Người ta nói, ba năm cấp 3 không thích một ai sẽ gọi là có
thanh xuân không trọn vẹn. Tớ vẫn cứ nghĩ rằng tớ, chính bản thân tớ sẽ có một thanh xuân "không trọn vẹn" như người ta nói vậy. Bởi lẽ, tớ cứ nghĩ tớ sẽ chẳng thích ai đâu, cũng sẽ không thể nào rung động bởi ai cả, cho tới cái ngày tớ gặp được cậu, tớ cứ như kiểu trúng tiếng sét ái tình vậy, ngay từ đầu giây phút gặp cậu, tớ đã biết mình rung động với cậu, bởi nụ cười tỏa nắng của cậu, và tớ cứ nghĩ, ngoài ba mẹ ra, cậu chính là "my sunshine" của tớ đấy.
Hôm ấy, là do tớ ngủ quên nên phải đi học muộn, cổng trường đã khóa, tớ chẳng biết làm gì hơn, đi năn nỉ bác bảo vệ thế nào cũng không xong, giờ quay về nhà thì sẽ mất buổi học, mà hôm đó tớ còn có tiết kiểm tra nữa, tớ không thể nào không vào lớp được. Tớ từng có ý nghĩ trèo tường nhưng nhanh chóng bỏ đi, cái tường cao tận 2 mét như vậy, tớ được 1 mét 57 làm sao có thể leo lên, với lại còn đang mặc váy, là váy nên chẳng thể nào leo lên. Trong lúc tớ còn đang rưng rưng nước mắt thuyết phục bác bảo vệ thì ở đâu đi ra một bạn nam vô cùng đẹp trai, đúng là rất đẹp trai, trường cũ của tớ khá nhiều hotface, khá nhiều trai đẹp, nhưng tớ chẳng có cảm giác gì cả, vì tụi nó suốt ngày sống ảo đăng ảnh thả thính, mà tớ ghét nhất kiểu như thế nhưng tớ thì cảm thấy người này còn đẹp hơn cơ, đẹp lạ lùng luôn, đẹp lắm luôn, và tớ nghĩ con người ít chú ý tới ai như tớ ấy mà lại va phải vào cậu, thực sự cậu ấy rất đẹp trai, sơ mi trắng đồng phục trường tớ, tóc đầu nấm bồng bềnh một chút, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú và rất đẹp trai, ngũ quan tuấn mĩ, lại còn trắng ghê luôn, đối với một đứa lùn như tớ, tớ thấy cậu ấy cao ghê luôn, ăn mặc lại còn đẹp, lại còn đi đôi balen hàng hiệu nữa. Cậu ấy nói gì đấy với bác bảo vệ, rồi cậu ngẩng mặt lên nhìn tớ, nhìn cái khuôn mặt đang khá là so deep của tớ rồi cười, chẳng hiểu sao lúc đấy, tớ trúng phải cái gì mà thấy tim đập nhanh nhanh, cũng chẳng hiểu sao nữa, có lẽ là tớ đang rung động ư? Kiểu sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của chàng. Sao tớ chưa gặp cậu lần nào nhỉ? Cũng đúng, tớ mới chuyển về đây học được hơn một tuần, đến lớp thì chỉ ngồi trong lớp vì cũng chưa quen nhiều bạn, hết giờ thì chỉ muốn lao về nhanh vì đói, thế thì làm sao tớ biết được cậu. Lại nhìn bảng tên cậu "Lê Thái Bảo - ☆" a hình như tớ có nghe các bạn trong lớp nói trường mình có trai đẹp tên Bảo lại còn học lớp xuất sắc nhất trường, chỉ tập chung ôn thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, hừm thôi được rồi, vấn đề là bây giờ tớ vẫn đang đứng với vẻ mặt khổ sở, đáng thương còn cậu thì đi lên lớp rồi. Hicc tớ còn đang ảo tưởng cậu xin dùm tớ chứ, thôi được rồi, tớ nên tỉnh rồi.
- Sao còn chưa về đi đứng đấy làm gì?
