Thanh Xuân Của Tớ Chỉ Có Cậu - Mạc Tình Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mạc Tình Nhi, 25 Tháng mười 2018.

  1. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Thanh Xuân Của Tớ Chỉ Có Cậu

    Tác giả: Mạc Tình Nhi

    Thể loại: Ngôn tình

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Mạc Tình Nhi


    Văn án:

    Cậu chuyện về Mạc Tình Nhi và Bạch Vũ không chỉ đơn thuần là một mối tình đầy ngây thơ, ngốc nghếch:

    "Thanh xuân của tớ chỉ có cậu."

    Sẽ mang đến cho bạn đọc những cảm xúc tự nhiên, trước đó đang khóc lại cũng có thể cười ngay được. Hoặc giả bạn đang tìm một câu chuyện không quá đau khổ, lâm li nhưng lại khiến cho bạn rơi lệ vì những cảm xúc vô cùng chân thật ấy.

    "Bạch Vũ, tớ đợi cậu hết năm đại học."

    "Tình Nhi, tôi xin lỗi."

    Bạch Vũ cậu biết không, đã bao lần tớ tự hỏi khi nào cậu thích tớ, bao lần tớ nhớ lại ngày hôm ấy tớ gặp cậu. Bỏ lỡ tớ chính là nuối tiếc của cậu, là sai lầm của cậu đấy.

    "Bạch Vũ, 7 năm thanh xuân của tớ chỉ có cậu.."


    ĐÓN ĐỌC!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2019
  2. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Mạc Khang là người dẫn duyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối tháng 2, tiết trời vốn khá đẹp, ánh nắng không quá rực rỡ, chói chang như tháng 6, tháng 7, dịu nhẹ, ấm áp và bình yên như lòng người chưa biết yêu là gì.

    Mạc Tình Nhi lười biếng nằm quấn một cái chăn mỏng, lăn lộn trên giường thích thú, nói chuyện phiếm với Mạc Khang - anh trai sinh đôi của cô - đang ngồi dán mắt vào máy tính chơi game.

    "Khang Khang, anh thấy em có phải một người vô cảm không?"

    Mạc Khang lắc đầu, mắt vẫn dán vào máy tính, đáp một tiếng "Không". Mạc Tình Nhi nhíu mày, thở mạnh một cái, vươn người ra cái bàn bên cạnh định đánh cho Khang vô tâm kia một cái, thế mà người thì chưa chạm đã ngã lộn cổ xuống đất, trán sưng lên một cục to tướng. Mạc Khang quay ra cười mấy tiếng rồi làm ra vẻ mặt không chút cảm xúc gì:

    "Tại sao anh em mình đã không giống mặt lại còn khác cái nết, em hậu đậu như vậy thì sau này lớn lên ai có thể bảo vệ em bất cứ lúc nào được." Nói rồi lại lắc đầu thở dài "Thôi thì Khang đại nhân này sẽ không lấy vợ để chăm sóc cho em vậy."

    Tình Nhi ngồi luôn dưới đất rũ mặt xuống, buồn bã nói:

    "Khang Khang, em thấy các bạn trên lớp đều có người mình thích, tại sao em lại không có? Em quả thực muốn biết thích là cảm giác thế nào."

    "Tình Nhi, là em chưa gặp được người em muốn thích thôi, với lại không nhất thiết phải có người mình thích ở độ tuổi này."

    Cô gật đầu nằm vật ra đất lấy một quyển truyện ra đọc, rồi lại chợt nhớ ra điều gì ngồi bật dậy hào hứng nói:

    "Khang Khang, ngày mai em ra sân xem anh đá bóng nhé. Anh hứa với em rồi mà."

    "Được được, đừng có nghich ngợm."

    Tình Nhi lại nhẹ nhàng đến gần chỗ anh trai nặn ra một nụ cười đáng yêu nhất có thể, Mạc Khang quay lại, người run lên một cái, né người ra một chút, sợ hãi nói:

    "Em muốn nói gì nữa."

    "Đội bóng của anh, có ai đẹp không?"

    Mạc Khang thở mạnh như trút được nỗi sợ, liếc cô một cái nói:

    "Mạc Tình Nhi, em ra sân để ngắm trai hay xem anh đá bóng vậy?"

    "Đương nhiên là nhìn anh đá bóng rồi." Cô chớp chớp mắt mấy cái rồi làm vẻ mặt vô cùng ngây thơ, trả lời với kiểu "anh hỏi lạ nhỉ".

    Mạc Khang lại liếc cô một cái. Con bé này có bao giờ hỏi chuyện này đâu, sao hôm nay lại lại thế nhỉ.

    Nghĩ một lát lại nhanh tay gõ vài chữ, nick FaceBook với hai chữ "Bạch Vũ" lạ hoắc hiện lên. Tình Nhi vô thức nhắc lại cái tên ấy, Mạc Khang ngạc nhiên quay ra hỏi:

    "Em biết nó à?"

    Cô vội vàng lắc đầu nguây nguẩy "Không không không không, anh cho em xem ảnh đi".

    Mạc Khang ấn vào vài bức ảnh, Tình Nhi xem xong chẳng cười nổi một cái lại rũ mặt nói:

    "Nếu đây là người đẹp nhất đội anh thì chắc những người khác xấu lắm ấy nhỉ. Cái cậu này nhan sắc như vậy sao có thể nói là đẹp được. Em mà là con trai chắc đẹp hơn nhiều.".

    Mạc Khang đóng máy, đứng dậy giận dỗi nói "Ăn cơm!"

    Tình Nhi đứng dậy lẽo đẽo theo xuống nhà, vào bếp giúp mẹ dọn cơm lại tìm cách xin mẹ cho đi chơi:

    "Mẹ, ngày mai con được nghỉ, mẹ cho con đi xem anh đá bóng nhé. Con thấy con cũng cần biết đến bóng đá một chút, ở nhà nhiều không mở mang được gì. Thật ra ngày thường thì con sẽ học bài nhưng học thì học cũng cần phải ra ngoài mở mang đầu óc một chút. Mẹ thấy thế nào?"

    Bà Mạc chăm chú dọn cơm, nói "Được" một tiếng. Tình Nhi nghe xong thấy không đúng, mẹ cô thường ngày rất khó, sao hôm nay lại một phát ăn ngay như vậy được. Liền nhìn ngay vào mâm cơm, thấy món cá hồi mẹ vô cùng thích ăn, nhìn nó như hận không thể đập đầu vào miếng cá mà chết. Lần này nói nhiều như vậy thì lần sau biết lấy lý do nào nữa, ngậm ngùi ra ghế ngồi chuẩn bị ăn cơm.

    *​

    Những hạt mưa ngày càng nặng hạt, thi nhau rơi xuống hôn lên những đám lá xanh mơn mởn, tạo nên âm thanh ào ào nghe thật khó chịu. Tình Nhi từ bé đã rất ghét mưa, ồn ào, ướt át, lạnh lẽo và cô quạnh. Ngồi ở cửa sổ nhìn "ngắm" trời mưa như vậy là điều cô chưa từng nghĩ đến, Mạc Khang như thấu được sự thất vọng của cô liền vỗ vai an ủi:

    "Mai là tạnh ngay ấy mà, đi ngủ đi."

    Tình Nhi buồn bã chậm chạp tắt đèn, chui vào chăn. Hồi hộp nghĩ đến ngày mai được ra sân bóng chơi. Ấy, khoan nào, tại sao phải hồi hộp, chỉ là ra sân bóng chơi thôi mà. Hình ảnh Bạch Vũ lại hiện lên trong đầu cô rõ mồn một. Cốc. Tình Nhi gõ một cái vào đầu lẩm bẩm "chê người ta xấu rồi mà" xoay người vào trong tường nhắm nghiền mắt quyết không nghĩ nữa mà đi ngủ..
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng năm 2019
  3. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Vài giây ngắn ngủi nhưng lại là mấy năm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường cấp III Vân Trung, lớp 10A12.

    Mạc Tình Nhi vừa bước vào lớp, quẳng ngay cặp sách lên bàn rồi chạy đến chỗ Thanh Thanh, Mạt Lệ, khoác vai cười nói:

    "Chiều nay đi xem bóng không, xem Khang Khang đá."

    Mạt Lệ đích thị là một fan bóng đá chân chính nên tất nhiên sẽ gật đầu đồng ý, Thanh Thanh thoáng chút buồn quay ra làm vẻ mặt bi thương:

    "Tình Nhi, tớ phải sang bà."

    "Mấy giờ cậu về được?"

    Thanh Thanh vừa giơ ba ngón tay lên thì Tình Nhi đã đập bàn tự quyết định, nói một cách hùng hổ:

    "Vậy lúc về cậu ghé luôn qua sân bóng Thất Hỷ, bọn mình đợi cậu ở đó."

    Thanh Thanh còn chưa có một phút suy nghĩ liền bị cô lắc người nài nỉ, bất lực đành gật đầu đồng ý.

    *​

    Hai giờ chiều, Mạt Lệ đứng trước cửa nhà Tình Nhi ấn chuông 2, 3 lần mới thấy xuống. Vừa thấy Tình Nhi xuống đã càu nhàu, đầu mày đang nhíu lại liền giãn ra ngay được, mắt thoáng chút ngạc nhiên:

    "Tình Nhi, sao tớ thấy cậu khác khác."

    Tình Nhi vừa mở cửa xong lập tức hỏi lại ngay:

    "Khác chỗ nào?"

    "Xinh hơn ngày thường một chút. Bình thường nhìn không ra, cậu cũng không đến nỗi đâu đấy."

    Tình Nhi luống cuống chớp mắt nhanh vài cái rồi quay đi, buông lại câu nói:

    "Ngày thường tớ cũng thế này mà."

