Nguồn ảnh (Internet) Tác phẩm: Thành phố thương nhớ Tác giả: Rancho Nguyễn * * * [ Cho những ngày bình yên..] Lần đầu Nam Bình gặp Mây là ở quán café Rio. Đó là một buổi chiều tháng 5 mưa tầm tã. Trong mưa, Rio là khoảng lặng yên như nét vẽ của một bức tranh tươi đẹp. Nam Bình đã ngồi nhìn Mây suốt chiều mưa ấy. Cậu nhớ cô, và cơn mưa, và Rio, cho đến khi tuổi trẻ của họ phai nhạt nhưng chưa bao giờ lãng quên. Nỗi nhớ về một thành phố xa lạ không tên, nhiều biết chừng nào, chỉ cậu mới biết. Ngày sắp rời Việt Nam sang Tokyo, trời cũng mưa như vầy, mưa rơi trong ánh sáng mong manh xám xịt khiến Nam Bình không nỡ rời đi. Quán Rio lạc lõng giữa con đường và những hẻm sâu hun hút. Con đường nằm phía trước, hẻm chạy dài phía sau. Một cái quán nhỏ, buồn buồn, cất bên hông một trung tâm siêu thị sầm uất. Dưới mái hiên treo mấy bụi Pensée, nụ vừa mới nhú lên, có lẽ sắp nở. Như một thói quen Nam Bình và Mây vẫn chọn hai chỗ ngồi thân thuộc để nhìn quán xá nối nhau, quyến rũ mời mọc. Tất nhiên sau mỗi lần ngắm nghía đó luôn để lại dư vị ngọt ngào, duy chỉ có một điều cả hai cô cậu này không thể lý giải được, đó là, tại sao ở một quán café mà chỉ toàn nghe thấy mùi bánh nướng thơm phức. Không quá lời khi gọi Rio là điểm hẹn lý tưởng của các bạn trẻ vào những ngày thứ bảy, chủ nhật. Chàng trai ngồi với cốc cappuccino ấm sực, vừa nhâm nhi vừa đọc manga. Cô gái lần giở những chiếc bánh nóng mới ra lò còn vương vẩn mùi bột mì. Bánh Cupcake, xinh xắn, thơm lừng. Bánh Cookie chocolate mới lạ từ hương vị café Espresso khiến bạn mê mẩn mãi không thôi. Bánh Crepe phô mai, ăn là mê. Bánh Tiramisu chocolate trao yêu thương đến mùa Valentine. Bánh quả thơm luôn ấm áp từ ngoài tới trong, cho vị mùa hè mát lành. Nhưng có lẽ cả Mây và Nam Bình đều không thể quên vị chua ngọt, ngậy béo của những chiếc bánh Cappuccino Cheesecake. Những chiếc bánh tưởng vô hồn mà lại chứa đựng tất thảy mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Chủ quán là một đôi vợ chồng chừng ba mươi, tuy ít nói mà thực ra hiền khô, cả ngày chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào cái laptop, để mặc nhân viên muốn làm gì thì làm. Nếu phải nói một điều gì đó về Rio, Nam Bình chỉ có thể nói ngắn gọn trong bốn chữ, quán cũ và đẹp. Rio hôm nay vắng khách, người phục vụ ngồi khuất sau quầy pha chế dán chặt mắt vào màn hình điện thoại. Nam Bình cũng dán mắt vào chiếc oppo của cậu để tìm xem một bộ phim đang thịnh hành, nhưng rồi cậu bỏ cuộc, vì cả tháng nay cậu chỉ tập trung vào mỗi việc nghiên cứu sinh vật, đó không chỉ là đam mê mà còn là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời cậu, là trở thành nghiên cứu sinh ở khu bảo tồn thiên nhiên. Khi nói chuyện này với Mây, Nam Bình nhận được cái gật đầu ủng hộ từ cô, càng khiến