Review Truyện Thất Tịch Không Mưa - Truyện Ngôn Tình Ngược Kinh Điển

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Xủmm13, 17 Tháng tám 2021.

  1. Xủmm13

    Bài viết:
    72
    Thất tịch không mưa là bộ truyện ngôn tình được viết bởi tác giả Lâu Vũ Tình. Đây có lẽ là bộ truyện ngôn tình ngược nhất, ám ảnh nhất mà tôi đã từng đọc. Các bạn hãy cùng dành một ngày thất tịch đặc biệt này để nhớ đến Thẩm Thiên TìnhThẩm Thiên Vũ, mong rằng ngày này ở thế giới bên kia là một ngày không mưa, Thẩm Thiên Tình và Thẩm Mạc Vũ sẽ gặp nhau ở một thân phận khác, cùng đón ngày sinh nhật của cô và yêu nhau thật ngọt ngào. "Nếu như em còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dũng cảm nói cho anh biết: Em yêu anh. Dâng tặng anh sự đẹp đẽ của vẻn vẹn hai mươi tư tiếng đồng hồ cuối cùng của em có. Chờ đợi kiếp sau, hóa thành con ve sầu mùa thu, hát cho anh nghe khúc ca du dương mùa hạ."

    [​IMG]


    Thất Tịch không mưa - mối tình ngang trái giữa Thẩm Mạc Vũ và Thẩm Thiên Tình


    Tình yêu giống như lần đầu được nếm thử quả khế mới chín,

    Chua chua chát chát, nhưng không kìm được, vẫn muốn nếm thêm lần nữa.

    Trong quả khế chát xanh xanh nụ cười ngốc nghếch, ngọt ngào của anh, tình đầu thơ ngây, trong sáng của em lặng lẽ nảy mầm. Đó chính là tình yêu mà Thẩm Thiên Tình dành cho Thẩm Thiên Vũ. Thẩm Thiên Vũ và Thẩm Thiên Tình vốn là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng từ nhỏ cả anh và cô không biết chuyện đó, họ cứ ngỡ cô là một đứa trẻ cô nhi được ba mẹ nhặt về nuôi. Từ nhỏ cô có một gia đình vô cùng hạnh phúc, cha mẹ rất hiền từ, lại có một người anh vô cùng đẹp trai, ưu tú, khiến các nữ sinh nhìn thấy đều không kìm được mà hét lên ngưỡng mộ. Khi cô phạm sai lầm, không giống những người khác luôn phê phán, chỉ trích cô, anh luôn bao dung những hành vi của cô. Mỗi lần cô gây chuyện, giữa vô vàn cặp mắt chau lại nhìn cô, luôn có một khuôn mặt mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự bao dung, thấu hiểu, âm thầm ủng hộ cô. Anh vừa là thần hộ mệnh vừa là nơi tránh nạn của cô, mỗi lần xảy ra chuyện gì, người đầu tiên chạy đến bên cô bao giờ cũng là anh; mỗi khi gây họa, côi cũng tìm đến anh trước nhất. Từ nhỏ tới lớn, cho dù cô trốn ở góc nào, chỉ có anh mới có thể tìm thấy cô, mang cô tự do cả một ngày trời ở bên ngoài về nhà ăn cơm. Từ rất lâu rồi, cô đã nhận thức được rằng mình có thể mất đi tất cả nhưng không thể không có anh trai. Tình yêu của cô đối với Thẩm Thiên Vũ bắt đầu từ đó, từ nhỏ cô đã nhận thức rằng cô không thể sống thiếu anh. Cô cứ ngỡ rằng cô và Thẩm Mạc Vũ cả đời này mãi mãi không rời..

    [​IMG]

    Năm cô 15 tuổi anh phải tới Đài Bắc học, nhưng anh đã đồng ý với cô sẽ không lén cô mà đi, sẽ không ở một nơi mà cô không nhìn thấy anh, không được không cần cô.. Hè năm đó, sau khi cô thi xong, trường cô tổ chức đi sinh hoạt đoàn. Sau ngày sinh hoạt đoàn cũng là ngày mùng 7 tháng 7- ngày lễ Thất Tịch, cũng chính là ngày sinh nhật cô. Hồi nhỏ, người lớn nói với cô, Thất tịch sẽ mưa, bởi vì một năm Ngưu Lang và Chức Nữ chỉ có thể gặp nhau một lần, khi tương phùng liền rơi những giọt lệ nhung nhớ vì xúc động, thành mưa Thất tịch. Có một năm, anh nói với cô, đợi mưa tạnh, anh sẽ dẫn cô ra ngoài thả diều, bắt cá, để cô có một ngày sinh nhật vui vẻ nhất. Nhưng tiếc rằng, vài năm liền thời tiết không tốt khiến ngày thực hiện lời hứa của họ bị hoãn vô thời hạn. Anh hứa với cô rằng khi cô đi sinh hoạt về, người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là anh, anh sẽ tặng quà cho cô, sẽ cùng cô trải qua một sinh nhật thật đáng nhớ..

