Chương 29: Mở lòng ra, nhìn về phía có ánh mặt trời, sẽ có người tốt hơn.
Sau khi ra về, Tình Nhi chọn một quán cà phê nhỏ, đặt một bánh kem, ngồi đợi hai tiếng. Đúng 11 giờ 45, cô mới gọi cho Bạch Vũ:
"Bạch Vũ, ở đó xong chưa vậy?"
"Xong rồi, anh chuẩn bị về. Sao vậy, em có chuyện gì sao?"
"Đúng vậy, em có chuyện rồi."
"Chuyện gì vậy?" Bạch Vũ trở nên lo lắng hơn.
"Sắp nhớ anh đến chết rồi." Tình Nhi bật cười khúc khích. "Anh có thể ra đây với em một chút không?"
"Em muốn thì anh sẽ đến, em đang ngồi ở đâu?"
"Quán cà phê nhỏ ở đường A. Em ngồi trên tầng hai."
"Được rồi, đợi anh."
Mười lăm phút sau, Bạch Vũ bước vào quá cà phê, chậm rãi đi lên tầng hai. Tình Nhi đang ngồi ở ban công, ở đây như tách mình khỏi thành phố náo nhiệt cùng với tiếng nhạc du dương khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh chậm rãi bước đến, kéo ghế ngồi xuống, khẽ nói:
"Trong lòng có chuyện gì sao?"
"Không có, chỉ là lần đầu được đón sinh nhật của anh một cách chính thức, có chút khác biệt."
"Vậy sao? Anh nghe nói mọi năm em tự tổ chức với bạn. Em lại có thể làm chuyện buồn cười đến vậy sao?"
"Buồn cười sao? Em cảm thấy đó là vì em quá thích anh thôi." Tình Nhi bĩu môi. "Em gọi một bánh kem nhỏ, có cả nến nữa, đợi em một chút." Tình Nhi châm lửa vào nến, vội nói "Mau, ước đi, sau đó thổi."
Bạch Vũ bật cười, nhắm mắt ước gì đó, sau đó thổi nhẹ ngọn nến nhỏ bé. Tình Nhi rút nến ra, Bạch Vũ cắt bánh, đưa cho Tình Nhi, cắt một miếng cho mình, chậm rãi nói:
"Em đói lắm đúng không, anh thấy vừa rồi em không ăn gì nhiều."
"Không sao, em là muốn đợi đến bây giờ mà." Tình Nhi vừa ăn bánh vừa trả lời, người khẽ đu đưa thích thú.
"Em biết không, thật ra anh muốn có một lần tổ chức như thế này lâu lắm rồi. Nhưng sinh nhật anh bao giờ cũng như vừa rồi, những món quà người khác tặng, với anh mà nói không chứa quá nhiều tình cảm. Bây giờ ngồi với em như vậy, cảm giác rất khác biệt, vô cùng ấm áp."
"Em biết chứ, vậy nên mỗi năm em mới tổ chức bù cho anh, chỉ là không có anh thôi. Không sao, những năm sau em sẽ tổ chức cho anh như vậy."
"Sinh nhật của em, qua rồi sao?" Bạch Vũ ngập ngừng hỏi.
"Ờ, nhưng lúc đó bận ôn thi, cũng không tổ chức."
"Vậy mỗi năm anh sẽ tổ chức cho em." Bạch Vũ mỉm cười ấm áp nhìn cô.
Tình Nhi mỉm cười, Bạch Vũ lại ngập ngừng hỏi:
"Lúc nãy, anh không nói với mọi người về chuyện chúng ta, tại sao em không thắc mắc?"
"Tại sao phải thắc mắc chứ? Anh chỉ là chưa sẵn sàng, em cũng vậy."
Bạch Vũ khẽ ừ một tiếng, không phải anh không chắc chắn, có một số việc chỉ vì sự an toàn của em.
