Phía Tây đô thành có một ngọn núi rất cao, được mệnh danh là đài ngắm cảnh tuyệt nhất kinh thành. Đứng từ trên đỉnh núi, tầm mắt có thể thu vào gần như toàn bộ quang cảnh Đông Kinh. Vào những buổi sớm nắng ấm dìu dịu, khi sương mù vẫn còn quấn quanh những tia nắng chưa tan, vừa đưa tay hứng những giọt nắng nhè nhẹ, vừa cảm nhận làn sương mát lạnh ngấm vào da thịt, trong tim sẽ len lỏi một sự khoan khoái, dễ chịu lạ thường. Đắm chìm trong màu xanh khoáng đạt của thiên nhiên núi rừng, chạm vào những dải mây trắng mỏng manh, mờ mờ ảo ảo uốn lượn gần trong gang tấc, đưa mắt nhìn ngắm những con người tất tả, bận rộn chạy ngược xuôi kiếm sống dưới kia, thật sự đem lại cho người ta cảm giác tự tại, an nhàn tựa thiên tiên.
Mặc dù sở hữu kỳ quan nổi tiếng được nhiều người biết đến, nhưng vì cách khá xa đại nội nên cuộc sống sinh hoạt nơi đây không sôi động, nhộn nhịp như chốn ăn chơi náo nhiệt, phồn hoa ở đô thành. Dưới chân núi, bên bìa khu rừng rậm, thưa thớt vài căn nhà mái lá xác xơ. Ngoại trừ một khu riêng biệt dành cho du khách, quanh đây tất cả đều rặt một quang cảnh vắng vẻ, tiêu điều. Vào thời điểm trăng đã treo cao như hiện tại, nơi đây lại càng toát lên vẻ ảm đạm, đìu hiu. Thôn dân đều đã lần lượt thổi đèn chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lác đác một vài quán trà, quán rượu đang phục vụ khách thập phương hắt ra chút ánh sáng mờ mờ. Làng quê yên ắng trong giấc ngủ say, trong không gian chỉ vẳng lại tiếng du khách đùa vui và giọng hát ngọt ngào của cô đào phường hát, thi thoảng chen vào vài tiếng mèo kêu, chó sủa.
Trước khung cảnh phóng khoáng, êm đềm như thế này, thông thường sẽ có một vị anh hùng đầy khí khái nằm vắt vẻo trên cây, đung đưa chân thoải mái ngắm sao trời, thi thoảng nâng chum uống một ngụm rượu nho, rồi ngâm lên vài câu thơ ngẫu hứng. Đêm nay, trên chạc cây ven con đường mòn nhỏ hẹp nơi lưng chừng núi cũng có một chàng thiếu hiệp, nhưng không khí xung quanh chàng trai ấy lại ưu tư khó tả.
Màn đêm bao trùm quanh ngọn núi, nhưng vùng trời phía xa xa lại như hừng đông rạng sáng bởi ánh vàng rực rỡ của Hoàng thành, dẫu cho những đình viện nguy nga, tráng lệ chốn cung đình đã bị che khuất, chỉ còn nhìn thấy tháp Báo Thiên đứng sừng sững, hiên ngang giữa khoảng trời mênh mông rộng lớn. Có mấy khu dân cư vẫn đèn đuốc sáng trưng, chủ yếu là các hàng quán nơi trung tâm kinh thành. Gió núi hiu hiu thổi, lành lạnh sương đêm. Chàng thanh niên tựa người lên thân cây, nhìn vào khoảng không vô định, lẻ loi, cô độc đối mặt với bóng tối.
Trăng tròn vành vạnh lạnh lẽo chiếu sáng. Đêm nay là đêm trăng rằm cuối cùng của tiết mùa xuân. Ánh trăng phủ màu lên gương mặt cậu, như màu tâm trạng phủ kín tâm can. Dung mạo đẹp đẽ tựa Phan An phảng phất nét bơ vơ, lạc lõng.
