Tên Truyện: Tật Xấu Tác giả: N Không Trục Thể loại: Truyện ngắn Số chương: Chưa cập nhật [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Cố Vô Tình Văn án: Lâm Miên có rất nhiều tật xấu, đặc biệt là tính chậm chạp không thay đổi. Ví dụ như ấn tượng đầu, ví dụ như điều cậu nghĩ, ví dụ như thứ cậu đã nhận định.. Thường Cốc không phải là một người tốt, không muốn làm người tốt, chưa từng là người tốt. Quý Vị nghĩ thế giới quá nhàm chán, một mình y lang thang giữa đất trời, không ai để ý, cũng không ai quan tâm. Tả Chỉ chỉ yêu mỗi bản thân, lòng tin chỉ có một, trái tim là duy nhất, ngoài bản thân, anh không nghĩ sẽ phân cho bất kì ai. Hình như, từng có người muốn đến cứu rỗi họ. Nhưng cũng chỉ là hình như mà thôi. Không có nam nữ chính ngôn tình, không có nam nam công thụ đam mỹ, cũng chẳng có nữ nữ trên dưới bách hợp, đây chỉ đơn giản là những câu chuyện nhỏ nhàm chán, không kịch tính, không đường, không ngược, vị nhạt như nước lọc, chỉ có mở đầu, không có kết thúc. Mục lục: Bấm để xem Phần I: Ngủ trong rừng Bấm để xem Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Phần II: Tùy tâm sở dục Bấm để xem Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Phần III: Mênh mông Bấm để xem Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Phần IV: Ngón tay trái Bấm để xem Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Phiên Ngoại: Chưa cập nhật
Chương 1: Lâm Miên (1) Bấm để xem "Tôi chỉ là người bình thường mà thôi." * * * Trời nắng, thời tiết đẹp. Trong cửa hàng tiện lợi, vào giờ cao điểm thường rất đông khách, cậu trai mặc đồng phục nhân viên, nhanh tay lấy hàng cho từng vị khách, động tác lưu loát thuần thục khiến người ta cảm thán không biết người này đã làm bao nhiêu lần. "Cho tôi một chai nước lọc, một bánh mì khô." Lập tức cậu trai lấy hàng cho khách này rồi quay đi lấy cho khách khác, dù không nhìn nhưng vẫn chính xác nói đúng giá tiền. "10 đồng ạ. Cảm ơn quý khách đã ghé cửa hàng." "Của quý khách hết 15 đồng." "Đây là loại mới nhất nên có giá 30 đồng thưa quý khách." * * * Một lúc sau, khách đã vãn đi, cậu trai dùng chiếc khăn nhỏ cất trong túi áo lau mồ hôi trên trán, không hề dừng lại mà sắp xếp lại quầy thu ngân cho gọn gàng, chờ đợi những vị khách tiếp theo. Có tiếng bà chủ gọi: "Tiểu Lâm, vất vả cho cháu rồi, dạo này khách đông quá. Dì đi ra ngoài một lát, cháu trông cửa hàng đến giờ thay ca thì về nhé. Cảm ơn cháu." Cậu trai gọi là Tiểu Lâm khẽ đáp lại, giọng trầm trầm không hợp tuổi: "Không có gì thưa dì. Dì đi cẩn thận." Bà chủ đội chiếc mũ vành rộng mỉm cười đáp lại, dưới ánh nắng vàng rực rỡ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, chỉ còn lại cậu nhân viên trong không gian yên tĩnh và chiếc chuông gió ở trước cửa đinh đinh đang đang. Lâm Miên thấy cả cửa hàng chỉ còn mình mới khẽ nghiêng đầu, cả khuôn mặt thoắt cái chuyển sang vẻ lạnh nhạt, đôi mắt sau cặp kính lẳng lặng như hồ nước, khác hẳn cậu trai nhiệt tình nhanh nhẹn lễ phép vừa rồi. Cậu lục tìm một tấm biển, cắm nó lên quầy, sau đó bước ra khỏi quầy thu ngân, tùy ý chọn một vị kem socola ngồi ra chiếc ghế dài duy nhất trong tiệm, xé vỏ rồi cắn từng ngụm nhỏ. Từ đầu đến cuối khuôn mặt ấy chẳng bộc lộ thêm cảm xúc gì, giống như việc cậu làm chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của cơ thể, máy móc như robot. "Đinh đinh." Tiếng chuông gió trước cửa vang lên, lại có vị khách mới. Lâm Miên vẫn thản nhiên ngồi ăn từng ngụm kem, thậm chí còn lấy thêm hai que vị đậu đỏ và khoai môn. Người đàn ông bước vào với thân hình cao lớn tuấn tú như minh tinh, khuôn mặt luôn treo ý cười dịu dàng, người đó mặc bộ đồ ở nhà, tùy ý đẩy cửa vào rồi chọn đồ như thể rất quen thuộc. Mà anh ta đúng là khách quen ở đây. X tiên sinh, ưa nhìn, hay cười, khách quen. (Theo ấn tượng của Lâm Miên kí) Vị X tiên sinh không hề bất ngờ khi thấy Lâm Miên ngồi ăn kem, thậm chí còn vừa chọn đồ vừa (đơn phương) trò chuyện với cậu. "Chào Lâm Lâm, bác gái đi ra ngoài rồi à?" Lâm Miên không trả lời hắn. "Hôm qua tôi thức khá muộn, công việc nhiều quá, ước gì tôi có một cái máy có thể tự làm tự tính thì tốt quá." Lâm Miên không trả lời. "Haiz, bà nội tôi nói tuần sau sẽ sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt, cậu nói xem tôi mới có bao nhiêu xuân xanh, tại sao nội lại muốn chôn vùi tôi trong nấm mồ tình yêu cơ chứ?" Lâm Miên tán thành gật gật đầu, nhưng làm xong mới phản ứng hắn không nhìn thấy phản ứng của mình, vì vậy đáp một tiếng "Ừ" cụt lủn. Bỗng nhiên X tiên sinh lại hỏi một vấn đề khiên Lâm Miên thoáng khựng lại. "Mẫu người lí tưởng cửa cậu là gì?" Không gian bỗng chốc yên ắng. Một người đang đợi câu trả lời, một người thì không biết nên trả lời như thế nào. Tóm lại, bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo. Hành vi (đơn phương) đối thoại vô nghĩa này làm Lâm Miên cảm thấy hơi chán, nhưng cậu vẫn nghiêm túc nghe đối phương nói từng lời. Cơ mà với vấn đề này thì tận đến khi X tiên sinh đã chọn xong đồtính tiền chuẩn bị ra về cũng không có được câu trả lời. Trước khi về hắn còn trêu ghẹo: "Lâm Lâm, tấm biển" Tự lấy, tự trả tiền "khá đẹp đấy." Đừng hỏi vì sao cậu biết hắn ta đang trêu ghẹo, vì chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy mà. Lâm Miên đột nhiên rất muốn nói gì đó trước khi hắn đi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Đến giờ, có người đến thay ca cho cậu. Lâm Miên đã sắp xếp gọn mọi thứ, cậu gật đầu chào hỏi đối phương rồi bước ra khỏi cửa hàng. Hoàng hôn đang xuống. Sắc trời màu cam hồng pha đỏ quyện thêm màu tím mơ mộng sắp chuyển đen của màu đêm lúc nào cũng làm cậu đứng nhìn hồi lâu. Cũng không vì gì cả, đơn giản muốn ngắm thôi. Đến khi sắc tím bao trùm nửa bầu trời, Lâm Miên mới bắt đầu bước đi. Cậu đi qua những cửa hàng chói lóa rực rỡ, đi qua những hàng cây trên vỉa hè đã lên đèn, đi qua những dãy nhà ồn ào náo nhiệt qua ô cửa sổ nhỏ, đi nơi đã quen thuộc trăm ngàn lần.. Tối hôm đó, Lâm Miên viết nhật ký về một ngày của mình. "Xx/xx/xx, trời đẹp. Ấn tượng đầu rất quan trọng." * * * Cuộc sống vẫn tiếp tục, vẫn trôi qua, không có gì