0h30, Bạch Vũ đưa Tình Nhi về căn hộ của cô, sau đó lặng lẽ lái xe về nơi ở của mình. Thấy Vĩ Thành thất thần ngồi một mình nhâm nhi tách trà, chậm rãi bước đến, khẽ hỏi:
"Sao vậy?"
Vĩ Thành khẽ cười, đặt giả thiết:
"Nếu có một cô gái thích cậu, lại rất tốt, rất chân thành, chỉ là hiện tại cậu chưa rõ cảm xúc với người cũ, cậu sẽ thế nào. Không khiến cô ấy buồn, lại không phụ cô ấy?"
"Nói ra cũng khó, cảm xúc với người cũ rốt cục là như thế nào còn không xác định được, vậy có còn là đàn ông nữa không? Không đau thì không tỉnh, không phũ thì không rời, hiểu được câu này sẽ rất dễ giải quyết chuyện này." Bạch Vũ chân thành trả lời.
"Vậy sao hôm nay cậu không nói với truyền thông về chuyện của Tình Nhi, chẳng phải đây là lần này rất tốt sao?"
"Không được, nếu nói ra chắc chắn cả Phạm Hy lẫn ba tôi sẽ đến gặp cô ấy, không thể để Tình Nhi lo lắng suy nghĩ được."
"Ba cậu chẳng phải đã biết rồi sao, đến giờ vẫn chưa ra tay, vậy.." Vĩ Thành chau mày càng khó hiểu
"Vì cậu ấy chưa đi quá giới hạn, Bạch Lâm mới không làm gì." Mạc Khang bước đến đập vào vai Bạch Vũ, ngồi xuống bên cạnh.
"Đúng vậy."
"Vậy cậu định thế nào chứ?"
"Phải xem bên phía đó thế nào đã, chưa vội."
Sau ba ngày, Bạch Vũ gọi điện cho Tình Nhi, vì tính chất công việc bận rộn nên cũng ít gặp nhau được, anh hỏi cô:
"Chuyện hôm nọ anh nói với em, em suy nghĩ chưa? Muốn quay về chứ?"
"Ở đây đào tạo là một cơ hội tốt, nhưng suy cho cùng nếu chỉ vì công việc mà bỏ lỡ vài năm thanh xuân, liệu có đáng không chứ. Huống hồ, vẫn sẽ còn nhiều cơ hội để học tập, đúng không, cho nên em sẽ về."
"Được rồi, vậy chiều nay anh đến đó."
"Được."
3 giờ chiều, Bạch Vũ lái xe đến công ty đào tạo người mẫu, anh gọi cho một người quản lí, làm thủ tục các thứ mất hai ngày, cuối cùng Tình Nhi cũng có thể kết thức khóa học trong hai tuần. Chỉ là bây giờ vẫn chưa được hai tuần, phải ở lại, đám Bạch Vũ sẽ về trước.
Lần này quay về, Phạm Hy im lặng và ngồi một mình một chỗ, Tiểu Ngưu ngồi cạnh Bạch Vũ, anh khá chú ý đến cô gái này, chỉ là sợ cô ta lại có ý gì khác.
Khi máy bay vừa hạ cánh, Phạm Hy vẫn trầm lặng, lấy đồ của mình rồi xuống sân bay, không phải không nói gì, chỉ là có khác một chút, chắc là quá sốc khi Bạch Vũ từ chối cô ở đó chăng? Vĩ Thành đoán già đoán non.
Sau hôm đó, trên mạng có hàng loạt bài báo công kích: "Người thừa kế Bạch Vũ thẳng thắn từ chối tiểu thư nhà họ Phạm.", "Bạch Vũ liệu có phải vì cô gái khác mà từ chối con gái Phạm gia?", "Phạm tiểu thư bị dội nước lạnh ngay lần đầu tỏ tình.", "Có nhanh sắc mà không phải tiêu chuẩn của Bạch Vũ thì cũng bằng thừa.", "Mối quan hệ giữa Bạch Vũ và Phạm Hy sẽ đến đâu?"