    Sau khi cô về, cô vốn cho rằng về tới nhà sẽ thấy anh đứng trước cửa, khẽ cười, kiên nhẫn chờ cô, nhưng lại chẳng thấy anh đâu cả. Nhưng anh đã lừa cô. Không nói cho cô một lời từ biệt, anh đã đi Đài Bắc.. Lần sinh nhật thứ 15 đó, cô đau tới nỗi khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên, món quà sinh nhật cô từng hồi hộp mong ngóng hóa ra chỉ là sự ruồng bỏ vô tình, Từ đó thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ, ba bị bệnh nặng, người mẹ hiền từ gần như phát điên, thường xuyên đánh đập chửi mắng cô không rõ lý do, không ai có thể nói cho cô biết tại sao lại vậy.

    Ba năm nay, anh chưa về một lần. Năm đầu tiên, cô còn tràn đầy hy vọng anh sẽ đột nhiên xuất hiện, thực hiện lời hứa của anh, đưa cô đi. Năm thứ hai, cô đã không dám ước mong quá nhiều, chỉ cần anh trở về nhìn cô một lần, như vậy đã đủ rồi. Nhưng hy vọng lại tan vỡ, năm thứ ba, cô chẳng dám nghĩ gì nữa, chỉ cần một cuộc điện thoại, một lá thư để cô biết anh không quên cô, như vậy đã mãn nguyện lắm rồi. Ngày nào cũng vậy, cô đều tràn đầy hy vọng đứng canh bên hòm thư, chờ người đưa thư đến, để rồi lại thất vọng. Trong lòng cô không khỏi thắc mắc, liệu anh có nhận được thư không? Cô gửi nhiều thư đến vậy, một bức anh cũng không nhận được ư? Hay là mẹ quên không gửi cho cô?

    Năm sinh nhật cô 18 tuổi, cô bỏ nhà một mình đi tìm anh. Cứ ngỡ khi gặp lại anh, anh vẫn như xưa vẫn yêu thương, bảo vệ cô. Cô định sẽ xin anh cho cô ở lại, cố sẽ kể cho anh 3 năm nay cô phải chịu đựng những gì nhưng anh không cho cô cơ hội, anh đã có bạn gái, khi anh nhìn thấy cô, trong mắt anh không phải là sự mừng rỡ như cô hằng đêm trông đợi. Anh bỏ cô ở lại mà đi tiễn bạn gái, để cô một mình nhờ cô thay anh chăm sóc cha mẹ.. Cô cất công đến đến chỉ muốn cùng anh đón sinh nhật, chỉ cần anh nói với cô một câu sinh nhật vui vẻ, nhưng cô không đợi được.. Cô để anh một bước thư và một quả khế và rời đi..

    Một quả khế nhỏ khiến anh hiểu ra vị của tình yêu, nhưng cũng như cô nói, tình yêu của họ không đúng lúc. Thân phận không đúng, cách thức không đúng, địa điểm không đúng, thời điểm yêu cũng không đúng.

    Vì vậy họ mãi mãi chỉ có thể nếm được vị chua chua chát chát, khó mà nuốt xuống họng.

    Ánh sáng và dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên của năm tháng chậm chạp.

    Đàn ông và phụ nữ, sống và chết, hai đầu của cán cân tình yêu.

    Thiên đường, địa ngục, anh và em mãi mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm."

    Liệu rằng tình yêu của họ sẽ tiếp tục như thế nào, là đau khổ hay được giải thoát mọi người cùng đón xem nhé!

    [​IMG]

    Trích truyện:

    Sau đó cô và anh xa nhau, gặp lại đều cách nhau ba năm.

    15 tuổi, anh lên phía bắc học, từ đó mất liên lạc;

    18 tuổi, cô nông nổi đi gặp anh, đổi lại là sự đau lòng;

    21 tuổi, cuối cùng anh cũng quay về để chịu tang mẹ;

    24 tuổi, anh kết hôn, đưa người vợ mới cưới tới tận nơi xa.

    Anh từng là thần hộ mệnh của cô, dịu dàng, cẩn thận, che chở, bao dung.

    Đã từng ngoắc tay với cô, thề sẽ mãi mãi ở bên nhau.

    Cô có thể mất đi tất cả, nhưng không thể không có anh – người hiểu cô nhất.

    Ngày 7-7 là ngày gặp mặt của Ngưu Lang Chức Nữ,

    Mưa ngày 7-7 là nước mắt của nỗi nhớ nhung

    Vậy, cô 27 tuổi, liệu có thể có một ngày 7-7 không mưa,

    Để cô được gặp lại anh một lần nữa..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...