    Mạc Khang mặc bộ quần áo đá bóng đi xuống, nhìn Mạt Lệ trêu chọc:

    "Lệ chân ngắn, tốt nhất cậu nên ở nhà đi, tớ sợ bóng sẽ rơi cúng đầu cậu, cậu lại chạy không kịp thì khổ thân lắm."

    Mạt Lệ lườm Mạc Khang một cái, kéo Tình Nhi đi trước, đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho hắn lần này.

    Đến gần sân bóng Thất Hỷ, hai bạn nam chạy đến cười nói với Mạc Khang vài câu, lại quay lại nhìn Tình Nhi cười khách sao, huých vai Mạc Khang hỏi:

    "Ai vậy?"

    "Em tao, chúng mày nhanh vào trong đi."

    Vừa nói, Mạc Khang vừa khoác vai 1 cậu bạn đi vào sân bóng trước. Tình Nhi chậm chạp bị Mạt Lệ kéo theo, vừa vào sân bóng đã thấy mấy người nhìn chằm chằm, cô thấy không quen nên định bỏ ra ngoài, vừa quay lại đã bị Mạt Lệ kéo lên ghế khán giả. Tình Nhi đi đến đâu lại có người nhìn đến đấy, Mạc Khang thấy vậy liền chạy đến khoác vai cô đến chỗ ngồi mới quay lại sân. Ngồi chưa được bao lâu, Tình Nhi thấy một quả bóng bay ngay đến chỗ cô, cô hơi hoảng một chút nhưng vẫn né kịp. Một cậu bạn chạy đến nhặt bóng xin lỗi cô, cô lườm cậu ta một cái, lạnh lùng nói một tiếng "Cút." Cậu bạn vội nhặt bóng quay lại sân, Tình Nhi đột nhiên đứng dậy bước nhanh về phía cổng. Mạt Lệ vôi túm tay hỏi:

    "Cậu đi đâu vậy?"

    "Mình ra cổng một chút rồi quay lại ngay.."

    "Mình đi với cậu.."

    Thấy Mạt Lệ và Tình Nhi đi xuống, lại có một hai bạn gì đó ra hỏi làm quen, Tình Nhi quay đi xem họ như ruồi nhặng vo ve. Đứng ngoài cổng không lâu, một bạn nam chạy vụt qua sát người Tình Nhi, cô thoáng thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt có chút quen thuộc. Cô vội quay lại nhìn tên áo, hai chữ "Bạch Vũ" khiến cô hơi rối, tim bỗng đập mạnh hơn bình thường. Cô quay lại, lắp bắp nói với Mạt Lệ:

    "Đi, chúng ta vào trong.."

    Mạt Lệ hôm nay bị cô xoay vòng như vậy thực cũng chóng mặt nhưng chỉ duy hôm nay mới như vậy nên chịu một chút cũng không sao, chạy theo Tình Nhi vào sân bóng. Còn hơn cả lúc mới vào, Tình Nhi đi đến đâu cũng có một vài bạn ra làm quen, rồi dần dần là cả đội bóng túm tụm lại quanh người cô. Cô chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này, hôm nay cô chỉ chăm chút hơn một chút, tại sao lại nhiêu người muốn làm quen đến vậy. Mạt Lệ như trợ lý của cô, nhanh chóng lôi cô ra khỏi đám đông lên chỗ ngồi. Ánh mắt Tình Nhi nhìn quanh một vòng, không thấy người mà cô muốn tìm, mà rốt cuộc cô cũng không biết tại sao lại muốn tìm cậu ấy. Lên đến chỗ ngồi hơi thất thần một chút, ánh mắt nhanh chóng bắt gặp hình ảnh của Bạch Vũ, tất cả mọi thứ xung quanh như mờ đi chỉ còn cậu ấy..

    Mạt Lệ kéo mạnh tay Tình Nhi, cô giật mình nhìn Mạt Lệ, lơ ngơ hỏi:

    "Cái gì vậy?"

    "Cậu định ở đây ăn xơm sao? 6 giờ rồi, về thôi.."

    Tình Nhi mở to mắt hỏi lại:

    "6 giờ rồi?"

    Mạt Lệ vừa kéo tay cô vừa liên tục nói "Đúng đúng đúng đúng."

    Tình Nhi vừa đi vừa chau mày hỏi:

    "Sao anh tớ không gọi tớ về cùng?"

    "Anh cậu chở cái cậu Bạch Vũ gì đó về rồi, dặn tớ dắt cậu về đến nhà. Lúc về rất nhiều người định bao lấy cậu nhưng anh cậu kéo đi hết rồi."

    Tình Nhi chỉ nghe nửa câu đầu, đến chỗ Bạch Vũ là lơ ngơ chạy nhanh ra cổng, thấy Mạc Khanh chở Bạch Vũ phía xa xa gần đó liền chạy một mạch đến, thở gấp hỏi:

    "Khang Khang, sao anh không đưa em về?"

    Mạc Khang quay lại nhíu mày khó hiểu:

    "Không phải lúc lấy xe anh dặn Mạt Lệ rồi sao? Anh hẹn chở Bạch Vũ về rồi, thôi anh đi đây."

    Tình Nhi liếc nhanh qua chỗ Bạch Vũ rồi quay đi, tim đập bất chấp cả nhịp, cố tỏ ra không để ý đến nữa, định nói gì đó nhưng vừa chưa ra đến miệng thì Mạc Khang đã đi thẳng mặc kệ Tình Nhi còn chưa phản ứng gì, cô đành thở dài cúi đầu đi theo Mạt Lệ.

    *​

    Buổi tối hôm ấy, Tình Nhi chỉ ăn một chút cơm, không nói câu nào đi thẳng lên phòng mở máy tính nghịch một chút. Phần lời mời kết bạn bỗng tăng thêm rất nhiều người, lướt xuống bên dưới bất chợt cái tên "Bạch Vũ" khiến cô lỡ mất một nhịp tim, luống cuống ấn nhanh vào phần đồng ý, môi cô khẽ nở một nụ cười mà đến cô cũng không biết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng năm 2019
  4. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Từ lạ thành thân quen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm 8giờ 30 phút tại trường Vân Trung.

    Mạc Tình Nhi chống hai tay lên bàn, ôm lấy khuôn mặt tròn trịa mỉm cười vu vơ thất thường. Thanh Thanh, Mạt Lệ hết nhìn nhau rồi chuyển ánh mắt qua nhìn cô, mặt nhăn mày nhó suy nghĩ. Mạt Lệ thật không chịu nổi nữa, đập bàn khiến cô giật mình, Mạt Lệ nhìn vào mắt cô làm cô luống cuống hỏi:

    "Cái.. Cái gì vậy?"

    Tình Nhi vừa hỏi xong Thanh Thanh đã đưa tay lên trán cô kiểm tra, cô gỡ tay Thanh Thanh xuống lại chớp chớp mắt hỏi:

    "Tớ không sao hết. Các cậu như vậy là sao?"

    Mạt Lệ đẩy vai cô một cái:

    "Cậu ấy, hôm nay cứ tủm tỉm cười mãi có chuyện gì vui sao không nói cho bọn này."

    Mạc Tình Nhi quay đi nói vu vơ "không có gì, thôi về chỗ đi, vào lớp rồi", rồi xua xua Mạt Lệ, Thanh Thanh về chỗ. Trống đánh. Mạt Lệ đến chỗ ngồi vẫn quay xuống đưa ngón trỏ và ngón giữa lên ngang mắt lạ đưa về phía Tình Nhi ám chỉ rằng "tớ để ý cậu đấy". Mạc Tình Nhi nặn ra nụ cười vô cùng khổ sở.

    *​

    Đi giữa sân trường, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua đám lá chiếu xuống đầu cô khiến tóc cô ánh vàng thật đẹp. Khuôn mặt tròn trịa ngẩng lên, ánh mắt lim dim với nụ cười thoải mái, Tình Nhi đang đón ánh nắng với tâm trạng hết sức phấn khởi. Mạc Khang dắt xe đi bên cạnh ngơ ngác nhìn cô hỏi:

    "Cái gì thế? Sao lại yêu đời, phấn khỏi vậy?"

    Cô nhẹ lắc lắc đầu rồi bật cười một tiếng, thở dài thoải mái, trèo lên xe để Mạc Khang chở về. Thanh Thanh, Mạt Lệ đứng sau nhìn không khỏi tò mò, quyết tâm hỏi bằng được mới thôi.

    *​

    Sau bữa tối nhanh gọn, Tình Nhi nhanh chóng rửa bát rồi cuống quýt lên phòng mở máy tính rồi tủm tỉm cười, cứ ngồi chơi máy tính như vậy suốt 2 tiếng đồng hồ. 22h tối, Tình Nhi bỗng hỏi Mạc Khang:

    "Khang Khang, anh đã thích ai chưa?"

    Trong đầu Mạc Khang hiện lên hình ảnh của Thanh Thanh, miệng khẽ nói:

    "Chưa."

    Mạc Tình Nhi đóng máy tính lại, quay sang nói với Mạc Khang:

    "Thực ra, em không biết bây giờ có phải là em đang thích một người không. Chỉ là có cảm giác không giống mấy đứa con trai khác." Giọng cô nhỏ đi một chút: "Nếu đây là cảm giác thích một người, vậy thì em muốn biết đến nó sớm hơn một chút, quả thực rất vui, rất hạnh phúc."

    Mạc Khang hơi bất ngờ, lạ gặng hỏi:

    "Em thích ai vậy?"

    Giọng Tình Nhi nhỏ hơn một chút nữa: "Bạch Vũ."

    Mạc Khang sững người một lúc, giọng hơi vội vàng hỏi:

    "Em với cậu ta biết nhau à? Biết kiểu gì?"

    "Từ hôm ở sân bóng về, cậu ấy gửi lời mời kết bạn cho em sau đó em và cậu ấy nói chuyện."