Đột nhiên, cặp mày thanh tú trên gương mặt ấy nhíu lại, đôi mắt vô hồn chợt lấy lại thần tình. Khói trắng không biết từ nơi nào bay lên, quyện vào ánh trăng huyễn hoặc, mờ mờ ảo ảo. Ánh mắt chàng thiếu hiệp nhanh chóng lần theo cột khói, dừng lại tại một góc nhỏ trong khu rừng rậm âm u dưới núi kia. Ánh lửa đỏ vàng thấp thoáng ẩn hiện qua kẽ lá. Trên những ngọn cây, khói quấn lấy nhau thành từng đụn mây trắng xóa giữa đêm đen.
Điệu bộ khẩn trương, chàng thiếu hiệp rút thanh trường kiếm bên hông, chặt đứt một cành lá xanh tươi bên cạnh mình. Cầm cành lá nhảy khỏi chạc cây, cậu vội vàng theo con đường mòn chạy xuống núi. Đến khi chỉ còn cách ngọn cây cao nhất của khu rừng chừng năm thước, cậu mới bất ngờ dừng lại, dẫm lên không khí, đạp lên những ngọn cây mà bay đến nơi ngọn nguồn của khói lửa. Khinh công của cậu không thực sự tốt, nếu lúc trước lập tức bay xuống, có lẽ chỉ có nước thịt nát xương tan. Vậy nên cho dù vội vã, cũng chỉ còn cách này là tốt nhất.
Cậu hạ mình xuống đất, ngưng thần giới bị, đề cao cảnh giác, nhưng những gì bày ra trước mắt cậu lại hoàn toàn nằm ngoài suy đoán. Cứ tưởng rằng có kẻ xấu muốn phóng hỏa đốt rừng làm nhiễu loạn lòng dân, ai dè lại chỉ thấy một cậu nhóc độ năm, sáu tuổi đang ngồi bó gối bên ánh lửa bập bùng. Khuôn mặt nhỏ bé nhem nhuốc vì nhóm lửa chốc chốc lại gục xuống vì buồn ngủ.
Cậu lắc đầu cười bất đắc dĩ, cũng không còn gấp gáp như lúc nãy, chầm chậm tới gần đống lửa. Bé con mơ màng tỉnh dậy, nhìn cậu dùng cành cây tươi dập đi ngọn lửa hồng đang tham lam liếm trọn những cành củi khô mà bé đã cần cù nhặt nhạnh và xếp chồng một chỗ, nhưng cũng không có ý kiến. Cho đến khi lửa đã bị dập tắt hoàn toàn, chỉ còn lại đó những mẩu than hồng và vài đoạn củi chưa kịp cháy, bé mới chợt bừng tỉnh nhận ra chuyện gì.
Bé bất mãn nhảy dựng lên, bực tức chất vấn vị khách không mời mà tới: "Sao anh lại dập lửa của em!"
Cậu thanh niên không màng tới câu hỏi của cậu bé, lịch lãm chắp hai tay sau lưng, cúi người cho vừa tầm mắt bé, nghiêm mặt hỏi: "
Nhóc có biết nhóm lửa trong rừng nguy hiểm thế nào không hả?"
"Nguy hiểm thế nào ạ?" Cậu bé tò mò hỏi.
"Nếu không nhóm lửa ở nơi thoáng đãng, lửa sẽ rất dễ bén vào cây, gây ra cháy rừng. Khi đó, nhà của các sinh vật trong rừng sẽ bị phá hủy, thậm chí ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Chúng sẽ mất gia đình, mất nơi ở, mất thức ăn, nay đây mai đó, không biết sống được tới lúc nào. Làng mạc xung quanh cũng có thể bị ảnh hưởng, nhân dân sẽ nghèo đói, lầm than, lưu lạc. Nhóc có muốn như vậy không?"
Cậu bé lắc lắc đầu: "Không muốn."
"Vậy thì khi đốt lửa nhóc nhớ quan sát xung quanh trước đã nhé." Thiếu hiệp giơ tay xoa xoa đầu bé, làm mái tóc mềm mại của bé rối bù, rồi chợt nhận ra điều gì, thiếu hiệp lại thắc mắc. "Khuya thế này rồi, nhóc còn ở đây làm gì? Bố mẹ nhóc đâu?"
Vì được đốt từ những thanh củi nhỏ xíu, đống than hồng khi nãy đều đã mau chóng chuyển thành màu đen, bên ngoài phủ một lớp tro mỏng dính màu trắng nhạt. Cậu nhóc buồn bực đá mấy cục than, làm chiếc giày rơm đeo trên chân bị đen một mảng, trộn lẫn chút tro tàn.
