Bài viết: 1 

Chương 30:
Lam Tố có sức sáng tạo cao và xa như thế cũng là nhờ Lôi Ái dùng tinh thần lực gieo vào não bộ cậu ta ý tưởng quái vật ăn thịt người, còn hình ảnh sống động được Lôi Ái lấy ý tưởng từ tang thi cấp ba thời mạt thế.
Hình ảnh đó kéo dài không quá một phút nhưng cũng đủ sức khiến cho thánh kén ăn Lam Tố gạt toàn bộ thịt sang một bên để ăn chay.
Lam tổng và Lam phu nhân đương nhiên rất vừa lòng với biểu hiện của hai đứa con mình. Lam Á không hề mặt nhăn kiểu khó ở khi ngồi vào bàn, cho dù từ khi xuất viện đến nay, Lam Á nghỉ học và cúp học hơi nhiều nhưng không sao, dù gì cũng gả đi làm vợ người ta, học nhiều làm gì.
Quan trọng hơn là con trai ngoan Lam Tố của họ hôm nay ăn rau rất nhiệt tình, không hề tỏ ra kén ăn.
Lôi Ái vừa nuốt xong miếng thịt cuối cùng, toan đứng dậy thì Lam phu nhân gọi lại nhắc khéo
- Lam Á, dù sao thời gian này con cũng ít muốn học tập, ở nhà mãi không thấy chán à con. Hay con thử tới lớp vẽ cho khuây khỏa đi.
Lôi Ái trong lòng nghĩ thầm, có mà bà không muốn mất mặt với người bạn quý tộc thiên tài hội họa của mình thì có.
Đáp ứng qua loa, Lôi Ái trở về phòng. Lôi Ái khóa cửa lại, nằm trên giường luân chuyển dị năng khắp cơ thể. Đúng hai giờ rưỡi sau, Lôi Ái rời giường bởi vì có sáu người đang tới phòng cô, cũng chẳng phải ai xa lạ, đó là Liêu Quân Ngạo, Lam Tố cùng bốn tay vệ sĩ.
Lôi Ái lại chợt nhớ đến lúc cô vừa xuyên qua thân thể này không lâu, cha mẹ Lam Á có cử bốn tay vệ sĩ này giám sát cô. Tuy rằng cô có thể dùng tinh thần lực tạo ảo cảnh cho bọn họ để chính mình làm chuyện khác nhưng lúc ấy cô lại chẳng nghĩ ra phải làm gì tiếp theo nên vẫn cứ để họ theo đuôi, ngay cả hạ tinh thần lực để thôi miên tẩy não bốn người họ cô cũng lười.
Về phần đám du côn ngoài đường và lưu manh trong trường, Lôi Ái lười muốn thôi miên tẩy não vì như vậy tuy chúng sẽ trung thành tuyệt đối nhưng mà không có kẻ phản loạn thì chẳng còn gì thú vị nữa với cả cô cũng không có được cơ hội vận động chân tay
Lôi Ái bước ra ngoài để tài xế đưa đến trung tâm, người dạy Lôi Ái là một người thiên tài hội họa cũng là bạn danh nghĩa của Lam phu nhân.
Về phần sáu cái đuôi đằng sau. Liêu Quân Ngạo đi cùng do bên Liêu gia hạ chỉ thị cho hắn phải đi theo, còn Lam Tố do rảnh rỗi sinh nông nổi nên dẫn theo bốn người khác quyết tâm đi làm cái đuôi.
Đến trung tâm, Lôi Ái theo trí nhớ của Lam Á tìm đến phòng học, còn những người phía sau lần đầu đến đây, Lôi Ái không quan tâm giống như họ vốn không hề tồn tại. Lôi Ái có khuôn mặt lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt không cảm xúc, cũng không phải cô mặt liệt hay muốn làm màu. Tất cả chỉ vì Lôi Ái lười muốn biểu thị cảm xúc mà thôi. Vừa hay Lam Á cũng thường xuyên trưng ra bản mặt không cảm xúc nên bà Nhạn Hồng cũng chẳng hiếm lạ gì.
Nhạn Hồng chính là chủ trung tâm này kiêm là một trong những giảng viên ở đây, bà cũng chính là bạn danh nghĩa với Lam phu nhân.