Vâng lại là bác bảo vệ, bác khá là quá đáng luôn, tớ đang đau buồn thế mà bác không cảm thấy thương tớ chút nào. Đưa tay nhìn đồng hồ, chắc sắp hết tiết đầu rồi, tiết 2 tớ còn có bài kiểm tra toán nữa chứ, mà tớ làm gì giỏi toán đâu, bỏ tiết kiểm tra kiểu gì cũng bị thầy ghét cho xem. Hiccc số tớ thực sự rất bất hạnh nha
Nhưng mọi người chuyện gì sẽ xảy ra không, lúc ấy, cô chủ nhiệm yêu dấu của tớ, cô từ đâu đi ra, tớ thấy cô chỉ lắc đầu nhìn tớ, cô hết tiết nên đi về chắc.
Cô lại xin bác bảo vệ giúp tớ, đúng là tớ yêu cô nhất mà, tớ được mở cửa đi vào, mắt rưng rưng mặt đáng thương nhìn cô
- Tại ba mẹ em đi làm sớm nên em mới lỡ dậy muộn_ Tớ trưng bộ mặt cún con nhìn cô
Cô phì cười
- Lần sau là cô không giúp nữa đâu đấy
- Em thực sự rất rất cảm ơn cô, sao giờ này cô lại đi về ạ
- Cô lên trường có việc chút rồi về, hôm nay cô không có tiết. Chán chị quá đi
- Em mới là người đáng thương_ Tớ xụ mặt
Cô lắc đầu nhìn tớ, hừmmm tại tớ mới chuyển về mà là học sinh cưng của cô đấy, chứ người khác thì còn lâu, cô là một người rất nghiêm khắc, cũng bởi tớ chỉ giỏi mỗi môn của cô thôi
Lúc tớ chạy vào đến lớp cũng là lúc mà trống hết tiết đầu, tụi lớp nhìn tớ với khuôn mặt thắc mắc, tại sao tớ có thể vào khi bác bảo vệ quá khó tính như vậy, thôi bỏ đi, giờ tớ chỉ quan tâm là sắp kiểm tra toán thôi.
Những ngày sau đó tớ cũng chẳng gặp lại cậu ấy lần nào nữa, mặc dù tớ rất mong được nhìn thấy cậu ấy, sau cái hôm gặp cậu ở phòng bảo vệ tớ đã về tra lùng facebook của cậu ấy, rất tiếc cậu ấy đã hạn chế bạn bè mất rồi, tớ không thể kết bạn được, thế nên chỉ lẳng lặng follow rồi để cậu ở chế độ xem trước, chẳng hiểu sao nữa, nhưng tớ thực sự rất muốn nhìn thấy bài viết của cậu ấy đầu tiên khi cậu đăng gì đấy, lại còn phát hiện ra facebook cậu cả hàng chục lượt follow, bởi cậu đẹp như vậy cơ mà. Chẳng hiểu sao tớ cứ cảm thấy, cậu ấy cứ đẹp trai một cách lạ lùng lắm, nhìn người toát đầy lên sự quý tộc, đẹp trai ghê, bảo sao vừa nhìn tớ đã bị rung động. Tớ thực sự rất thích cậu ấy, cái cảm giác lần đầu tiên bị rung động bởi ai đấy, thực sự rất thú vị.
Tớ vẫn luôn cho rằng, tớ sẽ gặp lại cậu ấy-Lê Thái Bảo vào một dịp nào đấy, nhất định lúc đấy tớ phải tỏ ra thật cư tê và xinh đẹp.
