Tôi tiếp tục dành hai mươi tư giờ mỗi ngày chỉ để học tất cả các công thức. Nó thật sự rất khó nhớ, tôi có thể nhớ rõ mồn một chi tiết của từng bộ phim, số tập nào mà nam nữ chính nắm tay hoặc hẹn hò nhau nhưng lại không nhớ nổi các chữ số trong tập vở.
Và tôi biết rõ sự cố gắng của tôi không thể chiến thắng được sự chậm tiêu của mình. Ngoài những trò mơ mộng hảo huyền và say mê đàn anh ra, thì hình như tôi đã không cảm thấy hứng thú với điều gì nữa cả.
[Gần hết lớp phụ đạo nhưng em cũng chưa nhớ công thức toán, chúng ta thậm chí còn chưa ôn đến kiến thức cho năm học sau, năm 11 còn rất nhiều công thức khác nữa!]
Anh ấy nhìn tôi bằng một cái thở dài rồi lại nói với một cách rất mệt mỏi nhưng vẫn rất kiên trì ngồi chờ tôi với cái chống cằm "thương hiệu" của đàn anh.
Còn tôi - với những khúc mắc rối bời trong lòng. Chỉ biết nói đi nói lại nhiều lần câu nói.
[Em sẽ cố gắng ạ!]
[Nhưng cũng sắp kết thúc lớp phụ đạo rồi.]
[Em sẽ cố gắng hơn!] Tôi chỉ còn biết cách trấn an con người đầy trách nhiệm kia trong vô vọng.
[Anh nghĩ một phần thưởng có thể sẽ giúp em biết cách để cố gắng hơn? ]
Anh ấy nói rồi nhìn tôi bằng con mắt dịu lại, hoặc có thể là do tôi tự nghĩ vậy.
[Em không cần lắm đâu, làm phiền anh đủ rồi!]
Tôi từ chối trong tiếc nuối và dằn vặt. Dù trong lòng khi nghe đến "phần thưởng" ấy thì vui như trống đánh loạn xạ cả lên.
[Một ly cà phê miễn phí hay một buổi dã ngoại cùng với anh.]
[Dạ? ]
Tôi thật sự hơi khó tin vào những gì vừa nghe. Cái "phần thưởng" đầy cám dỗ ấy khiến tôi mất hết đi cái gọi là "giữ giá".
[Phần thưởng dành cho em, một người thầy tốt ở lớp học thêm cũng hay dẫn anh đi bảo tàng hoặc mời bọn anh trà sữa nếu anh đạt điểm cao.]
[Đi bảo tàng.. Em thích đi bảo tàng hơn] Tôi nhanh nhạy đáp liền lựa chọn ấy như sợ bị mất đi cơ hội ngàn năm này.
[Ý em là đi bảo tàng sẽ giúp ích em có thêm kiến thức hơn á.] Tôi nói đại, coi như là giữ tí phẩm giá rằng tôi đi vì kiến thức chứ không phải mê thứ khác.
Và lý do thật sự là, so với một ly nước nhạt nhẽo chóng vánh thì được ra ngoài cùng với đàn anh, đương nhiên sẽ thích hơn nhiều.
[Ừm, với điều kiện em phải đạt điểm cao ở kì thi đánh giá năng lực dành cho lớp phụ đạo vào cuối hè này.]
[Ừm, em hứa!] Tôi rạng rỡ gật đầu với ánh mắt đầy kiên định.
Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi chẳng bao giờ học được. Với gia đình khá giả của mình, tôi đã nghĩ đến việc vào một trường đại học tư lập, tốt nghiệp với tấm bằng trung bình rồi ra trường và đi lấy chồng, sinh con rồi hạnh phúc mãi mãi về sau.
Như thể một câu chuyện của cô gái chẳng có ước mơ nhưng đầy ắp tình yêu. Nhàm chán và trông chờ vào tình yêu và hôn nhân sẽ cứu rỗi mình. Tôi không cảm thấy thiếu thốn bất cứ thứ gì từ khi sinh ra nên luôn nghĩ rằng sau này mình cũng sẽ trưởng thành như thế. Quan trọng là tôi có tiền, nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi tự tin sống tiếp với sự vô tư này.
Và khi tôi gặp được vẻ đẹp trai sáng ngời tựa như chàng kỵ sĩ
ngôn tình bước ra từ cuốn sách nào đó. Tôi mới biết thì ra mình cũng nên có ước mơ.
