5,140 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
143007 36
Thanh Xuân Của Chúng Ta Đẹp Nhất Khi Ở Bên Nhau

Tác Giả: Bin. Lotus

Thể Loại: Ngôn Tình học đường

[Thảo Luận - Góp Ý] Đóng Góp Cho Các Tác Phẩm Của Bin

hyGtRg5.jpg

Giới thiệu truyện: Tình cảm tuổi học trò là một điều gì đó thật tuyệt vời đối với chúng ta, nếu có ai đó hỏi tôi rằng "Chàng trai bên bạn năm mười bảy tuổi bây giờ ra sao?'. Tôi cũng không ngại trả lời rằng" Chàng trai bên tôi năm mười bảy tuổi hiện tại đang ở bên cạnh tôi và hy vọng tương lai cũng sẽ bên cạnh tôi".
 
Chỉnh sửa cuối:
5,140 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 1: Kí ức tuổi thơ thật đẹp

IPhdvQk.jpg


Trong cái nắng oi bức của ngày hè đang đến, là lúc đám nhỏ được thoải mái vui chơi vì không phải đến trường nhưng với tôi thì khác, gia đình tôi không mấy khá giả nên chỉ cho tôi học phụ đạo trước khi bước vào lớp một. Sau một tháng học phụ đạo thì cuối cùng tôi cũng được vào học lớp một nhưng lạ thay khi tôi vừa bước vào lớp thì một bạn nam cười và nói lớn:

- Ê bạn gì đó ơi, bạn là nam hay nữ thế?

Tôi chẳng thèm để ý đến câu nói đó liền tìm một chỗ gần cuối lớp và ngồi xuống, sau khi giáo viên bước vào lớp, chào cả lớp và làm quen, sau đó cô điểm danh khi đọc đến tên tôi, tôi liền hô có thì cả lớp một lần nữa lại nhìn tôi. Với một đứa nhóc sáu bảy tuổi thì tôi chẳng thèm quan tâm đến điều đó, lại đến thời khắc chọn ban cán sự lớp, đầu tiên là chọn lớp trưởng cô nhìn một lượt bảng điểm của mọi người thì liền đọc tên tôi, có thể nói bảng điểm ở lớp học phụ đạo của tôi cũng khá cao nên cô liền ưu ái cho tôi làm lớp trưởng. Tôi cũng không ngại từ chối nên đã đồng ý và suy nghĩ đầu tiên của tôi khi làm lớp trưởng là sẽ cho những ai dám trêu ghẹo tôi một bài học thật đáng đời. Những buổi học sau đó tôi tiếp thu thật nhanh, những giờ không có giáo viên thì tôi chịu trách nhiệm quản lý lớp, chỉ cần ai dám nói chuyện riêng trong giờ học thì tôi sẽ ghi tên lên bảng và khi cô trở lại thì bạn ấy sẽ bị cô phạt nên không ai dám làm việc riêng trong lớp, tôi đắc ý với chức vụ lớp trưởng hiện tại.

Dần dần thì tôi cũng hòa đồng được với mọi người, có đôi lần một vài bạn nữ hỏi tôi:

- Sao cậu là con gái mà ăn mặc với tóc tai sao lại giống con trai thế kia? Thảo nào đám con trai cứ trêu cậu suốt.

- Tớ cũng không biết nữa. – Tôi trả lời.

Thực ra tôi cũng không hiểu lí do vì sao ba mẹ tôi lại cho tôi ăn mặc giống con trai thế kia nhưng tôi nghe mấy cô hàng xóm nói rằng do mẹ tôi không biết đẻ con trai, lúc mang bầu tôi bác sĩ chẩn đoán sẽ là con trai cho nên mẹ tôi mua toàn quần áo con trai, đến lúc sinh ra mới biết là con gái nên muốn tôi giả dạng làm con trai. Nhưng đó chỉ là lời truyền miệng của hàng xóm quanh nhà tôi, còn mẹ tôi thì nói rằng lúc tôi mới sinh ra rất trắng trẽo, bụ bẫm nhìn rất giống con trai và ít khóc nhè như các chị của tôi nên quyết định cho tôi mặc đồ con trai và đương nhiên tôi sẽ tin lời mẹ của tôi hơn. Mà hơn nữa so với độ tuổi đó thì nam nữ đối với tôi nó cũng rất bình thường cho đến khi tôi được cô chủ nhiệm đổi chỗ ngồi, lần trước tôi ngồi với một bạn nữ cả hai đều rất vui nhưng đến lúc có kết quả thi lần một cô muốn sắp xếp lại vị trí chỗ ngồi để lớp có kết quả tốt hơn, tôi được xếp ngồi gần với Gia Luật – một cậu nhóc theo tôi nhận xét là cũng khá bảnh bao nhưng lại lưu ban một năm (lưu ban theo nghĩa dễ hiểu nhất là ở lại lớp nhé mọi người hihi). Cậu ấy rất ít khi theo dõi bài cô dạy chỉ thích ngủ, nhưng đến giờ ra chơi lại phóng đi chơi như một tên lửa, đến một ngày lúc cậu ấy đang ngủ tự dưng lại quay mặt sang hướng tôi, lúc ấy không hiểu vì sao tim tôi lại đập nhanh lạ thường, tôi ngốc nghếch liền hỏi một bạn nữ phía trên tôi, bạn nữ ấy cũng đặt tay lên chỗ ngực tôi và nói:

- Sao tim cậu đập nhanh thế, cậu mệt hả, hay là xin cô về đi.

Tôi trả lời không có làm sao hết, lúc ấy thì Gia Luật tỉnh dậy và quay mặt sang hướng khác và tim tôi bắt đầu bình thưởng trở lại, tôi lại ngốc nghếch tự hỏi chính mình rõ ràng lúc nãy tim tôi đập rất nhanh mà sao bây giờ lại bình thường.

Mãi đến sau này tôi mới biết vì sao tim tôi lúc ấy lại đập nhanh đến thế, thì ra rằng lúc ấy tôi đã rung động vì cậu ấy mất rồi. Đến lúc chúng tôi chuẩn bị khép lại năm lớp một thì cậu ấy cũng chẳng thay đổi gì cứ thích ngủ trong giờ học, mà lạ thay cô chủ nhiệm có nhắc nhở thì cậu ấy cũng không hề lo sợ, thấy vậy tôi liền hỏi:

- Sao đi học mà cậu ngủ suốt thế, không sợ lưu ban tiếp hả?

- Không liên quan đến cậu. - Cậu ấy khó chịu trả lời tôi.

- Hay cậu không hiểu bài, để tôi giúp cậu nhé dù gì tôi cũng là lớp trưởng mà.

Sao câu nói của tôi thì cậu ấy ngơ ngác khó hiểu nhìn tôi nhưng vẫn để tôi giúp cậu ấy hiểu bài hơn, sau những ngày tháng lớp một đầy bỡ ngỡ thì chúng tôi cũng đã được nghĩ hè, cứ nghĩ tôi sẽ còn học chung với cậu ấy nhiều năm sau nữa nhưng khi học kì mới vừa đến thì nhà trường có sự sắp xếp lớp và cậu ấy chuyển sang học lớp kế bên cạnh tôi và chúng tôi chỉ còn nhìn thấy nhau vào những giờ hết tiết học. Những năm tháng tiểu học khép lại thật nhanh, mới thoắt đó mà chúng tôi lại bước sang ngôi trường mới đó là trường cấp trung học, ngày đến trường để biết kết quả điểm và học lớp nào sau khi tôi biết mình đã học lớp nào tôi lại tìm sang tên cậu ấy và vô tình lúc ấy tôi biết được ngày sinh của cậu ấy và hơn nữa còn biết cậu ấy học cách tôi chỉ một phòng học, tôi mỉm cười với điều đó. Giờ đây tôi đã là cô nhóc mười hai tuổi nên mọi người trong nhà cho tôi mặc đồ con gái và bảo tôi phải để tóc dài, tôi thấy không thoải mái với điều đó, nhưng khi đến trường nhìn các bạn nữ trong lớp có buộc tóc nhiều loại và trông thật xinh nên tôi cũng cảm thấy thích, và đâu đó một suy nghĩ chợt thoáng qua trong tôi khi cậu ấy trông thấy tôi để tóc dài nữ tính thì cậu ấy sẽ thích tôi không, tôi chợt mỉm cười khi nghĩ về điều đó. Những năm tháng Trung học của tôi trôi qua cũng khá êm đẹp, dù thành tích không phải nhất nhì lớp nhưng cũng được xếp thứ hạng là học sinh tiêu biểu của lớp, vào một ngày đẹp trời vì mãi ngủ quên mà tôi quên mất luôn giờ đến lớp, thức dậy với gương mặt còn ngái ngủ nhìn đồng hồ treo tường chỉ còn hơn hai mươi phút là đến giờ học, trong khi đoạn đường từ nhà tôi đến trường cũng phải hơn mười phút, tức tốc chạy đi rửa mặt và thay quần áo, tôi lao đi như tên lửa, vội dắt chiếc xe đạp đã cũ tôi đạp nhanh nhất có thể, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là hôm ấy Gia Luật vẫn chưa vào lớp mặc dù đã gần đến giờ học. Tôi vừa chạy xe vào thì bác bảo vệ cũng bảo tôi hãy nhanh lên còn hơn ba phút nữa thôi, tôi chạy như thục mạng, vừa lúc ấy thì Gia Luật đang ngồi gần đó cũng đứng lên và chuẩn bị chạy giống tôi, chợt một câu nói của cậu ấy làm tim tôi lệch nhịp:

- Chạy chậm thôi, kẻo bị ngã đấy!

Một cậu bạn đi chung với Gia Luật hỏi lại:

- Cậu nói ai đấy, bảo vào sớm đi không chịu, cậu đợi ai thế?

Gia Luật không trả lời hết câu hỏi của bạn nam kia chỉ bảo chạy nhanh thôi, và hôm ấy rất may tôi đã không bị muộn giờ học, nhưng không hiểu sao sau ngày hôm ấy tôi cứ có cảm giác Gia Luật luôn đợi tôi vào lớp rồi cậu ấy mới vào sau, tôi chợt vui với điều ấy. Và cuối cùng năm cuối cấp Trung học cũng đến, việc lựa chọn ngôi trường cấp ba lúc ấy vô cùng quan trọng, nhưng điều làm tôi hơi buồn đó là tôi sẽ không còn được chung trường với Gia Luật nữa, nhưng điều đáng buồn hơn khi tôi nghe mấy bạn nữ lớp tôi bàn tán về Gia Luật rằng cậu ấy có quen một bạn nào đó cùng khối với bọn tôi nhưng tôi không biết bạn nữ ấy là ai. Cũng dễ hiểu thôi, Gia Luật tuy thành tích học không tốt nhưng bù lại cậu ấy lại khá điển trai và có tài lẻ là hát rất hay, tôi biết được điều đó qua những lần văn nghệ ở trường tổ chức. Mặc dù lúc ấy rất buồn nhưng tôi đành gạt sang một bên để chuyên tâm vào việc học vì tình cảm lúc ấy tôi dành cho cậu ấy theo tôi dự đoán có lẽ chỉ là cảm mến chứ chưa hẳn gọi là tình cảm nam nữ vì lúc ấy bọn tôi chỉ mới vừa mười lăm tuổi.

Đúng như mong đợi tôi đỗ vào trường điểm cấp ba với số điểm khá cao nên được vào học lớp chọn của trường, tôi khá hài lòng với điều đó, và tôi nghĩ rằng thời gian cấp ba tôi không gặp Gia Luật nữa thì có lẽ sự cảm mến của tuổi gà bông sẽ sớm phai nhưng mọi chuyện lại không như tôi nghĩ..
 
Chỉnh sửa cuối:
5,140 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 2: Cảm xúc đầu đời

pm7NAaQ.jpg


Sang ngôi trường cấp ba khá lạ lẫm với tôi, thành tích học của các bạn trong lớp khiến tôi không thể so bì được, hơn nữa giáo viên cứ mặc định lớp tôi là lớp chọn nên các bạn đã biết căn bản hết rồi, toàn giảng dạy chương trình nâng cao, tôi khá ngộp khi mỗi lần lên lớp, môi trường mới không quen ai, không hiểu bài giảng khiến tôi đôi lần căng thẳng, trải qua bài kiểm tra đầu năm số điểm tôi khá thấp, chỉ ở mức trung bình. Điều đó làm tôi áp lực, tôi tự an ủi bản thân phải cố lên, có những ngày được tan học về sớm tôi quyết định không về nhà, tôi vào hiệu sách gần trường, đi lại quầy sách tham khảo tôi học lóm cách giải đề của người ta, rồi về nhà nghiên cứu thêm, bài nào không hiểu nữa tôi lên lớp hỏi bạn nữ cùng bàn của tôi. Nhờ cách đó mà số điểm của tôi cũng cải thiện được một phần nhỏ, sau gần một học kì tôi cũng đã theo kịp được tiến độ học của lớp chọn, bên cạnh đó tôi cũng quen được các bạn mới.

Vào một ngày đẹp trời, trong tiết học thể dục, thầy giáo cho lớp tôi chạy một vòng sân trường để khởi động thì vô tình lúc chạy tôi chợt thấy một bóng hình rất quen thuộc, tôi cố chạy chậm lại để dõi theo thì thầy giáo liền hô lớn:

- Chạy đều, chạy đều nào!

Sau buổi học hôm ấy tôi về nhà suy nghĩ rất nhiều, sau đó tôi tự nói với mình rằng chắc là tôi đã nhìn nhầm rồi, vì theo tôi biết được thì cậu ấy đang học trường bán công gần trường tôi. Sang hôm sau tôi đến lớp như thường lệ, lúc đi ngang qua phòng tổng vụ thì tôi lại thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang mặc đồng phục trường tôi, tôi ngơ người ra chừng mấy giây chợt Hương Mẫn – một bạn nữ chung lớp với tôi đi đến đánh nhẹ vào vai tôi và bảo vào lớp thôi sắp muộn giờ học rồi. Tôi lặng lẽ đi về lớp và suốt buổi học hôm ấy tôi không thể nào tập trung được, tôi cứ suy nghĩ mãi, đến giờ ra chơi tôi nằm dài trên mặt bàn, chợt một tiếng ồ phát ra thật lớn, tôi cũng tò mò liền ngước mặt lên nhìn về phía vừa phát ra âm thanh kia, tôi cảm giác hơi hụt hẫng khi nhận ra Gia Luật đang ngồi cạnh Quỳnh Trâm – một bạn nữ khá xinh của lớp tôi. Họ đang ngồi trò chuyện dưới gốc cây ngay sân trường, thấy vậy tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, mắt tôi chợt cay cay, tôi vội rửa mặt thật nhanh, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác tôi sắp rơi nước mắt vì cậu ấy. Lúc tôi trở ra thì cũng đã vào giờ học, tôi cố gắng quên đi hình ảnh lúc ấy nhưng không thể nào quên được, khi tan học tôi đang ton ton trên chiếc xe đạp cũ thì từ đâu cậu ấy xuất hiện:

- Này! Đã lâu không gặp Lớp trưởng!

- Tôi không là Lớp trưởng nữa nên cậu đừng gọi như thế!

Tôi trả lời xong thì cậu ấy cười khì và chạy mất hút, cũng lẽ đương nhiên thôi vì lâu nay chúng tôi chỉ chạm mặt nhau chứ chưa bao giờ nói chuyện với nhau cả, đây có thể nói là lần đầu tiên sau nhiều năm cậu ấy mở lời nói chuyện trước với tôi. Sáng hôm sau tôi vẫn trên chiếc xe đạp cũ đến trường, khi đến một đoạn đường ngõ gần nhà tôi thì thấy cậu ấy đang đợi sẵn, tim tôi lúc ấy đập thật nhanh, tôi tự hỏi có phải cậu ấy đang đợi tôi không? Tôi đến gần hơn nụ cười cậu ấy tỏa nắng khiến tim tôi thổn thức, cậu ấy liền đưa tôi một gói xôi nhỏ, tôi tròn mắt nhìn cậu ấy, tôi suy nghĩ rằng có phải vì tôi nên cậu ấy mới chuyển trường không, tôi vui với cái suy nghĩ đó, nhưng câu trả lời sau đó làm tôi tỉnh ngộ. Sau khi gói xôi đã nằm yên vị trên tay tôi thì cậu ấy nói:

- Nhờ cậu đưa gói xôi cho Quỳnh Trâm giúp tôi nhé! Mà tôi nhờ cậu điều này nhá, nếu cậu ấy có hỏi thì nói cậu là em họ tôi được không?

Tôi tròn xoe mắt hỏi cậu ấy tại sao lại nói dối như thế thì cậu ấy thú thật rằng cậu ấy và Quỳnh Trâm vừa quen với nhau vài tuần thôi, hôm qua trong lúc đang ngồi trò chuyện với nhau ở sân trường thì thấy tôi đi từ lớp Quỳnh Trâm ra nên có hỏi về tôi, lúc ấy không biết nói thế nào nên nói bừa tôi là em họ cậu ấy. Nghe xong tôi có vẻ không hài lòng lắm:

- Cậu có thể thôi chúng ta là bạn bè mà, sao lại nói tôi là em họ cậu, nếu cậu ấy biết được sự thật cậu nói dối thì sao?

Cậu ấy xua tay bảo tôi cứ nói như thế thôi, còn mọi chuyện khác cứ để cậu ấy lo, nói rồi cậu ấy chào tôi và đến trường, còn lại tôi với suy nghĩ ở đâu lại có một người anh từ trên trời rơi xuống thế này, tôi chật lưỡi bỏ qua và cũng vội đến trường. Và sau ngày hôm ấy tôi với danh xưng là em họ của cậu ấy ngày ngày đưa đồ ăn sáng cho Quỳnh Trâm, đến một ngày khi tôi vừa đặt túi đồ ăn sáng vào tủ bàn của Quỳnh Trâm thì cậu ấy cũng vừa lúc đến lớp, tôi về chỗ ngồi thì Quỳnh Trâm đem túi đồ ăn đặt trước mặt tôi và nói từ nay về sau đừng có đem đồ ăn đặt vào tủ bàn của cậu ấy nữa, tôi ngơ ngác không hiểu vì sao? Lúc ấy có vài bạn nữ chơi chung với Quỳnh Trâm nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm, đến giờ ra chơi tôi đi đến lớp Gia Luật tìm cậu ấy để trả lại túi đồ ăn, vừa thấy tôi thì cậu đi đến và bảo tôi đi theo cậu ấy. Khi cả hai ra góc sân tập thể dục, chỗ này cũng khá vắng các bạn học sinh qua lại, tôi liền đưa túi đồ ăn lúc sáng, tôi đang tính rời đi thì cậu ấy lên tiếng nói cậu ấy và Quỳnh Trâm đã chia tay nhau rồi, cậu ấy còn cảm ơn tôi, thật ra lúc ấy tôi cũng không biết nói gì nên cũng vội quay về lớp.

Sang hôm sau cậu ấy vẫn đứng chờ tôi để đưa đồ ăn sáng, tôi từ chối vì Quỳnh Trâm không muốn tôi đặt đồ ăn vào bàn cậu ấy nữa nhưng câu nói của Gia Luật làm tôi vui đến lạ thường:

- Hôm nay tôi mua cho cậu chứ không phải mua cho Quỳnh Trâm, cảm ơn cậu thời gian qua nhé!

Nói rồi cậu ấy rời đi và nhiều ngày sau đó, tôi ít thấy cậu ấy xuất hiện hơn, và thời gian cũng dần trôi khá nhanh khi năm đầu tiên tại ngôi trường cấp ba của tôi cũng sắp kết thúc, mặc dù điểm số không cao như các bạn nhưng tôi hài lòng vì tôi biết thực lực hiện tại của tôi thế nào. Khi sang đến năm lớp mười một, chương trình học cũng nhiều hơn, và giáo viên bắt đầu định hướng cho chúng tôi con đường Đại học phía trước, tôi chợt hoang mang vì không biết gia đình tôi có đủ điều kiện để tôi tiếp tục học hay không và tôi có đủ khả năng để đậu vào ngôi trường mơ ước hay không? Tôi bắt đầu lo lắng.
 
5,140 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 3: Những rung động tuổi mới lớn

bzO1oao.jpg


Hôm ấy là buổi học thể dục ngoài giờ đầu tiên khi bước sang năm lớp mười một, tôi vẫn đến sớm như thường lệ, đang ngồi đợi các bạn trong lớp và thầy giáo đến thì vô tình tôi phát hiện lớp của Gia Luật cũng học cùng tiết với lớp tôi, tôi đã thoáng nhìn thấy cậu ấy từ xa. Cứ nghĩ cậu ấy sẽ lơ đi nhưng không, khi vừa đi ngang chỗ tôi cậu ấy liền nói lớn:

- Chào em họ!

Câu nói của cậu ấy làm Quỳnh Trâm và một vài bạn nữ lớp tôi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, sau đó thầy đã đến và chúng tôi bắt đầu giờ học, lại là tiết mục chạy khởi động đầu giờ, hôm ấy được bà dì ghé thăm nên tôi khá mệt, Hương Mẫn bảo tôi xin thầy cho phép được miễn chạy hôm nay nhưng tôi nói không sao, tiếp đó chúng tôi học môn bóng rổ, không biết vô tình hay cố ý mà một bạn nam ném bóng lại cho tôi khá mạnh, khiến tôi lùi lại một bước. Cảm giác mệt lan tỏa khiến tôi sắp không đứng vững, tôi ngồi bệt xuống sân tập khiến mọi người hơi bất ngờ, Hương Mẫn liền chạy lại xin thầy đưa tôi vào phòng y tế, tôi khó khăn đi từng bước, sau khi được giáo viên cho thuốc và nằm nghĩ ngơi một lúc tôi trở về lớp thể dục. Cuối giờ ra về, khi tôi vừa dắt xe ra thì Gia Luật chắn ngang trước xe tôi và hỏi:

- Em họ, có đi với ai không? Cho tôi về cùng với!

Tôi mệt mỏi trả lời:

- Không đi với ai nhưng tôi còn vào hiệu sách.

Nói xong thì cậu ấy dắt xe giúp tôi, mặc dù hôm nay tôi khá mệt nhưng được ngồi sau xe cậu ấy khiến tôi vơi bớt đi mệt nhọc vừa rồi, vừa chạy xe cậu ấy vừa hỏi tôi nếu mệt sao không về nhà mà còn vào hiệu sách làm gì? Thực ra tôi cũng muốn về nhà nghĩ ngơi nhưng ngày mai tôi có tiết kiểm tra mà có vài bài tôi chưa tìm được cách giải nên vào hiệu sách để tham khảo thêm, vào hiệu sách tôi ghé sang quầy sách tham khảo, mặc kệ cậu ấy cứ kề kề phía sau, tôi ghi chép thật nhanh, lúc này cậu ấy mới từ phía sau đi lại nhìn tôi và nói:

- Cậu mà cũng chép sách tham khảo thế sao?

- Tôi không giỏi như cậu nghĩ, cậu đi tham quan đi, mười phút nữa tôi xong rồi chúng ta về.

Tôi trả lời mà không nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng không phiền đến tôi nữa, được một lúc sau thì tôi cũng xong công cuộc sao chép bài từ sách tham khảo, chúng tôi ra về nhưng tôi nhìn xung quanh thì đây không phải đường về nhà tôi, tôi liền hỏi cậu ấy đi đâu thế, cậu ấy chỉ trả lời rằng muốn cảm ơn tôi vì cho cậu ấy đi nhờ xe nên mời tôi uống nước. Chúng tôi dừng trước một quán ăn vặt lề đường với đầy đủ các món khá bắt mắt, cậu ấy hỏi tôi có uống được đồ lạnh không, tôi gật đầu bảo rằng uống gì cũng được, thế là cậu ấy gọi cho tôi một cốc trà sữa full toping, còn cậu ấy uống café, cậu ấy lại gọi thêm mấy xâu xiên que, tôi sợ tốn tiền, liền bảo cậu ấy đừng gọi món nữa, sẽ ăn không hết đâu. Thế là cả hai cùng ngồi xuống nhưng không khí khá ngại ngùng vì cả hai không biết nói chuyện gì nữa chợt một bài hát về tuổi học trò vang lên:

"Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường

Hành lang ấy xa dần xa bước chân người

Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng

Những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong

Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe

Nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần

Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường

Hai đứa chung trường sao nghe vấn vương."

Cậu ấy hát vu vơ theo từng câu hát, khi bài hát đã kết thúc, tôi mới phá tan bầu không khí ngại ngùng này, tôi hỏi:

- Sao cậu lại chuyển trường?

