Tên Cày Thuê Tác giả: Nevertalkname Thể Loại: Truyện ngắn Văn Án: Một game thủ nổi tiếng với biệt danh "chí mạng", khi hắn không chỉ làm cho đối thủ trong game phải khóc thét mà hắn còn có thể khiến cho người đó tan nát nhà cửa nếu có ai thuê hắn làm vậy. Những ván game khởi nguồn cho những niềm hạnh phúc, cũng có thể là những cơn đau. Tất cả đều phụ thuộc vào hồ sơ của đối thủ
Chương I: Game Thủ Nổi Danh Bấm để xem "Khốn! Lại thua nữa", Dư vừa quát vừa ném chiếc máy điện thoại xuống giường. Đã bốn ngày hôm nay không ngày nào nó thắng được nổi một trận Liên Quân trong ngày, kể từ khi có cái tên game thủ với bí danh Ingame, hay còn gọi là "chí mạng" theo các bạn trên nhóm chat Facebook của hắn. Dư vò đầu bứt tai, không hiểu làm thế nào, mà nó luôn bị xếp vào cái trận mà đội bên kia có Ingame tham gia, y như rằng, không ai có thể thắng được trận đấu đó. Phía bên kia, Ingame được tay trong của hắn thông báo sáng nay trong giờ giải lao trên trường, Dư đã đập máy một lần xuống bàn sau khi thua, còn về nhà thì không rõ nhưng vừa thấy Dư bị Ingame hành cho thua những 10 mạng trong một ván thì chắc chắn cái máy điện thoại lại bị tổn hại một lần nữa. Nghĩ đến thôi, Ingame ngồi cười như một kẻ điên, hắn tưởng tượng ra viễn cảnh "thằng Dư thua tiếp, cay cú đập nát điện thoại rồi bị bố mẹ nó đánh rồi mẹ nó gào thét lên rồi cả nhà nó xáo xào lên chỉ vì nó phá điện thoại sau khi thua". Hắn lại không thể kiểm soát được cơn cười của hắn đến nỗi nước mắt giàn giụa mới thôi. Trước kia, Ingame là một chàng thanh niên hiền lành, chăm chỉ, ngoan ngoãn, tuy học không giỏi, không xuất sắc như những đứa "con nhà người ta" trong xóm nhưng hắn cũng được học sinh tiên tiến. Thế mà mẹ của Dư, hàng xóm nhà Ingame lại thấy không vừa mắt nổi vì Ingame ít trò chuyện với mọi người xung quanh, chỉ lầm lầm lũi lũi trở về căn phòng nhỏ sau giờ học, hắn thích đọc truyện, thích viết nhật ký, thích chơi game hơn là tán gẫu. Ingame vẫn chào bà hàng xóm mỗi ngày, nhưng bà ta thì lúc nào cũng coi hắn là cái gai trong mắt chỉ vì đơn giản là từng thấy Ingame cầm máy chơi game với một đứa bạn ngoài quán nước ở đầu ngõ. Với mấy người lớn trong xóm này, họ không cần biết đứa trẻ kia ra sao, cứ thấy chơi game là hư hỏng rồi vì họ coi đó là cái tệ nạn, chơi game là sẽ nghiễm nhiên nghiện, khó bỏ, rồi gây họa cho xã hội. Cứ thế, ngày qua ngày Ingame bị bà hàng xóm đó tám chuyện với mấy bà khác là "đổ đốn" đi giao du với mấy cái thằng không ra gì, không chừng thành cái thằng nghiện như trên TV, cướp của, giết người rồi đi tù. Từ đó trở đi Ingame từ mác một cậu học sinh ngoan hiền giờ thành một thằng "hư hỏng", "nghiện ngập". Cũng chính vì mấy cái lời đồn tai bay vạ gió đó mà hắn luôn bị bố mẹ mắng mỏ, so sánh rồi bị nhốt trong nhà ép học, không cho ra ngoài chơi với ai nữa. Giờ sắp tốt nghiệp đại học rồi, hắn vẫn hận cái bà hàng xóm kia, vì bà ta mà tất cả mọi người trong cái xóm này xa lánh hắn, kể cả cái đứa con gái mà hắn ngày đêm mong nhớ cũng không đáp lại tình cảm của hắn mà chọn người "ngoan ngoãn" để yêu. Hắn quyết sẽ trả thù, sẽ làm cho con cái của các bà kia bị giống hắn, phải làm cho nhà các bà ấy tan nát như chính bọn họ đã làm với hắn. Thay vì những cách mà bao người khác để trả thù, hắn chọn một cách không giống ai, hắn kết nối với mấy đứa học trong trường cấp 3 cũ, tìm kiếm thông tin của con của mấy bà hàng xóm đã đồn thổi xấu về hắn, rồi cho mấy đứa kia dụ dỗ bọn "con ngoan" kia chơi game, khi biết chúng chuẩn bị vào trận bất kể là Liên Quân hay FreeFire hắn đều có thể vào ở phía đội đối diện rồi "bón hành" cho mấy đứa kia, khiến mấy đứa đó tức mà đập điện thoại hoặc chửi thề khi ở nhà, có thể sẽ bị nghe thấy và gia đình đó sẽ cãi nhau, lục đục. Thậm chí, nếu có đứa nào lỡ chửi trong game thì hắn sẽ chụp màn hình và rêu rao khắp hội nhóm về một game thủ trẻ trâu, có những hành vi xấu trong game và sẽ đến mắt của mấy người hàng xóm thích nhiều chuyện. Cuối cùng con của mấy bà đã đồn hắn sẽ chịu chung kết cục giống hắn. Trả thù cũng là động lực biến Ingame thành một game