Truyện Ngắn Tết Trẻ - Xiao Feng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Xiao Feng, 5 Tháng tám 2022.

  1. Xiao Feng

    Bài viết:
    37
    TẾT TRẺ

    [​IMG]

    Tác giả: Xiao feng

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *

    Hai ba tháng chạp hắn lang thang một mình lên thị trấn, có lẽ hắn muốn tìm mua một cây đào, cây quất gì đó vì vừa đi hắn vừa ngắm nhìn hàng đào, hàng quất rất lâu. Lâu lâu lại thấy hắn dừng lại trước 1 hàng bán hoa đào ngắm nghía. Ấy vậy mà hắn bất chợt lái con Wave đỏ của mình tạt vào một quán cà phê. Bước chân vào quán là một không gian tương đối yên tĩnh và hoài cổ với kiểu bàn ghế của những thập niên tám mươi, không gian trong quán dường như trái ngược hoàn toàn với cái không khí tết bao trùm khắp các ngõ hẻm ở bên ngoài. Chọn bàn bàn cạnh khung cửa sổ, hắn nhẹ nhàng mở toang cánh cửa ra như làm cho không khí tết dần dần len lỏi vào bên trong. Xa xa nơi hàng hoa vọng lại là những tiếng kỳ kèo mặc cả, những âm thanh inh ỏi của những chiếc xe ô tô phát ra khi cố len qua đám người đang tất bật sắm tết. Nhìn màu đỏ của hoa đào xen lẫn màu vàng của những quả quất căng mọng chen lẫn đủ màu sắc trên những bộ quần áo cua những người xung quanh bất giác trên môi hắn nở một nụ cười. Hắn nhớ về những ngày bé thơ được mẹ dắt đi sắm tết. Cũng chen lấn, xô đẩy, cũng háo hức như bao đứa trẻ theo mẹ đi sắm tết ngày hôm nay mà hắn trông thấy trên đường, có điều trong không gian của những ngày tháng ấy không có nhiều xe cộ như bây giờ. Đang miên man giữa những dòng suy nghĩ thì một giọng nói nhẹ nhàng vọng lại bên tai:

    - Anh dùng gì ạ? Đây là menu của quán.

    Hắn thất thần mất một lúc mới có thể định hình lại do nụ cười trên môi của cô bé phục vụ. Nụ cười ấy kèm theo chiếc má lúm đồng tiền bên phải làm bật nên một vẻ dễ thương và trong sáng. Đôi mắt đen láy của cô bé khiến hắn như đắm chìm vào một không gian khác, nó yên tĩnh và thanh bình đến lạ lùng. Cô bé cầm ly nước lọc trên tay nhẹ nhàng đặt xuống bàn nhìn hắn chờ đợi. Sau thoáng chốc như người mất hồn hắn chợt định thần lại và câu trả lời cũng nhẹ nhàng như tính cách của hắn:

    - Cho mình 1 nâu nóng nhé.

    - Vâng, anh đợi một lát. Mà anh có dùng gì thêm không ạ?

    Câu hỏi này của cô bé làm hắn chợt nhớ ra mục đích của hắn đến đây là để làm gì. Kỳ lạ thật mục đích to đùng ấy mà hắn bỗng lại suýt quên đi mất. Hắn vội vã trả lời như là sợ cô bé ấy sốt ruột vì chờ mình:

    - Mình chờ bạn tới. Bạn cứ cho mình trước đi, bạn mình tới sẽ gọi đồ sau.

    - Vâng. Một tiếng vâng rất nhẹ nhàng và cô gái đi xuống dưới lầu.