    Mạc Khang khẽ thở một tiếng, giọng bình thường trở lại:

    "Mà em với cậu ta cũng có duyên thật, gần 1 tháng nay cậu ấy có ra sân đâu, thấy bảo là bị đau chân phải bó bột. Vậy mà hôm ấy ra lại gặp được nhau, lại còn nói chuyện khiến em mê tít như vậy. Anh nói cho em nghe, cậu này không để ý đến con gái đâu, không biết động lòng là gì."

    "Nhưng cảm giác này quả thực rất vui, đợi anh thích ai rồi anh sẽ biết. Ngủ đi."

    Tình Nhi quay về giường mình, chùm chăn đi ngủ, lòng rạo rực lạ thường. Mạc Khang có chút lo lắng, lắc đầu thở dài.

    Tình Nhi, nếu em chỉ thích cậu ấy vài hôm rồi thôi thì lại tốt, chỉ sợ rằng em sẽ không buông bỏ được cậu ấy thôi. Đến lúc đó liệu em có đủ mạnh mẽ để rung động với ai nữa không.

    *​

    Vừa bước đến cửa lớp, Mạc Tình Nhi đã bị Thanh Thanh, Mạt Lệ kéo đến chỗ ngồi, hỏi tới tấp:

    "Tình Nhi, hôm nay cậu không nói rõ thì cậu không về được đến nhà đâu."

    "Nói cái gì?"

    "Cậu có chuyện gì vui giấu bọn này đúng không?"

    Thanh Thanh nằm ra bàn thở dài, buồn bã nói:

    "Tình Nhi, bọn này với cậu cũng xem như là chị em trong nhà, sao cậu không nói cho bọn này biết, có phải cậu không muốn chơi cùng bọn này nữa không?"

    Mạc Tình Nhi vội vàng lắc đầu, Mạc Khang vừa lên lớp thấy Thanh Thanh nằm buồn bã liền chạy đến nói luôn:

    "Các cậu muốn biết à? Tình Nhi thích một cậu tên Bạch Vũ."

    Mạt Lệ mở tròn mắt hỏi lại có thật không, Tình Nhi chỉ gật đầu. Thanh Thanh vẫn không biết cậu Bạch Vũ là ai, ngơ ngác một lúc. Mạc Khang hiểu ý liền chép miệng một cái:

    "Hôm ấy Thanh Thanh không đến sân bóng nên không biết, cậu ấy ở trong đội bóng của mình, vị trí tiền đạo mang số áo 69."

    "Ồ, vậy tức là Tình Nhi thích từ cái nhìn đầu tiên sao? Vậy sao hai cậu này lại quen được nhau?"

    Tình Nhi chống cằm nhìn xuống bàn vờ không biết gì hết. Mạc Khang nhìn một cái rồi trả lời hộ luôn:

    "Hai chúng nó nhắn tin qua lại với nhau mà không cho tớ biết, thật buồn quá, tớ là người nối duyên cho chúng nó mà."

    Mạt Lệ gõ vào đầu Tình Nhi một cái, lại hỏi:

    "Cậu ta nói gì với cậu mà khiến cậu lơ nga lơ ngơ thế?"

    Mạc Tình Nhi lúc này mới ngẩng mặt lên, ngập ngừng kể lại chuyện sau khi từ sân bóng về:

    Tối hôm đó, vừa ấn vào phần đồng ý, một tiếng 'ting' vang lên, Tình Nhi nhìn tên người nhắn mà không khỏi ngạc nhiên, tim đập rộn ràng, mắt rưng rưng sắp khóc, chưa bao giờ cô vui đến như vậy. Tin nhắn ngắn gọn, bình thường mà khiến cô vui như vậy chắc cô bị u mê đầu óc rồi. Ấn vào phần tin nhắn, đọc đi đọc lại 6 chữ "Chúng ta làm quen được không?" Cô nhanh chóng nhắn lại "Được".

    "Tớ tên Bạch Vũ, đã gặp cậu ở sân bóng chiều nay."

    "Ừ, tớ nhớ cậu rồi. Cậu học trường nào?"

    "Trường cấp III Lưu Lăng. Còn cậu?"

    "Trường Vân Trung."

    Sau đó họ nhắn rất nhiều tin, ngày nào cũng nhắn, Bạch Vũ thỉnh thoảng hay nhắc cô đi đường cẩn thận mỗi khi cô nói cô có việc bận cần đi ra đây một tí, cậu ấy cũng hay nói đùa với cô, cũng hay nhắn tin trước hỏi han. Quả thật mà nói nếu bây giờ không nhắn tin thì cô lại thấy chống vắng, không quen.

    Mạt Lệ nghe xong liếc cô một cái rồi thở dài "mình cũng muốn thế" cũng muốn có người trong mộng. Thanh Thanh nghe xong thì lại mỉm cười một cái, nói nhẹ:

    "Tớ ủng hộ cậu."

    Mạc Khang cười chỉ gật đầu chẳng nói gì, nét mặt không mấy vui vẻ.

    Mạc Tình Nhi, vào năm lớp 10, tuổi 15 đã biết yêu là gì, đã biết thích một người có cảm giác thế nào.

    "Bạch Vũ, tớ thực sự rất thích cậu".
     
    Hạ Mẫn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng năm 2019
  5. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Thanh xuân nợ tôi một Bạch Vũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết trời mát mẻ, gió nhẹ nhàng thổi, lòng người cũng bình yên đến lạ.

    Tiết trời hôm nay lại chẳng khác gì hôm ấy. À, cũng được hơn một tháng rồi, liệu Bạch Vũ có rung động gì với mình không? Cậu ấy liệu có như lời Khang Khang nói, không để mắt đến ai không?

    Mạc Tình Nhi ngời cạnh cửa sổ, ngẩn ngơ suy nghĩ, Thanh Thanh đến gần vỗ vai khiến cô giật nảy mình, Thanh Thanh ngồi xuống cạnh cô mím môi hỏi:

    "Chuyện gì mà khiến Tình Nhi của chúng ta thần người ra vậy?"

    "Cậu nghĩ Bạch Vũ có thích tớ không? Tớ và cậu ấy ngày nào cũng nhắn tin quan tâm như vậy, chỉ cần đi học về là tớ lại nhắn tin với cậu ấy, cũng vì cậu ấy mà tớ phải cố học hành, cũng vì cậu ấy mà rất thích bóng đá. Liệu cậu ấy có thích tớ không?"

    Thanh Thanh nhịn cười hỏi lại:

    "Ồ, các cậu thân đến vậy rồi sao?"

    Tình Nhi thất có gì đó lạ lạ, lừ mắt hỏi:

    "Thanh Thanh, cái mặt cậu như vậy là sao? Có gì giấu tớ?"

    Thanh Thanh bật cười, gật đầu nói:

    "Thật ra cũng không phải giấu cậu, tớ có một người bạn học chung lớp với Bạch Vũ."

    Tình Nhi mở to mắt ngạc nhiên, lại chớp mắt vài cái:

    "Thật sao?"

    Thanh Thanh gật đầu rồi nói tiếp:

    "Tớ có hỏi chút thông tin về cho cậu, chắc mấy cái này cậu cũng biết, cậu ta sinh ngày 19 tháng 11, có một chị gái tên Bạch Nguyệt, nhà cũng gọi là khá giả, rất được chị gái chiều chuộng."

    "Mấy cái này tớ biết lâu rồi."

    "Còn một cái nữa, cậu ta có vẻ cũng thích cậu đấy, trước giờ cậu ta chẳng để mắt đến ai thế mà ngày nào cũng nhắn tin cho cậu, cậu ta còn nói với bạn tớ là khi nào cậu và cậu ta có kết quả sẽ bao bạn tớ đi ăn."

    Tình Nhi vừa nghe xong đã không kìm được bật dậy hỏi lại:

    "Thật.. thật sao?"

    "Chắc chắn 100%"

    11 giờ trưa, Tình Nhi vội vàng vứt cặp lên giường, nhắn nhanh một tin với Bạch Vũ "cậu biết không, tớ thấy cậu rất giống một thứ" nhanh chóng có tin nhắn lại "thứ gì?", Tình Nhi cười tủm tỉm "Cậu rất giống quả bóng, tớ lại giống một thủ thành cam tâm tình nguyện để cậu bay thẳng đến trái tim tớ."

    Bạch Vũ có chút do dự nhắn lạ một tin "Tớ không hiểu."

    "Tớ thích cậu, cậu có thể cho tớ một cơ hội không?"

    5 phút sau mới có một tin nhắn lại "Tớ cần thời gian suy nghĩ"

    "Ừ, vậy nhanh cho tớ câu trả lời nhé."

    Hai ngày sau, Mạc Tình Nhi mới đề cập lại vấn đề này với Bạch Vũ một lần nữa, nhưng đúng lúc này chẳng ai nghĩ chuyện sẽ đến mức này. Tình Nhi mất tài khoản mạng xã hội. Cô hoang mang, lo lắng, hoảng sợ, vội vàng lập một tài khoản mới, nhưng điều gì lại như can ngăn cô đừng kết bạn với Bạch Vũ. Hôm sau, giờ tan học, đứng trước cổng trường đông nghịt người ấy hình như cô đã thấy, thấy Bạch Vũ. Cô hơi bất ngờ nhưng cậu ấy lại nhanh chóng chìm vào đám đông.

    Đã hai tuần cô không nhắn tin với Bạch Vũ, lại càng không có can đảm chạy đi tìm cậu ấy, cô rất nhớ Bạch Vũ, có thể đây chỉ là những rung động ngắn ngủi nhưng là những cảm xúc chân thật, cô thật sự rất thích Bạch Vũ.