"Em đi bắt chú sóc nhỏ, nhưng không cẩn thận lại bị lạc."
Chàng trai mỉm cười, hoàn toàn khác xa vẻ cô đơn khi còn ở nơi lưng chừng núi. Cậu chống hai bàn tay lên đầu gối, nhìn bé, dịu dàng bảo: "Nhà nhóc ở đâu? Anh đưa nhóc về."
"Thôn Xoài ạ!" Bé reo lên, khuôn mặt lộ rõ sự mừng rỡ.
Cậu ôm lấy bé, nhẹ nhàng bế bé lên, khe khẽ nhắc nhở: "Bám chắc nhé."
Chân phải đạp mạnh lên mặt đất, cậu bế nhóc con bay lên phía trên khu rừng, thoát khỏi sự gò bó của rừng rậm. Quang cảnh bao la, rộng lớn trải ra trước mắt. Ánh sáng từ Hoàng thành vẫn còn đó, xung quanh lấp lánh những ánh nến của nhà dân, trông lãng mạn, bình yên đến xao động lòng người.
"Anh tên là gì thế?" Bé giật giật vai áo thiếu hiệp, đôi mắt long lanh mở to nhìn cậu.
Chàng trai dường như có chút đắn đo, nghĩ ngợi rồi đáp: "Nhóc gọi anh là anh Minh được rồi. Còn nhóc, nhóc tên gì?"
Cậu bé hơi cúi đầu, bĩu môi trả lời: "Em tên Ngô Đồng."
Chàng thanh niên cố nín cười, mắt vẫn nhìn về phía trước, trêu chọc: "Cái tên độc đáo phết đấy nhỉ?"
"Đều tại bố mẹ em ý!" Ngô Đồng bực bội đánh vào lưng thiếu hiệp.
Thiếu hiệp cười ha hả: "Nào, chỉ anh xem thôn Xoài của nhóc ở chỗ nào đi."
Bé Đồng vòng hai tay ôm cổ cậu, chăm chú nhìn Đông Kinh rộng lớn ngay trước mắt, vẻ mặt đăm chiêu, nghĩ ngợi vô cùng nghiêm túc. Rồi bé bất ngờ reo lên một tiếng thật to, giơ tay chỉ về phía trước.
"Nhà em ở gần cái nhà to đùng kia kìa."
Minh nhìn theo ngón tay của bé, thu vào mắt là một khu biệt phủ rộng lớn nhưng hoang tàn. Cả khu nhà tối om, âm u, ghê rợn, dường như đã thiếu vắng hơi người rất lâu. Cậu bỗng thấy dưới chân truyền đến cảm giác lành lạnh sởn da gà, bước chân bất giác tăng tốc độ, di chuyển ngày càng nhanh tựa như có một thế lực vô hình nào đó đang đuổi theo mình, không dám dừng lại một khắc. Cậu bế Ngô Đồng thuận lợi ra khỏi khu rừng. Một lớn một nhỏ cùng nhảy qua những nóc nhà, tiến đến ngôi làng của bé, nhưng hướng đi lại cố ý chếch ra xa biệt phủ của Nguyên gia.
"Anh biết đó là nhà của ai không? Nhà của Nguyên gia đó. Mẹ em kể, mười tám năm trước, bởi vì nhà đó nuôi cổ trùng, không cẩn thận làm lộ ra ngoài, khiến cổ trùng tức giận nên bị trừng phạt diệt cả môn gia. Thôn dân sợ bị liên lụy nên lần lượt chuyển đi nơi khác hết, vì thế mà làng của em bây giờ mới thưa dân như vậy." Bé Đồng thận trọng thì thầm bên tai cậu, giọng điệu đột nhiên mất đi sự sôi nổi.
