Review Truyện Thất Tịch Không Mưa - Lâu Vũ Tình

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Dương Mạch, 14 Tháng sáu 2021.

  1. Dương Mạch Cảm thấy bình yên

    Bài viết:
    9
    [​IMG]

    Nhân vật chính: Thẩm Hàn Vũ, Thẩm Thiên Tình

    Người viết review này: Dương Mạch (Cẩm Trúc)

    Tác giả: Lâu Vũ Tình

    Kiểu kết cục: SE (Sad ending)

    Theo thang điểm đánh giá của tôi: Cho 10 điểm, phong cách của tác giả đã chạm được đến trái tim tôi

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của dương mạch

    Đây là một câu chuyện có lẽ các bạn đã nghe thấy tên thôi là đã thấy quá quen thuộc và cũng đã quá nhiều người viết review về câu chuyện này rồi, nhưng hôm nay tôi vẫn muốn viết một chút cảm nhận dựa trên quan điểm của bản thân, mong các bạn nhìn nhận theo cái nhìn khách quan nhất.

    Cơ duyên của tôi đối với câu truyện này cũng rất nhạt nhẽo. Tôi search "những câu chuyện có SE" thấy tên truyện thì cũng có vẻ lãng mạn, thế là quyết định nhào vào đọc thôi. Ngay từ đầu khi quyết định đọc truyện SE, tôi đã chuẩn bị sẵn tư tưởng là phải có một tâm lí mạnh mẽ để không bật khóc quá nhiều, nhưng người tính làm sao bằng trời tính.

    Nhìn bên ngoài, Thẩm Thiên Tình và Thẩm Hàn Vũ là hai anh em thương yêu nhau, sống trong một gia đình không mấy dư dả nhưng lại rất hạnh phúc. Nhưng đến một ngày nọ, trong một lần vô tình tỉnh ngủ giữa đêm, hai người họ đã biết Thẩm Thiên Tình được nhận nuôi ở bên ngoài về, đây là một thay đổi lớn trong tiềm thức của hai đứa trẻ.

    Nữ chính Thiên Tình là một cô bé nghịch ngợm, năng nổ, thường hay leo tít lên cây khế mà ném quả xuống cho anh trai Thẩm Hàn Vũ phía dưới và bắt anh ăn quả khế xanh đó.

    Hàn Vũ dưới cây nhìn quả khế đã biết là nó chưa chín, y như rằng ăn vào miệng thì chua vô cùng, nhưng trong lòng anh lại vô cùng ngọt ngào, chắc từ đây, một tình yêu không nên có đó đã nhen nhói giữa bọn họ.

    Tình yêu đó theo bọn họ cả đời, cũng dày vò bọn họ cả đời.

    Thẩm Thiên Tình từ khi mười lăm đến hai mươi bảy tuổi, từ tuổi trăng rằm của một thiếu nữ đến những năm tháng cuối đời, trái tim cũng chỉ khắc tên của Thẩm Hàn Vũ. Sinh nhật cô 7/7 năm mười lăm tuổi, anh không nói một lời, đến Đài Bắc học, bọn họ đã cách nhau hàng trăm, hàng nghìn cây số.

    Mười tám tuổi, cô lặn lội đến phương Bắc lạnh giá tìm anh, anh đã không còn là anh trai thương yêu, nuông chiều cô hồi nào, chỉ là một sự lạnh lùng. Cô buồn bã quay về quê nhà nhưng trong lòng vẫn còn hi vọng, đặt chuyến tàu muộn nhất, thấp thỏm chờ đợi cho đến khi tàu rời ga, anh Hàn Vũ không đến.

    Hai mươi mốt tuổi, mẹ qua đời, cuối cùng anh cũng đã về ngôi nhà mà họ lớn lên rồi, anh nói với cô sẽ chăm sóc cô chu đáo, đưa cô lên thành phố.

    Hai mươi tư tuổi, cô đã là sinh viên giỏi của Đại học Mỹ thuật, anh cưới người con gái yêu anh - Lâm Tâm Bình, nhưng làm sao đây? Tâm Bình là một người quá tốt, nhưng trong tim anh, hình dáng của Thiên Tình đã quá sâu đậm. Trong đêm tân hôn, là lần cuối cùng anh cho phép bản thân nhớ đến cô với tư cách là người anh yêu, đặt lên môi cô nụ hôn đầu tiên anh dành cho cô, anh cũng nghĩ đó là lần duy nhất: Rồi Tình cũng sẽ kết hôn, có một cuộc sống hạnh phúc mà!