Nhưng, đã bảo là số tớ rất bất hạnh mà, hicc bài kiểm tra môn toán của tớ, biết không, tớ được tận 5 điểm lận, trong khi tụi lớp tớ nó giỏi toán ghê luôn, thầy dậy toán gọi tớ lên phòng giáo viên trao đổi, lúc đấy bước vào, ngoài thầy ra, còn cậu nữa cậu ấy đang làm đấy với máy tính, hình như luyện thi gì ư, bỏ đi thực ra rất muôn lén nhìn cậu nhưng tớ sợ thầy quá. Tớ với khuôn mặt đáng thương y hệt hôm ở cổng trường vào, chào thầy, thầy thì chẳng tỏ ra tức giận hay gì, bảo tớ ngồi xuống, và lúc đấy chẳng hiểu sao con người tớ cứ khó hiểu kiểu gì, kiểu vừa lúng túng vừa cứ xấu hổ kiểu gì ấy. Tớ cứ run run, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn thầy
- Em xem qua bài làm của mình chưa_ Thầy vẫn rất kiểu nhẹ nhàng, nhưng chẳng hiểu sao tớ cứ thấy kiểu gì ấy, không diễn tả được, hay có lẽ không phải vì thầy, mà là vì cậu ấy không?
- Dạ rồi ạ_ Tớ lí nhí đáp lại, tớ nghĩ thầy cũng sẽ không quát mắng tớ đâu, vì dù sao thầy với bố tớ cũng chỗ quen biết, nhưng chẳng hiểu sao tớ cứ thấy xấu hổ lắm luôn
- Do không hiểu bài hay còn chưa bắt kịp nhịp độ mà lại làm thế này được, thầy dậy có khó hiểu lắm không?
- Không ạ_ Tại hôm ấy tớ bị điên mà, tính mấy cái đơn giản mà cũng nhẩm sai nữa, hình như hôm ấy, tâm hồn tớ gửi ở lớp khác mất rồi, chết thật
- Thế hồi trước học toán vẫn ổn mà, thầy xem qua học bạ điểm tổng kết cũng đâu đến nổi, sao lại thế này được.
- Tại hôm ấy em hơi mệt ấy ạ, em hứa lần sau sẽ làm bài cẩn thận hơn_ Tớ cố tìm cái lí do củ chuối ra để nói, hừmm tớ thấy mình giả dối ghê luôn vậy
- Thầy sẽ bảo bố sắp xếp thời gian buổi tối qua thầy kèm thêm
Tớ chỉ vâng vâng dạ dạ, cái gì chứ, tớ ghét toán nhất trên đời luôn ấy, đang học thêm nhà thầy cả lớp chẳng thấy đâu giờ mà qua học riêng chắc đi tự tử luôn đi cho rồi
Tớ lén nhìn cậu ấy, cậu ấy vẫn đang rất chăm chú vào màn hình máy tính, vừa đẹp trai vừa ngầu, đã thế tay lại còn thoăn thoát như mua trên bàn phím vậy, chẳng bù cho tớ tập gõ mười ngón mãi mà vẫn chậm.
Thôi bỏ đi, tớ được lên lớp học rồi, thế cũng được, ở đây sợ tim nó cứ lỗi nhịp thế này cũng không ổn. Hicc tại sao lại có người đẹp trai như vậy cơ chứ, làm tớ cứ rung động thế này, lẽ nào đây người ta gọi là thích đây ư? Không thể nào được. Nhưng mà kiểu cậu cứ làm tớ phải nghĩ đến cậu thôi, tớ cảm thấy cậu rất đáng ghét luôn, tại cậu mà tớ cứ suốt ngày thẩn thơ, lại còn hay lúng túng, mà trước giờ tớ chưa bao giờ như vậy cả. Tớ thật là đã trúng bùa rồi hay sao, tương tư, đúng là tớ rất hay tương tư, hay nghĩ đến cậu ấy, cũng bởi cậu ấy đẹp trai tới mức tớ nhìn một cái đã rung động rồi, tất cả là tại cậu ấy. Biết ở đây có cậu ấy tớ đã nhanh chóng quyết định chuyển trường khi mà ba mẹ tớ mua nhà mới trên này, đúng là tớ đã rất hối hận khi mình không chuyển lên này sớm hơn vì tớ trước kia không nỡ xa các trường cũ ấy. Nhưng dù sao thì bây giờ cũng chưa xem là muộn đâu, vẫn còn một năm học còn lại tớ được học chung trường với cậu ấy. Ôi tớ đã biết thích người ta mất rồi