Bài viết: 1 

Chương 40:
Cao cấp ngang bằng với không gian thăng cấp là không gian truyền thừa. Điểm khác trong thiết kế là có một mặt trời mi ni. Không gian truyền thừa thường có linh khí dưới dạng không khí và dạng linh khí dạng nén là nước còn gọi là linh thủy hay linh tuyền. Người sở hữu không gian truyền thừa có được công pháp tu luyện của các bậc tu chân giả hoặc pháp khí hoặc cả hai. Từ đó bắt đầu tu luyện để đạt được sức mạnh nhưng loại không gian này lại không thể khống chế thời không, nhiều nhất cũng chỉ có thể đến thế giới khác nếu người tu luyện đạt thần cấp. Nhưng từ khi bắt đầu tu luyện tới phi thăng là một chuyện, từ cấp tiên lại phải đến cấp thần lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Cao cấp nhất trong các loại dị năng không gian chính là hỗn độn không gian. Loại không gian này chính là kết hợp của không gian thăng cấp và không gian truyền thừa, nó cũng có một mặt trời mi ni, cũng có đặc trưng của cả không gian thăng cấp và cả không gian truyền thừa. Còn truyền thừa đó là pháp khí, công pháp của tu chân giả hay sức mạnh, năng lượng của thần thánh thì còn tùy vào độ may mắn của người sở hữu không gian.
Vì vậy, Lôi Ái sở hữu không gian thăng cấp mà muốn không gian có mặt trời thì trừ khi cô sở hữu dị năng hệ hỏa tối thiểu cấp chín thì mới có thể tạo ra một mặt trời nhân tạo và dùng một phần sức mạnh giữ cho mặt trời mi ni này ở vị trí trên cao.
Lôi Ái lại không phải người chấp nhất với mặt trời nhiều đến mức không có không được. Bởi người sở hữu người sở hữu không gian hoàn toàn có quyền điều chỉnh yếu tố nhiệt độ, độ sáng tối trong không gian.
Vấn đề điện năng có thể dùng máy phát điện từ nước cho nên cũng chẳng cần đến mặt trời làm gì.
Lôi Ái để cho tên đàn em ngốc ngốc ở trong không gian một lúc liền đưa hắn ra ngoài.
Dẫu sao cũng không lo hắn sẽ phản bội mình mà nói chuyện này ra ngoài, mà nếu hắn có nói ra ngoài thì sao chứ, có người tin tưởng lời hắn nói rồi hẵng tính.
Lôi Ái sau khi để tên đàn em ra ngoài không gian thì chính cô dùng dị năng không gian để tự truyền tống chính mình đến con hẻm gần cổng trường. Bởi vì hiện tại chỉ cách giờ tan học buổi chiều một vài phút.
Khi Lôi Ái bước tới cổng trường thì cũng thấy ngay tài xế vừa lái xe đến đón.
Tài xế thấy chưa đến giờ tan học mà cô Lam Á đã ở ngoài cổng trường cũng chẳng bất ngờ bởi buổi trưa không thấy cô về nhà.
Nhìn bóng dáng cô Lam Á bước lên xe, tài xế cảm thấy đôi khi làm con nhà giàu chưa chắc đã là may mắn. Nhìn cách đối xử của ông bà chủ với cô Lam Á và cậu Lam Tố là hiểu. Người ta khi thấy con không về nhà thì đã lo sốt vó lên để tìm con, còn ông bà chủ khi nghe nói cô Lam Á không có mặt trong xe thì lại chỉ bảo tài xế đưa Liêu Quân Ngạo về nhà, cô Lam Á thì vứt qua một bên với lý do xanh rờn "Đói một bữa không chết được đâu" và câu phán "Nó không có tiền cũng chẳng có ai thân thích, kiểu gì rồi cũng phải về" rồi câu "Sống sung sướng quen rồi, làm sao mà chịu khổ đi bụi được. Kiểu gì rồi cũng phải về"
Bây giờ nhìn thấy cô Lam Á, tài xế vẫn không biết lý do trở về của cô có phải giống như ông bà chủ nói không nhưng nhìn biểu hiện bất cần của cô Lam Á biết bao lâu nay thì có vẻ không phải.
Sau bữa tối, Lôi Ái bước vào phòng. Vận dụng tinh thần lực ám chỉ vào đầu Lam Tố.
Ở dưới nhà, Lam tổng, Lam phu nhân, Liêu Quân Ngạo và Lam Tố đang xem chương trình thời sự thì bỗng nhiên Lam Tố trợn mắt lên, cơ thể cứng đờ ra vài phút. Mọi người đang xem chương trình lại không để mắt đến sự bất thường của cậu ta cho đến khi cậu ta nghiêng người ngã xuống sàn gây ra tiếng động.
Mọi người quay lại nhìn thấy Lam Tố lên cơn co giật trong khoảng một phút rồi ngừng.
Lam Tố ngay khi ngừng co giật thì đứng phắt dậy nhìn vào khoảng không trước mắt ăn nói linh tinh. Cậu ta cứ gào lên như thể có người đang tra tấn cậu ta vậy. Tuy câu từ không hoàn chỉnh, không có đúng ngữ pháp nhưng nghe một lúc vẫn nghe ra nội dung đại khái rằng Lam Tố nói đến chuyện Lam Á đang tra tấn cậu ta, rằng cậu ta bị hành hạ, bị xẻ thịt, bị những con người kinh tởm moi gan móc phổi mà ăn còn kẻ chủ mưu là Lam Á.
Lam tổng liền cho hai vệ sĩ đến giữ chặt con trai mình lại.