Có thể thấy những bà báo này có phần nghiêng về phía Phạm Hy mà mỉa mai, trong lòng tuy tức giận nhưng tất nhiên sẽ không làm bừa, Phạm Hy bây giờ thay đổi rồi. Về phía Bạch Vũ, anh lại không có suy nghĩ gì quá nghiêm trọng.
Bạch Vũ sau khi lấy đồ, ra ngoài sân bay liền quay sang nói với Phạm Hy:
"Phạm Hy, cậu về trước đi, tài xế đang đợi. Về cẩn thận."
"Được rồi." Phạm Hy chỉ khẽ cười gật đầu nhẹ một cái.
Sau khi cô lên xe, cả đám mới túm tụm lại nói:
"Cô gái này, trong đầu nghĩ gì, mọi người hiểu được không?" Vĩ Thành chẹp miệng hỏi.
"Không thể hiểu hết nhưng cũng được một nửa." Bạch Vũ khẽ cười với Vĩ Thành.
"Ồ, được rồi tôi về đây. Mạt Lệ, về thôi."
Từ sau hôm say đến giờ cô vẫn hay lơ đãng nghĩ gì đó, quả thật cô không thể nhớ ra hôm đó có nói gì ngu ngốc không, người đưa cô về là ai? Liệu có phải Vĩ Thành không, nếu là anh ta mình lỡ nói ra gì đó thì còn mặt mũi nào nữa chứ?
Mạt Lệ giật mình ờ một tiếng rồi đi theo Vĩ Thành, ngồi lên xe, suốt quãng đường chẳng hé răng nói câu nào, cô nhắm mắt quay sang một bên giả vờ ngủ.
Bạch Vũ đưa Thanh Thanh và Mạc Khang về nhà sau đó mới thong thả về nhà mình. Đương nhiên chuyện về Tình Nhi vẫn không nhắn đến thì hơn.
Vừa về nhà, Mạt Lệ chạy ngay vào phòng, cô cất quần áo vào tủ xong xuôi, khẽ mở cửa phòng ra ngó ngang ngó dọc, không thấy ai mới rón rén chạy ra tủ lạnh lấy gói mì, vừa quay người lại thì thấy Vĩ Thành phía sau, cô giật thót mình hét lên một tiếng. Vĩ Thành nhìn cô chau mày nghiêng đầu hỏi:
"Cô làm gì mà lén lén lút lút vậy?"
"À, tôi, tôi ăn mì." Mạt Lệ giơ gói mì lên ngang mặt.
Vĩ Thành bám tay vào tủ trên đầu cô, cúi mặt xuống sát mặt cô, trong mắt có ý cười, sắc hồng lan ra khắp mặt Mặt Lệ, cô lúng túng khẽ nói:
"Anh, anh làm gì vậy?"
Vĩ Thành bật cười haha, đứng thẳng lại quay người vừa đi ra bàn ăn vừa nói:
"Trêu cô thôi, làm cho tôi một gói."
Mạt Lệ khẽ thở phào một cái, ờ một tiếng. Người lại thất thần, lấy ấm nước rót vào bát mì cũng không chú ý suýt bỏng tay. Mạt Lệ ăn một
Đũa mì lại rón rén nhìn Vĩ Thành gặng hỏi:
"Vĩ Thành, anh với Tình Nhi bây giờ rốt cuộc là như thế nào rồi?"
"À, thì là bạn bè, cô không thấy sao?"
"Vậy anh có thích cô ấy nữa không?" Mạt Lệ nhanh nhảu hỏi, vừa hỏi xong thì cứng họng hận không thể ngâm mặt vào mì mà chết.
