THÂN TRÂU NGỰA Tác giả: NaemTsaiDag Thể loại: Truyện ngắn * * * Ông Toàn lại nhìn chết trân ra bên ngoài cái cửa sổ của mái nhà tranh. Nói đúng hơn, cái "cửa sổ" ấy thực chất chỉ là một khung vuông vắn bị bỏ trống hoàn toàn, để khi đêm về nhìn vào người ta sẽ chỉ thấy vài thân hình xương xẩu nâu giòn nằm quắt queo trên những chiếc giường tre cũ sọp trong một khoảng tối mênh mông tận. Nhưng đêm nay ông già không tài nào chợp được mắt. Thật vậy, bộ râu của ông tưởng như dài thượt ra mỗi khắc trôi qua, dẫu vẫn bạc phếch và lơ thơ. Chẳng ai gọi ông là "đẹp lão", mà chỉ có "già khắm già khú đế" thôi. Đến cả hai thằng con cũng thế, còn nài nỉ ông lão nên dành cái tuổi gần đất xa trời ấy để an hưởng tuổi già cho chúng nó nhờ. Cơ mà, việc đồng áng chẳng thể nào bê trễ cho được. Vả lại, ông cụ cũng đã đeo cái cày trên lưng mình đâu đấy khoảng hơn một đời người rồi. Gọi con trâu là bạn làm, con chó là bạn đường và cái ông cháu trẻ măng ở nhà chính - cái tòa uy nghi sáng quắc mỗi khi tối về kia, là ông chủ. Thế vợ cụ đâu? Ai cũng hỏi, mà chẳng ai được trả lời cho đường hoàng tử tế bởi ông cụ Toàn cũng chỉ riết ậm ừ cho qua. Dù vậy, tối nào hay rằm nào, đều như vắt chanh, ông đều cùng hai con thắp hương cho bàn thờ của bà cụ. Những lúc như thế, hai mắt cụ kể giờ đã khô quắt không một hạt lệ cũng phải co rúm lại thành một cái hút trên da thịt còn miệng tưởng như muốn méo xẹo hẳn đi. Người ta bảo ông cụ Toàn và vợ cụ mới về cái mái tranh giữa đồng chẳng được bao lâu thì người vợ bị bệnh - nghe đâu là bệnh lao, rồi trước khi lìa đời cũng kịp tòi ra hai đứa con ốm yếu. May sao, hai thằng nhóc được cái cũng lành, vừa lành tính mà cũng vừa lành lặn chân tay không gì (thêm được hai chân làm trong nhà). Ông cụ Toàn chỉ cho chúng nó việc này việc nọ, suốt bao nhiêu tháng trời để rồi hai đứa cũng đến độ đủ khôn đủ lớn chẳng cần chỉ dẫn này kia nữa. Giờ đây, nghé đã lại thành trâu, đã lại đi cày quanh năm suốt tháng. Duy chỉ có cái ách cái cày đeo trên lưng là từ đời cha tới đời con, không khác đi được. À, cả mái nhà tranh nữa. Ọp ẹp, xập xệ là thế, ấy vậy mà nó vẫn cứ đứng vững chãi ở cánh đồng không lối thoát ấy đến cả thế hệ của hai thằng con. Nhưng, cụ Toàn. Cụ nhìn hai con rồi chau mày. Trong mắt cụ, chẳng còn gì là như cũ cả. Mọi thứ phải khác đi chứ! Cụ có nhớ năm xưa, còn từng dằn lòng với vợ trước khi người về chín suối là sẽ cho hai con không còn phải sống cái thân trâu ngựa khốn cùng này nữa. Nhưng mà, có lẽ chỉ là hứa suông mà thôi. Bà ấy chắc là giận mình lắm, cụ nghĩ. Rồi hai mắt cụ thao láo nhìn lên bầu trời. Vẫn tối đen như mực. Duy chỉ có điều, lần này thì ở một phương trời xa xa kia, ông cụ Toàn thấy một ánh sao lẻ loi cô quạnh. Chỉ một có lẽ là cũng đủ rồi. Kể có không thể nào thoát ly được hoàn toàn, thì ta thoát ly một phần vậy. Và cụ nhắm nghiền hai mắt, lòng lẩm nhẩm điều gì. Chẳng ai biết là gì cả. Chỉ biết, cụ bao giờ cũng lo cho các con hàng đầu. Dẫu có phải chết. À, đằng