Cổ trùng là một loại tà thuật hiểm ác, được nuôi dưỡng bằng cách để một trăm loại trùng độc tự cắn xé, tiêu diệt lẫn nhau, để rồi sẽ xác định được cổ trùng là con trùng độc cuối cùng còn sống sót. Người ta nuôi cổ trùng để phục vụ nhiều loại mục đích, bảo vệ bản thân có, cầu tài có, mà quyến rũ đàn ông, hãm hại người khác cũng có. Ngày Tết Đoan Ngọ mùng Năm tháng Năm, sau khi bắt mười hai loại bò trùng tế cổ, tất cả già trẻ lớn bé trong nhà mỗi đêm đều phải tới khấn vái một lần, không được bỏ một ngày nào, cũng tuyệt đối không được để người ngoài biết. Nếu không, cổ sẽ bị vu sư dùng yêu pháp thu đi, còn cả nhà chủ nhân sẽ phải trả giá bằng tính mạng.
Gió bỗng gào rít bên tai, bóng đêm đen kịt như những cái mồm to toang hoác chỉ chực ngoạm lấy họ và nhai ngấu nghiến với hai hàng răng nanh nhọn hoắt. Giọng thủ thỉ của bé Đồng đã nhỏ nay lại càng trở nên mờ nhạt, chỗ được chỗ mất, bồng bềnh trong không khí tựa như âm thanh truyền đến từ thế giới bên kia..
".. Vào mỗi độ trăng tròn, nhiều người đều bảo họ thấy một người đàn bà áo đỏ lượn lờ bên ban thờ Nguyên gia. Nghe nói xưa kia, vợ cả của nhà họ Nguyên là người thích diện màu đỏ nhất."
Mặt trăng tròn vẫn lành lạnh treo trên bầu trời, nhìn ngắm nhân gian.
Một vệt đỏ thẫm bất chợt lướt qua bên khóe mắt. Cậu thanh niên vội vã quay đầu nhìn, nhưng lại chỉ nhìn thấy những chiếc lá đa ẩn hiện trong bóng đêm hun hút.
Cậu bất giác ôm chặt lấy chú bé, bước chân có phần run rẩy, suýt nữa không tránh được một nhánh cây chĩa ra ngáng đường, miệng hỏi một câu chẳng liên quan đến chủ đề đang nói.
"Nếu hôm nay anh không tới, nhóc vẫn sẽ ngồi yên ở đó sao?"
Cậu bé cũng không có ý kiến gì, trái lại còn rất ngoan ngoãn phối hợp. Bé gật đầu, biểu cảm rõ ràng đã coi đó là điều hiển nhiên: "Vâng ạ. Bố mẹ em dặn, nếu bị lạc thì không được chạy lung tung, phải đứng nguyên chỗ đó đợi bố mẹ đến đón."
"Nhóc không sợ à? Lỡ lúc ấy bị rắn độc tấn công thì sao?"
Bé Đồng tỉnh bơ đáp: "Em từng đập chết một con rắn đó."
"Thế nếu như có một con hổ thình lình nhảy ra thì nhóc làm thế nào?" Minh cười bất lực, quyết định tăng thêm độ nguy hiểm.
Ai ngờ đâu, bé Đồng không những không thấy sợ hãi, trái lại còn đầy khí phách đấm vào không khí, ánh mắt ngùn ngụt lửa quyết tâm: "Vậy thì em sẽ trở thành Võ Tòng đả hổ!"
"Nếu hôm nay không phải anh đến mà là một tên xấu xa nào khác, nhóc liệu còn có thể an toàn ở đây không?" Thiếu hiệp chuyển hướng thăm dò, vẫn nhẫn nại từ từ dẫn dắt.
Ngây ngô nhìn thiếu hiệp, bé hồn nhiên trả lời: "Hôm nay có mỗi mình anh đến thôi mà."
"Anh nói là nếu như.." Thiếu hiệp thở dài ngán ngẩm, lòng kiên nhẫn cũng theo đó mà tan biến. "Tóm lại, nếu nhóc một mình đi lạc trong rừng, tuyệt đối không được ở nguyên một chỗ mà không làm gì hết như hôm nay nữa, nhớ chưa? Đầu tiên, nhóc cần bình tĩnh lắng nghe động tĩnh xung quanh mình. Ví dụ như hôm nay, nếu chú ý lắng nghe, nhóc có thể nghe thấy tiếng đàn hát vọng lại từ ca phường, lần theo âm thanh đó sẽ đến được nơi có nhiều người sinh sống để tìm kiếm sự giúp đỡ. Cũng sẽ có trường hợp nhóc không nghe thấy bất kì một âm thanh nào mang dấu hiệu của con người cả, nếu có thể, nhóc nhớ tìm cách trèo lên một vị trí thật cao như trèo lên cây chẳng hạn, hoặc nếu dò được đường có thể trèo lên núi. Ở trên cao rồi, nếu xung quanh có người sinh sống, cho dù nhóc không thấy người thì cũng sẽ có người nhìn thấy nhóc."
