THÁCH THỨC SỐ PHẬN? Tác giả: Hùynh Ngọc Hiệp Thể loại: Tản văn * * * Có những khi ngồi ngẫm nghĩ và nhìn lại qua khứ, Một thời tuổi trẻ vẫn còn đọng lại trong tâm trí, ta nhìn lại chính mình và không khỏi cảm thấy một nỗi hoài niệm mơ hồ. Khi còn trẻ, ta như một ngọn lửa bùng cháy, tràn đầy nhiệt huyết và khao khát thách thức số phận. Ta tin rằng bằng sức mạnh và ý chí, ta có thể biến mọi giấc mơ thành hiện thực, vượt qua mọi giới hạn và nắm lấy vận mệnh của đời mình. Nhưng thời gian trôi qua, từng năm tháng dần đè nặng lên đôi vai, những vết nhăn xuất hiện nơi khóe mắt và mái tóc bắt đầu điểm bạc. Giờ đây, sau hơn nửa thế kỷ trôi qua, ta nhận ra rằng sự năng nổ và bồng bột của tuổi trẻ đã phai nhạt dần. Không phải vì ta không còn muốn thách thức số phận, mà đã hiểu rằng có những điều trong cuộc đời này ta không thể nào làm thay đổi được: Sự nghiệp, tương lai có thể thay đổi được nhưng sức khỏe bệnh tật chẳng bao giờ đổi thay được Sự hiểu biết sâu sắc ấy không phải là sự đầu hàng trước số phận, mà là sự chấp nhận một cách bình thản và khôn ngoan. Ta học được rằng, có đôi khi, thay vì cố gắng chiến đấu không ngừng, ta cần biết khi nào nên dừng lại, lắng nghe và tôn trọng những gì cuộc đời đã an bài. Trong sự tĩnh lặng ấy, ta tìm thấy bình yên và một góc nhìn mới mẻ về cuộc sống, nơi mà không còn sự đối kháng mà chỉ còn lại sự hòa hợp với chính mình và với thế giới xung quanh. Đúng thời gian là một liều thuốc để ta nhìn nhận cuộc đời một cách tinh tường hơn. Thời gian tiếng Anh là "Time" còn tiếng Pháp là "Le temp", nghe thật đơn giản nhưng đã trải qua nhiều thế kỷ, chưa có một định nghĩa nào rõ ràng về thời gian. Nhà bác học Carlo Rovelli người Ý đã dành hết cuộc đời của mình để nghiên cứu về thời gian.. Ông ta đã nói: "Thời gian không phải là một hằng số phổ quát mà là một hiện tượng phức tạp có nhiều lớp mà chúng ta trải nghiệm khác nhau tùy thuộc vào quan điểm và quy mô mà chúng ta quan sát nó. Chúng ta hiểu rằng nó từng lớp trải dài từ quá khứ, hiện tại rồi đến tương lai, tuần tự cái nào xảy ra trước và cái nào xảy ra sau cứ thế lần lượt tiếp diễn, nhưng không ai biết được rằng ai sẽ làm cho nó xảy ra thì chúng ta cũng đành bó tay" Cũng một thời gian đó, cũng tích tắc hai mươi bốn giờ đó nhưng cho ta mỗi khoảnh khắc sẽ cho một tâm trạng khác nhau vui có, buồn có, đớn đau cũng có. Trong triết học lại có định nghĩa thời gian một cách trừu tượng hơn "Một số triết gia coi thời gian là một khái niệm tâm lý, liên quan đến nhận thức của con người. Một số khác lại xem thời gian là một chiều kích cơ bản của thực tại mà chúng ta chỉ có thể hiểu được thông qua kinh nghiệm và suy nghĩ" Riêng tôi, tôi cảm nhận thời gian qua năm tháng, hình như thời gian là một hằng số thách thức con người, có những điều mình mong muốn xảy ra theo ý của mình thì chẳng bào giờ được, hầu như là xảy ra một cách ngẩu nhiên và tình cờ, rồi đến khi sự việc xảy ra rồi ngồi ngẫm nghĩ lại thấy hầu như tất cả mọi sự việc đã có một bàn tay vô hình nào sắp xếp. Lịch sử trong mọi lãnh vực từ y tế đến khoa học hầu như tất cả mọi phát minh điều do sự tình cờ và khi loài người phát minh ra được thì đã thấy nó đã hiện hữu trong đời sống chúng ta đã nhiều năm hay đã hằng bao thế kỷ, tôi đơn cử chỉ con số Pi thôi mà đã bao nhà khoa học dùng mọi biện pháp tính toán nhưng vẫn chưa hiểu được hết nó, nó vẫn là một con số Siêu Việt, sự lập đi lập lại các hàng số lẻ chẳng theo một quy luật nào, và bây giờ các nhà khoa học đã dùng phương pháp chuỗi số và có máy tính giúp sức đã tính được hàng tỉ con số lẻ nhưng vô vọng.. Không tìm được một