nào thì chẳng phải chết nhỉ? * * * Một sáng tinh mơ. Ánh sáng lại tỏa rạng cả mái nhà tranh, xua đi khoảng tối lạnh lẽo tưởng như không có điểm dừng. Hai thằng con hăm hở vươn mình dậy, tợp miếng nước rồi lăng xăng chạy ra gỡ nút buộc trâu rồi đi làm. Khôi hài, con trâu đen hoắm cứ như hòa vào với màn đêm vừa rồi, giờ mới lấy lại thân xác. Nhìn trâu, cụ Toàn cứ ngỡ như là nhìn mình. Có khi cụ đang là một linh hồn bên ngoài thể xác thật cũng nên. Thôi, khỏi nghĩ. Ra đồng. Cụ cùng các con miệt mài làm đến khi mặt trời lên đến quá đầu. Da thịt bốc lên cả mùi nắng. Con trâu hình như còn cháy đen hơn cả cái đen bình thường của da thịt nó. Quái, nay sao nóng thế nhỉ? Hai thằng con phe phẩy cánh tay làm quạt, chúng cũng è lưỡi ra như để thoát đi cái nóng trú ngụ tận sâu bên dưới lớp da thịt. Cụ Toàn bước lảo đảo. Cụ gọi thằng Mục - thằng cả, không biết để làm gì. Anh Mục vừa chạy về được chỗ bố, thì ông cụ đã nằm thẳng cẳng. Hai thằng con kêu gào giữa cái trời nắng như đổ lửa. Con trâu rú ầm lên, xồng xộc. Hai mắt cụ đã sống lại, không biết là sau bao nhiêu lâu. Nhưng cụ thấy chân tay mình sao mà đau đến điên dại. Cụ cố gượng dậy nhưng không nổi. Cụ Toàn chợt nhận ra điều gì. Chẳng phải là mái nhà tranh như thường lệ, mà là một trần nhà bệnh viện có treo đèn chùm nguy nga lộng lẫy. Ngồi bên cạnh giường là một cô y tá. - Cụ tỉnh rồi à? May cho cụ lắm đấy, không kịp thời là chết toi. Cụ Toàn ú ớ định đáp lại, nhưng lưỡi cụ như bị cuộn ngược lại. Thiếu hai cái sừng nữa thì chắc cụ thành trâu không biết chừng. Cô y tá nối nước cho cụ, nhưng có lẽ không ăn thua, bởi trán ông cụ cứ nóng hầm hập. Cụ cảm nhận một bàn tay mát lạnh rờ lên trán. - Cụ sốt cao quá. Cứ đà này thì.. Cô y tá tỏ vẻ lo lắng, song cũng chẳng một mảy may đủ lâu. Cô ta dặn dò vài câu qua loa, rồi cũng kéo xe ra khỏi phòng. Bước vào lại là cậu chủ. Con của người chủ trước của ông - thằng cha đã chẳng hề để người vợ quá cố của cụ vào mắt khi bà lâm bệnh. Một nỗi ác cảm lấn chiếm ruột gan cụ. Nhưng trái với kì vọng, cậu trai kia lại gần giường bệnh, nhẹ nhàng ngồi xuống ân cần hỏi ông cụ: - Cụ khỏe chưa ạ? Ông Toàn gật nhẹ ra dấu trả lời. Cậu trai vẫn lân la nói thêm: - Chẳng giấu gì cụ, bản thân tôi chưa bao giờ ưa nổi việc ông bố tôi - chủ cũ của cụ, hay giở cái thói hà hiếp người làm. Chẳng thế mà bà cụ mới xảy ra sự vụ như thế. Với cả, tôi nghĩ là như này, ba cụ con sống đồng áng cũng đã lâu, nay gia phả nhà tôi cũng chẳng thiết lắm lấy mẫu ruộng này nữa cũng đang định bán đi. Dù là, có bán thì tôi biết nhà cụ cũng chẳng có tiền mua đâu.. (ông cụ Toàn cau mày).. Nhưng tôi lại có đề nghị này hay hơn, cụ muốn nghe không? Ông cụ vừa chăm chú vừa tò mò. Cậu trai tiếp tục cất lời: - Tôi sẽ để ba cha con nhà cụ rời khỏi đây, thậm chí cấp tiền cho lên thành phố ở. Tiền này đủ ăn đủ sống khá dài đấy. Cơ mà cụ biết là để làm gì không? Ông cụ vẫn dỏng tai nghe, nhưng cảm nhận có điều gì sai sai. - Lên làm thuê cho bà chị tôi trên