Chủ đề lần này thật sự không thu hút mình lắm, có điều nó lại chạm đến cảm xúc khiến mình muốn để lại đây những dòng tâm sự.
Bố mẹ mình đều là những người rời quê hương đi tìm kiếm công việc, xây dựng cuộc sống mới ở nơi đất khách quê người. Họ gặp nhau, kết hôn và quyết định định cư tại đó. Có thể nói, nơi mình sinh ra và lớn lên không hẳn là một thành phố xa hoa mà mọi người mơ ước được đặt chân đến, tuy nhiên không giống như những vùng nông thôn bình dị với những cánh đồng bát ngát, nó cũng là nơi khá tấp nập mà nhiều người lựa chọn để gây dựng sự nghiệp. Khác biệt với những bạn học chỉ có một "quê", hay "quê với nhà" là cùng một chỗ, mình ngẫu nhiên nhận được sự "ưu ái" khi có cả quê ngoại và quê nội, để mỗi mùa hè lại có cảm giác chờ đợi khi được bố mẹ đưa đi chơi. Có điều, cái gì cũng có giá của nó cả.
Mình gần như không có ông bà nội, vì bà đã mất từ lúc mới sinh bố, còn ông lại mất trước khi mình được sinh ra, vì thế "ông bà nội" đối với một đứa trẻ như mình là những người khá xa lạ, những người chỉ có thể biết mặt qua những tấm ảnh không còn rõ nét. Mà với hình thức về thăm ông bà ngoại, tần số được về quê ngoại với mình là nhiều hơn, nên tình cảm với quê nội cũng trở thành một thứ gì đó khá mờ nhạt. Bên cạnh đó, nhà mình với các quê lại có rào cản về không gian địa lý, điều kiện ngày xưa cũng không tốt nên mỗi lần về quê thật sự vô cùng gian nan, nhất là với một đứa trẻ bị say xe mà phải chịu đựng quãng đường 4-5 tiếng hoặc hơn như mình. Do đó khoảng cách giữa mình với người thân trong họ hàng cũng trở nên xa hơn, không có được cảm giác thân thiết.
Mặc dù thế thì hồi bé mình cũng thích về quê lắm. Bạn phải đặt mình vào hoàn cảnh của một đứa trẻ, vì bố mẹ luôn bận rộn với cuộc sống mưu sinh mà lại không có ai có thể nhờ trông hộ, nên từ khi còn rất nhỏ nó đã luôn phải ở trong nhà tự chơi với không gian nhỏ bé của riêng mình, cả thế giới thu lại trước mắt với cánh cửa gỗ luôn được đóng kín và cẩn thận khóa bên ngoài. Chẳng hiểu sao trong kí ức tuổi thơ ấy, ngoài những mảng trắng xóa không biết người chị gái hơn nửa giáp ở phương nào, tất cả chỉ là những khoảnh khắc chỉ có một mình như vậy. Về quê luôn có rất nhiều trẻ con cùng chơi đùa, cùng nói chuyện, mà mình luôn nhớ câu nói của đứa em họ khi thắc mắc so sánh: Sao da chị lại trắng như vậy?, và câu trả lời của một ai đó khiến mình luôn nhớ và nghĩ đến cho dù mới là một đứa trẻ đi nữa: Chị trắng vì chị suốt ngày như cô công chúa cấm cung với bốn bức tường, có như mấy đứa cả ngày chỉ biết ra đường đày nắng đâu. Thật sự lúc ấy mình ngưỡng mộ mấy đứa trẻ nông thôn vô cùng. Tuổi thơ của mình không hề biết đến những trò chơi dân gian mộc mạc, cũng như hoàn toàn đơn giản, không hề được lưu lại một chút dấu vết. Có lẽ vì thế mà nó đã ảnh hưởng lớn đến tính cách của mình bây giờ.