Lam Tố vẫn tiếp tục gào thét la lối thêm năm phút nữa mới ngừng. Chính xác mà nói, Lôi Ái đã không dùng tinh thần lực tác động lên Lam Tố nữa đồng thời cũng xóa đi đoạn kí ức gây náo loạn của cậu ta.
Lam Tố ngơ ngác nhìn xung quanh, ai cũng đang nhìn cậu ta với vẻ mặt thất vọng ra mặt. Lại nhìn đến tình trạng hai tay bị hai vệ sĩ giữ chặt còn hai chân mình đang quỳ.
Cao cấp nhất trong các loại dị năng không gian chính là hỗn độn không gian. Loại không gian này chính là kết hợp của không gian thăng cấp và không gian truyền thừa, nó cũng có một mặt trời mi ni, cũng có đặc trưng của cả không gian thăng cấp và cả không gian truyền thừa. Còn truyền thừa đó là pháp khí, công pháp của tu chân giả hay sức mạnh, năng lượng của thần thánh thì còn tùy vào độ may mắn của người sở hữu không gian.
Vì vậy, Lôi Ái sở hữu không gian thăng cấp mà muốn không gian có mặt trời thì trừ khi cô sở hữu dị năng hệ hỏa tối thiểu cấp chín thì mới có thể tạo ra một mặt trời nhân tạo và dùng một phần sức mạnh giữ cho mặt trời mi ni này ở vị trí trên cao.
Lôi Ái lại không phải người chấp nhất với mặt trời nhiều đến mức không có không được. Bởi người sở hữu người sở hữu không gian hoàn toàn có quyền điều chỉnh yếu tố nhiệt độ, độ sáng tối trong không gian.
Vấn đề điện năng có thể dùng máy phát điện từ nước cho nên cũng chẳng cần đến mặt trời làm gì.
Lôi Ái để cho tên đàn em ngốc ngốc ở trong không gian một lúc liền đưa hắn ra ngoài.
Dẫu sao cũng không lo hắn sẽ phản bội mình mà nói chuyện này ra ngoài, mà nếu hắn có nói ra ngoài thì sao chứ, có người tin tưởng lời hắn nói rồi hẵng tính.
Lôi Ái sau khi để tên đàn em ra ngoài không gian thì chính cô dùng dị năng không gian để tự truyền tống chính mình đến con hẻm gần cổng trường. Bởi vì hiện tại chỉ cách giờ tan học buổi chiều một vài phút.
Khi Lôi Ái bước tới cổng trường thì cũng thấy ngay tài xế vừa lái xe đến đón.
Tài xế thấy chưa đến giờ tan học mà cô Lam Á đã ở ngoài cổng trường cũng chẳng bất ngờ bởi buổi trưa không thấy cô về nhà.
Nhìn bóng dáng cô Lam Á bước lên xe, tài xế cảm thấy đôi khi làm con nhà giàu chưa chắc đã là may mắn. Nhìn cách đối xử của ông bà chủ với cô Lam Á và cậu Lam Tố là hiểu. Người ta khi thấy con không về nhà thì đã lo sốt vó lên để tìm con, còn ông bà chủ khi nghe nói cô Lam Á không có mặt trong xe thì lại chỉ bảo tài xế đưa Liêu Quân Ngạo về nhà, cô Lam Á thì vứt qua một bên với lý do xanh rờn "Đói một bữa không chết được đâu" và câu phán "Nó không có tiền cũng chẳng có ai thân thích, kiểu gì rồi cũng phải về" rồi câu "Sống sung sướng quen rồi, làm sao mà chịu khổ đi bụi được. Kiểu gì rồi cũng phải về"
Bây giờ nhìn thấy cô Lam Á, tài xế vẫn không biết lý do trở về của cô có phải giống như ông bà chủ nói không nhưng nhìn biểu hiện bất cần của cô Lam Á biết bao lâu nay thì có vẻ không phải.
Sau bữa tối, Lôi Ái bước vào phòng. Vận dụng tinh thần lực ám chỉ vào đầu Lam Tố.
Ở dưới nhà, Lam tổng, Lam phu nhân, Liêu Quân Ngạo và Lam Tố đang xem chương trình thời sự thì bỗng nhiên Lam Tố trợn mắt lên, cơ thể cứng đờ ra vài phút. Mọi người đang xem chương trình lại không để mắt đến sự bất thường của cậu ta cho đến khi cậu ta nghiêng người ngã xuống sàn gây ra tiếng động.
Mọi người quay lại nhìn thấy Lam Tố lên cơn co giật trong khoảng một phút rồi ngừng.
Lam Tố ngay khi ngừng co giật thì đứng phắt dậy nhìn vào khoảng không trước mắt ăn nói linh tinh. Cậu ta cứ gào lên như thể có người đang tra tấn cậu ta vậy. Tuy câu từ không hoàn chỉnh, không có đúng ngữ pháp nhưng nghe một lúc vẫn nghe ra nội dung đại khái rằng Lam Tố nói đến chuyện Lam Á đang tra tấn cậu ta, rằng cậu ta bị hành hạ, bị xẻ thịt, bị những con người kinh tởm moi gan móc phổi mà ăn còn kẻ chủ mưu là Lam Á.
Lam tổng liền cho hai vệ sĩ đến giữ chặt con trai mình lại.
Lam Tố vẫn tiếp tục gào thét la lối thêm năm phút nữa mới ngừng. Chính xác mà nói, Lôi Ái đã không dùng tinh thần lực tác động lên Lam Tố nữa đồng thời cũng xóa đi đoạn kí ức gây náo loạn của cậu ta.
Lam Tố ngơ ngác nhìn xung quanh, ai cũng đang nhìn cậu ta với vẻ mặt thất vọng ra mặt. Lại nhìn đến tình trạng hai tay bị hai vệ sĩ giữ chặt còn hai chân mình đang quỳ.