Đó là phải lấy chồng đẹp cỡ đàn anh hoặc là đàn anh luôn thì càng tốt. Nhưng tôi lại không biết bắt đầu từ đâu ngoài việc học. Bởi người ta hay nói "mây tầng nào sẽ gặp gió tầng ấy", vậy nên để sánh bước và gặp gỡ với người ở trên cao vời vợi như đàn anh, thì dù tôi có là cỏ cũng sẽ gắng với tới cho bằng được.
Tôi dần thay đổi thói quen, thay vì đến các quán cà phê trong bộ quần áo phải lựa chọn kỹ càng cả đêm. Giờ thì tôi chỉ cần đến thư viện của trường với bộ quần áo vô cùng đơn giản. Tôi đã nghĩ đàn anh mới chính là nguyên nhân tôi không thể tập trung vào học, việc tạm thời dừng gặp anh ấy lại, như việc chia tay một con mèo mà mình đã nghiện mùi hương của nó từ lâu. Dù có uể oải và nhớ nhung, nhưng đó chính là động lực để tôi cố gắng đối diện với anh ấy thêm lần nữa.
Hôm đó, trời mùa hè nắng gắt như thể ông trời đang giận dỗi ai đó mà phát tiết lên cả bầu trời. Ngồi ở thư viện yên tĩnh và nóng nực, tôi hết cắn bút rồi trườn người thở dài ngao ngán. Cái cơn quậy phá của mùa hè này, thật sự không phải là một mùa tốt để học tập. Đó chắc là lý do mà học sinh đều được nghĩ khi hè đến. Quá rủi ro cho sức khoẻ chúng sinh, đặc biệt là chúng sinh đang ở độ tuổi nhạy cảm này.
Nơi vắng vẻ và hừng hực như lò luyện thiên đan như bị phá vỡ bởi tiếng bước chân vội vã của con Thơ chạy đến, khiến tôi giật bắn cả mình, nhưng cũng kèm theo chút bực bội.
[Shh! Ai cho mày chạy giỡn ở đây vậy? ]
[Đức Đức.. Anh Đức của mày vừa ngất xỉu ở quán cà phê kìa.]
[Hả? ] Tôi đứng phắt dậy trước thông tin động trời đó.
[Anh ấy còn ở đó không? ]
[Không biết nữa? Tao nghe tin là chạy đến báo mày ngay!]
[HAI EM KIA! RA NGOÀI!] Tiếng nói của cô thủ thư xé toạc nơi đó.
Tôi mặc kệ, bỏ hết sách vở ở đó mà chạy đi về phía quán cà phê làm thêm của đàn anh. Nhưng mọi thứ có vẻ đã được giải quyết hết rồi, tôi vẫn đi vào và tìm kiếm ai đó để hỏi.
Tôi cố đảo mắt để tìm bóng dáng của anh ấy, tôi biết dẫu cho nó to lớn và cứng cáp nhưng trông anh ấy vẫn có gì đó rất trống trải mỗi khi tôi ngắm nhìn vào bóng lưng ấy. Sự to lớn là vậy nhưng lắm lúc tấm lưng ấy như bị lọt thỏm giữa đám đông này. Tôi lo lắng và liên tục đảo mắt tìm kiếm trong tiếng thở gấp gáp, nếu anh ấy chẳng may có chuyện gì đó?
Liệu đã có ai đến bên anh ấy và đưa anh ấy đi chưa? Liệu anh ấy thật sự cô đơn như chiếc bóng lưng của anh ấy không?
Sau cùng tôi nhận được tin anh ấy được đưa vào bệnh viện gần nhất. Thật may khi vừa chạy vào bệnh viện thì tôi liền gặp anh chủ quán đang đứng ở quầy thông tin.
[A, bạn của Đức đúng không? Em ở đây trông cậu ấy nha, anh không gọi được cho ba cậu ấy. Mà anh thì có việc ở quán nữa.]
Chưa kịp thấy đàn anh thì anh chủ quán đã tiến đến nhờ vã tôi. Tôi như chỉ chờ mỗi thế mà gật đầu vội vã. Giờ đây tôi chỉ muốn nhìn thấy đàn anh của mình đang trong tình trạng như thế nào.
Và khi vẻ mặt đầy mệt mỏi của anh ấy hiện ra, tôi mới thấy rõ đôi mắt đang nhắm nghiền lại nhưng đầy rẫy sự khó chịu, nó khiến tôi vô cùng đau xót. Tôi không biết anh ấy đã mệt mỏi đến thế nào để mà ngất xỉu như vậy. Nhưng dẫu vậy, anh ấy vẫn đẹp trai ngời ngời mà chẳng giảm bớt đi chút nào, đúng là khi nam thần bệnh thì càng trông quyến rũ hơn.
