Kinh Dị Tập Truyện Kinh Dị Ngắn - Eve

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Eve nguyễn, 10 Tháng mười hai 2021.

  1. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    173
    TẬP TRUYỆN KINH DỊ NGẮN

    Tác giả:
    Eve.

    [​IMG]

    Thể loại:
    Kinh dị, truyện ngắn, tản văn, tâm lí, giả tưởng.

    Trạng thái: Đang ra.

    Link thảo luận sáng tác: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Eve

    * * *

    Những mẩu truyện ngắn thôi, có thể hay hoặc không, có thể ghê hoặc không, nhưng đảm bảo xoay quanh vấn đề tâm lí của con người.

    * * *​

    Eve: Tui đang tập làm về thể loại này, mà viết nhiều bộ thì tùm lum quá, thôi thì góp lại thành một trang, dễ tìm, dễ đọc.

    Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhó ^^​
     
  2. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    173
    "Nhật kí người hâm mộ."
    NHẬT KÍ NGƯỜI HÂM MỘ.

    Đừng buồn vì có quá ít fan, hãy lo vì đa số fan là sasaeng*

    *Sasaeng: Fan cuồng biến thái, theo dõi thần tượng, xâm phạm quyền riêng tư hoặc có những hành vi thái quá, nguy hiểm.

    * * *

    Ngày x tháng x năm 20..

    Hot: Phim bộ "Một đôi" vừa phát sóng được hai tuần, không chỉ thu về doanh thu khủng, đánh giá cao mà còn bắt đầu xuất hiện những clip hậu trường đậm mùi "phim giả tình thật" của hai nhân vật chính.

    * * *

    Má ơi cái gì đây?

    Chỉ là một trong mấy bộ tình cảm bình thường của my Lord thôi mà. Sao tự nhiên lại ở đâu ra ba cái tin đồn nhảm nhí thế?

    Cô gái này rõ cũng thường thôi. Nhan sắc, gia thế cũng chẳng gì nổi bật. Sao lại có thể tùy tiện gắn ghép thế vậy trời.

    Mình đã xem qua trang cá nhân, tìm hiểu chút chút rồi, cô gái này đâu nào bằng my Lord đâu.

    Đúng là chỉ có mấy nhà báo rãnh rỗi, cứ thích bày mấy chuyện không đâu.

    * * *

    Ngày x tháng x năm 20..

    Hot: Lại thêm vài tuần, vài tập phát sóng nữa, bên cạnh lượt xem đang tăng vọt cũng đã lộ diện nhóm fan Cheri tự nhận đẩy thuyền cho couple phim "Cặp đôi".

    * * *

    Cái quái gì đang xảy ra vậy trời?

    Mấy bộ trước có bao giờ thấy ba trò này đâu. Tự nhiên bữa nay rầm rộ gì vậy trời?

    Mình từ chối hiểu luôn.

    Lại nhìn cái mặt nhỏ đó trong ảnh kìa. Cười giả vậy mà cũng vào khen không biết. Mấy tấm trước đây đều toét mồm hở lợi ra hết mà. Sao tự nhiên chụp với Lord là lại bày vẻ tủm tỉm nên thơ vậy. Dịu dàng kiểu đó cho ai xem đây?

    Cô ta nghĩ là mình xứng chắc?

    Còn mấy tên chả biết từ xó nào nhảy vào khen rầm khen rộ nữa.

    Cái gì mà hiền người hiền nết, ôn nhu lương thiện? Ủa cô ta có xấu xí chẳng lẽ cũng bày ra để tự bôi xấu bản thân mình. Nhìn cái nụ cười thảo mai kia là biết. Được chụp với my Lord sướng quá mà. Có khi còn ỉ ôi lắm để Lord lịch sự nhận một tấm ấy.

    Hoặc cũng dựa hơi nữa cũng nên.

    Chẳng có cái gì trên mạng đáng tin hết. Đến một scandal cũng chẳng thấy, sạch sẽ thế mà đòi không ngờ à.

    Thế là lại phải đến tay mình. Dù sao thì có fan couple rồi, không anti thì cũng thật bất công nhỉ.

    * * *

    Ngày x tháng x năm 20..