thủ nổi tiếng trong giới cày thuê, hắn đồng cảm với những người ở trong hoàn cảnh như hắn và những người ghét mấy cái kẻ kia nên hắn vừa nhận cày thuê vãng lai vừa ưu tiên cày giúp mấy người đó, giúp người ta trả được món hận. Ingame luyện tập ngày đêm, cố gắng hết sức để thành một thành viên trong shop chuyên cày game thuê, bán tài khoản game cho những ai có nhu cầu. Nhờ việc đó mà hắn có tiền để trang trải học phí không phải phụ thuộc vào gia đình. Ingame tạm gác mọi suy nghĩ, nhắn tin cho một tay chân thân cận: - Sao? Thằng Dư có chơi tiếp không? - Có chứ sao không. Nó bị thua bốn ngày hôm nay nên cay lắm, nó lại rủ em chơi tiếp đấy, ID phòng là 023467 nhé. Có được thông tin quan trọng, Ingame không trần trừ vào ngay phòng đấu. Vừa thấy nick Ingame trong phòng, Dư lại buông câu chửi, nó lại không ngờ lại gặp cái "thằng quỷ" này trong ván game này nữa mà "cái phòng này tạo ra để thách đấu với lớp kế bên mà sao có đứa nào lại thuê Ingame vào chơi vậy?" Dư không ngừng thắc mắc nhưng không thể nào rút lui được vì nó đã trót cao giọng với bạn nó là sẽ quyết sống chết hết trận này mới ngủ. Kết quả thì vẫn không khác gì, đội của Dư lại thua, nó lại bị Ingame đánh cho tơi tả. Lần này thì nó thiếu kiềm chế, nó liên tục chửi bới bọn bạn nó trên Discord và chửi cả cái lớp kế bên vì đã thuê Ingame vào để ăn gian, vì đối với nó đã có siêu cày thuê vào rồi thì không đội nào có thể thắng được. Bọn lớp bên bị chửi cũng ức chế, nhưng không muốn ẩu đả vì sợ đánh hạnh kiểm nên đã đưa những gì mà Dư chửi lên mấy group, mấy diễn đàn game để cảnh báo về game thủ trẻ trâu, hay gây hấn để mọi người có bị thì tố cáo để nó bị trừ điểm. Sau trận đấu đó, Dư như bị một cơn gió độc thổi vào người khi nó liên tục bị các thành viên bên đội bạn tố cáo trừ mất bao nhiêu điểm, hạ mất mấy bậc uy tín còn bị đưa lên mạng bêu rếu nữa. Nó trong đầu chỉ có game, chỉ tìm mọi cách để kéo điểm lên đến 100 mà không để ý đến học hành dù đang học lớp 12.
Chương II: Sa Lầy Bấm để xem Dư đắm chìm trong những ván game, quyết phải lên được hạng cao nhất, quyết phải cho cả trường phải cúi chào nó và nó còn muốn soán ngôi của Ingame nữa. Bao nhiêu mục tiêu nào là duy trì học sinh tiên tiến, đỗ vào trường đại học có tiếng rồi tiếp nối nghề nghiệp của cha mẹ giờ đây đều bị Dư cho xuống sông, xuống biển. Nó chỉ làm bài tập, chỉ lên lớp ngồi nghe giảng cho đủ còn cái mà nó muốn lại là cái ngôi vị bá chủ trong game. Nghe thấy việc cày thuê, bán tài khoản cũng kiếm được kha khá tiền, lại thấy bố mẹ nó học hành xong đi làm cũng chả có tiền là mấy, nó nghĩ học được đại học thì học còn không thì lại đi làm cày thuê. Cái ý nghĩ đó cứ ám vào trong tâm trí nó, cái nó cần lúc này chính là những danh hiệu trong những ván chơi "ảo" kia. Nó dần quên đi cuộc sống thực tại, cứ có thời gian rảnh là lại cầm điện thoại lên chơi game. Bà mẹ nó, soi mói, chê bai con nhà hàng xóm là thế nhưng lại cho con mình cái quyền được chơi game. Những đứa trẻ khác chơi game đều bị bà ta đồn thổi là hư hỏng, còn con bà ta dẫu có chơi cũng vẫn là tấm gương trong cái xóm này. Ingame cũng thừa biết chuyện đó nên nó muốn vạch mặt thằng Dư cho cả xóm biết. Nhưng hắn không muốn lộ diện, hắn muốn đừng đằng sau lưng tàn phá gia đình của những người đã từng bêu xấu hắn. Hắn muốn tự tạo ra quả báo giành cho mấy người đó vì chờ ông trời trừng phạt mấy người đó thì rất lâu. Hắn sẽ từ từ chơi từng người một, đầu tiên là nhà của Dư sau đó sẽ đến những đứa khác. Ngay từ giây phút này, Ingame đang dần dành được phần thắng giống như trong chính những ván game hắn nhập vai vào khi Dư trở thành một kẻ cuồng điên vì game. Tình hình ngày càng tồi tệ, Dư bắt đầu mất đi sự cân bằng về thời gian, nó chơi game ngay cả trong giờ học, lúc thầy cô không để ý, phát hiện ra rồi còn tính ra nhiều cách để đối phó, qua mặt thầy cô nó nữa. Về tới nhà, Dư không màng đến những thú vui giải trí nó đã từng say mê, nó thôi đọc truyện tranh, thôi chơi đàn, thôi cả hát hò. Nó giống như một đứa nghiện game thực thụ như chính mẹ nó đã từng gán cho Ingame. Bố nó