    Mắt hắn dường như vẫn không rời khỏi hình dáng nhỏ nhắn của cô bé ấy. Hắn cũng thấy kỳ lạ là sao mọi thứ xung quanh trong quán lại cứ thân thuộc và nhẹ nhàng đến vậy. Nó như tách khỏi hoàn toàn với cái xã hội xô bồ ngoài kia, nó mang lại cái gì đó mà hắn không gọi nổi tên. Ngẫm lại tên quán hắn à khẽ lên một tiếng, giờ hắn đã hiểu vì sao quán có tên "Thương". Tên quán giống y như thứ tình cảm của một người dành cho một người không nhất thiết phải là suốt đời suốt kiếp ở cạnh nhau, không phải nhất thiết phải nói ra tình cảm của mình nhiều ra sao, lớn thế nào. Thương một ai đó chính là sự ân cần quan tâm, mong sao cho ai đó được bình an. Ngẫm đến tên quán hắn mới nhớ ra hắn chưa gọi cho thằng bạn chí cốt hồi cấp ba. Năm nào cũng vậy cứ sát tết hai thằng hắn lại làm một chầu cà phê để nói chuyện cả một năm. Hai thằng độc thân đôi khi có quá nhiều thứ để kể. Nghĩ vậy hắn lôi điện thoại ra gọi. Sau quả nhạc chờ "chuyện chàng cô đơn" gần chục năm không thay, không lẫn vào đâu được của dân Fa chính hiệu thì giọng nói gắt lên:

    - Biết rồi đợi bố mày tý đang mặc quần rồi. Mà chỗ đéo nào thế nói nhanh bố ra.

    Phải nói là giọng điệu không thể lẫn vào đâu, bao nhiêu năm vẫn cái giọng cộc cằn thảo nào đến một mối tình vắt vai cũng không có. Suy nghĩ thoáng qua rồi hắn cũng nhanh nhẹn trả lời:

    - Thương nhé!

    - Ơ, cái định mệnh thương đéo gì mày. Tao bê đê đéo đâu. Giọng ở đầu dây bên kia sang sảng phả vào tai hắn.

    - Ý tao là quán Thương ấy. Gái tao còn đéo thương tao thương mày làm cái đéo gì. Hắn cục cằn đáp lời

    - Ờ, làm bố mày tưởng.. đợi năm phút. À mà quán chỗ nào đấy.

    - Vẫn ở thị trấn thôi. Cách chỗ bán đào ở ngã tư khoảng năm mươi mét bên trái. Đi qua cái quán toàn tiếng tàu là tới.

    - Ờ. Đợi bố mày. Tút ttttttttt.

    Bạn bè bao năm cuộc nói chuyện qua điện thoại nào cũng như vậy, người ngoài nghe được chắc tưởng hai thằng đầu đường xó chợ, không có học hành nói với nhau. Nhưng thực ra lâu rồi thành quen không sửa được. Cả hắn và thằng bạn hắn đều được gia đình cho ăn học đàng hoàng, công việc ổn định và trong công việc chưa một ai có thể nghe thấy hắn hay bạn hắn nói từ đéo cả. Chỉ khi hai thằng hắn nói chuyện với nhau thì ngôn từ thời xa lắc xa lơ từ hồi nào ấy lại cứ tự nhiên phun ra như rồng phun châu, nhả ngọc. Kể cũng kỳ lạ, hai thằng bao năm vẫn vậy mãi vẫn không sửa được cái tật xấu ấy. Bất chợt có tiếng chân người bước lên cầu thang khiến hắn quay người lại.

    Âm thanh ấy làm hắn tưởng thằng bạn hắn đã đến nhưng không. Đó là âm thanh phát ra từ tiếng bước chân của cô bé phục vụ đang lễ mễ bê cà phê lên cho hắn. Đặt ly cà phê xuống một cách nhẹ nhàng kèm theo một nụ cười không lẫn vào đâu được cô bé mời hắn uống cà phê rồi nhanh chóng quay người đi xuống. Lần thứ hai quay người nhìn theo dáng vẻ ấy và lần này hắn phát hiện thêm đó là sau cái tạp dề in hình lô gô quán đó là bộ đồng phục của trường cấp ba gần đây và hắn cũng phát hiện ra thêm một điều nữa đó là từ lúc hắn vào cả quán này chẳng có thêm ma nào vào cả.

    Đưa tách cà phê vẫn đang nghi ngút khói lên miệng, hơi nóng khiến chiếc kính của hắn mờ hẳn đi nhưng hắn vẫn nhấp nhẹ một ngụm cà phê. Hương cà phê thoang thoảng xen lẫn với chút gió bắc đưa chút hương tỏa ra từ những hàng bán hoa ở gần đưa lại làm đầu óc hắn có chút sảng khoái.