Vĩ Thành bao giờ cũng vậy, nhắc đến Tình Nhi là tâm trạng lại không kìm được mà trở nên nghiêm túc, sắc mặt có nét buồn, khẽ cười:
"Tôi cũng không biết, chỉ là không giống như trước, bây giờ chỉ muốn nhìn cô ấy vui vẻ là được, cô ấy nhìn thì rất độc lập, mạnh mẽ nhưng thực ra lại có chút yếu ớt, chỉ một chút thôi. Có lần cô ấy khóc trước mặt tôi, tất nhiên là vì Bạch Vũ rồi, lúc đó tôi thấy vừa đau lòng vừa khó chịu, bây giờ nếu cô ấy có khóc thì sẽ là khó chịu, tức giận, không mấy đau lòng. Tôi không biết những cảm xúc bây giờ đối với Tình Nhi có phải là thích hay không, có khi chỉ là bạn bè thân thiết. Sao? Tôi như vậy có phải không giống đàn ông không? Còn không biết mình rốt cục là đang trong trạng thá gì nữa, tôi nhiều khi còn không hiểu được thực ra bản thân mình muốn gì."
Mạt Lệ có chút chạnh lòng, nếu nhắc đến cô anh cũng nghiêm tức như vậy thì tốt, lại tự nghĩ ra vài câu an ủi anh lại nghĩ ra mấy câu ngớ ngẩn:
"Không sao không sao, tôi hiểu mà. Thật ra cậu cảm thấy bản thân mình dư thừa cũng không có gì lạ, nên tìm người mới, tìm người mới. Có thể Tiểu Mạc không phải là người sinh ra dành cho cậu, à không đúng, trên đời này làm gì có ai sinh ra là dành cho ai chứ. Tóm lại cậu nên nhìn thoáng ra một chút, sẽ tốt hơn cho cậu."
"Vậy sao, tôi nên nhìn về hướng nào đây?" Vĩ Thành chẹp miệng một cái giở giọng trêu đùa.
Mạt Lệ suýt sặc mì lên tận não, vội uống ngụm nước:
"Anh thích nhìn hướng nào thì nhìn."
Vĩ Thành nhìn cô cười lắc đầu, đột nhiên cảm thấy có gì đó thú vị.
"Bạch Vũ, ở đó xong chưa vậy?"
"Xong rồi, anh chuẩn bị về. Sao vậy, em có chuyện gì sao?"
"Đúng vậy, em có chuyện rồi."
"Chuyện gì vậy?" Bạch Vũ trở nên lo lắng hơn.
"Sắp nhớ anh đến chết rồi." Tình Nhi bật cười khúc khích. "Anh có thể ra đây với em một chút không?"
"Em muốn thì anh sẽ đến, em đang ngồi ở đâu?"
"Quán cà phê nhỏ ở đường A. Em ngồi trên tầng hai."
"Được rồi, đợi anh."
Mười lăm phút sau, Bạch Vũ bước vào quá cà phê, chậm rãi đi lên tầng hai. Tình Nhi đang ngồi ở ban công, ở đây như tách mình khỏi thành phố náo nhiệt cùng với tiếng nhạc du dương khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh chậm rãi bước đến, kéo ghế ngồi xuống, khẽ nói:
"Trong lòng có chuyện gì sao?"
"Không có, chỉ là lần đầu được đón sinh nhật của anh một cách chính thức, có chút khác biệt."
"Vậy sao? Anh nghe nói mọi năm em tự tổ chức với bạn. Em lại có thể làm chuyện buồn cười đến vậy sao?"
"Buồn cười sao? Em cảm thấy đó là vì em quá thích anh thôi." Tình Nhi bĩu môi. "Em gọi một bánh kem nhỏ, có cả nến nữa, đợi em một chút." Tình Nhi châm lửa vào nến, vội nói "Mau, ước đi, sau đó thổi."