bắt đầu khó chịu khi chứng kiến nó tối ngày vùi đầu vào game và nó cũng ngày càng cứng đầu, cãi lại cả bố nó. Mỗi ngày, Ingame trở về nhà là hắn lại được nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ từ bố con nhà Dư do nhà hắn lại ngay sát vách nhà bà hàng xóm đã từng dìm hắn xuống hố. Ingame lại được một phen cười sung sướng, hắn vui vì thằng Dư phải ở trong cái căn nhà đầy không khí căng thẳng y như hắn trước kia. Hắn vui vì sắp được chứng kiến kịch hay, sắp được nghe thấy mấy bà hay tám chuyện lôi thằng Dư ra thành tiêu điểm. Cái sự căng thẳng bên trong nhà Dư nó được đẩy lên cao khi hôm nay bố của Dư tát nó chỉ vì nó nói rằng "con muốn làm cày thuê, con muốn đạp đổ vị trí của cái thằng Ingame, con muốn thành game thủ lừng danh, con ghét học". Bà mẹ nó nghe xong dù cho đau xót khi thấy con mình bị đánh cũng chỉ nhảy vào can mà hét toáng lên "ông định giết nó à?" mà thôi, bà lôi thằng Dư ra một góc chất vấn tại sao dạo này nó lại thay đổi như thế? Tại sao nó bỏ học mê game? Đứa nào lôi kéo nó? Ingame đứng trên sân thượng hóng từng khoảnh khắc hắn chờ đợi nhất trong đời, xem cái bà hàng xóm "quý hóa" kia tự hào về thằng con trai cưng thế nào. Hắn mở máy ghi âm toàn bộ những tiếng ồn ào kia rồi bất ngờ thấy thằng Dư khoác balo đi đâu đó, còn bà mẹ nó ở trong nhà thì gào khóc trong bất lực. Ingame nhìn sơ cũng đoán được ra là thằng Dư đang bỏ nhà đi, còn thực hư câu chuyện thì mai nó sẽ thăm dò tay trong của nó ở trường. Đã qua một ngày vẫn chưa thấy thằng Dư trở về, lúc này đã thấy mấy tiếng xì xầm của mấy bà hay túm năm tụm ba buôn chuyện trong xóm. Loáng thoáng, Ingame nghe thấy các bà ấy đưa chuyện hôm qua nhà bà hàng xóm nhà hắn cãi nhau to lắm rồi thấy thằng Dư đập cửa ầm ầm sách balo ra ngoài bỏ nhà ra đi, tưởng nó ngoan ngoãn ai dè lại giống mấy cái thằng hư hỏng. Ingame cười nhếch mép, hắn không ngờ cái quả báo nhân tạo mà hắn dành cho bà hàng xóm lại đáng sợ tới mức ấy. Hắn vội vã nhắn tin bí mật gặp thằng tay trong để biết thêm tình hình. Vừa gặp mặt, thằng tay trong tiết lộ một thông tin mà Ingame vừa mừng vừa thấy ngỡ ngàng: - Anh có biết là hôm nay thằng Dư không đến lớp không? Thấy bạn nó nói thế, bạn nó còn bảo là thằng Dư nói là nó bỏ nhà đi bụi, nó chán ông bà già nhà nó lắm rồi. Nó thích làm cày thuê mà không cho Ingame không tưởng tượng ra ngay cả trong mơ thằng Dư lại dám có cái ý nghĩ như thế, bởi vốn dĩ Dư là một thằng nhát cáy. Thế mà từ ngày kéo nó vào mấy ván game, hành cho nó tơi tả, cho nó cay cú gỡ mà nó trở thành một đứa khác hoàn toàn rồi. Dù thấy tội cho Dư khi đánh mất bản thân mình, ảo tưởng vào giấc mơ cày thuê đẹp lung linh mà không biết đến chuyện làm cày thuê cũng phải khổ luyện vất vả để chứng mình cho người ta thấy, người ta muốn thuê mình, Ingame đành kệ xác nó vì tất cả là do cái nghiệp mà mẹ nó tạo nên, mẹ nó thích bêu rếu, vùi dập con nhà người khác thì phải nhận cái kết này với con của mình.
Chương III: Mục Tiêu Kế Tiếp Bấm để xem Thấy thành công trả được món nợ ân oán với bà hàng xóm sát vách nhà, Ingame lại tiếp tục nhắm vào một người khác, đó là bà bạn của bà hàng xóm kia người góp phần đồn thổi tiếng xấu của hắn, ở cách mấy con phố, bà đó có cũng có một cậu con trai nhưng lại ít hơn thằng Dư đến 7 tuổi, đang học lớp 6. Không giống như Dư, Nghi, con trai của bà kia lại nổi tiếng là một đứa nghịch ngợm, ham chơi dù là học sinh lớp chọn. Biết được thông tin đó qua một tay mắt khác, Ingame tận dụng ngay cơ hội có một không hai này để cho mẹ của nó phải hối hận vì những việc mình đã làm trước kia. Nghi đặc biệt mê cái game Free Fire, một con game mà hầu như ai ai trong lớp nó cũng đều chơi. Nghi tuy chưa tới mức chểnh mảng học hành như Dư nhưng cũng sẵn sàng không bỏ qua cho ai nếu như buông ra hai chữ "chơi gà" dành cho nó. Nó luôn ảo tưởng trong đầu rằng nó là trùm trường về Free Fire, ngay cả lớp trên cũng không ai dành được vị trí độc tôn của nó. Thế nhưng nó lại không ngờ rằng, cái ngôi vị số một đó, cái thứ mà khiến cho bao nhiêu đứa con gái cùng khối phải chạy theo nó, sắp