    - Hờ, lâu lắm mới được một tách cà phê ngon. Mà ngon vậy sao lại ít người thế nhỉ. Hắn nghĩ.

    Tầm này nếu ở thành phố nơi hắn làm thì lượng người qua lại các quán cà phê vẫn đông chứ không vắng như vậy. Hắn nhấm nháp cốc cà phê và đưa mắt nhìn ra xa nơi những con người vẫn chen chúc nhau giữa con đường đầy hoa ấy. Hơi nước trên mắt kính của hắn mờ dần khi luồn qua khe cửa thổi vào là những cơn gió bắc khô và lạnh. Hắn khẽ rùng mình đưa tay kéo cao chiếc cổ áo và quay lại tiếp tục nhìn ra ô cửa nhỏ. Chen chúc giữa đám người hắn nhận ra bạn hắn, cái thằng đi đâu cũng gây sự chú ý. Giữa phố người đông đúc con xe màu vàng oẹt của nó với cái bộ đồ đen thùi lùi từ đầu đến chân chẳng lẫn vào đâu được. Nhiều lần hắn cũng nói với bạn hắn, à mà không chỉ hắn mà rất nhiều người đều góp ý về cái gu màu sắc ấy rồi mà lực bất tòng tâm. Câu trả lời bao giờ cũng là "Tao thích thế. Tao mặc thế có phạm pháp không? Nếu không thì kệ tao." Cái tính cố chấp ấy hắn hiểu thế nên sau một lần khuyên hắn quyết định từ bỏ. Thôi kệ mẹ nó.

    Tiếng bước chân chầm chậm lên từng bậc cầu thang. Hắn biết bạn hắn đã tới nên cũng chẳng thèm quay lại nhìn mà vẫn dán mắt ra ngoài cửa sổ. Thằng bạn hắn thì kéo ghế ra tự ngồi vào bàn rồi lên tiếng:

    - Ngắm con nào mà bạn mày đến mày cũng đéo thèm nhìn lấy một cái vậy?

    Hắn quay sang trả lời:

    - Bố ngắm con xe màu chó thèm của mày đấy.

    - Mày thèm không? Chẳng biết chó nào thèm chứ mấy thằng trộm thèm rớt nước miếng ra mà phá khóa mấy lần đéo lấy được đấy. Còn mày mà thèm thì bố cũng kệ. Đéo cho đâu.

    - Tao thèm hóa ra tao là chó à? Đéo ai ngu mà nhận làm chó đâu.

    Hắn vẫn đang oang oang nói thì cô bé phục vụ bước tới với vẻ mặt khá ngạc nhiên. Có lẽ cô bé cũng không ngờ thanh niên sơ mi đóng thùng lại ăn nói lỗ mãng đến vậy. Cô bé khẽ đặt tách đen nóng của thằng bạn hắn xuống và mời bạn hắn dùng rồi bước đi.

    - Thôi, mất hết cả hình tượng. Hắn nghĩ

    - Mày làm đéo gì có hình tượng đâu mà lo mất. Đi với tao thì xin lỗi nhé, sống thật đê. Để các cháu nó lớn.

    - Mày cứ như giun trong bụng tao ý nhỉ?

    - Hờ, quen mày ngót nghét hơn chục năm tao không rõ chắc. Gái xinh ai chẳng nhìn, nhìn cái mặt mày khi biết em nó nghe thấy tao với mày nói chuyện là biết rồi. Thôi bố bớt mơ tưởng đi cho tôi nhờ.

    - Đấy, nhắc mới nhớ mãi đéo có người yêu. Chắc tại cái bản mặt mày ám quẻ.

    - Xời, mày đéo nhớ là bố mày se cho mày biết bao sợi chỉ hồng rồi à? Bao đôi tao se duyên được hết. Có mỗi cái bản mặt mày là se đéo thành thôi, chắc tao lấy dây thép tao se mới được.

    - Thôi bố ạ. Bố lo thân bố đi. Ốc không mang nổi mình ốc lại đòi làm cọc cho rêu.

    - Hahaha. Một tràng cười phát ra như làm rung chuyển cả không gian trong quán.

