Mình tên Hiền. Cái tên này toàn bị mẹ nhắc là phải hiền hòa, thục nữ các kiểu. Nhưng khi lớn lên, hiền quá toàn bị bắt nạt.
Khi đọc tên, người Việt thì nhiều người phát âm toàn ra hèn, viết thì phải nói "i ngắn", không có là coi chừng ra Huyền, lúc đó đi sửa giấy tờ sướng luôn.
Đi làm thì gặp đối tác, sếp người nước ngoài, người ta phát âm không được, toàn Hiển, Hiên.. mình toàn dạ dạ cho qua. Nên nhiều khi đi làm này làm kia phải dùng tên khác, tên user mình là do sư phụ dạy chữ Hán Nôm đặt tên chữ, mà mình cũng cảm giác nó thật khó đọc.
Có cái tên cha mẹ đặt cho là kỳ vọng nhiều lắm, nên mình luôn quý trọng, chỉ là đôi khi thấy khá vui ở các tình huống trong cuộc sống.