Tác phẩm: Tắt đèn
Tác giả: Ngô Tất Tố
Đây là một tác phẩm mình được học trong chương trình văn học phổ thông. Bây giờ mình cũng không nhớ là mình học năm lớp mấy nữa nhưng mà nói cái tên tác phẩm mình vẫn nhớ tới chị Dậu. Đến bây giờ đọc nguyên bộ tác phẩm thì mình mới biết chị không phải tên Dậu chị tên Đào. Đó giờ cứ anh Dậu, chị Dậu mà kêu nên rất nhiều người quên mất tên người phụ nữ này là Lê Thị Đào.
Những tác phẩm tiêu biểu của văn học là những tác phẩm mỗi lần đọc bạn sẽ có những góc nhìn khác nhau. Thời còn học sinh thì mình đọc tác phẩm văn học này trong sách giáo khoa mình phân tích tác phẩm chủ yếu đúng giáo trình để được điểm cao thôi. Thực tế thì cái độ tuổi đó mình không hiểu lắm về chị. Chỉ biết chị Dậu rất cực khổ rất nghèo. Số phận của con người thời đó nó bi thảm mà nó dẻo dai, kiên cường. Bây giờ 10 năm sau đọc lại thì mình đã có những góc nhìn khác hơn về tác phẩm. Với lại bây giờ không còn hạn chế về điểm số cho nên mình đọc tác phẩm hiểu theo quan điểm của bản thân. Đã không phải phụ thuộc vào luận điểm hay ý chính của bài văn. Bản thân mình có thể hiểu tác phẩm theo ý mình chứ không phải ý của sách giáo khoa.
Mình thích cái cảm giác vừa đọc sách vừa ghi chú lại những ý nghĩa của mình về tác phẩm cho nên mình đọc tới đâu mình biết tới đó. Bởi vì cảm xúc là nhất thời để nó trôi qua thì mình sẽ không còn cảm giác đó. Các bạn đã đọc tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố có cảm giác giống mình hay không. Tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu bén rể vào con người Việt Nam mình ngày xưa. Vợ chồng chị Dậu không phải không thương con nhưng mà đứa con đầu tiên hai người họ nghỉ bán là cái Tý chứ không phải là con trai chị Thằng Dần. Giống như kiểu con nào cũng là con đều thương nhưng mà ngón tay ngón dài ngón ngắn đứa ít đứa nhiều. Cũng có thể là mình hiểu lầm tại thằng dần nhỏ quá nên người ta không mua.
Cảm nhận của mình về chị Dậu nếu chị sống trong thời đại này cuộc sống của chị sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Chị không phải là một người yếu đuối chỉ biết khóc mình thấy chị rất mạnh mẻ. Lúc chồng bị đánh chị biết yếu đuối để năn nỉ không được chị mới vùng lên. Lúc đi bán cái Tý thì chị còn trả giá tuy nhiên gặp hai vợ chồng kẹt sỉ kia thì cũng như không. Không phải chị không cố gắng không phải chị không biết bán con bán chó như vậy là lỗ lã chỉ là chị đã tới bước đường cùng rồi. Nếu mà không có tiền đóng bây giờ chắc chồng chị không sống được thấy mặt trời ngày mai đâu. Hoặc còn sống thì cũng bị đánh thừa sống thiếu chết. Cũng có thể chị nghĩ cái Tý đi theo cô 2 có cơm ăn còn hơn ở nhà chết đói.
Con người ta không thể tưởng tượng được những gì ta chưa từng thấy. Với chị một người phụ nữ lam lũ thì có cơm ăn áo mặc đã là chuyện ông trời phù hộ rồi. Chị choáng ngợp trước trang trí trong nhà Nghị Quế với chị cái Tý được bán vào đây ít ra cũng đỡ khổ hơn ở với mình. Từ cái chi tiết bà Nghị Quế dặn chị che nắng cho chó mình có thể cảm nhận được người không bằng chó ở đây. Giá của một đứa bé 7 tuổi mà bị ép giá còn không bằng mấy con chó con. Cuộc đời sao mà nó khốn khổ thế không biết.
Chưa hết đâu còn cái đoạn mà ký giấy vay nợ nữa rõ ràng nó là giấy bán con bây giờ thành giấy vay nợ. Giấy nợ là ghi chị mượn bà Nghị Quế một đôi bông tai nếu mà không trả nợ thì sưu cao lãi nặng. Cái khổ của con người không biết chữ là vậy đó chị không biết chữ cho nên người ta kêu ký sao thì chị ký. Mà chị không ký cũng không được dù được ông đồ đọc nội dung nhưng mà bây giờ mà không ký thì sao mà lấy được tiền. Chị cũng phải cắn răng là ký tên trên giấy nợ dù mình không mượn nợ.
Cho dù lúc này không nói rõ tình tiết về sau nhưng mà dựa vào tính tình của vợ chồng Nghị Quế mình cũng đoán được chuyện gì sẻ diển ra rồi. Nếu vợ chồng chị kiếm ra tiền thì sẽ bị đòi nợ không trả nợ được thì sẽ bị đánh, bị tù tội. Còn không trả nợ được thì phải thế chấp cái này thế chấp cái kia cho tới giọt máu cuối cùng.
Tác giả: Ngô Tất Tố
Đây là một tác phẩm mình được học trong chương trình văn học phổ thông. Bây giờ mình cũng không nhớ là mình học năm lớp mấy nữa nhưng mà nói cái tên tác phẩm mình vẫn nhớ tới chị Dậu. Đến bây giờ đọc nguyên bộ tác phẩm thì mình mới biết chị không phải tên Dậu chị tên Đào. Đó giờ cứ anh Dậu, chị Dậu mà kêu nên rất nhiều người quên mất tên người phụ nữ này là Lê Thị Đào.
Những tác phẩm tiêu biểu của văn học là những tác phẩm mỗi lần đọc bạn sẽ có những góc nhìn khác nhau. Thời còn học sinh thì mình đọc tác phẩm văn học này trong sách giáo khoa mình phân tích tác phẩm chủ yếu đúng giáo trình để được điểm cao thôi. Thực tế thì cái độ tuổi đó mình không hiểu lắm về chị. Chỉ biết chị Dậu rất cực khổ rất nghèo. Số phận của con người thời đó nó bi thảm mà nó dẻo dai, kiên cường. Bây giờ 10 năm sau đọc lại thì mình đã có những góc nhìn khác hơn về tác phẩm. Với lại bây giờ không còn hạn chế về điểm số cho nên mình đọc tác phẩm hiểu theo quan điểm của bản thân. Đã không phải phụ thuộc vào luận điểm hay ý chính của bài văn. Bản thân mình có thể hiểu tác phẩm theo ý mình chứ không phải ý của sách giáo khoa.
Mình thích cái cảm giác vừa đọc sách vừa ghi chú lại những ý nghĩa của mình về tác phẩm cho nên mình đọc tới đâu mình biết tới đó. Bởi vì cảm xúc là nhất thời để nó trôi qua thì mình sẽ không còn cảm giác đó. Các bạn đã đọc tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố có cảm giác giống mình hay không. Tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu bén rể vào con người Việt Nam mình ngày xưa. Vợ chồng chị Dậu không phải không thương con nhưng mà đứa con đầu tiên hai người họ nghỉ bán là cái Tý chứ không phải là con trai chị Thằng Dần. Giống như kiểu con nào cũng là con đều thương nhưng mà ngón tay ngón dài ngón ngắn đứa ít đứa nhiều. Cũng có thể là mình hiểu lầm tại thằng dần nhỏ quá nên người ta không mua.
Cảm nhận của mình về chị Dậu nếu chị sống trong thời đại này cuộc sống của chị sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Chị không phải là một người yếu đuối chỉ biết khóc mình thấy chị rất mạnh mẻ. Lúc chồng bị đánh chị biết yếu đuối để năn nỉ không được chị mới vùng lên. Lúc đi bán cái Tý thì chị còn trả giá tuy nhiên gặp hai vợ chồng kẹt sỉ kia thì cũng như không. Không phải chị không cố gắng không phải chị không biết bán con bán chó như vậy là lỗ lã chỉ là chị đã tới bước đường cùng rồi. Nếu mà không có tiền đóng bây giờ chắc chồng chị không sống được thấy mặt trời ngày mai đâu. Hoặc còn sống thì cũng bị đánh thừa sống thiếu chết. Cũng có thể chị nghĩ cái Tý đi theo cô 2 có cơm ăn còn hơn ở nhà chết đói.
Con người ta không thể tưởng tượng được những gì ta chưa từng thấy. Với chị một người phụ nữ lam lũ thì có cơm ăn áo mặc đã là chuyện ông trời phù hộ rồi. Chị choáng ngợp trước trang trí trong nhà Nghị Quế với chị cái Tý được bán vào đây ít ra cũng đỡ khổ hơn ở với mình. Từ cái chi tiết bà Nghị Quế dặn chị che nắng cho chó mình có thể cảm nhận được người không bằng chó ở đây. Giá của một đứa bé 7 tuổi mà bị ép giá còn không bằng mấy con chó con. Cuộc đời sao mà nó khốn khổ thế không biết.
Chưa hết đâu còn cái đoạn mà ký giấy vay nợ nữa rõ ràng nó là giấy bán con bây giờ thành giấy vay nợ. Giấy nợ là ghi chị mượn bà Nghị Quế một đôi bông tai nếu mà không trả nợ thì sưu cao lãi nặng. Cái khổ của con người không biết chữ là vậy đó chị không biết chữ cho nên người ta kêu ký sao thì chị ký. Mà chị không ký cũng không được dù được ông đồ đọc nội dung nhưng mà bây giờ mà không ký thì sao mà lấy được tiền. Chị cũng phải cắn răng là ký tên trên giấy nợ dù mình không mượn nợ.
Cho dù lúc này không nói rõ tình tiết về sau nhưng mà dựa vào tính tình của vợ chồng Nghị Quế mình cũng đoán được chuyện gì sẻ diển ra rồi. Nếu vợ chồng chị kiếm ra tiền thì sẽ bị đòi nợ không trả nợ được thì sẽ bị đánh, bị tù tội. Còn không trả nợ được thì phải thế chấp cái này thế chấp cái kia cho tới giọt máu cuối cùng.