Mình thì có nhiều tên lắm. Mẹ mình kể lúc mình sinh ra thì ông nội không nói hai lời liền đặt tên mình là Trường An, sau đó chú mình về, khăng khăng đặt cho mình cái tên khác. Lúc đầu chú định đặt tên mình là Linh cho nó thuần việt cơ nhưng mà ông nội không cho, cuối cùng mọi người gọi đi gọi lại thì từ cái chữ "Linh" nó chuyển thành chữ "Ninh". Cả hai chữ "An" và "Ninh" đấy đều có nghĩa là bình an và yên tĩnh. Tại dòng họ mình có vài người gốc Trung nên gia đình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng về một số văn hóa khác nhau. Mình có nhớ hồi mình còn học cấp 1 thì cái tên này bị mọi người đừa cợt nhiều lắm, bảo mình là con "make in china". Mình tức lắm nhưng cũng chẳng làm được gì. Sau đó bố mẹ mình biết được và đặt lại tên mình cho thuần việt hơn. Lâu dần thì chỉ còn những người thân mới biết đến hai cái tên kia của mình thôi. Mình vẫn luôn quý trọng những cái tên đó dù thỉnh thoảng có bị đùa cợt vì đó là ước nguyện của những người vẫn luôn yêu thương mình muốn mình gặp được.