cậu thêm tự tin hơn. Với cậu, Mây là một người bạn, nhưng trên hết là một người thương và rất thân, dù Mây hơn cậu ba tuổi. Khoảng cách tuổi tác chẳng là gì so với tình cảm họ vẫn trao đi lặng lẽ như vậy, âm thầm, không nói ra. Họ cũng chưa từng nghĩ đến phải gọi tên mối quan hệ này là gì. Mọi thứ, đơn giản như vậy. Nắng xuyên qua cửa sổ. Nam Bình khẽ gồng mình sau cái ngáp dài. Cậu nhìn ra ngoài, phía trên cành trúc xanh biếc sà vào khung cửa, một con chuồn chuồn đang nhởn nhơ lượn quanh con bướm bé tí hin, là cuộc dạo chơi của hai con vật chăng. Ý tưởng về một nghiên cứu mới chợt xuất hiện trong đầu Nam Bình. Bỏ qua ly cappuccino nóng hổi, cậu tập trung vào quan sát thật kỹ nhất cử nhất động của hai con vật dễ thương kia. Cùng lúc đó, Mây khẽ reo lên. - Oh, thêm một con bướm nữa xuất hiện. Mây vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bệt trên cái ghế gỗ, chỉ là cô vươn người ra ngoài định bắt con bướm. Nhưng nhanh hơn cô, con chuồn chuồn cùng hai con bướm nghe thấy tiếng động vội vàng bay vù đi. Nhìn theo ba con vật mất hút sau những chùm lá trúc xanh thẫm, Mây thở dài tiếc nuối. Còn Nam Bình thì cười toe, kiểu như cậu vừa phát hiện thêm một chi tiết thú vị nào đó. - Bữa nào rảnh em sẽ dẫn chị đến khu bảo tồn thiên nhiên nơi em làm, ở đó ngoài bướm, chuồn chuồn, còn có châu chấu, bọ ngựa và nhiều sinh vật khác nữa. Chị tha hồ chơi với chúng. Cậu háo hức kể. Không quên minh họa bằng một tấm ảnh mới chụp hôm qua ở khu bảo tồn. Mây ngồi lắng nghe, càng nghe cô càng bị cuốn vào những câu chuyện của Nam Bình, rồi nhận ra từng câu từng chữ thật xúc tích và ý nghĩa, ly nước cũng đã hết veo từ lúc nào. - Trễ rồi, bọn mình về thôi. Mây cất tấm ảnh vào túi rồi quay sang nói với Nam Bình. Chiều về, đường ngược gió. Gió lồng lộng thổi, tấp vào mặt Nam Bình, tê buốt. Mọi thứ chạy ngang qua rồi dừng lại trong tâm trí cậu lúc này, chỉ duy nhất một nỗi buồn hoang hoải, không biết ngỏ cùng ai, về một đất nước xa xôi. Cậu sợ chuyến đi này như sợ một ngày nào đó chính cậu sẽ phải nói lời tạm biệt tất cả, thành phố, con đường, quán nhỏ, ngõ nhỏ và một hình ảnh mang tên: Mây mùa hạ. - Không biết sau này em còn dịp chở chị đi như này nữa không nhỉ! Nam Bình hỏi bâng quơ, hỏi chỉ để hỏi vậy thôi. Nhưng Mây đã tinh ý nhận ra cậu đang gặp một vấn đề gì đó. - Sao thế, có chuyện gì với cậu sao? - À không, em nói linh tinh ấy mà! – Nam Bình vội vã trả lời, đầy quả quyết. Cậu vẫn không nhắc gì về chuyến đi sắp tới. Những suy nghĩ ngổn ngang cứ nhảy múa lung tung trong não cậu, kéo cậu chìm vào im lặng. Buổi chiều rơi nhẹ trên đường và vỡ tan dưới những vòng bánh xe. Khi được hỏi nhớ điều gì nhất ở thành phố này, Nam Bình không cần suy nghĩ đã trả lời rất nhanh, đó là những bước chân. Những bước chân lang thang, những