Tôi đã ngồi đó hàng giờ để chờ anh ấy tỉnh dậy nhưng có vẻ anh ấy đã ngủ rất say. Sự yên tĩnh này, pha lẫn một chút lo lắng nhưng tôi lại thấy thật dễ chịu, vì chỉ cần ở nơi nào hiện hữu đàn anh thì lòng tôi đều trở nên nhẹ tênh và bồi hồi.
Cảm giác của những ngày trực chờ ở quán cà phê đàn anh làm thêm cũng tương tự như thế. Dù chẳng thể bắt chuyện với anh ấy câu nào, nhưng chỉ cần sự xuất hiện của anh ấy thôi cũng đủ khiến tâm trạng tôi như bay bổng lên chín tầng mây.
Mà điều kì lạ là đã hai giờ trôi qua kể từ khi anh ấy ngất đi, nhưng không có ai đến tìm anh ấy cả. Bạn bè hay thậm chí gia đình cũng không thấy một ai.
Tôi cúi người một chút để ngắm nhìn đàn anh kĩ hơn, tôi đã không thể lường trước được sẽ có một ngày tôi được ngắm nhìn anh ấy ở cự lị tuyệt vời như thế này.
[Chắc họ bận ha? Em sẽ ngồi chờ cùng anh.] Tôi đành thủ thỉ an ủi anh ấy trước.
Ngoài cửa sổ, gió khe khẽ lùa vào nơi anh ấy nằm. Sự yên tĩnh và ấm áp này mang đến cho tôi một cảm xúc rung động thật sự lung linh. Tôi ngồi ngay ngắn ở đó, mắt dán vào đàn anh đẹp như tranh của mình.
Tấm rèm phấp phới bởi gió mang tia nắng mùa hè chói chang kia vào, tôi đưa tay lên thật khẽ, che đi một chút tia nắng đang ngang ngược chiếu lên gương mặt nhợt nhạt kia. Đôi tay bé nhỏ này của tôi không thể lấp đi ánh nắng chiếu ấy, tôi di chuyển tay, cố lấp đi bằng được ánh sáng chói chang đó.
Tôi nhăn trán bực bội, chắc chắn là do cái nắng hừng hực của mùa hè này đã quật ngã đàn anh kiên cường của tôi.
*rẹt* tiếng rèm đột ngột vang lên làm tôi giật bắn người.
[Nếu nắng quá thì con kéo rèm lại.] Một cô lớn tuổi nào đó kéo rèm lại giúp tôi một cách thật dứt khoác.
Tôi ngại ngùng đút tay vào túi áo, đầu gật gù như hiểu ra một giải pháp tuyệt vời mà con người đã phát minh ra cái rèm cửa để che đi nắng, chứ không phải là dùng tay.
[Dạ.] Tôi thủ thỉ đáp.
Rồi lại nghĩ chắc là cô đó cũng lớn tuổi rồi nên không hiểu gì là tình tiết
lãng mạn đâu nhỉ?
Tóc mái anh ấy lại vì cây quạt trần mà bay rối bời, chạm vào mắt anh ấy trông rất khó chịu. Sự dịu dàng và thoải mái dần lan tỏa trên khuôn mặt, lấp đi sự khó chịu và mệt mỏi cực độ khi nãy. Vẻ mặt lung linh ấy lại làm tôi bấn loạn đầu óc. Chỉ muốn thốt lên sao ông trời lại tạo ra được một cấu hình hoàn hảo như vậy.
Tôi không thể kìm được mà đã với tay, nhè nhẹ chạm lấy mái tóc ấy một cách khẽ khàng nhất có thể, để đưa nó về trật tự.
Hành động của tôi vô tình làm lộ vầng trán sáng láng của anh ấy. Đúng như người ta nói, những người học giỏi trán thường rất rộng. Tôi hơi ấp úng muốn chạm vào vầng trán ấy nhưng lại cảm thấy mình hơi biến thái và kì cục.
[Em xin lỗi nhưng em chỉ sờ xin vía thôi!]
Tôi bới tìm ra một lý do chính đáng để sờ vào trán anh ấy, tôi cảm thấy mình cũng dần thông minh hơn kể từ khi gần đàn anh. Vì vậy anh ấy chắc chắn có vía học giỏi vô cùng tốt.
Vầng trán nóng hổi của anh ấy, và gương mặt đỏ âu ấy làm tôi nghĩ đến cơn sốt. Có thể vì cơ thể ốm yếu nên anh ấy đã bị mùa hè đánh gục, hoặc có thể là vì anh ấy đã làm quá sức mình. Dù sao thì bất kể là lý do gì thì anh ấy nên quan tâm bản thân và luyện tập cơ bắp nhiều hơn.