- Vì bố tôi muốn vậy. – Cậu ấy trả lời tôi.

Cậu ấy cũng nói thêm vì bố cậu ấy muốn cậu ấy sau này theo học ngành Cảnh sát nên định hướng ngôi trường Chuyên này để cậu ấy phấn đấu học tốt hơn, ông ấy đã lo chạy điểm phải mất hơn một năm thì cậu ấy mới vào được, và đương nhiên lớp chọn là mục tiêu ông hướng tới nhưng cậu ấy không thể vào được vì lớp chọn phải qua đợt xét tuyển riêng. Cậu ấy không muốn nhắc đến việc chuyển trường nữa liền chuyển chủ đề sang tôi, nói được vài câu thì đến giờ tôi phải về, sau buổi hôm ấy trong lòng tôi lại có cảm giác tôi thích cậu ấy nhiều hơn một chút nhưng có lẽ tôi sẽ giữ tình cảm ấy cho riêng mình vì tôi không đủ can đảm để bước vào cuộc sống của cậu ấy.

Một tối cuối tuần, cậu ấy hẹn tôi đi hiệu sách vì có vài bài tập cần sự giúp đỡ của tôi và đương nhiên tôi đồng ý ngay lập tức, đặc biệt hôm ấy cậu ấy đèo tôi trên chiếc xe đạp điện mà cậu ấy khoe là mới được bố mua cho, đoạn đường hôm ấy cũng khá vắng người qua lại, cậu ấy lại chạy khá nhanh, tôi linh cảm điều gì đó không tốt, liền bảo cậu ấy chạy chậm lại, cậu ấy khẽ cười và một tiếng "Đoàng" thật lớn phát ra, một chiếc xe moto từ đâu chạy đến và tông thẳng vào xe chúng tôi, cậu ấy ngã xuống và bất tỉnh tại chỗ, còn tôi bị văng ra khỏi xe cách đó tầm ba mét, tôi ngồi bò dậy đi đến gần chỗ cậu ấy, lúc này tôi mới thấy phía chân tôi cũng bị trầy xước và chảy khá nhiều máu. Tôi ngồi xuống và vỗ nhẹ vào mặt kêu cậu ấy tỉnh lại nhưng cậu ấy không nghe thấy, tôi không biết phải làm thế nào thì lúc ấy người dân gần đó đưa giúp cậu ấy đến bệnh viện. Khi vào đến viện, bác sĩ không cho người nhà vào mà bảo đi đóng tiền viện phí, tôi lúng túng mở ví ra thì chỉ được số tiền lẻ, chợt nhớ ra lúc nãy tôi có cầm điện thoại di động của cậu ấy, mở điện thoại lên tôi tìm danh bạ tôi gọi liền cho chị Ái Như – chị gái cậu ấy. Chị ấy cũng khá ngạc nhiên nhưng không lâu sau đó cả nhà cậu ấy có mặt tại viện, vì ba cậu ấy là cảnh sát nên gọi riêng tôi ra chỗ khác để lấy lời khai, và cậu ấy cũng được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi đi lại phía chị Ái Như trả lại điện thoại và sau đó đứng một góc phía xa để quan sát tình hình, khi biết được cậu ấy đã tỉnh lại và sức khỏe ổn định tôi rời bệnh viện để về nhà, vừa đi tôi cảm giác mình bất lực trước mọi thứ, tôi không giúp cậu ấy được điều gì hết và rồi tôi bật khóc như đứa trẻ lên ba!

Sang hôm sau là ngày nghĩ nên tôi cố gắng làm xong việc nhà thật sớm, nói dối cả nhà là tôi đến hiệu sách để mua đồ dùng học tập nhưng thực ra tôi lại đến viện thăm cậu ấy, túi tiền lúc ấy không cho phép nên tôi chỉ mua cho cậu đúng hai hủ sữa chua nhỏ, khi đến thì cậu ấy đã chuyển phòng sang phòng khác, tôi cố gắng đi đến quầy y tá đang trực hỏi về cậu ấy thì y tá nói không biết, tôi cứ đi đi lại lại chỗ phòng cấp cứu nhưng không biết nên hỏi ai, chợt lúc ấy tôi thấy chị Ái Như đang dìu cậu ấy đi đâu đấy, tôi vội chạy theo thì biết được cậu ấy đã chuyển sang phòng tốt hơn. Tôi băn khoăn mãi không biết có nên vào hay không thì thấy chị Ái Như mang đồ dùng cá nhân về, đợi chị ấy đi một đoạn xa tôi mới đi đến gõ cửa, cậu ấy cứ nghĩ là chị Ái Như quay lại liền lên tiếng với vẻ khó chịu:

- Chị lại quên gì nữa sao?

Tôi ấp úng không biết trả lời thế nào liền từ từ đẩy nhẹ cửa bước vào, cậu ấy thấy tôi liền ngồi ngay ngắn lại, và với tay lấy ghế gần đó cho tôi ngồi, tôi đi đến nhìn cậu ấy một lượt và khẽ hỏi cậu ấy có đau không, cậu ấy trả lời tôi:

- Tôi không sao chỉ là bị ngoài da thôi, cứ nghĩ cậu sẽ không đến thăm tôi.

- Tôi xin lỗi.

Tôi đáp lại lời cậu ấy, nhưng cậu ấy lại nói rằng lỗi không phải do tôi, và cậu ấy cũng nói thêm bên phía người nhà của người đã tông vào xe chúng tôi đã chủ động đến xin lỗi và chịu bồi thường vì người kia đã lái xe trong lúc uống rượu trước đó. Nghe vậy tôi cũng cảm thấy đỡ áy náy hơn, tôi đưa hủ sữa chua trước mặt cho cậu ấy, cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi, tôi liền nói:

- Kinh tế không cho phép, nhưng không thể vào thăm cậu mà không có gì, cậu ăn tạm đi.

Cậu ấy phì cười, đón lấy hủ sữa chua từ tay tôi và ăn ngon lành, sau đó cậu ấy hỏi tôi có sài điện thoại di động không, tôi lắc đầu bảo không có, cậu ấy liền đưa tôi một chiếc di động nhỏ cũng khá cũ và bảo:

- Đây là điện thoại cũ của tôi không sài tới, cũng có sim sẵn rồi, cậu cầm sài đi để tôi còn liên lạc cho cậu, thời buổi nào rồi mà không có điện thoại.

Tôi từ chối nhận nhưng cậu ấy cứ bảo tôi nhận đi vì sắp tới tôi phải chở cậu ấy đến trường vì chân cậu ấy không thể tự lái xe được, và vài ngày sau đó cậu ấy được xuất viện và mỗi ngày cậu ấy đều nhắn cho tôi một hoặc vài tin nhắn hỏi về các bài tập, tuy vậy nhưng điều đó làm tôi vui đến nhường nào và tôi lại hi vọng về viễn cảnh tương lai của chúng tôi sẽ tốt hơn.
 
5,140 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 4: Lời tỏ tình ngây ngô

9FyFOLW.jpg


Một tuần sau cậu ấy quay trở lại trường học và đương nhiên tôi kiêm luôn nhiệm vụ làm tài xế cho cậu ấy, lúc đầu tôi tập chạy xe điện nhưng cậu ấy không tin tưởng vào tay lái của tôi lắm, cậu ấy ngồi phía sau xe là cứ bảo tôi chạy cho cẩn thận, chạy chậm thôi không cần vội đâu. Đôi lúc tôi cũng khó chịu lắm nhưng vì cậu ấy đang bị thương nên tôi bỏ qua, tuy vậy nhưng tôi lại thích những ngày như thế, tôi với danh xưng là em họ cậu ấy, mỗi ngày cùng cậu ấy đến trường, đôi khi là đi ăn vặt cùng nhau nhưng chợt một ngày cậu ấy hỏi tôi:

- Đi với tôi như vậy, nhỡ ai hiểu lầm chúng ta là cậu không có người yêu luôn đấy!

- Tôi chưa muốn có người yêu, học xong trước đã.

Câu trả lời của tôi lúc ấy khiến cậu ấy suy nghĩ, một thời gian sau chân cậu ấy đã lành và chúng tôi lại đi riêng như trước kia, và thời gian ấy đối với tôi cũng khá bận rộn khi vừa học trên lớp tôi còn phải học thêm ngoài giờ. Tôi được Hương Mẫn giới thiệu nên được vào học thêm bộ môn Toán của một thầy trong trường và thầy ấy lấy học phí rất rẻ, có ngày tôi học mãi đến tận tối mới về đến nhà, có lần trong lúc tôi đi học thêm về thì thấy cậu ấy đang ngồi ăn ở quán lề đường gần đó với một bạn nữ khác, tim tôi lúc đó chợt thắt lại. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ có một hi vọng gì đó nhưng có lẽ sẽ không, đêm ấy tôi suy nghĩ rất nhiều thì chợt nhận được tin nhắn của cậu ấy hỏi tôi sao hôm nay đi đâu về muộn thế, tôi cũng chẳng để tâm mà trả lời tin nhắn ấy, đến sáng hôm sau cậu ấy lại chờ tôi ở góc đường quen thuộc, tôi nghĩ điều gì nên nói ra thì đến lúc cũng phải nói thôi, tôi trả lại chiếc di động mà cậu ấy từng đưa tôi, cậu ấy ngạc nhiên đến lạ thường, vội vàng giải thích không phải đợi tôi để lấy điện thoại, nhưng tôi như không nghe thấy, vội đến trường thật nhanh.

Gần đến ngày trường tôi tổ chức văn nghệ, các lớp đều tất bật chuẩn bị các tiết mục khác nhau, tôi không sôi nổi như các bạn nên chỉ đảm nhận phần hậu cần cho mọi người, đến ngày biểu diễn tôi đến thật sớm để chuẩn bị trang phục và làm tóc giúp các bạn nữ lớp tôi, và phía sau sân khấu tôi chạm mặt với cậu ấy nhưng tôi vờ như không thấy. Đến lúc lớp tôi biểu diễn tôi bên trong không ngừng vỗ tay cổ vũ, thì ở đâu phía sau cậu ấy đi đến hỏi tôi:

- Cậu rảnh không, chỉnh giúp tôi tóc với, sắp đến tiết mục của tôi rồi?

- Bạn phục trang lớp cậu đâu? – Tôi hỏi ngược lại cậu ấy.

Cậu ấy trả lời tôi bạn phục trang đi đâu rồi tìm mãi không thấy nên mới nhờ tôi, tôi đứng dậy nhường ghế cho cậu ấy ngồi vì cậu ấy cao hơn tôi cả cái đầu, nếu cậu ấy đứng tôi sẽ không thể nào giúp được, tôi chải tóc sau đó xịt keo giúp cậu ấy. Sau khi tiết mục của cậu ấy kết thúc thì tôi cũng đã đến giờ phải về, tôi vẫn trên con xe đạp cũ, đạp thật vội để về nhà vì đã khá trễ, chợt tôi có cảm giác phía sau có một chiếc xe máy đi theo tôi từ nãy đến giờ nhưng tôi không dám quay lại chỉ biết cấm đầu đạp thật nhanh. Tiếng xe mỗi lúc một gần hơn, một câu nói khiến tôi cảm giác thấy an toàn hơn:

- Chạy chậm thôi, tôi đi phía sau chiếu đèn cho cậu!

Nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, tôi chạy chậm lại, chợt cậu ấy đặt chân vào phía sau xe tôi và đẩy nhẹ xe đi thế là tôi đỡ nhọc khi phải đạp xe, tôi cảm ơn cậu ấy thì cậu ấy lại hỏi tôi sao dạo này tôi cứ lãng tránh cậu ấy thế, tôi cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ nói rằng:

- Tôi thấy cậu có bạn gái, tôi đi với cậu thì bạn gái cậu lại hiểu lầm.

- Cậu ngốc à, bạn gái đâu ra, người hôm trước mà cậu gặp là bạn nữ chung lớp với tôi nhưng cậu ấy có người yêu rồi, cậu ấy nhờ tôi tư vấn mua đồ cho bạn trai.

Nghe cậu ấy nói xong tôi chợt cảm thấy vui trong lòng, cậu ấy lại tiếp lời hỏi tôi cuối tuần có rảnh không, cậu ấy muốn nhờ tôi một việc, tôi do dự một lúc và trả lời chưa biết vì cuối tuần tôi phải trông cháu cho chị gái đi làm, và rồi cậu ấy lại xin số điện thoại của tôi vì tôi được mẹ mua cho chiếc di động cũ để tiện liên lạc khi đi học.

Tối hôm ấy như đã hẹn tôi nhờ mẹ tôi trông cháu để tôi được đi cùng cậu ấy, trông cậu ấy hôm nay bảnh bao hẳn ra, cậu ấy diện chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi xanh nhạt và vô tình hôm ấy tôi cũng mặc chiếc áo sơ mi màu xanh khá giống màu chiếc áo của cậu ấy, vừa thấy tôi cậu ấy phì cười:

- Cậu tính mặc áo đôi với tôi à, sao trùng màu thế?

- Vô tình thôi, để tôi về thay áo khác! – Tôi đáp trả.

Nói rồi tôi muốn bước đi thì cậu ấy kêu tôi lại bảo đùa thôi, trên chiếc xe máy tôi hỏi cậu ấy muốn nhờ tôi giúp gì thế, nhưng cậu ấy nói tôi cứ đi theo rồi sẽ biết, và sau đó chúng tôi dừng xe ngay một quán hủ tiếu bên lề đường, tôi ngạc nhiên thì cậu ấy lại trêu tôi rằng nếu muốn nhờ cũng phải cho tôi ăn thì kết quả mới tốt được. Vừa hay tôi cũng chưa ăn tối thế là cả hai xử sạch hai tô hủ tiếu chỉ trong nháy mắt, sau đó cậu ấy lại chở tôi đi một vòng khắp các con đường của thành phố, trời đã về đông cảm giác se lạnh len lỏi đâu đó, tiếp đến nơi chúng tôi dừng chân là khuôn viên bên bờ biển, tôi chợt hỏi cậu ấy sao lại dừng ở đây, cậu ấy lại bảo tôi cùng ngồi xuống hàng ghế đá gần đó, cả hai im lặng hồi lâu, dù tiếng sóng biển vỗ vào bờ từng đợt và tạo nên âm thanh không hề nhỏ nhưng tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ấy có điều gì đó khó nói, chợt cậu ấy lên tiếng hỏi tôi suy nghĩ gì về cậu ấy, tôi lại bối rối trả lời rằng tôi xem cậu ấy như những người bạn bình thường.

Cậu ấy ngập ngừng giây lát rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết, cậu ấy hỏi tôi:

- Cậu.. cậu có thể thử quen tôi được không? Tôi.. tôi cũng rất tốt đấy.

- Cậu bị hâm à, đùa không vui nhá! – Tôi mất mấy giây mới có thể bình tĩnh để trả lời cậu ấy.

Sau đó chúng tôi lại rơi vào im lặng, tim tôi lúc ấy đập rất nhanh, thật sự tôi rất vui khi nghe cậu ấy nói như thế nhưng tôi có chút gì đó lo lắng, chợt cậu ấy đứng dậy và mặt đối mặt với tôi, tôi cảm giác cả người tôi nóng ran lên mặc dù thời tiết lúc này cũng đã se lạnh. Cậu ấy lại nhìn tôi và nói:

- Tôi không đùa, tôi nghiêm túc đấy! Cậu không giống như những bạn nữ tôi từng quen, những lúc bên cậu tôi cảm thấy thoải mái lắm, cậu cũng không yêu cầu tôi phải như thế này như thế kia, tôi biết cậu sẽ nghĩ tôi khá đào hoa nhưng cậu yên tâm chỉ cần cậu không rời bỏ tôi thì tôi sẽ theo cậu đến cùng!

Tôi bối rối đến mức không biết phải nói gì tiếp theo, tay tôi có chút run nhẹ, cả người tôi cứ lâng lâng trên mây, thật ra tôi đã thích cậu ấy từ lâu lắm rồi mà không dám bày tỏ, giờ được cậu ấy nói những lời như thế này tôi như không tin vào hiện tại. Thấy tôi im lặng hồi lâu, cậu ấy lay nhẹ tay tôi với chút gì đó ngại ngùng hỏi tôi sao không trả lời, tôi vẫn đang bối rối không dám nhìn cậu ấy, và rồi tôi lấy hết can đảm để lên tiếng hỏi cậu ấy lại lần nữa rằng cậu ấy nói có thật không vì tôi rất dễ tin người. Cậu ấy gật đầu và vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi, tôi khẽ nói:

- Vậy chúng ta hãy cùng đi qua đoạn đường thanh xuân tươi đẹp này nhé!

Tôi nói xong thì cả hai cùng mỉm cười và nhìn về vùng biển rộng lớn kia, không biết rằng tương lai phía trước sẽ ra sao nhưng hiện tại chúng tôi sẽ vẽ lên một phần thanh xuân thật đẹp của tuổi học trò.
 
5,140 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 5: Những tháng ngày bên nhau!

iAidzxI.jpg


Nhiều ngày sau đó chúng tôi vùi đầu vào sách vở thì kì thi học kì đã gần kề, ngoài những giờ đến trường cùng nhau thì đêm về chúng tôi lại nhắn tin cho nhau, có lần trong lúc tôi đang nhắn tin với cậu ấy thì bị chị gái tôi phát hiện, chị ấy thấy tôi cười tủm tỉm suốt ngày liền tra hỏi tôi có phải đang yêu không sao dạo này vui thế? Tôi ngập ngừng trả lời rằng không phải chỉ là đang đọc truyện nên cười thôi, và sau đó chị tôi cũng không nghi ngờ gì thêm, sau lần ấy tôi cẩn thẩn khi mỗi lần dùng điện thoại. Thấm thoát mà chúng tôi quen nhau cũng được mấy tháng rồi và chúng tôi cũng thỏa thuận sẽ công khai khi nào đủ trưởng thành, ban đầu cậu ấy không đồng ý nhưng vì tôi thuyết phục nên cậu ấy cũng ậm ừ cho qua vì hiện tại hai đứa chỉ cần bên nhau là đủ rồi.

Năm ấy là cái Tết đầu tiên chúng tôi bên nhau, khó khăn lắm tôi mới xin mẹ cho tôi đi xem pháo hoa, ban đầu mẹ không đồng ý nhưng chị tôi cũng đi nên mẹ liền đồng ý, sau đó tôi lại phải quay sang năn nỉ chị cho tôi đi với mấy bạn trong lớp, vì tôi hay kể chuyện các bạn trong lớp cho chị nghe nên chị đồng ý và bảo tôi đúng giờ chị sẽ chờ ở đó để đón tôi, tôi vui đến cười hít cả mắt. Những ngày cận Tết vô cùng bận rộn, nào là dọn dẹp nhà cửa, nào là mua sắm bánh kẹo, tôi chỉ phụ chị tôi được một phần nào đó, tối ba mươi Tết tôi tranh thủ dọn dẹp thật sớm và ăn mặt thật đẹp để đi cùng cậu ấy, như đã hẹn chúng tôi sẽ chờ nhau ở công viên gần khu vực bắn pháo hoa, cậu ấy đến sớm hơn tôi tưởng, vừa thấy tôi thì cậu ấy vẫy tay chào, thời tiết mấy ngày Tết khiến con người ta lạnh đến thấu xương nhưng dòng người đến xem pháo hoa rất đông nên không khí có vẻ ấm áp hơn.

Tôi và cậu ấy chọn một góc nhỏ để ngồi xem chương trình ca nhạc trước giờ pháo hoa, đặc biệt hôm ấy cậu ấy còn mang theo cả bình nước ấm vì nghĩ thời tiết lạnh như thế này cả hai sẽ cần đến, tôi móc từ túi vài viên kẹo và đặt vào tay cậu ấy, tôi nói:

- Chúc mừng năm mới!

Cả hai cùng nhìn nhau cười, chợt cậu ấy có chút gì đó bối rối, cậu ấy ngại ngùng nắm lấy tay tôi, tôi cũng có chút gì đó ngại ngùng liền rụt tay về, chợt cậu ấy lên tiếng:

- Thời tiết lạnh đấy, cho tay vào túi như thế này mới ấm!

Vừa nói cậu ấy vội nắm lấy tay tôi lần nữa và cho vào túi cậu ấy, tôi vui đến nỗi không biết dùng từ nào để miêu tả cảm xúc lúc ấy, và đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau, thời khắc chuyển mùa đã đến, tiếng pháo vang cả một bầu trời, ai cũng háo hức vui mừng hét to "Chúc mừng năm mới!", và chúng tôi cũng thế cậu ấy vẫn đang nắm tay tôi và chúng tôi lại mỉm cười nhìn nhau, có lẽ đó là thời khắc vui nhất và cũng đáng nhớ nhất khi ấy chúng tôi mười bảy tuổi và chúng tôi ở bên nhau như một khoảng trời đẹp của thanh xuân!

* * *

Sau kì nghĩ Tết chúng tôi lại tất bật vào sách vở và cũng thật nhanh năm học ấy trôi qua khá êm đẹp, kì nghĩ hè cũng vừa đến, chúng tôi không còn chờ nhau đến trường vào buổi sáng mà thay vào đó là những giờ luyện thi vào buổi chiều tối, tôi thấy khá áp lực khi lượng bài vở quá nhiều, nhưng cậu ấy có vẻ thư giãn hơn tôi khi cậu ấy không đặt nặng vấn đề thi cử. Kì nghĩ hè trôi thật nhanh, hôm ấy là buổi học đầu tiên của năm lớp mười hai cũng là năm cuối tôi còn được ngồi trên ghế nhà trường, thầy cô luôn thúc đẩy quá trình học chỉ mong chúng tôi sẽ đậu được vào một trường Đại học như mơ ước, chợt có lần tôi hỏi cậu ấy rằng cậu ấy sẽ thi vào trường Đại học gì và chuyên ngành nào thì cậu ấy suy nghĩ hồi lâu mới trả lời tôi:

- Tôi sẽ không thi Đại học, tôi sẽ đi học nghề, cậu cứ lo học tập thật tốt, đến lúc tôi có nhiều tiền chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch!

Nói ra những lời như thế tôi thấy cậu ấy có điều gì đó rất buồn nên những lần sau tôi không hỏi đến nữa, cứ ngỡ năm ấy sẽ trôi qua với tôi khá suông sẻ nhưng không khi tôi chuẩn bị thi học kì thì gia đình tôi xảy ra vấn đề khi mẹ tôi lúc ấy bị vỡ nợ, những người mượn nợ mẹ tôi bỏ đi không lời từ biệt và thế là mẹ tôi phải gồng gánh số nợ đó, khi biết tin cả nhà tôi thật sự hoang mang khi số nợ đó quá lớn, không khí gia đình tôi lúc khá nặng nề và tôi cũng buộc phải nghĩ học thêm ngoài giờ không phải vì không có thời gian mà kinh tế lúc ấy không cho phép. Tôi thấy mình lúc ấy không thể phụ giúp gì được gia đình và một suy nghĩ thoáng qua trong tôi đó là tôi cũng sẽ không thi Đại học nhưng cậu ấy lại bảo tôi cứ yên tâm học đi rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Lúc ấy thật sự tôi rất thương gia đình tôi nhất là chị gái tôi, vừa đi làm vừa lo cho gia đình nhỏ của chị ấy lại cộng thêm việc san sẻ số nợ kia cho mẹ tôi, tôi thật sự thấy mình rất vô dụng, đôi lần đang đi học nhìn trời bên ngoài đang mưa tôi chợt khóc, Hương Mẫn tưởng tôi có chuyện gì liền đi đến an ủi tôi nhưng tôi bảo không sao và thế là cậu ấy cũng không làm phiền tôi nữa.

Thành tích học của tôi năm đó trượt dốc dài khi tôi không thể nào chuyên tâm học hành được, và lúc ấy Gia Luật là người luôn bên tôi an ủi tôi cố lên, đôi lần cậu ấy còn đưa tôi tiền tiêu vặt của cậu ấy nhưng tôi từ chối nhận. Được một thời gian sau chị tôi đã cố gắng sắp xếp được số nợ ấy khi gia đình tôi sẽ chi trả hằng tháng, đó cũng đỡ áp lực phần nào hơn hiện tại, tôi thấy mình cần phải cố gắng hơn, tôi tự hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền để gia đình tôi bớt khó khăn lại, có lần tôi nói với chị tôi, tôi sẽ đi làm, sẽ không đi thi Đại Học thì chị tôi lại nói:

- Chị đã không được học đến nơi đến chốn rồi, cho nên em phải ráng học thay phần chị, để sau này thành tài gia đình mình sẽ đỡ vất vả hơn lúc này.