    Hot: Bên cạnh hotsearch của "Cặp đôi", hàng loạt bài báo nghi ngờ trinh tiết, cửa sau, thanh danh cùng group anti lên đến vài chục ngàn thành viên của nữ chính cũng dần dần nổi lên, thuyền này vẫn không hề giảm độ hot.

    * * *

    Ôi quao lại nhìn cái con ả giả tạo này đi.

    Giữa biết bao sự thật vạch trần cùng biết bao con người căm ghét mình, ở cạnh Lord nhiều quá, cô ả đã thoải mái đến đăng luôn clip ăn uống với Lord rồi.

    Da mặt dày thế, cười được như trong vid chắc cũng gồng nhiều lắm nhỉ.

    Mà thôi, cũng không hề gì. Qua đến tận nhà vạch thông tin còn không được thì thôi, mình cứ đi gặp chính chủ vậy.

    Nhìn căn biệt thự đồ sộ này đi, chắc ăn uống, ngủ nghỉ thoải mái lắm luôn ha.

    * * *

    Ngày x tháng x năm 20..

    Hot: Nữ chính couple "Cặp đôi" phát hiện ảnh bằng chứng hẹn trai vào khách sạn.

    * * *

    Ôi ôi ôi! Sao tự nhiên nay im ắng thế!

    Sao không đăng ảnh ảo, clip diễn trò như mấy bữa ấy? Tưởng cạnh Lord sung sướng lắm mà?

    Không uổng công bao ngày chờ chực như chó phải chờ chủ. Nhìn xem bây giờ cô ả đang phải vật vã thếnào kìa.

    Còn một chút nữa thôi. Sớm muộn mọi người cũng sẽ biết hết bộ mặt mày!

    Lần sau đừng xây nhà thiệt bự nhé. Trộm vào đặt cam khi nào không hay đâu.

    Hi hi.

    * * *

    Ngày x tháng x năm 20..

    * * *

    Hôm nay là một ngày tồi tệ.

    Mình đã xem qua video rồi. Người cô ta cùng dùng chung phòng là Lord.

    Mình không muốn biết thêm gì nữa.

    Mình tức ngực quá.

    Lord chẳng nhẽ lại phản bội mình?

    * * *

    Ngày x tháng x năm 20..

    Hot: Scandal* chưa thuyên giảm, hôm nay nam chính "Cặp đôi" đã mở họp báo, đại diện công ty chiêu mộ nữ chính phim, đồng thời cũng phân trần, giải thích và cảnh cáo nhóm anti.

    Khỏi nói cũng biết, nam chính rõ là muốn ra mặt thay nữ chính.

    Couple này, cuối cùng sẽ đi đến đâu đây?

    *Scandal: Vụ bê bối.

    * * *

    Anh ấy đi rồi.

    Anh ấy đi thật rồi!

    Anh ta đã phản bội mình rồi!

    * * *

    Ngày x tháng x năm 20..

    Hot: Lộ clip 18+ của couple "Cặp đôi".

    * * *

    Ôi chao ôi! Hôm nay quả là một ngày thật đẹp trời và chúa ôi, mình đã yêu thật rồi!

    Ôi nhìn đôi mắt phong tình và nụ cười đầy quyến rũ của Boss kìa, nghĩ xem ai mà lại không yêu được cơ chứ!

    Còn vé xem concert đến mấy trăm ngàn nữa. May mà mình kịp bán cái group anti kia đi. Cũng kha khá ấy chớ.

    Có nhỉn hơn tí mấy group trước.

    * * *

    Hết.
     
  3. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    173
    [​IMG]

    CON VỊT ĐEN

    "CON VỊT ĐEN"
    Ngày xửa ngày xưa, có một con vịt trong một đàn vịt phát hiện một chỏm lông mình bỗng có màu trắng.

    Có lẽ do nhà vịt gần nhà con người nên lớp sơn trắng dính lên người vịt chăng.

    Vịt cảm thấy hơi dị dị, đi xuống vũng bùn nhúng người để trở lại thành màu đen.

    * * *

    Lâu dần lớp sơn trắng dính lên người vịt càng nhiều thêm. Và cũng bởi nhìn lâu vịt dần thấy màu lạ trên người cũng không quá xấu. Vịt đem khoe chỏm lông trắng của mình với đồng bạn. Đàn vịt đen nhìn thấy liền cười nhạo, chế giễu làm vịt đến xấu hổ.

