Tiểu Thuyết Thanh Xuân Của Thiên Thần Nhỏ - Bạch Liên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Quy Tiên tiểu túy, 2 Tháng ba 2022.

  1. Quy Tiên tiểu túy

    Bài viết:
    1
    Thanh xuân của thiên thần nhỏ

    Tác giả: Bạch Liên

    Thể loại: Dị giới, thiên thần, đời thường

    Ảnh bìa:

    [​IMG]

    * * *​

    Văn án: Sống trên thiên giới này mỗi ngày trải qua rất kì quái. Tôi không biết vì lí do gì nữa nhưng hình như tôi không thuộc về nơi này. Mệt mỏi với mọi thứ, tôi bỏ chạy, trốn khỏi nơi này. Quá mệt mỏi rồi, cho đến khi tôi gặp được cậu, người trái ngược với tôi, chúng ta cùng xem một thế giới khác nhé, được không?

    Lời tác giả: Đây chỉ lả một đoản nhỏ ngẫu hứng viết mong mọi người thử đọc

    ..​

    Tôi là một thiên thần nhỏ, từ bé đã được yêu thương hết mình

    Tôi là một thiên thần nhỏ, chưa từng biết ai là người xấu

    Tôi là một thiên thần nhỏ, cho đến khi gặp được cậu..

    Tôi là một đứa bé trên lưng có đôi cánh nhỏ, ai cũng bảo tôi là một thiên thần xinh đẹp nhất. Ai cũng bảo tôi rất đáng yêu, người xung quanh tôi ai cũng có đôi cánh đó nhưng họ đều yêu thích đôi cánh nhỏ trên lưng tôi nhất. Một đôi cánh trắng muốt tinh khôi. Ai cũng gọi tôi là bé yêu, thi thoảng lại có mấy người cho tôi những món quà nhỏ khiến tôi thích thú.

    Nhưng khi tôi lớn dần, mọi thứ xung quanh cũng dần khác đi, không còn nhiều người xung quanh như trước nữa, mọi người nhìn đôi cánh tôi bằng ánh mắt khác, tôi không rõ đó là gì nhưng tôi không thích nó, không thích những ánh mắt của họ dành cho tôi. Gia đình tôi vẫn thấy đôi cánh của tôi như thế thì có sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt họ. Sau đó họ lấy màu nước màu xám nhúng lên đôi cánh tôi.

    Từ đó, mọi người không nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ nữa nhưng lại bằng nụ cười rất quỷ dị. Tựa như đó không phải cười mà chỉ như một cái nhếch mép thôi vậy. Sống ở đây, tôi thấy có chút bức bối, khói chịu nên tôi đã trốn đi, ra khỏi nơi tràn ngập những điều khiến tôi nghẹt thở này. Bay lên cao khiến tôi cảm thấy cả người đếu trở lên thoải mái, nhưng bay lượn mãi cũng mệt, tôi đáp xuống một vùng đất nọ. Ở đây không có ai cả, không ai nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ hay nụ cười quỷ dị nữa.

    Tôi tự do tung bay đôi cánh của mình ở đây, thỏa thích nhìn phong cảnh xung quanh mình, tận hưởng những tia nắng ấm áp chiếu vào người mình. Bỗng nhiên từ trong bụi cây gần đó, một thân hình gầy nhom nhảy ra. Tựa như đối lập hoàn toàn, người này cả người màu đen, đôi cánh thì lại có vuốt, tựa như là cánh của một loài nào đó mà tôi đã đọc.

    Từ trong kí ức, tôi tự nhiên nhận ra đó là loài ác quỷ, đối lập với tôi thuộc loài thiên thần. Ánh mắt màu đỏ của cậu ta nhìn tôi chằm chằm tựa như nghi hoặc cũng lại không để ý gì nhiều. Tôi thì sợ hãi lùi lại tránh xa cậu ta.

    Cả hai đều im lặng khiến cho cả không gian nơi này trở về sự im ắng vốn có. Tôi lại không nhịn được quay ra nhìn cậu ta, cả cơ thể màu đen ấy có những vết thương từ lớn đến bé khiến tôi hơi sợ hãi run rẩy chỉ có thể lùi xa hơn. Thấy cậu ta cũng đang nhìn mình thì tôi thấy hơi giật mình nhưng cũng không bài xích lắm.