Cậu nói một tràng dài không ngừng nghỉ, nhưng cũng không quên chú ý đến đường đi. Ngô Đồng ngoan ngoãn lắng nghe cậu chỉ bảo, chăm chú đến quên cả chớp mắt, chốc chốc lại gật đầu tán đồng.
"Nếu tìm được nơi thoáng đãng, nhóc có thể nhóm lửa lên như ngày hôm nay, tốt nhất hãy nhóm bằng thật nhiều lá cây tươi, khói bốc lên nhiều sẽ làm thành dấu hiệu cho mọi người đến cứu. Còn giả như cả ba cách đó đều không có hiệu quả, trời lại tối như thế này rồi, việc cấp thiết nhất là đi tìm cho mình một nơi trú ẩn, nhóc có biết chưa? Đừng dại dột mà ngồi im bất động như hôm nay, cho dù nhóc không bị dã thú ăn thịt thì khi lửa tắt, nhóc cũng sẽ vì nhiễm lạnh mà chết."
Ngô Đồng liên tục gật gù ra chiều đã hiểu, nhưng thiếu hiệp hài lòng chưa được một khắc, bé lại chống cằm thắc mắc: "Nhưng nếu em phóng hỏa đốt rừng, mọi người có lẽ sẽ sớm phát hiện ra em hơn."
Thiếu hiệp tuyệt vọng trợn mắt, suýt chút nữa đã mất kiểm soát gào lên: "Đợi đến khi mọi người cứu được nhóc, nhóc cũng đã bị lửa gặm nhấm hết da thịt rồi! Chưa kể, nếu xung quanh không có người sinh sống thì chẳng phải là nhóc đã tự hại mình bị biến thành tro sao?"
Ngô Đồng đến lúc này mới thôi bắt bẻ, an phận ôm lấy cánh tay cậu. Khoảng cách giữa hai người và làng Xoài mỗi lúc một rút ngắn. So với cảnh tượng tối om của các làng xung quanh, dường như cả làng Xoài đều vẫn đang sáng đèn. Nhưng giống như bé Đồng đã nói, do ám ảnh cổ trùng mà dân làng đều lần lượt chuyển đi nơi khác, cả làng Xoài vừa nói ở đây về cơ bản chỉ còn ba, bốn hộ gia đình vướng phải gánh nặng kinh tế và trách nhiệm đối với mảnh đất của tổ tiên.
Nhìn thấy ngôi làng thân yêu, bé Đồng nhoẻn miệng cười phấn khích, vui vẻ nắm lấy vai áo cậu.
"Anh luyện võ cực khổ như vậy mà cả người vẫn êm ái thế này, chẳng bù cho bố em chỉ làm ruộng, bán hàng mà thân thể vừa cứng vừa thô ráp."
Thiếu hiệp cười khổ: "Thực ra bố nhóc mới là người vất vả nhất đó. Để làm ra từng hạt gạo cho chúng ta ăn không phải là dễ đâu, đồng ruộng kia không biết đã hứng bao mồ hôi xương máu của bố nhóc rồi. Công lao này của bố và của cả những người nông dân, nhóc nhất định phải biết trân trọng."
Bé Đồng ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, sau đó lại đột nhiên nhận ra chuyện gì, cuống cuồng đập vào vai cậu, vội vã kêu: "Chết rồi, đi quá nhà em rồi! Anh, quay lại, anh!"
Minh cũng bị giọng điệu hốt hoảng của Ngô Đồng làm cho mất bình tĩnh một phen, bàn chân đáp xuống mái hiên gần đấy cũng suýt chút nữa trượt xuống theo độ dốc. May mắn là cậu đã kịp ổn định tinh thần, điều chỉnh lại vị trí đứng cho thật chắc chắn, nên không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.