    Vịt tức giận, cũng giận luôn đống lông. Liền chạy xuống vũng bùn ngụp lặn đến mấy tiếng đồng hồ mới ngoi lên.

    * * *

    Nhưng cũng lâu dần nữa, lớp sơn trên người vịt càng nhiều thêm. Vịt cũng phát hiện màu trắng trên người mình rất giống mấy hoa tuyết, chị thiên nga, cả tòa lâu đài tráng lệ của loài người nữa.

    Vịt dần thấy màu trắng trên người càng đẹp hơn, cũng càng sợ hãi cái nhìn của đồng loại vịt chung quanh. Nếu vịt cứ dùng lớp lông trắng này đến trước chúng, chẳng phải sẽ như con vịt ngu ngốc kì lạ sao.

    Nên vịt lại đành miễn cưỡng lặn xuống bùn đen một lần nữa.

    * * *

    Ngày ngày lớp sơn trên người vịt càng nhiều thêm, và lớp bùn cũng dần dày hơn. Vịt thấy chân mình ngày càng nặng tựa chì và mũi miệng bị bùn đè đến khó thở.

    Thỉnh thoảng mảng bùn dày lại bong tróc xuống, lũ vịt đen lại nhìn chỏm lông trắng của vịt như nhìn thứ kì dị. Vịt trắng thấy càng sợ hãi hơn và lâu dần cũng không còn muốn đến trường nữa.

    Cho đến một ngày, ngày lễ hội đã đến.

    Lũ vịt với đủ màu đủ kiểu khác hẳn mấy bộ đen nhẻm thường ngày tung tăng chạy khắp nơi. Vịt cũng lần đầu quyết định rửa lớp bùn để khoe ra bộ lông đã hoàn toàn trắng bóc.

    Vịt trắng mang lớp lông của mình đi khắp nơi và được mọi người yêu thích, cảm tháng nhiều dữ lắm. Vịt cũng vì thế mà dần tự hào, sung sướng ngất ngây hơn.

    Cho đến đêm, đêm thu với những cơn mưa chợt. Và mưa đến rửa trôi hết bao lớp ngụy tạo của đàn vịt đen. Đàn vịt lại trở về với cái màu đầy bùn đất, dơ bẩn của lúc trước.

    Chỉ có vịt trắng, với bộ lông vẫn trắng bóc giữa đêm mưa, như một sinh vật thật kì dị choãi ra giữa môi trường của mình.

    Bao lời chỉ trỏ, bàn tán cùng ánh mắt kì thị lại nổi lên. Vịt trắng cứ ngơ ngác nhìn sự thay đổi chóng vánh của đám đông dư luận. Nó sao tin được mọi kẻ lúc trước còn hâm mộ, mê thích nhìn lớp lông của nó, bây giờ lại trở mặt dị nghị, khó chịu trong màn mưa dày thế.

    Cuối cùng khi những lời bàn tán càng lớn hơn, và đám đông dần có xu hướng bày tỏ sự ghét bỏ bằng hành động, vịt trắng chỉ biết sợ hãi, chạy đi trong cơn mưa đêm lạnh.
     
  4. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    173
    CHẠY

    [​IMG]

    "Chạy."
    Tôi phải chạy, vì nếu không chạy, tôi sẽ ngủ. Mà nếu tôi ngủ, tôi sẽ bị bỏ lại mãi mãi.

    * * *

    Ở đây có một sự thật, rằng mỗi cuộc đời là một cuộc chạy đua. Người còn sống là người còn đang chạy để đến ánh sáng. Người nào nghỉ sẽ ngủ mãi mãi và làm mồi ngon cho những con ác.

    Thế nên, trên thế giới này, ai cũng phải chạy.

    Nhưng chỉ tiếc là, đâu phải ai cũng chạy được đến ánh sáng của đời mình. Đa số đều ngã khụy và bị bóng tối nuốt lấy, chẳng còn thấy lại nữa.

    Cuộc đời tôi cũng thế.

    Đã có rất nhiều người tôi quen dừng lại và ngủ dọc trên con đường. Chỉ còn tôi là vẫn phải chạy.

    Bởi tôi biết đó là duy nhất. Cho dù vị thế hay cuộc sống có vẻ ưu ái hơn cho tôi, nhưng tôi biết rằng tôi không thể nào từ bỏ được. Bởi tôi muốn chiến thắng. Tôi muốn đứng một chỗ còn cao hơn bây giờ nữa.

    Và hiển nhiên, chiến thắng nào cũng đều sẽ có được phần thưởng nó.

    Tôi được tôn trọng, được danh lợi lẫn tiền bạc, được một cuộc sống thật ấm no, trở thành thầy của mọi người, và tôi được thăng tiến.

    Và hôm nay, là cái ngày mà cuộc đời tôi sẽ bước sang một trang mới. Cái ngày mà tôi được đứng đối diện với ánh sáng, lí tưởng và mục đích cuộc đời mình. Là cái ngày tôi được khẳng định rằng mình đã hoàn toàn cố gắng trước bao hâm mộ, trầm trồ của mọi người. Tôi biết mình đã thành công và công sức đã mãn rồi. Và tôi biết, cái ngày này đã tới.

    * * *

    Nhìn những vị khách quý người qua người lại ở chung quanh, tất cả đều được ánh sáng của mình chiếu chói lóa. Sao có thể diễn tả hết nỗi hưng phấn, kích động của tôi bây giờ được. Bởi tôi sắp được như họ rồi.

    Người ta có đưa tôi cái mic. Tôi được đứng trên sân cao và đèn rọi xuống như tiếng còi thành đạt đang vang lớn bên tai. Họ bảo tôi phát biểu, tôi nên nói cái gì đầu tiên đây?

    Cho dù hai tay đã trắng bóc và trái tim đang đập như động cơ xe lửa, hơn hết tôi tự hào hơn bao giờ nữa và tôi biết, mọi điều này chắc chắn phải đến rồi.

    Bởi tôi đã cố gắng, đã chạy cho đến với hình tượng của tôi mà.

    Và bởi tôi đã đến được tận đây rồi. Tôi đã chạy và chiến thắng trong vinh quang và bao ánh nhìn lấp lánh của những kẻ hèn yếu. Nên tôi đã tin từ lâu rồi, tôi chắc chắn sẽ thắng.

    * * *

    Tôi nói, tôi nói rất nhiều và cảm động. Mọi người đều xúc động và vỗ tay rất lớn lắm cho tôi. Tôi đã gian tay cúi đầu đón nhận hết tất cả.

    Bởi tôi thắng, tôi thắng, và đây là nơi dành cho tôi.

    Người ta mang quà đến cho tôi. Một phần quà rất to và lộng lẫy. Tất cả đều như những gì tôi ước nguyện từ lâu. Và tôi biết chỉ cần cầm lấy cái hộp thôi, chìa khóa ánh sáng sẽ hoàn toàn lọt trong bàn tay của tôi rôi.

    Tôi run, tôi run vì vui sướng và kích động. Giây phút ấy chậm rãi và hồi hộp hơn bao giờ hết. Nó đã ngay trước mặt tôi rồi. Vương miện của chiến thắng và vinh quang!

    * * *

    Bỗng, mọi thứ bỗng dừng lại.

    Xung quanh tôi đột nhiên lại lặng ngắt như tờ. Tôi ngơ ngác nhìn những người khi nãy còn vỗ tay chúc mừng, giờ lại đột nhiên đứng im như pho tượng.

    Và, hộp quà tôi đã mong ngóng bao lâu nay, trước mặt tôi, tan thành cát, chảy xuống, theo gió nhẹ rồi bay tiêu mất.

    Tôi ngơ ngác, ngây ngốc nhìn những hạt bụi bị gió thổi bay đi.

    Mọi dây thần kinh não của tôi khi ấy thoáng chốc như đứt đoạn. Có tiếng thì thầm lạnh ngắt vang bên tai, tôi sởn người, đứng đực ra.

    - Chào mừng đã trở lại! Giấc mơ thật đẹp nhỉ.

    * * *

    Đã từng có một lời đồn từ một người suýt chìm trong giấc ngủ. Con ác quấn lấy kẻ đã chết không phải đơn thuần là con thú ăn thịt người.

    Nó là một sinh vật vô hình, vô vật thể. Nó là bóng đêm của thế giới hay con người nào đó. Nó không ăn thịt hay uống máu bất kì sinh vật nào. Thứ nó ăn, chỉ đơn giản là nhận thức, tự do và hi vọng của những kẻ đã gục ngã.

    Tôi hoảng sợ nhìn khung cảnh, con người, đèn chùm xung quanh dần tối lại và chìm trong bóng đen chẳng biết đến từ đâu. Hơn cả việc hụt hẫng và sợ hãi, tôi trong chốc lát đã phẫn nộ và tuyệt vọng rất nhiều. Tôi như phát điên cố níu lấy cái rèm đỏ đang tan dần thành bụi đêm, kêu gào, hoảng loạn đến cực điểm.

    - Không! Không đúng! Phần thưởng của tao! Ánh sáng của tao! Không được! Mau trả đây! Mau trả đây!

    - Ngươi đã ngủ rồi. Tất cả chỉ là phần quà cuối cùng trước khi ngươi phải hoàn toàn biến mất.

    - Không đúng! Không phải! Ngươi nói láo! Ta chưa ngủ! Tao đã chạy rất lâu và rất xa. Tao đã chạy rất nhiều và chạy hơn người khác biết bao nhiêu! Tao đã làm biết bao nhiêu thứ để được tao của hiện tại đây! Tất cả chỉ là một trò đùa! Tất cả đây đều phải là của tao!

    - Ngươi đã ngủ rồi. - Tôi tuyệt vọng quay lại nhìn vào nụ cười rộng ngoắc của bóng đen.

    - Từ khi ngươi nghĩ thế giới thật đơn giản..

    Ngươi đã ngủ rồi.
     
  5. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    173
    "HÀNG XÓM VÀ CON MÈO"
    HÀNG XÓM VÀ CON MÈO

    [​IMG]

    "HÀNG XÓM VÀ CON MÈO"
    Tôi có một bé mèo đẹp lắm. Mỗi việc mua bé về với chăm sóc hàng tháng đã ngốn của tôi vài chục hơn rồi. Nên bởi bộ lông thật đẹp, thật mắc kia mà tôi cưng bé lắm.

    Cho đến một hôm, tôi mới qua đêm nhà bạn một ngày thôi, thằng nhóc hàng xóm không chỉ cạo hết lông mà còn cho bé nhà tôi ăn đồ lạ đến ốm nặng.

    Thậm chí qua hỏi, bên ấy còn bảo thằng nhỏ tưởng mèo hoang nên chỉ muốn chơi tí thôi. Khỏi nói cũng biết tôi đã điên tiết đến mức nào.

    Cùng là hàng xóm khu cao mà, hay thật ra mấy người đó chê mèo cưng nhà tôi rẻ tiền quá?

    Và càng khiến tôi bực bội hơn. Trong khi tôi tốn cả một ngày nghĩ cách trả đũa lại nhà đó, con mèo trụi kia cứ liên tục rên rỉ, ỉ ôi nhức điên đầu. Làm tôi thật sự không hiểu, thằng nhóc đó đã chơi kiểu gì mà làm con mèo tôi đã xấu xí, bệnh hoạn lại còn ồn ào thế này chứ.

    Thế nên, tôi đã nghĩ, nếu gia đình kia thực sự không biết dạy con mình, chi bằng cứ để tôi đào tạo nó một khóa.

    Vậy là hôm sau, tôi canh lúc cha mẹ thằng bé không ở nhà, hẹn nó qua chỗ tôi một buổi.

    Bởi là lần đầu được vào nhà tôi nên cu cậu thích thú lắm. Tôi còn tắm rửa, vận cho con mèo một bộ thật đẹp nữa. Thế là thằng nhóc cứ vờn mãi con mèo thôi. Chắc cậu nhà vẫn chưa chơi chán nhỉ.

    Để khỏi bất tiện nên tôi dẫn cả người cả mèo đến phòng chuyên dụng để chơi bời. Tại trong ấy đầy đủ hết đồ mà. Rồi sẵn đó tôi cột thằng nhỏ vào ghế luôn.

    Bị tôi làm một phát như thế, mới đầu nhóc còn giật mình lắm. Nhưng sau vẫn tưởng tôi muốn bày trò thế nào đó, còn cười tươi hào hứng nữa. Đúng là trẻ nhỏ có thích nghi tốt thật.

    Tiếp theo thì tôi đã làm gì nhỉ? À tôi đã giành hết cái khoảng thời gian đó để chỉ cho cậu ấm đây tường tận loài mèo đấy!

    Hiển nhiên lần đầu thị phạm, cu cậu la hét, phát hoảng cũng kinh lắm. Khác hẳn với cái vẻ tò mò lúc mới bị trói. Đến mức tôi phải nhức tai mà buộc dao vào cái mồm bé xinh kia. Tuy là vẻ mặt thằng nhỏ cũng hài đấy, nhưng nước mắt nước mũi thì gớm thật. Chắc là con dao đó phải vứt rồi.

    Do lần đầu có hơi cồng kềnh tí nên tôi lại phải làm mẫu cho cu cậu lần hai. Tôi còn tốt bụng đẩy ghế cậu nhỏ lại gần cho dễ nhìn toàn cảnh nữa đấy.

    Mà con mèo đó cũng dai thật. Tiếng mèo rên rỉ cũng khá hợp với gương mặt thằng nhóc phết.

    Lần đầu cầm đồ lên thực hành, cậu nhỏ run lẩy bẩy trông cười chết. Nhìn thằng nhóc muốn sái hết ra quần nom cũng tội. Tôi đành phải giúp nhóc cầm chắc con dao, thêm lực để vun lên hạ xuống nữa.

    Có điều hết thằng nhóc lại đến con mèo kia ồn quá. Nhưng tôi còn phải cho thằng nhóc dần quen nữa nên đâu dám đụng đến mấy chỗ hiểm mèo đâu. Thế là tôi lại tốn mớ thuốc ra để cho con mèo không bị nghẻo giữa đường, còn phải buộc mồm nó lại nữa. Mất công thật.

    Sơ sơ chắc cũng một tiếng hơn. Mà thôi nhiêu đó cũng gần hai tiết rồi. Tôi nhớ mấy nhỏ cỡ này đâu có học tiết dài vậy nhỉ. Nên tôi đành kết thúc. Còn thằng nhóc tái mét xụi lơ trên ghế luôn.

    Dù sao lần đầu mà, ai rồi cũng thế thôi.

    Về thịt mèo tôi cũng mất gần nửa tiếng để chế biến đấy chớ, nhưng đâu dám giữ lại mình nhiều đâu. Dù sao hôm nay thằng nhóc học cũng khá, nên tôi chia cu cậu một miếng. Có điều thằng nhỏ khó nuôi thật. Ăn được vài muỗng lại khóc lóc nôn ọe ra khắp nơi. Đến mức tôi phải tiêm đến hai liều an thần mới im lại. Nhìn cái ghế bẩn thỉu mà phát chán.

    Tóm chung lại thì tuy là hôm nay có hơi lỗ chút nhưng nhìn thằng bé ngoan ngoãn mang đồ ăn về thì tôi cũng đỡ. Hơi mất công tí nhưng biết nghe lời lại là tốt. Tôi thiết nghĩ mình cũng hợp để làm thầy lắm ấy chớ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2022
  6. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    173
    "THÓI QUEN"
    THÓI QUEN

    Tôi thường có những thói quen khá kỳ lạ.

    Hay soi kĩ mỗi khi đi ngang một cái gương, thường đi dạo về lại chỗ làm cũ hay luôn chọn mọi thứ theo đôi, cặp..

    Tất cả mấy điều đó, hầu hết đều tại bệnh nghề nghiệp của tôi.

    Tôi hay soi gương vì lúc trước tôi khá thích hóa trang, soi gương để xem mình hoàn mỹ thế nào.

    Tôi hay đi dạo ngang qua chỗ làm cũ, chắc tại thói quen đường.

    Tôi chọn quần áo một cặp, ngồi ghế hai người, ăn cả hai món, đơn giản vì cảm giác thích.

    Nhưng nói chung, chúng đều hình thành từ sau khi tôi làm việc đó.

    Tôi cũng từng thử thay đổi rồi, nhưng hơi khó. Cứ thế sau này sẽ phiền phức.

    Và nó đã phiền phức thật.

    Như hôm nay, tôi lại theo thói quen đến soi gương ô tô, rồi vô tình thấy vài thứ xấu xí ở trong xe. Lúc đi dạo qua chỗ cũ nữa, lại thấy con xe đó đang đậu ngay trong. Thế là tôi bị bắt, vì đã thấy chúng nó hành sự.

    Đó là một khu đất trống, khuất sau một cái xưởng bỏ hoang.

    Tôi bị bắt vì đã thấy hai gã ấy giết người.

    Thật ra thì trông chúng không chuyên lắm. Nhìn cái tay run run đó là biết. Thế mà vẫn cố dàn dựng khôn khéo vào, để giấu cái xác đi.

    À, số là chỗ này từng có một tên giết người, chặt xác nạn nhân thành từng phần rồi chôn xuống mấy góc sân. Cảnh sát đã tra nhưng hắn thoát rồi.

    Hai đứa này cũng chặt xác cô gái ra, mặt mày tái mét ngồi bàn nhau nên chôn thế nào.

    Tôi quỳ đến tê hết chân.

    Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi, chúng cũng quyết định chôn cánh tay trái ở góc đầu tiên. Nhưng lúc này, bệnh nghề nghiệp của tôi lại bỗng bộc phát, quen thói thốt lên:

    - Không đúng! Là hai tay.

    * * *

    Tôi: Khá lâu mới lên lại. Cảm ơn vì đã xem.
     
    Trần Ngọc Phong thích bài này.
  7. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    173
    "TẢN VĂN"
    TẢN VĂN

    Dạo gần đây trời nóng, tôi không bỏ mùng ngủ, hôm sau phát hiện thêm mấy vết muỗi đốt trên tay, còn có vài con bọ trên giường.

    Nhưng thật sự thì trời quá nóng, tôi không ngủ mùng nổi, nên bây giờ tối ngủ còn bị mấy con bọ bò trên người mà tỉnh.

    Tôi có than với bạn tôi chuyện này. Cô ấy liền cười bảo có khi không phải do bọ đâu mà có người nào đó lấy tay chọc tôi đấy.

    Nhưng tôi không đồng ý lắm. Chẳng lẽ cái xác dưới giường lại còn động đậy được?

    * * *

    Dạo gần đây tôi phát hiện trên người bỗng có những vết thương kỳ lạ.

    Nó lạ ở chỗ, tôi không biết nó vì sao, khi nào mà xuất hiện.

    Thật ra cũng chỉ là những vết trầy, vết xước nhỏ thôi. Nhưng vấn đề là số lượng nó đang ngày một tăng lên. Ban đầu, tôi còn nghĩ mình va vấp đâu đó. Nhưng đến giờ, trên người tôi đã hơn chục dấu xước như thế, có cái còn rỉ máu, thậm chí còn thêm mấy vết bầm.

    Tôi còn đến bệnh viện khám thử, gặp cả chuyên gia tâm lý. Nhưng bởi chưa lâu lắm nên chưa thể có kết quả xác định.

    Trong lúc lo lắng, tôi có kể chuyện này với bạn. Cô ấy cười, còn hù tôi, bảo là do có những con côn trùng trú trong cơ thể tôi đang muốn chui ra mà không được. Coi chừng có ngày nó phá xác như phá kén mà chiếm toàn bộ cơ thể.

    Tôi nghe rờn rợn, lại nhớ tuần trước có cùng anh chị cắm trại trên núi, vào nhà người dân mà dùng bữa. Họ có đãi chúng tôi ăn nào cào cào, châu chấu với nhiều con khác nữa mà tôi không biết. Bây giờ càng nghĩ càng thấy sợ.

    Cuối cùng, đến một buổi tối nọ, tôi bỗng dưng thấy đau đầu kinh khủng. Nó cứ liên tục nhói lên từng hồi ở trên đỉnh đầu, như thật sự có gì đó sắp xé toạc chui ra từ cơ thể tôi vậy.

    Tôi đã rất hoảng loạn, vội bấm số điện thoại gọi ngay cho bác sĩ. Nhưng cơn đau ngày càng dữ dội hơn, nó làm tôi chóng mặt, mờ mắt. Tôi chẳng thể suy nghĩ thêm gì nữa, té nhào xuống đất, đau đến ngất đi.

    Chỉ là, hôm sau tỉnh dậy cơn đau đã biến mất, cả người tôi bỗng thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

    Cũng từ bữa đó, mấy vết thương trên người bỗng dừng hẳn. Nó không còn xuất hiện nữa.

    * * *

    Tôi không có thói quen cầm điện thoại khi ăn nên mỗi lần đến bữa, tôi thường hay suy nghĩ vớ vẩn.

    Như là mình nên ăn cơm trong chén hay bát lớn?

    Tí nữa mình có nên húp thêm canh?

    Bố mẹ đi hết, nhà yên thật.

    Chó nhà bên sao mà sủa quá.

    Thịt này của bố hay cô ta nhỉ?

    * * *

    Hôm nay đi ngang một đám tang, thấy có người y hệt người trong ảnh.

    Nghe bảo nhà đó có sinh đôi, người chết là anh trai có nốt ruồi bên trái, em trai thì ngược lại.

    Nhưng mà chụp ảnh thì bị lật lại nhỉ, nốt ruồi người kia bên trái mà.

    * * *

    Khúc cua chỗ ấy đáng sợ lắm, cả đường tối đen, chẳng có chiếc xe nào.

    Đèn đường chỗ ấy bị tắt một đoạn dài, chỉ còn những chấm sáng cách đoạn từ mấy tấm phản quang để đánh dấu rìa đường.

    Hai bên đều là cây với cây, đèn xe chỉ chiếu được đoạn nhỏ đủ để soi ổ gà dưới đất. Thế giới xung quanh hoàn toàn bị bóng đêm cắn nuốt.

    Đi một mình thì thật sự như đang tiến vào phần đầu một bộ phim kinh dị nào đó. Những tiếng sột soạt kì lạ, những tiếng la hét văng vẳng, cả những bóng đen thấp thoáng ở bên kia..

    Thật là một cơn ác mộng tồi tệ. Tôi đã cố gắng để thoát khỏi đó.

    Dù sao thì, đêm đó đã có một cô gái bị cưỡng hiếp chỗ đó mà.

    * * *

    Từ ngày chị rời đi, ba mẹ đều rất buồn, tôi luôn cố gắng để chăm sóc ba mẹ thay phần chị.

    Chị là một người rất tuyệt, một người xinh đẹp và tài năng, chân thành và tốt bụng. Chị luôn hiền lành và giàu tình cảm nên ai cũng quý chị, tôi cũng thế.

    Từ ngày chị đi mất ba mẹ đau lòng lắm. Chị chỉ bảo mình đi làm ăn, còn tôi thì luôn ở nhà để bầu bạn cùng ba mẹ. Tôi luôn học tập để mình được như chị

    Dần dần mọi chuyện cũng tốt lên. Mỗi lần có khách qua chơi đều vô cùng bất ngờ, vui vẻ khen tôi ngày càng giống chị hơn.

    Mà mỗi lúc như thế, tôi chỉ xoa xoa lớp da trên mặt rồi cười thật ngọt ngào đáp lại, chị là hình mẫu của tôi mà.

    * * *

    Tôi ghét rất nhiều thứ, trong đó có anh ta.

    Đó là một anh chàng hàng xóm rất tốt bụng, thân thiện và hay cười. Anh ta đặc biệt rất biết cách để bắt chuyện và thân thiết với người khác. Đặc biệt với người mới như tôi.

    Nhưng mà tôi vẫn ghét anh ta, cho dù cũng chẳng rõ vì sao, nhưng càng nhìn anh ta tôi càng ghét.

    Cho đến một hôm, nhìn gương mặt cười rộ của anh ta sát trước mặt, tôi đã nhận ra sự khó chịu này là bởi đâu.

    Trên mặt anh ta, đặt biệt ở khóe môi và mắt, còn vết keo khô kéo căng da mặt kìa.
     
    Trần Ngọc Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...