    - Bố mày sắp cưới rồi nhé. Ra tết thì chính thức gọi bố mày bằng anh đi nhé. Bố mày lấy trước bố mày làm anh.

    Câu nói của thằng bạn như khiến hắn bừng tỉnh. Ờ, cả đám tám đứa chơi với nhau rồi lần lượt từng đứa, từng đứa đi lấy chồng lấy vợ. Cả năm cũng còn mỗi dịp tết gặp được nhau. Những buổi cà phê, rượu ốc cũng dần dần thưa đi. Giờ thêm nó lấy vợ nốt chắc hắn sau này đi cà phê mình mất.

    - Yên tâm. Có vợ con mùng ba tết vẫn tám đứa vào nhà nhau như thường ấy. Năm nay vẫn thoải mái. Có điều trước tết chắc không có thời gian làm bữa đâu. Giọng bạn hắn tự nhiên nghiêm túc lại.

    - Haizz. Đang tính rủ mày tết này đi phượt một chuyến xa xa tránh tết mà mày nói thế thì chịu rồi.

    - Ừ. Lâu rồi cũng không đi. Nhưng năm nay tao chắc không đi được. Hai nhà qua nói chuyện với nhau rồi nên tết cũng qua nhà vợ tao chút. Thôi gác lại chuyến phượt một năm vậy.

    - Ờ, mày nói thế thì thôi. Đang nghĩ hai thằng ế làm chuyến Sa pa bắt vợ mà thế đéo nào mày đã tóm được vợ rồi.

    - Ờ! Thì các cụ bảo cưới vợ phải cưới liền tay mà. Mà mày già mẹ rồi đấy lấy vợ đi.

    Câu nói vọng đi vọng lại trong đầu hắn làm hắn đần mặt ra. Kế hoạch chính thức phá sản. Thôi tết này lại nhét bông vào tai mà nghe ca thán cái bài: "Bao giờ lấy vợ". Mà cái bài ca muôn thủa ấy sao ai cũng ca nhỉ. Lấy vợ chứ có phải nhặt vợ đâu mà nghe dễ.

    - Ê, đần thối mặt ra nghĩ gì vậy mày? Tầm tuổi tao với mày là già rồi. Không lấy nhanh sau đéo tán nổi gái đâu.

    - Ờ. Bố mày biết rồi. Mà quen lúc nào thế? Cưới tới nơi mà không nói một câu. Giấu như mèo giấu cứt ấy.

    - À. Mấy tháng thôi. Đi ăn với đồng nghiệp tao vô tình làm đổ nước vào người em ấy. Sau quay lên nhìn thấy cũng được thế là giở trò xin số để sau xin gặp mặt xin lỗi rồi quen. Cái bài sách ngôn lù nói đầy ấy.

    - Hahaha. Nhìn cái gu ăn mặc của mày thế cũng ưa á?

    - Tao chịu. Quen lâu lâu rồi sau thì yêu. Hôm rồi hỏi thì đồng ý thế là tao "quất ngựa" phi về nhà bảo ông bà già sang hỏi. Gì chứ nghe thấy thế ông bà già mừng ra mặt ấy. À mày bảo nay có chuyện gì quan trọng mà. Nói đi xem nào.

    - Thì đấy, rủ mày đi phượt thôi. Mà chắc tao đi mình thôi.

    Nói là đi một mình vậy nhưng hắn biết hắn sẽ chẳng đi đâu. Đi một mình vào dịp nhà nhà qua nhà nhau chơi tết có đi lên Sa pa cũng chẳng có lấy một mống, nếu có thì cũng toàn là các cặp. Có thêm bạn hắn đi thì xách theo thùng bia đến nơi lôi ra nhậu cho bớt sầu, tổng kết một năm vừa rồi may ra còn vui vui, chán chán cùng nhau trêu mấy em người dân tộc cho hết mấy ngày tết rồi về lao đầu vào làm tiếp. Ai dè thằng bạn sắp cưới, kế hoạch phá sản từ đây.

    Tiếng thằng bạn hắn vang lên:

    - Thôi ông ạ, tết nhất đến nơi rồi. Giờ già chứ trẻ trung gì đâu. Cả năm đi làm có ngày tết để sum họp ông bỏ nhà ông đi thì có ra cái thể thống gì?