Hồi thi Đại học, việc nơi mình ở được lên cấp thành phố khiến bọn học sinh không khỏi than vãn, vì bị mất đi số điểm cộng khuyến khích ít ỏi của khu vực. Tự nhiên lúc đó thật không thích nghe hai chữ "thành phố" một chút nào. Tuy nhiên, dù không thích vẫn không thể tránh khỏi, việc rời xa gia đình đặt chân đến nơi Thủ Đô nhộn nhịp, xô bồ có phần khiến mình bị "ngợp", chưa thể thích nghi ngay được, mặc dù mình cũng được coi là "dân thành phố" đi nữa. Chỉ là thật may khi có chị gái ở đây, với lại việc ở khu vực ngoại thành cũng phần nào giúp mình dễ chịu hơn, không cảm thấy ngột ngạt với nhịp sống hối hả trong nội thành. Mặc dù thật sự vô cùng vất vả khi mất rất nhiều thời gian di chuyển để đi học, đi làm; khi bạn bè đã về nhà thì mình vẫn còn bon chen đợi xe bus, khi họ đã ăn cơm thì mình vẫn đang tắc đường, khi mọi người đã làm được rất nhiều việc thì mình mới mệt mỏi về đến nhà.. nhưng thật sự thì, có thể ngốc nghếch thật đấy, chỉ là mình vẫn cảm thấy hài lòng với những quyết định đó. Thời gian đã lâu, mình cũng đã quen và cho đến bây giờ vẫn không có ý định thay đổi môi trường sống, mặc dù nhiều lúc, con người ta cần phải làm mới bản thân mới có thể nắm bắt những cơ hội không dễ gì có được đi nữa.
Tuy nhiên, có một vấn đề khiến mình luôn trăn trở. Việc nhà mình chỉ có hai chị em gái, trong khi chị ấy đã lập gia đình tại Hà Nội, đối với việc bên nội gần nơi đây hơn trong khi ở bên ngoại mới có đất, còn nhà mình đang ở hiện tại mặc dù là nơi mình rất gắn bó, cũng vô cùng yêu thích và không bao giờ nỡ rời xa, nhưng lại không có họ hàng người thân, cũng hơi xa so với Hà Nội, là nơi từng khiến chị mình lấy chồng ba năm mới về, thật không biết cuộc sống về già của bố mẹ mình nên định cư ổn định như thế nào. Thật sự rất khó nghĩ.
Giữa nông thôn và thành thị, ranh giới của nó theo mình phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Qua câu chuyện trên có lẽ bạn cũng phần nào hiểu được dù chỉ là một chút, phải không? Con người ta luôn chấp nhận chạy theo guồng quay cuộc sống, không muốn bản thân bị chậm lại phía sau. Có những người hoàn toàn có thể phát triển sự nghiệp tại nơi ở của mình, nhưng lại từ chối nó để tìm đến những nơi khác. Một điều mang tính chất lớn hơn là có những người chọn rời xa đất nước của mình, tìm đến các phương thức du học hay xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Vì nước chúng ta đang là nước nông nghiệp, nó cũng tương tự việc bạn từ bỏ nông thôn và lựa chọn những thành phố phát triển cho tương lai của mình vậy. Nhưng thật ra điều đó cũng hoàn toàn hợp lý, không có gì đáng chê trách cả. Chỉ là có nhiều lúc bạn sẽ thấy mệt mỏi, và cần một nơi nào đó có thể "đi để trở về".
Thật là ngại khi chia sẻ câu chuyện của mình trong chủ đề thảo luận của mọi người. Chỉ là mình nghĩ rằng, không thể mặc định thành thị hay nông thôn - nơi nào đáng sống hơn cả, nơi bạn ở hay đặt chân đến cũng có thể thay đổi, có thể chỉ một hai nơi hoặc sẽ là rất nhiều, việc bạn cảm nhận về những địa điểm mình ghé qua như thế nào, thích nghi với môi trường ra sao, và sau khi làm quen sẽ quyết định gắn bó với nơi nào, điều đó mới quan trọng.
Trên đây chỉ là một số quan điểm cá nhân, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc và mong là các bạn sẽ không phiền vì nó quá lan man rồi. Cuối cùng, hi vọng mọi người trong tương lai đều sẽ lựa chọn được môi trường sống phù hợp với mình và cảm thấy hài lòng với nó.
Bố mẹ mình đều là những người rời quê hương đi tìm kiếm công việc, xây dựng cuộc sống mới ở nơi đất khách quê người. Họ gặp nhau, kết hôn và quyết định định cư tại đó. Có thể nói, nơi mình sinh ra và lớn lên không hẳn là một thành phố xa hoa mà mọi người mơ ước được đặt chân đến, tuy nhiên không giống như những vùng nông thôn bình dị với những cánh đồng bát ngát, nó cũng là nơi khá tấp nập mà nhiều người lựa chọn để gây dựng sự nghiệp. Khác biệt với những bạn học chỉ có một "quê", hay "quê với nhà" là cùng một chỗ, mình ngẫu nhiên nhận được sự "ưu ái" khi có cả quê ngoại và quê nội, để mỗi mùa hè lại có cảm giác chờ đợi khi được bố mẹ đưa đi chơi. Có điều, cái gì cũng có giá của nó cả.
Mình gần như không có ông bà nội, vì bà đã mất từ lúc mới sinh bố, còn ông lại mất trước khi mình được sinh ra, vì thế "ông bà nội" đối với một đứa trẻ như mình là những người khá xa lạ, những người chỉ có thể biết mặt qua những tấm ảnh không còn rõ nét. Mà với hình thức về thăm ông bà ngoại, tần số được về quê ngoại với mình là nhiều hơn, nên tình cảm với quê nội cũng trở thành một thứ gì đó khá mờ nhạt. Bên cạnh đó, nhà mình với các quê lại có rào cản về không gian địa lý, điều kiện ngày xưa cũng không tốt nên mỗi lần về quê thật sự vô cùng gian nan, nhất là với một đứa trẻ bị say xe mà phải chịu đựng quãng đường 4-5 tiếng hoặc hơn như mình. Do đó khoảng cách giữa mình với người thân trong họ hàng cũng trở nên xa hơn, không có được cảm giác thân thiết.
Mặc dù thế thì hồi bé mình cũng thích về quê lắm. Bạn phải đặt mình vào hoàn cảnh của một đứa trẻ, vì bố mẹ luôn bận rộn với cuộc sống mưu sinh mà lại không có ai có thể nhờ trông hộ, nên từ khi còn rất nhỏ nó đã luôn phải ở trong nhà tự chơi với không gian nhỏ bé của riêng mình, cả thế giới thu lại trước mắt với cánh cửa gỗ luôn được đóng kín và cẩn thận khóa bên ngoài. Chẳng hiểu sao trong kí ức tuổi thơ ấy, ngoài những mảng trắng xóa không biết người chị gái hơn nửa giáp ở phương nào, tất cả chỉ là những khoảnh khắc chỉ có một mình như vậy. Về quê luôn có rất nhiều trẻ con cùng chơi đùa, cùng nói chuyện, mà mình luôn nhớ câu nói của đứa em họ khi thắc mắc so sánh: Sao da chị lại trắng như vậy?, và câu trả lời của một ai đó khiến mình luôn nhớ và nghĩ đến cho dù mới là một đứa trẻ đi nữa: Chị trắng vì chị suốt ngày như cô công chúa cấm cung với bốn bức tường, có như mấy đứa cả ngày chỉ biết ra đường đày nắng đâu. Thật sự lúc ấy mình ngưỡng mộ mấy đứa trẻ nông thôn vô cùng. Tuổi thơ của mình không hề biết đến những trò chơi dân gian mộc mạc, cũng như hoàn toàn đơn giản, không hề được lưu lại một chút dấu vết. Có lẽ vì thế mà nó đã ảnh hưởng lớn đến tính cách của mình bây giờ.
Hồi thi Đại học, việc nơi mình ở được lên cấp thành phố khiến bọn học sinh không khỏi than vãn, vì bị mất đi số điểm cộng khuyến khích ít ỏi của khu vực. Tự nhiên lúc đó thật không thích nghe hai chữ "thành phố" một chút nào. Tuy nhiên, dù không thích vẫn không thể tránh khỏi, việc rời xa gia đình đặt chân đến nơi Thủ Đô nhộn nhịp, xô bồ có phần khiến mình bị "ngợp", chưa thể thích nghi ngay được, mặc dù mình cũng được coi là "dân thành phố" đi nữa. Chỉ là thật may khi có chị gái ở đây, với lại việc ở khu vực ngoại thành cũng phần nào giúp mình dễ chịu hơn, không cảm thấy ngột ngạt với nhịp sống hối hả trong nội thành. Mặc dù thật sự vô cùng vất vả khi mất rất nhiều thời gian di chuyển để đi học, đi làm; khi bạn bè đã về nhà thì mình vẫn còn bon chen đợi xe bus, khi họ đã ăn cơm thì mình vẫn đang tắc đường, khi mọi người đã làm được rất nhiều việc thì mình mới mệt mỏi về đến nhà.. nhưng thật sự thì, có thể ngốc nghếch thật đấy, chỉ là mình vẫn cảm thấy hài lòng với những quyết định đó. Thời gian đã lâu, mình cũng đã quen và cho đến bây giờ vẫn không có ý định thay đổi môi trường sống, mặc dù nhiều lúc, con người ta cần phải làm mới bản thân mới có thể nắm bắt những cơ hội không dễ gì có được đi nữa.
Tuy nhiên, có một vấn đề khiến mình luôn trăn trở. Việc nhà mình chỉ có hai chị em gái, trong khi chị ấy đã lập gia đình tại Hà Nội, đối với việc bên nội gần nơi đây hơn trong khi ở bên ngoại mới có đất, còn nhà mình đang ở hiện tại mặc dù là nơi mình rất gắn bó, cũng vô cùng yêu thích và không bao giờ nỡ rời xa, nhưng lại không có họ hàng người thân, cũng hơi xa so với Hà Nội, là nơi từng khiến chị mình lấy chồng ba năm mới về, thật không biết cuộc sống về già của bố mẹ mình nên định cư ổn định như thế nào. Thật sự rất khó nghĩ.
Giữa nông thôn và thành thị, ranh giới của nó theo mình phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Qua câu chuyện trên có lẽ bạn cũng phần nào hiểu được dù chỉ là một chút, phải không? Con người ta luôn chấp nhận chạy theo guồng quay cuộc sống, không muốn bản thân bị chậm lại phía sau. Có những người hoàn toàn có thể phát triển sự nghiệp tại nơi ở của mình, nhưng lại từ chối nó để tìm đến những nơi khác. Một điều mang tính chất lớn hơn là có những người chọn rời xa đất nước của mình, tìm đến các phương thức du học hay xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Vì nước chúng ta đang là nước nông nghiệp, nó cũng tương tự việc bạn từ bỏ nông thôn và lựa chọn những thành phố phát triển cho tương lai của mình vậy. Nhưng thật ra điều đó cũng hoàn toàn hợp lý, không có gì đáng chê trách cả. Chỉ là có nhiều lúc bạn sẽ thấy mệt mỏi, và cần một nơi nào đó có thể "đi để trở về".
Thật là ngại khi chia sẻ câu chuyện của mình trong chủ đề thảo luận của mọi người. Chỉ là mình nghĩ rằng, không thể mặc định thành thị hay nông thôn - nơi nào đáng sống hơn cả, nơi bạn ở hay đặt chân đến cũng có thể thay đổi, có thể chỉ một hai nơi hoặc sẽ là rất nhiều, việc bạn cảm nhận về những địa điểm mình ghé qua như thế nào, thích nghi với môi trường ra sao, và sau khi làm quen sẽ quyết định gắn bó với nơi nào, điều đó mới quan trọng.
Trên đây chỉ là một số quan điểm cá nhân, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc và mong là các bạn sẽ không phiền vì nó quá lan man rồi. Cuối cùng, hi vọng mọi người trong tương lai đều sẽ lựa chọn được môi trường sống phù hợp với mình và cảm thấy hài lòng với nó.