Bạch Vũ bật cười, nhắm mắt ước gì đó, sau đó thổi nhẹ ngọn nến nhỏ bé. Tình Nhi rút nến ra, Bạch Vũ cắt bánh, đưa cho Tình Nhi, cắt một miếng cho mình, chậm rãi nói:
"Em đói lắm đúng không, anh thấy vừa rồi em không ăn gì nhiều."
"Không sao, em là muốn đợi đến bây giờ mà." Tình Nhi vừa ăn bánh vừa trả lời, người khẽ đu đưa thích thú.
"Em biết không, thật ra anh muốn có một lần tổ chức như thế này lâu lắm rồi. Nhưng sinh nhật anh bao giờ cũng như vừa rồi, những món quà người khác tặng, với anh mà nói không chứa quá nhiều tình cảm. Bây giờ ngồi với em như vậy, cảm giác rất khác biệt, vô cùng ấm áp."
"Em biết chứ, vậy nên mỗi năm em mới tổ chức bù cho anh, chỉ là không có anh thôi. Không sao, những năm sau em sẽ tổ chức cho anh như vậy."
"Sinh nhật của em, qua rồi sao?" Bạch Vũ ngập ngừng hỏi.
"Ờ, nhưng lúc đó bận ôn thi, cũng không tổ chức."
"Vậy mỗi năm anh sẽ tổ chức cho em." Bạch Vũ mỉm cười ấm áp nhìn cô.
Tình Nhi mỉm cười, Bạch Vũ lại ngập ngừng hỏi:
"Lúc nãy, anh không nói với mọi người về chuyện chúng ta, tại sao em không thắc mắc?"
"Tại sao phải thắc mắc chứ? Anh chỉ là chưa sẵn sàng, em cũng vậy."
Bạch Vũ khẽ ừ một tiếng, không phải anh không chắc chắn, có một số việc chỉ vì sự an toàn của em.
0h30, Bạch Vũ đưa Tình Nhi về căn hộ của cô, sau đó lặng lẽ lái xe về nơi ở của mình. Thấy Vĩ Thành thất thần ngồi một mình nhâm nhi tách trà, chậm rãi bước đến, khẽ hỏi:
"Sao vậy?"
Vĩ Thành khẽ cười, đặt giả thiết:
"Nếu có một cô gái thích cậu, lại rất tốt, rất chân thành, chỉ là hiện tại cậu chưa rõ cảm xúc với người cũ, cậu sẽ thế nào. Không khiến cô ấy buồn, lại không phụ cô ấy?"
"Nói ra cũng khó, cảm xúc với người cũ rốt cục là như thế nào còn không xác định được, vậy có còn là đàn ông nữa không? Không đau thì không tỉnh, không phũ thì không rời, hiểu được câu này sẽ rất dễ giải quyết chuyện này." Bạch Vũ chân thành trả lời.
"Vậy sao hôm nay cậu không nói với truyền thông về chuyện của Tình Nhi, chẳng phải đây là lần này rất tốt sao?"
"Không được, nếu nói ra chắc chắn cả Phạm Hy lẫn ba tôi sẽ đến gặp cô ấy, không thể để Tình Nhi lo lắng suy nghĩ được."
"Ba cậu chẳng phải đã biết rồi sao, đến giờ vẫn chưa ra tay, vậy.." Vĩ Thành chau mày càng khó hiểu
"Vì cậu ấy chưa đi quá giới hạn, Bạch Lâm mới không làm gì." Mạc Khang bước đến đập vào vai Bạch Vũ, ngồi xuống bên cạnh.
"Đúng vậy."
"Vậy cậu định thế nào chứ?"
"Phải xem bên phía đó thế nào đã, chưa vội."
Sau ba ngày, Bạch Vũ gọi điện cho Tình Nhi, vì tính chất công việc bận rộn nên cũng ít gặp nhau được, anh hỏi cô:
"Chuyện hôm nọ anh nói với em, em suy nghĩ chưa? Muốn quay về chứ?"