    - Vãi bạn tôi, ba năm trước thằng chó nào lôi tao đi từ hai mươi tám tết đến tận mùng lăm mới về. Lúc ấy nào thì "ông đi với tôi đi, tôi không chịu nổi cái câu mày lấy vợ đi thêm một lần nào nữa rồi"? Giờ nói như thánh ấy.

    - Tao nói thật thôi. Đấy mày xem tết nhất chị mày thì lấy chồng xa, bố mẹ mày lọ mọ mày bỏ đi thì ai lo. Năm trước ấy nhìn cám cảnh hai ông bà già tao mùng lăm tết lọ mọ làm cơm lúc tao đi chơi với mày về ấy mà thương. Tao nghĩ lúc ấy là giá mà tao lấy vợ rồi thì có phải đỡ không. Mà thôi tao đi mua cây đào đã, tết nhất nhà chưa có gì. Nay cũng hai mấy rồi đấy, qua mua cây đào cây quất về cho có không khí.

    - Ờm, thế mày đi đi.

    Bước chân của thằng bạn gấp gáp đi xuống dưới lầu. Hắn ngồi nhâm nhi nốt tách cà phê đã nguội ngắt từ bao giờ. Vị cà phê giờ đắng ngắt trong miệng hắn. Có lẽ những hắn cũng nên lấy vợ, hắn thèm lấy vợ. Tám người chơi với nhau thì chắc giờ còn lại hắn, có khi vào nhà bạn chơi thấy mấy đứa nhỏ hắn cũng thích thích. Thôi, tết này quyết chí ở nhà biết đâu cùng mẹ loanh quanh mua đồ lại vớ được người yêu. Nghĩ vậy hắn đặt tách cà phê xuống dứt khoát đi xuống dưới thanh toán. Xuống đến quầy hắn rút ví ra thanh toán thì cô bé phục vụ nhanh nhảu đưa cho hắn tờ giấy và bảo:

    - Anh bạn anh thanh toán rồi. Cái này anh ấy gửi anh.

    Hắn mở tờ giấy ra nét chữ đúng của thằng bạn hắn trên đó viết: "Chúc tết này ăn cẩu lương vui vẻ nhá. Độc thân thì cố mà chịu. Tiền cà phê anh đây thanh toán rồi ^. ^". Hắn mỉm cười nghĩ "cẩu lương thì cẩu lương, chẳng phải cẩu lương ăn cũng mấy chục năm nay rồi sao thêm đôi ba bữa không vấn đề." Đọc xong hắn đút nhanh tờ giấy vào túi quần bước đi.

    Mở khóa xe xong hắn phóng thẳng đến hàng bán đào chọn một cây ưng ý nhất rồi chở về nhà. Vừa đi vừa nghĩ đến tương lai tươi sáng có thể kiếm được người yêu dịp tết là khuôn mặt hắn rạng rỡ hẳn lên. Hắn vừa lái xe vừa huýt sáo theo điệu nhạc của bài "tết sum vầy" hắn nghe được khi lái xe qua một cửa hàng, giai điệu bài hát cũng làm cho hắn cảm thấy tết đến gần hơn bao giờ hết. Về đến cổng nhà hắn đỗ xe xuống mở cổng, khi vừa mở cánh cổng ra thì đập vào tai hắn là âm thanh chát chúa của tiếng bát vỡ, tiếng nồi niêu, xoong, chảo rơi xuống đất. Tiếp sau đó là hàng loạt tiếng cãi vã trong nhà.

    Hắn nhẹ nhàng đặt cây đào vào trong cánh cổng rồi khép lại. Âm thanh ấy làm vọng lại ký ức của ngày này 3 năm trước. Hắn rút điện thoại ra làm một vài hành động gì đó rồi nổ máy quay lại quán Thương.

    Điếu thuốc ngậm trên môi, hắn biết vì sao hắn vẫn chưa dám yêu 1 ai rồi.

    - "Ting" âm báo tin nhắn vang lên. Hắn khẽ lướt nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn thông báo về việc đặt vé máy bay thành công đi Đà Nẵng.

    *Feng*
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...