[Anh là Phật hay gì? ]
Anh ấy mở mắt ngay khi tay tôi vừa chạm vào. Kèm theo giọng nói làm tôi giật mình rút tay lại.
Tôi lại nở một nụ cười sượng trân trong một tình huống đầy khó xử. Tay giật mạnh lại phía sau một cách ngu ngốc, thật sự nếu có cái cống nào ở đó thì tôi xin phép được chui xuống dưới ở luôn.
[Anh tỉnh khi nào vậy? Em tưởng anh ngủ? ]
[Khi nào sao anh biết? Anh ngủ thì em sẽ làm gì? Sờ lung tung giống như em vừa làm à? ]
Anh ấy lộm cộm ngồi dậy, tay tôi lại tính đưa ra đỡ lấy giúp đàn anh ngồi dậy dễ dàng hơn, nhưng khi nghe anh ấy chất vấn sự vô tư của mình, tôi hơi xấu hổ mà dừng lại việc tiếp tục chạm vào anh ấy.
[Em xin lỗi, em chỉ muốn vén tóc cho anh đỡ rối thì vô tình đụng trúng trán anh.] Tôi vẫn cố giải thích bảo vệ chút thanh danh cho mình.
[Phải không? ]
Anh ấy chắc có vẻ hơi mệt nên khá bực dọc. Tôi đành im lặng, phần vì chẳng biết phải làm thêm điều gì giúp đàn anh.
[Trễ rồi, em về đi!]
Đợi một lúc rất lâu anh ấy mới nói lên lời nói tiếp theo. Nhưng nghe hơi phũ phàng một chút.
[Bạn bè hay gia đình anh chưa tới mà, em chờ với anh một chút cũng được.]
[Không ai tới đâu! Em về đi.]
Anh ấy đưa tay bới tung đầu tóc của mình, dáng vẻ đầy mệt mỏi như muốn trút bỏ rất nhiều thứ đang mắc kẹt ở đầu mình.
[Không sao đâu, anh đừng ngại! Em rảnh lắm nên..]
[Em về đi, đừng nói nữa!]
Cuối cùng vẻ bực bội cũng không thể giấu được nữa mà bùng phát lên rõ ràng trên khuôn mặt và cả giọng nói của anh ấy.
[Nhưng anh ở một mình ở bệnh viện sẽ bất tiện lắm, em có thể giúp anh đi lấy thuốc hoặc gì gì đó.]
Anh ấy vẫn nhìn tôi với vẻ đầy chán nản rồi thở dài. Tôi đã không thể đoán được giới hạn của đàn anh, đó hẳn là sai lầm lớn.
[Anh cần ở một mình. Trước khi anh còn cố tử tế thì em nên về đi.]
[Ai bệnh cũng nói muốn ở một mình mà, nhưng em biết nó sẽ rất bất tiện hay là em ngồi ngoài hành lang nh..]
[Sao em phiền vậy? Đây đâu phải là lớp phụ đạo? Em không thể tôn trọng ý kiến của đàn anh một chút à? Hay em muốn nhìn thấy anh phát điên? ]
Tôi giật mình khi nghe thấy những gì từ đàn anh vừa thốt ra. Bằng gương mặt điềm đạm và ưu tú cỡ kỵ sĩ dũng mạnh đại diện cho công lý, ngay bây giờ lại thốt ra lời thoại cỡ nhân vật phản diện và nồng nặc mùi xấu xa.
[Anh? ] Tôi cất lời như cố gọi một đàn anh tử tế và đầy trách nhiệm quay về.
[Đừng ồn ào nữa mà biến về đi!]
Đàn anh vẫn lạnh lùng với đôi mắt không chút dao động và cảm xúc, tôi chẳng thấy gì từ nó cả. Đôi mắt ấy thật sự đã chuyển từ một dải ngân hà lấp lánh mà trở thành một hố đen vũ trụ sâu hút.
Tôi đành đứng dậy mà đi ra ngoài. Nếu nói là sợ thì tôi không phải là không sợ, nhưng thứ tôi sợ là sự thay đổi rõ rệt của anh ấy, nó hoàn toàn khác với dáng vẻ điềm tĩnh và ân cần quan tâm đến tôi như lúc trên lớp phụ đạo. Chẳng lẽ sự mệt mỏi đã ăn mòn tâm trí của anh ấy. Hay anh ấy là một con người đầy bí ẩn vì chuyện gì mà phải che giấu đi? Muôn vàn câu hỏi kì lạ cứ lần lượt tuôn ra trong đầu. Nó khiến tôi không thể hiểu nổi đàn anh, anh ấy là ai? Tại sao lại như thế này?