    Khang Khang có nghe chuyện này từ Thanh Thanh và Mạt Lệ, cậu thở dài một cái "Đã bảo mà không nghe". Tình Nhi chợt nhận ra tình cảm lại có thể khiến mình ngốc nghếch đến vậy, ngày hôm ấy nếu cô chạy đi tìm Bạch Vũ thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. "Đành để lần sau gặp lại sẽ bắt cậu ấy trả lời vậy." Liệu có òn lần sau nữa không, cô và Bạch Vũ vẫn có thể nói chuyện với nhau như hai người bạn chứ? Tình Nhi cố gắng kìm lại những giọt nước mắt sắp tuôn trào. Đó là lần cuối cùng cô gặp lại anh, người đầu tiên khiến cô rung động. Cô và Bạch Vũ đã không có duyên đến vậy, sao lại để họ quen biết nhau, nếu bắt đầu từ sân bóng sao không kết thức luôn ở sân bóng, lại cho cô quen biết Bạch Vũ, lại khiến cô thích anh nhiều như vậy. Về phần Bạch Vũ, liệu anh có nghĩ đến cô khi không được nói chuyện với cô không, có buồn khi đột nhiên cô biến mất không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng năm 2019
  6. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Tình yêu không phải cứ cố gắng là được!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm ấy là cuối tháng 2, Bạch Vũ vừa khỏi chấn thương ở chân, có thể quay lại đá bóng được rồi. Cậu quả thực đã mong đến ngày này biết bao nhiêu, một tháng không được nhạy nhảy quả thật khiến con người ta phát điên lên được. Đứng trước cổng sân bóng Thất Hỷ, cậu hít một hơi thật sâu, cười một cái thật sảng khoái, chạy thẳng vào trong. Ấy, hình như suýt đụng trúng ai thì phải. Vừa vào đến sân, mấy đứ bạn đã chạy tới hoit tới tấp, hơi buồn một chút vì nội dung lai jkhoong pahri cậu. "Thấy hai bạn nữ đứng kia không? Em Khang Khang đấy.", "Thế nào, xinh nhỉ." Bạch Vũ khá ngạc nhiên trợn mắt nhìn Mạc Khang hỏi:

    "Khang, mày có em gái à? Sao tao không biết nhỉ?"

    "Mày có để ý đâu mà biết. Thôi đá đi."

    Vừa dứt lời, cả lũ bạn đã chạy qua Bạch Vũ về phía cổng, cậu quay lại thấy hai bạn nữ đang bị bao quanh lại. Mạc Khang mệt mỏi than một tiếng rồi chạy đến giải vây cho Tình Nhi. Bạch Vũ quan sát thì cô gái này cũng không tệ, da trắng môi hồng, nhìn khỏe khoắn năng động, đúng là em Mạc Khang rồi, có điều cô ấy không quan tâm đến bọn kia thì phải, lạnh lùng quá nhỉ.

    18 giờ, Mạc Khang cùng Bạch Vũ ra lấy xe, dặn qua Mạt Lệ vài câu. Đi được một đoạn, Bạch Vũ có nghe thấy tiếng chạy lại, nhanh chóng thấy Tình Nhi thở gấp, nói với Mạc Khang vài câu rồi Mạc Khang đi mất. Trên đường về, cậu hỏi Mạc Khang vài câu:

    "Em gái mày đấy à?"

    "Ừ"

    "Tên gì vậy?"

    "Tình Nhi."

    "Mạc Tình Nhi?"

    "Ừ sao vậy?'

    " Không có gì. "

    Bạch Vũ tắm rửa xong lấy điện thoại, tìm thử mạng xã hội của Tình Nhi kết bạn, cậu nhanh chóng nhận được lời đồng ý. Bạch Vũ liền nhắn một tin gửi cho cô:

    " Chúng ta làm quen được không? "

    Chẳng mất thời gian, một tiếng chuông thông báo tin nhắn mới.

    " Được. "

    Hơn một tháng quen biết nhau, Bạch Vũ cảm thấy nhắn tin với Tình Nhi khá vui, cậu cũng gửi vài tin nhắn quan tâm cô, trêu chọc cô nhưng sao lại không thể thích cô gái này cơ chứ. Trưa hôm ấy, vừa đi học về, cậu nhận được một tin nhắn, từ Mạc Tình Nhi." Tớ thích cậu, cậu có thể cho tớ một cơ hội được không? "Bạch Vũ thoáng ngạc nhiên, cẩn thận nhắn lại" Tớ cần thời gian suy nghĩ. "

    Hai ngày sau, tài khoản mạng xã hội của Tình Nhi không còn thấy trong danh sách bạn bè của cậu nữa, những tin nhắn trước đó cũng mất hết. Mạc Tình Nhi giận cậu sao? Cô ấy đến rất nhanh và đi cũng rất nhẹ nhàng, giống như một giấc mơ thật đẹp thời thanh xuân vậy. Cậu chậm một bước rồi sao? Chẳng thà cậu từ chối hay đồng ý luôn thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Tình Nhi là cô gái tốt, chỉ tiếc là giữa cậu không có tình cảm với cô. Phải chăng cậu cũng thích cô thì tốt rồi. Ngày hôm sau, cậu đến trường Vân Trung, đứng bên kia đường, cậu thấy một cô gái đứng giữa biển người, lại không có can đảm đến trả lời trực tiếp đành quay xe nhanh chóng biến mất.

    " Mạc Tình Nhi, tôi xin lỗi, tôi nợ cậu một câu trả lời."
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng năm 2019
  7. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Đúng sai chẳng ai biết?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong tình yêu, biết dùng lí trí thì tốt, chỉ có thể dùng trái tim thì cũng chẳng trách được. Ba năm qua, hình ảnh một Bạch Vũ khiến Mạc Tình Nhi rung động đã bị cô xóa khỏi trái tim ngay hôm ấy rồi. Cậu ta chẳng qua chỉ là người cho cô biết yêu à gì, nhưng lại chẳng mang đến cho cô thứ gọi là tình yêu, giữ trong tim cũng vô ích.

    Trường cấp III Vân Trung. Cô Đỗ bước vào, nhìn một lượt rồi nghiêm giọng nói:

    "Các em bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, đã mua hết hồ sơ rồi chứ?"

    "Mua rồi ạ."

    "Tốt lắm, cuối tuần cô sẽ viết hồ sơ cho các em. Còn một tuần cuối cùng này, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng đi nốt chặng đường còn lại là có thể nghỉ một chút rồi. Cố lên!"

    "Vâng!"

    Năm nay là năm cuối cấp, một tuần nữa là thi đại học, Mạc Tình Nhi cầm trên tay bộ hồ sơ màu nâu: Trường Lệ Vũ. Cô vốn không muốn vào Lệ Vũ, nhưng cô Đỗ nói cô chỉ đủ khả năng thi trường này thôi, nếu cao hơn sẽ trượt. Mạc Khang vào trường Lê Phong, cũng coi như một ngôi trường tốt. Bố mẹ cô không ép buộc bản thân cô quá cao, không cần phải giống Mạc Khang nhưng cô vốn cho rằng khả năng của mình đâu chỉ có vậy. Cô về nhà, chạy thẳng lên phòng chùm chăn suy nghĩ.

    Còn năm ngày cuối cùng, cô vội vàng đến trường Lê Phong mua hồ sơ, nếu lần này không thử sức thì mình mãi chỉ có vậy, mãi không nhìn ra được năng lực của mình. Cô từng đọc được một câu nói rất hay: Một là sống với ước mơ, hai là sống với nỗi sợ hãi. Cô muốn sống với ước mơ của mình đó là vào trường Lê Phong, nỗi sợ hãi của cô chẳng qua chỉ là sợ bị trượt, nếu sợ như vậy cô thà không thi còn hơn. Suy nghĩ một hồi, cô thấy quyết tâm hơn hẳn.

    Ngày cuối tuần, ngày cô Đỗ viết hồ sơ cho học sinh. Mạc Tình Nhi cầm hồ sơ Lê Phong trên tay mà hơi lo, cô Đỗ bước vào bắt đầu viết, đến hồ sơ của Tình Nhi, cô chỉ nói một câu:

    "Em cũng lớn rồi, mọi quyết định là ở em, dù kết quả có ra sao, em vẫn phải chịu trách nhiệm với nó."

    "Vâng ạ."

    Cô Phan bước vào, gật đầu chào cô Đỗ, cô Đỗ đứng lên giao lại cho cô Phan rồi sang lớp khác dạy. Cô Phan cầm xem qua tập hồ sơ, đến hồ sơ của Tình Nhi, cô đập mạnh xuống bàn, trợn mắt nhìn Tình Nhi quát:

    "Mạc Tình Nhi, không phải em chọn trường Lệ Vũ sao? Sao bây giờ lại là hồ sơ của Lê Phong?"

    "Khả năng của em không chỉ dừng lại ở trường Lệ Vũ, em biết em có thể tiến xa hơn."

    Cô Phan như càng tức hơn:

    "Tôi thấy em quá tự tin rồi, điểm thi thử của em không nổi 40 điểm mà cũng đòi vào trường Lê Phong sao? Tôi dạy em nên tôi biết khả năng của em đến đâu, là người thì nên biết lượng sức mình một chút. Đồ đầu đất như em thi trường Lệ Vũ còn khó nói gì là trường Lê Phong."

    "Cô Phan, cô không thấy mình hơi quá lời rồi sao?"

    "Tôi quá lời? Vậy em xem hành động của mình có đúng không, nếu em không đỗ, tôi sẽ bị phê bình đấy có biết không hả?"

    "Em mong cô tôn trọng quyết định của em, em đã 15 tuổi rồi, cũng có nguyện vọng của mình. Mong cô giữ đúng mực là giáo viên."