bị biến mất khi đã có một game thủ thứ thiệt đang bước vào và đe dọa đến ván chơi của nó. Ingame vốn dĩ không thích và cũng không mặn mà gì với cái game Free Fire này cả, hắn ít chơi game bắn súng, có chơi thì cũng toàn chơi trên máy tính vì hắn quen tay rồi. Nhưng vì cái sự nghiệp trả thù mấy bà nói xấu, bêu rếu hắn nên hắn đành nhắm mặt, cắn răng, mở tài khoản, dấn thân vào cái trò chơi bắn súng sinh tồn mà đối với hắn là chỉ dành cho lũ trẻ con mà thôi. Ingame đã chơi thuần thục những game bắn súng ở dạng khó, thậm chí là còn là người kéo đồng đội dù hắn không đi cày thuê trong cái game này. Vừa bước vào Free Fire, hắn đã dễ dàng hạ gục được những đối thủ non nớt, để có được trận thắng đầu tiên. Vậy nhưng hắn cũng hiểu là để được mang vác cái trọng trách cày thuê để được những đứa ghét thằng Nghi thuê về để hạ nó, hắn phải bỏ ra một khoản tiền đầu tư, mua đồ đua rank để tạo sự thu hút. Mặc dù mới bước vào cái thế giới sinh tồn Free Fire, Ingame đã nhanh chóng được các game thủ khác kính nể không chỉ cái tài chơi game có sẵn trong máu mà còn cả cái độ chịu chơi khi hắn sẵn sàng lấy số tiền hắn tích luỹ bấy lâu nay nhờ cày game thuê hay làm bài thuê cho bạn để đổ vào con game mới. Thời gian cũng không phụ công sức của Ingame, hắn dần dần lấy được tiếng tăm trong cộng đồng những người chơi Free Fire và chẳng mấy chốc bước chân vào hội cày thuê con game này. Ingame ngày được nhiều đơn từ những cô cậu học trò để có cái rank đem khoe với bạn, không thì để có cái lấy le với crush hoặc để trả đũa cái đứa mình ghét. Rồi cuối cùng cái sự ngông nghênh, ngạo mạn của game thủ số 1 - Nghi cũng làm cho bạn bè nó chướng mắt, nhất là mấy thằng con trai trong lớp khi bao nhiêu bạn gái hot trong trường đều vào tay nó hết. Hay được tin đó, Ingame còn hạ giá cho những đứa ghét thằng Nghi thuê để đánh bại nó. Kể từ đó trở đi cứ trận nào mà có mặt của Nghi là y rằng đội bên kia có mặt của Ingame, một cái nickname không ai xa lạ trong Liên Quân. Nay cày thêm Free Fire, hắn vẫn dùng cái nickname tạo nên thương hiệu đó. Nghi bắt đầu mất đi cái vị trí số một trong từng trận đấu, nhưng càng thua thì càng muốn chơi để lấy lại. Từ đó, Nghi lại giống như Dư, cứ ngày ngày chỉ game, lúc nào cũng chăm chăm chú chú làm sao để cướp lại ngôi vị thứ nhất từ tay của Ingame. Thế nhưng càng đánh, nó càng thua, thậm chí thua thảm hại khi các game thủ kia bắt tay với Ingame để phá nó. Thằng Nghi ngày càng gầy gò vì thức đêm chơi game, ăn uống lại không điều độ khiến cho mẹ nó ngày càng đau đầu, lo lắng. Nó mới có chừng ấy tuổi mà đã như một kẻ nghiện giống y như mẹ nó phác họa lên cho Ingame trước kia. Nó là đứa con độc đinh vậy mà giờ đây không lo ăn, không lo học chỉ lo giành top trong game. Dù có khuyên bảo thế nào nó cũng không nghe, đến nỗi bố mẹ nó hết cách đành phải tịch thu điện thoại của nó, cấm nó chơi với mấy đứa hay rủ nó, thách đấu với nó trong game. Ấy vậy mà càng cấm, nó càng tìm cách để chơi, khi không có điện thoại để chơi, khi phải dùng cái điện thoại cục gạch chỉ để nghe gọi với gia đình, nó lợi dụng lúc tan học tranh thủ chạy vào quán nét cày lấy lại thứ hạng. Nhưng giờ đây, nó nỗ lực bao nhiêu thì rank của nó cứ lao dốc không phanh. Bọn con trai trong lớp thấy nó như thế thì hả hê sung sướng vì Nghi không còn là "trùm" game Free Fire nữa, không còn vênh mặt mỗi khi đấu game với bọn nó nữa. Bọn con gái hay theo nó, mê mẩn cái năng khiếu bắn súng trong game của nó giờ cũng cứ ngoảnh mặt đi. Nó bắt đầu trở nên căm ghét cái đứa tên là Ingame mà hay ghim nó dù cho chưa biết rõ Ingame là ai, nó cứ lảm nhảm chửi rủa "thằng khốn Ingame. Hãy đợi đấy!" mỗi lần ở quán nét, mỗi khi về nhà mà nó muốn bố mẹ nó đưa điện thoại cho nó giải trí mà không được. Thấy con mình mất kiểm soát, bố mẹ nó thêm sầu não mà không thể làm gì nó hơn thế được vì nó là đứa con duy nhất của hai người đó, dù gì cũng không thể mạnh tay, cứ nhìn nó trong bất lực. Mẹ nó luôn tự hào là một người giáo dục con tốt "thằng Nghi tuy hiếu động nhưng vẫn còn ngoan chán so với những đứa trẻ khác ở