Cậu quay đầu lại, nhìn theo ngón tay của bé Đồng. Nhà của bé là một căn nhà mái lá đơn sơ tụt vào phía trong tận mấy trượng so với mặt đường, hèn gì khi nãy bé lại có thể dễ dàng lơ là, bỏ lỡ chính căn nhà của mình như thế. Ánh sáng lờ mờ lọt qua khe cửa khép hờ. Qua khung cửa sổ mở toang, lập lờ một ngọn nến bị gió thổi lay động. Đốm lửa vàng nho nhỏ nghiêng sang bên này rồi lại đổ về bên kia, hiu hắt chừng như sắp tắt.
Hai người cũng chưa vượt quá xa, từ đây đến đó cũng chỉ cách khoảng tầm ba, bốn mái nhà. Thiếu hiệp lại ôm bé Đồng chạy quay trở lại. Đôi giày vải đạp lên mái lá, phát ra những tiếng sột soạt giữa đêm khuya.
Cả hai đáp xuống khoảng sân đất nhỏ trước căn nhà. Vừa đặt chân xuống đất, bé Đồng đã hấp tấp mở cửa chạy ngay vào nhà, miệng mừng rỡ gọi cha mẹ. Minh không cùng theo vào, đứng bên ngoài chờ đợi. Cậu đưa mắt quan sát, âm thầm đánh giá căn nhà. Đứng dưới mặt đất nhìn mới thấy, ngôi nhà này thấp bé, lụp xụp hơn hẳn so với những ngôi nhà xung quanh. Bức tường đắp bằng đất đã nứt nẻ như muốn vỡ, có những vết nứt còn có thể đưa cả ánh sáng trong nhà lọt ra bên ngoài.
Lát sau, vóc dáng nhỏ nhắn của bé Đồng xuất hiện trước cửa nhà, vẻ vui tươi hớn hở vừa nãy đã thay thế bằng một khuôn mặt ỉu xìu, buồn bã. Bé dẩu môi lên cằn nhằn: "Muộn thế này rồi mà không biết bố mẹ em còn đi đâu nữa.."
"Đi tìm nhóc chứ còn gì nữa!" Minh bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu bé, nở một nụ cười tinh nghịch.
Vẻ mặt Ngô Đồng như đã ngộ ra, kêu lên "Ờ ha" một tiếng. Rồi bé lại lập tức lo lắng hỏi: "Nhỡ bố mẹ bị lạc thì sao ạ?"
Thiếu hiệp bật cười, lấy ngón tay cốc nhẹ vào trán bé: "Nhóc nghĩ bố mẹ nhóc cũng ngốc như nhóc ấy à?"
Ngô Đồng bất mãn dậm chân, định dùng bàn tay nhỏ đấm vào bụng thiếu hiệp, nhưng hình như ngẫm lại thấy nắm đấm với chút sức lực cỏn con ấy của bé chẳng thể khiến thiếu hiệp đau đớn, bé chuyển sang dùng tay cấu một miếng thật nhỏ trên bắp tay cậu. Quả nhiên, thiếu hiệp giật nảy mình, tức khắc rụt tay lại. Không để cho cậu kịp phản công, Ngô Đồng lanh lợi lập tức nắm lấy hai cổ tay cậu, kéo cậu vào nhà, ấn cậu xuống chiếc ghế tre ọp ẹp giữa phòng. Trước mặt là một cái bàn chữ nhật nhỏ làm bằng gỗ mít, hình như tuổi đời cũng khá dài nên đã bị mối mọt gặm nhấm cho mục rữa mất vài chỗ. Trên bàn bày một bộ ấm chén bằng sứ đã sứt mẻ và một đĩa rau lang xào với tỏi, bên cạnh đặt một nồi cháo loãng và một chồng bát ăn đã ố vàng.
Ngô Đồng nhanh nhảu múc cháo ra bát, đưa cho chàng thanh niên, tươi cười: "Anh ăn đi cho đỡ đói. May quá, hôm nay là ngày Rằm nên không phải ăn mỗi rau dại."
Minh nhướng mày, vẻ mặt ngờ vực, khó hiểu hỏi lại: "Ý nhóc là chỉ có ngày Rằm nhóc mới được ăn.."