Lôi Ái bước vào phòng học, đứng trước giá vẽ đang dang dở của Lam Á. Khi vẽ bức tranh này, Lam Á tuy đã trở thành phần tử có xu hướng phản xã hội nhưng nội tâm lại vẫn luôn nuôi hi vọng về một tương lai mới. Cho nên bức tranh chủ đề về tận thế này cũng không diễn tả hết được thông điệp mà Lam Á muốn
Lôi Ái cầm cọ vẽ lên, hai màu đen, đỏ làm chủ đạo đè lên bức tranh đang dang dở của Lam Á, mỗi nét màu, Lôi Ái đều sử dụng một chút tinh thần lực ám chỉ lên nó.
Vì vậy bức tranh hoàn thành khá nhanh, bà Nhạn Hồng đứng bên cạnh cứ dán mắt về phía bức tranh. Tuy rằng nét vẽ của Lôi Ái không quá tốt như Lam Á nhưng vì bức tranh này đã bị Lôi Ái hạ tinh thần lực ám chỉ vào mỗi nét vẽ, người ta nhìn liếc qua một lần sẽ không nhịn được mà nghĩ đến chết chóc và hủy diệt, nhìn lâu hơn một chút còn có thể "nghe" thấy những tiếng gào thét trong tột độ của sự tuyệt vọng.
Bức tranh này sẽ tạo ra cảm giác sợ hãi cho người xem, nhưng hiển nhiên bà Nhạn Hồng là ngoại lệ, không những không bị dọa lui như Liêu Quân Ngạo, Lam Tố, bốn tay vệ sĩ và các học viên xem tranh, bà Nhạn Hồng còn rất tỉnh táo để khen bức tranh có hồn. Bà Nhạn Hồng thậm chí còn rất bình tĩnh hỏi Lôi Ái có muốn bán đấu giá bức tranh này không.
Lôi tự hỏi, bà Nhạn Hồng bình tĩnh như vậy là do đột biến gien hay vì bà là người có suy nghĩ khác với số đông. Đáp án là vế sau, không những chỉ một mình bà có suy nghĩ khác với đám đông mà còn khá nhiều người bạn của bà Nhạn Hồng cũng vậy.
Mới đầu giờ chiều, Lôi Ái lại không muốn ngồi chết dí ở trung tâm này nên nhanh chóng đồng ý bán bức tranh. Bà Nhạn Hồng chụp ảnh bức tranh rồi ra ngoài gọi điện thoại, không biết là cho những ai.
Hình ảnh đó kéo dài không quá một phút nhưng cũng đủ sức khiến cho thánh kén ăn Lam Tố gạt toàn bộ thịt sang một bên để ăn chay.
Lam tổng và Lam phu nhân đương nhiên rất vừa lòng với biểu hiện của hai đứa con mình. Lam Á không hề mặt nhăn kiểu khó ở khi ngồi vào bàn, cho dù từ khi xuất viện đến nay, Lam Á nghỉ học và cúp học hơi nhiều nhưng không sao, dù gì cũng gả đi làm vợ người ta, học nhiều làm gì.
Quan trọng hơn là con trai ngoan Lam Tố của họ hôm nay ăn rau rất nhiệt tình, không hề tỏ ra kén ăn.
Lôi Ái vừa nuốt xong miếng thịt cuối cùng, toan đứng dậy thì Lam phu nhân gọi lại nhắc khéo
- Lam Á, dù sao thời gian này con cũng ít muốn học tập, ở nhà mãi không thấy chán à con. Hay con thử tới lớp vẽ cho khuây khỏa đi.
Lôi Ái trong lòng nghĩ thầm, có mà bà không muốn mất mặt với người bạn quý tộc thiên tài hội họa của mình thì có.
Đáp ứng qua loa, Lôi Ái trở về phòng. Lôi Ái khóa cửa lại, nằm trên giường luân chuyển dị năng khắp cơ thể. Đúng hai giờ rưỡi sau, Lôi Ái rời giường bởi vì có sáu người đang tới phòng cô, cũng chẳng phải ai xa lạ, đó là Liêu Quân Ngạo, Lam Tố cùng bốn tay vệ sĩ.
Lôi Ái lại chợt nhớ đến lúc cô vừa xuyên qua thân thể này không lâu, cha mẹ Lam Á có cử bốn tay vệ sĩ này giám sát cô. Tuy rằng cô có thể dùng tinh thần lực tạo ảo cảnh cho bọn họ để chính mình làm chuyện khác nhưng lúc ấy cô lại chẳng nghĩ ra phải làm gì tiếp theo nên vẫn cứ để họ theo đuôi, ngay cả hạ tinh thần lực để thôi miên tẩy não bốn người họ cô cũng lười.