thay đổi. Nếu có, cũng chỉ là công việc làm thêm của Lâm Miên tăng từ một đến ba cái. Ngoại trừ làm việc ở cửa hàng tiện lợi vào buổi chiều, cậu đã nhận thêm việc làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê và người sắp xếp trông giữ ở thư viện. Cả ba đều có chung một điểm là gần nhà. Lâm Miên để trống tất cả buổi sáng. "Vì buồn ngủ, tôi rất lười, trừ tiền ra thì ngủ đứng thứ hai, tôi muốn ngủ đến khi tự tỉnh." - Trích từ "Nhật ký hằng ngày của Cây ngủ." Lâm Miên làm ở cửa hàng tiện lợi từ 3-6h chiều vào thứ 3, 5, 7, ở quán cà phê vào 2-5h vào thứ 2, 4, 6, trông giữ thư viện vào chiều và tối chủ nhật, đôi khi người ta còn nhờ cậu trông thêm giờ vào vài buổi tối ngày trong tuần. - Vì sao lại muốn làm thêm hai công việc? "Gần đây muốn đi một nơi, cần tiền, tuy không thiếu nhưng không ai ngại thêm cả." - Tò mò về công việc ở thư viện. "Không có gì đặc biệt, ngồi chán thì đọc sách, có người vào thì để ý, người thuê thì ghi lại tên, địa chỉ, lấy tiền đặt cọc, người về thì thu dọn, sắp xếp lại sách vào một chỗ, sẽ có người chuyên môn xếp lại. Nhưng được cái yên tĩnh, ở đó sách cũng khá hay, có thể đến đọc thử." Nói là thư viện, thực ra chỉ là phòng sách mà thôi, giống như một cái hộp vậy, chia thành 3 ngăn, trên 2 vách ngăn có 2 cánh cửa đầu trên và đầu dưới, bên ngoài cái hộp có một cái cửa dùng để ra vào, chỗ của quầy trông giữ đặt ngay bên phải cánh cửa đó. Hình như dạo gần đây chuông gió đang thịnh hành, cả ba chỗ làm của Lâm Miên đều có chúng, âm thanh không quá to, đinh đinh linh linh nghe cũng hay, hình dạng nhỏ nhắn đẹp mắt nên chắc nhiều người thích. Cậu cũng từng ghé qua cửa hàng bán chuông gió, cũng được, nhưng vì không có chỗ dùng nên Lâm Miên không mua nó. Vị X tiên sinh vẫn thỉnh thoảng sẽ đến cửa hàng tiện lợi một lần, bà chủ vẫn thích ra ngoài tắm nắng như tuổi đôi mươi. Ngoài ra còn phải kể đến vị Y tiên sinh trong quán cà phê, ấn tượng đầu của Lâm Miên đối với anh ta là: Văn nhã bại hoại. Đúng, chính là cụm từ này, vị Y tiên sinh này hình như có nhân duyên rất tốt, tuy có vẻ do vị trí khá sầm uất, phong cách và khẩu vị của quán khá tốt và thịnh hành nên có rất nhiều khách, mỗi vị khách đến đây đều cho đánh giá rất tốt, ngoài ra cả các nhân viên cũng rất thích và luôn khen ngợi vị Y tiên sinh này, hơn nữa cậu được biết thu nhập của quán sau những tuần đầu mở cửa từ những nhân viên làm từ sớm rằng không hề giảm và luôn duy trì ổn định cho đến tận bây giờ. Tuy rằng lúc đầu nộp đơn thứ nhất vì người ta đang tuyển, thứ hai vì gần nhà, thứ ba vì lương cao, không chỉ vậy cậu đã từng vào thử nghiệm quán này, tuy có hơi không thích ứng vì những nhân viên ở đây nhiệt tình thái quá nhưng vì họ dễ nhìn nên Lâm Miên có thể yên lặng tiếp nhận điều này. Y tiên sinh trong mắt Lâm Miên: Văn nhã bại hoại (ấn tượng đầu), dễ nhìn, thích đẹp, hơi mắc bệnh sạch sẽ, đào hoa.. Nhiều lúc Lâm Miên cảm giác như tất cả say chỉ mình tôi tỉnh, nhưng vì không có ảnh hưởng gì đến cậu nên nếu không chịu đựng được thì phải chấp nhận nó. Ngày đầu tiên làm ở quán cà phê trải nghiệm khá tốt. Ở đây không chỉ có cà phê mà còn có cả bánh ngọt và nước trái cây, lí do đặt là quán cà phê là cho lịch sự. Lâm Miên được một nữ nhân viên làm cùng ca tặng cho một chiếc bánh tart dâu tây, cậu cầm chiếc bánh, nói lời cảm ơn với nữ nhân viên đang thẹn thùng kia rồi tìm một chỗ để ngồi. Cậu đặt nó lên bàn, chầm chậm bóc vỏ hộp ra. Lâm Miên nhìn nó chằm chằm, mày hơi nhướng lên, cuối cùng vẫn cầm nó lên ăn từng ngụm nhỏ. Chiếc bánh rất đẹp, vỏ bánh vàng giòn không cháy, bên trong là một lớp kem đầy màu trắng thơm dịu, ngọt mà không ngấy, những miếng dâu tây cắt nửa được xếp ngay ngắn xung quanh viền vỏ bánh, từng miếng từng miếng xếp chéo một nửa lên nhau, màu đỏ tươi mọng nước nổi bật, bên trong miếng dâu là màu nhạt hơn một chút, vị ngọt thanh kết hợp với vỏ ngoài vàng giòn không quá mềm không quá cứng và kem bơ trắng khiến cho người không quá thích đồ ngọt cũng phải gật gù. Hầu hết những chiếc bánh trong quán đều rất ngon, nước trái cây cũng vậy, trừ cà phê cậu ít uống ra thì thứ thu hút khách chính là những món bánh đó, vẻ ngoài thơm ngon đẹp mắt lại liên tục đổi mới, vô hình đã khiến quán thu hút không ít cặp tình nhân đến đây. Thời gian đó quả thực có hơi vi diệu, tuy cơm chó ăn đã quen nhưng trong một không gian đầy các cặp đôi thì việc xuất hiện một cẩu độc thân đúng là sáng như bóng đèn. Tuy nhiên không chỉ mỗi mình cậu độc thân nên các nhân viên chưa gấu trong quán cũng cùng chung hoạn nạn. Cảm giác của câu nói "Tôi không nên ở đây, tôi nên ở gầm xe" được trải nghiệm rõ hơn bao giờ hết. Mỗi lần đưa đồ luôn phải lựa những lúc bình thường để tránh phá hoại những bầu không khí phấn hồng sến súa đầy cơ hội phát đường, những tia laze sắc bén từ ai đó nếu bạn đến không đúng lúc và cũng tôi luyện khả năng im lặng là vàng của bạn. Không chỉ có bong bóng màu hường, những cẩu độc thân cũng tăng lên quá đáng ngay sau thời gian đó, theo cách nói của các nhân viên nữ chính là thiên địa lợi nhân hòa, hoàn cảnh tốt, không khí tốt, đối tượng tốt, chỉ thiếu thời điểm tốt và người tốt. Y tiên sinh cũng theo đó mà càng tăng sức 'hot' của mình, tuy ấn tượng đầu của Lâm Miên với anh ta khá ba chấm nhưng Y tiên sinh làm người không tồi, dễ nhìn, lương lại cao, nên cậu cũng chỉ cảm thán có vẻ tiền thưởng tháng này sẽ tăng mạnh, chứ không hề chú ý việc thoát kiếp độc thân. Nhật ký ngày đầu đi làm quán cà phê "Hoàn cảnh tốt, đồ ăn ngon, người dễ nhìn. Gặp một người văn nhã bại hoại." Nhật ký ngày thứ hai đi làm quán cà phê "Có người tốt tặng bánh tart dâu, ngon." * * * Nhật ký sau 1 tháng đi làm quán cà phê "Tiền lương tăng, thật tốt." Thực ra sẽ có những người thắc mắc tại sao luôn gọi những người kia là X, Y, Z, A, B, C tiên sinh. Đừng nghĩ nhiều, đơn giản vì Lâm Miên không thể nhớ được những người không để lại ấn tượng quá mạnh cho cậu, giống như có những người lúc đọc truyện nếu không phải ấn tượng mạnh và sâu sắc thì tên truyện và nhân vật cũng chẳng nhớ nổi, còn hay hoặc thú vị chắc chỉ nhớ mang máng nội dung.. - Còn-