    Trong thâm tâm tôi không thấy sợ hãi cậu ta hay thân thương như bố mẹ cũng chẳng phải chán ghét như đối với những thiên thần khác ở chốn kia. Chỉ nhìn hắn như nghiên cứu một người kì lạ, cậu ta cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Nhưng trong lòng tôi không biết vì sao lại có thêm một thứ gì đó kì lạ như sự cám dỗ.

    Không nhịn được trong lòng nữa, tôi hơi nghiêng đầu, nhìn cậu ta tò mò hỏi:

    - Cậu là ác quỷ sao? Sao cậu lại ở đây.

    Cậu thiếu niên đó quay ra nhìn tôi, cộc cằn nói:

    - Nhìn mà không biết sao mà lại hỏi. Chỗ này còn là do tao tìm ra trước đấy.

    Nghe thấy vậy, tôi thấy có chút xấu hổ, tựa như mình là người xấu chiếm lấy chỗ của người khác vậy. Nhưng cũng không thấy cậu ta đuổi mình đi tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn đôi chút. Có vẻ cậu ta sẽ không đuổi mình đi đâu.

    Lại ngồi chán chường một lúc, tôi lấy từ trong túi ra một hạt giống nhỏ. Đó là hạt táo mà mẹ tôi trồng trong vườn, sau khi vườn cây đã ra quả, mẹ tôi đã cho tôi hạt giống này để trồng. Ngồi mân mê một lúc, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành. Khi tôi không để ý, có anh mắt đã nhìn chằm chằm vào chỗ tôi đây nhưng lúc đó do quá chăm chăm vào mầm cây nhỏ mà tôi đã không để ý đến.

    Lại quay ra cậu ác quỷ kia, lúc này cậu ta đang ngủ vô cùng ngon lành, tôi không nhịn được mê hoặc trong lòng mình mà quay ra nhìn cậu ta, tiến tới gần muốn đưa tay ra chạm vào cậu ấy nhưng rồi tôi bị cậu ta bắt lấy, không khoan nhượng mà đè xuống. Ánh mắt cậu ta giờ toàn là đề phòng. Tôi không thích ánh mắt đó của cậu ta liền giải thích:

    - Tôi.. tôi chỉ muốn xem cậu thế nào thôi.

    Cảm nhận sức nóng bức người toát ra từ cậu ta mà tôi thấy sợ hãi trong lòng. Thấy tôi cũng không có sức phản kháng nên cậu ta thả tôi ra, không làm gì cả nhưng đôi mắt vẫn vô cùng thể hiện sự khó chịu của mình. Tôi cảm thấy trong lòng không vui mấy nữa đành lấy cuốn sách trong người ra đọc. Tôi thấy trong đó viết ác quỷ luôn nhân cơ hội ăn thiên thần nhưng tôi đến giờ vẫn chưa bị ăn.

    Nghi hoặc cũng chỉ giữ lại trong lòng không nói ra, tôi nhẹ nhàng dựa vào mô đát mềm gần đó mà ngả lưng xuống nghỉ ngơi. Trải qua mấy ngày như vậy, tôi thấy thật may mắn vì không có ai đi tìm mình, còn cậu ác quỷ kia cũng vẫn ở đây không di dời. Vì ở đây có hai người mà không nói chuyện gì cũng chán nên tôi không nhịn được quay ra hỏi han cậu ta mấy câu. Cũng may thi thoảng vẫn còn có câu trả lời.

    Dần dần cả hai cũng thân thiết hơn, tôi cũng tiến gần cậu ta hơn.

    Vì hai người đều thấy ở đây mãi cũng nhàm chán nên thử quyết định xuống nơi tên nhân gian xem. Sự thật thì chúng tôi đều rõ mình đang ở nơi nào. Sự thật thì đây là giao điểm giữa các giới nên những người không sợ chết đi qua không ít nhưng không ai nghĩ tiểu thiên thần như tôi sẽ đi đến đây mới không đi tìm.

    Nhìn cánh cổng nhỏ có nguyên liệu theo như sách mà tôi mang theo đi kia, tôi cùng ác quỷ kia biến thân một chút, thu lại đôi cánh của chính mình rồi đi qua. Trước mắt chúng tôi là khung cảnh tự nhiên hùng vĩ, nơi này cảnh đẹp vô cùng.