bước chân âm thầm, vì đều biết đâu đó trong thành phố mười mấy triệu dân này, có người luôn nghĩ tới mình, luôn nhớ mình. Chỉ là mọi thứ được giữ kín, cảm xúc thật không dễ để nói ra. Thành phố vì vậy mà ngập tràn cô đơn. Có những ngày thành phố buồn, Nam Bình cũng không vui. Cậu chỉ ước được trở về ngày xưa cũ, và sẽ chẳng ngại ngần mà nhìn lên trời hét thật to "Hạ Mây, em yêu chị". Nhưng năm từ đó giờ nói ra cũng không còn ý nghĩa nữa. Chính cậu đã đánh mất niềm tin vào cô gái được cho là đặc biệt nhất trong cuộc đời cậu. Trước đây, Nam Bình từng vạch ra kế hoạch với Mây. Trong kế hoạch ấy, cả hai sẽ ở cạnh nhau trong thành phố này, Nam Bình sẽ là một nhà nghiên cứu sinh vật, còn Mây sẽ là chủ của một cửa hàng sách kiêm tác giả viết sách. Chính cậu là người đã viết lên kịch bản tương lai cho Mây và thuyết phục cô tin vào tương lai đó, như cô đã từng tin vào thứ cảm giác kỳ lạ luôn đeo bám mình mỗi khi cùng cậu đến Rio. Nhưng kể từ sau chuyến đi sang Nhật năm ngoái, Nam Bình đã thay đổi, cậu yêu nhiều hơn những cánh rừng âm u, và cố gắng để nhớ tên hàng trăm loài sinh vật cậu đang nghiên cứu. Chủ cửa hàng sách với Mây ngày nào chỉ còn là giấc mơ. "Em chưa từng nghĩ mình yêu những cánh rừng ở thành phố ấy nhiều như thế, chị à. Trong ba tháng thực tập, những ngày em sống với rừng còn nhiều hơn là ở chỗ trọ..". Lá thư gần đây nhất Nam Bình gửi Mây, cậu đã viết chân thành và hồn nhiên như thế. Chỉ là cậu không biết điều đó lại khiến cô dần rời xa cuộc sống của cậu. Có lúc Nam Bình nghĩ cậu rất hiểu Mây. Nhưng thực ra cậu chỉ hiểu một phần nào đó trong con người cô, vì Mây sống nội tâm, khá khép kín, rất giỏi khi che dấu cảm xúc, đặc biệt là những lúc buồn. Lần đầu tiên Nam Bình đi xa là cuối mùa đông năm ngoái. Chuyến đi thực tập ở Nhật kéo dài ba tháng, Mây tiễn cậu bằng một cái ôm và một nụ cười. Nhận lấy cái ôm của cô, cậu nhận ra mọi thứ đang thay đổi trong chính tâm hồn mình, ấm áp, ngọt ngào, hạnh phúc.. Nhưng ánh mắt buồn bã của Mây, Nam Bình hoàn toàn không biết. Có lẽ những trải nghiệm sắp tới đây làm cậu phấn khích, là khi cậu đã biến ước mơ trở thành chiếc áo vừa vặn khoác lên mình suốt phần đời còn lại, phần đời mà trong đó Hạ Mây sẽ chỉ còn là đám mây mùa hạ trôi lơ lửng đâu đó giữa bầu trời, giữa những cánh rừng Tokyo. Phải chăng đó là số phận khi Nam Bình chọn rời xa Hạ Mây, một trong những điều tiếc nuối nhất của cậu. Nhưng trong thâm tâm cậu, những năm tháng tuổi trẻ với thành phố này khiến cậu nhận ra, dẫu mọi thứ có trở nên cũ kỹ theo lớp màu của thời gian, thì vẫn còn một điều không bao giờ cũ, là, cậu và Mây đã từng là điều đặc biệt của nhau. Họ mang theo điều đặc biệt ấy đi qua những ngày hè ngắn ngủi. Họ ở bên nhau bất kể bận rộn hay thảnh thơi, đi xem phim, café, nhà sách