Câu nói ấy như thúc đẩy tinh thần ham học của tôi cao hơn, tôi lại vùi đầu vào sách vở, tôi cố gắng làm hết việc nhà để giúp chị tôi đỡ bớt một phần vất vả sau đó lại tranh thủ học thật nhanh, và thời gian tôi dành cho cậu ấy cũng ít đi nhưng cậu ấy cũng không lấy đó làm khó chịu mà luôn ủng hộ tinh thần tôi.

Và rồi hôm ấy là ngày Tri ân học sinh khối mười hai, chúng tôi mặc trang phục thật đẹp đi đến trường để dâng những đóa hoa đầy sự biết ơn đối với thầy cô – người đã vất vả truyền lại kiến thức cho chúng tôi, ba năm cấp ba tại ngôi trường này trôi qua khá nhanh, nơi mà tôi đã trải qua những khoảnh khắc thật đẹp của tuổi học trò, hơn nữa cũng tại đây tôi đã tìm được tình yêu đầu đời của mình.

- Em họ ơi!

Một tiếng nói vang tên rõ to không ai khác ngoài Gia Luật đang kêu tôi, khi tôi nhìn lại thì cậu ấy vẫy tay, tôi mỉm cười đi đến, cậu ấy nhờ một bận đứng gần đó và một lần nữa lại nói lớn dường như cho các bạn xung quanh đều nghe:

- Chụp hình dùm tôi với nhá, để biết anh em họ chúng tôi còn chơi với nhau!

Thiệt sự là lúc ấy tôi rất ngại chụp hình vì tôi biết tôi không xinh được như các bạn nhưng cậu ấy bảo không cần xấu đẹp chỉ cần có hình sau này khoe cho con cháu là được, và thế là chúng tôi cũng có được vài tấm hình chung để ghi lại khoảnh khắc thật đẹp của tuổi học trò. Sau ngày hôm ấy thì chúng tôi tạm phải chia xa ngôi trường và thầy cô cấp ba mà thay vào đó là hành trang chuẩn bị vào con đường Đại học, cậu ấy khá thoải mái và không biết vì lí do gì mà cậu ấy đã thuyết phục được bố cậu ấy, nên cậu ấy không cần phải thi Đại học nữa mà thay vào đó cậu ấy phải đi nhập ngũ trong hai năm. Khi nghe được tin ấy tôi cũng khá buồn vì thời gian sắp tới chúng tôi phải xa nhau và khó có cơ hội gặp nhau, nhưng biết đâu đó sẽ là một con đường mới mở ra tốt hơn cho cậu ấy. Tôi và cậu ấy vẫn cố động viên nhau, dù thế nào vẫn sẽ luôn bên nhau!
 
Last edited by a moderator:
5,140 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 6: Yêu xa

vKk658Q.jpg


Những tháng ngày sau đó tôi phải rời khỏi quê nhà để lên thành phố học vì lúc ấy thành phố tôi ở chưa phát triển lắm nên chưa có trường Đại học và đương nhiên đó cũng là lần đầu tiên tôi xa nhà, nơi thành phố tôi đến học có nhiều thứ rất mới mẻ và con người cũng thế - họ không thân thiện như người dân quê tôi, nhưng cũng may có chị họ tôi ở đó nên tôi đỡ phần nào bỡ ngỡ. Môi trường Đại học khá lạ lẫm với tôi khi học cùng lớp nhưng chưa chắc gì đã bằng tuổi nhau vì có những anh chị có thể học lại nếu thi trượt ở kì học trước, tôi khá rụt rè và không có gì nổi bật trong lớp, bước vào lớp đã kín chỗ ngồi, chỉ còn chỗ của một bàn nam gần đó, thấy vậy liền đi đến xin được ngồi, bạn ấy cũng không từ chối. Nhưng khi đến giờ ra chơi tôi đi vệ sinh lúc tôi vào lại lớp thì vô tình nghe bạn nam ấy nói chuyện với các bạn nam khác rằng:

- Lúc sáng tớ đang ngồi thì từ đâu có một con nhỏ vừa xấu vừa đen xin ngồi chung chắc là mê tôi rồi, nhưng rất tiếc tớ không phải là người dễ dãi!

Nói xong câu đó cậu ta cười với vẻ đắt ý, chợt lúc ấy điện thoại tôi rung lên là Gia Luật gọi tôi, tôi liền bỏ đi ra ngoài, Gia Luật hỏi tôi hôm nay thế nào, đi học môi trường Đại học có lạ lắm không, chúng tôi nói chuyện đến lúc tôi vào giờ học mới thôi, buổi học đầu tiên trôi qua cũng khá êm đẹp ngoài trừ bạn nam kia nói xấu tôi. Cảnh xa nhà cũng không hề dễ dàng gì, bình thường mỗi lần đi học về tôi đã có cơm ăn, nhưng hiện tại tôi phải tự đi chợ, tự nấu ăn vì chị họ tôi phải lên lớp cả ngày nên không có thời gian, tôi chợt cảm giác nhớ nhà vô cùng nhưng tự an ủi mình phải cố lên, tôi vì muốn phụ giúp gia đình nên đi tìm việc làm thêm vì năm nhất chương trình học cũng khá ít.

Tôi vẫn trên chiếc xe đạp cũ như thời cấp ba đạp thong thả trên khắp nẻo đường của một thành phố xa lạ, chỉ cần nơi nào có treo bảng tuyển nhân viên là tôi vào hỏi liền, thế là tôi được một shop quần áo nữ nhận làm, tôi vui mừng nhưng khi đến làm được một vài ngày họ bảo tôi khá trầm tính nên không thích hợp với công việc họ yêu cầu, tôi lại chạy khắp nơi để tìm một việc làm mới. Chị tôi bảo không cần phải vội vàng tìm việc như thế đâu sẽ ảnh hưởng đến việc học, chị sẽ cố gắng lo cho tôi nhưng tôi cảm thấy mình vẫn nên phụ giúp chị những khoản nhỏ nhất có thể.

Những ngày tháng Đại học đầu tiên đối với tôi khá nhạt nhẽo, không bạn bè, chỉ lên lớp nghe giảng viên trình bày bài đôi lúc là ghi ghi chép chép thật nhiều nhưng chẳng bao giờ xem bài, đến lúc bài thuyết trình nhóm thì vội vã hỏi xem các bạn có thiếu người không thì xin vào nhóm nhưng chẳng ai muốn cho một người không hòa đồng như tôi vào cả. Tôi lại cảm giác mình khá lạc lõng trong lớp học, đến ngày hôm ấy khi bạn ngồi bên tôi mải mê nói chuyện trong giờ học chợt giảng viên gọi tên bạn ấy đứng lên trả lời câu hỏi thì cậu ấy bối rối không biết trả lời thế nào, thấy vậy tôi ngồi bên cạnh chỉ phần đáp án cho cậu ấy, trả lời xong cô lại gọi tiếp tên tôi trả lời câu tiếp theo, may mà câu ấy tôi có theo dõi nên trả lời được ngay. Và cũng từ ngày hôm ấy tôi có được một người bạn, cậu ấy tên là Hạo Dân – một bạn nữ cũng khá trắng trẻo và dễ gần, tiếp đến là những bài kiểm tra kết thúc môn, không nói tôi giỏi giang gì nhưng tôi rất siêng học bài nên những bài lý thuyết của năm nhất tôi học rất nhanh, các bạn nam ngồi gần tôi bắt đầu có cái nhìn khác về tôi, thay vì nhìn tôi với ánh mắt khinh thường thì hôm nay lại bắt đầu bật chế độ năn nỉ tôi cho xin chép bài, tôi cũng không ngại từ chối vì đó cũng là kiến thức cơ bản thôi. Khi biết được điểm số thì các cậu ấy lại rối rít cảm ơn tôi, và cũng nhờ những lần kiểm tra như thế nên các bạn và tôi mới có khoảng cách gần hơn và từ từ tôi cũng đã dần quen với mọi người, tôi bắt đầu thoái mái và vui vẻ hơn mỗi giờ lên giảng đường.

Khoảng cách yêu xa như kéo dài hơn khi Gia Luật chuẩn bị nhập ngũ, hôm ấy là sinh nhật của cậu ấy vì muốn đón sinh nhật cùng tôi cậu ấy đã phải mất hơn tám giờ ngồi xe để di chuyển từ quê nhà đến thành phố - nơi tôi đang học chỉ vì muốn ở bên tôi ngày đặc biệt ấy. Tôi sau giờ học xin phép chị họ ra ngoài và dùng số tiền ít ỏi của mình để mua cho cậu ấy một chiếc bánh kem nhỏ, cầm chiếc bánh kem trên tay và đợi cậu ấy ở bến xe tôi vui đến khó tả, sau đó chúng tôi đi đến công viên gần bến xe để chúc mừng sinh nhật cậu ấy. Sau mấy tháng không gặp nhau tôi thấy cậu ấy gầy đi một chút và làn da cũng rám nắng hơn, sau khi ăn bánh kem chúng tôi lại đi ăn mấy quán lề đường cứ như chúng tôi của thời cấp ba chỉ khác là ở hai thành phố khác nhau, hôm ấy chúng tôi kể cho nhau nghe rất nhiều điều về việc học của tôi về cuộc sống thường ngày của cậu ấy, mãi trò chuyện thì đến lúc cậu ấy phải lên xe trở về nhà vì chỉ còn hai ngày nữa là cậu ấy phải đi nhập ngũ. Cả hai lúc ấy lòng rất buồn, dù không muốn xa nhau nhưng do cuộc sống và do chúng tôi còn quá non nót để quyết định mọi thứ nên phải chấp nhận, tôi đưa cậu ấy đến bến xe, xe vẫn chưa đến, cậu ấy bảo tôi về đi vì cũng đã khá trễ nhưng tôi muốn bên cạnh cậu ấy một lúc nữa, chúng tôi cùng ngồi xuống hàng ghế đá và lần này cậu ấy nắm lấy tay tôi, tay cậu ấy rất ấm và cậu ấy nói:

- Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, ráng học cho tốt, đến khi tôi xuất ngũ sẽ vào thăm cậu!

Lời hứa hẹn ấy là cả khoảng thời gian dài, tôi buồn không nói thành lời, nói rồi cậu ấy xoay người tôi lại, bốn mắt chợt nhìn nhau, lúc ấy tôi có chút bối rối, cậu ấy xích lại gần tôi hơn một chút, một chút nữa và rồi mũi cả hai chạm nhau, cả hai đều không nói gì, cậu ấy liền hôn nhẹ môi tôi một cái, một nụ hôn thoáng qua và rồi cậu ấy ôm tôi thật chặt, đó có lẽ là nụ hôn đầu đời của tôi, tôi chỉ khẽ thầm nói chúc mừng sinh nhật cậu ấy và lúc ấy xe cũng đã đến giờ xuất bến. Tôi nhìn chiếc xe lăn bánh mà trong lòng khá buồn, cậu ấy trên xe không ngừng vẫy tay chào tôi, và đêm ấy tôi thức đến gần sáng mới ngủ được, sáng hôm sau tôi đến lớp học với quầng mắt thâm đen.

Ngày cậu ấy lên đường nhập ngũ vẫn không quên gửi cho tôi một tấm hình thật đẹp, môi trường quân ngũ không cho phép được liên lạc với bên ngoài nên cậu ấy cũng không thể dùng điện thoại di động, tôi mỗi lần nhớ cậu ấy chỉ biết xem lại những tấm ảnh cũ mà chúng tôi từng chụp chung. Tôi đã dần quen với môi trường Đại học nhưng lại chợt cảm giác thiếu cậu ấy, tôi tự an ủi mình phải cố lên vì tương lai của cả hai đứa và rồi cuối tuần hôm ấy, cậu ấy được chỉ huy cho phép gọi người nhà và cậu ấy liền gọi cho tôi, tôi được biết cậu ấy đang nhập ngũ ở một tỉnh cũng khá xa với quê tôi và cuộc sống cũng không quá khó khăn lắm, cậu ấy cũng hứa sẽ gọi cho tôi thường xuyên khi được cho phép.

Đến kì nghĩ hè của năm nhất tôi được nghĩ khá nhiều nên tôi quyết định sẽ đi thăm cậu ấy nhưng cậu ấy không đồng ý vì sợ khi gặp tôi cậu ấy sẽ không kìm lòng được, thế là tôi chỉ về nhà chơi ít ngày sau đó quay trở lại thành phố hoa lệ để tìm việc làm thêm. Sau mấy tháng hè làm thêm tôi cũng tích góp được số tiền nhỏ để dành và đỡ đần chị tôi một vài tháng chi tiêu, khi ấy chị họ đã ra trường và đi làm nên chị ấy chuyển ra riêng, tôi ở trong căn phòng nhỏ cố gắng sau giờ học tôi lại nhận hàng về làm thêm, tôi không để bản thân mình có thời gian nghĩ ngơi và tôi thấy vui vì điều đó.

Thời gian ấy tôi cũng biết chăm chút cho bản thân hơn khi nhìn bạn bè ai cũng xinh xắn, dễ thương, tôi trích một phần nhỏ số tiền tiết kiệm của mình tự mua cho mình một cây son, một vài chiếc buộc tóc nữ tính dịu dàng và đương nhiên những điều đó tôi đều chia sẻ với Gia Luật. Người ta thường nói khi yêu xa khoảng cách sẽ làm hai trái tim dần dần rời xa nhau, lúc đầu tôi cũng lo sợ lắm nhưng Gia Luật luôn làm tôi vững lòng tin và cậu ấy cũng tin tưởng ở tôi, điều đó khiến tôi cảm giác được tôi đã tìm được đúng người mình thương, nhưng lúc ấy chúng tôi vẫn chưa công khai rằng chúng tôi đang quen nhau chỉ có hai đứa chúng tôi âm thầm bên nhau qua những năm tháng thanh xuân.
 
5,140 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 7: Nhịp điệu cuộc sống tuổi trẻ

2qxeMdH.jpg


Cuộc sống năm hai Đại học tôi vui vẻ hơn vì đã dần quen với bạn bè trong lớp, tôi năng nổ hơn trong các hoạt động của lớp, nhờ đó tôi cũng cởi mở hơn rất nhiều không còn tự ti như trước kia, tôi có thể thoải mái thuyết trình trước lớp. Hơn nữa nơi tôi ở tôi cũng quen được một vài người, có một anh lại bắt chuyện với tôi và xin số điện thoại của tôi, anh ấy bảo đều là những người xa quê có duyên ở gần nhau nếu có chuyện gì thì anh em ở gần có thể giúp đỡ cho nhau, nghe vậy tôi cũng không thể nào từ chối được. Nhưng vào một ngày nào đó anh ấy rủ tôi đi ăn buổi tối chỉ có hai người thì tôi đã từ chối, anh ấy còn nói thêm chỉ là quý tôi nên muốn mời tôi đi ăn cùng thôi, tôi có chút do dự nhưng qua nhiều lần từ chối tôi đã đồng ý đi ăn cùng anh, nhưng tôi quyết định sẽ giấu Gia Luật vì sợ cậu ấy sẽ suy nghĩ nhiều. Không khí đi ăn cũng khá ngại ngùng vì tôi cũng không biết nên nói chuyện gì với anh ấy, tôi chỉ hỏi anh ấy về công việc và cuộc sống thường ngày của anh, trong lúc đợi thức ăn và để giảm đi độ ngại ngùng nên tôi xin phép vào nhà vệ sinh và cố tình ngồi trong ấy thật lâu. Khi tôi trở ra thì thức ăn đã được dọn ra, ăn xong anh lại chở tôi đi một vòng thành phố về đêm, lúc này tôi chợt nhớ đến Gia Luật cũng từng đưa tôi đi như thế, tôi chợt lấy điện thoại xem Gia Luật có liên lạc cho tôi không thì không thấy gì cả, tôi có chút thoáng buồn. Nhưng lúc ấy tôi đâu hề biết trong lúc tôi đi vệ sinh Gia Luật đã gọi cho tôi và anh ấy đã nghe máy, anh ấy còn nói anh ấy là bạn trai tôi, Gia Luật nghe xong liền tắt máy ngang, nhưng chuyện ấy mãi đến sau này tôi mới biết được.

Trong một lần cả khu trọ nơi tôi sống tổ chức tiệc tất niên, và mỗi người sẽ đóng một số tiền nho nhỏ nhưng bất ngờ thay khi anh ấy đóng luôn phần của tôi, khiến mọi người trong khu trọ không ngừng ghép đôi tôi và anh ấy, tôi cố biện minh thì cũng vô ích, còn anh chỉ cười trừ vì nghe một chị gần đó bảo anh cũng thích tôi. Khi biết được chuyện ấy tôi cố tránh anh nhiều hơn vì tôi nghĩ không nên cho anh ấy quá nhiều hy vọng khi tình cảm của tôi đã dành trọn cho Gia Luật, sau buổi tất niên tôi và mọi người cùng nhau dọn dẹp xong thì anh kéo tay tôi ra hành lang của khu trọ để ngồi, tôi cố tình bảo đã trễ rồi nên không muốn ra nhưng anh cứ một mực muốn nói chuyện với tôi. Sau một hồi nói đủ thứ chuyện thì anh chính thức tỏ tình tôi, tôi cũng không bất ngờ lắm nhưng thay vào đó là cảm giác hơi khó chịu, tôi bảo tôi có người yêu đang ở quê nhưng anh vẫn rất bình tĩnh nói sẽ đợi tôi cho đến lúc tôi đồng ý mới thôi. Sau chuyện tối hôm ấy tôi ngoài giờ lên lớp thì khi về đến phòng tôi đóng cửa suốt, vì không muốn gặp anh và không biết phải đối diện ra làm sao, thì anh lại nhắn tin bảo rằng nếu không có tình cảm với anh thì cứ xem anh như một người anh trai cũng được, đừng xa lánh anh như thế, tôi bắt đầu có chút mềm lòng, nhưng chỉ xem anh như một người anh, một người hàng xóm.

Năm ấy tôi về đón Tết cùng gia đình, đây là năm thứ hai tôi và Gia Luật yêu xa, mới đó mà đã mấy tháng trôi qua Gia Luật không liên lạc cho tôi nhưng tôi cũng không biết cách liên lạc cho cậu ấy thế nào, hôm ấy là ngày họp lớp của đám trẻ xóm tôi và tôi cũng góp mặt. Vì lười đi xe nên tôi đã nhờ đứa em họ gần nhà của tôi đèo tôi đi cùng, nói là em họ nhưng chúng tôi lại bằng tuổi và học cùng lớp nên gọi nhau "mày – tao" cho thân mật, hơn nữa đi với cậu em họ chính hiệu ấy thì ba mẹ tôi cũng yên tâm hơn.

Khi đến nơi thì các bạn khác cũng đã đến khá nhiều, tôi ngồi gần mấy cô bạn mà lúc bé hay chơi chung, một vài đứa đã kết hôn, một vài đứa đã đi làm, có đứa thì đi học.. nói chung hôm ấy chúng tôi có rất nhiều đề tài để bàn tán cho sôi nổi, nhưng nói tóm lại là buổi họp mặt vui vẻ đầu năm mới với tinh thần chơi là chính. Đến khi đồ ăn đã dọn ra đầy bàn, thì một giọng nói quen thuộc chợt cất lên:

- Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ nhá!

Tôi lập tức nhìn về hướng ấy, là cậu ấy – Gia Luật với làn da rám nắng hơn, tóc đã cắt cao hơn, tôi đơ người ra mấy giây để nhìn cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ nhìn thoáng qua tôi, tôi có chút hụt hẫng khi cậu ấy về mà chẳng hề nói với tôi lại còn muốn lơ tôi đi. Cậu ấy ngồi vào vị trí gần như là đối diện với tôi, ai nấy cũng vui vẻ nói cười rôm rả nên không để ý đến tâm trạng tôi là mấy, đến tiết mục mời bia, ai cũng phải uống hết ly, tôi nhìn ly bia mà ngao ngán vì từ đó đến giờ tôi đã biết uống bia bao giờ đâu, đành làm liều tôi uống một mạch hết ly, vị đắng lan tỏa đến đầu môi khiến tôi khó chịu thì lúc ấy cậu ấy đưa tôi một miếng trái cây nhỏ, tôi đón lấy và cảm ơn. Được một lúc sau mặt tôi đỏ ửng lên khiến mọi người không ngừng trêu tôi, sợ phải uống thêm nên tôi trốn vào nhà vệ sinh, vừa lúc ấy thì "anh hàng xóm" gần phòng tôi gọi đến chúc Tết, tôi chỉ trả lời hời hợt và tắt máy sau đó tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì gặp ngay Gia Luật đang đứng ở đấy. Tôi bối rối không biết nói gì thì cậu ấy lên tiếng trước:

-

Đã lâu không gặp, dạo này cậu... cậu có tình yêu mới rồi đúng không?


- Ai bảo thế? Không phải đâu! Người lúc nãy gọi tôi là một người anh gần khu tôi sống gọi đến chúc Tết thôi! – Tôi liền giải thích như sợ cậu ấy sẽ hiểu lầm.

Cậu ấy cũng gật đầu và nói sẽ tin tôi, lúc ấy thì cậu em họ chính hiệu của tôi từ đâu xuất hiện đến hỏi hai chúng tôi đang làm gì mà đứng ở đây lâu thế, tôi sợ cậu em họ phát hiện liền lên tiếng:

- Vào đây không đi vệ sinh thì làm gì? Cậu nhớ uống ít thôi lát còn đèo tôi về, không là tôi mách ba cậu đấy!

Nói rồi cậu em họ Minh Chí của tôi cười hề hề còn tôi và Gia Luật thì trở ra bên ngoài bữa tiệc, tiếp đến chúng tôi lại đi đến quán karaoke, lần này Gia Luật chủ động ngồi gần tôi và lấy điện thoại ra để chụp hình, sau khi chụp ảnh cả lớp xong cậu ấy lại hô lớn lên:

- Tôi muốn chụp hình riêng với lớp trưởng, các cậu tránh xa đi.

Tôi bật cười với câu nói ấy và cả buổi tiệc hôm ấy thật sự rất vui, không ai biết chúng tôi là một đôi cũng không ai nghi ngờ gì hết, được một lúc nhìn lại đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm, tôi đi lại phía cậu em họ bảo cậu ấy đưa tôi về thì cậu ấy bảo còn sớm ở lại chơi thêm một lúc nữa nhưng tôi một mực đòi về, thấy vậy Gia Luật mới lên tiếng đưa tôi về thì cậu em họ đồng ý ngay. Trên đường trở về nhà chúng tôi kể nhau nghe rất nhiều điều như cái thuở chúng tôi còn là những cô cậu học sinh cấp ba, gần đến nhà tôi kêu cậu ấy dừng xe để tôi đi bộ vào vì sợ gia đình tôi phát hiện, tôi xuống xe thì cậu ấy cũng xuống theo và ôm chầm lấy tôi, một cái ôm thật ấm áp giữa thời tiết thế này, cậu ấy còn nói thêm chỉ được về phép mấy ngày, hai ngày nữa cậu ấy phải về lại đơn vị công tác, sau khi kết thúc kì nhập ngũ cậu ấy sẽ theo học ngành cảnh sát như ba cậu ấy mong muốn, tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy vì đó không phải là điều cậu ấy mong muốn trước đó. Cậu ấy lại ôm tôi chặt hơn bảo như thế sẽ tốt hơn cho tương lai cả hai đứa và cũng có thời gian gần bên tôi hơn, tôi mỉm cười và bảo:

- Cậu trưởng thành nhiều hơn rồi!

Cả hai cùng nhìn nhau cười và đó cũng là lần đầu tiên tôi đi chơi về trễ như thế, cứ ngỡ sẽ bị mắng te tua nhưng may mắn khi tôi về thì cả nhà đã ngủ hết rồi, tôi nhẹ nhàng khóa cửa và trở về phòng với hai đứa cháu đã say giấc, tôi mỉm cười nhìn những bức hình hôm ấy, cả tôi cả Gia Luật đều trông rất tươi và tôi lại thêm hi vọng về con đường phía trước của chúng tôi.
 
