Còn phong chỉ có hai từ để hình dung thôi. Đó là ngu người
Chỉnh sửa cuối:
Thề bị đứng ở ngoài nhìn muỗi chích nghe mùi bánh tráng đã trộn không được ăn thật sự bi thương. Trùm cuối của Bối giảng đạo xong Bối vẫn thấy mình còn ngoan chán..
Thời đi học nhớ nhất là lúc cứu culi nhà ta :)
Ừm, một ngày nọ, trời trong xanh, gió hiu hiu. Tớ hăng hái xung phong nhận lấy xấp tài liệu của thầy giáo mang xuống phòng photo dưới cổng trường. Tớ lăng xăng đếm tài liệu nóng hổi.. sau đó tớ phát hiện tên nào đã trộm mất đồ của mình. Tớ la làng la xóm. Mọi người vội vàng hỏi, em mất gì, hồi nãy để ở chỗ nào?
Rõ ràng ở đây mà. Em để chỗ này. Giờ mất tiêi rồi..
Mà em mất cái gì mới được?
Cái bao cao su!
Bỗng nhiên tớ nghe được toàn thế giới xung quanh mình im lặng!
Sao đó.. vẫn im lặng.. sau đó.. tiếng khúc khích cười dần tăng lên.
Tớ cáu, người ta mất đồ mà cười cười cái gì chứ?
Em mất gì? Một anh nhân viên hỏi lại.
Em mất cái bao cao su.. cái bao cao su.. à.. thì không.. cái cọng dây thun.
Giờ thì tớ hiểu vì sao họ cười.
Èo, tớ ôm đống tài liệu mà cóc cần dây thun gì nữa, bỏ đi một nước!
Từ đó về sau tớ bỏ luôn cái tật gọi dây thun bằng dây cao su.
Ôi, nói nho sẽ để lại hậu quả thế đấy.
Khá kể rõ hơn đk k?
Để cho mn dễ hiểu a.
Phong ca ngày xưa đi học k vui a?Còn phong chỉ có hai từ để hình dung thôi. Đó là ngu người
Culi bị điểm kém môn sở trường, ngu ngu định nhảy lầu tự tử. May mà em dự cảm k lành nên đi theo r ngăn lại, chứ k là h k cn ai được gọi là culi trên đây đâu :)
Kể tình tiết quá sợ culi giận nên thôi: P
Tự nhiên lúc đó thấy lạ, thậm chí còn k nhớ rõ mik đã làm j luôn, mang máng thôiỐi ối may quá, culi mà nhảy lầu thành công thì toi a