    Vừa dứt lời, Mạc Tình Nhi đi về bàn của mình, nằm xuống bàn. Cô Phan lên bàn ngồi, đọc đề bài cho cả lớp làm, đánh mắt qua chỗ Mạc Tình Nhi, thấy cô vẫn không có ý định dạy chép bài, liền gọi:

    "Mạc Tình Nhi."

    Tình Nhi vẫn không hề nhúc nhích, cô Phan bực tức:

    "Tôi yêu cầu em ngồi dạy chép bài." Cả lớp im lặng một lúc, lại có tiếng cô Phan "Được, nếu em không học thì đi về để người khác học."

    Cô Phan vừa dứt câu, Mạc Tình Nhi đứng dậy thu dọn sách vở, đi gần ra đến cửa, cô Phan lại nói:

    "À, quên nói với em, đây là dạng bài cuối cùng tôi chưa dạy, nếu muốn thừa điểm để đấu với hàng nhìn thí sinh có lẽ em phải làm được nó đấy. Hôm nay là buổi cuối rồi nên tôi cũng rõ ràng với em luôn, tôi biết em cũng không phải học sinh ngoan gì, cũng đua đòi như một số chị đã bỏ học, cũng tô son điểm phấn, mất dạy như nhau. Em không học thì tôi lại thấy thương."

    Mạc Tình Nhi quay lại, mỉm cười nói:

    "Đúng, em cũng như họ, cũng tô son điểm phấn, cũng đi chơi muộn, cũng đua đòi. Em hơn họ ở bản lĩnh, ở cái đầu biết suy nghĩ. Cô Phan, cô hay dạy bọn em kĩ năng mềm mà ngay cả cô cũng không thể kiềm chế lại lời nói của mình ở trên trường. Cô khiến em thất vọng lắm. À, còn về bài này, cô có tin em thừa điểm đỗ không?"

    Nói xong cô quay lại, lấy xe về nhà.

    Về đến nhà, cô ngồi vào bàn học, cứ như vậy đến tận 12 giờ tối, cô thiếp đi ngay trên bàn học mà cũng không biết. Mạc Khang định đánh thức nhưng lại thôi lấy chăn quấn tạm vào người cô vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng năm 2019
  8. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Chẳng thể ngừng thích cậu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 5/6, tại trường Đại học Lê Phong.

    Mạc Tình Nhi đứng dưới sân trường cùng Mạc Khang và Thanh Thanh, đợi đến giờ thi. Trong lúc Mạc Khang đang huyên thuyên gì đó thì Tình Nhi lại đang vừa uống sữa vừa nhắm mắt buồn ngủ. Mạc Khang đột nhiên không nói nữa, lại ậm ừ vài câu, lại kéo Thanh Thanh lại gần chỉ tay ra phía xa xa, thì thầm "Bạch Vũ sao lại thi trường này vậy?" Thanh Thanh ngạc nhiên, nói to: "Bạch Vũ?" Vừa nói xong liền bị Mạc Khang lấy tay bịt miệng, cả hai từ quay lại phía sau. Tình Nhi, đã tỉnh táo và nhìn theo hướng tay Mạc Khang vừa chỉ, ánh mắt ấy không buồn cũng không vui, chỉ một chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng bị cô che giấu sau một màu đen tối. Bạch Vũ tươi cười với hai cô gái bên cạnh, cô biết anh không dễ thân thiết với con gái như vậy, cũng chưa từng thấy anh cười tươi như vậy. Cô cúi đầu đứng dậy, vứt vỏ sữa vào thùng rác rồi đi lên phòng thi trước.

    Đứng trước cửa phòng 20, nhìn xuống sân trường, theo bản năng cô tìm kiếm hình bóng của anh nhưng sao lại không thấy. Cô mỉm cười, định quay người đi thì nghe thấy giọng nam trầm ấm đằng sau mỗi lúc một gần hơn. Trái tim bao năm không nhảy loạn xạ giờ như có ai đánh trống ở trong. Cô liền quay người lại vị trí cũ, nhìn ra sân trường, Bạch Vũ đi ngang qua người cô khiến cô cảm thấy có chút tiếc nuối, thở dài.

    Lại là giọng nói trầm ấm đó, giờ đây nó đang phát ra ngay cạnh cô:

    "Sắp thi rồi, cố lên nhé, đừng lo gì cả."

    Mạc Tình Nhi nấc một cái, chớp chớp mắt tự rủa "đúng là mình vẫn chưa sẵn sàng gặp lại cậu ta mà." Vừa nghĩ vậy lại nghe thấy giọng một bạn nữ trong điện thoại phát ra:

    "Nói thì nói vậy chứ không lo sao được."

    "E hèm, là chưa hôm nào đến lớp sớm như hôm nay, trời nắng nhẹ êm đềm gió lay.. sẽ rất buồn và rất hẫng hụt, sau hôm nay ta cách xa rồi.."

    "Được rồi, được rồi, tắt máy đi, mình sắp vào thi rồi."

    "Mình về đây, thi xong mình gọi cho cậu."

    Mạc Tình Nhi còn chưa hết ngạc nhiên vì Bạch Vũ lại hát ở đây sao, không phải vì giọng hát hay mà là vì một cô gái đã khiến cậu ấy bẽn lẽn thành một người chẳng ngại ngùng hát ở nơi đông người vậy sao?

    Tùng.. Tùng.. Tùng..

    Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, Tình Nhi chờ gọi tên vào phòng thi.

    Sau hai ngày thi, Tình Nhi tụ tập bạn bè chơi bời mất 4 ngày, hôm ấy đang ngồi ở quán nét, liền thấy có thông báo đã biết điểm thi, cô nhanh chóng tra số báo danh của mình, dòng chữ đỏ hiện lên: 28, 0. Đỗ.. đỗ rồi. Cô liền hỏi Mạc Khang và Thanh Thanh, hai người bọn họ cũng đỗ rồi, 3 chúng tôi có thể học chung một trường thêm bốn năm nữa, tuyệt vời biết bao. Cô nhanh chóng gọi về cho ba mẹ, ông bà Mạc vui mừng liền hứa ngày mai cả nhà sẽ đi ăn mừng. Cúp máy, cô liền vào mạng xã hội của Bạch Vũ biết được cậu ấy được 27, 3 điểm. Vậy là, cô và Bạch Vũ sẽ học chung một trường sao, cô và Bạch Vũ liệu có cơ hội hay không đây? Nhưng dù sao, cô và cậu ta duyên cũng không mỏng, vậy cô có nên đánh cược một lần nữa, đánh cược cả bốn năm đại học này cho cậu ta? Tình Nhi tự cốc đầu một cái, cược cái gì mà cược, người ta như vậy rồi mà còn muốn theo đuổi người sao? Mày đúng là mặt dày.

    Bạch Vũ ngồi trước máy tính, vui mừng nhìn điểm số. Chợt một nhớ ra, ngày hôm đó, hình như cậu đã thoáng nhìn thấy hình bóng của Tình Nhi trong dòng người ấy, nhưng cô ấy hình như đã thay đổi rồi, một cô gái năng động, trong sáng giờ đây sao lại biết tô son điểm phấn, ai đã khiến cô thay đổi đến vậy? Không biết cô có đỗ không? Cậu liền tìm thử thì thấy tài khoản cá nhân của cô, vào xem qua thì thấy một dòng story để chế độ mọi người "28, 0. Đỗ rồi!" Bất giác, khóe môi cậu động đậy. Sẽ học cùng trường sao, vô ý hay hữu tình vậy? Cậu tưởng rằng giữa cậu và cô nên kết thức từ 3 năm trước mới đúng, liệu có thể nào cậu sẽ rung động trước cô, một người cậu luôn muốn thích mà không thể?

    Năm đại học của Mạc Tình Nhi và Bạch Vũ chắc chắn sẽ là một thanh xuân đáng nhớ dù đẹp hay không!
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2019
  9. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Cứ ngỡ rằng đã quên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi biết điểm, Mạc Tình Nhi vui chới suốt những ngày hè dài dằng dặc nhưng không phải chỉ chơi không, cô bây giờ có thể nói là dựa vào ngoại hình để kiếm cơm được rồi. Quả thực, Tình Nhi đã thay đổi, không còn là cô bé ngây thơ, hiếu động như trước kia, cô có gì đó trưởng thành hơn so với tuổi. Mái tóc ngắn, đen khiến cho cô có vẻ rất lạnh lùng, chiều cao có lẽ là khuyết điểm của cô, cô chỉ cao 1m60 nhưng lại không có vẻ đáng yêu, nhí nhảnh. Công việc của cô đến cũng rất tình cờ, chỉ là một ngày đi chơi cùng đám bạn, một cô gái khoảng 25 tuổi bước đến với vẻ mặt ôn hòa hỏi:

    "Chào em, chị là chủ cửa hàng Huy Phong, chị thấy em có khả năng làm người mẫu đấy, hiện tại bên chị đang thiếu người mẫu, em có muốn thử sức mình không?"

    Mạc Tình Nhi chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ đi làm ở cái tuổi 18 này, cô nhẹ nhàng, khéo léo:

    "Cảm ơn chị rất nhiều nhưng chuyện này không thể tự do em quyết định. Mong chị thông cảm."

    Cô gái kia liền nhanh chóng đưa một tấm card rồi dời đi để lại một nụ cười duyên dáng. Ông bà Mạc cũng đồng ý và tôn trọng quyết định của con, Tình Nhi vì cảm thấy quá rảnh rỗi nên liên hệ với cửa hàng, đồng ý làm người mẫu ở đó. Cũng được mấy tháng rồi, mọi việc khá ổn định, không quá khó khăn đối với cô.

    Về phần Bạch Vũ, sau khi đỗ vào trường Lê Phong, cậu bỗng nhiên thay đổi về ngoại hình. Cậu không đơn giản với bộ quần áo thể thao nữa mà thay vào đó là những chiếc quần bò, áo sơ mi.. có vẻ rất đào hoa. Quả thực chỉ thay đổi cách ăn mặc, con người ta đã khác rất nhiều rồi.