"Ở đây đào tạo là một cơ hội tốt, nhưng suy cho cùng nếu chỉ vì công việc mà bỏ lỡ vài năm thanh xuân, liệu có đáng không chứ. Huống hồ, vẫn sẽ còn nhiều cơ hội để học tập, đúng không, cho nên em sẽ về."
"Được rồi, vậy chiều nay anh đến đó."
"Được."
3 giờ chiều, Bạch Vũ lái xe đến công ty đào tạo người mẫu, anh gọi cho một người quản lí, làm thủ tục các thứ mất hai ngày, cuối cùng Tình Nhi cũng có thể kết thức khóa học trong hai tuần. Chỉ là bây giờ vẫn chưa được hai tuần, phải ở lại, đám Bạch Vũ sẽ về trước.
Lần này quay về, Phạm Hy im lặng và ngồi một mình một chỗ, Tiểu Ngưu ngồi cạnh Bạch Vũ, anh khá chú ý đến cô gái này, chỉ là sợ cô ta lại có ý gì khác.
Khi máy bay vừa hạ cánh, Phạm Hy vẫn trầm lặng, lấy đồ của mình rồi xuống sân bay, không phải không nói gì, chỉ là có khác một chút, chắc là quá sốc khi Bạch Vũ từ chối cô ở đó chăng? Vĩ Thành đoán già đoán non.
Sau hôm đó, trên mạng có hàng loạt bài báo công kích: "Người thừa kế Bạch Vũ thẳng thắn từ chối tiểu thư nhà họ Phạm.", "Bạch Vũ liệu có phải vì cô gái khác mà từ chối con gái Phạm gia?", "Phạm tiểu thư bị dội nước lạnh ngay lần đầu tỏ tình.", "Có nhanh sắc mà không phải tiêu chuẩn của Bạch Vũ thì cũng bằng thừa.", "Mối quan hệ giữa Bạch Vũ và Phạm Hy sẽ đến đâu?"
Có thể thấy những bà báo này có phần nghiêng về phía Phạm Hy mà mỉa mai, trong lòng tuy tức giận nhưng tất nhiên sẽ không làm bừa, Phạm Hy bây giờ thay đổi rồi. Về phía Bạch Vũ, anh lại không có suy nghĩ gì quá nghiêm trọng.
Bạch Vũ sau khi lấy đồ, ra ngoài sân bay liền quay sang nói với Phạm Hy:
"Phạm Hy, cậu về trước đi, tài xế đang đợi. Về cẩn thận."
"Được rồi." Phạm Hy chỉ khẽ cười gật đầu nhẹ một cái.
Sau khi cô lên xe, cả đám mới túm tụm lại nói:
"Cô gái này, trong đầu nghĩ gì, mọi người hiểu được không?" Vĩ Thành chẹp miệng hỏi.
"Không thể hiểu hết nhưng cũng được một nửa." Bạch Vũ khẽ cười với Vĩ Thành.
"Ồ, được rồi tôi về đây. Mạt Lệ, về thôi."
Từ sau hôm say đến giờ cô vẫn hay lơ đãng nghĩ gì đó, quả thật cô không thể nhớ ra hôm đó có nói gì ngu ngốc không, người đưa cô về là ai? Liệu có phải Vĩ Thành không, nếu là anh ta mình lỡ nói ra gì đó thì còn mặt mũi nào nữa chứ?
Mạt Lệ giật mình ờ một tiếng rồi đi theo Vĩ Thành, ngồi lên xe, suốt quãng đường chẳng hé răng nói câu nào, cô nhắm mắt quay sang một bên giả vờ ngủ.
Bạch Vũ đưa Thanh Thanh và Mạc Khang về nhà sau đó mới thong thả về nhà mình. Đương nhiên chuyện về Tình Nhi vẫn không nhắn đến thì hơn.
Vừa về nhà, Mạt Lệ chạy ngay vào phòng, cô cất quần áo vào tủ xong xuôi, khẽ mở cửa phòng ra ngó ngang ngó dọc, không thấy ai mới rón rén chạy ra tủ lạnh lấy gói mì, vừa quay người lại thì thấy Vĩ Thành phía sau, cô giật thót mình hét lên một tiếng. Vĩ Thành nhìn cô chau mày nghiêng đầu hỏi:
"Cô làm gì mà lén lén lút lút vậy?"
"À, tôi, tôi ăn mì." Mạt Lệ giơ gói mì lên ngang mặt.
Vĩ Thành bám tay vào tủ trên đầu cô, cúi mặt xuống sát mặt cô, trong mắt có ý cười, sắc hồng lan ra khắp mặt Mặt Lệ, cô lúng túng khẽ nói:
"Anh, anh làm gì vậy?"
Vĩ Thành bật cười haha, đứng thẳng lại quay người vừa đi ra bàn ăn vừa nói:
"Trêu cô thôi, làm cho tôi một gói."
Mạt Lệ khẽ thở phào một cái, ờ một tiếng. Người lại thất thần, lấy ấm nước rót vào bát mì cũng không chú ý suýt bỏng tay. Mạt Lệ ăn một
Đũa mì lại rón rén nhìn Vĩ Thành gặng hỏi:
"Vĩ Thành, anh với Tình Nhi bây giờ rốt cuộc là như thế nào rồi?"
"À, thì là bạn bè, cô không thấy sao?"
"Vậy anh có thích cô ấy nữa không?" Mạt Lệ nhanh nhảu hỏi, vừa hỏi xong thì cứng họng hận không thể ngâm mặt vào mì mà chết.
Vĩ Thành bao giờ cũng vậy, nhắc đến Tình Nhi là tâm trạng lại không kìm được mà trở nên nghiêm túc, sắc mặt có nét buồn, khẽ cười:
"Tôi cũng không biết, chỉ là không giống như trước, bây giờ chỉ muốn nhìn cô ấy vui vẻ là được, cô ấy nhìn thì rất độc lập, mạnh mẽ nhưng thực ra lại có chút yếu ớt, chỉ một chút thôi. Có lần cô ấy khóc trước mặt tôi, tất nhiên là vì Bạch Vũ rồi, lúc đó tôi thấy vừa đau lòng vừa khó chịu, bây giờ nếu cô ấy có khóc thì sẽ là khó chịu, tức giận, không mấy đau lòng. Tôi không biết những cảm xúc bây giờ đối với Tình Nhi có phải là thích hay không, có khi chỉ là bạn bè thân thiết. Sao? Tôi như vậy có phải không giống đàn ông không? Còn không biết mình rốt cục là đang trong trạng thá gì nữa, tôi nhiều khi còn không hiểu được thực ra bản thân mình muốn gì."
Mạt Lệ có chút chạnh lòng, nếu nhắc đến cô anh cũng nghiêm tức như vậy thì tốt, lại tự nghĩ ra vài câu an ủi anh lại nghĩ ra mấy câu ngớ ngẩn:
"Không sao không sao, tôi hiểu mà. Thật ra cậu cảm thấy bản thân mình dư thừa cũng không có gì lạ, nên tìm người mới, tìm người mới. Có thể Tiểu Mạc không phải là người sinh ra dành cho cậu, à không đúng, trên đời này làm gì có ai sinh ra là dành cho ai chứ. Tóm lại cậu nên nhìn thoáng ra một chút, sẽ tốt hơn cho cậu."
"Vậy sao, tôi nên nhìn về hướng nào đây?" Vĩ Thành chẹp miệng một cái giở giọng trêu đùa.
Mạt Lệ suýt sặc mì lên tận não, vội uống ngụm nước:
"Anh thích nhìn hướng nào thì nhìn."
Vĩ Thành nhìn cô cười lắc đầu, đột nhiên cảm thấy có gì đó thú vị.