Last edited by a moderator:
5,140 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 8: Cậu ấy cũng biết ghen!

lcDflkL.jpg


Giữ đúng lời hứa, sau khi xuất ngũ cậu ấy đã vào thăm tôi và cũng tiện cho việc ôn thi sắp tới, không hiểu lí do gì khiến cậu ấy có động lực học lại như thế, ngoài giờ đến trung tâm thì cậu ấy ôn bài tại nhà và đương nhiên khi ấy cậu ấy luôn ở cùng với tôi, buổi ngày tôi đến trường, còn cậu ấy đến trung tâm, tối đến cả hai cùng nhau nấu nướng, dọn dẹp và cậu ấy ôn bài, tôi xem lại bài giảng, cứ thế thời gian trôi qua thật nhanh. Ngày thi của cậu ấy đã gần kề, hồi hộp lo lắng hiện rõ lên gương mặt ấy, tôi bên cạnh chỉ biết động viên cậu ấy cố lên mỗi ngày, sau những giờ căng thẳng trong phòng thi cậu ấy trở ra liền ôm lấy tôi, tôi hơi bất ngờ nhưng không tiện để hỏi chỉ biết vỗ về cậu ấy dù thế nào cũng không nên quá buồn, trên chuyến xe buýt hôm ấy tâm trạng cậu ấy khá nặng nề, tôi bật một đoạn nhạc và đeo tai nghe cho tôi và cậu ấy, cậu ấy lại nhìn tôi mỉm cười.

Được một tuần sau thì cậu ấy biết kết quả thi, khá bất ngờ khi điểm số của cậu ấy khá cao, cậu ấy đỗ Học viện Cảnh sát với chuyên ngành Cảnh sát cơ động, tôi như không tin vào tai mình, nhưng khi nhìn vào kết quả đang hiển thị trên màn hình tôi xúc động đến mức rớt nước mắt, cậu ấy cũng thế, cả hai vui sướng đến mức nhảy cẩng lên để ăn mừng, và con đường tương lai phía trước của cậu ấy sẽ thật tươi sáng sau những cố gắng của thời gian vừa qua.

Cậu ấy vui vẻ báo tin cho gia đình, và hai tuần sau đó cậu ấy nhập học, khi ấy tôi đã là sinh viên năm ba và cậu ấy là sinh viên năm nhất, tôi cứ trêu cậu ấy không xét số tuổi thì cậu ấy phải kêu tôi bằng chị, cậu ấy không đồng ý lại còn bảo tôi phải kêu cậu ấy là anh, và đương nhiên tôi cũng không đồng ý.

Ngày cậu ấy nhập học là ngày tôi có môn thi nên không thể đi cùng cậu ấy đến trường, và môi trường học của Học viện Cảnh sát cũng khác xa với những ngôi trường bình thường như tôi, cậu ấy học tất cả các ngày trong tuần và ở luôn kí túc xá ở trường, chỉ được ra ngoài vào cuối tuần trong khuôn giờ quy định, theo tôi cảm nhận môi trường học ấy khá khắc nghiệt và khó khăn nhưng cậu ấy luôn bảo không sao vì cậu ấy đã quen với môi trường nhập ngũ trước đó. Khoảng thời gian ấy chúng tôi cũng ít liên lạc với nhau vì lịch học của cậu ấy cũng khá nhiều, chỉ cuối tuần cậu ấy lại đón xe để qua với tôi, nhờ vậy mà anh hàng xóm cũng dần giữ khoảng cách với tôi hơn, tôi lại thấy vui vì điều đó.

Thời gian học năm ba của tôi cũng khá nhiều nhưng tôi cũng rảnh được buổi tối, tôi có bàn với cậu ấy tôi muốn đi làm thêm để có tiền trang trải thêm cho việc học nhưng cậu ấy không đồng ý vì như thế sẽ rất mệt và cậu ấy còn nói thêm, cậu ấy hằng tháng sẽ có tiền trợ cấp của trường, cậu ấy sẽ không dùng đến và đưa số tiền đó cho tôi, tôi bảo sẽ không nhận nhưng cậu ấy phán một câu khiến tôi không biết nói gì hơn:

- Của chồng công vợ, nên cậu cứ lấy đi, trước sau gì cũng của cậu hết đấy!

- Ai là vợ cậu chứ, cậu đang bị ảo tưởng đấy à!

Tôi vừa nói vừa thấy vui trong lòng, nghe xong cậu ấy liền ôm lấy tôi:

- Không là cậu thì là ai? Cậu tính không chịu trách nhiệm với tôi đấy à!

Vừa nói cậu ấy lại vỗ nhẹ vào má tôi, cả hai cùng tận hưởng những ngày hạnh phúc cùng nhau, lúc đó cậu ấy đề nghị cả hai nên công khai với mọi người vì chúng tôi cũng đã quen nhau một thời gian khá dài rồi nhưng thật sự lúc ấy tôi vẫn chưa sẵn sàng nên cậu ấy cũng không nhắc đến nữa.

Hôm ấy là ngày quốc tế phụ nữ, cả lớp tôi tổ chức bữa tiệc nhỏ và tôi cũng tham gia, và hôm ấy tôi có uống một chút bia, đến khi bữa tiệc kết thúc thì đã gần mười một giờ đêm, tôi vừa cầm điện thoại lên thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ là của cậu ấy, tôi lập tức gọi lại ngay thì đầu dây bên kia nói với giọng lo lắng pha thêm chút tức giận:

- Cậu đang ở đâu đấy? Sao tôi gọi cho cậu mà không được? Tôi đang ở trước phòng cậu!

Tôi lập tức trở về, trời hôm ấy có mưa phùn, vừa về tôi trông thấy cậu ấy với bó hoa nhỏ trên tay, tóc có vẻ đã thấm ướt vì trời mưa, vừa thấy tôi cậu ấy lạnh lùng bảo mở cửa, tôi e sợ vì đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy tức giận, vừa vào phòng cậu ấy đặt bó hoa trên bàn học của tôi, tôi chợt hỏi:

- Sao cậu về mà không báo trước với tôi, chắc cậu lạnh rồi để tôi pha nước ấm cho cậu tắm nha!

Tôi chuẩn bị đi đến đun nước cho cậu ấy thì cậu ấy kéo tay tôi và hỏi:

- Cậu uống bia sao?

Tôi e dè gật đầu bảo rằng tôi có uống một ít, thế là cậu ấy bỏ vào nhà vệ sinh, tôi cảm thấy mình cứ như một đứa trẻ đi chơi về muộn là bị ba la mắng, tôi chợt nghĩ đi đâu tôi cũng phải báo cáo với cậu ấy hay sao, tôi bắt đầu khó chịu với thái độ của cậu ấy, cậu ấy trở ra vẫn với gương mặt lạnh lùng ấy, vẫn không nói lời nào, tôi càng khó chịu hơn. Tôi nói với cậu ấy:

- Tôi không nghe điện thoại của cậu là tôi sai, nhưng cậu có cần tỏ thái độ đó với tôi không?

Tôi còn muốn nói thêm vài câu nữa thì cậu ấy quay gắt lại và bắt đầu hôn tôi, tôi khá bất ngờ trước nụ hôn ấy liền đẩy cậu ấy ra nhưng không cậu ấy ép tôi sát vào tường, một tay chống vào tường, tay còn lại giữ chặt tay tôi, tôi không nghĩ có lúc cậu ấy lại thế này, tôi có chút lo lắng liền tìm mọi cách để thoát ra khỏi nụ hôn ấy trước khi mọi thứ đi quá xa. Thay vì đẩy cậu ấy ra xa tôi cố gắng dùng tay ôm cậu ấy thật chặt, cậu ấy ngừng hôn, tôi mới lên tiếng được:

- Gia Luật dừng lại đi! Cậu đừng làm tôi sợ.

Lúc này cậu ấy buông tôi ra nhưng tay vẫn đặt ở eo tôi, cả hai đối diện nhau, dù đã quen nhau khá lâu nhưng ở trong tư thế này có thể nói là lần đầu tiên, cậu ấy nhìn tôi không rời mắt khiến tôi khá bối rối, tôi gỡ tay cậu ấy đang đặt ở eo tôi ra nhưng không được ngược lại cậu ấy càng siết chặt hơn, lúc này cậu ấy mới lên tiếng:

- Cậu có biết cảm giác lúc không gọi được cho cậu, cũng không quen biết ai để hỏi thăm về cậu, nó điên cỡ nào không? Hơn nữa cứ tưởng tượng cậu sẽ đi cùng anh hàng xóm đã tỏ tình với cậu khiến tôi muốn phát điên đến mức nào không?

Tôi tự hỏi cậu ấy đang ghen sao vì từ lúc quen nhau đến giờ đây là lần đầu tiên cậu ấy như vậy và tôi cũng ngạc nhiên khi tôi không hề nhắc đến anh hàng xóm kia nhưng sao cậu ấy lại biết được chuyện đó, lúc này cậu ấy mới buông tôi ra và kể về chuyện lần trước anh hàng xóm đã nghe điện thoại của tôi, thật không ngờ chỉ một câu nói mà đó lại là động lực để cậu ấy cố gắng như vậy. Tôi cảm giác như mình có lỗi rất nhiều tôi ôm cậu ấy từ phía sau và nói xin lỗi, cậu ấy quay lại cũng ôm chầm lấy tôi và nói:

- Hay tụi mình công khai đi, cứ để những lúc không tìm thấy cậu như hôm nay tôi thật sự không chịu nổi?

Tôi chỉ biết vùi đầu vào ngực cậu ấy, cậu ấy cũng không nhắc đến nữa, chợt nhớ đến bó hoa tôi hỏi cậu ấy thì mới biết cậu ấy muốn tạo bất ngờ cho tôi nên đã đến mà không báo trước cứ ngỡ sẽ là một ngày thật lãng mạng với cả hai nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, lần này tôi cố tình nhón người lên và chủ động hôn lên má cậu ấy, cậu ấy cũng khá ngạc nhiên, cả hai cứ ôm chầm lấy nhau, sau đêm ấy chúng tôi càng thêm trân trọng nhau hơn và hứa với nhau sẽ kể nhau nghe mọi chuyện trong cuộc sống.
 
5,140 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 9: Buông tay

hzNrdJR.jpg


Khi tôi đã vào hè năm ba thì lại tất bật cho việc đi thực tập, cậu ấy lại bắt đầu cho kì rèn luyện hè nên thời gian dành cho nhau cũng khá ít, có tuần cậu ấy bận nên không thể sang với tôi, tôi đành đón xe đến trước trường cậu ấy và chỉ gặp cậu ấy đúng ba mươi phút nhưng điều ấy cũng làm cả hai hạnh phúc. Đến một ngày cuối tuần cậu ấy nói với tôi sẽ đi tiệc sinh nhật bạn cùng lớp nên có lẽ sẽ về trễ, nhưng hứa khi về sẽ gọi điện thoại cho tôi, tối đến tôi làm đồ án thực tập xong thì cũng gần mười một giờ nhưng chưa thấy cậu ấy liên lạc, tôi lo lắng liền nhắn tin hỏi cậu ấy đã về chưa, cậu ấy vẫn chưa trả lời, thế là tôi nằm xem phim và đợi cậu ấy, đến gần mười hai giờ có tin nhắn đến tôi vội mở ra xem thì điều ấy làm tôi khá sốc, tôi không tin vào mắt mình khi nhìn những bức ảnh kia, cậu ấy đang ôm ấp một cô gái khác và họ đang nằm trên giường cùng với nhau, trông cô gái ấy rất xinh đẹp, nhìn tiếp một bức ảnh khác khiến tim tôi đau thật đau, tôi bật khóc như một đứa trẻ, lấy hết can đảm tôi nhấc máy gọi thì đầu dây bên kia lên tiếng:

- Cho hỏi chị là ai vậy? Anh Gia Luật đang ngủ, chị có nhắn gì với anh ấy không mai tôi sẽ nói lại, còn bây giờ trễ rồi, tôi xin phép cúp máy nhé!

Tiếng tút tút vang lên, tôi thất vọng, buồn bã, cậu ấy lại đối xử với tôi như thế sao, tôi trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được, có thể nói đó là một đêm thức trắng đối với tôi.

* * *

Về phía cậu ấy, sau khi thức dậy thấy mình đang nằm cạnh Uyển Chi thì hết sức ngạc nhiên, cậu ấy ngồi bật dậy và hỏi Uyển Chi tại sao lại ở đây, cô ấy với nét mặt buồn trả lời cậu ấy:

- Anh quên rồi sao, tối qua sau khi xong tiệc sinh nhật anh hứa sẽ đưa em về nhà, mà cuối cùng lại đưa em vào đây, giờ anh hỏi em là sao?

Gia Luật cố nhớ lại đoạn kí ức tối qua nhưng không thể nào nhớ được, chợt nhớ điều gì đó cậu ấy lập tức gọi cho tôi, nhưng tôi không nghe máy, cậu ấy vội vã thay đồ và rời đi nhưng Uyển Chi không cho phép, cô ấy nói:

- Anh như vậy là có ý gì? Tối qua chính anh đã làm ra chuyện gì anh cũng nên chịu trách nhiệm đi chứ!

- Tôi không có ấn tượng về tối qua, chắc chắn có hiểu lầm gì đó!

Uyển Chi tức giận chỉ đóng quần áo rơi lộn xộn dưới nền nhà và nói như hét vào mặt Gia Luật.

- Anh nhìn đi, nhìn cho kĩ đi, như thế mà bảo là hiểu lầm sao?

Gia Luật vò đầu bức tóc vì thực sự cậu ấy không thể nhớ được tối qua đã xảy ra những điều gì, cậu ấy thật sự rối bời không biết giải quyết làm sao, nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết rời đi và hứa sẽ gọi điện cho Uyển Chi sau đó. Nhìn Gia Luật rời đi, Uyển Chi thu lại nét mặt đau khổ vừa rồi mà thay vào đó là nụ cười đắc ý.

* * *

Gia Luật đến tìm tôi cũng vừa lúc tôi thức dậy, vừa nhìn thấy cậu ấy tôi liền đóng sầm cửa lại nhưng cậu ấy đã chắn tay lại, thế là cả hai cùng vào trong, và ngồi xuống, cậu ấy nói xin lỗi tôi, tôi vẫn im lặng, cậu ấy nắm nhẹ tay tôi và nói xin lỗi một lần nữa, tôi vội rụt tay về, tôi nói với cậu ấy tôi cần một lời giải thích, nhưng khó khăn lắm cậu ấy mới lên tiếng:

- Tôi thật sự không biết phải giải thích như thế nào? Tối qua tôi uống quá nhiều nên không nhớ những gì mình đã làm, nhưng có một điều tôi chắc chắn đó là không làm gì có lỗi với cậu!

Nói rồi tôi đưa những bức hình mà tối qua cô gái kia đã gửi cho tôi, cậu ấy lại xin lỗi tôi, tôi xua tay đi và nói:

- Những lời xin lỗi lúc này cũng vô ích, cậu về đi, tôi muốn yên tĩnh, khi nào bình tĩnh chúng ta sẽ ngồi lại nói chuyện.

Cậu ấy ngạc nhiên khi tôi điềm tĩnh đến vậy, cậu ấy lại ôm tôi nhưng tôi tránh đi:

- Đừng dùng cái ôm mà cậu đã ôm người khác để thương hại tôi ngay lúc này.

- Không phải như vậy, cậu đừng lạnh lùng với tôi như vậy. Tôi.. tôi..

Lúc này điện thoại cậu ấy chợt đổ chuông là Uyển Chi gọi, cậu ấy e dè nhìn tôi và nhấc máy, đầu dây bên kia Uyển Chi đang khóc vì gia đình đã phát hiện và muốn Gia Luật đến ngay lập tức, Gia Luật lại nhìn tôi, tôi quay mặt đi hướng khác, cậu ấy ngập ngừng một lúc:

- Tôi sẽ quay lại nhanh thôi!

Tôi thật sự không thể nói thêm được lời nào nữa chỉ biết nhìn cậu ấy rời đi, có lẽ kể từ lúc ấy chúng tôi đã dần có khoảng cách, tôi khóc cho chính mình, khóc cho mối tình đầu của tôi, khóc cho những mộng tưởng về tương lai tốt đẹp của hai đứa.

* * *

Nhiều ngày sau đó cậu ấy vẫn nhắn tin gọi điện cho tôi nhưng tôi không hề trả lời, bỗng cuối tuần cậu ấy lại sang với tôi trông cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi, khi tôi đi làm thêm về thì thấy cậu ấy đã đứng trước cửa phòng tôi, tôi và cậu ấy cùng đến một quán cafe nhỏ gần đó, vẫn là cậu ấy mở lời trước hỏi tôi:

- Tại sao cậu không trả lời điện thoại của tôi? Dạo này trông cậu gầy đi hẳn rồi.

- Dạo này tôi rất bận, cậu nói nhanh đi, cũng đã khá trễ rồi, tôi muốn về nghĩ ngơi.

Sau câu nói của tôi cả hai rơi vào im lặng, cậu ấy ngập ngừng:

- Gia đình Uyển Chi muốn tôi kết hôn với cô ấy, nhưng người tôi muốn bên cạnh lại là cậu, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây được không?

Cậu ấy trông chờ vào câu trả lời của tôi, tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của chính mình và lên tiếng:

- Cậu nghĩ bỏ trốn sẽ giải quyết được mọi thứ sao? Chúng ta chưa hẳn gọi là trưởng thành nhưng cũng ở độ tuổi đủ chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, tôi không thể từ bỏ ước mơ của mình được.

- Vậy chúng ta trở về quê đi, tôi không học ở đó nữa, cũng không muốn quay lại đó nữa, chúng ta cùng về đi!

Giọng nói của cậu ấy có chút nghẹn, khóe mắt đỏ hoe, cậu ấy nắm tay tôi và khẽ cúi thấp đầu xuống và nói:

- Tuệ Liên, tôi thật sự xin lỗi cậu!

Tôi rút tay ra và nói:

- Chúng ta.. chúng ta chia tay đi! Khoảng thời gian bên cậu là khoảng thời gian đẹp nhất đối với tôi, nhưng người ta thường nói không gì là mãi mãi!

Tôi lại ngập ngừng, nước mắt đã từ từ tuôn dài:

- Hạnh phúc đến rồi đi như một cơn gió, cậu cũng vậy, như một cơn gió thoảng qua đời tôi trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, nhưng tôi không thể giữ cậu lại bên mình, cho nên tôi buông tay rồi, cậu.. cậu.. đi đi!

Lời nói vừa nói ra thật không dễ chút nào, dù cố kìm nén nhưng nước mắt tôi vẫn rơi, cậu ấy lại ôm tôi vào lòng, cả hai lúc này đều khóc vì nhau, cảm giác này thật ấm áp nhưng tiếc rằng có thể sẽ là lần cuối chúng tôi như vậy, thật lâu cậu ấy mới buông tôi ra, cậu ấy nói xin lỗi tôi rất nhiều nhưng hiện tại thứ tôi cần không phải là lời xin lỗi mà là cần cậu ấy bên cạnh. Cậu ấy đưa tôi về, giây phút chia li nhưng trong lòng vẫn còn hình bóng đối phương khiến cả hai thật sự rất đau, tôi không đủ can đảm nhìn cậu ấy rời đi, tôi chỉ biết cấm đầu chạy về phía trước mà không ngoảnh đầu lại, cậu ấy đứng phía sau nhìn theo bóng lưng tôi mà nước mắt rơi, vậy là chúng tôi chia tay thật rồi!

* * *

Cảm giác chia tay mối tình đầu khiến tinh thần tôi tụt dốc hẳn, tôi buông lơi cho việc học, cả việc làm thêm tôi cũng không màn, tôi chỉ biết nằm dài trên giường và suy nghĩ vẫn vơ, Hạo Dân thấy vậy liền rủ tôi đi chơi cho vui vẻ nhưng tôi chẳng muốn đi. Gia Luật cũng dần như mất tích hẳn trên các trang mạng xã hội, lâu lắm cậu ấy chỉ nhắn tin hỏi tôi có khỏe không, tôi vui lắm nhưng chằng dám trả lời vì biết càng lưu luyến càng khiến tôi đau lòng hơn, bỗng một ngày một tin nhắn từ cậu ấy khiến tôi như tỉnh ngộ khi biết cả hai sẽ chẳng còn cơ hội nào để bên nhau được nữa:

- 'Mọi lời xin lỗi lúc này tôi biết đều vô nghĩa đối với cậu, có lẽ cả đời này tôi nợ cậu một lời hứa, lời hứa bên nhau thật hạnh phúc mãi về sau. Chỉ vì một cuộc chơi mà tôi đã đánh mất cậu, tuần sau là ngày cưới của tôi và Uyển Chi, tôi thật sự không muốn điều ấy xảy ra, chỉ cần sau tin nhắn này cậu đồng ý cùng tôi rời khỏi thành phố này tôi sẽ nguyện ý từ bỏ tất cả bởi vì điều tôi cần là cậu, tôi cố gắng lâu nay cũng vì tương lai của hai chúng ta chứ không hề vì tôi và một người khác, cậu có thể nào suy nghĩ lại không?'

Tôi đắn đo suy nghĩ và rồi lại bật khóc, tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc phía trước của cậu ấy, tôi chỉ dám trả lời:

- Chúc cậu hạnh phúc! Sau này chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa!

Sau ngày hôm ấy tôi bỏ luôn số di động ấy, các trang mạng xã hội tôi cũng khóa luôn, có lẽ vết thương lòng này khá lớn khiến tôi không thể nào chấp nhận được. Ngày cậu ấy tổ chức lễ cưới tôi được biết thông qua những người bạn chung của tôi và cậu ấy, nhìn cậu ấy thật bảnh bao, cô gái bên cạnh cậu ấy cũng xứng đôi, nhìn những bức ảnh ấy mà lòng tôi cười ra nước mắt, tôi lặng lẽ nhìn lại những bức ảnh tôi và cậu ấy chụp chung rồi lại xóa đi hết, có lẽ đến lúc tôi nên quên đi đoạn kí ức thanh xuân cùng cậu ấy!
 
Chỉnh sửa cuối:
5,140 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 10: Cú sốc quá lớn

MvTfU9y.jpg


Những chuỗi ngày không có cậu ấy đã bắt đầu, tôi vẫn chưa thích nghi lắm khi những tin nhắn quan tâm hay những cuộc gọi về đêm đã không còn, tôi bắt đầu thức khuya đến mức ai cũng bảo tôi giống chú gấu trúc vì quầng mắt thâm đen sì, tôi cũng muốn ngủ sớm lắm nhưng cứ nghĩ đến cậu ấy tôi lại không ngủ được. Đến một hôm tôi phát hiện trong người có chút thay đổi khi dạo này tôi đang giảm cân nhưng số kí lại tăng nhanh và quần áo cũng mặc không vừa, chợt nhớ điều gì đó, tôi lật cuốn sổ ghi chép thì phát hiện bà dì không ghé thăm tôi cũng được vài tháng, lại lướt xem thông tin trên internet, tôi vội vã chạy ra tiệm thuốc gần phòng, sau một hồi tư vấn về tình hình chu kì thì chị bán thuốc đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ và dặn tôi làm theo hướng dẫn trong đó. Tôi lo lắng trở về làm y như lời chị ấy nói và hồi hộp chờ kết quả, không cần đợi lâu, hai vạch hiện lên thật nhanh, tôi không tin vào mắt mình, 'tôi đã mang thai', và đứa bé là kết quả của tôi và Gia Luật khi có lần chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Tôi chết sững tại chỗ, hiện tại tôi phải làm thế nào khi Gia Luật đã kết hôn cùng người khác và lời chia tay cũng chính tôi nói ra, tôi hoang mang đến tột cùng.

Lấy lại bình tĩnh tôi dùng số tiền ít ỏi của mình để đi bác sĩ vì tôi vẫn không tin vào điều ấy, vừa lo lắng vừa hồi hộp, vừa bước vào phòng khám bác sĩ đã hỏi tôi được mấy tháng rồi, tôi ngơ ngác không biết trả lời thế nào, thấy vậy vị bác sĩ liền khám cho tôi, kết quả càng khiến tôi không thể nào chấp nhận được khi tôi đã chính thức mang thai ở tuần hai mươi mốt và là một bé trai, thấy tôi lặng đi, vị bác sĩ cũng khẽ hỏi:

- Chồng con đã biết chưa? Ở tuần này rồi không phá được nhé, con nhìn đi em bé đang đạp nè, còn nghe được cả nhịp tim nữa đây nè!

Vừa nói vị bác sĩ còn tận tình chỉ tôi xem, một chiếc em bé đang nghịch ngợm trong bụng tôi, tôi vô cùng lo lắng, sau đó tôi được tiêm thuốc, hướng dẫn vài điều cơ bản khi mang thai, sau khi khám xong tôi trở về, trên chiếc xe đã cũ, tôi nghĩ vẩn vơ là rồi lại bật khóc, đặt tay lên bụng tôi lại càng đau lòng hơn, tôi không biết phải đối diện với chuyện này ra sao. Trở về phòng tôi nằm dài trên giường, muốn gọi về nhà nhưng không dám, tôi biết mở lời thế nào khi gia đình kì vọng vào tôi rất nhiều, chưa làm được gì phụ giúp gia đình nay lại thêm gánh nặng và thêm tai tiếng, tôi bật khóc nức nở, tôi cầu mong ông trời hãy cho tôi biết đây chỉ là một giấc mơ, chỉ cần ngủ một giấc sau thức dậy thì tôi vẫn là con người hồn nhiên và yêu đời, tôi ước.. ước thật nhiều, nhưng giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ!