    Sau 2, 3 tuần đi chơi gần như hết cả chỗ để đi, Tình Nhi với Mạc Khang rủ thêm hai đứa bạn thân đi biển chơi. Ban đầu tưởng xin ba mẹ sẽ rất khó, nhưng thực ra lại dễ đến vậy. Ông bà Mạc nghĩ rằng đã khổ sở thi vào trường Lê Phong thì nên chơi muộn một chút cũng không sao

    Sáng hôm đó, Mạc Khang, Thanh Thanh, Mạt Lệ đứng trước cửa nhà đợi mãi, Tình Nhi thì chạy lên chạy xuống tìm đồ, bà Mạc vừa sắp đồ cho con vừa mắng:

    "Mẹ đã bảo chuẩn bị từ tối hôm qua thì không nghe, con xem, bạn con đang đứng đợi hết rồi kia kìa. Sau này đi lấy chồng không biết ai chạy theo con dọn đồ thế này nữa đây."

    Tình Nhi cười trừ, xách vali ra cửa vẫy chào ba mẹ rồi đi. Sau một tiếng ngồi trên xe, cuối cùng cả lũ cũng đến nơi, ra biển đúng là khiến con người ta thoải mái biết bao nhiêu. Cả lũ nhanh chóng thuê khách sạn, vừa vào phòng đã vứt hết đồ sang một bên nằm lên giường. Tình Nhi vừa ngồi vào giường đã lôi máy tính ra làm việc, Mạt Lệ nhìn bĩu môi:

    "Tiểu Mạt, cậu đi chơi mà cũng không thể bỏ công việc qua một bên sao."

    "Đi chơi nhưng không quên nhiệm vụ, tớ là con người có trách nhiệm mà."

    Khoảng 30 phút sau, Tình Nhi vươn vai, gập máy tính xuống, Mạt Lệ liền ngồi sát lại gần ôm lấy ôm để:

    "Cuối cùng cậu cũng xong rồi, sao cậu từ khi có việc làm là lại vô tâm với bọn tớ vậy hả."

    "Có sao?"

    Mạt Lệ chớp chớp mắt, gật đầu. Tình Nhi cười nhẹ, khoác tay lên người Mạt Lệ, giọng nhẹ nhàng nói:

    "Tiểu công chúa, vậy bây giờ em muốn gì nào?"

    Mạt Lệ ngay lập tức buông ra, ngồi nhích ra một chút, mặt tỉnh bơ:

    "Đi, chúng ta đi ăn."

    Vừa định thò chân xuống giường thì lại quay lại, vẻ mặt nghiêm túc:

    "Hôm nay cậu kẻ mắt đẹp thế, kẻ cho tớ với, nhưng đừng kẻ sắc như cậu, tớ không hợp với phong cách này đâu."

    Mạc Tình Nhi bật cười trước một loạt hành động nhốn nháo này, đúng là cô đã hơi vô tâm với đám bạn này rồi.

    "Được rồi, nào, lại đây. Thanh Thanh, cậu muốn kẻ không, tớ kẻ giúp cậu."

    Thanh Thanh lắc đầu, nhẹ nhàng nói:

    "Tớ có trang điểm rồi, các cậu cứ tự nhiên."

    Sau mười phút sửa soạn lại, cả bọn cùng đi ăn. Vừa ra đến cửa phòng, điện thoại của Tình Nhi bỗng vang lên, cả lũ quay lại nhìn cô với ánh mắt như muốn đánh nhau đến nơi, ô chỉ biết cười trừ rồi bảo họ xuống trước, cô sẽ xuống ngay. Cả lũ chỉ biết vậy chứ biết sao bây giờ, Mạc Khang thở dài, lắc đầu rồi cũng xuống dưới đợi trước.

    Sau khi Mạc Tình Nhi nghe điện thoại xong, cô nhanh chóng đóng cửa phòng xuống dưới khách sạn, cừa đóng cửa xong, quay ra đang định đi thì bỗng nhiên cô khựng lại. Bốn mắt chạm nhau, trong ánh mắt ai nấy đều có chút cảm giác ngạc nhiên, đều có chút cảm giác bối rối, người khiến ô bối rối còn ai ngoài Bạch Vũ nữa chứ. Mấy cậu bạn đi trước vào phòng thấy Bạch Vũ đứng khựng ở đó thì quay ra cửa nhìn theo hướng cậu nhìn. Hết nhìn cậu lại nhìn Tình Nhi, cô cúi đầu đi trước, khi đi qua bỗng nhiên bao cảm xúc ấy lại dội về, không mấy vui vẻ.

    Vừa bước xuống cả lũ đã kéo cô lên ô tô để đi ăn, từ khi rời khỏi khách sạn đến khi ăn, cô vẫn mãi nghĩ về những thứ ngay cả cô cũng không hiểu sao cứ loanh quanh trong đầu cô. Bạch Vũ thực sự đã thay đổi rồi, không còn là một chàng trai trẻ con, vô tư có chút ngại ngùng, bẽn lẽn nữa. Cậu đã thực sự trưởng thành, ánh mắt có gì đó rất khó nói, cậu có phần đào hoa, nam tính hơn xưa rất nhiều. Chỉ là, hai người bọn họ gặp nhau ở đây là tình cờ sao? Như vậy chẳng phải số phận trêu ngươi, cho duyên nhưng không cho phận sao? Cứ mãi chìm trong suy nghĩ ấy, Tình Nhi cứ uống hết cốc bia này đến cốc khác chưa ăn được gì, Mạt Lệ ngồi cạnh huých tay một cái, mắt nhìn vào chai bia:

    "Không phải cậu là người mẫu à, uống bia như vậy không phả là vui mới uống. Cậu có tâm sự gì đúng không?"

    "Không có, chỉ là công việc bận một chút, uống để đỡ căng thẳng thôi."

    Mạt Lệ ờ một tiếng rồi chậm rãi ăn tiếp, Mạc Khang và Thanh Thanh chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu nhẹ.

    Bạch Vũ vừa vào phòng cất đồ đã bị mấy đứa bạn cùng phòng khóa cửa lại hỏi cặn kẽ:

    "Cô gái vừa nãy với cậu chắc chắn có quan hệ không bình thường. Nói đi, cô ấy là ai?"

    "Người quen cũ, bây giờ không liên lạc nữa."

    Giọng cậu trầm xuống, có phảng phất chút mệt mỏi.

    Một giọng linh nghịch, lanh lợi vang lên:

    "Hình như cô ấy học chung trường mới với mình ấy, hôm đi thi tớ thấy rồi, bây giờ khác quá, mãi mới nhận ra. Bạch Vũ, đừng có nói là cậu để ý cô ấy mà thi vào trường này đấy nhé, thế mà tớ tưởng cậu thi vào trường này vì muốn học cùng tớ cơ."

    Bạch Vũ hơi lườm cậu ta một cái, giọng trầm hơn:

    "Tớ với cô ấy không thân thiết lắm, tình cờ quen biết thôi. Tiểu Ngưu, cậu chơi với tớ từ bé nên cậu phải hiểu rõ, tớ chưa từng thích cô gái nào cả sau lần ấy."

    Tiểu Ngưu ờ một tiếng nhỏ rồi cúi mặt xuống nghịch điện thoại.

    Đúng vậy, Mạc Tình Nhi đã khác rất nhiều, cô ấy tại sao lại thay đổi nhanh đến vậy. Cô ấy bây giờ nhìn đã rất trưởng thành, như đã nếm đủ vị đau để lột xác, cô ấy như đang tạo vỏ bọc lạnh lùng để không ai tiếp cận, cô ấy như vậy là vì mình hay sao?

    Đúng lúc cả đám Tình Nhi về phòng cũng là lúc Bạch Vũ, Tiểu Ngưu xuống dưới đi mua đồ ăn. Đương nhiên ở đây, có một người quen chung gian, là Mạc Khang. Mạc Khang nhìn thấy Bạch Vũ có phần ngạc nhiên, lại chợt nhìn qua Tình Nhi đi phía sau, ánh mắt Mạc Khang thoáng bối rối, cười xã giao với Bạch Vũ, quay lại vội lấy người mình che Bạch Vũ, Thanh Thanh và Mặt Lệ thấy vậy cũng chạy kéo Tình Nhi đi qua nói chuyện thật rôm rả. Đợi đến khi Tình Nhi đi qua Mạc Khang ngại ngùng quay lại cười với Bạch Vũ một cái "Cậu hiểu mà, đúng không?". Tiểu Ngưu đi bên cạnh nhận thấy chắc chắn rằng có điều khác thường ở đây nhưng cũng không hỏi.

    Về đến phòng, Tình Nhi liền nằm nghỉ một lúc, ba người kia liền ngồi sát lại thì thầm to nhỏ:

    "Không biết Tiểu Mạt đã nhìn thấy chưa nhưng hãy hạn chế để cô ấy thấy là được, Tớ không muốn thấy cô ấy lại vì ai đó mà thay đổi đến vậy."

    Thanh Thanh trầm ngâm.

    "Trong chúng ta, không có ai muốn thấy ai bị đau khổ cả, nhưng trong tình yêu sẽ phải có ngọt ngào, cũng sẽ có những khổ đau. Chúng ta chọn đến với nó là chúng ta đã chọn đau khổ rồi."

    Mạc Khang bất lực nhìn Tình Nhi đang nằm trên giường:

    "Tại sao lại là Bạch Vũ nhỉ, con người cậu ta đúng là có mắt như mù, Tiểu Mạc nhà ta có gì là không tốt."

    Mạt Lệ bĩu môi

    "Tình yêu không thể nói tốt hay không tốt, quan trọng là cảm giác. Ai cho chúng ta cảm giác, thì đó mới chính là người để ta buông bỏ bản thân để đến với họ."