Về phần đám du côn ngoài đường và lưu manh trong trường, Lôi Ái lười muốn thôi miên tẩy não vì như vậy tuy chúng sẽ trung thành tuyệt đối nhưng mà không có kẻ phản loạn thì chẳng còn gì thú vị nữa với cả cô cũng không có được cơ hội vận động chân tay
Lôi Ái bước ra ngoài để tài xế đưa đến trung tâm, người dạy Lôi Ái là một người thiên tài hội họa cũng là bạn danh nghĩa của Lam phu nhân.
Về phần sáu cái đuôi đằng sau. Liêu Quân Ngạo đi cùng do bên Liêu gia hạ chỉ thị cho hắn phải đi theo, còn Lam Tố do rảnh rỗi sinh nông nổi nên dẫn theo bốn người khác quyết tâm đi làm cái đuôi.
Đến trung tâm, Lôi Ái theo trí nhớ của Lam Á tìm đến phòng học, còn những người phía sau lần đầu đến đây, Lôi Ái không quan tâm giống như họ vốn không hề tồn tại. Lôi Ái có khuôn mặt lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt không cảm xúc, cũng không phải cô mặt liệt hay muốn làm màu. Tất cả chỉ vì Lôi Ái lười muốn biểu thị cảm xúc mà thôi. Vừa hay Lam Á cũng thường xuyên trưng ra bản mặt không cảm xúc nên bà Nhạn Hồng cũng chẳng hiếm lạ gì.
Nhạn Hồng chính là chủ trung tâm này kiêm là một trong những giảng viên ở đây, bà cũng chính là bạn danh nghĩa với Lam phu nhân.
Lôi Ái bước vào phòng học, đứng trước giá vẽ đang dang dở của Lam Á. Khi vẽ bức tranh này, Lam Á tuy đã trở thành phần tử có xu hướng phản xã hội nhưng nội tâm lại vẫn luôn nuôi hi vọng về một tương lai mới. Cho nên bức tranh chủ đề về tận thế này cũng không diễn tả hết được thông điệp mà Lam Á muốn
Lôi Ái cầm cọ vẽ lên, hai màu đen, đỏ làm chủ đạo đè lên bức tranh đang dang dở của Lam Á, mỗi nét màu, Lôi Ái đều sử dụng một chút tinh thần lực ám chỉ lên nó.
Vì vậy bức tranh hoàn thành khá nhanh, bà Nhạn Hồng đứng bên cạnh cứ dán mắt về phía bức tranh. Tuy rằng nét vẽ của Lôi Ái không quá tốt như Lam Á nhưng vì bức tranh này đã bị Lôi Ái hạ tinh thần lực ám chỉ vào mỗi nét vẽ, người ta nhìn liếc qua một lần sẽ không nhịn được mà nghĩ đến chết chóc và hủy diệt, nhìn lâu hơn một chút còn có thể "nghe" thấy những tiếng gào thét trong tột độ của sự tuyệt vọng.
Bức tranh này sẽ tạo ra cảm giác sợ hãi cho người xem, nhưng hiển nhiên bà Nhạn Hồng là ngoại lệ, không những không bị dọa lui như Liêu Quân Ngạo, Lam Tố, bốn tay vệ sĩ và các học viên xem tranh, bà Nhạn Hồng còn rất tỉnh táo để khen bức tranh có hồn. Bà Nhạn Hồng thậm chí còn rất bình tĩnh hỏi Lôi Ái có muốn bán đấu giá bức tranh này không.
Lôi tự hỏi, bà Nhạn Hồng bình tĩnh như vậy là do đột biến gien hay vì bà là người có suy nghĩ khác với số đông. Đáp án là vế sau, không những chỉ một mình bà có suy nghĩ khác với đám đông mà còn khá nhiều người bạn của bà Nhạn Hồng cũng vậy.
Mới đầu giờ chiều, Lôi Ái lại không muốn ngồi chết dí ở trung tâm này nên nhanh chóng đồng ý bán bức tranh. Bà Nhạn Hồng chụp ảnh bức tranh rồi ra ngoài gọi điện thoại, không biết là cho những ai.