cùng nhau hay thậm chí dành thật nhiều thời gian chỉ để chui vào những hang cùng ngõ tận của thành phố đã gắn bó gần 5 năm. Bất luận thế nào Nam Bình cũng muốn ghi lại một điều gì đó với Mây, dẫu ngày mai có chia xa đi nữa. Cậu từng đọc và cảm thấy rất thích một câu nói trong cuốn sách của nhà văn Anh Khang. "Những phút giây đó bất chấp tất cả để sống đúng với tim mình, âu cũng đã nguyên lành và an ủi cho cuộc đời vốn ngắn ngủi niềm vui. Cuộc sống lúc nào cũng chộn rộn và lung lay, nhưng nghĩ về nhau vẫn có thể mỉm cười, ắt là điều may mắn." (*) Hệt như thứ tình cảm tinh khôi Nam Bình dành cho Mây, thầm lặng nhưng rất đỗi chu đáo, ân cần. Mưa dọn đến thành phố vào những ngày đầu tháng sáu, cũng là lúc Nam Bình quay trở về khu bảo tồn làm nốt công việc dang dở trước khi sang Nhật. Buổi chiều đó, cậu nhắn tin hẹn gặp Mây. Thật sự cậu muốn cô là người nghe đầu tiên và ủng hộ quyết định này của cậu. Nỗi khát khao được đi, được khám phá, được hiểu sâu hơn về sự sống đang diễn ra trong những cánh rừng xa xôi, đã khiến ước mơ cũ kỹ của Mây mắc kẹt lại giữa lòng thành phố này. Đôi lúc cậu thấy thật có lỗi với cô, muốn làm một điều gì đó để cô luôn tươi cười. Nhưng, lúc này vào khoảnh khắc quan trọng nhất, khi cậu cần niềm tin, cần một người ủng hộ thì cô đã làm điều đó như một lẽ dĩ nhiên. - Cũng tốt thôi, ở đó cậu sẽ có tương lai hơn. Với lại được làm điều mình yêu, là một hạnh phúc đấy. - Chị nghĩ vậy thật sao? – Nam Bình ngồi bó gối xuống bên cạnh Mây. Cậu nói tiếp. Nhưng có lúc em thấy mình rất hoang mang, em không biết phải chọn điều gì, từ bỏ điều gì. Mọi thứ với em đều là đam mê, là ước mơ. Giá như không phải chọn lựa thì tốt biết mấy, chị nhỉ! Ừ, thì cũng tốt, nhưng chẳng có cái giá như nào ở đây cả, cậu à. Rồi cậu cũng đi, cũng rời xa thành phố này. Cô thầm nghĩ khi nhìn sang cậu. Chàng trai vụng về đang đưa tay quệt đi những giọt nước mắt ngớ ngẩn cứ không ngừng rớt xuống. Trong bóng chiều đỏ thẫm, càng khiến trái tim cô buồn hiu hắt. Mây không biết nói gì để an ủi Nam Bình, mà có nói gì đi nữa cũng đã muộn. Cô đâu thể nào giữ cậu ở lại, khi cậu còn tương lai, khi cậu phải có trách nhiệm với tương lai đó. Cậu và cô, cậu và đám mây mùa hạ của cậu, hay bất cứ ai trong đời.. đều đã từng như thế, như một mảnh ghép vừa vặn dành cho nhau. Nhưng vì những đổi thay của cuộc sống, của những điều mới mẻ và hành trình khám phá bản thân mà rời xa nhau. Chỉ duy nhất một thứ, đó là lòng tốt và niềm tin, để họ luôn nhớ về nhau để họ không cô độc trên con đường đang đi, sẽ đi.. Dưới bầu trời mùa hạ năm ấy, một mùa hạ rực rỡ nhất được ghi lại bằng những dòng cảm xúc đầu tiên của Hạ Mây, và người đồng hành với cô không ai khác, chính là Nam Bình. (*) - "Trời vẫn còn xanh. Em vẫn còn anh" - Nhà văn Anh Khang. The End