    Đến 4 giờ chiều, cả lũ cùng nhau chuẩn bị đi tắm, Tình Nhi đã vui vẻ, phấn chấn hơn, vừa ra đến biển, Mạt Lệ và Mạc Khang đã chạy xuống nô đùa như những đứa trẻ. Tình Nhi ngồi trên bờ, tận hưởng cảm giác yên tĩnh. Bỗng nhiên bên cạnh có một giọng nam lạ hoắc vang lên:

    "Tôi ngồi đây được chứ?"

    Anh chàng này chỉ chiếc ghế nằm bên cạnh, nhìn cô mỉm cười. Cô cũng thân thiện gật đầu "Được chứ" Anh chàng này ngồi xuống, nhìn cô mỉm cười nhẹ, giọng nói vang lên:

    "Tôi là Vĩ Thành, cậu tên gì?"

    "Mạc Tình Nhi, cứ gọi tôi là Tiểu Mạc."

    "Tối nay ở đây có một buổi tiệc, cậu có đến không?"

    "Tôi cũng không biết, nếu rảnh tôi sẽ đến một chút."

    "Cậu có vẻ bận nhỉ. Cậu đi làm rồi à?"

    "Đúng vậy, tôi làm người mẫu của cửa hàng Huy Phong."

    "Thật trừng hợp, công ty nhà tôi cũng đang cần người mẫu. Công ty này chắc chắn cậu biết."

    Mạc Tình Nhi có chút hiếu kì:

    "Tên gì vậy?"

    "HNK.."

    HNK là một tập đoàn lớn, đáng chú ý nhất bây giờ, với hàng loạt những bước chuyển mình mạnh mẽ, HNK đã xây dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc mà bao nhiêu tập đoàn khác đều muốn hợp tác. Cũng rất nhiều những người mẫu nổi tiếng xuất thân từ đây, được thương hiệu đưa tên tuổi lên một tầm cao mới. Mạc Tình Nhi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Vĩ Thành liền lịch sự đưa một tấm card cho cô:

    "Cô cứ suy nghĩ đi."

    Mạt Lệ, Khang Khang và Thanh Thanh cùng lúc đó chạy lên nhìn Vĩ Thành lại nhìn cô ý hỏi đây là ai. Tình Nhi vui vẻ giới thiệu:

    "Đây là Vĩ Thành, mình vừa mới quen."

    Làm quen qua lại một lúc, cả đám lại về phòng. Trên đường về, Mạt Lệ cứ lải nhải mãi về buổi tiệc trên biển tối nay. Tình Nhi cũng muốn gặp Vĩ Thành để trao đổi thêm về công việc nên đồng ý. Cả đám về phòng sử soạn mất bao nhiêu thời gian, chỉ khổ than cho Mạc Khang là không cần chuẩn bị nhiều nên phải ngồi đợi trong sự chán nản.

    Tối nay, Mạt Lệ vô cùng đáng yêu, trang điểm nhẹ nhàng với chiếc váy trắng trông cô như một tiểu thư bé nhỏ. Thanh Thanh vẫn vậy, vẫn trang điểm trầm nhẹ, mang nét đằm thắm, nhẹ nhàng. Mạc Tình Nhi cũng như mọi ngày, đôi mắt kẻ sắc lẹm, lông mày vòng cung, đôi môi căng mọng với màu nâu đất thật quyến rũ, cô chỉ mặc một chiếc váy hai dây đen óng ánh sẻ tà sâu, đôi guốc thấp màu bạc làm điểm nhấn. Nhìn cô đơn giản nhưng lại vô cùng nổi bật. Vừa ra đến bãi biển, 2/3 số người ở đó đều phải quay lại nhìn cô, Vĩ Thành đứng dậy gọi to:

    "Tiểu Mạt, ở đây."

    Cô liền nhìn thoáng thấy Bạch Vũ, cậu ấy đang đi vè phía cô, cô không nghĩ anh lại thích những nơi như thế này, anh bước đến gần Mạc Khang mỉm cười hỏi bí ẩn:

    "Cậu định bắt đầu khi nào?"

    "Chúng ta qua chỗ khác nói."

    Mạc Khang ái ngại nhìn Tình Nhi rồi khẽ nói. Bạch Vũ và Mạc Tình Nhi như khựng lại ở đó, lúc này đầu óc cô rỗng tuếch, bốn mắt vô tình chạm nhau, cả hai khẽ cười gật đầu, Bạch Vũ định mở lời nói gì đó nhưng Vĩ Thành bước đến nhìn cô cười, đưa tay kéo Tình Nhi đi, buông lại một câu:

    "Tôi mượn cô ấy một chút."
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2019
  10. Mạc Tình Nhi

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Cậu đang mở lòng hay tôi tự huyễn hoặc bản thân mình?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vĩ Thành vừa kéo Mạc Tình Nhi đi, ánh mắt Bạch Vũ có chút xao động, ánh mắt cậu như mặt biển yên bình trước khi nổi cơn giông bão, môi cậu khẽ động đậy:

    "Khang, chúng ta đi thôi."

    Mạc Khang có để ý thấy cậu ta có chút biểu hiện khác lạ nhưng cũng không bận tâm, ờ một tiếng rồi cả hai cùng đi ra gần bãi biển nói chuyện. Ngồi trước những con sóng dạt dào ấy, quả thật ai cũng thấy thật thoải mái, Bạch Vũ nhìn Mạc Khang rồi cười nhẹ một cái, hơi cao giọng nói:

    "Từ bao giờ?"

    "Từ 4 năm trước, khi tôi và Thanh Thanh đang học lớp 8." Mạc Khang trầm giọng nói.

    "Tại sao cậu lại rung động trước cô ấy?"

    "Tôi cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy cô ấy đang rất bình thường đột nhiên lại tỏa sáng một cách kì lạ, lúc đó Tình.. em gái tôi và cô ấy chơi rất thân với nhau, cho nên tôi cũng có chút để ý. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy sự hiện diện của cô ấy đã trở thành thói quen của tôi. Suốt 4 năm nay luôn như vậy, tỗi nghĩ nếu không nói ra tâm ý của mình thì chúng tôi sẽ mãi chỉ như vậy thôi." Nói đến đoạn Tình Nhi, Mạc Khang bỗng ngưng lại, nhìn Bạch Vũ một cái.

    "Cậu thật dũng cảm, cậu biết không, đối mặt với người mình thích quả thực rất khó. Cậu cũng không cần phải ngại về chuyện của tôi và Tình Nhi, tôi cảm thấy chúng ta đã lớn rồi, nên sống thoải mái một chút. Trước kia tôi quá dè dặt trong chuyện chơi với các bạn nữ nhưng bây giờ thì khác, tôi nghĩ rằng chơi vui vẻ với nhau cũng không sao." Bạch Vũ bỗng nhiên nhắc đến Tình Nhi một cách nhẹ nhàng khiến Mạc Khang cảm thấy cũng yên tâm.

    "Vậy, cậu có một chút gì với Tình Nhi không?"

    "Cũng không thể nói là không có. Cô ấy là một cô gái khá đặc biệt, cậu biết đấy, lúc đó tôi rất ngại bắt chuyện với các bạn nữ nhưng không hiểu sao tôi lại muốn nói chuyện với cô ấy. Tôi nghĩ lúc đó, tôi đã bị cô ấy làm cho rung động." Bạch Vũ cúi đầu, trầm giọng

    "Vậy tại sao cậu lại?" Mạc Khang khó hiểu quay sang nhìn cậu ta hỏi

    "Tôi chính là có lí do riêng nên không thể. Dù sao thì bây giờ cô ấy cũng có lựa chọn của cô ấy, cậu bạn vừa rồi nhìn cũng được, tôi tin vào sự lựa chọn ấy." Bạch Vũ cười nhẹ vỗ vai Mạc Khang một cái "Rõ ràng là ra đây để nói chuyện của cậu, sao lại nói chuyện này. Lát nữa, cậu muốn tôi giúp cái gì?"

    Vĩ Thành kéo Tình Nhi ra một quầy nước nhỏ, từ khi bị kéo đi, trong đầu cô toàn những câu hỏi về Bạch Vũ. Rõ ràng cậu ta định nói gì đó với cô hay là do cô tưởng tượng? Nếu cậu ấy định từ chối chuyện mấy năm trước thì cô nên trả lời ra sao? Hiện tại cô không thể nghĩ gì hơn để tự trả lời mình, đầu mày cô hơi nhíu lại khiến Vĩ Thành nhìn cô khó hiểu. Cậu ta đưa tay lên, vuốt nhẹ đầu mày khiến cô giật mình:

    "Sao vậy"

    "Không có gì, cô đang suy nghĩ chuyện gì à, cứ nói với tôi đi."

    "Cũng không có gì, gặp người quen cũ tự nhiên có vài thứ muốn hỏi thôi."

    "Là người mặc áo trắng đứng trước mặt cô vừa nãy đúng không?"

    Tình Nhi giật mình, hơi to tiếng hỏi:

    "Sao cậu biết?"

    "Lúc chiều gặp cô, tôi không thấy cậu ta đi cùng nên đoán vậy thôi. Sao vậy, chuyện tình cảm à?" Vĩ Thành nhìn cô với ánh mắt có chút lanh lợi.

    "Đó là chuyện lúc bé rồi, bây giờ cũng không có ý gì."

    "Tôi nghĩ chuyện công việc chúng ta nên để ngày mai rồi nói, bây giờ tâm trạng của cô không thể bàn chuyện này được. Cô muốn uống chút gì không?" Vĩ Thành giọng vẫn ấm áp, lịch sự mời cô uống nước.

    "Tôi gọi rồi."

