Chương 10: Người đàn ông của tôi.
Thái Tiểu Mẫn kinh ngạc nhìn anh.
Người đàn ông họ Ôn mà lúc trước bố mẹ cô nhắc đến là anh sao? Xem ra là thật rồi. Tiểu Mẫn né tránh ánh mắt sắc như dao của anh.
- Tôi..
- Cách bỏ trốn của em này đúng thật là rất hay. Nếu em không bỏ trốn tôi đã không có liên quan gì đến cô tiểu thư họ Lâm kia.
- Anh đang trách tôi sao? Đấy là do số anh không may mắn, tình duyên lận đận.
Anh cười nói: - Vậy xem ra là do tôi tôi rồi.
Một tuần sau, Lâm Diệp Nhi đã chính thức vượt qua các vòng phỏng vấn, chính thức được nhận vào trong công ty. Anh cũng không khỏi bị Ôn phu nhân gọi điện mắng cho một trận.
Nhưng đây cũng là ngày cuối cùng đi làm của cô ở công ty này.
Lâm Diệp Nhi đẩy cánh cửa bước vào bên trong văn phòng của anh. Cô ta bước đến trước bàn làm việc của anh với ánh mắt đầy kiêu ngạo.
- Ôn Trạch, em được nhận vào làm rồi.
- Chúc mừng cô.
- Lời của bác gái nói anh đừng để trong lòng nhé. Có lẽ là do bác ấy quá lo lắng cho em thôi.
- Mẹ tôi chính là làm quá lên, cô không đáng để bà bận tâm như vậy.
Lâm Diệp Nhi buồn bã nắm lấy bàn tay anh: - Ôn Trạch.. anh có thể đừng nói những lời gâg tổn thương như vậy được không?
Lúc này, Thái Tiểu Mẫn cũng vừa đến công ty, cô vừa đẩy cửa bước vào vừa nói: - Ôn tổng xin lỗi nhé, tôi có việc nên phải đến trễ một chút. Mong anh rộng lượng đừng trừ lương tôi nhé.
Ánh mắt của cô lúc này vô tình thấy cảnh nắm tay đầy tình cảm này của hai người. Thái Tiểu Mẫn hơi ngẩng ngưòi ra một chút, nhưng sau đó thấy anh vội rút tay lại giả vờ cái vẻ như không có gì xảy ra. Có vẻ như là do cô ta chủ động rồi.
Tiểu Mẫn ghế sofa ngồi xuống.
- Hai người có việc gì thì cứ nói. Xem như không có tôi là được. Cô Lâm này, tốt nhất là chỉ nên nói về công việc thôi nhé, tôi không người đàn ông của mình nói chuyện với người phụ nữ khác đâu. Mong cô hiểu cho. - Tiểu Mẫn mỉm cười ôn hòa nói.
Nhìn bộ dạng này của cô anh khẽ bật cười. Rồi lại lấy lại vẻ lạnh lùng như bao ngày nói.
- Còn có chuyện gì cô cứ nói.
- Ôn Trạch..
Chưa kịp nói dứt câu, cô ta đã bị anh cắt ngang: - Tôi nghĩ cô mới vào công ty ngày đầu chắc cũng không có gì để nói, có gì thắc mắc hãy tìm thư kí của tôi. Nếu không cô ấy mà ghen, tai họa này không ai gánh nổi.
Lâm Diệp Nhi hậm hực bước ra ngoài. Anh và cô phối hợp cũng ăn ý đấy chứ.
- Em vừa nói tôi là người đàn ông của em sao? - Anh cô ý hỏi.
Thái Tiểu Mẫn vội biện minh.
- Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là tìm cách giúp anh thôi. Anh đã hứa sẽ trả tiền cho tôi.
- Tôi đang cố gắng để có thể không hiểu lầm.
- Tôi vừa gửi số tài khoản của tôi cho anh đấy. Nhớ cả tiền mà anh nhờ vả tôi nữa đấy. Con người tôi giá trị rất cao. - Cô nói.
Anh bật cười, sau đó chuyển tiền cho cô. Thái Tiểu Mẫn nhìn con số trên màn hình điện thoại không khỏi bất ngờ. Quả nhiên là người có tiền.
Cô vui vẻ đón nhận số tiền. Anh nhìn vẻ mặt cười không ngớt của cô nói.
- Em không định mời tôi một bữa sao?
- Mời anh? Tại sao tôi phải làm thế?