Vốn định hỏi là "cơm", nhưng nhìn lại bát cháo trong tay, cậu đành chỉnh lại: ".. cháo ấy hả?"
Ngô Đồng ôm bát cháo húp sùm sụp, ừng ực nuốt từng ngụm cháo như chú hổ con đã bị bỏ đói lâu ngày. Phóng khoáng đặt mạnh cái bát đã rỗng không xuống bàn gỗ kêu đánh "cộp" một tiếng, Đồng ta lấy tay áo lau miệng, ung dung trả lời: "Dạ. Đến mấy ngày đầu tháng với ngày Rằm, mẹ mới nấu cháo cho cả nhà ăn."
Minh nâng bát cháo lên ngửi, vì không có thìa nên đành húp thử một miếng. Cậu thoáng nhăn mày, vị cháo nhạt nhẽo khó tả. Liếc sang Ngô Đồng phía đối diện, bé đã múc đến bát thứ ba. Cậu thở dài, cố "uống" hết bát của mình, rồi chống cằm nhìn bé Đồng đang vui vẻ ăn cháo.
Ăn hết bát thứ tư thì bé dừng lại, cháo trong nồi mới chỉ vơi đi một phần ba, nhưng căn bản là loãng như nước. Ngô Đồng rõ ràng vẫn muốn ăn tiếp, bàn tay trái bưng bát vẫn còn do dự chưa buông hẳn, tay còn lại cầm chiếc muôi gỗ thì ngập ngừng như đang cân nhắc điều gì đấy.
"Nếu muốn ăn tiếp thì nhóc cứ ăn đi." Minh nói.
Ngô Đồng nghe thấy thế liền dứt khoát đặt bát và muôi xuống: "Không được. Em còn phải để phần bố mẹ nữa."
Rồi bé giương đôi mắt to tròn nhìn cậu, hồn nhiên hỏi: "Anh cũng không ăn nữa ạ? Sao anh ăn ít thế?"
Minh cười cười, lấy cớ: "Ừ, anh ăn no rồi, người luyện kiếm thường ăn ít vậy thôi."
Bé Đồng gật gù ra chiều đã hiểu, đoạn chồng hai chiếc bát đã dùng lên nhau, bê vào gian phòng bên mé phải, có lẽ là gian bếp. Minh cũng đồng thời đứng dậy, bước ra ngoài sân hưởng chút khí trời.
Bây giờ có lẽ đã là canh ba, nhà dân xung quanh đều đã thổi đèn đi ngủ. Bóng tối bao trùm ngôi làng nhỏ, chỉ còn một ngọn lửa bé tẹo lập lòe dưới căn nhà mái lá xập xệ này. Lũ dế mèn đua nhau kêu từng tràng dài liên miên không dứt. Bọn ếch nhái nghe thấy thế thì cũng nổi nhã hứng muốn góp vui, ngoác cái miệng ra kêu rõ lớn. Cậu nghĩ đến ngày trước, mẹ cậu phát hiện ra con nhái nào quanh nhà đều giết không tha, bảo là bọn nhái kêu to, điếc tai dữ lắm. Còn nhớ lúc ấy, cậu vừa mới cứu một con nhái bị kẹt trong đám bọt xà phòng, nghe thấy thế chỉ biết thở dài nhìn nó bị đánh chết, thầm than hóa ra chết vì to mồm là có thật. Đám muỗi, dĩn ngửi thấy hơi người liền vo ve bu quanh chỗ cậu. Lũ thiêu thân với ti tỉ thứ côn trùng khác thì thi nhau lao vào nguồn sáng duy nhất trong đêm ở trên bàn nhà bé Đồng. Thế giới bọn động vật hoạt động vào ban đêm cũng náo nhiệt phết đấy chứ.
Xa xa bên kia đường, biệt phủ của Nguyên gia đơn độc chìm nghỉm trong màn đêm cô quạnh. Lớp mái vảy rồng sang trọng màu đỏ gạch bị bóng tối nhuộm một màu xám xịt. Khóm tre già trước cổng xào xạc đung đưa theo làn gió đêm, càng làm khung cảnh thêm đìu hiu, lạnh lẽo, xứng với cái danh biệt phủ bị bỏ hoang suốt mười tám năm ròng.