    Nhân viên phục vụ mang ra 5 chai bia, Vĩ Thành nhìn cô khó hiểu

    "Không phải người mẫu thì không thể uống mấy thứ này sao? Cô uống nhiều như vậy, có sao không?"

    "Tôi không phải máy, đôi khi cũng phải uống chứ. Tôi uống rất tốt, yên tâm."

    Vĩ Thành lắc đầu nhìn cô, mở hai chai bia đặt lên bàn:

    "Được, hôm nay tôi uống với cô."

    Uống đếm chai thứ 5, cô cảm thấy hơi chóng mặt nhưng vẫn tỉnh táo, Vĩ Thành không uống nhiều, chỉ uống đến chai thứ 3 để có gì đưa cô về phòng an toàn. Đột nhiên, gần bãi biển im lặng, mọi người đứng thành hai hàng dài, cuối hàng là một chàng trai trên tay cầm một bó hoa hồng rất to, mỗi người xung quanh trên tay cầm đền flash của điện thoại. Tình Nhi thấy vui vui nên kéo Vĩ Thành ra xem cùng, đây là lần đầu tiên cô chủ động nên anh cũng hơi bất ngờ. Ra gần đám đông mới biết, nam chính không ai khác là Mạc Khang, Mạt Lệ dắt tay Thanh Thanh đứng ở trên bãi cát rồi lẻn vào đám người kia. Thanh Thanh không giấu được ngạc nhiên, chỉ biết nhìn Mạc Khang đang dần tiến đến. Mạc Khang mỉm cười ấm áp nhìn cô, giọng trầm ấm nói:

    "Thanh Thanh, tớ thật sự không biết sự hiện diện của cậu lại quan trọng với tớ đến vậy. Tớ chợt nhận ra điều này là khi chúng ta cùng thi đại học, tớ đã rất đắn đo giữa trường Lê Phong và Từ Vũ. Nhưng cuối cùng tớ đã chọn Lê Phong, chỉ đơn giản vì có cậu. Tớ nghĩ rằng dù tớ có được sự nghiệp nhưng không có cậu thì cũng không có ý nghĩa nhưng tớ có cậu rồi chắc chắn tớ sẽ có sự nghiệp, cậu chính là động lực để tớ cố gắng." Nói đến đây Mạc Khang liền quỳ xuống, đưa bó hoa cho Thanh Thanh "Thanh Thanh, cậu có đồng ý ở bên tớ không?"

    Mọi người xung quanh liền hô thật to "Đồng ý đi, đồng ý đi". Trong mắt Thanh Thanh đã tràn ngập niềm hạnh phúc, cô mỉm cười đằm thắm, nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa "Tớ đồng ý". Mạc Khang liền đứng dậy, ôm lấy Thanh Thanh cười thật rạng rỡ, anh liền lớn tiếng nói:

    "Đêm nay tôi mời mỗi người 5 chia bia, riêng Bạch Vũ tôi mời cậu tất."

    Tình Nhi nghe thấy tên Bạch Vũ liền sững người lại một lát, cô nhìn quanh thoáng thấy chàng trai áo trắng đứng gần bãi biển, ánh đèn flash chiếu qua gương mặt anh, cô thoáng thấy anh mỉm cười với Mạc Khang rồi chậm rãi bước đến. Cô đúng như chôn chân ở đấy, bỗng một người xô vào cô khiến cô ngã sang bên cạnh va vào người Vĩ Thành, vì quá bất ngờ nên anh không kịp đứng vững, chỉ đưa tay ôm lấy đầu cô để không bị va xuống đất. Tình Nhi nằm đè lên người anh, cô ngồi dậy nhưng chân cô hình như bị trẹo cổ chân không đứng được. Bốn mắt chạm nhau, Vĩ Thành nhìn cô chớp chớp mắt, đầy ngượng ngùng. Cô cũng sững người nhìn anh, không dám thở mạnh. Đúng lúc này, Bạch Vũ bước đến chỗ Mạc Khang đang đứng gần đó, giọng nói có lớn hơn một chút để át đi tiếng nhạc:

    "Sáng mai tôi qua gọi cậu, tôi có chuyện muốn nói."

    "Được."

    Tiếng nhạc có thế nào thì Tình Nhi vẫn nghe ra được giọng của Bạch Vũ, cô luống cuống cố gắng ngồi dậy, cố gắng đứng dậy, không thể để anh nhìn thấy cô trong bộ dạng này nhưng đau quá, cô mãi vẫn chưa đứng được. Vĩ Thành ngồi dậy định đỡ cô lên thì một cánh tay nhấc bổng cô lên, bế cô gọn trong vòng tay ấy. Tình Nhi nhìn lên, khuôn mặt ấy khiến cô không tin vào mắt mình nữa, cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, lúc sau mới khẽ nói "cảm ơn". Vĩ Thành đứng bên cạnh, cười nhạt nói:

    "Hình như chân cô ấy bị thương rồi, để tôi giúp cô ấy, anh cứ ra kia chơi đi."

    Bạch Vũ liền quay ra nhìn Vĩ Thành cười nhẹ:

    "Không sao, phòng của tôi ở cạnh phòng cô ấy, tôi cũng không thích những nơi thế này." Nói xong Bạch Vũ liền bế Tình Nhi đi thẳng, đến quán nước liền dừng lại hỏi:

    "Muốn uống nữa không?"

    Tình Nhi khẽ gật đầu, cậu ta liền mua 10 chai bia về. Mạc Khang nhìn thấy vậy không biết nên vui hay buồn nhưng hơn hết anh vẫn không hiểu tại sao Bạch Vũ lại hành xử như vậy.

    Vừa về đến phòng, Bạch Vũ liền hỏi:

    "Cậu cầm chìa khóa chứ?"

    Suốt quãng đường về nhà, Tình Nhi chỉ lén lút nhìn Bạch Vũ, không hề để ý đến việc này, bây giờ mới cuống cuồng tìm trong túi, đột nhiên lại dừng lại, ngọ nguậy đứng xuống rời khỏi tay Bạch Vũ, chống tay vào cửa phòng ngước lên nhìn Bạch Vũ, giọng ngượng ngùng nói:

    "Tôi đưa chìa khóa cho Khang Khang cầm rồi, anh cứ về phòng trước đi, tôi ở đây chờ họ về cũng được."

    Bạch Vũ nhìn vào túi bia trên tay:

    "Vậy còn đống bia này?"

    Mạc Tình Nhi giật mình, tìm tiền trong túi đưa cho anh rồi cầm lấy túi bia, luống cuống nói:

    "Tôi xin lỗi, đã đưa tôi về như vậy lại còn cầm trên tay túi bia này chắc anh mỏi tay lắm, tôi xin lỗi."

    Bạch Vũ thở dài, lắc đầu, mở cửa phòng anh rồi lấy lại túi bia đi vào phòng đặt lên bàn rồi lại đi ra bế cô vào. Tình Nhi còn chưa kịp hiểu gì sau một loạt hành động của anh, đến khi anh đặt cô ngồi lên giường cô mới giật mình, định đứng dậy thì anh lại cúi người xuống khiến cô ngồi im, anh nói cộc lốc:

    "Ngồi im." rồi ra vừa ra đóng cửa vừa nói:

    "Tôi sẽ nhắn tin cho Mạc Khang, khi nào về anh ấy sẽ đón cô."

    Bạch Vũ bước đến giường, ấn nhẹ vào mắt cá chân của cô, cô hơi động đậy, anh liền lấy lạm một miếng vải mỏng bó chân cho cô. Cô bất giác nhìn anh không chớp mắt. Đến khi anh đứng dậy nói:

    "Xong rồi, tôi đi tắm đây, cô cứ ngồi đấy đi, bia ở trên bàn cạnh giường."

    Mạc Tình Nhi ờ một tiếng rồi lấy một chai bia uống liền một hơi. Không có đồ nhắm thì uống sẽ nhanh hơn, chỉ 30 phút cô đã uống được 3 chai, thêm 5 chai lúc nãy ngoài bãi biển, cô cảm thấy mình đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Bạch Vũ mở cửa phòng tắm bước ra, thấy 3 chai bia trên bàn thì nhìn cô lắc đầu nhẹ. Cô hỏi anh:

    "Đi biển mà anh cũng cầm vải bó chân đi à?"

    "Thói quen rồi, tôi đá bóng mà."

    Mạc Tình Nhi đã say nên càng tự nhiên hơn, cô ngồi lên giường, kéo chăn choàng lên người, giọng nói hơi lệch lạc:

    "Đúng vậy, anh đá bóng mà."

    Bạch Vũ im lặng ngồi ở cuối giường nhìn cô.

    "Tôi không cố ý nhắc lại đâu, anh đừng để ý." Cô nhìn anh lúng túng thanh minh.

    "Không sao, nếu mệt thì cô nằm nghỉ đi, lát nữa tôi gọi." Nói rồi anh đứng dậy sang giường bên cạnh nằm, quay mặt vào trong. Mạc Tình Nhi uống thêm 5 chai rồi ngủ gật lúc nào không biết, Bạch Vũ trở mình, nhìn thấy cô đang ngồi tựa vào giường liền đứng dậy, chậm rãi bước đến, đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô. Anh nhìn cô một lúc, định đưa tay lên chạm nhẹ vào mắt cô nhưng lại dừng lại giữa khoảng không ấy, từ từ thu tay về. Anh quay về giường, nằm ngủ.

    0 giờ, tiếng chuông tin nhắn vang lên, Bạch Vũ khẽ mở mắt, thấy tin nhắn của Mạc Khang:

    "Tôi về rồi."

    "Tình Nhi ngủ rồi, cứ để cô ấy ngủ ở đây cũng được, để bạn tôi ngủ bên đó với các cậu, tự sắp xếp đi, bây giờ mà để họ vào đây cô ấy sẽ tỉnh."

    "Tôi tin cậu đấy Vũ"
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...