Tôi thật sự không biết nên làm thế nào ở hiện tại, tôi nhốt mình trong phòng suốt nhiều ngày, không dám gọi về gia đình cũng chẳng dám kể cho bạn bè nghe vì xấu hổ và mặc cảm, anh hàng xóm thấy tôi cứ ở mãi trong phòng liền sang gõ cửa hỏi thăm tôi thế nào? Trong lúc ấy không kìm được cảm xúc tôi lại bật khóc trước mặt anh, và vô tình hồ sơ siêu âm của tôi nằm trên bàn anh đã trông thấy, anh thoáng hỏi có phải vì chuyện này mà tôi buồn đến thế không, tôi khẽ gật đầu, anh hỏi han tôi rất nhiều, tôi cũng cảm giác nỗi buồn vơi đi một phần vì có người hiểu cho tôi ngay lúc này, sau đó anh đề nghị:

- Nếu em đồng ý thì chúng ta kết hôn đi, anh sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con em, anh không nói, em không nói thì mặc nhiên người khác sẽ hiểu đứa bé là con của chúng ta, em nghĩ sao về điều đó?

Tôi khá bất ngờ về lời đề nghị đó của anh, đó cũng là cách giải quyết tốt nhất đối với tôi nhưng tôi vẫn còn đắn đo, như thế thì quá thiệt thòi đối với anh, khi tình cảm tôi không dành cho anh nhưng lại bắt anh chịu trách nhiệm với tôi như thế, tôi khẽ từ chối anh vì cần thời gian suy nghĩ thêm.

Tôi nghĩ đến lúc nên thú thật với gia đình vì chiếc bụng của tôi đã ngày một to dần, tôi bắt đầu tâm sự với chị gái, chị tôi cũng khá bất ngờ, chị im lặng một lúc lâu và gọi cho tôi nhưng đầu dây bên kia lại là mẹ tôi, vừa nghe giọng mẹ tôi, tôi đã bật khóc, tôi không thể nói gì thêm, chỉ biết nói xin lỗi, mẹ liên tục hỏi tôi cha của đứa bé là ai nhưng tôi không dám trả lời, mẹ kêu tôi lập tức trở về nhà nhưng do tôi còn làm đồ án tốt nghiệp nên tôi đã không về. Tôi là sự kì vọng lớn lao của gia đình lúc hiện tại nhưng tôi đã phá vỡ nó, từ một đứa con ngoan ngoãn biết nghe lời nay tôi lại mang thêm tai tiếng cho gia đình khi trở thành đứa 'chữa hoang', cụm từ khiến tôi vừa nghĩ đến đã thấy đau lòng. Khoảng thời gian này đối với tôi quá khủng khiếp, chỉ cần nhắc đến đứa bé trong bụng là tôi bật khóc, có lúc tôi khóc đến mức ngất đi, cha tôi vẫn chưa biết được chuyện này vì không ai dám nói cho ông biết nhưng không thể giấu mãi, và mẹ tôi đã quyết định nói ra. Cha tôi lặng người đi không nói lời nào, cả ngày hôm ấy ông bỏ cơm, mẹ tôi bảo tôi về nhà nhưng tôi không dám về, tôi bảo khi nào tôi bình tĩnh lại tôi sẽ trở về, lúc ấy tôi dần biết tiết chế cảm xúc của mình lại vì khi tôi buồn tôi khóc đứa bé trong bụng cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Anh hàng xóm lại sang với tôi và nhắc lại vấn đề lần trước anh đã nói với tôi nhưng tôi đã từ chối vì anh xứng đáng có được tình yêu tốt hơn là ở bên tôi, sau hôm ấy tôi dọn đồ trở về nhà, đứng trước cổng nhưng tôi lại chẳng dám vào, nhìn hai đứa cháu đang vui vẻ chơi trước nhà, chị gái đang loay hoay nấu ăn, bà và mẹ tôi thì đang nhặt rau, tôi lùi bước tính quay đi thì đứa cháu reo lên mừng rỡ, mọi người đổ dồn ánh nhìn ra hướng cửa, tôi cười gượng bước vào, bà tôi đi lại đánh nhẹ vào vai tôi và khóc nức nở:

- Sao mà dại thế hả cháu? Thằng đó là thằng nào nói mau?

Thấy vậy mẹ và chị gái tôi chạy đến can ngăn, sau đó cả bốn người cùng vào nhà, không khí là những tiếng nấc của tôi và bà, tôi không thể trả lời câu hỏi nào ngoài từ xin lỗi, mẹ và bà tôi mệt mỏi rời đi, còn chị gái, đi nhẹ đến xoa đầu tôi và bảo:

- Không sao, đừng buồn, mọi người chỉ buồn một xíu thôi! Về nhà rồi thì cố gắng ăn uống, buồn nhiều khóc nhiều không tốt cho em bé đâu, ở đây với chị.

Nghe xong câu ấy tôi lại khóc như một đứa trẻ, đến khi cha tôi đi làm về ông lại nhìn tôi và không nói gì, bữa ăn cơm gia đình hôm ấy lạ lắm, chẳng ai nói với ai lời nào, không khí ảm đạm bao trùm cả căn nhà. Hàng xóm xung quanh nhà tôi thi thoảng lại sầm xì to nhỏ nhưng gia đình tôi như bỏ ngoài tai, hạn chế cho tôi tiếp xúc với họ vì sợ sẽ làm tôi buồn, ngày sinh cũng đã cận kề khi mọi chi phí đều do chị và mẹ tôi lo hết vì khi ấy trong người tôi không có gì cả. Nhiều đêm nằm trằn trọc suy nghĩ mãi tôi thấy mình quá vô dụng, cha mẹ đã lo cho tôi từ bé, đến hiện tại còn phải lo thêm cho con của tôi lại còn mang thêm nhiều tai tiếng khi không biết dạy con để ra nông nổi này, có lẽ cả đời này tôi nợ gia đình tôi nhiều hơn hai từ CẢM ƠN và XIN LỖI.
 
5,140 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 11: Áp lực cuộc sống thực tại

NVkZMvu.jpg


Sau khi tôi nói lời chia tay với Gia Luật, cậu ấy trở về kí túc xá của trường, không lâu sau đó cậu ấy đã chuyển sang nhà riêng của Uyển Chi, vì bố mẹ Uyển Chi cũng là gia đình khá giả nên đã xây cho Uyển Chi một căn nhà riêng gần trường cả hai đang học, cuộc sống của cả hai cũng khá buồn khi ngoài giờ học Gia Luật ở lì mãi trong phòng, dù Uyển Chi có nói thế nào thì Gia Luật cũng không mấy bận tâm. Có những lần Uyển Chi phải đến bệnh viện khám thai thì Gia Luật cũng kiếm cớ có việc ở trường mà trốn tránh, điều này làm bố mẹ Uyển Chi không hài lòng. Sau khi kết hôn với Uyển Chi, cậu ấy cũng không một lần trở về quê, và từ ấy nhiều tính xấu của cậu ấy cũng dần xuất hiện, từ một người không biết hút thuốc, không uống rượu bia thì nay cậu ấy có thể ngày nào cũng tìm đến chúng, đến mức có lần Uyển Chi đòi ly hôn, cuộc sống hôn nhân của cậu ấy theo như người ngoài nhìn vào thì rất êm đẹp, có vợ đẹp, con ngoan, nhà cao cửa rộng nhưng chỉ cậu ấy mới biết nơi ấy không tồn tại tình yêu. Bạn bè xung quanh ai cũng cho rằng cậu ấy may mắn khi lấy được Uyển Chi, tương lai không lo chật vật về cơm áo gạo tiền khi cha cô ấy là người có chức cao trong Khối cảnh sát của thành phố hiện tại, chưa ra trường nhưng cậu ấy đã có chỗ đứng trong ngành. Mặc cho mọi người nói thế nào, cậu ấy vẫn nhất quyết không về làm cho cha của Uyển Chi, điều này càng làm cho mối quan hệ của cậu ấy và gia đình Uyển Chi ngày càng xa cách hơn.

Cậu ấy tập trung cho việc học khi đăng kí học vượt, theo chương trình học thì cậu ấy phải mất hơn bốn năm mới xong nhưng cậu ấy chỉ mất có ba năm để kết thúc chương trình học, ngày cậu ấy nhận bằng tốt nghiệp cậu ấy không nói với ai một lời, đến khi về đến nhà Uyển Chi mới biết, cô ấy không ngừng trách móc. Lúc ấy Uyển Chi chỉ mới sinh được vài tháng nhưng vì căng thẳng quá nhiều đến mức nhập viện, cậu ấy vẫn ra vào viện chăm sóc Uyển Chi như những ông chồng khác, chỉ khác khuôn mặt cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng, chỉ khi bên cạnh đứa con của họ cậu ấy mới vui cười. Sau khi xuất viện thì cậu ấy bỏ mặc Uyển Chi ở lại với người giúp việc, một mình bỏ về quê, cậu ấy lại hứng chịu những lời chỉ trích từ phía gia đình cậu ấy khi từ bỏ một công việc tốt như thế ở một thành phố lớn, lại còn bỏ mặc vợ con những lúc như thế này nhưng tính khí của cậu ấy hiện tại chẳng ai nói được.

**

Còn về phía tôi sau khi trở về nhà thì cuộc sống dường như thoải mái hơn rất nhiều, điều tôi đắn đo nhất đó là kinh tế vì khi ấy tôi vẫn chưa đi làm, tôi bắt đầu tập tành buôn bán online và nhận thêm hàng gia công, mẹ tôi xót con xót cháu bảo là đừng làm nữa nhưng tôi cố gắng năn nỉ mẹ cho tôi làm thời gian này thôi. Khoảng thời gian ấy tôi tạm dừng việc học, đồ án tốt nghiệp khi ấy chúng tôi làm theo nhóm nên Hạo Dân và một số bạn khác đã làm giúp tôi, và thầy cô cũng thông cảm nên chấp nhận sự vắng mặt của tôi.

Không lâu sau đó thì bụng bầu vượt mặt, dự báo ngày sinh đã cận kề, đêm ấy tôi trằn trọc mãi không ngủ được, đến khuya thì bụng tôi rất đau, thế là tôi nhập viện chờ sinh, cảm giác lần đầu làm mẹ với tôi khá bỡ ngỡ, điều gì cũng nhờ đến mẹ và chị gái tôi, lúc ấy tôi chuyển dạ nhưng chưa có dấu hiệu sinh nên chờ khá lâu, đến khi siêu âm lại vì em bé nằm ngang nên bác sĩ bảo sẽ phải mổ, cầm tờ giấy đồng ý kí mổ trên tay tôi rơi nước mắt, chị tôi liền an ủi tôi không sao đâu mà, nhìn xung quanh các mẹ bầu khác được chồng đưa đi, được chồng vỗ về, nhìn lại mình chỉ có chị tôi chạy tới chạy lui, nhìn rất thương, đến khi tôi được đưa vào phòng mổ, chị vẫn động viên tôi:

- Yên tâm nha! Sẽ nhanh thôi, chị sẽ ở ngoài này đợi em và cháu.

Nước mắt như đợi sẵn trong khóe mắt chực trào ra, được đẩy vào căn phòng mổ, tôi lạnh đến thấu xương, ca mổ kéo dài trong bốn mươi lăm phút và tôi bị chụp thuốc mê nên mãi đến hai tiếng sau tôi mới tỉnh, vừa mổ xong cảm giác đau nhức lan tỏa khắp người, đến khi được chuyển sang phòng hồi sức tôi mới được gặp em bé của mình, một chiếc em bé ngủ ngon lành trông nôi, nhưng lạ thay nhìn chẳng giống ai cả, em bé đỏ hỏn, da nhăn nheo, đôi khi khóc nhè mà tôi dỗ mãi chẳng chịu ngừng khóc. Nằm viện được vài ngày thì tôi về nhà, cuộc sống tôi bận rộn hơn khi em bé ấy ngủ ngày cày đêm khiến tôi dường như muốn nổ tung, nhiều đêm tôi ôm bé ngồi cả đêm vì đặt xuống là em ấy lại khóc, tôi sợ lại đánh thức giấc ngủ của cả nhà. Cứ ngỡ làm mẹ sẽ dễ lắm nhưng thật ra không dễ chút nào, trên người lúc nào cũng chỉ toàn mùi sữa, mùi tè dầm của bé, đi đâu vẫn phải tranh thủ về sớm vì có một chiếc em bé đang đợi ở nhà, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy tủi thân lắm vì nhìn bạn bè cùng trang lứa được đi chơi đi ăn, nhìn lại mình chỉ quanh quẩn là sữa và bỉm, tôi chợt rơi nước mắt, nhưng buồn một chút thôi, nhờ vậy tôi mới biết bà tôi, mẹ tôi và chị tôi đã phải chịu đựng như thế nào.

Tôi tự an ủi mình phải cố lên, cố gắng thật nhiều hơn, và từ ấy theo tôi cảm nhận thì cảm xúc của tôi cũng dần chai lì theo thời gian, vừa sinh xong được mấy tháng cũng là lúc tôi nhận bằng tốt nghiệp, ngày tôi nhận tấm bằng danh giá ấy cũng có sự hiện diện của em bé, tôi bế em bé trên tay, em bé ngủ rất ngon lành, còn tôi thì vui mừng vì cuối cùng tôi cũng ra trường đúng hạn. Được một thời gian sau tôi để bé ở nhà và bắt đầu đi tìm việc vì áp lực kinh tế khiến tôi nhiều lúc căng thẳng tột cùng, nhưng oái ăm thay người ta lạ không nhận sinh viên mới ra trường, chỗ khác lại yêu cầu kinh nghiệm, chỗ khác nữa lại cho rằng tôi có em bé nhỏ nên không thể đáp ứng được công việc của họ. Áp lực nối tiếp áp lực, nhiều lúc tôi muốn buông xuôi nhưng nhìn em bé bên cạnh tôi lại không ngừng cố gắng, hàng xóm xung quanh lại được dịp mỉa mai khi tôi ăn học đến nơi đến chốn cuối cùng cũng thất nghiệp, chưa bao giờ tôi thấy miệng lưỡi thế gian lại cay độc đến thế, họ không giết tôi bằng vũ khí nhưng lại khiến tôi chết dần chết mòn với ngôn từ của họ.

Khi tôi còn chưa xin được việc thì gia đình lại gặp thêm biến cố, mẹ tôi từ một người khỏe mạnh, sau khi bị ngã thì bị tai biến, một bên tay bà không thể cử động như trước được, khoảng thời gian ấy thì chị và cha tôi lại thay phiên nhau chăm sóc mẹ tôi, tôi lại thấy mình bất lực trước cuộc sống này. Chị tôi dường như bỏ hẳn công việc bên ngoài ở nhà để chăm sóc cho mẹ tôi và hai đứa cháu, lúc này tôi muốn đi làm nhưng em bé lại còn quá nhỏ, tôi cứ nghĩ khi sinh rồi thì việc đi làm sẽ dễ dàng lắm nhưng không thực tế không được như vậy.

Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, mẹ tôi sức khỏe đã dần ổn định hơn, và em bé cũng đã cứng cáp hơn, tôi bắt đầu công cuộc tìm kiếm việc làm, lúc ấy thì kiến thức chuyên ngành tôi đã dần quên, tôi buộc phải làm việc trái ngành, tôi nhủ lòng cố làm kiếm tiền trước rồi tính sau và may mắn thay công việc ấy cũng khá nhàn đối với tôi giúp tôi có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Lâu dần tôi mới thấm thía được câu nói:

- 'Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng như ta tưởng tượng, mà đôi khi là một màu đen huyền bí.'
 
5,140 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 12: Gặp lại người xưa

PG0Id2j.jpg


Một chiếc em bé ngày nào còn được ẵm bồng trên tay thì hôm nay đã chạy tung tăng khắp nhà, nhờ có thêm em bé ấy nên không khí gia đình tôi cũng vui vẻ hẳn ra, vì muốn đứa bé ấy sau này là một đứa trẻ có tài năng, bản lĩnh, có tương lai rực rỡ huy hoàng nên tôi quyết định lấy tên là Gia Huy, Gia trong từ Gia đình và quan trọng hơn hết là cùng tên lót với Gia Luật, Huy trong từ Huy hoàng.

Và trong khoảng thời gian ấy ngoài giờ làm tôi tranh thủ học lại kiến thức chuyên ngành vì muốn có công việc thu nhập ổn định hơn, một thời gian sau tôi cũng tìm được một công việc đúng chuyên ngành của tôi với mức thu nhập cũng khá hấp dẫn nhưng một điều khó khăn là chỗ ấy lại cách nhà tôi hơn hai tiếng đi xe, chị tôi lúc ấy liền bảo cứ yên tâm làm việc, Gia Huy cứ để ở nhà chị chăm sóc, cuối tuần lại về thăm, Gia Huy ngoan ngoãn đến mức khiến tôi không muốn chuyển công tác nhưng vì cuộc sống cơm áo gạo tiền nên tôi quyết định sẽ đến đấy làm. Tôi thuê một căn hộ nhỏ gần công ty ấy, và buổi tối sau khi tan ca tôi lại xin thêm một job làm thêm, có lẽ vì áp lực đồng tiền ngày xưa khiến tôi thành cỗ máy kiếm tiền trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhưng tôi thấy vui vì điều đó vì hiện tại tôi đã có thể tự lo cho cuộc sống của riêng mình, lo được cho thiên thần nhỏ của mình và đôi khi cũng phụ giúp được gia đình.

Hôm ấy là ngày cuối tuần cũng là dịp cuối năm nên công việc khá bận rộn, đám bạn thuở bé lại tổ chức họp lớp nhưng tôi đã từ chối, nói mãi một hồi tôi đã bị đám bạn thao túng tâm lí nên đồng ý tham gia, và hôm ấy tôi cũng dẫn theo Gia Huy và đương nhiên cậu em họ năm nào tiếp tục kiêm luôn nhiệm vụ tài xế cho mẹ con tôi. Bữa tiệc dường như đông vui hẳn khi đa số chúng tôi đều dẫn theo người nhà, và câu chuyện bắt đầu từ những bà mẹ bỉm sữa như tôi, khi một bạn chợt hỏi tôi cha đứa bé đâu rồi, tôi lặng thinh đi giây lát, thì Gia Huy lên tiếng trả lời thay tôi:

- Mẹ cháu bảo, baba đi làm xa, lâu lắm mới về, khi nào cháu trưởng thành baba mới về!

Câu nói của thằng bé khiến cho không khí bữa tiệc lắng xuống, mọi người cũng không gặng hỏi thêm nữa và bữa tiệc bắt đầu, được một lúc sau thì một nhân vật khác xuất hiện khiến tôi cảm giác bối rối, và đó không ai khác ngoài Gia Luật. Vừa bước vào cậu ấy đã gây sự chú ý mạnh khi ra dáng một người quân nhân và là một người đàn ông thành đạt, tay bắt mặt mừng, ai cũng vui vẻ, đến khi chạm mặt tôi thì cả hai có chút lúng túng, cứ ngỡ sau những chuyện đã qua cảm xúc của tôi đã dần nguôi ngoai nhưng không, khi đối diện với cậu ấy, tim tôi vẫn còn chút rung động, và một đoạn kí ức xưa chợt ùa về trong tôi. Được một lúc sau tôi lại xin phép mọi người về trước vì em bé của tôi đã buồn ngủ, nhưng oái ăm thay khi ấy trời đang đổ con mưa khá to, cậu em họ nói với giọng não nề:

- Chị à, như thế này mà về thì mai ốm cả ba đấy, vào trong một lát đi, mưa nhỏ hơn em đưa mẹ con chị về, em hứa!

Vừa nói cậu em họ vừa đưa tay lên để minh chứng cho lời nói đó, nhưng đằng sau vang lên tiếng nói:

- Hay để tôi đưa mẹ con cậu ấy về, trời đang mưa cậu cũng không thể về bằng xa máy mà, sẵn tiện hôm nay tôi trực ca đêm nên có thể ghé ngang nhà cậu ấy được!

Cậu em họ liền đồng ý ngay lập tức, nhưng tôi từ chối bảo hết mưa tôi sẽ về nhưng Gia Huy lại nhanh miệng:

- Mẹ ơi, con muốn ngủ rồi, chú ấy có ô tô mà, mình về nha mẹ!

Nghe vậy tôi làm sao mà từ chối được, thế là cả hai mẹ con tôi cùng lên xe, thằng bé lâu ngày mới được đi chiếc ô tô sang, xịn như thế này nên rất thích, cứ ríu rít hỏi tôi những câu hỏi vu vơ, nhờ vậy tôi cũng đỡ cảm giác bối rối, đôi lúc tôi lén nhìn vào kính chiếu hậu ở phía trước thì vô tình trông thấy cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Cậu ấy bắt chuyện hỏi han về thằng nhóc, thằng bé cũng vô tư trả lời, có vẻ cả hai nói chuyện rất thoải mái, đến khi đứa nhóc ngủ thiếp đi thì cậu ấy bắt chuyện sang tôi, tôi vờ như không nghe thấy. Khi về đến nhà trời vẫn còn mưa khá to, cậu ấy muốn giúp tôi bế Gia Huy vào trong nhưng tôi lại từ chối, thế là cậu ấy che ô cho mẹ con tôi, vì chiếc ô khá nhỏ không thể che mưa hết cho cả ba, và cậu ấy chấp nhận bị ướt dưới trời mưa to, tôi vừa vào nhà nói cảm ơn và không ngoảnh lại nhìn cậu ấy thêm giây phút nào, cậu ấy nhìn tôi vào trong mà trong lòng với bao cảm xúc rối bời. Sau từng ấy năm có lẽ tình cảm cả hai vẫn còn nhưng tiếc là không thể giải bày cùng nhau vì ai cũng có cuộc sống của riêng mình ở hiện tại, sau cuộc gặp gỡ ấy để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhưng nghĩ đến khoảng thời gian trước kia tôi lại không cho phép mình rung động trước cậu ấy nữa.

* * *

Sang nhiều ngày sau khi đơn vị tôi công tác nhận được một hợp đồng khá lớn, khi được hợp tác với Khối cảnh sát, và công ty tôi cử đại diện để đến đấy tham khảo tình hình và lắp đặt hệ thống an ninh mạng và cung cấp thiết bị cho bên ấy, lần ấy tôi không được đề cử vì tôi là nữ nên sẽ có nhiều hạn chế trong công tác thực hành. Nhưng đến ngày xuất phát thì một bạn trong nhóm được đề cử có vấn đề về sức khỏe và thế là tôi lại vào thay vị trí ấy, tôi thấy cũng không có gì là khó khăn vì những công việc đó cũng quá quen đối với tôi, trong nhóm đi khảo sát lần này có một cậu nhóc nhỏ hơn tôi ba tuổi nhưng lại rất ra dáng đàn ông, cậu ấy luôn giúp tôi trong mọi công việc, khi biết tôi là single mom thì cậu ấy càng quan tâm tôi nhiều hơn, điều này làm tôi không thoải mái khi tiếp xúc với cậu ấy vì tôi không muốn cho cậu ấy hi vọng khi tình cảm tôi không đặt nơi cậu ấy.

Vừa đặt chân đến Khối cảnh sát thì khung cảnh trước mặt khiến tôi choáng ngợp bởi không gian rộng rãi và môi trường làm việc cũng rất chuyên nghiệp, tuy nhiên mới được xây dựng thêm trụ sở mới nên mọi thứ có vẻ còn khá đơn sơ, đón tiếp chúng tôi là một anh chàng trợ lý nghiệp vụ rất điển trai, cậu ấy giới thiệu xung quanh và đưa chúng tôi đến khu để chúng tôi lắp đặt hệ thống máy móc ở đây. Sau một hồi nghiên cứu và phân tích thì chúng tôi cũng bắt đầu công việc, tuy nhiên vì một vài lí do khiến cho việc thực hiện chậm hơn dự tính và thế là trưa hôm ấy chúng tôi được dùng cơm trong Khối cảnh sát. Vừa bước vào phòng ăn thì tôi lại chạm mặt với một nhân vật mà tôi không muốn gặp, cậu ấy mải nói chuyện với cấp trên nên không thấy tôi, không khí bữa ăn khá chóng vánh khi ai cũng tranh thủ ăn thật nhanh cho kịp giờ, đến khi chỉ còn lại nhóm khảo sát của tôi và bạn trợ lý theo hỗ trợ, lúc này nhân vật kia mới chợt lên tiếng:

- Trợ lý Tô vẫn chưa dùng bữa xong sao?