đây". Thế vậy mà lúc này, Nghi như tạt gáo nước lạnh vào lòng tự hào của mẹ mình. Nhưng nó nào đâu có hiểu chuyện để nghĩ ra điều đó, cái nó muốn chỉ là cái rank hão trong trò chơi kia. Ingame thì có được niềm hạnh phúc vô bờ bến đến nỗi hắn có thể vui cười cả ngày, hào hứng làm mọi thứ như có trong tay được thứ đẹp nhất thế gian. Lại một ngày mới đến, Ingame vừa mở điện thoại ra đã thấy tay trong của mình báo tin: - Thằng Nghi nó vừa gây ra chuyện rồi anh ơi. Thấy thằng trong lớp nó bảo là nó vừa đánh một thằng khác trong lớp nó hôn mê nằm viện. Thấy bất ngờ vì hôm qua còn không thấy thằng Nghi đấu trận nào mà hôm nay đã nghe tin này, Ingame cố hỏi: - Thằng này ghê thế cơ à? Hôm qua có thấy nó động tĩnh gì đâu - Tại sáng nay được nghỉ học thêm, nó với mấy thằng bạn rủ đấu với nhóm cái thằng lớp đại trà ở tầng dưới, nó được một thằng bạn cho mượn máy để đánh hộ với bọn kia nhưng không ngờ cái thằng trùm bên lớp đó thắng. Xong thằng bạn cho mượn máy quay ra trọc tức thằng Nghi, thế là thằng Nghi hẹn nó ra quán nét để solo riêng nào ngờ vừa ra tới nơi thì thằng Nghi đánh thằng kia túi bụi, không may nó bị ngã đập đầu vào hòn đá đang hồn mê trong bệnh viện còn thằng Nghi bị đưa lên đồn rồi. Ingame đọc xong dòng tin nhắn, nghĩ bà mẹ của thằng Nghi giờ chắc không khéo hóa điên mất vì đứa con cưng độc nhất của bà ta gây ra tội lớn. Niềm tự hào của bà ấy, cái mà bà ta cứ lôi ra khoe ngay khi nó còn đi mẫu giáo đã nói với mấy bà kia là "thông minh hơn người" giờ đây đang phải uống trà trên đồn công an. Bà ta sẽ bị mấy bà hay buôn chuyện lôi ra làm đề tài giống như ngày trước bà ta cùng với bà mẹ của Dư đã bôi nhọ, bêu xấu Ingame khắp nơi là đứa "hư hỏng", "không ra gì", "không có tương lai". Ingame lại nhếch mép cười, lẩm bẩm: "Không biết còn hai bà có tương lai không?" rồi gọi điện rủ thêm mấy đứa cùng chung trí hướng tối nay nhậu một trận ra trò, ăn mừng chiến tích lộng lẫy hơn cả trong game.
Chương IV: Người Bí Ẩn Bấm để xem Sau bữa tiệc linh đình cho hai chiến thắng còn hơn cả rank cao thủ, Ingame tỉnh dậy với cái bộ dạng uể oải, hắn quên cả những việc làm hằng ngày, hắn nghỉ cả cày game, nghỉ học một buổi để hưởng cái niềm sung sướng lên tận trời xanh. Nhưng cái dự định đó của hắn bỗng bị phá tan khi hắn nhận được một lời mời muốn thách đấu ngay trên group Facebook, kẻ lạ mặt này còn treo giải nếu Ingame thắng trận tối hôm nay sẽ nhận được 1 triệu, một số tiền lớn đối với một tên cày thuê như hắn khi chỉ phải đánh có đúng một trận. Thấy kẻ kia đưa ra một lời thách thức cùng với phần thưởng to cho một trận thắng, lại còn nói "không đấu thì là kẻ hèn hạ" nên Ingame dù mệt đến mấy cũng phải chấp nhận đấu với kẻ kia một ván Liên Quân. Hắn vội lấy ngay chiếc điện thoại ra, vào phòng đấu solo như đã hẹn với kẻ giấu mặt kia. Ingame vẫn chọn con tướng tủ Allain còn bên kia lại chọn Murad, một con tướng sát thủ mà nhiều người chơi kêu là yếu trong mùa này. Không rõ kẻ kia muốn thế nào, Ingame cứ cười mừng trước đã vì hắn biết trước rằng sẽ giành phần thắng. Vậy nhưng, hắn ta đã gặp phải một kẻ ngáng đường thật sự khi hắn luôn bị gỡ hòa ngay sau khi đã đánh được đối phương một mạng. Một trận đấu tưởng chừng như Ingame sẽ kết thúc trong 6 phút, nhưng hóa ra lại kéo dài tới gần 30 phút mới phân được thắng bại. Hắn đã chiến thắng với tỷ số sát nút nhưng lại bở hơi tai mới thắng được kẻ giấu mặt kia, kẻ chọn một con tướng yếu hơn hắn. Dù đã cầm trong tay 1 triệu đồng tiền từ kẻ thua ván game, Ingame bắt đầu thấy toát mồ hôi khi đã có kẻ dám thách thức hắn, đã quần cho hắn mệt rã rời. Cái ngôi vị là tên cày thuê nổi danh, ai ai cũng phải kính nể đang trên bờ vực lung lay. Ingame đã bắt đầu biết đến lo sợ. Hắn đến với công việc cày thuê cốt là để trả thù, giờ thù trả xong rồi lại cũng không được yên do hắn đã dấn thân vào, giờ không thể nào ngừng lại được nữa. Hắn với gia đình hắn cơm chẳng lành canh chẳng ngọt dù cho đã vào được đại học kể từ khi mấy bà hàng xóm xấu tính kia đồn ra đồn vào. Hắn không có lấy sự trợ giúp từ gia đình trong việc học, hắn phải bám trụ lấy cái việc cày thuê để có tiền trang trải và rồi có lẽ hắn sẽ phải theo nó suốt đời vì hắn đã bị cuốn vào. Hắn luôn luôn phải giữ cái danh tiếng mà hắn tạo nên, hắn không thể để đánh mất nó được Kẻ giấu mặt kia tiếp tục gửi những lời hẹn ngày thách đấu, vì bảo vệ tiếng tăm mà Ingame không thể nào từ chối. Ingame trở lại với công việc cày thuê của mình, mặc dù hắn vẫn đều đều thắng trận, bỏ túi một khoản nhưng mấy trận thách đầu với game thủ lạ mặt phía trước làm cho hắn bị phân tán, nhiều lúc mải nghĩ mà để con tướng của mình trong game chết một cách vô lý, lại hứng chịu những câu chửi đến từ những người chơi khác. Hắn chưa từng bị như thế vì cứ hễ ai thấy nick của hắn trong game là đều phải phục sát đất, dành cho hắn bao lời khen ngợi, thế mà cái kẻ bí ẩn như người của Anonymous kia lại làm cho đầu óc hắn quay cuồng. Đến ngày đã hẹn trước, Ingame thở dài bước vào trận đấu với kẻ đã thách hắn. Hôm nay, kẻ kia bỗng nhiên đánh như một cao thủ thực thụ, Ingame suýt nữa thua trận khi kẻ này đã tiến đến và phá nhà chính của hắn, nhưng có lẽ do một chút may mắn trời ban mà Ingame lật ngược thế cờ, giành chiến thắng. Hắn lại có 1 triệu đồng vào túi, tuy nhiên, lúc này Ingame lại thấy thắc mắc trong đầu khi kẻ thách đố hắn lại luôn treo giải thưởng lớn giống như sẵn tiền trong túi vậy, "không hiểu mục đích của nó là gì?" Ingame vừa đi lảng vảng trong phòng vừa hỏi. Bỗng nhiên, hắn loé ra một cái suy luận "chẳng nhẽ cái đứa này là bạn của thằng Dư sao? Nó biết mình cố tình ghim thằng Dư nên tìm cách trả thù cho bạn?". Ingame lại nhắn tin cho tay trong của hắn: - Mày có biết cái đứa mấy nay hay thách đấu tao không? Nick là Dontask ấy? Phía bên kia, thằng tay trong cũng thấy nghi ngờ khi mấy ngày nay cứ thấy trên group sáng đèn do cái kẻ kia liên tục thách đấu với Ingame mà không phải với ai khác, lại lấy cái nick clone, không để rõ thông tin thế nào, nhưng nó vẫn chưa biết là ai: - Em thấy rồi. Nhưng không biết là đứa nào, để em hỏi xem, chứ em cũng thấy lạ lắm Ingame không ngập ngừng nói ra ngay cái suy diễn trong đầu hắn, hắn tin là kẻ kia là bạn của thằng Dư vì chỉ thách hắn đấu solo Liên Quân thôi chứ không phải là Free Fire, thằng Nghi và đám bạn nó còn non để nghĩ ra mấy trò này. Thằng tay trong nghe thấy có lý nên sắn tay vào dò hỏi để tìm tung tích của kẻ lạ mặt kia. Còn Ingame thì lại lao đầu vào chuẩn bị cho trận thách đấu sắp tới. Lần này, hắn thật sự thấy như nuốt phải một cục xương trong họng, kẻ lạ mặt kia đánh mỗi lúc một lên cao, khiến cho Ingame phải thua trận đấu này, hắn tuột mất một triệu đồng khỏi tay và thấy bị sốc nặng. Đã lâu rồi hắn không biết đến mùi của thất bại, thế mà hôm nay hắn phải nếm trái đắng. "Kẻ kia quả đúng là đang muốn trả thù rồi" Ingame ôm đầu căng thẳng, nghĩ tới những gì sẽ phải đối phó tiếp theo khi cái vòng lặp thù hận, trả đũa đang quay quanh hắn. Kẻ kia đang áp dụng chính những gì hắn đã làm với 2 người trước và để hắn phải mất đi vị trí, tiếng tăm để cho hắn cuồng điên, ức chế, chửi bới trong game để rồi lại bị bêu rếu một lần nữa.
Chương V: Câu Trả Lời Bấm để xem Ingame thấy được cái kết cục tồi tệ mà hắn từng gieo cho Dư và Nghi đang ngày một tiến gần với hắn, hắn nhận ra càng chơi thì càng lún sâu, không thoát khỏi cái hố to mà người có chủ ý đào ra nó. Ingame hiểu kẻ giấu mặt kia đang muốn gì, hắn tuyệt nhiên không nhận thêm một lời thách đấu nào nữa, im lặng chờ kết quả từ tay trong của hắn. Thế nhưng, không cần chờ đến cái giờ phút đó, kẻ giấu mặt bấy lâu nay luôn thách thức Ingame tự động nhắn một cái tin đến Facebook message của hắn: "Sợ rồi hả? Không dám đấu nữa à? Muốn biết tôi là ai phải không? Hãy ra quán cafe được đánh dấu trên bản đồ". Ingame dù là kẻ dè dặt, cẩn trọng nhưng vì cái muốn tìm ra câu trả lời cho cái gương mặt bí ẩn kia nên bỏ đi tất cả những cái tính cách đó. Bởi hắn ngoài cái danh cày thuê "chí mạng" ra thì hắn chẳng có gì trong tay cả, đến cả gia đình cũng còn lạnh nhạt với hắn, người xung quanh thì coi như là một kẻ bị mắc dịch nên hắn không việc gì phải sợ nguy hiểm cả, hắn mạnh bước đến đúng nơi trên bản đồ. Hắn tới sớm hơn giờ dự định, ngồi trong quán theo dõi xem kẻ đã hành hắn mấy ngày qua là ai. Đang chăm chăm nhìn ra cửa, bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai Ingame, nhẹ nhàng nói: - Anh tìm tôi đúng không? Ingame giật mình quay lại, sững sờ, cái người đang hỏi hắn không ai khác chính là cái người mà hắn thầm mong nhớ, yêu trong lòng bấy lâu nay, cô ta cũng đã đến với người đàn ông khác không phải là hắn, hắn chỉ kịp nói được: "Em.. tại sao lại?". Cô ta ngồi xuống đối diện với hắn rồi nói: - Anh bất ngờ lắm phải không? Chính tôi là Dontask người anh đang muốn gặp Ingame như người bị trúng gió, hắn thấy xây xẩm mặt mày, trời đất tối sầm lại, hắn không thể ngờ và cũng không thể nghĩ ra được người hắn gặp hôm nay lại chính là cô ta. Ingame lạc giọng đáp: - Đúng. Nhưng game thủ giấu mặt là em? Tại sao vậy? Em ghét anh đến thế sao? - Tôi biết hết tất cả những gì anh đang làm, anh đã chặn đứng tương lai của thằng Dư và đưa thằng Nghi vào chỗ tăm tối. Hai đứa đó có tội tình gì mà anh lại hại chúng nó? Giờ tôi cố tình làm vậy để cho anh nhận lấy cái thứ mà anh gieo cho 2 người vô tội đó đấy. Anh cũng không tưởng tượng ra nỗi tôi lại là tảng đá ngán chân game thủ lừng danh như anh phải không? Người mình chôn kín yêu thương trong lòng, người mà hắn chưa từng quên ngay cả khi giành chiến thắng trong từng trận game nay lại quay ra trả thù cho cái kẻ mà hắn lấy làm nền để cho 2 bà mẹ chúng nó hưởng quả báo nhân tạo vì đã đồn thổi, bêu xấu khiến hắn bị cô lập, trở thành kẻ không ra gì. Ingame vừa buồn vừa giận, nghĩ "tại sao crush của mình lại thế chứ?", cho rằng hắn tốn thời gian nhớ nhung một người lẽ ra hắn không nên, hắn nuốt cái cục tức vào trong, cố trả lời với một bộ dạng bình tĩnh nhất có thể: - Em muốn biết tại sao ư? Tại vì 2 bà mẹ của 2 đứa chúng nó đó. Ngày xưa anh có chơi game lúc rảnh rỗi, nhưng vẫn học hành tử tế, vẫn điểm tốt mang về, thế mà chỉ có một lần thôi anh và bạn chơi game ngoài quán nước bị mẹ của thằng Dư nhìn thấy và đồn với cả bạn bà ta là mẹ thằng Nghi, 2 bà đó không cần biết thực hư là gì bêu anh khắp xóm là thằng nghiện game, hư hỏng, giao du với mấy thằng mất dạy, đầu đường xó chợ. Để bố mẹ anh xấu hổ, nhục nhã mà cấm đoán anh chơi với bạn bè, nhốt anh trong nhà chỉ có sách và vở. Nhà nhà xung quanh cấm con họ chơi với anh, cứ hễ bước chân ra đường đi học là nhìn thấy những cái lườm nguýt, bĩu môi, xỉa xói. Rồi tới khi vào được đại học rồi thì phải dấn thân đi cày thuê mà có tiền trang trải học phí, tiêu pha. Anh cũng đâu có lỗi, tại sao 2 bà đó lại trả thù anh? Tại vì không ưa bố mẹ anh hay vốn dĩ thích dìm con nhà người khác? Câu trả lời có là gì thì đó cũng là một tội ác. Nếu chờ luật nhân quả đến thì quá lâu, thừa thời gian cho các bà ấy hại một đứa đáng tuổi con mình nào khác nên anh mới tạo ra quả báo giành cho 2 bà đó. Dontask như ngộ ra một điều gì đó nhưng cô vẫn không thể nào đồng ý với cái cách mà Ingame đang làm, trả thù nhưng lại đánh vào người thân người ta thì cũng không khác gì một kẻ hèn hạ. Cô ta cũng không ghét Ingame như hắn đã nói, cũng không yêu Ingame, cô chỉ gọi là coi hắn như một người bạn mà thôi. Thấy hắn đang lún sâu vào vòng lặp ân oán, cô muốn kéo hắn ra, việc cô làm chỉ có thế, không muốn hại hắn. Cô giãi bày tất cả với Ingame như một lời tâm sự, khuyên hắn hãy có chút tình thương với Dư, với Nghi vì chúng chỉ là những cậu học trò ngây thơ, không biết những việc mà mẹ chúng đã làm. Cô nói với Ingame hãy đứng lên, đi theo cô tới một nơi để tận mắt chứng kiến một việc. Hai người cùng đi tới một quán net cỏ, Ingame thấy Dư đang ngồi bên trong hì hục chơi game quên đi tất cả. Dư trông khác trước rất nhiều, mới có một thời gian ngắn không gặp mà trông nó tiều tuỵ đi hẳn. Chắc có lẽ do mất ăn, mất ngủ, chạy theo cái điều viển vông đó là thay hắn trở thành kẻ cày thuê số 1. Nhưng có lẽ Dư không có năng khiếu với game, nó chỉ có thể chơi vui, tỉ thí với bạn bè được thôi chứ để thành game thủ có tiếng thì cần phải có tố