mẫu số chung. Hình như tạo hóa hay Thiên Chúa đã thách thức con người. Ngày còn bé tôi được biết phi hành gia Amstrong không cho phi thuyền Appolo 11 đậu được tại điểm gọi là "Biển trầm lặng" phi thuyền đã đậu lệch vị trí mà các nhà khoa học tính toán trước đó, có thể là con sô Pi huyền ảo này. Đó là khoa học, còn trong sinh học thì số Pi cũng đống góp một phần không nhỏ để tính toán chính xác cấu trúc DNA. Từ đó chúng ta không thấy lạ thế giới đã dành ngày 14/3 hàng năm để tôn vinh số Pi. Và lại nữa, chỉ tính trên một vân tay của người này với người khác đã có gần 14000 điểm khác biệt và nếu tính trên 10 đầu ngón vân tay thì ta đã có 14000 nhân với 10! (giai thừa), ta đã có con số gần bằng 6 tỉ điểm khác nhau, có nghĩa là người thứ 6 tỉ lẻ 1 mới có một người trùng lại vân tay, nhưng dân số thế giới có bao giờ đạt được 6 tỉ được đâu? Nếu tính những người đã mất đi thì may ra mới đạt được con số đó. Tôi chỉ đơn cử một vài suy nghĩ như vậy để thấy rằng chúng ta đã bất lực trước tạo hóa. Trở lại vấn để tôi đã đặt ra ở đầu bài, cứ mỗi một thời kì, một giai đoạn chúng ta rút ra được một cái nhìn khác đi nhưng tựu trung chúng ta đừng bao giờ lãng phí thời gian, đừng để thời gian trôi qua một cách nhàm chán, mà hãy đế từng phút đi qua cuộc đời là những phút giây tuyệt vời nhất, tôi vẫn thích nhìn hình ảnh cuối cùng của Thầy Tuệ Sỹ, người đã nằm trên giường bệnh, ống thở vẫn năm trong khí quản nhưng Ngài vẫn tiếp tục hiệu đính những suy nghĩ của mình cho bộ kinh Phật và một câu chuyện cảm động về Elisa Trentin, cô bé người Ý mắc bệnh bạch cầu. Dù phải nằm trên giường bệnh, Elisa đã thể hiện ý chí mạnh mẽ và khát vọng học hỏi xin ghi danh vào trường y khoa. Câu chuyện của Elisa đã thu hút sự chú ý và cảm phục của nhiều người, nhấn mạnh tinh thần kiên cường và hy vọng của cô bé (Med School by Testbusters ) Elisa đã truyền cảm hứng cho nhiều người bằng việc vượt qua những thử thách của bệnh tật để theo đuổi ước mơ của mình. Điều này không chỉ thể hiện sức mạnh tinh thần của cô bé mà còn là một điển hình đáng khâm phục về lòng quyết tâm và niềm tin vào cuộc sống. Hãy làm bằng trái tim của mình, hãy truyền cảm hứng của mình cho người thân và rồi cho mọi người. Cuộc sống luôn mang đến những thử thách và nghịch cảnh, nhưng chính trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, chúng ta mới thấy rõ giá trị của lòng kiên trì và khát vọng sống. Những câu chuyện như của Elisa Trentin và Thầy Tuệ Sỹ là minh chứng sống động cho sức mạnh tinh thần và ý chí vượt qua mọi giới hạn. Họ đã cho chúng ta thấy rằng, dù đối mặt với bệnh tật và đau đớn, con người vẫn có thể vươn lên, sống hết mình với đam mê và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Trong từng giây phút của cuộc đời, hãy sống trọn vẹn, đừng để bất kỳ giây phút nào trôi qua lãng phí. Hãy biến mỗi ngày thành một cơ hội để yêu thương, học hỏi và chia sẻ. Sự kiên trì và lòng quyết tâm không chỉ giúp chúng ta vượt qua khó khăn, mà còn làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa và phong phú hơn. Hãy luôn nhớ rằng, cuộc đời không đo bằng số lần ta vấp ngã, mà bằng số lần ta đứng dậy. Hãy để mỗi phút giây trôi qua là một hành trình tuyệt vời, đầy ắp những kỷ niệm và trải nghiệm đáng nhớ. Hãy để câu chuyện của những người như Elisa và Thầy Tuệ Sỹ trở thành nguồn động lực, khơi dậy trong chúng ta niềm tin mãnh liệt vào khả năng vượt qua mọi thử thách của con người. Để chấm dứt những dòng suy nghĩ này tôi vẫn thường có câu nói "Hy sinh công sức để nhận được trí tuệ" Viết xong vào ngày đầu tháng 6/2024 Hoa Lan - Huỳnh Ngọc Hiệp