    Hai mươi bảy tuổi, cô lại biết thêm một sự thật động trời, đau đớn, tuyệt vọng. Anh đi Anh quốc trau dồi nghề nghiệp. Cô mở triển lãm tranh, được ca ngợi là một họa sĩ trẻ có triển vọng trong tương lai. Nhưng lại được chuẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng, căn bệnh giết chết cha cô, sau này cũng sẽ giết chết cô.

    Từ nhỏ Thẩm Hàn Vũ đã luôn là người anh trai luôn chiều chuộng, chăm sóc Thẩm Thiên Tình, từ năm mười tám đến ba mươi tuổi, cũng luôn đau đáu hình ảnh Thiên Tình.

    Năm anh muời tám tuổi, chờ đến ngày 7/7 năm đó cô tròn mười lăm, anh nói với cha anh muốn yêu thương cô suốt đời, chỉ nhận lại một cái tát xây xẩm mặt mày cùng với một sự thật động trời: Hai người là anh em cùng cha khác mẹ. Anh đau đớn rời khỏi quê nhà, đến Đài Bắc xa xôi học hành, trở thành một người cực kỳ phong lưu chỉ nhằm quên đi hình dáng cô.

    Năm hai mươi mốt tuổi, cô rời đi, anh chợt cảm thấy thật hối hận, vội vàng đội trời mưa đuổi theo cô, nhưng một lần nữa định mệnh lại trêu đùa, anh bị tai nạn xe, không kịp đến trước giờ tàu chạy.

    Năm ba mươi, Tề Quang Ngạn chất vấn anh: "Tại sao không thể mang lại hạnh phúc cho Thiên Tình?", anh túm cổ anh ta thét lớn: "CHÚNG TÔI LÀ ANH EM CÙNG CHA KHÁC MẸ!" Không ngờ cô đứng ở cửa, nghe thấy hết tất cả..

    Tình yêu của bọn họ đã được định sẵn là sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau vì mối quan hệ "anh trai, em gái".

    [​IMG]

    Trong những ngày cuối đời của Thẩm Thiên Tình, dù là những ngày tình cảm của bọn họ được bộc lộ ra rõ ràng nhất nhưng làm sao chúng ta quên được, tính mạng của cô chỉ như đồng hồ cát. Vào ngày cuối cùng của cuộc đời cô, cô vẫn nói muốn ăn mỳ ăn làm, nghe anh hát cho nghe bài "Thuyền Thái hồ" mà hồi nhỏ cô thích nghe nhất..

    Nhưng bọn họ chắc sẽ được gặp nhau sớm thôi, vì cuối cùng, Thẩm Hàn Vũ đã mang bệnh án của mình đến gặp Thiên Tình ở phần mộ ấy, cũng là "đa xơ cứng".

    Tình yêu của bọn họ mãi mãi không thể nào tròn vẹn, có lẽ chỉ đành chờ đến kiếp sau. Chị tôi nói "badboy hoặc fuckboy hay gì thì có lẽ họ từng là goodboy." Câu nói này chắc là chỉ Thẩm Hàn Vũ.

    Tôi không ghét được ai trong câu chuyện này cả, đặc biệt là Lâm Tâm Bình. Cô luôn hết mình với Hàn Vũ mặc dù cô biết anh sẽ chẳng bao giờ yêu mình cả, cũng chẳng bao giờ hành hạ Thẩm Thiên Tình như các nữ phụ bây giờ, hay trong phút đi viếng mộ Thẩm Thiên Tình và Hàn Vũ, cô đã đốt từng bản phác thảo, đã buông tay rồi.

    "Thuộc về họ, trả lại hết cho họ đi! Cô trả lại cho họ tình yêu tự do.

    Cô tin, tình yêu thực sự không biến mất khi sinh mệnh kết thúc, nó sẽ ở một góc vô danh nào đó, lại đâm chồi, khỏe mạnh."

    Tôi rất thích cách tả của Lâu Vũ Tình đã họa nên một câu chuyện tình đau lòng. Đọc xong 17 chương truyện, mắt tôi cay xè, mấy hôm sau vẫn hơi vấn vương..
     
    Kang Bo Ratieucatt thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...