chất. Dư cày mãi, cày mãi mà ước mơ thì cứ xa vời, nó mới bỏ Liên Quân chuyển sang chơi Free Fire trên pc, vì nghe bạn nó nói trò này dễ dàng có được danh tiếng và đánh trên máy tính dễ thắng hơn. Bà mẹ nó khóc suốt, đi tìm gọi nó về nhà nhưng nó vẫn cứ ăn ngủ ngoài quán nét, không màng đến lời của mẹ nó. Nó bỏ hẳn học hành chỉ để thực hiện ước mơ làm game thủ cày thuê đẳng cấp, tiền chơi game nó có được do nó bán sách giáo khoa của nó và do nó chơi thuê cho mấy đứa nhóc ít tuổi hơn nó ngoài quán đó. Ingame thấy Dư đang đi sai đường, lệch hướng nghĩ về game, ngộ nhận mình là người có thể nổi tiếng vì game, hắn bỗng quên đi mọi sự ghét lây trước đó, hắn tiến đến gọi Dư đứng dậy nói chuyện. Dư thì bị dở ván game nên nổi máu kích động, định cho Ingame một cú đấm thì chợt nhận ra anh hàng xóm nên nguôi ngoai. Ingame nói rằng mình chính là cái game thủ đã khiến cho Dư trượt dốc không phanh, khiến cho Dư bị sống trong ảo mộng, nghĩ rằng chỉ việc chơi game ngày đêm sẽ trở thành game thủ danh tiếng. Dư lại lên cơn tức, nó quát lớn: "Tôi làm gì anh mà anh lại hại tôi thế hả?" Ingame hiểu cảm xúc của Dư, ngay cả lúc hắn nghe thấy chuyện đó cũng không thể kiềm chế được. Ingame cố làm nguội cái đầu của Dư rồi từ từ giải thích, khuyên Dư dù cho đã bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp năm nay, hãy quay lại học để đi tiếp con đường nó từng ước mơ, có thể chơi game, có thể đánh thuê cho ai cần nhưng đừng quá sa đà vào cái ảo vọng trở thành game thủ số một. Dư có vẻ do dự, nó cần thời gian để suy nghĩ. Dontask, người hay cho nó đồ ăn thức uống cũng cố gắng thuyết phục kéo nó ra khỏi vòng xoáy mà Ingame đã từng tạo ra. Ingame không rõ giờ này Nghi ra sao, cũng không thấy tay trong của mình thông tin gì về nó sau cái hôm nó gây ra chuyện bởi nghĩ Ingame không muốn trả thù thêm nữa. Dontask nghe loáng thoáng mọi người kể là thằng bạn mà Nghi đánh thì đã tỉnh lại còn Nghi bị hạ hạnh kiếm kém trong học kỳ đó, còn bị đình chỉ học một thời gian, đi học thì bị bạn bè rè bỉu nên sang học kỳ II, Nghi phải chuyển đến trường mới, vẫn tiếp tục học hành bình thường. Ingame lại thấy ân hận, chỉ vì cái nóng giận của mình, cái ý nghĩ gieo quả báo nhân tạo mà một lúc hại tương lai của 2 đứa học sinh vô tội, giờ thì có thể Dư sẽ quay về nhà, trở lại trường học sau đó, còn Nghi thì hắn chỉ hy vọng nó sẽ hết ảo vọng, không lỡ dở tương lai. Sau ngày hôm đó, Dontask và Ingame trở thành bạn chơi game sau những giờ căng thẳng. Riêng Ingame, hắn sắp tốt nghiệp, dừng hẳn việc cày thuê tập trung để lấy bằng. Giờ đây, hắn thu mình nhiều hơn, cần khoảng lặng suy nghĩ về những gì đã qua. Cuối cùng, Ingame cũng tốt nghiệp, hắn thấy cái không gian xung quanh hắn không có nghĩa lý gì nữa, bạn bè thân tình thì không có, gia đình thì vẫn ghẻ lạnh, không quan tâm. Ingame quyết rời bỏ cái khu phố này, hắn sẽ đi thật xa, đi đến một chân trời mới, nơi cho hắn cái sự ấm áp, tình yêu thương, hy vọng sẽ có một nửa riêng cho mình. Hắn sẽ kiếm việc làm và vẫn cày thuê giống như một công việc part-time. Một cuộc sống đơn giản, bình yên là quá đủ với Ingame rồi. Ngày hắn khăn gói lên đường, bỗng thấy thằng Dư, gạt phăng những gì mẹ nó ngăn cản, tiến đến chào tạm biệt Ingame: "Tạm biệt ông anh game thủ chí mạng, đi xa không được quên kéo rank thằng em này khi gọi đấy nhé". Ingame cười, không còn là nụ cười đắc thắng khi trả thù nữa, mà đó là nụ cười của niềm hạnh phúc thật sự khi cái đứa chịu trận đòn bởi giận cá chém thớt của mình đã nghĩ lại, đã tha thứ cho mình. Hắn thấy nhẹ lòng, hứa với Dư sẽ chơi game cùng nó khi rảnh rồi bước đi. Hắn thở phào khi thấy Nghi ở trên đường, đang đeo cặp vui đùa cũng lũ bạn mới, quên đi những cảm xúc tiêu cực trước kia. Ingame lên xe buýt tới ga tàu, nơi hắn chọn để bắt đầu cho chuyến đi không dự tính trước, vẫn có điểm dừng chân nhưng đó không phải là chỗ cố định, có thể Ingame sẽ lại lên tàu, lại đến một nơi mới. Đối với hắn lúc này, chỉ cần làm gì đó quên đi quá khứ đau buồn thì dẫu có phải đặt chân đến hàng trăm bến đỗ, hắn cũng cam lòng. HẾT