- Em ăn ở nhà tôi cũng được một tuần rồi. Ban đầu tôi chỉ có ý định mời em bữa sáng, cuối cùng đến trưa và tối em đều sang nhà tôi. Mời tôi ăn một bữa khó khăn đến vậy sao?
Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định.
- Tôi nấu lẫu mời anh nhé. Tôi không thích ăn ở ngoài.
- Em biết nấu ăn? - Anh hỏi.
- Ít ra thì đủ dùng, chỉ có điều khôgn ngon bằng anh nấu thôi. Nhân tiện đây tôi cũng muốn học một ít bí quyết từ anh.
- Không thành vấn đề. Em có thể đến học bất cứ lúc nào.
- Cũng nói cho anh hay, tôi sắp phải về trường rồi. Có lẽ sẽ không thường xuyên ở đó nữa.
Anh có đôi chút bất ngờ, nhưng cũng biết sớm muộn cô cũng sẽ phải về trường.
- Chúc mừng em.
- Anh có bệnh sao? Chúc mừng tôi cái gì chứ?
Anh cũng hơi không hiểu lắm với câu nói của mình nhưng cũng tìm cách bào chữa cho nó.
- Không phải sinh viên các em đều muốn về trường sao?
Cô mệt mỏi trả lời: - Bọn họ ai nấy có bạn trai thì đương nhiên phải háo hức, tôi không có thì háo hức để làm gì?
- Thật ra thì em cũng có thể có.
- Ai cơ?
Hôm sau cô cùng anh đi siêu thị để chuẩn bị cho bữa lẫu ngày hôm nay. Đi được một lúc, người nhân viên tiếp thị sản phẩm thấy cô và anh liền nhiệt tình giới thiệu.
- Đây là sản phẩm mới của công ty chúng tôi, các loại mặt hành này đều được các cặp đôi mới cưới rất ưa chuộng. Hai bạn có thể xem qua.
Thái Tiểu Mẫn liếc nhìn, thì ra là các vật dụng gia đình. Tất cả đều là đồ đôi. Có điều hai người họ không hợp.
- Chúng tôi không phải vợ chồng. - Cô nói.
- Vậy là bạn trai sao? Các đôi hiện nay cũng sử dụng các sản phẩm này. - Người nhân viên chỉ vào bộ ly kia, là một cặp.
Ôn Trạch đứng yên lặng, bây giờ lên tiếng.
- Lấy tôi bộ đó.
Người đàn ông họ Ôn mà lúc trước bố mẹ cô nhắc đến là anh sao? Xem ra là thật rồi. Tiểu Mẫn né tránh ánh mắt sắc như dao của anh.
- Tôi..
- Cách bỏ trốn của em này đúng thật là rất hay. Nếu em không bỏ trốn tôi đã không có liên quan gì đến cô tiểu thư họ Lâm kia.
- Anh đang trách tôi sao? Đấy là do số anh không may mắn, tình duyên lận đận.
Anh cười nói: - Vậy xem ra là do tôi tôi rồi.
Một tuần sau, Lâm Diệp Nhi đã chính thức vượt qua các vòng phỏng vấn, chính thức được nhận vào trong công ty. Anh cũng không khỏi bị Ôn phu nhân gọi điện mắng cho một trận.
Nhưng đây cũng là ngày cuối cùng đi làm của cô ở công ty này.
Lâm Diệp Nhi đẩy cánh cửa bước vào bên trong văn phòng của anh. Cô ta bước đến trước bàn làm việc của anh với ánh mắt đầy kiêu ngạo.
- Ôn Trạch, em được nhận vào làm rồi.
- Chúc mừng cô.
- Lời của bác gái nói anh đừng để trong lòng nhé. Có lẽ là do bác ấy quá lo lắng cho em thôi.
- Mẹ tôi chính là làm quá lên, cô không đáng để bà bận tâm như vậy.
Lâm Diệp Nhi buồn bã nắm lấy bàn tay anh: - Ôn Trạch.. anh có thể đừng nói những lời gâg tổn thương như vậy được không?
Lúc này, Thái Tiểu Mẫn cũng vừa đến công ty, cô vừa đẩy cửa bước vào vừa nói: - Ôn tổng xin lỗi nhé, tôi có việc nên phải đến trễ một chút. Mong anh rộng lượng đừng trừ lương tôi nhé.
Ánh mắt của cô lúc này vô tình thấy cảnh nắm tay đầy tình cảm này của hai người. Thái Tiểu Mẫn hơi ngẩng ngưòi ra một chút, nhưng sau đó thấy anh vội rút tay lại giả vờ cái vẻ như không có gì xảy ra. Có vẻ như là do cô ta chủ động rồi.