đó, mà chắc chỉ hai thằng con cụ thôi. Tầm này tuổi rồi thì cụ cứ an dưỡng ở đây ít lâu cho khỏe. Nhỉ? Tương lai con em là quan trọng nhất, phải không cụ? Tôi nghĩ là hai cậu con cụ cũng tháo vát, thì chẳng lo thiếu ăn. Mà này, thằng Đồng, con út cụ, cũng bảnh trai đấy chứ - mỗi tội là hơi gấy. Bà chị tôi có đứa tớ gái trên đấy cũng xinh đáo để. Khéo để tôi hỏi cho hai chúng nó về một gia, không chừng lại hợp quá ý chứ. Nói chuyện tương lai là thế, thôi thì cụ có chấp thuận hay không thì để xem. Còn bây giờ, cụ hội ngộ với anh nhà một tí. Cánh cửa mở ra, hai nghé con mừng khấp khởi khi thấy cha chúng đã có vẻ khỏe mạnh trở lại. Nhưng mặt ông trông không có vẻ gì là vui mừng khi gặp lại hai con. Chúng hiếu kì, vẫn kịp lườm nguýt cậu trai vừa xong trước khi hắn ta bỏ ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh cha. Ông Toàn nhìn hai thằng bé, nghĩ ngợi một lúc rồi bảo với chúng nó một điều gì không rõ. Chỉ biết, mặt hai thằng đi từ sửng sốt, rồi lại bình thường và sau cùng là một thứ ánh sáng kì lạ - tuy u buồn vẫn chiếm phần nhiều. Ngày hôm ấy, chúng đưa cha ra khỏi viện. * * * Ông cụ Toàn người yếu đi thấy rõ. Cụ ngồi đợi trong căn nhà tranh tối tăm. Đã chập tối. Trăng lên cao. Hai thằng con mãi chưa về lại. À, chúng đây rồi. Mỗi thằng cầm một hộp tiền, đằng sau lưng có hai ông to cao lực lưỡng. Chắc là để đảm bảo an toàn cho đống tiền này. Cụ biết tỏng rồi, cái sinh mạng của ba cha con có là cái thá gì đâu. Trâu ngựa chết thì ruồi muỗi khóc. Cụ đã nắm sẵn cái gì trong tay, gượng người tựa vào vách tường bên cạnh cánh cửa. Cụ đợi hai thằng cha kia vào trước. Còn hai ông con, chúng cứ đủng đỉnh mãi, hết than hộp tiền nặng tay rồi đến vươn vai vươn mình bỏ cả hộp tiền xuống đất. Hai thằng cha lực lưỡng tặc lưỡi bê tiền vào trong. Tức thì, ông Toàn chỉ chờ có thế. Ông đập vỡ cái chai vào đầu một thằng, rồi đâm bổ vào thằng còn lại với chút sức tàn cùng mảnh chai vỡ. Cụ chỉ kịp kêu lên một tiếng "Oái" rồi nằm sõng soài ra sàn, bên cạnh hai thằng người một bất tỉnh, một giãy giụa trong đống máu. Cụ nhớ về cái lúc trí tưởng cụ còn thao láo, đã nghe lỏm được ý định của thằng con kia: Mấy nay ruộng đồng khô quắt kiếm chẳng được bao nhiêu - cho quy hoạch đi làm đất xây dựng hay gì cũng được, ba cha con này thì cũng chỉ là dân cày - quanh năm với đồng áng thì ích lợi gì. Hắn sẽ gửi 2 thằng con lên thị thành, tiện thể để chúng chuyển tiền quà cho bà chị. Xong xuôi, sẽ để người xử lý chúng nó. Còn thằng cha thì để cho chết mục. Đúng là thân trâu ngựa. Đúng là ác hơn quỷ. Hai đứa Mục, Đồng sau khi biết được sự thể thì đồng thuận với cha. Chúng nó vẫn khiêng ông lên chiếc giường trong chút hơi tàn, cung kính cúi chào cha rồi cả hai cùng nhau bỏ đi dưới ánh giăng sáng vằng vặc. Ông cụ gượng người đánh lửa que diêm móc được trong túi thằng cha vệ sĩ đã ngỏm củ tỏi. Phựt một cái. Cả mái nhà tranh bị nuốt chửng trong miệng lửa. Cái ách cày trên lưng chắc có lẽ là không còn nữa. - Hết -