuốn truyện này, người bạn cho tôi mượn sách có nói rằng tôi nhớ phải chuẩn bị khăn giấy trước khi đọc. Khi đó tôi nghĩ rằng liệu có phải làm quá lên đến như vậy hay không? Nhưng tôi đã lầm, nó thực sự đã khiến tôi bật khóc không biết bao nhiêu lần về truyện tình của Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình. Bộ truyện đã khiến tôi phải ám ảnh đến tận bây giờ. Xin tóm tắt lại như sau
Từ nhỏ Thiên Tình luôn được anh trai chăm sóc, yêu thương đến khi lớn lên thành thiếu nữ thì Thiên Tình đem lòng thầm thương anh trai của mình.
Với Hàn Vũ, cô em gái Thiên Tình như món bảo bối không thể tách rời. Anh chăm sóc, yêu thương em gái bằng một tình yêu thuần khiết nhất trên thế gian. Cho đến một ngày, Hàn Vũ quyết định tỏ tình với Thẩm Thiên Tình vào sinh nhật lần thứ 15 của cô thì cha anh đã nói cho anh biết một sự thật kinh hoàng là Thiên Tình là em gái cùng cha khác mẹ của anh. Hàn Vũ đã quyết định ra đi nhưng càng rời xa Thiên Tình, anh lại càng nhớ đến cô. Hàn Vũ chọn yêu một người con gái khác để thấy được hình bóng Thiên Tình trong đó, nhưng vẫn không thể khiến trái tim thôi nhớ nhung cô.
Hàn Vũ càng trốn chạy thì Thiên Tình càng ngoan cố đuổi theo, cô không biết được sự thật cô chỉ biết là Hàn Vũ chính là tín ngưỡng cả đời của cô và nếu như không có anh, thế giới của cô chẳng còn gì cả. Thế là cô nghe theo con tim, chạy đi tìm kiếm ánh sáng cuộc đời mình mang tên "Hàn Vũ". Còn Hàn Vũ thì anh vẫn day dứt giữa tình "thân" và tình "yêu". Khi anh muốn buông bỏ tất cả để có thể yêu Tiểu Tình như một người yêu thì lý trí lại nhắc anh họ chính là anh em

Nghe đến đây có lẽ mọi người cho rằng Thẩm Hàn Vũ hèn nhát không dám đối diện với tình yêu của họ. Nhưng nếu anh làm như vậy sẽ trái với luân thường đạo lí, không những anh bị mọi người nhạo báng mà còn cả Thiên Tình nữa. Lúc ấy, cô gái bé nhỏ của anh làm sao mà chịu được những đả kích đó chứ. Nên anh lựa chọn im lặng, im lặng để bảo vệ cô cũng như bảo vệ tình yêu anh dành cho cô mà anh một mình chìm trong dày vò và đau khổ. Nhưng giấy thì làm sao gói được lửa, ngày mẹ anh mất, anh đã đưa Thiên Tình đi Đài Bắc để sống cùng với anh. Tại đây anh đã cố gắng giới thiệu Thiên Tình cho Tề Quang Ngạn bạn cùng phòng của anh để giữ khoảng cách với cô điều đó làm Thiên Tình vô cùng tức giận. Rồi Tề Quang Ngạn biết được thông tin Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình không phải là anh em ruột từ Thiên Tình thì Quang Ngạn và Hàn Vũ đã có một cuộc cãi vã kịch liệt và vô tình Thẩm Thiên Tình đã nghe hết được sự thật của họ. Anh trai? Điều này cho cô thấy khoảng cách giữa họ. Nhưng họ chọn cách chấp nhận nó, Hàn Vũ cưới Lâm Tâm Bình- học muội của anh và đồng ý với Thiên Tình sẽ đối xử tốt với cô ấy còn cô tiếp tục cuộc sống sinh viên đại học của mình.

Tưởng như họ sẽ an ổn như vậy mãi mãi nhưng trớ trêu thay, ông trời trêu ngươi. Cô mắc bệnh đa xơ cứng - là một bệnh mang tính chất di truyền và chưa có thuốc chữa. Khi đưa Tình đi Thụy Sĩ, anh đã vất bỏ tất cả tục thế lại sau lưng để Tình được sống quãng đời cuối vui vẻ hạnh phúc. Anh lo sợ, lo sợ một ngày Tình rời xa anh, có lẽ khi đó cả thế giới sẽ sụp đổ, mà ngày đó chỉ còn đếm ngược trên đầu ngón tay. Cuối cùng cô ra đi vĩnh viễn, nhưng cô không hề biết, anh luôn theo cô, sẽ luôn ở bên cô, vĩnh viễn không xa rời.
Nhưng câu nói gây ám ảnh với tôi nhất của bộ truyện có lẽ là câu nói của Hàn vũ nhắn gửi lại cho Tâm Bình trước lúc anh ra đi

Tôi không nhớ rõ mình đã đọc cuốn truyện này bao nhiêu lần nhưng mỗi lần đọc tôi đều khóc, tôi khóc cho chuyện tình của họ. Có thể theo mọi người bộ truyện này kết SE nhưng đối với tôi nó là một cái kết HE bởi vì nếu thế giới này không công nhận họ thì thế giới bên kia họ có thể là một cặp đôi hạnh phúc. Đời này, tình yêu của họ rất đẹp, đẹp đến thê lương. Tác giả Lâu Vũ Tình đã rất khéo léo sử dụng ngòi bút của mình để dẫn dắt người đọc hòa cùng với nội tâm của nhân vật của mình khiến cảm xúc cảu đọc giảthăng trầm buồn vui trong mạch của câu truyện và nếu có cơ hội mọi người có thể đọc thêm những tác phẩm của Lâu Vũ Tìn như: Anh đừng đi, mười năm, ngã ba tình yêu.. cũng rất hay
Last edited by a moderator: