Hoang Moc Lan
VIẾT CÙNG CẢM XÚC VỚI LAN NHÉ
Bài viết: 34 

Hì.
Mình đã tìm thấy bài rồi.
Chủ đề này mình thấy thú vị nè.
Thành thị và nông thôn?
Nơi nào đáng sống hơn ư?
Mình kể bạn nghe nhé: Mỗi lần về quê gặp bác họ mình, bác đều bảo: Bác không hiểu sao chị em mấy đứa cứ thích ở Thành phố. Ô nhiễm, chật chội, hỏa hoạn.. ăn uống không yên tâm, thở cũng không yên tâm, mà ngủ càng không yên tâm.
Đó. Vậy nên câu hỏi này mà hỏi bác ấy thì bạn có nguyên một ngày để nghe bác ấy phân giải xem nông thôn tuyệt vời thế nào mà thành thị thì chán chường biết bao.
Với bác ấy, nông thôn tự cung tự cấp, rau củ tự trồng, cá tôm bắt được, gà vịt nuôi lấy, nên ăn uống sạch sẽ, sẽ không bị nhiều bệnh nguy hiểm. Nhà bác ấy, đến vật dụng hàng ngày, không hề có đồ nhựa, rổ rá đều đan lát bằng mây tre, cốc uống là thủy tinh..
Nhưng với tôi mà nói: Thành thị là nơi đáng sống hơn nhiều.
Vì sao ư? Nếu nói đến đất lành chim đậu, tức là nơi nào đất tốt thì người đông. Với quan điểm này, bạn có thấy mật độ dân số ở bất kỳ thành thị nào cũng đều đông hơn nông thôn?
Hơn nữa, tất cả điều kiện sống ở thành thị đều hơn ở nông thôn: Điện, đường, trường, trạm, tôi thấy cái gì cũng thuận tiện và tiên tiến hơn.
Cũng có lẽ, các bạn sẽ có người bảo tôi phân biệt, hoặc cho rằng tôi không sống ở nông thôn nên tôi nói vậy.
Không phải đâu. Tôi sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nông thôn nhỏ, cuộc sống yên bình với bờ tre, kênh nước và ruộng đồng. Tuổi thơ tôi cũng rất đẹp với những buổi thả diều nô đùa ngoài đồng lúa, với những ngày hè đội nắng chạy theo máy cày bắt cua, lùa cá; với ngôi trường cấp một dìu dắt tôi lớn dần.
Tôi học cấp hai ở một trường trên huyện, phải thi thố mãi mới được. Đó cũng là nơi tuyệt vời, ngôi trường với những kỷ niệm học trò vô cùng trong sáng mà tôi có. Đó cũng là nơi cho tôi ước mơ và quyết tâm thi vào cấp ba ở trường trên thành phố. Nơi mà tôi sẽ ngộ ra nhiều điều, trưởng thành dần lên.
Tôi vẫn yêu nông thôn, nơi tôi sinh ra và lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ vui vẻ. Nơi còn những người bà con họ hàng.
Nhưng tôi không thể phủ định thành phố là nơi đáng sống.
Bà tôi từng bị bệnh, bác sỹ viện huyện viện tỉnh đều trả về và khuyên không nên chạy chữa tốn công, nhưng nếu cứ ở yên nông thôn, không quyết lên viện K Hà Nội thì bà không có cơ hội nhìn ba đứa cháu đậu vào đại học, cũng không có thể nghe tôi vui vẻ kể chuyện đi làm, tặng bà món quà tháng lương đầu tiên.
Bố tôi, nếu cứ ngoan cường ở nông thôn, chắc chắn sẽ cứ nằm yên để chờ cái xương sườn gãy tự liền. Nếu ngày đó, tôi không kiên quyết chuyển bố lên viện 103 thì bố tôi sẽ ra đi vì không phải một mà có đến 7 dẻ sườn bị gãy, rạn xương chậu và tràn dịch màng phổi do mảnh vỡ xương sườn cắm vào.
Dĩ nhiên, trường hợp cụ thể nhà tôi có thể là số ít. Nhưng tôi vẫn ví dụ để các bạn có thể hiểu quan điểm của tôi.
Cho nên, nói gì thì nói. Tôi yêu mảnh đất tôi sinh ra, nhưng không thể phủ định quan điểm thành thị là nơi đáng sống hơn của tôi.
Chúc cuối tuần vui vẻ nhé.
Yêu các bạn.
Mình đã tìm thấy bài rồi.
Chủ đề này mình thấy thú vị nè.
Thành thị và nông thôn?
Nơi nào đáng sống hơn ư?
Mình kể bạn nghe nhé: Mỗi lần về quê gặp bác họ mình, bác đều bảo: Bác không hiểu sao chị em mấy đứa cứ thích ở Thành phố. Ô nhiễm, chật chội, hỏa hoạn.. ăn uống không yên tâm, thở cũng không yên tâm, mà ngủ càng không yên tâm.
Đó. Vậy nên câu hỏi này mà hỏi bác ấy thì bạn có nguyên một ngày để nghe bác ấy phân giải xem nông thôn tuyệt vời thế nào mà thành thị thì chán chường biết bao.
Với bác ấy, nông thôn tự cung tự cấp, rau củ tự trồng, cá tôm bắt được, gà vịt nuôi lấy, nên ăn uống sạch sẽ, sẽ không bị nhiều bệnh nguy hiểm. Nhà bác ấy, đến vật dụng hàng ngày, không hề có đồ nhựa, rổ rá đều đan lát bằng mây tre, cốc uống là thủy tinh..
Nhưng với tôi mà nói: Thành thị là nơi đáng sống hơn nhiều.
Vì sao ư? Nếu nói đến đất lành chim đậu, tức là nơi nào đất tốt thì người đông. Với quan điểm này, bạn có thấy mật độ dân số ở bất kỳ thành thị nào cũng đều đông hơn nông thôn?
Hơn nữa, tất cả điều kiện sống ở thành thị đều hơn ở nông thôn: Điện, đường, trường, trạm, tôi thấy cái gì cũng thuận tiện và tiên tiến hơn.
Cũng có lẽ, các bạn sẽ có người bảo tôi phân biệt, hoặc cho rằng tôi không sống ở nông thôn nên tôi nói vậy.
Không phải đâu. Tôi sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nông thôn nhỏ, cuộc sống yên bình với bờ tre, kênh nước và ruộng đồng. Tuổi thơ tôi cũng rất đẹp với những buổi thả diều nô đùa ngoài đồng lúa, với những ngày hè đội nắng chạy theo máy cày bắt cua, lùa cá; với ngôi trường cấp một dìu dắt tôi lớn dần.
Tôi học cấp hai ở một trường trên huyện, phải thi thố mãi mới được. Đó cũng là nơi tuyệt vời, ngôi trường với những kỷ niệm học trò vô cùng trong sáng mà tôi có. Đó cũng là nơi cho tôi ước mơ và quyết tâm thi vào cấp ba ở trường trên thành phố. Nơi mà tôi sẽ ngộ ra nhiều điều, trưởng thành dần lên.
Tôi vẫn yêu nông thôn, nơi tôi sinh ra và lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ vui vẻ. Nơi còn những người bà con họ hàng.
Nhưng tôi không thể phủ định thành phố là nơi đáng sống.
Bà tôi từng bị bệnh, bác sỹ viện huyện viện tỉnh đều trả về và khuyên không nên chạy chữa tốn công, nhưng nếu cứ ở yên nông thôn, không quyết lên viện K Hà Nội thì bà không có cơ hội nhìn ba đứa cháu đậu vào đại học, cũng không có thể nghe tôi vui vẻ kể chuyện đi làm, tặng bà món quà tháng lương đầu tiên.
Bố tôi, nếu cứ ngoan cường ở nông thôn, chắc chắn sẽ cứ nằm yên để chờ cái xương sườn gãy tự liền. Nếu ngày đó, tôi không kiên quyết chuyển bố lên viện 103 thì bố tôi sẽ ra đi vì không phải một mà có đến 7 dẻ sườn bị gãy, rạn xương chậu và tràn dịch màng phổi do mảnh vỡ xương sườn cắm vào.
Dĩ nhiên, trường hợp cụ thể nhà tôi có thể là số ít. Nhưng tôi vẫn ví dụ để các bạn có thể hiểu quan điểm của tôi.
Cho nên, nói gì thì nói. Tôi yêu mảnh đất tôi sinh ra, nhưng không thể phủ định quan điểm thành thị là nơi đáng sống hơn của tôi.
Chúc cuối tuần vui vẻ nhé.
Yêu các bạn.