Bạn trợ lý đứng dậy làm động tác chào và trả lời nghiêm nghị:

- Báo cáo Đại Úy, tôi còn chờ nhóm hỗ trợ IT nên hôm nay sẽ về đơn vị trễ ạ!

Vừa dứt lời thì vị Đại Úy kia không ai khác chính là Gia Luật quay sang bắt tay với nhóm tôi, đến lượt tôi thì cậu ấy khá bất ngờ, tôi cũng chỉ bắt tay cho qua chuyện, không biết lúc ấy mặt tôi đỏ thế nào mà cậu nhóc nhóm tôi liền trêu:

- Hôm nay được gặp mấy anh quân nhân đẹp trai đến mức mặt chị đỏ bừng thế kia cơ à, kiểu này không được rồi chị nhé!

Ht5gHBz.jpg


Tôi giả vờ đấm vào vai cậu nhóc và bảo tranh thủ làm nhanh để còn kịp giờ về, rất may Khối Cảnh sát gần nhà tôi nên hôm ấy tôi được về nhà sớm, cậu nhóc kia thấy Gia Huy cùng đến đón tôi liền chạy đến bắt chuyện nhưng Gia Huy vờ như không quen biết, điều này làm tôi bật cười vì trông cứ như hai đứa trẻ con chơi với nhau, khung cảnh ấy đã lọt vào tầm mắt của một người đang đứng nơi xa, trông mặt cậu ấy rất buồn, và từ hôm ấy Gia Luật âm thầm quan sát và dõi theo cuộc sống của mẹ con tôi.
 
5,140 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 13: Rung động một lần nữa!

RYv3C6h.png


Hôm ấy là ngày đầu tựu trường của Gia Huy nên tôi đã xin nghĩ làm để đưa thằng bé đến trường, Gia Huy có chút lo lắng lúc nào cũng nắm chặt tay tôi, lúc này tôi chợt nhớ về lúc bé khi tôi vào lớp một và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Gia Luật, trong vô thức tôi lại bật cười, nhìn thằng bé bước vào lớp với khuôn mặt căng thẳng tôi chỉ biết động viên thằng bé phải thật mạnh mẽ lên mới có thể bảo vệ được những người thân xung quanh, Gia Huy cũng ngoan ngoãn nghe lời nên tôi yên tâm trở về nhà. Gia đình nhỏ của chị gái tôi hôm ấy có việc bên nhà chồng nên chị phải sang bên ấy và có khi phải ở lại hai ngày, thế là hôm ấy tôi làm công việc nhà và nấu ăn cho mọi người, cảm giác trong người có chút mệt nhưng tôi không mấy bận tâm. Sau khi đón Gia Huy từ trường trở về, cảm giác mệt lan tỏa khắp người, tôi ngồi khụy xuống bếp, bên ngoài nghe tiếng cậu em họ của tôi sang chơi và một giọng nói rất quen thuộc nhưng người tôi mệt lã đi, không thể cất thành lời, lúc ấy Gia Huy chạy vào bếp thấy tôi như vậy liền hô lớn lên, mẹ tôi nghe thấy cũng đi vội vào, sau đó mẹ trở ra gọi người vào giúp, tôi lúc ấy không hẳn là bất tỉnh nhưng mọi thứ trước mắt như nhòe đi, tôi cảm giác được ai bế trên tay, cảm giác rất quen thuộc, tôi cứ mơ màng như thế cho đến khi đến bệnh viện, mẹ tôi và Gia Huy ở lại trông nhà vì cha tôi hôm ấy đi làm.

Vừa vào viện tôi được đưa vào phòng cấp cứu và không ai được phép vào trong, một lúc lâu bác sĩ trở ra bảo người nhà đi đến làm thủ tục nhập viện, vì đi quá vội nên không ai mang theo giấy tờ của tôi, khi cô ý tá đề nghị cho trước thông tin bệnh nhân sau đó giấy tờ bổ sung sau và thế là nhân vật kia cho thông tin về ngày tháng năm sinh của tôi khiến cậu em họ đứng bên cạnh vô cùng bất ngờ. Cậu em họ Minh Chí liền hỏi:

- Này, sao cậu biết được những thông tin đó, hai người!

- Những thông tin đó được cậu ấy cập nhật trên mạng xã hội, đến chị mình mà cậu cũng không quan tâm à!

Gia Luật chen ngang câu nói của Minh Chí khiến cậu em họ không nói được lời nào, tiếp sau đó, Minh Chí trở về nhà lấy giấy tờ và đem theo vài đồ dùng cần thiết của tôi vào viện và cũng báo cáo tình hình của tôi để gia đình tôi được yên tâm, còn Gia Luật thì được bác sĩ cho vào trong với tôi. Vừa thấy cậu ấy tôi liền lập tức xuống giường nhưng không thể đứng vững nên đã bị ngã, thấy vậy cậu ấy đi vội đến bế tôi trên tay và đưa vào nhà vệ sinh, tôi nôn đến mức xanh cả mặt, mệt lã người không còn sức để đuổi cậu ấy ra ngoài. Khi hết nôn ói tôi được bác sĩ truyền nước và tiêm thuốc, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ màng chợt kí ức xưa ùa về, tôi thấy tôi và cậu ấy cùng nắm tay nhau đi đến một đồi hoa thật đẹp, cả hai thật vui vẻ chợt cậu ấy liền rời bỏ tôi đi về nơi rất xa, tôi cứ đứng đấy gọi tên cậu ấy nhưng cậu ấy không hề ngoảnh đầu lại, tôi cứ kêu và rồi bật khóc, chợt đâu đó tôi nghe ai đang gọi tên tôi:

- Tuệ Liên, Tuệ Liên, cậu tỉnh lại đi, cậu không sao chứ! Bác sĩ, bác sĩ cô ấy đang bị co giật.

Gia Luật thất thanh gọi bác sĩ đến giúp tôi, được một lúc sau tôi bình thường trở lại nhưng vẫn còn hôn mê, một tiếng sau tôi tỉnh lại, tôi mở mắt ra người đầu tiên tôi nhìn thấy là cậu ấy, tôi vô thức mỉm cười, đầu khá đau, tôi đưa tay lên muốn xoa đầu thì cậu ấy nắm tay tôi lại và nói:

- Tay cậu đang truyền thuốc, không nên cử động nhiều, muốn làm gì cứ nói tôi làm giúp cậu.

Tôi khó khăn lắm mới nói được muốn xoa đầu, thế là cậu ấy không ngần ngại xoa đầu giúp tôi, sau đó cậu ấy còn nhẹ nhàng xoa bóp hai tay giúp tôi, mấy bệnh nhân khác giường bên cạnh không khỏi xuýt xoa:

- Nhất cô rồi nhé, được chồng chăm sóc thế này thì mau khỏe nhé!

Tôi muốn giải thích nhưng chẳng thể nói lành lời, đến chiều tình hình sức khỏe của tôi cũng khá ổn định, tôi muốn xuất viện nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu và hơn nữa bác sĩ cũng bảo phải ở lại theo dõi thêm, tôi lo lắng vì ở nhà chỉ có mẹ tôi và Gia Huy, chợt cậu ấy lên tiếng bảo tôi hãy yên tâm đi, vì Minh Chí bảo, mẹ tôi và Gia Huy đã được ăn uống đầy đủ, chị gái tôi cũng sắp về đến nhà rồi, lại còn bảo tôi đừng lo lắng nữa.

Nghe cậu ấy nói xong tôi cũng yên tâm hơn nhưng chợt nhớ đến điều gì đó, tôi bảo cậu ấy về nhà đi, tôi cũng khỏe hơn nên có thể tự lo được, đừng gây thêm hiểu lầm về mối quan hệ này nữa, nhưng cậu ấy như bỏ ngoài tai những lời tôi nói, đến khi người nhà của tôi vào thăm thì cậu ấy mới lẳng lặng bỏ đi, chị gái tôi bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của tôi với cậu ấy không chỉ đơn thuần là tình bạn. Gia Huy cũng vào thăm tôi nhưng mặt thằng bé thoáng buồn chẳng chịu đến gần tôi, đến khi tôi lên tiếng mới chịu đến gần, tôi chợt hỏi tại sao lại không đến gần tôi thì thằng bé mếu máo trả lời:

- Con không đủ mạnh mẽ để bảo vệ mama nên mama mới nhập viện thế này, con.. hức.. hức..

Câu nói bỏ lửng của thằng bé khiến tôi nghẹn lòng, tôi an ủi thằng bé tôi nhập viện không phải lỗi do thằng bé, hơn nữa tôi cũng đã khỏe nhiều rồi nên thằng bé đã ngừng khóc, được một lúc thì mọi người đã ra về, chị gái muốn ở lại chăm sóc tôi nhưng ở nhà chị còn hai đứa cháu lại thêm Gia Huy nên đêm ấy một mình tôi ở bệnh viện. Nghịch điện thoại được một lúc tôi chuẩn bị ngủ thì Gia Luật lại đến, trên tay cậu ấy có thêm mấy hộp sữa, một ít trái cây lại thêm một hộp cháo, tôi ngạc nhiên hỏi cậu ấy đến làm gì thì cậu ấy trả lời:

- Để cậu một mình đêm nay tôi không yên tâm lắm! Cậu ăn cháo khi còn nóng đi.

- Cậu nên nhớ giữa chúng ta không còn tình cảm nam nữ nữa, ai cũng đã có gia đình riêng của mình nên mong cậu về đi, đừng khiến tôi trở thành người thứ ba trong chuyện tình cảm của cậu nữa.

Tôi mệt mỏi trả lời, cậu ấy im lặng một hồi lâu, sau đó vừa lấy cháo cho tôi và nói:

- Tôi và Uyển Chi đã ly hôn được một năm rồi, nhưng chỉ có hai chúng tôi biết, vì muốn êm đẹp cho cả hai gia đình, nhưng hiện tại tôi nghĩ đến lúc nên nói ra vì tôi muốn tìm lại hạnh phúc của mình khi xưa.

Sau câu nói ấy cậu ấy lại nhìn tôi không rời mắt khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường, tôi không hiểu lắm câu nói tìm lại hạnh phúc của cậu ấy là gì, nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại vui trong lòng, có lẽ tôi lại rung động vì cậu ấy mất rồi. Khi tôi ăn cháo xong thì nhìn lại cậu ấy trên giường bệnh đã ngủ từ lúc nào, tôi lay nhẹ người và cậu ấy tỉnh dậy, tôi một lần nữa bảo cậu ấy về đi, chỗ này của bệnh nhân, hơn nữa cũng không có chỗ cho cậu ấy ngủ lại, cậu ấy bình tĩnh trả lời:

- Cũng không phải lần đầu ngủ chung, cậu ngại gì, những giường khác có hai người thì người ta vẫn ngủ được đó thôi.

Vừa nói cậu ấy vừa chỉ những giường bên cạnh, tôi lại nói thêm vì họ là vợ chồng nên việc đó quá bình thường còn tôi và cậu ấy không là gì cả, cậu ấy im lặng một hồi lâu, nét mặt có vẻ buồn hơn nhưng cậu ấy vẫn không có ý định rời đi, tôi ngồi lên giường lại hất nhẹ vào chân cậu ấy, đuổi cậu ấy một lần nữa, nhưng cậu ấy lại vờ như không quan tâm. Tôi vẫn ngồi đấy, chợt cậu ấy mở mắt ra hỏi tôi muốn tự ngủ hay muốn cậu ấy ru ngủ, tôi há hốc mồm trước câu nói bá đạo ấy, liền đáp trả:

- Này! Vị Đại úy kia, cậu nên nhớ tôi đang là bệnh nhân cần được nghĩ ngơi, cậu nằm hết chỗ thế kia thì làm sao tôi nằm được.

Nói rồi cậu ấy ngồi dậy nhường chỗ cho tôi, tôi vừa nằm xuống không được bao lâu thì cậu ấy cũng nằm xuống bên cạnh, tôi chợt quay lưng đi, cậu ấy nói nhỏ như chỉ để cả hai nghe thấy:

- Đã rất lâu rồi mới có được cảm giác thoải mái như thế này, ước gì thời gian ngừng lại ngay lúc này thì hay biết mấy.

Nghe xong tôi lại bảo cậu ấy vớ vẩn, nhưng thật lòng mà nói hôm ấy tôi cũng cảm giác rất thoải mái và ấm lòng, sau bao nhiêu chuyện trước kia tôi từng nghĩ mình sẽ hận cậu ấy đến suốt đời nhưng khi cậu ấy xuất hiện, mọi điều ấy như tan biến, có lẽ tình yêu tôi dành cho cậu ấy nhiều hơn những gì tôi nghĩ, và hôm ấy tôi lại rung động vì cậu ấy một lần nữa!
 
5,140 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 14: Điều tôi lo lắng

gB9BdRG.jpg


Sáng hôm sau tôi thức dậy thì không thấy cậu ấy, có lẽ cậu ấy đã đi làm, sau khi được bác sĩ thăm khám thì tôi được xuất viện và hẹn tái khám ba ngày sau, tôi xuống quầy thu ngân để thanh toán thì nhân viên bảo là chồng tôi đã thanh toán lúc sớm rồi, tôi ngơ ngác hỏi lại là chồng nào, nhân viên khó chịu trước câu hỏi của tôi, thế là tôi lẳng lặng rời đi. Sau vài ngày dưỡng bệnh thì tôi quay trở lại công việc, cậu đồng nghiệp ít tuổi A Hải đã giải quyết giúp tôi một số rắc rối trong dự án, thấy tôi đi làm thì cậu ấy vui hẳn ra, hơn nữa còn mua cho tôi một ít đồ ăn vặt, tôi cảm ơn cậu ấy và nói:

- Cậu cũng biết điều đấy, mấy đồ ăn này Gia Huy thích lắm đấy, thay mặt thằng bé cảm ơn cậu nhé!

Mặt A Hải phụng phịu bảo là mua cho tôi không phải mua cho Gia Huy, nghe vậy tôi liền phì cười, có thể nói, ở công ty ngoài cậu ấy ra thì không ai tốt với tôi được như vậy, vài ngày sau A Hải được điều động sang cơ sở mới của công ty để triển khai dự án mới, đó cũng là cơ hội tốt để cậu ấy được thăng chức nhưng A Hải lại có chút không vui. Còn tình hình ở Khối cảnh sát do tôi và anh Lương Sang phụ trách, cả hai sẽ thay phiên nhau trong lúc hệ thống ở đó có vấn đề phát sinh, hôm ấy có vài máy gặp vấn đề về đường dây và hệ thống báo lỗi, nên tôi và Lương Sang cùng đến sửa chữa, sau khi xong việc thì cũng đã muộn, ra đến cổng thì xe công ty tôi vẫn chưa đến, bên tài xế họ báo xe đang hư giữa đường nên sẽ đến trễ khoảng ba mươi phút. Vừa lúc ấy thì Gia Luật ra về thấy vậy liền dừng xe lại và hỏi thăm:

- Mọi người chưa có xe về sao? Tôi có thể cho mọi người ngồi ké một đoạn.

Lương Sang nhanh miệng bảo chúng tôi có xe đến đón nhưng đến trễ, Gia Luật nhìn một lượt liền bảo trời sắp mưa, sẵn tiện cậu ấy có việc ghé sang địa điểm gần công ty chúng tôi nên có thể đưa chúng tôi về được, thế là anh Lương Sang đồng ý lên xe ngay lập tức, tôi chưa kịp vào thì anh ấy đã mở cửa và bảo tôi vào trong, vì đã hết giờ làm việc nên Lương Sang bảo Gia Luật đưa tôi về nhà luôn, tôi chưa kịp từ chối thì Gia Luật đã vui vẻ đồng ý ngay. Đến nhà tôi thì trời mưa khá to thế là Gia Luật đưa luôn chiếc ô của cậu ấy cho tôi và tiếp tục đưa Lương Sang về công ty, tôi vào nhà được một lúc sau thì nghe tiếng chuông cửa, tôi sống ở đây rất ít tiếp xúc với ai, đa số chỉ là đồng nghiệp công ty nhưng chưa bao giờ mời ai đến phòng chơi cả. Tôi mở cửa ra thì hết sức ngạc nhiên khi thấy Gia Luật đang đứng trước, thấy tôi vẫn đứng chặn ngay cửa và không có ý định cho cậu ấy vào, cậu ấy liền nói:

- Trời đang mưa khá to, cho tôi trú mưa chỗ cậu một lúc nhé!

Nói rồi cậu ấy tự động đi vào nhà mà chưa có sự đồng ý của tôi, tôi hết sức ngạc nhiên khi cậu ấy xuất hiện như thế này, cậu ấy tự nhiên đến mức khiến tôi cứ ngỡ chúng tôi vẫn là người yêu vẫn là bạn bè tốt như trước kia, cậu ấy vào nhà nhìn xung quanh một lượt và vô tình thấy bức ảnh tôi và Gia Huy, cậu ấy đi đến nhìn bức ảnh hồi lâu và hỏi tôi cha của đứa bé có liên lạc với tôi không, tôi ngập ngừng khá lâu và nói chuyện riêng tư tôi không muốn chia sẻ với người khác, được một lúc trời đã hết mưa tôi nhắc khéo cậu ấy nên về thì cậu ấy hỏi tôi:

- Chúng ta có thể nào như trước kia được không? Tôi..

Câu nói chưa kịp dứt lời thì tôi mở cửa sẵn để tiễn cậu ấy ra về, dạo gần đây tiếp xúc với cậu ấy khiến cảm xúc của tôi rối bời, mỗi lần bên cạnh cậu ấy khiến tim tôi đập loạn nhịp, nếu cứ như vậy thì có ngày cậu ấy cũng biết được Gia Huy chính là con cậu ấy, dù biết không thể phủ nhận sự thật ấy nhưng tôi hoàn toàn không biết khi ấy mọi chuyện sẽ xử lí ra sao, thật lòng tôi không mong điều đó sẽ đến, cứ như vậy với tôi là quá đủ rồi.

Cứ mỗi cuối tuần tôi lại về nhà thăm Gia Huy, dạo gần đây công việc không có A Hải giúp đỡ nên tôi có chút bận rộn hơn bình thường nhưng tôi vẫn tranh thủ để giành thời gian cho Gia Huy, thằng bé bắt đầu tiếp xúc với chương trình học nhưng tôi bày mãi thằng bé chẳng nhớ được, khiến tôi nhiều lần nổi giận, hôm ấy tôi bận bịu dưới bếp thì thằng bé chạy sang nhà Minh Chí chơi vì hai nhà sát vách nhau, sau khi nấu ăn xong tôi sang kêu thằng bé về thì vô tình thấy Gia Huy đang ngồi trong lòng Gia Luật và đọc chữ rất vui vẻ, Gia Luật cũng rất ân cần chỉ dạy, tôi chợt lên tiếng kêu Gia Huy thì cả hai cùng nhìn về phía tôi, Gia Huy vui vẻ khoe chiến tích rằng thằng bé được chỉ học rất vui vẻ lại tiếp thu rất nhanh.

Tôi nhìn Gia Luật nói tiếng cảm ơn và đưa Gia Huy về nhà, nhưng Gia Huy lại lên tiếng lần nữa bảo:

- Cậu Minh Chí không có nhà, hay mama cho chú ấy sang ăn cơm với mình đi coi như là cảm ơn, đi mà mama!

Cậu ấy ngồi phía xa nhưng không có ý định từ chối, vì Gia Huy cứ mãi năn nỉ nên tôi đã đồng ý, rất may hôm ấy chỉ có mẹ tôi ở nhà, mẹ tôi cũng muốn nhân dịp này cảm ơn cậu ấy vì lần trước đã đưa giúp tôi vào bệnh viện, sau khi ăn cơm xong thì Gia Huy hí hửng dắt tay Gia Luật vào bàn học để khoe bức tranh thằng bé vừa mới vẽ, tôi trở vào thấy Gia Luật đang nhìn những bức ảnh treo ở tường, tôi liền có chút không hài lòng, tôi quát Gia Huy tại sao lại cho người lạ vào phòng khi chưa có sự đồng ý của tôi, thằng bé mếu máo trả lời sau đó vội chạy ra khỏi phòng, Gia Luật điềm tĩnh đi theo sau Gia Huy và nói với tôi:

- Cậu không nên quát thằng bé trước mặt người khác như thế, sẽ làm thằng bé xấu hổ và tự ti trước đám đông, để tôi dỗ thằng bé, cậu ở đây đi.

Nói rồi Gia Luật rời đi, tôi ngơ ngác không biết từ khi nào cậu ấy lại hiểu tâm trạng trẻ con như thế và từ bao giờ cách dạy con của tôi phải nhờ đến cậu ấy giảng dạy, tôi đi theo hai người họ thì vô tình nghe được Gia Huy vừa khóc vừa nói:

- Mama chỉ biết đi làm kiếm tiền, không quan tâm tới cảm giác của con, suốt ngày con chỉ đi học và về nhà với ông, với bà, với các chị và dì, mama không thương con!

Nghe xong câu ấy tôi chợt nhói lòng, trong mắt đứa trẻ lên sáu tuổi tôi lại thực dụng đến thế sao, tôi cứ nghĩ khi tôi kiếm được thật nhiều tiền thì cuộc sống sẽ tốt hơn, nhưng tôi đâu ngờ rằng thứ trẻ con cần là tình cảm chứ không phải vật chất, tôi lẳng lặng rời đi và tìm cách xin lỗi Gia Huy sau đó.

Dạo gần đây Gia Luật thường xuyên đến nhà Minh Chí chơi và Gia Huy cũng nhờ đó mà có vẻ thân thiết hơn với Gia Luật, cũng là điều dễ hiểu thôi khi họ là cha con mà nhưng thật tâm tôi vẫn chưa nghĩ đến nếu Gia Luật biết điều đó sẽ như thế nào?
 
5,140 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 15: Một đêm đáng nhớ

domXDUK.jpg


Vài hôm sau tôi và An Khang - thực tập sinh mới của công ty - đến Khối Cảnh sát để bàn giao công việc vì Lương Sang có công việc gia đình nên không thể đến được, rất may hôm ấy tôi không gặp Gia Luật nên buổi làm việc có vẻ rất thoải mái, sau khi xong việc chúng tôi lại chờ xe của công ty đến đón thì vô tình lại gặp một người quen. Vừa thấy tôi thì cô gái đó lên tiếng:

- Sao Chị lại ở đây, chị đến tìm anh Gia Luật phải không?

- Xin lỗi, tôi không hiểu cô đang nói gì, hơn nữa việc tôi có mặt ở đây cũng không liên quan gì đến cô!

Tôi khó chịu trả lời, nhưng người đối diện vẫn chưa chịu bỏ qua, cô ta muốn gặp riêng tôi để nói chuyện nhưng tôi từ chối, cô ta một mực nói cần có vấn đề giải quyết với tôi, thế là tôi đành bảo An Khang khi nào xe công ty đến thì về trước không cần đợi tôi, còn tôi đi theo cô ta đến một quán nước gần đó. Cả hai cùng vào quán và cô ấy mở lời trước hỏi tôi vì sao lại xuất hiện ở đây, có phải tôi muốn tranh giành Gia Luật với cô ấy một lần nữa không, tôi bình tĩnh hết mức có thể trả lời rằng tôi có mặt ở đây vì công việc, và tôi với Gia Luật không có mối quan hệ nào khác nhưng cô ta hoàn toàn không tin điều đó, tôi cũng chẳng buồn để giải thích thêm vì chuyện này tôi thấy chẳng liên quan đến tôi. Tôi muốn đứng dậy rời đi thì cô ta lại nói thêm lời chua chát:

- Tôi mong Chị hãy tránh xa Gia Luật, đừng mong anh ấy sẽ quay lại với chị, nếu chị còn lẩn quẩn bên anh ấy thì tôi sẽ đem chuyện này nói cho gia đình chị biết, chị là kẻ chuyên đi cướp chồng của người khác, hơn nữa theo tôi được biết chị cũng đã có con, có phải chị cũng muốn cướp luôn tình cảm cha con của người khác không?

Nhắc đến gia đình là điều gì đó khiến tôi không thể nào bỏ qua được, vốn dĩ định cho qua chuyện này nhưng cô ta lại xoáy vào nỗi đau khi xưa khiến tôi nhất thời mất bình tĩnh, nét mặt tôi đanh lại tôi hỏi cô ta có chắc là mối quan hệ của cô ta và Gia Luật vẫn còn là vợ chồng theo đúng luật pháp không? Cô ta có chút ngập ngừng khi tôi nói như thế, tôi lại tiếp lời:

- Nếu như cô nói tôi cướp đi tình cảm cha con của người khác, vậy cô có biết sáu năm trước cũng chính cô đã cướp đi người cha của đứa bé trong bụng tôi không, con của cô khi chào đời có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, còn con tôi thì không?

Tôi xúc động đến mức không kiềm chế được cảm xúc, Uyển Chi cũng ngạc nhiên trước những lời tôi nói, cô ta lại hoàn toàn không tin điều đó, nhưng điều tôi không ngờ đến là Gia Luật lại đứng phía xa dõi theo cuộc nói chuyện của chúng tôi từ lúc nào không hay, lúc này cậu ấy mới đi đến đối diện với tôi và hỏi:

- Những lời cậu nói có thật không? Gia Huy là con của tôi đúng không?

Tôi lãng tránh cậu ấy và bảo cậu ấy nghe nhầm rồi, nói rồi tôi vội bước đi thật nhanh, cậu ấy đuổi theo tôi nhưng Uyển Chi can ngăn lại, cậu ấy hất tay Uyển Chi và chạy theo tôi, tôi vừa ra đến cổng thì gặp ngay xe công ty đang đến, tôi vội chạy thật nhanh trước khi Gia Luật đuổi theo kịp, vừa lên xe tôi đóng cửa ngay lập tức và thế là Gia Luật không còn đuổi kịp, cậu ấy nhìn chiếc xe lăn bánh trong vô vọng. Tôi ngồi trên xe nhưng tâm trạng không hề ổn chút nào khi điều tôi lo lắng đã xảy ra, tôi không biết rồi mọi thứ sẽ đi về đâu, tôi thở dài ngao ngán. Suốt buổi chiều hôm ấy tôi không thể nào tập trung làm việc được, đầu óc tôi cứ như trên mây, vô tình có một số di động lạ gọi đến, tôi tiện tay nghe lấy vì cứ nghĩ khách hàng gọi đến nhưng đầu dây bên kia vừa cất giọng nói tôi đã ngắt máy ngay lập tức, người đó không ai khác chính là Gia Luật.

Hôm ấy tôi xin về sớm, nằm dài trong phòng tôi suy nghĩ rất nhiều, hiện tại Gia Luật đã biết Gia Huy là con cậu ấy, liệu cậu ấy có đưa Gia Huy rời khỏi tôi không, và Gia Huy có chịu chấp nhận chuyện này không, tôi thật sự rối bời trong chính suy nghĩ của mình. Tôi cố gắng dẹp bỏ suy nghĩ ấy sang một bên, đến lúc đã khuya chợt có tiếng gõ cửa, tôi do dự không dám mở cửa, được một lúc điện thoại lại reo lên là số của Gia Luật lúc chiều đã gọi cho tôi, tôi lại không nghe máy, tiếng gõ cửa lại vang lên lần này kèm theo giọng nói quen thuộc:

- Là tôi đây, cậu mở cửa đi, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một cách rõ ràng.

Tôi không mở cửa nhưng bảo cậu ấy hãy về đi, cậu ấy không nghe theo mà còn gõ cửa nhiều lần hơn, sợ ảnh hưởng đến các khu nhà xung quanh tôi liền mở cửa, thấy cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi lại toát ra mùi bia rượu khá nồng, tôi hỏi cậu ấy đến đây để làm gì, cậu ấy không trả lời liền đi vào bên trong, tôi kéo tay cậu ấy lại và bảo cậu ấy hãy về đi vì đã khá trễ rồi, không nói gì cậu ấy quay lại đóng cửa và điều tôi không ngờ đã xảy ra. Cậu ấy ôm và hôn tôi một cách bất ngờ, tôi lập tức đẩy cậu ấy ra và tát cậu ấy một cái thật mạnh, tưởng chừng cậu ấy sẽ buông tôi ra để nói chuyện nghiêm túc nhưng không, cậu ấy lần này dồn tôi vào mép tường và hôn tôi một cách cuồng nhiệt khiến tôi không thể nào thoát ra được, trong nhiều năm quen nhau trước kia cậu ấy chưa bao giờ làm như vậy với tôi, có ôm có hôn nhưng rất nhẹ nhàng không phải tính chiếm hữu như bây giờ. Nhận biết rằng không thể thoát được nụ hôn ấy tôi buông lỏng người, cậu ấy cũng nhận biết được điều đó nên động tác hôn có vẻ chậm lại một chút và sau đó ngừng hẳn. Cả hai đối diện nhau ở khoảng cách rất gần, cậu ấy cuối thấp xuống và cả hai chạm vào trán nhau, tôi muốn né đi thì cậu ấy lên tiếng:

- Những lời cậu nói lúc chiều có thật không? Gia Huy là con của chúng ta phải không?

Tôi một lần nữa bảo cậu ấy đã nghe lầm rồi nhưng cậu ấy vẫn không chịu tin vì cậu ấy biết tính tôi không phải là người có thể đem những chuyện như thế để tùy tiện nói ra, tôi lại cố tránh ánh mắt cậu ấy thì cậu ấy càng ôm tôi chặt hơn. Cậu ấy muốn biết sự thật từ tôi nhưng tôi lại không can đảm để nói ra vì chuyện xảy ra ở khoảng thời gian đó là điều mà tôi muốn xóa bỏ trong kí ức của mình, dù vô tình hay có ý nhắc lại chuyện đó thì tôi vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình. Cố gắng không thể để cậu ấy thấy tôi yếu đuối ngay lúc này tôi liền lảng tránh sang chuyện khác:

- Muốn nói chuyện nghiêm túc thì cậu cũng nên buông tôi ra, người cậu toàn mùi rượu, mùi thuốc thế này tôi không thể nào chịu được!

Nói rồi cậu ấy buông tôi ra và hứa sẽ bỏ thuốc và hạn chế uống rượu bia nếu tôi đồng ý bên cạnh cậu ấy một lần nữa, hiện tại tôi không biết cảm xúc của mình là như thế nào, và cũng không biết phải đối diện với chuyện này ra sao, trả lời cậu ấy tôi cần thời gian suy nghĩ và Gia Huy cũng cần có thời gian để tiếp nhận chuyện này, cậu ấy thoải mái đón nhận điều ấy và muốn chịu trách nhiệm với mẹ con tôi, và bù đắp những gì của thời gian trước cậu ấy đã gây ra. Nghe xong điều ấy tôi lại chợt rơi nước mắt vì những chuyện quá khứ như thước phim được tua ngược lại khiến cảm xúc của tôi vỡ òa, cậu ấy liền ôm lấy tôi và nhẹ nhàng xoa đầu tôi bảo rằng không sao, lại còn kêu tôi cứ khóc cho thoải mái vì hiện tại cậu ấy đã ở đây và bên cạnh tôi.

Có lẽ đêm ấy là một đêm khó quên đối với tôi khi cả hai đều biết được tâm sự của nhau trong thời gian khá dài, cậu ấy kể tôi nghe những gì cậu ấy đã trải qua suốt sáu năm chúng tôi chia tay, thay vì đáp lại lời cậu ấy tôi chỉ im lặng và lắng nghe, cả hai chung một phòng nhưng người nằm trên giường, người nằm dưới nền nhà lạnh lẽo, tuy vậy nhưng cậu ấy không hề than vãn mà ngược lại lại cảm thấy vui trong lòng, không biết cậu ấy kể đến khi nào thì hết câu chuyện nhưng tôi đã chìm vào giấc ngủ thật nhanh và tôi thấy đêm ấy là một đêm đáng nhớ đối với tôi sau sáu năm dài xa cách!
 
5,140 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 16: Sự thật

B2LpZYU.jpg


Sáng hôm sau tôi thức dậy bởi tiếng chuông báo thức, quay người sang bên cạnh thì thấy Gia Luật nằm cạnh lúc nào không hay, rõ ràng lúc tối qua khi ngủ Gia Luật vẫn còn nằm dưới sàn nhưng sao bây giờ cậu ấy lại nằm gần tôi thế này? Tôi nhẹ nhàng lấy tay cậu ấy đang ôm tôi, nhưng chưa làm được thì cậu ấy đã thức giấc và ôm tôi nằm lại vị trí cũ, tôi lại bảo cậu ấy buông ra vì tôi sẽ bị trễ giờ làm, nhưng cậu ấy lại nói như năn nỉ tôi chỉ xin tôi năm phút như thế này thôi, tưởng đâu như ngôn tình lãng mạng ai ngờ vừa dứt câu thì tôi đã đá cậu ấy ngã xuống giường, cậu ấy xuýt xoa vì đau còn tôi thì hả dạ vô cùng. Sau đó cậu ấy muốn đưa tôi đi làm nhưng tôi từ chối vì tôi vẫn đang suy nghĩ về mối quan hệ này và cần thời gian để trả lời cho tất cả, buổi chiều hôm ấy gần đến giờ tan ca thì tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi, mặt tôi biến sắc và tức tốc trở về nhà, trên xe tôi nhắn tin cho Gia Luật biết điều ấy, vừa về đến nhà mẹ tôi chưa kịp hỏi tôi mọi chuyện thế nào đã tán tôi một cái thật đau. Mẹ tôi vừa nói vừa tức giận:

- Mẹ có dạy con đi cướp chồng người khác thế sao? Đến bao giờ con mới hết làm cha mẹ phiền lòng đây hả?

Tôi an ủi mẹ tôi hãy bình tĩnh tôi sẽ giải thích sau vì bây giờ việc tôi cần làm là giải quyết với người phụ nữ kia, giọng nữ kia vẫn chua ngoa không ngừng:

- Tôi đã cảnh cáo chị trước rồi, đừng nên động vào những thứ thuộc về tôi!

- Vậy sao? Cô có chắc những thứ đó còn thuộc về cô không? Hay cô chỉ đang tự lừa dối bản thân mình. - Tôi đáp trả.

Cô ta tức giận đến không nói được lời nào, liền quay sang nói với mẹ tôi một lần nữa rằng hãy dạy bảo tôi cho kĩ càng đừng để tôi đi cướp chồng người khác một lần nữa, tôi lần này không thể bỏ qua được nữa, tôi lớn giọng:

- Vậy xin hỏi chứng cứ đâu cô nói tôi đi cướp chồng của cô, mà cô cũng có chắc cô không làm gì sai trái sau lưng chồng mình không, hay là trước đây cô từng dụ dỗ đàn ông của người khác nên bây giờ nghĩ ai cũng như cô năm xưa.

Cô ta nổi cơn điên lên liền vung tay đánh tôi nhưng rất may tôi đã né kịp, và Gia Luật cũng đã xuất hiện sau đó, cậu ấy đi đến xin lỗi tôi và gia đình tôi, rồi đưa Uyển Chi ra về nhưng trước khi họ đi tôi muốn cô ta phải xin lỗi mẹ tôi vì những lời xúc phạm khi nãy nhưng cô ta không đồng ý, tôi liền dọa cô ta là con của một Thứ Trưởng Bộ Công An thành phố nhưng lại xông vào nhà dân buông lời xúc phạm, miệt thị khi chưa có chứng cứ, nếu tin này đồn ra thì cô ta sẽ là người bị chỉ trích nhiều nhất, tôi biết Gia Luật cũng khó xử trong chuyện này, nhưng hiện tại ai đụng đến gia đình tôi thì tôi sẽ nhất định sẽ không bỏ qua. Nhận thấy được Gia Luật không đứng về phía mình, cô ta hời hợt xin lỗi và rời đi, như đã hứa Gia Luật trở lại sau đó không lâu, cả nhà tôi cùng vào phòng khách và muốn nghe về lời giải thích của tôi, tôi cúi gầm mặt và chỉ nói xin lỗi thì mẹ tôi nói thêm thứ bà cần bây giờ là lời giải thích chứ không phải chỉ nói một lời xin lỗi là xong, bà còn nói thêm với Gia Luật là người có gia đình rồi thì đừng cố gieo tình cảm cho người khác nữa và muốn đuổi cậu ấy về.

Nhưng lúc này đột nhiên Gia Luật quỳ xuống khiến ai nấy đều bất ngờ, cả tôi cũng vậy, tôi bảo cậu ấy đứng lên nhưng cậu ấy nhất quyết không đứng, cậu ấy nói lên nỗi lòng của chính mình rằng cậu ấy đã li hôn vợ được gần một năm và hai bên gia đình vẫn chưa biết điều ấy vì muốn giữ mối quan hệ văn minh cho cả hai nhưng không ngờ hôm nay cô ấy lại đến đây và gây rắc rối cho gia đình tôi như thế, nghe xong thì mẹ tôi lại bảo cậu ấy đứng lên đi không cần quỳ gối như thế, nhưng cậu ấy còn một chuyện nữa muốn nói, tôi biết cậu ấy muốn nói đến vấn đề gì, tôi liền nói lớn:

- Nói xong rồi, cậu về đi, ở đây không còn chuyện của cậu nữa!

- Không còn chuyện của tôi nữa nhưng còn chuyện của chúng ta! – Cậu ấy trả lời.

Tôi cố xua đuổi cậu ấy một lần nữa nhưng cậu ấy vẫn không chịu đi, có lẽ lần trở lại này cậu ấy rất quyết tâm, cậu ấy bộc bạch một lần nữa muốn xin gia đình tôi cho phép tôi và cậu ấy được tìm hiểu nhau, mẹ tôi tỏ vẻ không hài lòng khi cậu ấy còn chưa giải quyết xong với vợ cũ mà còn muốn tìm hiểu tôi, mẹ tôi cũng nói thêm tôi còn có Gia Huy nên chắc chắn gia đình cậu ấy sẽ không chấp nhận, và bà cũng không muốn phải đấu tranh với dư luận thêm một lần nào nữa. Lần này tôi nhất quyết kéo cậu ấy đứng dậy nhưng lời cậu ấy nói ra khiến mọi người trong nhà tôi như đứng hình:

- Gia Huy là con trai của con!

Cha tôi từ đầu đến giờ luôn im lặng thì lúc này ông lên tiếng bảo tôi buông cậu ấy ra, và để cậu ấy giải thích về những lời đã nói, cha tôi cho phép cậu ấy ngồi và nói chuyện, cậu ấy bắt đầu kể về khoảng thời gian cấp ba khi mà chúng tôi chính thức quen nhau cho đến khi chia tay, sau khi nghe xong cha tôi lại từ tốn hỏi tôi ngay từ đầu đã biết Gia Huy là con của cậu ấy nhưng vẫn một mực giấu kín, tôi khẽ gật đầu và ' ĐOÀNG' cha tôi đập mạnh tay xuống bàn và nói với vẻ hơi khó chịu:

- Con thà bảo vệ thằng nhóc này mà để gia đình mình phải mang tiếng là không biết dạy con sao, con không hề quan tâm đến mặt mũi của hai thân già này hay sao?

Cha tôi quát lớn, mẹ tôi sợ ông sẽ đánh tôi nên đi đến bảo ông hãy bình tĩnh lại và kêu tôi ra ngoài, trước khi đi tôi chỉ biết nói xin lỗi và Gia Luật cũng thế, gặp chị tôi bên ngoài tôi cũng chỉ biết cúi gầm mặt và bảo tôi phải về công ty có việc cần xử lý, cuối tuần tôi sẽ về thăm Gia Huy, chị tôi cũng không can ngăn nữa.

Gia Luật không yên tâm nên đi theo tôi, tôi không về công ty cũng không về phòng riêng mà đi thẳng đến một quán nhậu gần đó, tôi muốn một lần được say để quên hết đi mọi chuyện, vào quán tôi gọi liền mấy món và một chai rượu, Gia Luật có ngăn tôi lại nhưng tôi phớt lờ đi, thật sự tôi không nghĩ đến lại có ngày hôm nay, tôi cứ uống và uống, đến khi đầu óc mơ hồ, không nhận thức rõ được mọi thứ, tôi lại bật khóc như một đứa trẻ. Gia Luật đưa tôi về phòng, tôi vẫn không ngừng trách móc cậu ấy vì sao lại đối xử với tôi như vậy, bao nhiêu nỗi niềm chất chứa trong lòng bấy lâu nay tôi đều nói ra hết, cậu ấy chỉ biết lắng nghe nhưng không hề oán trách tôi, tôi có đấm cậu ấy thật đau cậu ấy vẫn cắn răng chịu đựng, tôi dựa vào ngực cậu ấy và khóc lên từng hồi, cậu ấy chỉ biết vỗ về và xin lỗi tôi thật nhiều nhưng rất tiếc sau khi tỉnh dậy tôi chẳng nhớ gì cả, tôi cũng chẳng nhớ tôi về phòng bằng cách nào.

Khi tôi tỉnh dậy thì đã gần đến trưa, nhận ra quần áo đã được thay tươm tất, với tay lấy điện thoại thì có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi, tôi vội vã tắm rửa để đi làm thì cửa phòng đột nhiên mở ra và Gia Luật xuất hiện với rất nhiều thức ăn trên tay, tôi lại hỏi cậu ấy sao đến đây giờ này thì cậu ấy bảo đang giờ nghĩ trưa nên muốn mua đồ ăn sang ăn cùng tôi, và còn nói thêm đã xin bên phía công ty cho tôi được nghĩ phép hôm nay, giọng điệu cậu ấy có vẻ rất lạ. Tôi ngập ngừng hỏi tối qua tôi đã về nhà thế nào và tôi tự thay quần áo đúng không vì tâm trí tôi cũng không thể nhớ đoạn kí ức tối qua. Cậu ấy trả lời chính cậu ấy đã đưa tôi về và vì tôi nôn khắp người không còn cách nào khác nên cậu ấy đã thay đồ giúp tôi, nghe xong tôi xấu hổ đến mức không dám ngước mặt lên còn cậu ấy có vẻ rất hứng thú với việc ấy liền nói tiếp:

- Cũng không phải là lần đầu thấy, cậu làm gì đỏ mặt thế kia.

Cậu ấy lại tiếp tục hỏi thêm lúc sinh Gia Huy là tôi sinh mổ đúng không vì cậu ấy thấy vết mổ ngay bụng tôi vẫn còn khá dài, tôi lại không trả lời và sau đó cậy ấy lại ngập ngừng nói thêm muốn cuối tuần này tôi đưa Gia Huy đi chơi cùng cậu ấy, cậu ấy hứa sẽ không nói cho Gia Huy biết chuyện này mà nhân dịp này để cả hai có cơ hội gần nhau hơn, tôi chỉ im lặng vì mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể nào theo kịp.

Lảng tránh tất cả tôi hỏi cậu ấy về Uyển Chi và gia đình cô ấy khi biết cả hai đã ly hôn thì mọi chuyện sẽ thế nào, hơn nữa cậu ấy đang là Đại Úy của cục Cảnh sát, nếu có chuyện gì xảy ra thì ít nhiều cậu ấy vẫn bị lời ra tiếng vào, nhưng lần này cậu ấy nhẹ nhàng nắm tay tôi và nói:

- Tôi cũng nên trải qua cảm giác mà khi xưa tôi đã gây ra cho cậu mà đúng không?

Tôi vội rụt tay lại và cậu ấy lại nói thêm vẫn câu nói cũ chỉ cần tôi không buông tay cậu ấy thì cậu ấy sẽ theo tôi đến cùng, cả hai chợt nhìn nhau thật lâu, và tôi cảm nhận được trong ánh mắt cậu ấy rằng cậu ấy cũng cần được vồ về và quan tâm. Tôi có nên bắt đầu lại một mối quan hệ nghiêm túc với cậu ấy ở hiện tại không, điều đó tôi vẫn còn đắn đo và có chút lo lắng nhưng không biết điều tôi lo lắng là gì?
 
Last edited by a moderator:
5,140 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 17: Tâm sự cùng nhau

ryl1kqB.jpg


Cuối tuần hôm ấy như đã hẹn Gia Luật đến đón tôi và Gia Huy cùng đi chơi, nhưng khi vừa đến trước nhà tôi thì cậu ấy khá ngạc nhiên vì không chỉ có tôi và Gia Huy mà còn có thêm hai đứa cháu của tôi là An An và Bảo Bảo, cả bốn người vui vẻ lên xe, đoạn đường từ nhà đến khu vui chơi luôn rôm rả nhiều tiếng cười của ba tụi nhỏ. Sau khi mua vé cho tụi nhỏ vào chơi xong thì cậu ấy có vẻ hơi hụt hẫng nhưng tôi không quan tâm điều đó lắm liền tìm một chỗ ngồi để tiện cho việc quan sát tụi nhỏ. Tôi gọi nhiều đồ ăn và thức uống để sẵn cho tụi nhỏ, nhìn ba đứa chơi rất vui vẻ, chợt Gia Huy chạy ra và nói:

- Chú ơi! Vào đây chơi với cháu, ở đó vui lắm!

Gia Luật nhìn tôi có chút do dự nhưng rồi cũng nắm tay Gia Huy vào bên trong, không hiểu sao khi nhìn cả hai chơi đùa tôi lại mỉm cười và lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ấy, cả buổi tối hôm ấy tôi và Gia Luật không nói với nhau quá nhiều vì còn phải bận trông tụi nhỏ, đến giờ về cậu ấy cũng ghé quán ăn gần đó mua vài món thức ăn nhẹ cho ba đứa nhỏ. Sau khi đến nhà cậu ấy muốn nói chuyện với tôi nhưng vì có tụi nhỏ nên tôi bảo cậu ấy về đi nhưng không ngờ cậu ấy đợi tôi đến mãi gần khuya, khi tôi cho Gia Huy ngủ xong thì nhận được tin nhắn của cậu ấy rằng cậu ấy đang đợi bên ngoài, tôi đắp chăn cho Gia Huy và nhẹ nhàng đi ra ngoài. Thời tiết về đông đã khá se lạnh, một chiếc áo khoác không đủ làm ta ấm người, vừa thấy tôi đi ra cậu ấy đã mở cửa xe, cả hai cùng vào bên trong có vẻ đã ấm hơn nhiều chợt cậu ấy nói với tôi:

- Chúng ta có thể nào bắt đầu lại được không? Tôi cần Gia Huy, tôi cần cậu và cần một gia đình nhỏ của riêng mình!

Sau câu nói ấy cả hai im lặng đến ngạt thở, vài giây sau tôi ngập ngừng hỏi cậu ấy:

- Cậu có chắc sẽ vượt qua được áp lực dư luận xung quanh không?

Cậu ấy không nói gì nhẹ nhàng rời ghế và ôm lấy tôi vỗ về:

- Tôi đã mất sáu năm để nhìn lại bản thân mình trong lúc rời xa cậu, và đây là lúc tôi nghĩ mình trưởng thành hơn bao giờ hết, tôi không sợ áp lực xung quanh thứ tôi sợ là cậu lại biến mất ngay trước mặt tôi một lần nữa!

Cả hai lại rơi vào im lặng, tôi bình tĩnh nhẹ nhàng đẩy cậu ấy ra và nói rằng hiện tại không chỉ mình tôi đồng ý là được, bên cạnh tôi còn có Gia Huy, nếu Gia Huy đồng ý thì tôi sẽ chấp nhận về bên cậu ấy một lần nữa, còn nếu Gia Huy không đồng ý thì có lẽ nhân duyên của chúng tôi chỉ nên dừng lại ở đó. Tưởng chừng sau câu nói ấy thì cậu ấy sẽ thất vọng nhưng không ngờ cậu ấy lại vui vẻ đến lạ thường, vì cậu ấy tin Gia Huy sẽ đồng ý, linh cảm của tình phụ tử cho cậu ấy biết điều đó, sau đó cả hai tạm biệt nhau, cậu ấy đứng nhìn tôi vào nhà với nụ cười trên môi, chợt lòng tôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn vì tôi biết tình cảm tôi dành cho cậu ấy chưa bao giờ thay đổi.

Nhiều ngày sau đó tôi bận rộn với các dự án ở công ty nên thời gian rảnh khá ít, hơn nữa việc công tác ở Khối cảnh sát cũng được giao cho một bộ phận khác đảm nhiệm, hôm ấy như mọi ngày tôi tan ca khá trễ khi ấy đã hơn chín giờ tối, bụng đang réo rắt lên vì đói, vừa nghĩ phải đi ăn món gì đó thật ngon trước khi về phòng thì Gia Luật gọi đến bảo cậu ấy đang đợi tôi trước cổng công ty, vừa nhìn sang tôi đã thấy cậu ấy. Không để tôi đợi lâu, cậu ấy chạy xe đến và bước xuống mở cửa xe giúp tôi, tôi còn chưa nói gì thì cậu ấy đã đề nghị nên đi ăn gì đó vì cậu ấy cũng chưa ăn tối. Cả hai vào một quán nướng gần đó, khi món ăn đã lên, tôi chẳng màn đến cậu ấy mà ăn thật nhanh, đến khi nhìn lại thì thấy cậu ấy chẳng hề đụng đến dù chỉ một miếng, cảm giác xấu hổ bao trùm lấy tôi, cậu ấy khẽ mỉm cười nhìn tôi:

- Sức ăn của cậu không phải dạng vừa nhỉ? Kiểu này tôi phải chăm chỉ làm việc để không phụ lòng ăn uống của cậu rồi!

Sau đó cậu ấy lại tiếp tục gọi thêm một phần ăn và lần này cậu ấy cũng chỉ ăn được vài miếng, còn lại đều do tôi xử hết chỉ trong vòng một nốt nhạc, khi bụng đã căng tròn cậu ấy đưa tôi về phòng thì cũng đã gần mười một giờ đêm, từ phòng tôi về chỗ cậu ấy cũng gần hai tiếng đồng hồ và cậu ấy ngập ngừng xin tôi cho ngủ nhờ một đêm, tôi do dự một lát và cuối cùng cũng không nỡ để cậu ấy chạy về lúc đêm khuya thế này, tôi đã đồng ý. Nhưng dường như cậu ấy đã chuẩn bị cho việc này vì cậu ấy còn mang theo cả đồ dùng cá nhân, hóa ra lúc này tôi mới biết đã mắc bẫy cậu ấy rồi.

Sau khi tắm rửa tôi còn phải chạy deadline cho dự án mới nên không quan tâm đến sự có mặt của cậu ấy, nhưng khi nghe tiếng vòi nước đang chảy xối xả trong nhà tắm thì tim tôi chợt đập nhanh đến lạ thường, cố trấn an mình phải thật bình tĩnh, tôi lấy tai nghe và bật nhạc thật to để không nghe mọi thứ xung quanh, vì thế khi trở ra cậu ấy gọi tôi nhưng tôi không hề nghe thấy. Thấy tôi đang tập trung công việc cậu ấy nhẹ nhàng ngồi xuống và ôm lấy tôi từ phía sau, sau cú ôm ấy tôi khá bất ngờ nhưng không thể nào thoát ra được, mùi hương trên cơ thể cậu ấy tôi đều cảm nhận được, tôi cũng có chút tham lam khi không muốn thoát ra khỏi vòng tay ấy nữa, chợt cậu ấy khẽ vùi đầu vào tóc tôi, ôm tôi chặt hơn và nói:

- Muộn rồi, ngủ thôi v.. ợ ơi!

Từ vợ vừa được cậu ấy nói ra khiến tim tôi lệch nhịp, đập nhanh liên hồi, tôi vẫn dán mắt vào màn hình laptop và trả lời cậu ấy:

- Ai là vợ cậu chứ! Bớt nịnh nọt lại đi, tôi không phải con nít!

- Không phải vợ thì mẹ sấp nhỏ ơi, ba sấp nhỏ buồn ngủ rồi.

Cậu ấy lại cười khì và hôn nhẹ lên tóc tôi, khiến tôi không thể nào tập trung làm việc được, cuối cùng tôi đành cất laptop và đi ngủ, tôi cố tình để tấm chăn dự phòng dưới nền nhà nhưng cậu ấy vẫn cố tình leo lên giường để nằm, cậu ấy lại trêu tôi:

- Ngủ cũng đã ngủ cùng nhau, thấy thì cũng đã thấy rồi, mẹ sấp nhỏ còn ngại gì nữa.

- Nếu cậu còn nói thêm nữa tôi sẽ đá cậu ra khỏi phòng. – Tôi ngước mắt nhìn và trả lời cậu ấy.

Sau câu nói của tôi, cậu ấy lại cười và lấy tay quẹt ngang qua miệng kiểu như sẽ không nói nữa, sau đó cả hai cùng nằm cạnh nhau, tôi nằm quay lưng về phía cậu ấy, còn cậu ấy thì tay vắt lên trán như đang suy nghĩ điều gì đó, tôi cũng không thể nào ngủ được, cậu ấy liền hỏi tôi có muốn nghe một bí mật này không? Trí tò mò trỗi dậy, làm sao mà tôi không muốn nghe được cơ chứ, tôi nằm thẳng người lại, kéo tấm chăn phủ ngang người, sau đó cậu ấy khẽ nắm lấy tay tôi và dòng kí ức xưa như tua ngược lại thay lời cậu ấy kể.

yAeOuHf.jpg


"Khi tôi và cậu ấy cùng nhau học chung lớp một thì cậu ấy cứ ngỡ tôi là con trai sau khi tôi được nhận chức lớp trưởng thì cậu ấy mới biết tôi là con gái và từ đó cậu ấy cũng khá ấn tượng với tôi, mãi đến khi cả hai cùng vào ngôi trường cấp hai, tôi và cậu ấy chỉ còn là những lần chạm mặt mà không hề nói với nhau lời nào, cậu ấy lại cảm giác thiếu thiếu và khó tả, sau đó những non nớt tuổi mới lớn cậu ấy đã bắt đầu làm quen và có khoảng thời gian yêu đương với các bạn nữ khác nhưng thời gian không lâu lại chia tay. Cứ như thế trôi qua suốt khoảng thời gian cấp hai, và đến khi vào cấp ba khi tôi và cậu ấy không còn chung trường thì cậu ấy đột nhiên xuất hiện một cảm giác là rất muốn gặp tôi nhưng điểm thi của cậu ấy chỉ đủ điểm để vào trường bán công, và lúc ấy cậu ấy cũng không biết tôi đã đỗ vào trường cấp ba nào. Vào một lần tình cờ, cậu ấy vô tình gặp tôi đang đi trên đường và mặc đồng phục trường A thì cậu ấy đã về nhà và nói với bố cậu ấy rằng cậu ấy muốn chuyển trường, bố cậu ấy vô cùng ngạc nhiên và ra điều kiện nếu học kì đầu tiên cậu ấy đạt loại khá các môn thì ông sẽ chuyển trường theo yêu cầu cậu ấy, tưởng chừng như cậu ấy sẽ bỏ cuộc nhưng không cậu ấy tìm đến các trung tâm luyện thi cậu ấy chỉ có hai tháng để học lại các kiến thức cũ và cũng tại trung tâm cậu ấy đã gặp được Quỳnh Trâm- một bạn nữ cấp ba chung lớp với tôi. Và cũng vô tình thay khi ngày đầu tiên đi học tại ngôi trường mới cậu ấy đã gặp tôi trong tâm thế vô cùng bất ngờ khi cậu ấy đang ngồi trò chuyện cùng Quỳnh Trâm. Từ trước đến giờ tôi cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là vô tình mà thôi nhưng không ngờ đằng sau ấy lại là những nỗ lực của cậu ấy, cố gắng phấn đấu chỉ vì muốn học chung trường cấp ba với tôi, và cũng chỉ vì muốn chung một thành phố với tôi mà mất một năm ôn thi để đỗ được vào Học viện Cảnh sát."

Quay về thực tại, sau khi nghe những lời ấy khóe mắt tôi chợt cay cay, tôi khẽ xoay người lại và vòng tay qua ôm cậu ấy, Gia Luật cũng thuận theo tự nhiên khẽ ôm tôi, hôn nhẹ lên trán tôi và nói:

- Nếu thật lòng mà nói chính tôi cũng không biết bắt đầu thích cậu từ lúc nào nữa, chỉ biết khi không nhìn thấy cậu là tôi cảm giác mình như mất đi một thứ rất gì đó rất quan trọng.

Nghe xong tôi lại mỉm cười và khẽ vùi đầu vào ngực cậu ấy, tôi thì thầm:

- Hy vọng đây không phải là mơ!

Sau câu nói của tôi thì cậu ấy lại véo vào má tôi một cái đến mức tôi kêu lên đau thì cậu ấy mới dừng lại:

- Biết đau thì không phải là mơ rồi nhé mẹ sấp nhỏ!

Cả hai cùng nhìn nhau cười, cậu ấy ôm tôi chặt hơn và hôn lên trán tôi một lần nữa, có lẽ sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, tôi nên cho cậu ấy cũng như cho chính tôi một cơ hội để về bên nhau, để bù đắp khoảng thời gian mà chúng tôi chia xa, tôi hy vọng ngày mai khi thức dậy sẽ là một ngày tươi đẹp đối với tôi và cậu ấy!
 
Chỉnh sửa cuối:
5,140 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 18: Yêu lại từ đầu

amI4FHQ.jpg


Cuối tuần hôm ấy như thường lệ tôi tranh thủ về sớm để kịp đón Gia Huy, vừa đến trường tôi đã thấy bóng dáng vừa quen vừa lạ, tôi ngập ngừng đi đến và chào hỏi, vừa lúc ấy Gia Huy cũng thấy tôi và chạy ùa ra, tôi khẽ bảo thằng bé:

- Chào ông đi con!

Thằng bé vui vẻ chào, sau đó chú ấy mời mẹ con tôi đến công viên gần đó và tôi không thể nào từ chối được, và người đàn ông đó không ai khác chính là ba của Gia Luật – là người cũng có quen biết với gia đình tôi, khi vào công viên tôi cũng không biết nên mở lời thế nào, chú ấy hỏi tôi về công việc thế nào thì tôi trả lời thế ấy, chợt chú lại mở lời như để giải đáp thắc mắc của tôi:

- Chắc cháu ngạc nhiên khi chú tìm đến đây lắm đúng không?

Tôi chỉ khẽ gật đầu, chú ấy mới kể ra rằng Gia Luật đã nói rõ mọi chuyện và muốn kết hôn lần nữa, đương nhiên chú ấy không phản đối nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý bởi vì có rất nhiều lí do, chú ấy muốn hỏi ý kiến của tôi thế nào về chuyện đó, thật sự tôi khá bất ngờ về điều đó, tôi chỉ ấp úng trả lời tôi chưa nghĩ đến vấn đề đó, chú ấy lại cười bảo tôi rằng:

- Chú vừa sang nhà và gặp ba cháu, cả hai cùng ôn lại chuyện xưa cũ rất lâu, ta cũng nhắc đến chuyện hôn nhân của hai đứa và ông ấy bảo để hai đứa tự giải quyết lấy, cho nên cháu cứ suy nghĩ và nói với ta, ta sẽ theo ý kiến của cháu, hôm nào rảnh cháu đưa hai cha con Gia Luật về nhà cùng ăn cơm, Gia Luật lâu nay cũng không về nhà, nhưng cháu đừng nói Gia Luật là ta tìm cháu nhé, thôi ta về đây!

Nói rồi chú ấy đứng dậy đi đến xe và lấy một túi đồ chơi đưa cho Gia Huy, thằng bé vui vẻ nhận lấy và cảm ơn rối rít, sau đó chú ấy rời đi và vẫy tay tạm biệt hai mẹ con tôi, tôi không ngờ có ngày chú ấy lại đến tìm tôi thế này.

* * *

Tối ấy Gia Luật có hẹn tôi ra ngoài nhưng không nói sẽ đi đâu, cậu ấy tan ca cũng đã hơn bảy giờ tối nhưng thời tiết lại khá lạnh nên cậu ấy bảo không cần đưa Gia Huy đi cùng, chúng tôi cùng lên xe và chạy chỉ hơn hai mươi phút là đến nơi, trước mắt tôi là một ngôi nhà được thiết kế rất sang trọng, tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu ấy và hỏi cậu ấy đưa tôi đến đây làm gì, không trả lời chỉ mỉm cười cậu ấy nắm tay tôi đi vào bên trong, ngôi nhà dường như mới được xây dựng vì chưa có nội thất bên trong và vẫn còn mùi sơn rất nồng. Cậu ấy đưa tôi đi khắp ngôi nhà và giới thiệu về mọi thứ, tôi có cảm giác rất quen thuộc với nơi đây mặc dù đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến, điều làm tôi thích nhất trong ngôi nhà chính là sân thượng với những chậu hoa xinh xắn và từ đây cũng có thể nhìn thấy biển, chợt cậu ấy lên tiếng:

- Tuệ Liên này! Chúng ta từng bỏ lỡ nhau một lần và tôi biết cũng có nhiều thứ mãi không thể xóa nhòa được trong cậu, thay vì sống mãi trong quá khứ, chúng ta có thể nào cùng nhau xây dựng một tương lai hạnh phúc phía trước không? Cậu.. cậu đồng ý kết hôn với tôi nhé!

Nói rồi cậu ấy quỳ xuống và lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn được đính hạt vô cùng bắt mắt, giữa không gian bầu trời đầy sao và cái thời tiết khá lạnh nhưng lòng tôi lại ấm áp vô cùng, tôi xúc động không nói nên lời chỉ biết nhìn cậu ấy, ánh mắt tôi và cậu ấy chạm nhau chứa bao ân tình, tôi mỉm cười và nói:

- Dạo này cậu xem ngôn tình hơi nhiều thì phải, cứ như học thuộc lòng vậy!

- Đoạn này đang lãng mạng đấy, cậu phải trả lời đi chứ! – Cậu ấy nói với vẻ giận dỗi pha chút buồn cười.

Tôi gật đầu và nói đồng ý, tôi vui sướng biết nhường nào vì khoảnh khắc này tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới, tôi bước đến nhón người lên và ôm cậu ấy thật chặt, tôi sợ khi tôi buông ra thì tôi sẽ mất tất cả, cậu ấy cũng ôm chầm lấy tôi và nói khẽ vào tai tôi:

- Cậu xem phim ngôn tình nhiều như vậy, liệu cậu có biết tiếp theo tôi muốn làm gì không?

Tôi ngơ ngác chưa hiểu lời cậu ấy nói thì lập tức một nụ hôn ập đến, cậu ấy nhẹ nhàng hôn lấy tôi, giữa trời đông giá lạnh nhưng có hai trái tim đầy yêu thương đang bên nhau, không lâu sau đó cậu ấy dừng lại, cả hai chạm trán vào nhau, cậu ấy lại thì thầm:

- Bắt đầu hôm nay cậu chính là chủ của căn nhà nà! Mà còn nữa, tiếp theo cậu muốn biết nam chính trong phim sau cảnh này thường làm gì không?

Nhận biết được sau câu nói ấy là một hành động không hề tử tế lại thêm ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi liền buông cậu ấy ra và đi xuống lầu, tôi nói thêm đã đến giờ phải về nhà vì có lẽ Gia Huy đã đợi khá lâu, cậu ấy mỉm cười và chạy lon ton phía sau bảo tôi cùng đợi cậu ấy, nhưng tôi làm ngơ mà bước đi thật nhanh, có lẽ cánh cửa hạnh phúc đã mở dần trước mắt tôi.
 
5,140 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 19: Sóng gió

rIiZztU.png


Dạo gần đây tôi thấy Gia Luật có vẻ bận rộn hơn bình thường lại còn thường hay đi công tác xa, tôi có hỏi thì cậu ấy cũng chỉ bảo là do ở huyện thiếu người phụ trách nên cậu ấy được điều động để hỗ trợ một thời gian, tôi vẫn cứ tin và không hề hoài nghi. Việc cậu ấy mua nhà vẫn chưa nói với nhiều người nên thỉnh thoảng khi về nhà tôi lại ghé ngang đấy để dọn dẹp, hôm ấy vừa dọn dẹp xong tôi chuẩn bị về đón Gia Huy thì một số lạ gọi đến, tôi nghe máy và nét mặt có chút hồi hộp, theo lời tôi đến địa điểm như đã hẹn thì thấy Uyển Chi và một người phụ nữ trung niên và đó không ai khác là mẹ của Gia Luật, họ đã đợi sẵn không biết từ lúc nào, tôi chầm chậm bước vào và chào hỏi, mẹ Gia Luật tỏ vẻ cũng không mấy hài lòng về tôi, bà vào luôn vấn đề chính:

- Tôi muốn xét nghiệm ADN giữa Gia Luật và con trai của cô! Nếu thật sự là con của Gia Luật thì chúng tôi sẽ đem thằng bé về nuôi dưỡng và cho cô gặp thằng bé mỗi tháng một lần. Còn nếu không phải con của Gia Luật thì hy vọng cô có thể rời xa Gia Luật càng sớm càng tốt. Cô hiểu ý tôi nói không?

Sắc mặt tôi tồi tệ chưa từng thấy, tôi cố gắng bình tĩnh trước những lời chua chát kia, mãi một lúc sau tôi mới cất giọng:

- Tại sao cháu phải đồng ý với những điều này, Gia Huy là con của cháu, cháu không cần phải giao cho người khác nuôi dưỡng, còn việc rời xa Gia Luật thì cháu..

Câu nói chưa kịp thốt ra thì tôi đã bị bà ấy hất thẳng ly nước trên bàn vào mặt tôi, bà ấy còn đứng dậy nói với vẻ tức giận:

- Cô hại sự nghiệp con tôi tụt dốc không phanh, hại nó bị đày đi công tác từ chỗ này đến chỗ khác, một đại úy mà phải xuống tận huyện xa xôi để làm việc lại còn bị cấp trên cảnh cáo, cô nói xem kể từ khi gặp lại cô thì bao nhiêu chuyện xui rủi thằng bé đều gặp qua vậy mà cô còn có tư cách bên cạnh nó sao?

Những lời bà ấy vừa nói ra như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi, tôi ngồi thừ người ra không nói thêm được lời nào, bà ấy tức giận đứng dậy rời đi, Uyển Chi cũng đứng dậy theo sau và nói với tôi vài lời:

- Tôi hy vọng chị có thể suy nghĩ về những lời mẹ chồng tôi đã nói, chị vốn dĩ không nên xuất hiện trong cuộc đời của Gia Luật thêm một lần nào nữa!

Cả hai đều đã rời đi nhưng những lời kia vẫn còn vang vọng đâu đó, tôi thật sự không biết phải làm sao, chợt lúc ấy Gia Luật gọi đến vì cậu ấy đã đi công tác về và muốn đi ăn cùng tôi, tôi đồng ý và đến quán ăn thật nhanh, nhìn cậu ấy sau chuyến công tác này đã rám nắng hơn và có nét mệt mỏi hơn rất nhiều. Cậu ấy kể tôi nghe rất nhiều về chuyến công tác này nhưng tôi chỉ hời hợt cho qua, thấy tôi có vẻ khác thường ngày, cậu ấy liền hỏi han nhưng tôi bảo không có gì, sau bữa ăn tôi cùng cậu ấy đến bãi biển mà cậu ấy từng tỏ tình tôi, khung cảnh khi ấy đã được thay đổi rất nhiều, lòng nặng trĩu nhiều điều muốn nói, tôi lên tiếng:

- Cậu có điều gì đang giấu tôi không? Tôi muốn chính cậu nói ra.

Cậu ấy lặng người đi hồi lâu, sau đó đưa tay nắm lấy tay tôi, nhìn tôi và nói:

- Chúng ta tổ chức đám cưới đi, càng sớm càng tốt.

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. – Tôi nhìn cậu ấy và tiếp lời.

Cậu ấy thở dài dựa người vào vai tôi và nói rằng có lẽ cậu ấy nên đến nhà của ba mẹ Uyển Chi để nói rõ mọi chuyện, tôi cũng không biết nên nói thế nào, đành im lặng, mãi một lúc sau tôi choàng tay qua người và ôm cậu ấy, tôi nói:

- Cậu đừng chịu đựng mọi thứ một mình nữa, những chuyện có thể san sẻ được cậu hãy nhìn về phía sau, nơi đó luôn có tôi đang nhìn cậu, nhưng cậu cũng đừng để tôi đợi lâu quá đấy, tôi chạy mất đấy.

Sau câu nói của tôi cả hai cùng phì cười, và sau đêm ấy thì Gia Luật cùng Uyển Chi trở về nhà của ba mẹ Uyển Chi để giải quyết một số vấn đề, trong suốt thời gian ấy chỉ thỉnh thoảng Gia Luật mới nhắn tin cho tôi hỏi thăm vài câu, ngoài ra khi tôi liên lạc đều không được, tôi có chút lo lắng nhưng không còn cách nào khác ngoài việc đợi tin tức từ Gia Luật.

Tình hình công việc của tôi ở công ty dạo này cũng khá bận rộn, vị trưởng phòng mới nhận chức luôn bắt nhân viên chúng tôi phải theo khuôn khổ và yêu cầu tính chính xác tuyệt đối, vì thế tôi thường xuyên phải tăng ca và ít có thời gian dành cho Gia Huy, cũng rất may thằng bé vô cùng hiểu chuyện nên tôi đỡ phần nào lo lắng, hôm ấy tôi tăng ca đến tận gần mười giờ, văn phòng công ty chỉ còn lại mình tôi, chuẩn bị sắp xếp lại tài liệu để ra về thì vị trưởng phòng kia từ đâu xuất hiện khiến tôi giật mình. Tôi chào tạm biệt và rời đi thì vị trưởng phòng đó kéo tay tôi và ôm lấy từ phía sau, tôi dùng hết sức để đẩy anh ta ra vì người anh ta hiện tại toàn mùi rượu, bị cú đẩy của tôi anh ta ngã nhào và hét lớn:

- Nếu em thuận theo tôi thì cuộc sống của em ở công ty này sẽ như diều gặp gió, còn không thì ngày mai đơn sa thải em sẽ được dán khắp công ty.

Tôi không còn bình tĩnh để suy nghĩ nhiều, mặc kệ anh ta đang nói gì tôi cố gắng bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi đó, đằng sau nơi phía anh ta phát ra nhiều âm thanh 'Đoàng', là tiếng anh ta đang đập phá máy tính nơi bàn tôi làm việc, vừa ra đến ngay cổng bảo vệ tôi mới thấy yên tâm hơn, chú bảo vệ cũng lo lắng hỏi han tôi và tôi chỉ vào phía bên trong, chú liền chạy vào, lúc ấy tôi liền gọi điện cho Gia Luật nhưng cậu ấy không hề nghe máy có lẽ cậu ấy vẫn còn đang bận, băn khoăn hồi lâu tôi liền gọi A Hải, được hơn mười phút sau thì cậu ấy xuất hiện, thấy vẻ mặt thất thần của tôi cậu ấy không ngừng lo lắng. Sau khi chú bảo vệ trở ra và đang dìu vị trưởng phòng kia, vừa thấy anh ta tôi liền nép sau A Hải, A Hải thấy tình hình cũng đoán được vấn đề, không hỏi gì thêm đợi khi vị trưởng phòng kia được người nhà đến đưa đi cậu ấy mới đưa tôi về nhà, trên đường về A Hải cố gắng nói chuyện nhưng tôi chỉ im lặng và rồi câu tôi nói được đó là rủ cậu ấy cùng đi nhậu, cậu ấy cũng không ngại từ chối, có thể nói sau thời gian làm việc ở công ty thì A Hải là người tôi có thể tin tưởng tuyệt đối, không phải là mối quan hệ đồng nghiệp mà như người một nhà. Vừa uống được hai ly rượu thì mặt tôi đỏ ửng lên và tôi tuyên bố ngày mai tôi sẽ viết đơn từ chức và chúc cậu ấy ở lại làm việc vui vẻ, cậu ấy cũng không ngạc nhiên lắm sau chuyện vừa rồi chỉ biết chúc tôi tìm được công việc mới tốt hơn, tôi hỏi lại cậu ấy không muốn nghe lý do sao thì cậu ấy mỉm cười trả lời:

- Mọi quyết định của chị, em sẽ luôn ủng hộ!

Sau khi đã no nê, A Hải đưa tôi về phòng, có lẽ vẫn còn men rượu nên khi đi dọc đường tôi đã không ngừng hát ca mặc dù tôi hát rất tệ, A Hải đi bên cạnh chỉ biết nhìn tôi lắc đầu, có thể nói sức chịu đựng tôi của cậu ấy chỉ đứng sau Gia Luật, về đến phòng đã thấy Gia Luật đợi sẵn, thấy tôi trở về cùng A Hải cậu ấy tỏ vẻ không vui, tôi chào tạm biệt A Hải và bước vào phòng, Gia Luật cũng theo sau tôi nhưng chợt A Hải kêu lại và lên tiếng:

- Giữa tôi và chị ấy không có gì cả, hơn nữa tối nay chị ấy gặp chuyện không vui nên mới đi uống rượu với tôi, hy vọng anh có thể chăm sóc chị ấy thật tốt.

Gia Luật khá ngạc nhiên với lời A Hải nói nhưng vẫn không quên cảm ơn cậu ấy vì đã đưa tôi về, nói rồi Gia Luật đi vào bên trong, A Hải đứng lặng người hồi lâu mới rời đi, cậu ấy tự nhủ với lòng:

- Tuệ Liên! Chị phải thật hạnh phúc nhé!
 
Last edited by a moderator:
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back