    Tôi không nhịn được chìm đắm trong đó. Nhìn ra xa xa kia có những ngôi nhà gỗ mà quyển sách ghi lại. Tôi không kiềm nổi tò mò muốn xõa cánh mà bay lại đó mất nhưng "người" bên cạnh tôi kia đã kịp giữ lại trước khi cánh tôi thực sự tung ra.

    Cảm ơn một tiếng, tôi nắm lấy tay cậu ta mà chạy vù vù trong gió đến nơi mang tên làng kia. Chạy vào đó, tôi lại cảm thấy rùng mình, có ánh mắt nào đó mà khi xưa tôi đã chạy trốn nhìn tôi. Quay đi quay lại tôi cũng không thấy ánh mắt kia nữa. Cũng không để ý đến ánh mắt đáng sợ nào mà tên ác quỷ kia vừa phát ra nhìn vào phía nào đó.

    Ngắm nhìn thích thú khắp nơi, tôi cuối cùng sa vào một quán bánh kẹo, thấy họ bảo đến tiền, tôi lắc đầu không biết, sau họ lại giận dữ rồi đuổi tôi ra ngoài. Cũng không để trong lòng lâu, tôi quay ra ngoài cửa nhìn thứ mà mấy người kia bảo là tiền. Tôi ngay tực khắc biến ra một túi như vậy rồi nhanh chóng bị người khác nhìn trừng trừng. Ngay tức khắc tay cô đã bị tên ác quỷ kia kéo ra khỏi nơi này.

    Quay lại đã thấy những ánh mắt thâm độc nhìn họ. Trong mắt tôi đầy hoảng hốt mà chạy. Sao đâu đâu cũng toàn những ánh mắt này cơ chứ. Từ trước đến nay chỉ có tên ác quỷ này cùng người nhà nhìn tôi bằng ánh mắt khác.

    Qua mấy trăm năm sống ở thế giới này cùng tên ác quỷ này, tôi dần nhận ra mình theo ngôn ngữ của nhân loại là đã động tâm rồi. Đến một ngày, tôi không chịu được cảm giác bức bối trong lòng mà nói ra với ác quỷ kia. Tên đó không nói gì mà lại ra khỏi ngôi nhà bỏ tôi lại một mình. Tôi nghĩ có lẽ mình chắc bị từ chối rồi.

    Từ trước đến này làm gì có thiên thần nào ở bên ác quỷ đâu. Đau lòng rời khỏi nơi mình đã gắn bó suốt bao nhiêu năm nay đối với tôi khá khó nhưng tôi không có đủ can đảm đối mặt với ác quỷ kia nữa. Tôi chạy trốn tình cảm của mình, chạy vào rừng sâu sinh sống cùng muốn thú, tạo ra những tinh linh nhỏ làm bạn với chính mình.

    Lại thanh thản một thời gian, tôi lại nhớ lại những kí ức xưa cũ mà cũng như vừa mới đây kia. Quay lại đó cũng đã đến hoàng hôn, tôi thấy bóng hình tựa quen thuộc lại xa lạ kia. Không nhịn được lên tiếng hỏi:

    - Ác quỷ?

    Người đó như ngay lập tức quay lại, nhìn thấy tôi, cậu ta ngay lập tức phi đến ôm chặt ghì tôi vào lòng như muốn đốt cháy tôi vậy. Tôi định đẩy cậu ta ra nhưng từ trước đến giờ đều không đánh thắng. Sau khi phân trần mọi việc hóa ra năm đó, cậu ta biết tôi thích tập tục kết hôn ở một quốc gai tính chuẩn bị cho tôi nhưng cuối cùng bị tôi hiểu lẩm bỏ đi.

    Cuối cùng khiến cả hai bỏ lỡ nhau đến trăm năm nhưng cũng may ít nhất với họ đều không phải mãi mãi. Sau khi hết hôn, do hai loài dị biệt mà hai người chấp nhận hi sinh sự bất tử của mình với thần linh, chấp nhận trở thành nhân loại yếu đuối nhất sống trọn vẹn với nhau.

    Tôi từ một thiên nhỏ vô tư

    Dần thay đổi theo năm tháng

    Vô tình gặp được cậu, định mệnh của đời tôi

    Dù quay lại từng đó năm, dù xa cách lâu dài

    Tôi tin, tôi chắc, tôi vẫn sẽ vậy

    Chờ cậu, tin tưởng, trọn vẹn bên cậu.

    Hết.​
     
    Mèo Cacao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng ba 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...