Tiểu Mẫn ghế sofa ngồi xuống.
- Hai người có việc gì thì cứ nói. Xem như không có tôi là được. Cô Lâm này, tốt nhất là chỉ nên nói về công việc thôi nhé, tôi không người đàn ông của mình nói chuyện với người phụ nữ khác đâu. Mong cô hiểu cho. - Tiểu Mẫn mỉm cười ôn hòa nói.
Nhìn bộ dạng này của cô anh khẽ bật cười. Rồi lại lấy lại vẻ lạnh lùng như bao ngày nói.
- Còn có chuyện gì cô cứ nói.
- Ôn Trạch..
Chưa kịp nói dứt câu, cô ta đã bị anh cắt ngang: - Tôi nghĩ cô mới vào công ty ngày đầu chắc cũng không có gì để nói, có gì thắc mắc hãy tìm thư kí của tôi. Nếu không cô ấy mà ghen, tai họa này không ai gánh nổi.
Lâm Diệp Nhi hậm hực bước ra ngoài. Anh và cô phối hợp cũng ăn ý đấy chứ.
- Em vừa nói tôi là người đàn ông của em sao? - Anh cô ý hỏi.
Thái Tiểu Mẫn vội biện minh.
- Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là tìm cách giúp anh thôi. Anh đã hứa sẽ trả tiền cho tôi.
- Tôi đang cố gắng để có thể không hiểu lầm.
- Tôi vừa gửi số tài khoản của tôi cho anh đấy. Nhớ cả tiền mà anh nhờ vả tôi nữa đấy. Con người tôi giá trị rất cao. - Cô nói.
Anh bật cười, sau đó chuyển tiền cho cô. Thái Tiểu Mẫn nhìn con số trên màn hình điện thoại không khỏi bất ngờ. Quả nhiên là người có tiền.
Cô vui vẻ đón nhận số tiền. Anh nhìn vẻ mặt cười không ngớt của cô nói.
- Em không định mời tôi một bữa sao?
- Mời anh? Tại sao tôi phải làm thế?
- Em ăn ở nhà tôi cũng được một tuần rồi. Ban đầu tôi chỉ có ý định mời em bữa sáng, cuối cùng đến trưa và tối em đều sang nhà tôi. Mời tôi ăn một bữa khó khăn đến vậy sao?
Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định.
- Tôi nấu lẫu mời anh nhé. Tôi không thích ăn ở ngoài.
- Em biết nấu ăn? - Anh hỏi.
- Ít ra thì đủ dùng, chỉ có điều khôgn ngon bằng anh nấu thôi. Nhân tiện đây tôi cũng muốn học một ít bí quyết từ anh.
- Không thành vấn đề. Em có thể đến học bất cứ lúc nào.
- Cũng nói cho anh hay, tôi sắp phải về trường rồi. Có lẽ sẽ không thường xuyên ở đó nữa.
Anh có đôi chút bất ngờ, nhưng cũng biết sớm muộn cô cũng sẽ phải về trường.
- Chúc mừng em.
- Anh có bệnh sao? Chúc mừng tôi cái gì chứ?
Anh cũng hơi không hiểu lắm với câu nói của mình nhưng cũng tìm cách bào chữa cho nó.
- Không phải sinh viên các em đều muốn về trường sao?
Cô mệt mỏi trả lời: - Bọn họ ai nấy có bạn trai thì đương nhiên phải háo hức, tôi không có thì háo hức để làm gì?
- Thật ra thì em cũng có thể có.
- Ai cơ?
Hôm sau cô cùng anh đi siêu thị để chuẩn bị cho bữa lẫu ngày hôm nay. Đi được một lúc, người nhân viên tiếp thị sản phẩm thấy cô và anh liền nhiệt tình giới thiệu.
- Đây là sản phẩm mới của công ty chúng tôi, các loại mặt hành này đều được các cặp đôi mới cưới rất ưa chuộng. Hai bạn có thể xem qua.
Thái Tiểu Mẫn liếc nhìn, thì ra là các vật dụng gia đình. Tất cả đều là đồ đôi. Có điều hai người họ không hợp.
- Chúng tôi không phải vợ chồng. - Cô nói.
- Vậy là bạn trai sao? Các đôi hiện nay cũng sử dụng các sản phẩm này. - Người nhân viên chỉ vào bộ ly kia, là một cặp.
Ôn Trạch đứng yên lặng, bây giờ lên tiếng.
- Lấy tôi bộ đó.
Chỉnh sửa cuối: