Thanh Xuân Của Tớ Chỉ Có Cậu - Mạc Tình Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mạc Tình Nhi, 25 Tháng mười 2018.

  1. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Bây giờ có phải đã quá muộn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    8 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên, Mạc Tình Nhi lười biếng nghe:

    "Có chuyện gì không?"

    "Cô đang ngủ à, tôi muốn nói chuyện công việc với cô một chút. Tôi ở dưới khách sạn đợi cô, gửi địa chỉ cho tôi."

    Tình Nhi giật mình ngồi dậy, nhắn địa chỉ cho Vĩ Thành rồi cuống cuồng đặt chân xuống giường, vừa đặt xuống cô liền kêu "Á" rồi rụt chân lại. Bạch Vũ trong nhà tắm liền mặc quần áo rồi chạy ra, xem chân giúp cô, anh nhíu mày nhìn chân cô xem xét rồi nhỏ giọng nói:

    "Cô cẩn thận chút, chân của cô không khỏi nhanh như cô nghĩ đâu."

    Mạc Tình Nhi liền trợn tròn mắt, vội lấy chăn quấn người lại chỉ để hở mỡi chân và đầu:

    "Sao tôi vẫn ở đây? Khang Khang không đón tôi à?"

    Bạch Vũ đứng lên nhìn cô:

    "Muộn quá nên tôi bảo họ về phòng luôn rồi. Bây giờ cô quấn chăn như vậy cũng có ích gì đâu, tôi muốn làm gì thì đã làm từ tối qua rồi."

    "Không.. không phải, tôi quen ngủ một mình rồi nên bên trong.." Tình Nhi đỏ mặt, lúng túng trả lời.

    Bạch Vũ cũng đỏ mặt đi ra ngoài sân thượng, kéo rèm lại. Tình Nhi muốn tự đập đầu mình vào thành giường mà chết đi cho rồi. 30 phút sau cô kéo rèm, nói với Bạch Vũ:

    "Tôi có việc phải đi trước, lát nữa anh nói với Khang Khang giúp tôi."

    "Cô có hẹn với cậu bạn hôm qua à?"

    "Đúng vậy, tôi đi trước đây. Cảm ơn cậu chuyện tối qua."

    Sắc mặt anh liền hơi trầm xuống, ánh mắt một màu xám xịt:

    "Cô định cứ như vậy đi sao? Không thay quần áo?"

    "Không sao, à quần áo của cậu để tôi mang đi giặt giúp cậu."

    "Cô cứ để đấy, tôi tự giặt"

    "Vậy phiền cậu nhé" Tình Nhi khập khiễng bước ra cửa, sách guốc lên. Bạch Vũ thở dài, bước đến bế cô lên:

    "Mở cửa đi"

    Tình Nhi ngọ nguậy nói không cần nhưng cậu ta lại nói không muốn để bạn cô đợi lâu nên mới giúp cô. Bạch Vũ bế cô xuống lầu, đặt cô lên xe của Vĩ Thành rồi gật đầu chào hỏi. Vĩ Thành nhìn anh cười đáp trả, quay sang thắt dây an toàn giúp Tình Nhi. Tình Nhi vội từ chối, tự thắt cho mình. Bạch Vũ nhìn cô có chút gì đó ấm áp, lại có chút gì đó buồn buồn. Đến khi chiếc xe ô tô màu đen đi mất, anh mới quay lên phòng.

    Vừa đặt tay lên cửa phòng liền nghe thấy tiếng phòng bên cạnh mở cửa. Mạc Khang cười, gọi Bạch Vũ:

    "Vũ, Tình Nhi đâu?"

    "Cô ấy vừa đi với cậu bạn hôm qua rồi, cô ấy nói có chút việc."

    "Ở với người đẹp suốt đem như vậy, không phải đã động lòng rồi chứ." Tiểu Ngưu bĩu mỗi

    "Tôi không phải cậu." Bạch Vũ cười nhẹ huých vai cậu ta một cái

    "Hay là chúng ta cùng đi ăn đi." Thanh Thanh vui vẻ đề nghị.

    Cả 4 người cùng nhau đến một quán ăn gần đấy rồi Thanh Thanh, Mạt Lệ, Tiểu Ngưu cùng đi dạo một chút. Mạc Khang và Bạch Vũ muốn nói chuyện riêng một chút.

    "Hôm qua cậu có chuyện muốn nói, chuyện gì thế."

    "Cậu biết tại sao năm ấy tôi không thể đến với Tình Nhi không?"

    "Không biết." Mạc Khang ngạc nhiên khi thấy Bạch Vũ lại nhắc đến chuyện này.

    "Lúc đó, tôi đã thích một người." Bạch Vũ nói câu này một cách dứt khoát, không hề ấp úng

    "Hả?"

    "Đừng ngạc nhiên quá, bây giờ không còn như vậy nữa rồi." Bạch Vũ lại có thể nói ra một cách tự nhiên như vậy, quả thực cậu ấy đã hết tình cảm thật rồi. "Cô ấy tên là Phạm Hy, học cùng lớp với tôi năm ấy, cô ấy và tôi chơi cũng khá thân vì cô ấy ngồi cạnh tôi. Tôi thích cô ấy nhưng lại không nói ra, đến khi cô ấy thích người khác thì tôi mới tiếc nuối. Tôi tìm mọi cách để cô ấy quay về nhưng đã muộn rồi. Cậu biết không, bạn trai cô ấy đã nói chuyện với tôi, chính bạn trai cô ấy đã khiến tôi buông bỏ cô ấy một cách dễ dàng. Anh ta đã dạy tôi phải biết trân trọng người con gái bên cạnh, đừng hèn nhát không dám thừa nhận tình cảm của mình. Hôm qua thấy cậu dũng cảm thổ lộ tâm ý với Thanh Thanh, tôi nghĩ mình cũng nên đối diện với tình cảm của mình rồi."

    "Cậu có đối tượng rồi?" Mạc Khang ngạc nhiên, nhìn Bạch Vũ

    "Là Tình Nhi."

    "Cậu nói gì? Tại sao lại là Tình Nhi? Từ khi nào mà.. cậu đừng nói với tôi hôm qua cậu làm gì cô ấy rồi hôm nay muốn tôi đồng ý đấy nhé." Mạc Khang vừa ngạc nhiên, vừa khó hiểu tự suy diễn đủ chuyện.

    "Cậu nghĩ tôi là loại người đó à. Chỉ là hôm qua, nhìn cô ấy đau chân, nhìn cô ấy ngủ, nhìn cô ấy hơi say tôi lại có cảm giác rất muốn bảo vệ cô ấy, đơn giản vậy thôi. Cũng bởi vì thấy cô ấy dần thân thiết với cậu bạn kia tôi lại không muốn như vậy."

    "Không phải cậu nghĩ đó là bạn trai Tiểu Mạc sao?"

    "Tôi biết không phải rồi, hôm qua tôi để ý thấy cậu ta và Tình Nhi vẫn cố khoảng cách, chỉ là bạn bè thôi, nhưng tôi không muốn cứ nhue vậy để mất cô ấy."

    "Vậy nên cậu muốn tôi giúp cậu?"

    "Chỉ nhờ cậu giữ cô ấy thôi, còn việc theo đuổi, tôi tự lo được." Bạch Vũ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng ấm áp buổi sáng.

    Mạc Khang suy nghĩ một lúc liền gật đầu đồng ý:

    "Coi như tôi đánh canh bạc này với cậu vậy."

    "Nhất định không để cậu lỗ."

    Mạc Tình Nhi ngồi trên xe một lúc, Vĩ Thành liền hỏi:

    "Hôm qua không về nhà à?"

    "A, tôi không cầm chìa khóa."

    "Ngủ ở nhà cậu bạn tên Bạch Vũ đó sao?" Giọng nói có chút trầm ngâm

    "Ờ" Mạc Tình Nhi ngượng ngùng trả lời nhỏ nhẹ. "Chúng ta đi đâu ăn đây?"

    "Tôi đặt chỗ rồi, có cả vài người ở đó đang đợi chúng ta."

    "Ờ."

    Vừa đến nơi, Tình Nhi liền từ tốn bước xuống xe, tuy rằng hôm nay cô không trang điểm quá nhiều nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp vốn có, cũng không vì chân đau mà bước đi một cách nặng nề, cô cố gắng bước đi một cách bình thường nhất. Bước đến bàn ăn, cô liền xin lỗi về việc đến muộn và lịch sự chào hỏi mọi người. Sau 2 tiếng trao đổi về những vấn đề trong công việc, Tình Nhi và Vĩ Thành lên xe và ra về. Trên xe, Vĩ Thành khẽ nói:

    "Cô đã đồng ý làm người mẫu công ty chúng tôi thì cũng nên tổ chức một bữa tiệc nhỏ chứ nhỉ, khi nào về tôi sẽ thông báo với cô về buổi tiệc."

    "Được, vậy nhờ anh sắp xếp. Đến nơi rồi, tôi lên phòng đây"

    Vĩ Thành gật đầu nhẹ, cười dịu dàng.

    Vừa bước chân vào phòng, Tình Nhi liền vứt túi lên ghế, nằm xuống giường, gọi điện cho Mạc Khang:

    "Khang, em về rồi, mọi người đang ở đâu vậy?"

    "Anh đang về rồi, vừa đi ăn với Bạch Vũ."

    "Ờ."

    Mạc Tình Nhi chợt nhận ra bây giờ, dù có nghe thấy tên Bạch Vũ cô cũng không có cảm giác lạ nữa, chỉ cảm thấy nơi lồng ngực có gì đó lắng lại. Có lẽ đây là cảm giác gặp lại người cũ thôi, một vài hôm nữa sẽ hết, cô tự trấn an mình như vậy. 5 phút sau, cửa phòng mở, cô lười biếng nói vọng ra:

    "Mọi người về rồi à?"

    "Tình Nhi, cậu về rồi. Nhớ cậu chết mất." Mạt Lệ nhảy lên giường, ôm chầm lấy cô.

    Thanh Thanh nhẹ nhàng hỏi:

    "Thế nào, cậu có đồng ý làm người mẫu không?"

    "Tất nhiên rồi. Công việc cũng không bận hơn chỗ cũ là mấy."

    "Vậy tốt rồi."

    Mạc Khang từ lúc về phòng liền cầm ngay điện thoại nhắn tin:

    "Tình Nhi đồng ý làm người mẫu bên HNK rồi, là tập đoàn nhà cái cậu tên Vĩ Thành kia. Tôi nghĩ cậu nhanh chóng hành động đi."

    Tình Nhi lừ mắt nhìn Mạc Khang hỏi:

    "Khang Khang, tại sao hôm qua anh không lại để em ở phòng cậu ấy."

    "Anh cũng đã nhắn tin nói sẽ về mở cửa phòng nhưng cậu ấy không trả lời, gọi điện cũng không nghe nên anh nghĩ cũng không sao."

    "Anh đúng là quá dễ dãi, Thanh Thanh cậu cũng quá dễ dãi mới đồng ý thích anh mình. Không nói nữa, em nằm nghỉ một chút."

    6 giờ tối, cả bọn đang ngồi nghĩ đi ăn gì thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Mạc Khang liền ra mở, Bạch Vũ nói nhỏ với cậu ta vài câu liền thấy câu ta vào phòng nói với mọi người:

    "Bạch Vũ muốn mời chúng ta đi ăn, tối nay cậu ấy về rồi. Anh thấy cũng trùng hợp, tối nay chúng ta cũng về, có phải là nên cùng nhau đi không?"

    Cả Mạt Lệ và Thanh Thanh đều đồng ý, riêng Tình Nhi thì hỡ hững ừ hữ cho nhanh. Cô nghĩ rằng tiếp xúc nhiều sẽ quen, không còn cảm giác gì đó nữa nên mới đồng ý vậy thôi. Cả lũ nhanh chóng thay đồ rồi đóng cửa phòng, đi ăn. Chiếc ô tô này của Tiểu Ngưu cũng thật biết đùa, hàng ghế sau là của Thanh Thanh, Mạc Khang và Mạt Lệ, còn lại một chỗ bên trên của Bạch Vũ, Tình Nhi khó hiểu hỏi Bạch Vũ:

    "Sao cậu không đổi chỗ cho Mạt Lệ? Cậu ngồi như vậy, tôi ngồi ở đâu?" lại quay ra nhìn Mạt Lệ "Lệ Lệ, cậu đổi chỗ cho cậu ấy đi."

    Mạt Lệ nhìn Tình Nhi chớp chớp mắt nói:

    "Tiểu Mạc, cậu cũng biết mình không thích ngồi với người lạ mà. Cậu Tiểu Ngưu kia mình mới tiếp xúc vài lần, quả thực không thể." Nói xong liền nháy mắt với Tiểu Ngưu.

    "Vậy mình ngồi ở đâu?"

    Vừa dứt câu, Bạch Vũ đã đứng dậy bế cô đặt vào ghế phụ, đẩy sát vào trong, anh cũng nhanh chóng ngồi cạnh, vừa ngồi xuống lại liền kéo cô ngồi lên đùi mình. Tình Nhi trợn mắt nhìn anh, Bạch Vũ lại thản nhiên nói:

    "Cô đang đau chân, đừng đi đứng nhiều, ngồi ngoan đi."

    "Anh có biết tôi đang mặc váy không? Tôi, tôi ngồi như vậy không đúng cho lắm." Tình Nhi đỏ mặt, lí nhí

    "Không sao, hôm qua cô mặc váy, tôi bế cô về cũng có đúng đâu."

    Mạc Tình Nhi liền im lặng, không dám nhúc nhích. Cả ghế phía sau cũng mím chặt môi không dám cười, và tất nhiên việc Bạch Vũ theo đuổi Tình Nhi, Thanh Thanh và Mạt Lệ đều biết.

    Vừa đến quán ăn, Mạt Lệ liền đỡ Tình Nhi ra trước, Bạch Vũ cũng nhanh chóng bước ra liền bế cô lên, không thèm nhìn cô mà nói:

    "Không bó chân thì càng không được đi lại nhiều, nếu không sau này có khỏi thì cũng vẫn sẽ hơi đau khi thay đổi thời tiết."

    Mạc Tình Nhi như đã quen dần với việc tự nhiên bế cô lên của Bạch Vũ, chỉ biết thở dài mặc kệ anh đưa cô vào nhà hàng với bao ánh mắt của mọi người. Đặt cô xuống ghế, anh cũng kéo ghé bên cạnh ngồi cạnh cô. Mọi người cùng gọi đồ, Tình Nhi lại gọi thêm 5 chai bia, tự nhủ với bản thân uống nốt hôm nay thôi. Nhưng mới 1 tiếng trôi qua cô lại gọi thêm 5 chai nữa. Đến 9 giờ kém, cô đã say lên say xuống, Bạch Vũ sợ cô mệt nên bế cô lên, nói với mọi người đưa cô ấy về phòng trước rồi lấy chìa khóa xe của Tiểu Ngưu. Bế cô ra xe, đặt cô vào ghế sau, nhìn cô một lúc anh mới lên ghế lái. Hôm nay cô còn say hơn hôm qua, lại nói linh tinh, tất nhiên Bạch Vũ nghe hết, những gì cô nói đều nói về anh:

    "Bạch Vũ cậu biết không, 4 năm trước chỉ vì thích cậu mà tôi khổ sở biết bao nhiêu. Phải vất vả lắm mới quên được cậu tại sao bây giờ cậu lại xuất hiện. Cậu đúng là vô tâm, đã làm tôi đau khổ như vậy tại sao khi xuất hiện lại ân cần với tôi như vậy. Tôi không muốn thích cậu nữa."

    Bạch Vũ lại nghĩ những lời ấy có phần là thật, có phần là do rượu, cậu lại không quan tâm mà chỉ cười nhẹ, lại vô thức nói: "Cậu yên tâm, sau này tôi sẽ ở cạnh cậu, sẽ không để cậu thiệt thòi."

    Tiếng chuông điện thoại của Mạc Tình Nhi vang lên, trên màn hình có ghi chữ "Vĩ Thành", Bạch Vũ liền đỗ xe lại, với tay lấy điện thoại của cô.

    "Xin lỗi, Tình Nhi hiện giờ đang say, tôi là bạn cô ấy, có gì anh cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp anh chuyển lời."

    "Cậu là Bạch Vũ?"

    "Đúng vậy"

    "Vậy cậu giúp tôi nói với cô ấy khi nào dậy thì gọi cho tôi, buổi tiệc đã sắp xếp xong rồi."

    Điện thoại vừa tắt, Bạch Vũ liền đi về khách sạn, trên đường đi, anh luôn suy nghĩ về cậu bạn Vĩ Thành này, liệu cậu ta có thích Tình Nhi không? Tình Nhi sẽ lại một lần nữa chọn một người khiến cô ấy đau khổ hay một người sẵn sàng tâm sự với cô ấy? Bây giờ có phải đã muộn với mình đúng không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng năm 2019
  2. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Là hữu ý hay vô tình?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến 23 giờ, Mạc Tình Nhi nhíu mày ngồi dậy, nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang ngồi nghịch điện thoại, cô khẽ gọi:

    "Khang, Thanh, chẳng phải tối nay chúng ta sẽ về sao? Bây giờ mấy giờ rồi?"

    Mạc Khang bỏ điện thoại xuống, nhìn cô cười nhẹ một cái, đứng dậy mở cửa ra sân thượng. Thanh Thanh nhìn cô cũng cười nhẹ rồi nói:

    "Thấy cậu ngủ say quá, không ai muốn gọi cậu dậy cả. Bây giờ chúng ta về thôi, đồ đạc bọn tớ cũng chuẩn bị hết rồi."

    "Bây giờ? Muộn vậy rồi, làm sao còn xe chứ."

    Mạc Khang lúc này mở cửa đi vào, hình như phía sau còn có ai nữa. Là Bạch Vũ? Tại sao Bạch Vũ lại ở đây? Không đúng, phải là tại sao anh ta vẫn ở đây? Mạc Tình Nhi trợn tròn mắt nhìn Khang Khang, Khang Khang lại ra vẻ rất vui nói với cô:

    "Bạch Vũ đưa em về đây đấy. Nếu không có cậu ấy, hình ảnh em say lên say xuống sẽ đến bao nhiêu trang báo chứ."

    "Anh có thể đưa em về mà, có phải anh không biết lái xe đâu." Tình Nhi lẩm bẩm.

    "Anh còn phải chăm sóc cho Thanh Thanh, sao có thể bỏ cô ấy ở đó chứ."

    "Vậy sao Bạch Vũ, cậu ấy không về luôn? Em cũng có cần cậu ấy ở lại đâu."

    Bạch Vũ mỉm cười, khoanh tay nhìn cô vẻ thích thú:

    "Tôi cũng đang định đi rồi, nhưng tự nhiên cô cứ giữ lấy áo tôi, miệng lại luôn nói đừng đi, không còn cách nào khác.."

    "Tôi, tôi không có." Tình Nhi đỏ mặt, cố thanh minh.

    Mạt Lệ ngồi xem kịch nãy giờ mới lên tiếng:

    "Được rồi, được rồi. Chúng ta về thôi, trên xe các cậu có thể cãi nhau mà. Tiểu Ngưu, cậu xuống lấy xe trước đi."

    10 phút sau, cả 5 người xuống lầu trả phòng, lần này Tình Nhi nhanh chóng chạy đến hàng ghế sau ngồi trước. Mạt Lệ đội nhiên lại mở cửa ghế trước, ngồi cạnh Tiểu Ngưu, Khang Khang và Thanh Thanh cũng mở cửa sau đi vào, cô liền tự thấy vui vẻ, nghĩ rằng Bạch Vũ chỉ có thể ngồi bên trên thôi, thật sự xin lỗi Mạt Lệ. Đang tự vui vẻ một mình, cô liền thấy cánh cửa bên phải mở ra, người bước vào tất nhiên là Bạch Vũ, cậu nhìn cô mỉm cười, cô chớp chớp mắt nhìn lại:

    "Nhìn tôi làm gì."

    "Cậu muốn tôi bế cậu hay cậu tự ngồi lui vào trong?"

    Tình Nhi nhanh chóng nhìn cậu vẻ sợ hãi, tay trái huých nhẹ Thanh Thanh, Thanh Thanh liền nhìn cô khẽ nói:

    "Tình Nhi, hết chỗ rồi."

    "Cậu ngồi lên chân Mạc Khang đi."

    "Mạc Khang đi cả ngày hôm nay, cậu ấy rất mệt rồi. Xin lỗi cậu."

    Tình Nhi nghiến răng, đứng dậy bám vào giữa hai ghế trước, nhìn Bạch Vũ:

    "Vậy thì tôi đứng cũng được, chỗ này, đủ cho cậu ngồi rồi chứ?"

    Bạch Vũ ngồi vào trong xê, đóng cửa lại, kéo tay Tình Nhi. Tình Nhi một phần vì chân vẫn còn đau, một phần vì không phản xạ kịp. Ngồi lên đùi Bạch Vũ, cô nhìn cậu ta một cách ngạc nhiên:

    "Cậu, tại sao, tôi" Vì quá ngạc nhiên nên cô lúc này không thể nói cho thành câu chữ hoàn chỉnh được.

    "Nếu xe đi, theo quán tính, cô sẽ bị ngã về phía sau, chân của cô lại đang đau, phải tự nghĩ đến bản thân một chút đi."

    "Vì anh tôi mới không nghĩ đến bản thân đấy." Mạc Tình Nhi lẩm bẩm.

    Ngồi trên đùi anh, cô không dám động đậy suốt 30 phút, người cô đã tê cứng hết rồi. Cô khẽ động đậy chân. Bạch Vũ thở dài một tiếng, cô giật mình dừng lại.

    "Nếu cô mệt thì cứ dựa vào tôi một chút, cô giữ được tư thế đó suốt 30 phút cũng giỏi thật, đúng là người mẫu."

    Tình Nhi ấp úng trả lời:

    "Không sao, tôi thấy rât thoải mái."

    Bạch Vũ liền kéo cô lại sát người mình, xoay người cô nghiêng sang một bên, một bên vai để cô dựa vào, kéo lầy chân cô đặt cạnh qua đùi mình. Tình Nhi nhìn vào mắt anh, cô thấy có chút bối rối, Bạch Vũ cúi xuống nhìn cô khiến cô giật mình vội cùi xuống, môi cô khẽ cong lên nét cười mà chính cô cũng không biết. Cô bây giờ lại có thể nghe rõ từng tiếng tim đập của anh, mặc dù phía cô nằm là bên phải nhưng lại nghe rất rõ. Tại sao tim anh lại đập mạnh đến vậy chứ? Tại sao cô lại có cảm giác rất muốn người đàn ông này bảo vệ? Tại sao từ khi gặp anh, cô lại luôn có cảm giác có gì đó lắng lại trong tim, có cảm giác lúng túng không còn là chính mình? Cô chợt nhận ra rằng, suốt 4 năm qua là cô tự ép bản thân mình quên đi anh, là cô tự huyễn hoặc chính mình rằng đã quên được anh. Ở tận sâu trong trái tim ấy, vẫn là hình ảnh một Bạch Vũ quá đỗi quen thuộc đối với cô.

    0 giờ, chiếc xe lần lượt dừng ở nhà Thanh Thanh, Mạt Lệ, sau cùng là nhà Khang - Nhi. Mạc Khang cười trêu chọc Bạch Vũ:

    "Được rồi, để Tình Nhi về đi nào."

    Tình Nhi liền dúi đầu vào ngực Bạch Vũ, đưa tay ôm lấy cổ anh rất thoải mái. Bạch Vũ nhìn cô chớp chớp mắt thoáng kinh ngạc. Mạc Khang liền thanh mình:

    "Tiểu Mạc khi ngủ cần có rất nhiều gối ôm, nó hay bị giật mình. Chắc tưởng cậu là gối ôm nên mới vậy."

    Bạch Vũ liền cười gượng, định đặt cô lên tay Mạc Khang, Tình Nhi liền nhíu mày lẩm bẩm:

    "Để con ngủ một chút, mẹ đừng quấy con nữa."

    Mạc Khang liền thở dài lắc đầu, nhìn Bạch Vũ:

    "Hay là như vậy, để cô ấy ngủ nhà cậu tối nay, tôi tin cậu đấy. Cậu đợi chút, tôi vào nhà lấy quần áo của cô ấy. Tôi tin câu, tôi tin cậu."

    Mạc Khang nhìn Bạch Vũ nói rất nhiều lần tôi tin cậu rồi lên nhà mang xuống một túi quần áo nhỏ, lúc đưa còn nhìn Bạch Vũ một ánh mắt đầy tin tưởng:

    "Tôi tin cậu đấy."

    "Nếu không tin tôi thì cậu đâu dám để cô ấy ở lại phòng tôi như hôm trước." Bạch Vũ khẽ cười.

    Ngồi trên xe, Tiểu Ngưu nhìn vào gương thấy Bạch Vũ chăm chú nhìn Tình Nhi liền nói:

    "Cậu sẽ mở lòng cho cô ấy sao?"

    "Không phải tôi mở lòng cho cô ấy mà là cô ấy có mở lòng cho tôi không."

    "Vậy chuyện của Phạm Hy, cậu sẽ nói với cô ấy chứ."

    "Bây giờ chưa phải lúc."

    "Dù sao thì, tôi rất tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Cô ấy là một cô gái tốt, cậu nên biết trân trọng."

    "Chỉ sợ rằng tôi sẽ không có cơ hội ấy nữa." Bạch Vũ thở dài, nhìn khuôn mặt của cô nằm trên đùi mình. "Tình Nhi, tôi xin lỗi, đã để cậu chịu khổ rồi."

    Nhìn ra ngoài cửa xe, tâm trạng lúc này thật khó diễn tả. Thật sự rất khó chịu nhưng rất đáng để thử, khác hẳn với cảm xúc năm ấy. Có lẽ đây là người con gái anh thật sự muốn bảo vệ, muốn che chở.

    "Tình Nhi, cậu chính là bầu trời, còn tôi là ngôi sao kia. Bất kể là trời sáng hay tối, tôi đều ở bên cạnh cậu, chỉ là cậu có nhìn thấy hay không."
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng năm 2019
  3. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Duyên đã đến, tôi không thể buông được.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tình Nhi lười biếng, không thèm mở mắt, quơ tay lên phía đầu giường, quơ mãi không được gì, cô lại xoay qua bên kia ngủ tiếp. Không đúng, vị trí này rõ ràng là có đặt một cái tủ, mình rõ ràng đã về nhà rồi, không còn ở khách sạn nữa, vậy tủ đâu? Mạc Tình Nhi mở mắt ngồi bật dậy. Căn phòng này là của ai? Tại sao cô lại ở đây? Cách bài trí căn phòng đúng thật là chẳng ra làm sao, nhìn chẳng có gì là ấm áp cả. Cô vội vàng mở cửa phòng, chạy ra phòng khách, vừa bước chân ra phòng khách, cô liền quay lại chạy về phòng ngủ, đóng nhẹ cánh cửa lại.

    "Mẹ của con ơi, tại sao con lại ở phòng Bạch Vũ thế này? Không phải hôm qua mình say quá nên làm bừa chứ? Không, không, không có chuyện đó đâu. Đúng rồi, Mạc Khang, cái tên chết dẫm này, sao lại để mình ở đây." Mạc Tình Nhi lẩm bẩm trong lo lắng.

    Tình Nhi nhìn xung quanh tìm điện thoại, cô vừa định nhấc chân lên thì có tiếng gõ cửa khiến cô suýt ngã, giọng Bạch Vũ sau cánh cửa vang lên:

    "Tình Nhi, cô dậy chưa?"

    "Dậy.. dậy rồi."

    "Vậy cậu nhanh ra ăn sáng đi."

    "Tôi, tôi ra đây."

    Tình Nhi đảo mắt nhìn xung quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở dưới đất cạnh giường. Tại sao, tại sao áo nhỏ của cô lại ở đó chứ? Cô hoảng hốt vội vàng chạy đến cầm lấy, định cất đi vào phòng tắm thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình, trượt chân ngã xuống đất, kêu "Á" một tiếng.

    Bạch Vũ mở cửa chạy vào, thấy cô nằm trên sàn nhà liền vội đỡ cô lên:

    "Cô không sao chứ?"

    Tình Nhi vội giấu áo vào trong người, hai tay ôm trước ngực như tự vệ, nhỏ giọng

    "Tôi không sao."

    Bạch Vũ nhìn cô mỉm cười:

    "Sao vậy? Cô sợ tôi làm gì à?"

    "Không, không phải. Tôi.. tôi.."

    Bạch Vũ nhìn chỗ cô đang ngồi, lại nhìn tư thế của cô, bật cười trêu chọc:

    "A.. tối hôm qua, cái đó, cô vứt xuống chỗ tôi nằm, tôi định cất đi cho cô nhưng tôi không dám đụng vào. Cô cũng không phải ngại, cứ tự nhiên. À, quần áo trên móc kia là của cô đấy, Mạc Khang đưa cho tôi. Còn bộ ngủ này, tôi nhờ cô hàng xóm thay giúp, cô ấy đúng lúc sang nhà tôi mượn cái đèn.". Nói xong, anh liền đứng dậy đi ra phòng khách, để Tình Nhi ngồi dưới đất với vẻ mặt khó coi vô cùng.

    30 phút sau, Tình Nhi rụt rè bước ra, cô ngồi vào bàn ăn, cúi mặt xuống đĩa trứng, rón rén ăn từng miếng, từng miếng. Bạch Vũ nhìn cô, cười nhẹ một cái, cũng không nói gì thêm. Đột nhiên Tình Nhi ấp úng nói:

    "Tối qua, tôi, tôi uống hơi quá, tôi không làm gì đáng xấu hổ chứ?"

    "Cũng không có gì."

    "Vậy tại sao tôi lại ở đây? Ba mẹ tôi, họ có biết không? A đúng rồi, ba mẹ anh đâu?" Tình Nhi thở phào nhẹ nhẹ nhõm, nhanh chóng đi vào vấn đề.

    Bạch Vũ thong thả ăn từng miếng một, thong thả trả lời cô từng câu hỏi một:

    "Ba mẹ tôi đang ở Vạn Kha, họ nói đang mua nhà ở đó, căn nhà này tôi được quyền sở hữu. Ba mẹ cô không biết cô đang ở đây. Tối hôm qua, cô một mực muốn theo tôi về, tôi cũng hết cách nên.."

    Tình Nhi trợn tròn mắt, đặt thìa xuống, tiến sát lại gần Bạch Vũ.

    "Vậy mà anh nói tôi không làm gì đáng xấu hổ. Tại sao tôi lại theo anh về chứ?"

    "Cô cứ ôm lấy tôi rồi nói đừng làm phiền cô, Mạc Khang nói với ba mẹ cô là cô ở lại biển vì có một buổi chụp hình, hôm nay về."

    Bạch Vũ vừa dứt câu liền quay sang nhìn cô. Hai người bây giờ, khoảng cách chỉ bằng một ngón tay. Với khoảng cách này, Bạch Vũ lại không thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt cô, chỉ nhìn thấy sâu trong đôi mắt ấy là bao nhiêu cảm xúc, rõ ràng nhất vẫn là ngượng ngùng. Tình Nhi đột nhiên lùi người lại, luống cuống đứng lên nói:

    "Hình nhu vừa nãy có người gọi cho tôi, tôi đi gọi lại."

    Vừa quay người lại, cô liền chạm vào cốc sữa trên bàn, cố sữa rơi xuống đất, vỡ choang một tiếng. Bạch Vũ giật mình kéo cô lại, Tình Nhi đứng không vững, xoay người sang ngã xuống người Bạch Vũ. Hai người bây giờ không phải là cách nhau một ngón tay mà đã không còn khoảng cách nào nữa. Đầu óc cô bây giờ rỗng tuếch, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hình như môi của cô chạm phải cái gì đó rất mềm, lại ấm áp. Đến khi tỉnh lại, cô hoàn toàn không tin vào mắt mình.

    Mình đang hôn Bạch Vũ sao? Nụ hôn đầu của tôi. Tình Nhi trong lòng lo lắng, bồn chồn, chỉ hận không thể tự đào hố chui xuống mà chết. Tại sao Bạch Vũ không phản kháng? Phải chăng cậu ta cũng giống mình, cũng không biết nên làm thế nào sao? Bây giờ mình phải làm gì đây?

    Bạch Vũ cũng ngạc nhiên không kém, cậu quả thực không muốn mối quan hệ này nhanh chóng như vậy. Cậu bây giờ nên làm gì đây?

    Tình Nhi nhanh chóng đứng dậy, quay lại bước được hai bước liền kêu á một tiếng. Bạch Vũ vội vàng cúi xuống xem cô có bị sao không. Nhìn chân cô chảy máu, cậu lo lắng bế cô ra ghế ngồi, giúp cô băng vết thương. Xong xuôi, cậu ngượng ngùng đi dọn bàn ăn và chỗ cốc vỡ vừa rồi, còn không quên mang điện thoại ra cho Tình Nhi. Tình Nhi chỉ biết cầm lấy rồi nói một tiếng rất nhỏ "Cảm ơn."

    Cô mở điện thoại lên, thấy có 5 cuộc gọi nhỡ của Vĩ Thành. Cô liền gọi lại cho cậu ta, vừa bắt máy, cậu ta đã lên tiếng trước:


    "Tiểu Mạc, cô làm gì mà bây giờ mới gọi lại cho tôi? Lại uống say nữa đúng không?"

    "Xin lỗi, hôm qua tôi hơi quá chén."

    "Không sao, buổi tiệc của cô, tôi sắp xếp xong rồi. Tối ngày kia, 8 giờ, tại nhà hàng Thất Hỷ."

    Nghe thấy hai chữ "Thất Hỷ", Tình Nhi hơi giật mình, im lặng hồi lâu, lại ấp úng nói:

    "Tôi biết rồi."


    Tình Nhi vừa tắt máy, Bạch Vũ liề cúi đầu, giọng nói có chút trầm mặc:

    "Vừa nãy, tôi xin lỗi."

    "Không sao, tôi cũng có lỗi mà." Tình Nhi giật mình, vội trả lời.

    "Đó là nụ hôn đầu của tôi, tôi vốn định giữ đến khi kết hôn." Bạch Vũ đỏ mặt, giọng càng lúc càng nhỏ.

    "Đó.. đó cũng là nụ hôn đầu của tôi. Tôi không để ý thì thôi, anh nghĩ làm gì." Tinh Nhi cố nói chuyện thật thoải mái để giữ cho không khí nói chuyện thật bình thường. Cậu tưởng tôi muốn hôn cậu sao? Cứ như là tôi ức hiếp cậu vậy, câu trước rõ ràng còn xin lỗi, câu sau đã có ý muốn gạt trách nhiệm sang mình rồi. Tình Nhi nghiến răng nhìn cậu ta hậm hực.

    Tiếng chuông cửa liền vang lên, cả hai người cùng đứng dậy nói:

    "Để tôi ra mở cho."

    Tình Nhi nghiến răng rủa thầm "Mạc Tình Nhi, mày bị lú rồi sao? Đây là nhà người ta mà, sao mày lại ra mở cửa.". Cô gượng cười nói với Bạch Vũ:

    "Vẫn là cậu ra mở thì hơn."

    Bạch Vũ mím môi, nhanh chóng ra mở cửa. Tình Nhi thấy cậu ta vừa đi liền lấy vội cốc nước uống liền một hơi. Người bước vào không phải ai khác lại chính là Mạc Khang và Thanh Thanh, Tình Nhi vừa thấy hai người họ bước vào liền sặc luôn ngụm nước vừa uống vào. Thấy cô ho lên ho xuống, Bạch Vũ liền nhanh chóng ngồi xuống vuốt lưng giúp cô. Cô nhìn Bạch Vũ đầy ái ngại rồi đứng lên nói:

    "Vậy, Khang, anh ngồi đây với cậu ấy, em đi với Thanh Thanh một chút."

    Tình Nhi vào phòng lấy túi sách rồi kéo Thanh Thanh đi liền một mạch, không thèm quay đầu nhìn một cái.

    Thanh Thanh và Bạch Vũ vừa đi, Mạc Khang đã hỏi Bạch Vũ:

    "Nói mau, cậu và Tình Nhi vừa làm gì, tại sao lại đỏ mặt, tại sao lại ngại đến vậy?"

    "Hôn rồi."

    "Hôn rồi?" Mạc Khang hét lên "Tại sao? Khi nào? Tình Nhi phản ứng thế nào?"

    "Chỉ là không may thôi. Cô ấy như vừa rồi, không có phản ứng gì đặc biệt."

    "Vậy cậu định thế nào?"

    "Còn thế nào cái gì, tất nhiên là tôi phải theo đuổi cô ấy rồi. Cô ấy đã lấy đi nụ hôn đầu của tôi, vậy nụ hôn cuối cùng của tôi là của cô ấy. Duyên đã đến rồi, tôi không thể buông được."
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2019
  4. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Tình Nhi, cậu sẽ không phải đợi nữa. Tôi ở đây rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    6 giờ sáng, tiếng chương điện thoại reo lên. Tình Nhi nhanh nhẹn rời khỏi giường, vào nhà tắm. 30 phút sau, cô chọn nhanh một bộ quần áo, lấy điện thoại gọi cho một người:

    "Tiểu Thành, hôm nay anh rảnh không? Tôi muốn cùng anh đi chuẩn bị một vài thứ cho buổi tối hôm nay."

    "Được rồi, một tiếng nữa tôi đến đón cô."

    "Tôi nhắn địa chỉ cho anh."

    Tình Nhi ừ một tiếng rồi tắt máy, gửi địa chỉ phòng tập cho anh Cô muốn đi với Vĩ Thành vì cô tin vào con mắt thẩm mĩ của anh, dù sao anh cũng là người có liên quan đến HNK, sẽ giúp cô nhiều vấn đề.

    Tình Nhi cho đồ tập vào túi sách rồi xuống nhà, nói với mẹ một tiếng rồi đi.

    "Mẹ, hôm nay con không ăn cơm, ba mẹ cứ ăn đi nhé. Hôm nay con cũng hơi bận, có gì con sẽ báo mẹ sau."

    Bà Mạc đã rất quen với công việc của cô, thỉnh thoảng đi ăn bên ngoài hay bận một chút cũng là bình thường. Chỉ khổ những ngày đầu, đi một tí là lại gọi, cũng không trách được, đây chính là đứa con mà bà yêu thương nhất mà.

    Bà Mạc kéo cô lại hỏi nhỏ:

    "Vậy ai đưa con đi?"

    "Bạn con, cậu ấy đến phòng tập đón con luôn, mẹ không cần bảo anh đón đâu."

    Bà Mạc ờ ờ mấy tiếng rồi tiếp tục vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

    Cậu ấy? Là con trai sao? Tình Nhi nhà mình lâu nay rất ít gần con trai, tại sao bây giờ lại xuất hiện một cậu đến đón như vậy? Lẽ nào nó có bạn trai rồi?

    Bà Mạc ngẩn ra một lúc lại cho việc này qua một bên, tiếp tục nấu ăn.

    8 giờ, Vĩ Thành đứng ở cửa phòng tập gọi điện thoại cho Tình Nhi, một lúc sau, cô bước ra, nói ngắn gọn:

    "Chúng ta đi ăn."

    Vĩ Thành nhìn cô cười một cái:

    "Được, hôm nay tôi sẽ làm lái xe không công cho cô."

    Vừa đi được 15 phút, cô nhận được điện thoại của Mạc Khang:

    "Em đang ở đâu vậy?"

    "Hôm nay em rất bận, chẳng phải em nói với mẹ rồi sao?"

    "Anh biết, em đi với Vĩ Thành đúng không?"

    "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

    "À, không có gì. Anh tắt máy đây."

    Tình Nhi nhìn màn hình điện thoại tối đen mà khó hiểu. Kì quái! Đúng lúc vừa đến nơi, Vĩ Thành mở của xe cho cô, mỉm cười thân thiện. Cô cũng bật cười đáp trả. Hai người vào nhà hàng, lần lượt gọi món.

    Mạc Khang lúc này đang ở nhà Bạch Vũ. Vừa tắt điện thoại, cậu ta nhìn lên Bạch Vũ, nói giọng uể oải:

    "Nghe rõ rồi chứ? Đi với Vĩ Thành"

    "Tôi biết rồi." Bạch Vũ trầm giọng trả lời, ánh mắt có chút không vui. Cậu liền gọi cho Tình Nhi.

    Tình Nhi vừa gọi món xong thì nhận được điện thoại của Bạch Vũ, cô nhìn màn hình ngạc nhiên. Sao lại là Bạch Vũ? Trong đầu cô lúc này lại nghĩ đến hôm ở nhà Bạch Vũ, mặt cô đỏ lên, chậm chạp nghe máy:

    "Tôi đây."

    "Cô rảnh không? Tôi muốn gặp cô một chút."

    "Tôi hôm nay rất bận. Có chuyện gì vậy?"

    "Cô.. không có gì, để khi khác cũng được."

    Tình Nhi lại nhìn màn hình khó hiểu. Hôm nay, tại sao Mạc Khang và Bạch Vũ lại giống nhau vậy? Bọn họ chẳng lẽ đang ở cùng nhau, là muốn thử cô sao? Hay cậu ta muốn mình đền cho cậu ta về chuyện đó?

    Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Vĩ Thành nhìn cô, khẽ hỏi:

    "Tiểu Mạc, lát nữa chúng ta sẽ đi mua quần áo, cô muốn mặc như thế nào?"

    "Đơn giản một chút nhưng vẫn phải có điểm nhấn. Tôi nghĩ là buổi gặp mặt, nên ăn mặc nữ tính và ít trang sức, trang điểm nhẹ nhàng là được." Tình Nhi giật mình, trả lời vội vàng

    "Được, vậy tôi sẽ chọn cho cô. Tôi làm tài xế không cong, đổi lại cô cũng phả để tôi chọn đồ cho cô. Được chứ."

    Đây chẳng phải là ý của Tình Nhi sao, lý gì cô lại không bằng lòng.

    "Được."

    Sau bữa ăn, hai người cùng nhau vào một cửa hàng quần áo lớn, Vĩ Thành vừa bước vào, chủ cửa hàng đã ra chào hỏi:

    "Cậu Vĩ, không biết cậu muốn mua đồ như thế nào."

    "Hôm nay để tôi tự chọn, chú cứ làm việc đi."

    Ông chủ cửa hàng liền cúi đầu chào rồi lui xuống làm việc. Tình Nhi đứng phía sau, bĩu môi:

    "Không ngờ cậu như vậy mà cũng chững chạc thật."

    Vĩ Thành cười nhẹ rồi đi đến bên một gian hàng. Hai người chọn qua chọn lại, sau 30 phút cũng chọn được một bộ đồ ưng ý. Tình Nhi từ phòng thay đồ bước ra, tuy bây giờ không trang điểm nhiều lắm, cũng không mang trang sức bên người nhưng cô vẫn thật xinh đẹp. Chiếc váy hai dây màu trắng, ngắn đến đầu gối, hơi bó ở phần eo, có một chút lấp lánh ở phía trên. Vĩ Thành ngẩn ra một lúc, lại ho vài tiếng rồi đứng dậy ấp úng nói:

    "Đi thôi, chúng ta đi mua giày."

    Bước đến gian hàng giày, anh cầm ngay đôi guốc màu trắng được đính pha lê dọc toàn thân nổi bật lên vẻ lấp lánh, sáng rực rỡ, mũi giày được đính một bông hoa to lấp lánh phảng phất màu xanh dương gây ấn tượng. Vĩ Thành kéo Tình Nhi ngồi xuống, nhẹ nhàng đi giúp cô. Tình Nhi nhìn anh:

    "Tiểu Thành, tôi nghĩ đôi guốc này đúng là rất đẹp, nhưng tôi không có khả năng chi trả."

    "Không sao, tôi tặng cô."

    "Vậy không được, tôi không thích nhận đồ của người khác" Tình Nhi ngượng ngùng


    "Tình Nhi, dù sao cô cũng là người mẫu của công ty. Nếu không không thích nhận, vậy có thể trả dần cho tôi."

    "Tôi không.."

    Còn chưa nói xong, Vĩ Thành đã đứng dậy, gọi nhân viên thanh toán. Tình Nhi đứng ngẩn tại chỗ một lúc rồi mới chậm chạp đi theo anh.

    Vĩ Thành đưa cô đến tiệm làm tóc và trang điểm. Đây chính là lúc lâu nhất và cần nhiều thời gian nhất. Tình Nhi vừa vào đã nhìn Tiểu Thành ái ngại:

    "Được rồi, cậu không cần ngồi đợi tôi đâu. Cậu cũng có công việc, cậu cứ đi đi. Hẹn gặp cậu tối nay."

    Tình Nhi vừa quay đi, bước được một bước, Vĩ Thành vội kéo tay cô lại:

    "Nhưng hôm nay tôi đã cho người thay tôi làm việc rồi, tôi có thể đợi cô."

    Tình Nhi chưa kịp nói gì đã bị anh kéo vào trong.

    Một tiếng sau khi bước vào tiệm, Vĩ Thành nghe xong điện thoại đã rời đi. Tình Nhi cũng không hỏi, có lẽ anh ta có chút việc. Cũng đúng, con trai sao có thể kiên nhẫn ngồi đây đợi cô làm cho xong chứ. Chỉ có cô mới ngu ngốc đợi Bạch Vũ suốt từng ấy năm mà thôi. Sao tự nhiên mình lại nghĩ đến Bạch Vũ chứ, cậu ta là cái gì mà mình phải nghĩ đến.

    15 phút sau, Vĩ Thành quay lại, trên tay cầm biết bao nhiêu đồ ăn. Tình Nhi ngạc nhiên hỏi:

    "Sao anh lại quay lại rồi?"

    "Tôi đã nói sẽ đợi cô mà, ăn đi, tôi biết cô đang rất đói." Vĩ Thành cầm một cái bánh đưa cho cô.

    Tình Nhi bây giờ quả thực không tiện cầm ăn, ái ngại nhìn anh:

    "Anh cứ để đấy đi, tôi mà động đậy sẽ rất phiền đến người làm tóc."

    Vĩ Thành cầm bánh đến chỗ cô, đưa bánh đến gần miệng cô:

    "Ăn đi."

    Tình Nhi ngạc nhiên nhìn Vĩ Thành. Anh ấp úng nhìn đi chỗ khác:

    "Cô mau ăn đi."

    Cô liền chậm chạp ăn bánh với biết bao cặp mắt đang nhìn, lời xì xào của mọi người.

    7 giờ tối, Vĩ Thành cùng Tình Nhi bước vào nhà hàng Thất Hỷ. Mọi người ở đây đều đã chuẩn bị thật chu đáo, cô cùng Vĩ Thành lần lượt tiếp những vị khách vừa lạ lại vừa quen. Giám đốc công ty Trần Phượng cũng đến chào hỏi, vị này là một người rất được kính nể, ông ta lại vô cùng tinh tế, có điều không thể so được với Vĩ Thành. Mạc Tình Nhi vô cùng cẩn trọng khi nói chuyện với ông ta, và phần không thoải mái, Vĩ Thành cười chào hỏi:

    "Giám đốc Trần, thật vinh dự khi ông cũng đến đây."

    "Tôi làm sao lại không đến được, vậy cô đây là người mẫu mới của công ty sao?"

    "Chào giám đốc Trần, tôi là Mạc Tình Nhi." Tình Nhi cúi nhẹ người, mỉm cười thân thiện.

    "Đúng là còn nhỏ mà đã giỏi như vậy rồi, rất tốt."

    Sau vài câu chào hỏi, Tình Nhi qua ngồi một bên, cô cảm thấy hơi choáng, có lẽ hôm nay đã uống hơi nhiều rượu. Vừa ngồi được năm phút, chủ tịch tập đoàn HNK đến, cũng chính là ba của Vĩ Thành. Tình Nhi vội vàng bước đến chào hỏi:

    "Chủ tịch."

    Vĩ Phong nhìn cô ôn nhu, mỉm cười:

    "Cô là Mạc Tình Nhi, người mà Vĩ Thành mời đây sao?"

    Tình Nhi cười, khẽ gật đầu. Vĩ Thành bước đến, cao giọng:

    "Ba, sao ba lại đến đây?"

    "Ba muốn xem xem, người mà con phải mất cả ngày chuẩn bị tiệc mời là ai. Không ngờ lại là một cô gái xinh xắn như vậy."

    Chỉ ở lại 10 phút, chủ tịch HNK đã rời khỏi đây, Tình Nhi vốn đã hơi say lại uống thêm vài cốc. Cô chậm rãi bước đến một góc khuất, ngồi nghỉ. Vĩ Thành ngó ngang ngó dọc, thấy cô ngồi ở đó liền chạy đến lo lắng hỏi:

    "Tiểu Mạc, cô sao rồi?"

    "Tôi mệt."

    Vĩ Thành nhìn xung quanh, thấy khách cũng đã về gần hết, liền bế cô lên, trầm giọng nói nhỏ:

    "Tôi đưa cô về."

    Tình Nhi gục mặt vào ngực anh, thiếp đi.

    Tiểu Mạc, có tôi rồi, cô sẽ không phải sợ một mình chịu mệt mỏi nữa. Tôi thay cô chịu, chỉ cần cô vui là được rồi.

    Vừa đặt Tình Nhi nằm vào xe, một cách tay liền chặn cánh cửa suýt đóng lại. Vĩ Thành nhìn sang. Là Bạch Vũ? Trong mắt Bạch Vũ như có điện, anh nhìn Vĩ Thành, giọng lạnh lùng:

    "Để tôi đưa cô ấy về."

    Bạch Vũ liền bế Tình Nhi lên, vừa bước đi được một bước, Vĩ Thành nói từ phía sau:

    "Nếu không có khả năng khiến cô ấy hạnh phúc, vậy thì hãy để cô ấy cho tôi."

    Bạch Vũ dừng lại trong giây lát, lại tiếp tục bước đi.

    Nhìn cô nằm sau xe, trong lòng cậu lại có cảm giác an toàn. Đúng, an toàn với cậu chính là có cô ở bên cạnh. Vậy với cô, an toàn là gì đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2019
  5. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Càng ngày tình cảm lại càng hiển lộ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà Mạc mới 6 giờ sáng đã mở cửa phòng của Tình Nhi, gọi đến năm lần bảy lượt, cô lười biếng nằm trong chăn không thèm mở mắt trả lời:

    "Mới sáng sớm, mẹ gọi con cái gì vậy?"

    "Cái con bé này, con có còn là con gái nữa không? Có ai tin được đây lại là người mẫu của HNK không cơ chứ."

    Bà Mạc nói một hồi rồi kéo chăn, lôi cô dậy. Tình Nhi chậm chạp đi vào phòng tắm, miệng còn lẩm bẩm.

    Khi bước ra, Tình Nhi lại giật mình nhìn thấy bà Mạc vẫn ngồi ở trên giường, liền tròn mắt hỏi:

    "Mẹ ngồi đây làm gì vậy?"

    "Mẹ hỏi con, con và cậu bạn hôm qua đó rất thân thiết sao?"

    "Cũng khá thân. Đã từng đi ăn, mua quần áo, rất nhiều thứ nữa. Sao vậy?"

    "Ai da, tốt rồi. A, hôm qua cậu ấy đưa con về đây đấy, cậu ấy nói cậu ấy tên là Bạch Vũ. Cái tên Bạch Vũ này đúng là rất hợp với cậu ta." Bà Mạc tấm tắc khen ngợi. "Được rồi, lát nữa con gọi cậu ta đến đây ăn cơm, hôm qua mẹ cũng nói rồi nhưng cậu ấy ngại. Nhớ gọi đấy, mẹ đi mua thức ăn."

    Tình Nhi không thể giấu được kinh ngạc, kéo tay bà Mạc:

    "Mẹ, hôm qua người đưa con về là Bạch Vũ sao? Cậu ấy, có phải là người cao cao, gầy gầy, có vẻ rất đào hoa không?"

    "Đúng vậy đúng vậy. Sao? Con không ngờ cậu ấy lại đưa con về tận nhà đúng không? Mẹ cũng không ngờ lại có ngày có một cậu con trai đưa con về nhà. Những người trước đây toàn gọi cho Mạc Khang đến đón, nói rằng nếu không gọi sẽ bị con ngó lơ."

    "Con chẳng qua không muốn gần gũi quá với bọn họ thôi." Tình Nhi bĩu môi.

    "Vậy cậu Bạch Vũ này chắc rất quan trọng với con đúng không? Được rồi, lát nữa nhớ gọi cậu ta đến đây ăn cơm." Bà Mạc nhìn Tình Nhi rồi khẽ cười thích thú.

    Tình Nhi ngây người, chỉ biết nhìn mẹ đi ra khỏi phòng trong vô vọng. Mời cậu ta đến đây ăn cơm? Tại sao chứ? Đến Thanh Thanh và Mạt Lệ cũng chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua đây ăn cơm. Mẹ mới gặp cậu ta lần đầu mà đã dễ dãi vậy rồi sao?

    Tình Nhi vội vàng mở tủ quần áo, đứng hồi lâu vẫn không có ý định đóng lại. Mặc gì bây giờ? Nên mặc đơn giản một chút hay nữ tính một chút? Không đúng, tại sao mình lại phải suy nghĩ như vậy chứ, chỉ là bữa cơm bình thường thôi mà.

    Cuối cùng, Tình Nhi vẫn là chọn chiếc váy có phần giản dị lại vô cùng đằm thắm, dịu dàng. Cô cầm điện thoại đắn đo giây lát rồi cũng gọi cho Bạch Vũ:

    "Cậu.. cậu hôm nây có bận gì không?"

    "Không bận, sao vậy?"

    "Mẹ, mẹ tôi nói muốn mời cậu đến ăn cơm vì hôm qua cậu đưa tôi về."

    "Được."

    "Vậy 7 giờ tối nay. Tôi sẽ bảo Khang Khang đón cậu." Tình Nhi căng thẳng nói chuyện

    "Không cần bảo, cậu ấy đang ở đây rồi."

    Tình Nhi ờ một tiếng rồi vội tắt máy, cô thở phào nhẹ nhõm. Tại sao nói chuyện với cậu ta cô lại căng thẳng đến vậy? Khang Khang lại thân thiết với Bạch Vũ như vậy từ khi nào, sao cô bây giờ lại như một người ngốc nghếch không biết gì thế này?

    7 giờ, Mạc Khang "dắt" Bạch Vũ về. Trên tay Bạch Vũ còn cầm theo một túi quà, anh tươi cười nói:

    "Cháu chào bác trai, bác gái. Cháu lần đầu đến nhà không biết nên mua gì, đây là chút quà cháu gửi hai bác."

    Bà Mạc nhìn cậu ta ôn nhu nói:

    "Đừng khách sao thế. Nào, ngồi đi."

    Ông Mạc cũng nhìn cậu:

    "Cháu ngồi đi, đừng để thức ăn nguội."

    Tình Nhi nhìn Bạch Vũ miễn cưỡng mỉm cười một cái coi như là câu chào. Mạc Khang vừa kéo ghế cạnh Tình Nhi liền bị bà Mạc lườm một cái, hắng giọng:

    "Khang Khang, con không mời khách ngồi sao?"

    Mạc Khang nhìn bà Mạc như hiểu ra điều gì đo, liền cười nói với Bạch Vũ:

    "Bạch Vũ, cậu ngồi đi."

    Bạch Vũ nhìn thoáng qua Tình Nhi, khẽ gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống cạnh cô. Tình Nhi nghiến răng, kìm nén. Mẹ và anh đang chơi trò gì thế này. Đây là nhà chứ không phải Nguyệt Lão miếu, sao lại phải nối duyên nối tình chứ?

    Bà Mạc trong bữa ăn lại không ngừng gắp thức ăn cho Bạch Vũ, Tình Nhi há hốc mồm, không ngờ mẹ cô lại quý cậu ta đến như vậy, đây là ý gì thế này? Cô quay sang nhìn ba với ánh mắt cầu cứu. Ông Mạc nhịn cười, cũng gắp thức ăn cho cô. Bà Mạc đột nhiên hỏi Bạch Vũ:

    "Tiểu Vũ, ba mẹ cháu làm gì vậy?"

    "Mẹ." Tình Nhi khẽ cao giọng.

    Bà Mạc mặc kệ, nhìn Bạch Vũ ôn hòa, mỉm cười đợi cậu trả lời. Bạch Vũ khẽ cúi đầu:

    "Thật ra, cháu cũng không muốn nhiều người biết lắm. Bố cháu là chủ tịch của tập đoàn Bạch Lâm."

    "Thật sao? Vậy tốt rồi." Bà Mạc cười vui mừng "Ăn cơm đi, ăn cơm đi."

    Tình Nhi ngồi cạnh không khỏi kinh ngạc, con trai của tập đoàn Bạch Lâm, vậy tại sao không thấy bài báo nào nó đến chứ?

    Sau bữa cơm, trong bếp chỉ còn lại Bà Mạc và Tình Nhi, vừa thu dọn bát đĩa, bà Mạc vừa nói:

    "Tình Nhi, cậu Bạch Vũ này đúng là rất tốt, cậu ấy rất chu đáo lại có vẻ quan tâm con. Con đừng để mất cậu ấy."

    "Mẹ nói gì vậy, con và cậu ta đâu có thân thiết lắm."

    "Ấy, chẳng phải sáng nay con nói cũng khá thân sao?"

    "Đấy là Vĩ Thành, người mời con vào công ty anh ta. Không phải Bạch Vũ đâu."

    "Con dọn đi, mẹ ra ngoài xem sao." Bà Mạc nhìn cô, gật đầu vài cái rồi nhanh chóng ra phòng khách gọi Mạc Khang vào phòng hỏi chuyện:

    "Khang Khang, con mau nói cho mẹ biết Tình Nhi và Bạch Vũ rốt cục là như thế nào?"

    "Thì hai chúng nó biết nhau từ trước, lại tình cờ gặp nhau ở biển."

    "Có từng đi đâu cùng nhau không?"

    "Con cũng không nhớ, nhưng cậu ta cũng tốt. Mẹ muốn tuyển con rể rồi sao?"

    "Tìm được con dâu rồi thì cũng nên tìm con rể rồi. Cũng đã 20 tuổi rồi còn gì nữa."

    Mạc Khang bật cười:

    "Con nghĩ còn mất một thời gian nữa mẹ mới tìm được một đứa con rể đấy" Mạc Khang nói xong liền kéo mẹ ra phòng khách ngồi. Bà Mạc ngơ ngác nhìn cậu con trai lém lỉnh, thằng bé này không biết là có ý gì đây

    Ông Mạc cũng đã hỏi qua về tình hình hiện nay. Cái cậu Bạch Vũ này vẫn chưa thích ai, học hành cũng khá tốt, người như vậy không giữ thì thật uổng phí. Bạch Vũ thấy bà Mạc ra ngồi liền đứng dậy, nhanh nhẹn nói:

    "Để cháu vào giúp Tình Nhi một tay."

    Bạch Vũ liền chạy vào bếp, Tình Nhi giật mình nhìn cậu ta:

    "Cậu vào đây làm gì?"

    "Để tôi giúp cậu." Nói xong Bạch Vũ liền đến đứng cạnh cô, lau bát. Tình Nhi cúi đầu xuống rửa bát, giọng nói nhỏ xíu:

    "Ba mẹ tôi có phải hỏi nhiều quá nên thấy hơi phiền không? Thật ra đây là lần đầu tiên có con trai đưa tôi vè nhà nên ba mẹ tôi có phần vội vàng. Cậu đừng để ý quá."

    "Không sao, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến nhà người khác. Hai bác như vậy tôi lại thấy rất vui, chẳng phải chúng tỏ họ rất quý tôi sao?"

    "Ờ"

    Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, Tình Nhi tay không tiện liền nhờ Bạch Vũ lấy giúp cô điện thoại. Bạch Vũ cầm điện thoại lên nhìn, màn hình hiện hai chữ "Vĩ Thành", sắc mặt lại có vẻ không vui, mang ra áp vào tai cô.

    "Tình Nhi, cô bây giờ có rảnh không?"

    "Rảnh."

    "Vậy lát nữa chúng ta bàn về ngày mai, ngày mai cô nhớ đến sớm một chút, bộ sưu tập lần này rất hợp với cô."

    "Được, vậy anh gửi địa chỉ qua đây, tôi đến ngay."

    Bạch Vũ liền tắt máy hộ cô. Giọng có phần lạnh nhạt:

    "Tôi đưa cô đi."

    "Không sao, tôi nhờ Khang Khang đưa đi cũng được." Tình Nhi úp hết bát vào tủ rồi vội vàng lấy túi, vừa đi ra cửa vừa nói với ba mẹ:

    "Ba mẹ, con đi ra ngoài một chút, con sẽ về sớm thôi."

    Bạch Vũ cũng vội vàng chào hai bác rồi nhìn Mạc Khang, Mạc Khang đến gần, cậu ta nói nhỏ vào tai:

    "Để tôi đưa cô ấy đi." Rồi vội vàng đuổi theo Tình Nhi.

    Ông bà Mạc chỉ biết tủm tmr cười lắc đầu.


    Tình Nhi nhìn Bạch Vũ hỏi:

    "Khang đâu?"

    "Cậu ấy nói đau đầu, đi nghỉ trước rồi. Cậu ấy nhờ tôi đưa cô đi."

    "Vậy để tôi gọi taxi. Cậu cứ về đi."

    "Tại sao Vĩ Thành lại có thể đưa cậu đi, còn tôi thì không?" Bạch Vũ hơi cao giọng có phần tức giận.

    Tình Nhi ngây người, nhìn anh chớp chớp mắt:

    "Vậy.. phiền cậu đưa tôi đi."


    Trong xe, không khí có phần căng thẳng, Bạch Vũ ấp úng:

    "Xin.. xin lỗi, vừa rồi tôi có chút.."

    "Không sao, anh có ý tốt tôi lại không nhận. Là lỗi của tôi."

    Vừa bước vào quán cà phê nhỏ, Tình Nhi liền cười với Vĩ Thành một cái rồi bước đến, bên cạnh anh ta còn có một người nữa.

    "Chào anh, tôi là Mạc Tình Nhi."

    "Chào cô Mạc, tôi là nhà thiết kế Alen, chủ bộ sưu tập lần này."

    "Anh có thể nói qua một chút về bộ sưu tập này chứ?"

    "Bộ sưu tập lần này có tên là" Cái kết của thanh xuân. "Nghe có vẻ rất thơ mộng nhưng đây lại là một bộ sưu tập váy cưới. Đúng như anh Vĩ nói, bộ sưu tập này rất hợp với cô. Những váy cưới trong bộ sưu tập sẽ không quá gợi cảm, chúng được thiết kế một cách đơn giản nhưng lại tinh tế, có chút sắc sảo." Alen ôn nhu giới thiệu

    "Tại sao lại là cái kết của thanh xuân?" Tình Nhi khá ấn tượng với tên của bộ sưu tập này.

    "Thanh xuân có thể sẽ chọn nhầm một vài người, nhưng chắc chắn ta sẽ gặp được một người khiến ta quên đi quá khứ, kết thúc bằng một đám cưới thật viên mãn."

    "Rất hay. Được, ngày mai bắt đầu chụp đúng không, tôi nhất định sẽ đến. Bây giờ tôi xin phép đi trước, bạn tôi đang đợi ngoài kia." Tình Nhi đứng dậy, mỉm cười hòa nhã.

    Bước đến xe Bạch Vũ, cô vừa ngồi vào đã thấy khá thích thú. Chưa bao giờ cô nhận một shoot hình như vậy? Váy cưới sao? Khá thú vị.

    Bạch Vũ thấy sắc mặt cô khá tốt liền cười dịu dàng hỏi:

    "Công việc rất thuận lợi sao?"

    "Đúng vậy, bộ sưu tập lần này là váy cưới, tên là cái kết của thanh xuân."

    Cái kết của thanh xuân? Váy cưới? Quả thật là một bộ sưu tập với cái tên khá ấn tượng. Nhìn sang bên cạnh, Bạch Vũ lại nghĩ liệu anh và cô sẽ có cái kết giống với "cái kết của thanh xuân" chứ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2019
  6. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ cho cậu đủ chân thành.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới 5 giờ sáng, Tình Nhi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô cầm lấy túi sách. Nhanh chóng bước xuống nhà, phòng khách tối như vậy, chắc mọi người vẫn đang ngủ. Cô khẽ mở cửa, vừa quay lại đã giật bắn người. Bạch Vũ? Cô há hốc mồm, nhìn anh như nhìn thấy ma:

    "Sao.. sao anh lại ở đây? Khang Khang còn chưa dậy."

    "Tôi đến đưa cô đi. Khang Khang nói không muốn để cô đi taxi, cũng không muốn dậy sớm."

    "Vậy tại sao phải là anh?" Tình Nhi đương nhiên là rất nhiều thắc mắc khi bỗng nhiên thấy anh ta xuất hiện một cách vô lí ở đây.

    "Vì tôi thường dậy sớm đi tập thể dục." Bạch Vũ lại trả lời một cách hiển nhiên

    Tình Nhi mở điện thoại, thấy đã 5 giờ 20, cô vội vàng vừa đi vừa nói:

    "Được rồi, tôi muộn mất. Xe anh ở kia đúng không?"

    Bạch Vũ nhìn cô lắc đầu cười khổ, rảo bước đi qua người, kéo cô vào xe.

    Tình Nhi thắt dây an toàn xong nhìn Bạch Vũ như một người tài xế:

    "Tôi muốn đến phòng tập nào gần một chút."

    Bạch Vũ im lặng không trả lời một câu, khởi động xe đi thẳng.

    Đến 6 giờ 15, cô nhanh chóng trở lại xe, lại bắt Bạch Vũ đưa về nhà.

    Sau 30 phút tắm rửa, chuẩn bị đồ đạc, cô lại trở lại xe.

    Cô xoay Bạch Vũ như chong chóng, tại sao anh ta không một lời kêu than, cũng không nói với cô một câu nào chứ? Hay là đang hối hận, muốn đập đầu vào vô lăng mà chết đi cho rồi.

    Bạch Vũ luôn im lặng như vậy, thật ra anh đang muốn quen với công việc của cô. Sau này, anh sẽ đưa cô đi mỗi ngày, quen với những lần đưa đi đón về như vậy chẳng phải là điều hiển nhiên hay sao.

    7 giờ, cô đến studio, vừa đóng cửa xe, cô liền nói qua cửa sổ đã được kéo xuống:

    "Anh có việc thì cứ đi trước đi. Khi nào xong tôi tự về được." Không để anh trả lời, cô liền quay lưng, bước vội vào trong.

    Bạch Vũ nhìn bóng lưng ấy, lòng có chút buồn bã, thở dài một tiếng rồi quay xe đi mất.

    Tình Nhi vừa bước vào trong, nhân viên trang điểm và ekip đã có mặt ở đó, cô lịch sự cười với họ một cái rồi ngồi vào ghế.

    Phong cách trang điểm lần này không quá cầu kì, quan trọng vẫn là thần thái khi thể hiện của cô.

    Vĩ Thành bước vào, cười thân thiện nhìn cô:

    "Mọi người đang đợi rồi, chúng ta bắt đầu thôi."

    Tình Nhi lần lượt chụp những bức hình với những dáng không quá phức tạp. Sau một tiếng, giám đốc sản xuất liền cho mọi người nghỉ ngơi. Tình Nhi ra ngoài định đi mua chút đồ ăn, Vĩ Thành liền bám theo cô:

    "Sáng chưa ăn gì sao?"

    "Chưa kịp ăn."

    Cô vừa bước ra khỏi studio, Bạch Vũ đã ngồi trên ô tô bước ra, đưa cho cô một túi đồ ăn, Tình Nhi nhìn anh, tiện tay đỡ lấy, miệng hơi cười một chút:

    "Sao anh vẫn ở đây? Đây là gì vậy?"

    "Đồ ăn sáng cho cô, sáng nay cô chưa ăn gì nên tôi mua đấy." Bạch Vũ nhìn ra hướng khác, trả lời một cách tự nhiên.

    "Anh biết tôi hay ăn gì sao?"

    "Bánh mì đen trứng không hành, một cốc sữa. Tiện thể tôi cũng mua cho cô một cốc dâu tây sữa chua."

    "Sao anh biết tôi thích những gì được. Khang Khang nói đúng không?" Tình Nhi nhíu mày nhìn anh, không tin.

    "Anh cô nói có bạn gái nên cũng ít quan tâm cô hơn, nhờ tôi chăm sóc hộ." Bạch Vũ nói câu này nghe quả thực rất miễn cưỡng.

    Vĩ Thành đứng bên cạnh nghe nãy giờ liền cao giọng nói:

    "Anh yên tâm, Tiểu Mạc cũng rất dễ nuôi, tôi có thể thay anh để ý cô ấy." Vĩ Thành liền khoác tay lên vai Tình Nhi, nhìn Bạch Vũ với ánh mắt khiêu khích.

    Tình Nhi cuống quýt đẩy tay anh ta xuống, nhìn Bạch Vũ gượng cười:

    "Vậy tôi vào trong đây, anh không cần đợi tôi đâu."

    Bạch Vũ khẽ cười gật đầu. Đến khi Tình Nhi chạy vào trong, Vĩ Thành liền nói có ý cười:

    "Anh thích Tiểu Mạc đúng không? Trùng hợp là tôi cũng vậy, tôi cũng được biết anh và cô ấy lại có quan hệ không tốt trước đấy. Thế nào, chúng ta cùng thử chứ? Cùng xem xem cô ấy sẽ chọn anh, hay tôi."

    Bạch Vũ nhìn Vĩ Thành đầy lạnh lùng, nhếch môi nói:

    "Chỉ cần anh không lấy sự nghiệp của Tình Nhi ra để nói, Tình Nhi sẽ có sự lựa chọn mà cô ấy muốn. Tình Nhi hiện giờ đang được công ty nhà cậu để ý, cô ấy đương nhiên sẽ không muốn làm cậu phật ý."

    "Cậu nghĩ tôi lại như vậy sao? Thứ tôi cần chính là muốn cô ấy có sự lựa chọn mà cô ấy muốn như cậu nói, không phải là ép buộc."

    Bạch Vũ gật đầu, cười nhạt một cái rồi quay lưng bước đi.

    Tiểu Mạc sao? Cậu ấy và Tình Nhi đã thân đến vậy rồi sao? Mình đang nghĩ cái gì thế này, như vậy chẳng phải là đang không tin vào bản thân sao? Tình Nhi, chỉ cần cậu cho tôi đủ thời gian, tôi nhất định sẽ cho cậu thấy sự chân thành của tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2019
  7. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Tôi sẽ không để mất cậu nữa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một thời gian không quá dài, HNK đã cho ra mắt bộ sưu tập của Alen. Bộ sưu tập được đánh giá rất cao, họ cảm thấy người mẫu và những thiết kế này vô cùng phù hợp, khiến họ có cảm giác bộ sưu tập vô cùng đơn giản nhưng vẫn có sức lôi cuốn và được nét riêng của nó, tạo nên sự thành công lớn cho bộ sưu tập lần này.

    Vĩ Phong sắc mặt khá tốt, cho gọi Vĩ Thành và Tình Nhi đến phòng làm việc của mình:

    "Tối nay con và cô Mạc chuẩn bị một chút, chúng ta cùng nhà thiết kế và một số người nữa đi ăn." Vĩ Phong quay sang cười hỏi Tình Nhi "Cô Mạc, cô có thể sắp xếp được chứ?"

    "Tối nay nhất định tôi sẽ đến." Tình Nhi cười lịch sự.


    8 giờ tối, Tình Nhi cùng Vĩ Thành bước vào nhà hàng, trong phòng mới chỉ có Alen, Vĩ Phong, chẳng phải Vĩ Phong nói còn có vài người nữa sao, muộn vậy rồi còn chưa đến?

    Tình Nhi ngồi xuống, chào hỏi mọi người xong. 5 phút sau, cánh cửa lại được mở ra lần nữa, người bước vào lại chính là Bạch Vũ. Tình Nhi kinh ngạc, nhìn anh chằm chằm. Vĩ Phong đứng dậy nhìn anh mỉm cười lịch sự:

    "Cậu Bạch. Ba cậu không đến sao?"

    "Ba tôi hôm nay còn bận một số chuyện nên nhờ tôi thay mặt ông đến bữa ăn hôm nay." Bạch Vũ cũng lịch sự đáp lại.

    Ba của Bạch Vũ sao? Chuyện này rốt cục là thế nào?

    "Trước hết tôi muốn chúc mừng Alen, bộ sưu tập lần này của anh rất thành công. Chúc mừng anh." Bạch Vũ nâng ly rượu lên cạn ly với Alen rồi uống một ngụm nhỏ.

    Alen mỉm cười thân thiện:

    "Cảm ơn cậu."

    "Bây giờ chúng ta nói về lần hợp tác này chứ? Lần này tôi muốn cùng với bộ sưu tập mới của anh và những mẫu giày mới của chúng tôi cùng hợp tác."

    "Vậy cậu nghĩ phong cách lần này sẽ là gì?" Alen nhíu mày thích thú hỏi lại

    Bạch Vũ nhìn Tình Nhi khẽ mỉm cười:

    "Theo tôi được biết người mẫu lần này thường mang phong cách đơn giản lại có phần trưởng thành. Lần này tôi muốn khác biệt một chút, thiết kế lần này sẽ là dành cho những buổi tiệc lớn, cần phải thật sang trọng."

    "Ý tưởng này cũng không tồi, đây cũng là dịp để thay đổi bản thân." Vĩ Thành gật gù vẻ suy tư "Tiểu Mạc, cô thấy thế nào?"

    "Được, tôi cũng muốn thử." Tình Nhi nhìn Bạch Vũ có phần quan sát.

    Đến 9 giờ hơn, tất cả đã xong xuôi công việc, Vĩ Thành lấy xe, kéo cửa kính xuống gọi Tình Nhi:

    "Lên xe đi, tôi đưa cô về."

    Tình Nhi định mở cửa lên xe, một bàn tay liền kéo lại, Tình Nhi quay lại nhìn ngây ngô hỏi:

    "Anh làm gì vậy?"

    "Để tôi đưa cô về."

    "Cảm ơn anh nhưng Tiểu Thành đưa tôi về rồi." Tình Nhi hờ hững nói lại.

    Tình Nhi mở cửa thì Bạch Vũ hơi cao giọng nói:

    "Không được."

    Tình Nhi quay lại nhíu mày nhìn anh khó hiểu:

    "Tại sao?"

    "Cô một mình đi với cậu ấy không an toàn." Bạch Vũ hiển nhiên trả lời.

    Vĩ Thành nghe vậy lại không có phản ứng gì, chỉ thở dài một tiếng. Tình Nhi nhíu mày hỏi lại anh:

    "Vậy tại sao đi với anh tôi lại an toàn?"

    "Còn không an toàn sao? Cô cũng ngủ lại nhà tôi rồi mà." Bạch Vũ trả lời một cách bình thản.

    "Anh như vậy mà cũng nói được sao. Tôi không muốn đi với anh." Tình Nhi xấu hổ, gạt đay Bạch Vũ ra ngồi vào xe, cô kéo cửa đóng lại thì Bạch Vũ đưa tay giữ cửa, cúi xuống nói với cô:

    "Không đúng sao? Mỗi lần ngủ cô còn.."

    Tình Nhi vôi bịt miệng anh lại, nhìn Vĩ Thành áy náy:

    "Tiểu Thành, hôm nay tôi đi về với Bạch Vũ, cậu về trước đi."

    Tình Nhi liền kéo anh đi về phía xe của anh rồi vội ngồi vào trong, mặt hậm hực. Bạch Vũ nhìn cô, nhịn cười, anh nghiêng người sang định thắt dây an toàn cho cô, cô liền quay sang nhìn anh:

    "Anh rốt cục là muốn làm gì?"

    Chợt nhận ra lúc này khoảng cách giữa hai người quá ngắn, bất động một lúc, Bạch Vũ quay về chỗ cũ, cúi đầu xuống nói:

    "Tôi thắt dây cho cô."

    Tình Nhi cũng cúi đầu, vơ vội dây:

    "Ờ, tôi tự thắt được."

    Thắt xong cô liền quay sang bên kia giả vờ ngủ, không khí căng thẳng như vậy, thức chỉ khiến lòng cô rối như tơ vò thôi.

    Bạch Vũ nhìn cô rồi khởi động xe, anh đi rất chậm, anh muốn ở cạnh cô càng lâu càng tốt, muốn nhìn cô càng lâu càng tốt. Tình Nhi, là năm ấy tôi không biết trân trọng, đã để mất cô, hiện tại tôi muốn mất tất cả để có cô thêm lần nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2019
  8. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Cậu nghĩ tôi dễ buông tay như vậy sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hai tháng, Alen đã đưa ra một bộ sưu tập mới, lấy tên là "Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời." Với cái tên này Alen mong muốn những người mặc thiết kế của ông sẽ trở nên rực rỡ, tỏa sáng trong những buổi tiệc của họ.

    Sáng sớm, Bạch Vũ đứng đợi trước cửa nhà Tình Nhi, Tình Nhi nhìn thấy anh liền quay mặt đi hướng khác. Bạch Vũ mở cửa chạy đến kéo tay cô lại:

    "Cô không định lên xe sao?"

    "Tại sao tôi phải lên xe?"

    "Tôi đã nhắn tin với cô rồi mà." Bạch Vũ khó hiểu hỏi lại.

    "Tôi chưa xem."

    "Tình Nhi, cô đang giận gì đúng không?"

    "Tôi.. tôi không có."

    Bạch Vũ mỉm cười kéo tay cô vào xe. Tình Nhi lại vội rút tay lại, anh nhìn cô ngạc nhiên, cô cúi xuống, trầm giọng trả lời:

    "Anh sắp ra mắt công chúng, đừng để vướng phải tin đồn không hay, sẽ không tốt cho cả anh và tôi."

    Bạch Vũ liền đổi sắc mặt, kéo cô vào trong xe, thắt dây an toàn cho cô xong xuôi, anh mới hỏi:

    "Vậy tại sao cô không tránh Vĩ Thành?"

    "Vĩ Thành và anh không giống nhau. Mọi người đều biết Vĩ Thành vô tư, trẻ con, vướng phải những tin đồn này cũng dễ dàng giải quyết. Còn anh, anh mới công khai với mọi người rằng anh là con trai của chủ tịch tập đoàn Bạch Lâm, vướng phải chuyện này, sẽ ảnh hưởng đến những việc sau này. Tôi cũng không muốn nổi lên vì những chuyện như vậy." Tình Nhi có chút ngạc nhiên khi anh lại so sánh với Vĩ Thành.

    "Tôi tự có cách giải quyết." Bạch Vũ giọng thâm trầm, khẽ đáp.

    Đến studio, Tình Nhi liền bị nhân viên trang điểm "kéo" đi, ekip chuẩn bị máy móc, thiết bị ánh sáng.. Sau hai tuần làm bận rộn, Bạch Vũ đều đến đón cô, cô lại đều trưng ra bộ mặt khó xử. Vừa kết thúc công việc, Bạch Vũ định tìm cô mời đi ăn nhưng lại bị Alen "tóm lại" :

    "Cậu Bạch, đây là lần đầu chúng ta hợp tác, cũng là lần đầu cậu quả lí những việc này, không ngờ lại suôn sẻ như vậy. Cậu đúng là rất có tài, rất tốt."

    "Ông quá khen rồi, để tôi đưa ông ra xe."

    Đến khi Bạch Vũ quay lại, anh hỏi một nhân viên:

    "Cô Mạc đâu rồi."

    "Cô ấy ở trong phòng kia." Cô nhân viên liền chỉ tay vào phòng trang điểm.

    Bạch Vũ chạy đến, định mở cửa thì nghe thấy có tiếng nói chuyện:

    "Sao vậy, cô đau chân à."

    "Không hiểu tại sao hôm nay lại đau như vậy nữa."

    Bạch Vũ vội đẩy cửa vào trong, Tình Nhi ngạc nhiên định đứng lên thì anh nói:

    "Chân của cô lại đau đúng không? Lần trước bị đau như vậy nên cô phải cẩn thận hơn chứ, nếu thấy đau thì bảo họ nghỉ một chút là được." Bạch Vũ bỗng nhiên tức giận, bế cô lên. "Tôi đưa cô đến bệnh viện."

    Tình Nhi nhìn anh giãy dụa:

    "Không cần đâu, tôi tự đi được."

    Bạch Vũ nhìn cô một cái, ánh mắt ấy như muốn nuốt chửng cô. Cô giật mình nằm im, không dám nhúc nhích. Bạch Vũ anh ta sao vậy, có phải lên cơn rồi không? Lỡ may nhà báo thấy thì biết làm thế nào đây.

    Suốt đoạn đường đến bệnh viện, hai người không nói câu nào, Vĩ Thành nhắn tin cho cô "Về nhớ nhắn lại với tôi, tôi đợi tin nhắn của cô." Bạch Vũ nhìn qua gương, khẽ hỏi:

    "Vĩ Thành sao?'

    " Ờ. "Tình Nhi giật mình nhìn lên.

    Đến bệnh viện, anh bế cô vào trong, điềm tĩnh nhưng không giấu nổi sự gấp gáp, lo lắng, bác sĩ nhìn anh cười tủm tỉm:

    " Cậu lo cho bạn gái như vậy cũng rất tốt, nhưng cô ấy không nghiêm trọng đến nỗi vào bệnh viện. Chỉ là đứng lâu quá nên mỏi thôi, tôi lấy cho cậu một lọ thuốc, bôi vào sẽ đỡ hơn. "

    " Cảm ơn bác sĩ. "

    Một lát sau, bác sĩ quay lại đưa cho anh hộp thuốc:

    " Đừng để cô ấy đi đứng quá nhiều, nghỉ vài hôm sẽ khỏi. "

    " Cảm ơn bác sĩ. "

    Bạch Vũ mang thuốc lại giường, bôi thuốc giúp Tình Nhi, Tình Nhi bỗng cảm thấy tim đập thình thịch, nhìn anh không chớp mắt. Đã hai lần cậu ấy thay mình chăm sóc cái chân này rồi, tại sao hai lần cảm giác đều như nhau, tại sao mình lại hồi hộp đến vậy? Lẽ nào..

    " Xong rồi. "Bạch Vũ đột nhiên đúng dậy khiến Tình Nhi giật mình, anh bế cô ra xe.

    Đến trước cửa nhà vẫn không mở xe cho cô xuống, gọi Mạc Khang ra đưa vào, anh nhìn cô cười một cái:

    " Bác sĩ nói cô nên hạn chế đi lại, nghỉ vài hôm sẽ khỏi. "

    Mạc Khang bĩu môi nhìn anh một cái rồi đưa Tình Nhi vào nhà.

    Tình Nhi lên phòng, vừa tắm xong, bà Mạc liền khẽ gõ cửa:

    " Tình Nhi, mẹ vào được không? "

    " Mẹ vào đi. "

    Bà Mạc vào phòng, ngồi xuống giường nhìn cô khẽ thở dài:

    " Tiểu Mạc, nếu con và Bạch Vũ có chuện gì cứ từ từ nói, đừng giận nhau lâu như vậy. Đôi trẻ yêu nhau không tránh được cãi vã, các con cứ từ từ. "

    " Mẹ nói gì vậy? "Tình Nhi nhìn mẹ như nhìn thấy gối ôm biết nói, ngạc nhiên hỏi mẹ.

    " Mấy ngày trước mẹ thấy Tiểu Bạch đến đón con, sắc mặt con không được tốt. Người ta đã không chấp mà đến đón con như vậy chẳng phải là đã quá thương con rồi hay sao. "

    " Mẹ, chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Thôi con phải đi ngủ đây. Mẹ ngủ ngon."Tình Nhi thở dài rồi tiễn mẹ ra khỏi cửa. Cái gì mà đôi trẻ yêu nhau, cái gì mà giận dỗi, con không thèm. Cô nhắn cho Vĩ Thành một tin rồi tắt đèn đi ngủ.

    Vĩ Thành nhận được tin nhắn của cô cũng yên tâm, khẽ mỉm cười. Tiểu Mạc, cậu bên ai cũng không quan trọng, cậu hạnh phúc là được. Nhưng tôi vẫn sẽ cố đến khi cậu đưa ra câu trả lời của mình, tôi sẽ không dễ dàng buông tay cậu đâu.

     
  9. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Tôi đã nói là sẽ bảo vệ cậu mà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ngày sau khi bộ sưu tập được ra mắt cùng với đó là những bài báo được rất nhiều người quan tâm. Vĩ Phong đọc xong bài báo liền cho gọi Vĩ Thành và Tình nhi đến phòng làm việc, sắc mặt không có gì là vui mừng:

    "Tiểu Thành, cho đã đọc bài báo rồi chứ?"

    Vĩ Thành khó hiểu nhìn ông:

    "Bài báo gì ạ?"

    Vĩ Phong thở mạnh một tiếng, nhìn thư ký. Thư ký liền đưa cho Vĩ Thành xem những bài báo với nội dung như: "Con trai chủ tịch tập đoàn HNK và người mẫu mới Mạc Tình Nhi có phải đang hẹn hò?" "Gương mặt mới Mạc Tình Nhi và con trai chủ tịch tập đoàn HNK có quan hệ thân mật trên mức bạn bè".. Vĩ Thành càng đọc càng nhíu chặt mày, anh khẽ thở dài một tiếng. Vĩ Phong liền quay sang hỏi Tình Nhi:

    "Cô Mạc, cô chắc đã đọc rồi chứ?"

    "Tôi đọc rồi." Tình Nhi khẽ nói.

    "Vậy cô nghĩ sẽ giải quyết thế nào?"

    "Những tin đồn như vậy không thể giải quyết ngày một ngày hai, chủ tịch có thể cho tôi chút thời gian không? Tôi sẽ không để ảnh hưởng đến Vĩ Thành cũng như công ty." Tình Nhi lịch sự đưa ra điều kiện.

    "Được, cô Mạc là người chu đáo và biết suy nghĩ, tôi tin vào khả năng của cô." Vĩ Phong cười nhạt, gật đầu rồi cho hai người đi ra.

    Bạch Vũ ngồi trước máy tính, trên màn hình là bài về Tình Nhi và Vĩ Thành. Những hình ảnh của hai người họ được chụp lại không phải chỉ tình cờ bắt gặp mà là đã có chủ ý, người này theo dõi Tình Nhi hoặc Vĩ Thành. Bạch Vũ trầm ngâm ngồi trước máy tính, suy nghĩ một lúc rồi gọi cho Mạc Khang:

    "Khang, anh đọc báo chưa?"

    "Đọc rồi, cả nhà tôi đều biết rồi."

    "Anh đến nhà tôi được không, đừng để Tình Nhi biết là được."

    Tình Nhi và Vĩ Thành cũng bắt đầu lo giải quyết chuyện này, cô nhìn vào những bức ảnh này phân tích:

    "Tôi nghĩ là có người thuê paparazzi, tôi và anh chưa quen nhau được bao lâu, tôi cũng chưa quá nổi bật để các nhà báo phải khổ công tạo scandal. Sau thành công vừa rồi mới được mọi người biết đến nhiều một chút, anh nghĩ xem, tại sao tôi và Bạch Vũ lại không có bài báo nào, lại có tin đồn với anh cơ chứ?"

    "Theo tôi nghĩ, người này không hiểu rõ về tôi. Mọi người đều biết tôi vốn không suy nghĩ nhiều, chỉ hành động thôi, thân thiết với một ha người là chuyện bình thường. Cho nên những bài báo như vậy rất hiếm có, bây giờ bỗng nhiên có hàng loạt bài thế này, cô nghĩ xem, thiệt thòi nhiều vẫn là cô."

    "Còn có người không biết đến anh sao?" Tình Nhi lại cau mày suy nghĩ.

    "Người nước ngoài. Nhưng tại sao lại có người nước ngoài muốn phá vỡ hình ảnh của chúng ta chứ? Vậy nên tôi nghĩ là du học sinh về nước, cô nhớ lại xem có ai ghét cô mà phải đi du học một thời gian không?"

    "Không có, bạn của tôi làm gì có ai đi du học chứ."

    "Được rồi, có gì mai chúng ta nghĩ tiếp tôi có việc phải đi trước." Vĩ Thành đăm chiêu đứng dậy đi thẳng, anh gọi một cuộc điện thoại cho thư kí của chủ tịch:

    "Anh giúp tôi điều tra xem những người từng thích Tình Nhi, những người đó có bạn bè là nữ đi du học về nước hay không. Còn nữa, điều tra xem bạn bè của Bạch Vũ xem có ai vừa về nước không."

    Tình Nhi vừa ra khỏi công ty đã có bao nhiêu phóng viên tới hỏi: "Cô Mạc, cô có thể nói rõ về mối quan hệ giữa cô và anh Vĩ được không?" "Giữa cô và anh Vĩ rốt cục là như thế nào?" Tình Nhi nhìn đám đông xô qua đẩy lại, chân cô vẫn còn đau, không hiểu sao lúc này đầu lại choáng váng, không nhìn rõ ai với ai, đứng không vững, sắp ngã xuống đất thì có một bàn tay đến đỡ lấy, cô mơ màng nhìn thấy được người đỡ cô là Bạch Vũ. Dường như không thể cố gắng, cô ngất đi, đám đông vẫn tiếp tục ồn ào, Bạch Vũ liền dõng dạc trả lời:

    "Các vị, mong các vị hãy tôn trọng cô Mạc, cô ấy bây giờ sức khỏe không tốt, mong mọi người tự trọng. Chúng tôi sẽ cho quý vị câu trả lời trong thời gian sớm nhất"

    Vĩ Thành đứng từ xa nhìn thấy liền đi tới, sắc mặt tức giận, định nói gì liền bị Bạch Vũ giữ lại, ánh mắt đi chuyển ra ngoài ý nói ra ngoài rồi nói chuyện. Vĩ Thành nhìn đám phóng viên một cái rồi đi ra ngoài, Bạch Vũ bế Tình Nhi ra xe, Vĩ Thành ngồi ghế phụ hỏi:

    "Anh muốn nói gì?"

    "Nếu vừa rồi vì tức giận mà nói gì đó, nhất định sẽ gây ra không ít rắc rối. Chúng ta cứ xem tình hình thế nào rồi giải quyết."

    "Được rồi, vậy nghe theo anh." Vĩ Thành trong lòng vẫn không khỏi cảnh giác, không phải nghi ngờ Bạch Vũ, anh nghi ngờ bên cạnh cậu ấy có người giở trò.

    Vừa đến bệnh viện, bác sĩ hôm nọ nhìn Bạch Vũ mỉm cười:

    "Cô ấy chỉ bị áp lực quá thôi, tôi đã dặn đừng để cô ấy đi lại nhiều, chân cô ấy vẫn còn đau. Cậu nên để cô ấy nằm ở đây vài hôm. Tôi cũng đọc qua bài báo rồi, cô ấy ở lại đây có khi lại đỡ hơn."

    "Cảm ơn bác sĩ."

    Bác sĩ mỉm cười rồi quay đi.

    Bạch Vũ quay lại giường bệnh, Vĩ Thành liền hỏi:

    "Sao rồi?"

    "Không nghiêm trọng quá, chỉ mệt quá nên ngất đi thôi. Anh cứ về trước đi, lát nữa ba mẹ và anh cô ấy sẽ đến."

    "Vậy tôi về trước."

    Vĩ Thành vừa đi ra khỏi bệnh viện liền gọi điện cho thư kí:

    "Chuyện tôi nhờ anh càng nhanh càng tốt, nếu có thì phải gửi luôn cho tôi."

    Một lúc sau ông bà Mạc và Khang Khang đến, cả Thanh Thanh và Mạt Lệ cũng đến. Ông bà Mạc nhìn Bạch Vũ cảm ơn có phần ái ngại:

    "Tiểu Bạch, cảm ơn cháu, nếu không có cháu, Tình Nhi không biết phải làm thế nào nữa."

    "Không có gì đâu bác."

    Mạt Lệ ngồi xuống giường, nhìn bạn mà thương vô cùng:

    "Con nhỏ này, sao phải khổ đến vậy chứ, cũng sắp phải đến trường rồi, nhanh khỏe lại đi."

    Thanh Thanh cẩn thận hỏi Bạch Vũ:

    "Cậu Bạch, tại sao Thanh Thanh chưa tỉnh vậy?"

    "Để cô ấy ngủ thêm chút nữa, gần đây cũng nhiều việc, chắc cô ấy rất mêt rồi." Bạch Vũ lặng lẽ nhìn Tình Nhi. Đôi mắt ấy làm sao giấu được sự lo lắng, tình cảm của cậu.

    Ông Mạc gọi cậu ra ngoài nói chuyện:

    "Cậu Bạch, cậu có tình cảm với Tiểu Mạc nhà tôi phải không?"

    "Bác nhận ra rồi ạ." Bạch Vũ khẽ bật cười, cúi đầu nhìn xuống đất.

    "Tiểu Mạc là đứa con gái mà tôi yêu thương biết bao, cậu đối với nó thế nào tôi lại không để ý được. Tôi cũng biết ngày xưa, vì thích cậu mà nó đã rất đau lòng, cũng vì thế mà không gần gũi với những bạn nam khác. Nó cứ buổi tối ở trong phòng khóc rồi có lần tôi nghe được nó nói: Bạch Vũ, tôi đã đợi cậu 4 năm rồi, tôi quên cậu rồi, cũng không muốn thích cậu nữa. Cậu Bạch, nếu lần này cậu quả thực không chắc chắn vào tình cảm của cậu, thì cậu cũng nên dứt khoát. Nhìn Tiểu Mạc đau khổ như vậy, thân làm cha cũng đau xót vô cùng."

    "Bác trai, lần này cháu quyết rồi, cháu sẽ không buông tay cô ấy. Chỉ là có một số chuyện khó nói, cháu chưa thể chính thức ở bên cô ấy được."

    "Được rồi được rồi, tình cảm của câu tôi cũng hiểu rồi."

    Ông Mạc vào gọi vợ ra về, Mạc Khang và Thanh Thanh, Mạt Lệ ngồi một lúc cũng về luôn.

    Bạch Vũ tranh thủ đi mua ít cháo và sữa cho cô, vừa về đến gần giường bệnh, anh thấy có một người đeo khẩu trang đi qua, người này có gì đó quen quen. Anh suy nghĩ một lúc rồi đến bên giường, đang đặt cháo xuống thì Tình Nhi bỗng cử động, giọng mệt mỏi nói nhỏ:

    "Bạch Vũ, sao anh lại ở đây?"

    "Cô tỉnh rồi à, nào, tôi vừa mua ít cháo, cô ăn đi." Bạch Vũ nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy, đưa bát cháo cho cô.

    "Ờ.. a, sao anh lại ở đây?"

    "Tôi ở đây trông cô, chẳng lẽ lại để ba mẹ cô ở nhà một mình hay ở lại đây trông cô vất vả."

    "Ờ.." Vừa đưa miếng cháo lên miệng cô lại đưa xuống, đặt báo cháo sang bàn bên cạnh. "Đúng rồi, lúc chiều tại sao anh lại ra đấy đỡ tôi. Lỡ may phóng viên lại.."

    "Cô yên tâm, tôi có cách giải quyết riêng."

    Tình Nhi ăn xong bát cháo, nghịch điện thoại một lúc. Bạch Vũ đăm chiêu suy nghĩ. Người vừa rồi rõ ràng là nhìn rất quen, quả thực rất giống Phạm Hy, nhưng Phạm Hy đang ở bên Mỹ, tại sao lại xuất hiện ở đây? Cô ấy liệu có liên quan đến chuyện này hay không?

    Bạch Vũ nhìn Tình Nhi chằm chằm, anh đúng là rất muốn hỏi cô vài chuyện nhưng lúc này không muốn gây thêm áp lực cho cô. Bạch Vũ lấy điện thoại nhắn tin cho Mạc Khang và Vĩ Thành cùng một nội dung: "Sáng mai, 6 giờ, cửa bệnh viện."

    Xem ra, chuyện này không đơn giản rồi..
     
  10. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 19: Sự thật phơi bày.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    6 giờ sáng, Vĩ Thành và Mạc Khang đến cửa bệnh, Bạch Vũ cẩn thận nhìn xung quanh rồi bảo họ vào trong, ngồi ở chỗ chỗ ghế người thân. Bạch Vũ nói trước:

    "Tôi muốn biết mọi người nghĩ thế nào về chuyện này, Vĩ Thành, anh nói trước."

    "Theo tôi nghĩ, người này là người đi du học mới về."

    "Tại sao?" Bạch Vũ nhíu mày, giật mình hỏi lại.


    "Mọi người đều biết tôi vốn không phải người quá nghiêm túc trong các mối quan hệ, những bài báo này lại nói về mối quan hệ giữa tôi và Tình Nhi. Thử nghĩ xem, người trong nước còn có ai không biết tôi sao? Vậy nên tôi nghĩ phải là người nước ngoài."

    "Được rồi, Khang Khang, anh nói thử xem."

    "Tôi nghĩ là người này ghen ghét với Tiểu Mạc, nhưng lại để ra một sơ hở lớn là không tìm hiểu kĩ Vĩ Thành trước khi hành động, người này rốt cục là cố ý hay vô tình đây."

    "Tôi nghĩ là vô tình, nếu cố ý thì được gì chứ? Hôm qua khi đi mua đồ ăn cho Tình Nhi, lúc về có thấy một người rất giống bạn của tôi." Bạch Vũ quay sang nhìn Mạc Khang "Khang, anh còn nhớ tôi từng nói với anh về Phạm Hy chứ? Người tôi thấy rất giống cô ấy."

    Cả ba người đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng lại ra một kế hoạch nhanh gọn.

    Tối hôm ấy, Phạm Tấn Huy gọi cho Bạch Lâm:

    "Ông Bạch, Phạm Hy nhà chúng tôi mới về nước, nếu không phiền, ông bà và Bạch Vũ có thể đi ăn với chúng tôi chứ."

    "Tất nhiên rồi."

    Bạch Lâm gọi cho Bạch Vũ:

    "Con trai, tối nay con sắp xếp chuẩn bị đi với ba me một chút. Phạm Hy về rồi."

    "Con biết rồi." Bạch Vũ tắt máy. Phạm Hy về thật rồi sao?

    Tối 7 giờ tại một nhà hàng sang trọng, ông bà Bạch và Bạch Vũ cùng bước vào. Phạm Hy thấy cánh cửa vừa mở ra liền đứng dậy, nở nụ cười tươi như hoa:

    "Bác trai, bác gái, lâu rồi không gặp hai bác vẫn khỏe chứ."

    "Tiểu Hy, con đúng là càng lớn càng xinh." Bà Bạch cười thận thiện. "Tiểu Bạch, con không chào hỏi Phạm Hy sao, chẳng phai hai đứa ngày xưa vẫn rất thân sao?"

    "Phạm Hy, lần này về đúng là trưởng thành hơn rồi." Bạch Vũ cười nhạt. "Lát nữa, bạn tôi có thể đến đây chứ? Tôi muốn mọi người quen biết một chút, sau này đi chơi sẽ tiện hơn."

    "Được chứ." Phạm Hy vẫn tươi cười gật đầu.

    Vừa nói xong thì cánh cửa mở ra. Vĩ Thành, Mạc Khang bước vào, lịch sự chào mọi người.

    "Đây có phải là cậu Vĩ không? Tôi gần đây có đọc một số bài báo.."

    "Không biết cô Phạm đây về nước lâu chưa? Tại sao lại cập nhập tin tức nhanh như vậy?" Không để Phạm Hy nhắc đến Tình Nhi, Vĩ Thành cắt ngang.

    "A, tôi, tôi sáng nay có thấy." Phạm Hy ấp úng trả lời. "Vậy cô Mạc không đến sao? Tôi nghe nói cô ấy nằm viện, không biết đã khỏe hơn chưa?"

    "Cảm ơn cô Phạm quan tâm, Tiểu Mạc nhà chúng tôi đã đỡ nhiều rồi." Mạc Khang nhếch môi cười.

    Phạm Hy ánh lên nét cười trong mắt, gật đầu rồi tiếp tục ăn.

    Ông Phạm liền hỏi ý tứ:

    "Đã tện ở đây, tôi cũng muốn hỏi. Tiểu Bạch, cậu và Tiểu Hy nhà tôi từ nhỉ đã vô cùng thân thiết, nếu cậu không chê, vậy hai đứa có phải là nên tìm hiểu nhau không?"

    "Cảm ơn bác đã không chê mà giao con gái cho cháu, nhưng hiện nay cháu muốn tập trung vào công việc và học hành, chưa có suy nghĩ đó ạ." Bạch Vũ nhìn ông Phạm trả lời dứt khoát.

    Phạm Hy sắc mặt liền đổi:

    "Không sao, chúng ta chưa vội nói đến chuyện này. Mọi người ăn đi."

    "Tiểu Bạch con nói gì vậy, chẳng phải ngày xưa con và Tiểu Hy rất thân sao. Tiểu Hy là hồi nhỏ ham chơi, không hiểu được tình cảm của con nên chọn sai người. Bây giờ hai đứa bắt đầu lại cũng không muộn." Bà Bạch nhìn Bạch Vũ khó hiểu.

    "Được rồi, nói không chừng hôm nay lại không vui. Ăn đi, ăn đi." Ông Bạch gạt sang chuyện khác.

    Bữa ăn hôm nay không khí sao lại có phần căng thẳng.

    Tình Nhi nằm ở bệnh viện với Thanh Thanh và Mạt Lệ, ba người này cho ở với nhau thì đúng thật là chết đói rồi. Bạch Vũ khi về có mua một ít đồ ăn cho bọn họ, thật ra là mua để nếu Tình Nhi lúc muộn thấy đói, nhưng bây giờ lại ăn hết như vậy, tí nữa lại phải đi rồi.

    Bạch Vũ và Mạc Khang, Vĩ Thành ra đứng một chỗ nói chuyện.

    "Vậy là chắc rồi, Phạm Hy cô ấy đã về nước được mấy ngày nay, cô ấy trước giờ không suy nghĩ nhiều, lại vội vàng hành động. Rất có khả năng chuyện này là cô ấy làm, nhưng tại sao cô ấy lại làm vậy chứ?" Bạch Vũ trong lòng rối bời.

    "Thích anh. Vì cô ấy thích anh đấy." Vĩ Thành nhìn Bạch Vũ nói ngắn gọn.

    "Tôi cũng nghĩ vậy." chuyện này tôi nghĩ chúng ta nên theo kế hoạch mà làm. "

    " Không thể có chuyện đó được, cô ấy trước kia.. "Bạch Vũ lại càng không tin.

    " Trước kia và bây giờ là hai chuyện khác nhau, anh nghĩ thời gian không thể làm thay đổi con người ư? "

    10 rưỡi tối, đám Mạt Lệ đi về, Bạch Vũ trở về giường nhìn cô suy tư. Tình Nhi, tôi thật không muốn cô phiền lòng, cũng không muốn cô phải chịu áp lực gì. Chuyện này vốn dĩ là tại tôi không chu đáo, Phạm Hy cô ấy rốt cục tại sao lại làm như vậy chứ.

    Sáng hôm sau, ông bà Mạc đến chuẩn bị đưa Tình Nhi về, Bạch Vũ cùng Mạc Khang ra quầy làm thủ tục. Bạch Vũ vừa đi vừa nói:

    " Để Tình Nhi như vậy có chút không yên tâm, nhưng cũng không còn cách nào khác. "

    " Cũng có gì đâu chứ, tôi thấy không có gì đáng lo ngại, là anh để ý quá thôi. "

    Sau khi thu dọn xong, ông bà Mạc cảm ơn Bạch Vũ rất nhiều, cũng nhờ có cậu những ngày qua ở lại bệnh viện, nếu không Tình Nhi cũng không ở.

    Tình Nhi vừa về nhà, cô liền thay quần áo, chạy đến công ty. Ông bà Mạc cũng không ngăn cản, con gái họ đang rất bận, phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, nếu không lại lâm bệnh thì khổ.

    Tình Nhi vừa đến cửa công ty, Vĩ Thành đã đứng sẵn chờ ở đó, thấy cô, anh chạy đến khoác vai, đi vào. Tình Nhi nhìn anh không hiểu, anh liền đưa mắt vào trong công ty rồi nói. Tình Nhi và anh vào phòng làm việc, cô nhìn anh như đợi câu trả lời.

    " Cô yên tâm, chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết. Tối nay chúng ta đi có việc một chút, đảm bảo mọi việc suôn sẻ. "

    " Anh nói như vậy tức là đã biết gì đó rồi đúng không? Được, tôi tin anh. "Tình Nhi nhìn anh với ánh mắt kỳ vọng. Vĩ Thành trước giờ lại chưa từng nghiêm túc như vậy, có thể lần này anh ta rất chắc chắn.

    Tối giờ tại quán bar cách hơi xa công ty, Tình Nhi mặc một chiếc váy hai dây đơn giản, đôi guốc thấp, trang điểm không cầu kì, tuy đơn giản nhưng lại toát lên sức hút kì lạ. Vĩ Thành đón cô đến quán bar, ngồi ở đó là Bạch Vũ, Mạc Khang, bên cạnh còn có cô gái lạ. Tình Nhi bước đến, mỉm cười lịch sự với cô ta, quay sang ghé vào tai Vĩ Thành hỏi:

    " Tôi không biết các anh có ý gì nhưng anh có biết làm thế này, tin đồn kia còn được thổi phồng như thế nào không? "

    " Cô yên tâm, chưa đến lúc nói cho cô biết. "Vĩ Thành ghé sát vào tai cô, dịu dàng nói nhỏ.

    Bạch Vũ đứng dậy, kéo cô lại:

    " Tình Nhi, đây là Phạm Hy, bạn tôi. Cô ấy muốn gặp cô nên bảo tôi hẹn cô đến, hai người làm quen đi. "

    " A, rất vui được gặp cô. "Tình Nhi nhìn Phạm Hy lịch sự chào hỏi.

    " Cô Mạc bên ngoài đúng là xinh hơn trong ảnh, cô yên tâm, những tin đồn kia chắc chắn có người đặt điều với cô, tôi thực sự rất ngưỡng mộ cô. "Phạm Hy cười tươi như hoa, giọng nói có vẻ thân thiện.

    Phạm Hy ngồi cạnh Bạch Vũ, nhìn Tình Nhi nói:

    " Cô Mạc, ly rượu này coi như là lần đầu gặp mặt, tôi mời cô. "Phạm Hy gọi phục vụ mang lên một ly rượu, đưa cho Tình Nhi.

    " Được. "Tình Nhi đón lấy ly rượu.

    " Ly rượu này mừng vì hôm nay chúng ta ngồi đây đông đủ như vậy, đây là lần đầu tôi về nước từ khi đi Mỹ, được gặp gỡ mọi người, tôi rất vui. "Phạm Hy lại đưa rượu lên, mời mọi người.

    Cả 5 người nâng ly, cùng uống.

    Trong cuộc vui ngày hôm nay, Tình Nhi lại được mời rượu khá nhiều, trước giờ cô uống rất được nhưng tại sao hôm nay lại chóng mặt vô cùng. Cô xin phép đi vệ sinh, vừa đến cửa nhà vệ sinh, cô thấy chóng mặt vô cùng, suýt ngã xuống thì Vĩ Thành đỡ lấy cô, bế cô ra bàn, nói với mọi người:

    " Tình Nhi hơi mệt, tôi đưa cô ấy về trước. Xin phép. "Vĩ Thành nhìn Bạch Vũ một cái rồi bế Tình Nhi đi ra, mọi người xung quanh đương nhiên là dồn hết ánh nhìn về phía họ.

    Phạm Hy khẽ nhếch môi lên cười, cô âm thầm gửi một tin nhắn với nội dung: Họ ra rồi, anh chuẩn bị đi.

    Bạch Vũ cũng đứng lên nói với Phạm Hy:

    " Cũng không còn sớm nữa, để tôi đưa cô về. Mạc Khang, anh tự về được chứ? "

    " Không vấn đề gì. "Mạc Khang bật cười một cách tự nhiên.

    Vĩ Thành bế Tình Nhi lên xe, anh khởi động máy rồi nhanh chóng rời khỏi đây, phía xa cũng có một chiếc xe màu đen đi theo, anh mỉm cười một cái rồi rẽ sang hướng khác. Dừng lại ở một nơi khá vắng người qua lại, anh xuống xe, lại đi thẳng về phía chiếc xe kia, cùng lúc đó Mạc Khang cũng đến nơi. Mở cửa chiếc xe ô tô màu đen, người ngồi trên xe là một người đàn ông khá trẻ, anh ta đang cúi xuống nghe điện thọa, nhìn họ thoáng ngạc nhiên. Vĩ Thành giọng lạnh lùng hỏi ngắn gọn:

    " Ai thuê anh? "

    " Không ai cả, tôi bán thông tin. "

    Vĩ Thành liền giật lấy điện thoại của anh ta. Mạc Khang sắc mặt có chút lạnh nhạt:

    " Nếu anh bán thông tin, có cần mạo hiểm theo Vĩ Thành đến những nơi như vậy không? Anh xóa hết những bức ảnh trước đó đi, nếu không đừng trách chúng tôi mang anh ra kiện. "

    Vĩ Thành đọc được những dòng tin nhắn từ một số điện thoại lạ không ghi tên:" Họ ra rồi, anh chuẩn bị đi "," Tối nay, chắc chắn phải bám theo bọn họ, nếu để lỡ sẽ không có lần sau đâu "," Anh giúp tôi điều tra xem Bạch Vũ bây giờ như thế nào, gần đây tại sao lại thay đổi như vậy? ".. Vĩ Thành đọc những tin nhắn ấy, suy nghĩ một lúc rồi gọi cho số điện thoại này. Bên kia nhanh chóng bắt máy:

    " Có chuyện gì không? "

    " A, giọng nói này chẳng phải là của cô Phạm sao? "Vĩ Thành giọng tỏ ra kinh ngạc, có phần chế giễu.

    Mạc Khang quay lại nhìn Vĩ Thành, cậu ta đang làm gì vậy?

    " Cậu là ai? "Giọng nói có phần run run, cảnh giác.

    " Lát nữa cô sẽ biết thôi, có điều tôi thắc mắc, đây là điện thoại của người bám đuôi tôi, tại sao lại gọi vào máy của cô được? "

    " Rốt cục cậu muốn nói cái gì? "

    " Là cô đúng không? "

    " Làm sao mà anh biết? "

    " Tin đồn tình cảm của tôi, không phải ai cũng dám viết, chỉ có những người không biết nhiều về tôi mới dám viết. Trong nước còn có ai không biết tôi ngoài mấy người đi du học về sao? A còn một điều nữa, Bạch Vũ và Tình Nhi thân thiết như vậy lại không có ai viết, chứng tỏ người này có ý gì đó với cậu ta. Người này chẳng phải là cô sao? Phạm Hy? "

    " Đúng, là tôi, vậy thì làm sao? Những hình ảnh đó tôi cũng không chỉnh sửa hay làm gì, toàn là những hình ảnh của hai người. Tôi chỉ tình cờ bắt gặp rồi chụp lại, có gì là không được? "

    " Không ngờ những chuyện này là cô sắp xếp, cô có biết chuyện này tôi có thể kiện cô không? Con người cô vẫn còn những thiếu sót, nên tự hoàn thiện lại đi. Chuyện này tôi có thể không công khai với báo chí nhưng cô biết nên làm gì rồi đấy. Giải quyết chuyện này nhanh gọn, sạch sẽ một chút. Cuộc nói chuyện này tôi đã ghi âm rồi. Tạm biệt. "

    Vừa tắt máy, cậu ta liền vứt điện thoại xuống đất, nhìn người đàn ông trên xe bằng ánh mắt lạnh như băng:

    " Xóa hết ảnh đi và nói với cô ta, nếu còn muốn làm ảnh hưởng đến Tình Nhi thì cả cô ta sẽ như chiếc điện thoại này. "Nói xong anh liền đưa chân lên giẫm nát điện thoại.

    Người đàn ông này nổi da gà, mặt tái xanh, im lặng gật đầu rồi vội vàng đóng cửa phóng xe đi.

    Mạc Khang nhìn Vĩ Thành cười một cái, vỗ vai cậu ta:

    " Tốt lắm, cậu vậy mà cũng rất bản lĩnh đấy. "

    Vĩ Thành nhìn anh cười một cái rồi bế Tình Nhi sang xe Mạc Khang, còn buông lại bông đùa:

    " Tình Nhi cô ấy như vậy, tôi làm sao không có bản lĩnh được chứ. "

    Mạc Khang đưa Tình Nhi về nhà, đặt cô vào giường xong xuôi mới gọi cho Bạch Vũ:

    " Xong xuôi rồi, cậu cứ coi như không biết gì đi. Tôi nghĩ Phạm Hy vẫn không để yên đâu. "

    " Được rồi, anh cũng đừng nói cho Tình Nhi biết về chuyện hôm nay, cứ lựa lý do nói với cô ấy."

    Tắt máy, Mạc Khang nhìn cô một cái rồi mỉm cười, khẽ đóng cửa đi ra. Tình Nhi, tình duyên của em sao lại rắc rối đến vậy chứ?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...